Hãy để anh ở bên em – Chương 3.3


Năm Giang Nhan tốt nghiệp đại học, anh ra ngoài uống rượu với bạn cùng kí túc, kết quả là tối đó anh uống quá nhiều, không biết anh đã chạy đến cổng trường cô như thế nào rồi nhất định bắt cô phải ra ngoài gặp anh.

Mặt anh đỏ bừng giống như một quả táo. Anh áp mặt vào cổ cô, một hồi lâu sau mới đứng thẳng người lên nói: -Vân Vy, anh có chuyện muốn nói với em!

Anh cầm tay cô kéo về kí túc xá của anh. Lúc ấy trống ngực cô đập thình thịch, không biết rốt cuộc anh định làm cái gì?

Những cơn gió đầu hạ phả vào mặt mát rượi.

Những người trong kí túc đều ngoan ngoãn đi ra ngoài để tạo cho họ một không gian riêng.

Giang Nhan kéo tay cô ngồi xuống giường, ánh mắt của anh sâu thẳm hơn bình thường, ánh mắt ấy nhìn cô say đắm nhưng lại khiến cho cô có chút e sợ: -Vân Vy…- anh đột nhiên nghiêng đầu lại gần cô, đôi môi mỏng như dán chặt vào môi cô. Cô hơi giãy giụa, anh lập tức vòng tay ôm chặt lấy cô: -Vân Vy, em nhất định phải nói rằng anh sẽ không bao giờ rời xa anh!

Mặc dù cô rất sợ ở bên ngoài cửa có người nghe lén hai người, thế nhưng cô không sao thoát ra khỏi vòng tay anh được. Cô nghiến chặt răng, trả lời anh rõ từng tiếng một: -Không đâu, không bao giờ em xa anh!

Anh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ như một đứa trẻ con: -Vậy thì tốt, vậy anh sẽ nói với em một bí mật!

Cô khẽ ậm ừ.

Anh tìm một chỗ ngồi dựa lưng cho thoải mái, vòng tay càng siết chặt lấy cô.

-Anh đã muốn nói cho em biết từ lâu rồi, nhưng chỉ sợ em giận….

Cô lắng tai nghe, rất tò mò muốn biết rốt cuộc anh định nói với cô chuyện gì. Trước đây anh đã từng có bạn gái? Cô biết anh rất được đám con gái yêu mến.

Mấy hôm trước còn có không ít các cô nữ sinh đến trường dò hỏi cô. Mỗi lần hai người đi dạo cũng có người để ý đến.

Trong số đó có hai cô gái cực kì xinh đẹp cứ nhìn Giang Nhan bằng ánh mắt rất kì lạ.

Có phải là….

Đợi mãi mà cô chẳng nghe thấy Giang Nhan nói gì. Cô thử gọi anh mấy lần mà vẫn không có động tĩnh gì. Cô phải dùng hết chín phần sức mạnh của mình, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng tay anh được, ấy vậy mà cô lại phát hiện ra rằng đôi mí mắt của anh đã nhắm lại, ngủ say tít chẳng biết trời đất gì nữa.

Cô vốn định bỏ về nhân lúc anh đang ngủ say, nào ngờ anh đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người liền ngồi dậy nôn ọe, nôn hết cả ra người, ra giường. Thế nên cô đành phải ở lại chăm sóc cho anh và thu dọn “bãi chiến trường”. Mải dọn dẹp nên cô chẳng để ý, kí túc xá đã đến giờ khóa cửa, cô đành phải ở lại kí túc của anh qua đêm. Môi trường lạ lẫm khiến cho cô có cảm giác rất kì lạ, nhắm mắt nằm sát bên cạnh anh một lúc mà cô không dám ngủ.

Cũng may là chuẩn bị tốt nghiệp, có người đang đàn ghi ta và hát hò ở dưới kí túc. Cô lắng tai nghe những bài hát quen thuộc, lặng lẽ nhìn anh đang ngon giấc. Từng phút chầm chậm trôi qua, bầu trời bắt đầu hửng sáng.
Sau khi trời sáng, Giang Nhan tỉnh giấc, phát hiện ra cô đang ở bên cạnh mình liền ngây người vì kinh ngạc rồi ngay sau đó cảm thấy vui mừng như một đứa trẻ con. Anh đắc chí nhìn cái ga giường và bộ quần áo mà cô đã giặt cho anh.

Thế nhưng khi cô hỏi anh định nói chuyện gì với mình thì anh đã nhướn mày chối biến: -Anh quên mất rồi!
Cô không tin, tiếp tục chất vấn. Anh ngây người nhìn cô, vẻ mặt mơ hồ: -Anh bảo là có chuyện quan trọng phải nói với em thật à?

Cô cảm thấy hình như là anh đang giả vờ ngốc liền xách túi đi thẳng ra khỏi kí túc của anh. Anh lẽo đẽo theo sau giải thích. Nào ngờ càng nghe anh giải thích cô càng bực mình.

Cô kể ra cũng thật là nhỏ mọn, chỉ vì một câu nói mà giận anh cả tuần liền.

Giờ nghĩ lại mới biết trong tình trạng say xỉn như vậy rất có thể anh đã quên mất thật.

Tình cảnh hôm này hoàn toàn ngược lại với ngày hôm đó, hôm nay cô là người say, còn Giang Nhan là người chăm sóc cho cô.

-Cậu không biết đâu, chân cậu bẩn lắm, chính anh ấy đã lau cho cậu đấy!

Vân Vy nghe rồi vô cùng kinh ngạc, cô im lặng nhìn Tiểu Thu hồi lâu: -Sao cậu không ngăn anh ấy lại?

Tiểu Thu tỏ vẻ ấm ức: -Trong tình cảnh ấy làm sao tớ tra tay vào được?- cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói: -Mà cho dù tớ có làm giúp cậu thì chưa chắc đã bằng được người ta đâu!

Tiểu Thu đóng cửa phòng lại, kéo Vân Vy ngồi lại giường rồi bắt đầu hỏi không ngừng: -Vân Vy, cậu với Giang Nhan rốt cuộc có chuyện gì hả? Sao tớ không nhìn ra nhỉ?

Chẳng cứ gì người ngoài, ngay chính bản thân cô cũng còn không rõ nữa là.

-Anh ấy sắp lấy vợ rồi!

Cuộc đời của anh đã được sắp đặt, ngày lành tháng tốt đã được định sẵn. Trên đường đời của anh đã không còn vị trí của cô nữa rồi.

Tiểu Thu “A” lên một tiếng, một hồi lâu sau mới lên tiếng: -Anh ấy sắp lấy vợ á? Không phải chứ? Vậy anh ấy với cậu, hai người….- nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Vân Vy, cô “lục tung” trong đầu mình mà không sao tìm ra được một lời an ủi: -Cũng chưa chắc đâu, nói không chừng anh ấy sẽ…không lấy vợ nữa mà sẽ ở bên cậu….

-Đừng có mơ nữa!- Vân Vy kéo cái chăn nằm lại giường. Cô chẳng phải là thần tiên, làm gì có cái tài cán mê hoặc lòng người ấy? Cô hi vọng biết bao mình chính là con yêu tinh rắn trong “Bạch xà truyện” để sau bao lần chuyển kiếp cô vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiền và có thể khiến cho anh mãi mãi chỉ yêu mình, mãi mãi chỉ ở bên cạnh mình mà thôi.

-Thưa anh, anh cần size bao nhiêu ạ?

Giang Nhan cúi đầu nhìn xuống chân cô bán hàng: -Nhỏ hơn chân cô một chút!

-Vậy là số 37 rồi!- cô bán hàng vui vẻ đáp: -Để tôi lấy cho anh xem!

Cô bán hàng tìm trong đống hàng hóa một đôi giày có kích cỡ mà Giang Nhan cần: -Anh xem size này có được không?- Giang Nhan lấy tay đo thử chiếc giày, hình như vẫn to hơn chân cô ấy một chút, chắc đi vào là vừa.

Giang Nhan gật gật đầu nói: -Tôi lấy đôi này!

Cô bán hàng nhanh tay gói đôi giày lại giúp anh, vui vẻ đi đến trước máy tính, vừa thao tác vừa xin lỗi: -Phiền anh đợi cho một chút!

Cô bán hàng vừa nhập mật mã hệ thống bán hàng vừa len lén nhìn chàng trai đang đứng trước mặt. Anh ấy là vị khách đầu tiên của cửa hàng cô. Sáng nay cô đã đến cửa hàng sớm hơn những nhân viên khác, thế mà đi từ xa đến cô đã nhìn thấy anh đang đứng chờ ở bên ngoài cửa hàng. Khuya áo vét của anh mở ra, tay đút vào túi quần, thân hình cao ráo, đôi mắt phượng thuôn dài trong veo như pha lê.

Chẳng mấy khi gặp được một người đàn ông đẹp trai như vậy, thế nên cô rất nhiệt tình giới thiệu cho anh các mẫu giày ở trong cửa hàng.

Anh lấy một đôi giày mà mình thích ở trên giá hàng xuống. Để kiểm tra độ mềm của chiếc giày, anh còn thò tay vào trong chiếc giầy để thử, sau đó mới hài lòng hỏi đến size của đôi giày.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào lại dùng tay để đo chiều dài chiếc giày.

Cô đưa hóa đơn thanh đoán cho anh, nhẹ nhàng nói: -Hóa đơn của anh đây ạ!
Người được đi đôi giày do anh ấy mua chắc chắn là rất hạnh phúc.

Giang Nhan đặt đôi giày lên ghế lái phụ. Trước khi khởi động xe, anh lại không nén được lấy ví tiền ra xem. Trong ví của anh có một bức ảnh, trong bức ảnh là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt nheo nheo lại cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

“Bác sĩ Giang”….anh nhớ lại hình ảnh của cô kéo lấy cánh tay và gọi tên anh trong nhà ăn hôm đó. Giọng nói của cô có vẻ run run, đôi mắt ánh lên nỗi đau đớn không thể kìm nén, ánh mắt mơ hồ như người đang trong một giấc mộng; khi anh cất tiếng nói chuyện với cô, anh phát hiện ra khóe mắt cô long lanh những giọt nước mắt. Điều quan trọng là, anh phát hiện ra một sự thực cực kì đáng sợ, đó là khi nghe thấy cô gọi anh là Giang Nhan, bác sĩ Giang, trong lòng anh vô cùng vui vẻ.

Giang Nhan đóng ví lại nhét vào trong túi. Hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của cô, anh đã thẫn thờ suốt cả ngày trời. Suốt cả ngày hôm qua, trong đầu anh chỉ có từng câu từng chữ mà cô đã nói. Đến khách sạn đột nhiên gặp cô ở đó, anh cũng vô cùng kinh ngạc. Khi lãnh đạo giới thiệu hai người làm quen với nhau, anh thật sự không tìm được lời nào để nói. Vẻ mặt cô lúc ấy chợt sa sầm, có vẻ rất bất mãn với thái độ của anh.

Anh vốn nghĩ rằng bản thân mình đủ lí trí và điềm đạm.

Giang Nhan mở cửa sổ xe ra, sai cơn mưa ban sáng, bầu không khí trong lành thoang thoảng hương hoa đưa lại. Những cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện về như một thước phim quay chậm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đột nhiên chạy vào tầm chụp ảnh của anh. Rõ ràng cô đang nhìn trộm anh, ấy thế mà lại tỏ vẻ như không để ý đến anh. Đôi mắt ấm áp của cô giống như một ánh sáng mặt trời mùa xuân chiếu rọi vào lòng anh.
Duyên phận của hai người có lẽ đã bắt đầu từ lúc ấy. Anh nhanh tay ấn nút ghi lại hình ảnh của cô vào trong cuộc đời mình.

Xe vừa đỗ xịch trước cửa khách sạn thì đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên. Anh ấn phím nghe.

-Giang Nhan, anh đang ở đâu?

-Anh vẫn đang họp ở bên ngoài.

-Vậy anh ở phòng số mấy? Em lên tìm anh!

Anh ngập ngừng hồi lâu, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Trước cửa khách sạn, Khang Di tay cầm điện thoại đang đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra anh. Cô nhoẻn miệng cười mừng rỡ.

-Sao em lại đến đây?

Khang Di cười tươi rói: -Dì bảo em đến đây!- cô hươ hươ túi đồ trong tay: -Đều là mấy thứ anh thích ăn đấy!
Cô với mẹ Giang Nhan vốn dĩ đã đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn cho Giang Nhan nhưng không ngờ anh lại phải đi dự tiệc không về.

Chắc là do nhìn thấy cô có vẻ thất vọng nên mẹ Giang Nhan đã đề nghị: Chúng ta cùng nấu nướng rồi con mang sang cho nó nhé!

Nếu như là những buổi tiệc tùng xã giao bình thường thì cô đã chẳng đến tận đây. Nhưng thật trùng hợp là An Luy, chị em tốt của cô lại là giám đốc thị trường của tập đoàn E. Tối qua, sau khi nhìn thấy Giang Nhan ở đây, An Luy đã gọi điện báo cho Khang Di biết và mời cô lại đây chơi. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ cho Giang Nhan một bất ngờ.

-Cần gì phải phiền phức thế, tối nay là anh về nhà rồi!

-Vừa hay em cũng đến đây chơi mà!- cô siết chặt cái cặp lồng giữ ấm trong tay, vội vàng giải thích: -Chị An Luy ở tập đoàn E là bạn của em. Em thường đi mua sắm với chị ấy, anh đã từng gặp rồi đấy!

Giang Nhan ngẫm nghĩ rồi đáp: -Anh không nhớ nữa!- tối qua anh cứ như người mất hồn, không chú ý đến sự xuất hiện của An Luy cũng là điều dễ hiểu.

-Đúng vậy!- Khang Di cười cười: -Anh không mấy quan tâm đến những chuyện thế này!- nhưng kể cũng lạ, anh là người có trí nhớ phi thường, lúc cô còn nhỏ thường xuyên nhờ anh kèm cặp học hành. Một người chỉ cần gặp mặt một lần là anh đã nhớ rất kĩ rồi.

Khang Di chăm chú nhìn khuôn mặt của Giang Nhan, đôi mắt thuôn dài của anh hằn lên những tia máu, đầu lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt không mấy rõ ràng, đầu óc lại không tập trung.

Hai năm nay không ít lần anh có vẻ mặt này, vẻ mặt thất thần và hụt hẫng. Trước đây cô còn tưởng anh không giống như những người khác, mãi mãi chẳng bao giờ bị bất cứ thứ gì làm cho buồn phiền.

Cô luôn “thận trọng” mang đến cho anh những niềm vui, nhưng mặc cho cô có làm thế nào thì cũng chỉ là nhọc công mà thôi. Phải đợi đến khi anh chìm vào giấc ngủ say, cô mới dám chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Cô không biết được đằng sau cái diện mạo đẹp đẽ của anh còn ẩn chứa những điều gì?

Anh là một người đàn ông xuất sắc đến vậy, sao có thể buồn phiền như những người đàn ông tầm thường khác?
Mấy ngày gần đây, cuối cùng thì cô cũng tìm ra được đáp án.

Tối hôm ấy ngủ nhờ ở trong căn hộ của anh cô mới biết thường ngày anh đã bán mạng làm việc ra làm sao. Nửa đêm cô tỉnh lại, nhìn thấy anh đang nằm bò ra bàn mà ngủ, chiếc áo vét cũng trượt xuống khỏi vai. Cô nhón chân lại gần đắp lại cái áo lên vai anh, vô tình nhìn thấy một tấm danh thiếp ở trên bàn làm việc của anh.

Vân Vy. Chính là chủ nhân của số điện thoại đó trong máy anh. Cô bắt đầu hoài nghi vị trí của cô gái tên Vân Vy này trong lòng anh.

Vài năm trước, anh phải làm phẫu thuật tim, tỉ lệ thành công chỉ có một nửa. Lúc anh được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Anh nhắm hờ mắt, hai tay nắm chặt, lúc ấy có phải trong đầu anh chỉ nghĩ đến hình ảnh của Vân Vy?

Cô đã sớm đoán ra trong lòng anh đã có người khác, thế nhưng cô đâu có ngờ người ấy lại được anh giữ chặt trong tim.

Cô thật sự không cam tâm, rõ ràng cô đã quen biết với anh lâu như vậy rồi, tại sao đến phút chót vẫn bị thua kẻ khác?

Cô nhớ lại lúc còn nhỏ, cô đã nhờ anh vẽ một bức tranh thật đẹp. Anh đã vẽ một căn nhà, trước căn nhà có trồng đủ các loại hoa cỏ. Sau khi lớn lên, cô lại giở lại bức tranh ấy ra, ngồi ngây người trên ghế sô pha mà thầm nghĩ, liệu trong căn nhà đó của anh có chỗ cho cô không?

Giang Nhan vừa đỗ xe lại thì Khang Di nhận được điện thoại của An Luy: -Đến nơi chưa?

Khang Di gạt hết những suy nghĩ mông lung trong đầu, bình thản trả lời: -Mình đến rồi!

An Luy vui vẻ nói: -Thế thì tốt, tớ đã hẹn người ta đến sân cầu lông thi đấu rồi, cậu mau qua đây giúp mình đi!
Khang Di nhận ra giọng điệu có vẻ như đang đùa cợt của An Luy liền tò mò hỏi: -Thi đấu với ai?

An Luy cười đáp: -Còn ai nữa, chính là cái khối keo vạn năng ấy mà!

Vân Vy vừa bôi xong kem đánh răng lên bàn chải, đưa bàn chải lên miệng thì có tiếng gõ cửa.

Tiểu Thu vội vàng bỏ những lọ trang điểm trên tay xuống, chạy ra mở cửa.

Có ai đó lịch sự hỏi: -Xin hỏi có cô Vân Vy ở trong phòng không ạ?

Nghe giọng nói này thì hình như là của Thẩm Bình. Vân Vy vội vàng đi ra thò đầu ra ngoài nhìn. Thẩm Bình vừa nhìn thấy cô đã toét miệng cười: -Mau mau lên! Vân Vy, anh có chuyện này muốn nhờ em, không được phép từ chối đâu đấy!

Cô cứ tưởng rằng lần sau gặp lại Thẩm Bình chắc sẽ ngại ngùng lắm, nào ngờ tâm trạng cô vẫn rất bình thản.
Thẩm Bình đương nhiên còn nhớ rất rõ hôm đó có người đã ghé vào tai anh mà dặn dò: -Sau này gặp Vân Vy chớ có nhắc đến chuyện tối nay!

Thật không ngờ Giang Nhan lại là một người suy nghĩ chu đáo đến thế.

-Vân Vy, em thấy anh ăn mặc thế nào?- trải qua buổi tối cùng nhau uống rượu và nói chuyện, tình bạn giữa hai người chợt có bước phát triển mới, nói chuyện đã khá thân thiết.

Vân Vy chăm chú nhìn cách ăn mặc của Thẩm Bình ngày hôm nay: đi giày thể thao, quần thể thao, áo phông rộng, trong tay cầm bộ vợt cầu lông mới tinh.

-Vân Vy, em có biết đánh cầu lông không?- Thẩm Bình năn nỉ: -Không biết đánh cũng được, coi như là đứng vào giả bộ đánh cũng được!

Thường ngày cô rất ít vận động nhưng cũng có biết chơi đánh cầu, chỉ có điều đã lâu không động đến nên có kém đi nhiều. Giang Nhan rất thích vận động, anh biết đủ các môn thể thao, nào là bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn….
Chắc là vì thấy cô suốt ngày ngồi trên khán đài làm khán giả cũng chán nên anh đã nghỉ đủ mọi cách để kéo cô cùng thể dục thể thao với mình.

Trong các môn thể thao, cô cảm thấy cầu lông là môn thể thao đơn giản nhất, chỉ tiếc là các tế bào vận động của cô thật sự quá khiếm khuyết, Giang Nhan cũng chẳng phải là một thầy giáo giỏi nên đã luyện không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn chẳng có tiến bộ gì, nhất là trong động tác phát cầu. Anh phát cầu rất đẹp, trong khi đó cô lại chẳng khác gì một con vịt lạch bạch. Chưa nói đến tư thế, mà ngay cả kĩ thuật của cô cũng chẳng ra làm sao. Mười lần phát cầu thì phải đến tám, chín lần không qua lưới.

14 comments on “Hãy để anh ở bên em – Chương 3.3

  1. hụt tem rồi. Sao nói GN đã chết, VV có đc cơ hội là thời gian quay lại thì chỉ 1 mình VV nhớ GN thôi chứ, đọc chương này thì thấy GN vận nhớ chuyện lúc trước …. là sao nhỉ? hixhix

  2. Thực ra GN có nhớ j đâu! hình ảnh của VV vô tình lọt vào ống kính máy ahrh của anh là chuyện xảy ra sau khi thời gian quay ngược lại mà.

  3. Nếu mà đi giải thích để mọi người hiểu thì sẽ mất đi sự thú vị, thế nên để bạn đọc tự khám phá nhé. Lúc đầu thì hơi khó hiểu một chút thôi.Rồi mọi người sẽ hiểu được nội dung câu chuyện. Chúc mọi người có thời gian vui vẻ!

  4. Em nghĩ rằng Giang Nhan ko hề quên… ko hề quên chút nào…

    Chính vì nghĩ thế nên em cảm thấy tội cho Vân Vy, cứ phải diễn kịch trước mặt người mình yêu, haiza

    • Uk. E m0j d0c het chu0g 14thuj ma k c0n nua. M0g chu0g m0j co tjep. A c nao chua d0x t0j chu0g 14 thj ge’ zo mteen.vn d0x nhe. Phan tjeu thuyet y’.hj

  5. Hj. M0j dau d0c mjh cu tu0g la gn van k0n s0g that nhug ve sau m0j pt. Mjh get me kua gn wa. Pa ay that wa dang.huhu. T0j gn va vv wa. Huhu. K pt ket kuc tjep theo ntn nua

  6. Mình vừa đọc xong chương 14 ở mteen.vn, mình đọc bằng DTDĐ tưởng có sự cố gì nên không đọc được nữa, đang luôi cuốn wa’ nên mình vội vàng lên mạng bằng laptop vào google tìm mãi mà cũng chỉ có chương 14 thuj, huhu… k pjt’ là khj nào mới có tiếp…hjxhjx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s