1

Tháng Sáu trời xanh lam – Tâm Văn ( 18)


35
Trời đã hửng nắng sau cơn mưa.

Mùi thơm của hoa cỏ phảng phất trong bầu không khí trong lành, xen lẫn cả mùi của đất.

Trong công viên, hoa đang thời kỳ nở rộ, cỏ xanh mơn mởn. Hiếm có ngày nào thời tiết lại đẹp như vậy, đương nhiên không thể thiếu các em nhỏ ham thích vui đùa và các cụ già đi tập thể dục buổi sáng.

Vi Lam ngồi trên hàng ghế cạnh thảm cỏ, đầu hơi ngửa lên. Ánh nắng rực rỡ như được dát vàng hắt xuống đỉnh đầu, gần như có thể nghe thấy tiếng rơi xuống đất của vàng.

Đây chính là sự ấm áp và ánh nắng mà cô khát khao từ lâu.

Đột nhiên nhớ đến một bài hát có từ rất lâu rồi:

Lưng tựa vào nhau ngồi trên thảm nhà
Nghe nhạc nói cho nhau nghe về ước mơ
Anh mong em càng ngày càng dịu dàng
Em mong anh luôn giữ hình bóng em trong trái tim
Anh nói muốn tặng cho em một giấc mơ lãng mạn
Cảm ơn em đã đưa anh tìm được thiên đường
Cho dù phải mất cả cuộc đời mới hoàn thành được
Chỉ cần em nói là anh sẽ ghi nhớ không bao giờ quên
Em đã nghĩ đến giấc mơ lãng mạn nhất
Là mỗi ngày một già đi cùng với anh
Những nụ cười góp nhặt được trên đường
Giữ lại sau này ngồi trên ghế đu để nói chuyện với nhau
Em đã nghĩ đến giấc mơ lãng mạn nhất
Là mỗi ngày một già đi cùng với anh
Cho đến khi nào chúng ta già đến mức không thể đi đâu được nữa.
Anh vẫn coi em là báu vật trong lòng bàn tay anh.

Cô cũng rất mong có được điều lãng mạn hạnh phúc, nhẹ nhàng như vậy.

Tuy nhiên, người cùng già đi với cô đó, phải là người đàn ông đang ngồi bên cạnh này.

Thiên Lãng không nhìn cô, ánh mắt dõi theo những chiếc bóng đang chạy trên sân bóng cách đó không xa.
Những em học sinh cấp ba đang mướt mồ hôi đá bóng dưới ánh nắng, tuổi trẻ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, chắc chắn sẽ khiến anh phải nhớ lại chuyện cũ của mình.

Thời gian quay trở lại 10 năm về trước, sôi nổi trên sân khấu, sôi nổi trong trường học, sôi nổi trong đôi mắt của bao cô gái.

Còn cô – một cô gái bình thường nhỏ bé, chỉ có thể đứng trong đám đông, như ngước nhìn một vị thần, ngắm anh từ xa.

Trong mắt người ngoài, ngay cả việc làm em gái của anh, đều cảm thấy là ân sủng mà ông trời ban tặng cho cô.

“Nếu ông trời ban cho con ba điều ước. Điếu ước thứ nhất là Tần Thiên Lãng yêu Hạ Vi Lam!”

Mới 12 tuổi, tại sao lại ước điều như thế này?

Là do ghen tị, và còn cả… yêu!

Trong quãng thời gian từ còn là thiếu nhi đến khi bước vào tuổi thiếu niên rồi đến tuổi trưởng thành, cô đã nỗ lực đi tranh đi giành, nhưng lại không biết rõ rốt cục mình cần cái gì. Cô muốn chiến thắng điều gì?

Hóa ra, cô luôn giấu trong đáy lòng mình, cái mà cô cần, chính là Thiên Lãng – chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò giản dị nhưng lại sang trọng như một chàng hoàng tử trước mặt.

Cuối cùng Vi Lam đã hiểu!

Cô theo đuổi Sở Hàm, là do trên người anh thấp thoáng có hình bóng Thiên Lãng, cùng khôi ngô tuấn tú, cùng là chàng hoàng tử được mọi người trọng vọng; Cô chỉ ra cái sai của Hứa Tịnh Viễn khi chơi bản nhạc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, cũng là vì cô không quên được Thiên Lãng, tiếng đàn violon của Hứa Tịnh Viễn đã khiến cô lại nhớ đến Thiên Lãng; Cô không thể yêu Hứa Thiếu Hàm, không thể chấp nhận Thẩm Hạo Thiên, là vì có Thiên Lãng ở ngay bên cạnh, cô không cần phải có người “thế chỗ” bóng hình anh nữa; Chính vì thế, sau khi chia tay với Hứa Thiếu Hàm, cô mới nhanh chóng sa vào vòng tay của Thiên Lãng như vậy; Chính vì thế, cô mới đau đớn đến tột độ trước “cái chết” của Thiên Lãng; Chính vì thế sau khi biết được tin Thiên Lãng vẫn còn sống, cô mới không hề do dự ở lại bên anh.

Không phải là cảm ơn, không phải là chuộc tội, cũng không phải vì áy náy.

Thực ra, cô đã yêu anh từ lâu.

Một cảm giác mãnh liệt nhưng rất thân mật, khiến Vi Lam trân trân nhìn Thiên Lãng một hồi lâu.
Kể cả không nói gì cả, chỉ cần lặng lẽ nhìn anh như thế này, trong lồng ngực đã ngập tràn cảm giác hạnh phúc khó tả rồi.

Đúng lúc Thiên Lãng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ si mê của cô, bèn chế giễu: “Sao vậy? Em định ngồi thẫn thờ ở đây cả buổi sáng ư?”

Vi Lam lắc đầu, vẫn nhìn anh chăm chú.

Ai nói anh không phải là chàng hoàng tử của cô? Khuôn mặt với các nét hoàn mỹ, dáng người cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần bò màu xanh nhạt, không thể che được vẻ rắn rỏi của anh. Ống tay áo được anh xắn lên rất cao, cơ bắp lộ ra ngoài rắn chắc, tròn trĩnh.

Cô chớp chớp mắt, nhìn thấy trên cổ tay anh có một vết sẹo lồi. Không kìm được liền thốt lên: “anh bị thương à?”
Thiên Lãng cau mày, vuốt ống tay áo đang xắn xuống, nói: “Xảy ra từ lâu rồi. Anh bị thương khi tranh bóng với người khác hồi cấp ba”.

“Anh Thiên Lãng, hồi đó anh rất thích chơi thể thao nhỉ?” Vi Lam tròn xoe đôi mắt, ánh mắt rất chăm chú, vô cùng dịu dàng, “em còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, đúng lúc anh vừa đi đá bóng về, cởi áo ngoài ra, chiếc áo thể thao bên trong ướt sũng mồ hôi”.

Thiên Lãng không nói gì, âm thầm phân tích những lời cô nói, động cơ ẩn giấu trong đó. Cô bé quỷ quyệt này, rốt cục đang có ý định gì?

“Có thật là anh không nhớ gì nữa không?” Cô vẫn nhìn chăm chú vào anh, “mẹ anh giới thiệu anh cho em, anh không thèm nhìn mà chạy thẳng lên tầng. Lúc đó em nghĩ anh chàng này, trông thì đẹp trai mà tính cách lại khó chịu!”
Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, dường như đang nghe chuyện của người khác.

“Sau đó, chúng ta học chung một trường cấp ba. Ba bảo anh phải chăm sóc em, nhưng anh không thèm đếm xỉa gì đến em, chúng ta giống như hai người xa lạ sống trong cùng một mái nhà. Em còn nhớ phải đến nửa năm, chúng ta không nói với nhau nửa lời”.

Vi Lam vẫn tiếp tục nói, ánh mắt không rời khỏi mặt anh.

“Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, là vì bức thư tình của một cô gái. Lúc đó anh được rất nhiều cô gái thích… Không phải, trước đó anh cũng được rất nhiều cô thích. Không biết làm sao họ biết em là em gái khác cha khác mẹ với anh, liền nhét thư tình cho em, nhờ em chuyển cho anh. Họ không thể ngờ rằng, chúng ta không hề nói chuyện với nhau, làm sao em có thể chuyển thư tình cho người khác được? Hơn nữa…” Cô dừng lại, khẽ cười, khoé mép lộ rõ vẻ chua chát, “thôi, em không nói nữa, đằng nào thì anh cũng không có hứng thú nghe những chuyện này”.

“Ai bảo thế?” Thiên Lãng nghiêng người sang phía cô, nói rất rõ ràng: “Anh rất thích nghe, em nói tiếp đi”.

Vi Lam hơi sững người, nhìn vào mắt anh, nét mặt lộ rõ vẻ trịnh trọng: “Thiên Lãng, trong lòng em có giấu một điều bí mật. Điều bí mật này đã được chôn giấu 17 năm rồi, em tưởng rằng không có cơ hội nói với anh hôm nay, nhất định em phải nói cho anh biết”.

Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô, khiến tinh thần anh như đóng băng.

“Năm 12 tuổi, em đã từng xem một bộ phim truyền hình, trong đó nói chỉ cần ước trước sao băng, điều ước đó chắc chắn sẽ được thực hiện. Em rất tham lam, ước liền ba điều ước, mỗi điều ước đều có liên quan đến anh…” Cô ngượng ngùng nói, “điều ước đầu tiên của em là, anh sẽ yêu em; Điều ước thứ hai là, em không yêu anh; Điều ước thứ ba là, anh bị xe hơi đâm chết, khiến mẹ anh suốt đời phải sống trong đau khổ!”

Thiên Lãng sững người, hồi lâu không lên tiếng.

“Thiên Lãng… Em xin lỗi… Cô cúi đầu xuống, tỏ vẻ biết lỗi.

Anh ngồi thẳng người, đầu lông mày hơi giãn ra, miệng mấy lần mấp máy, nhưng vẫn cố nhịn, khẽ thở dài nói: “Kết quả, mỗi điều ước của em đều đã trở thành hiện thực rồi đúng không?”

Vi Lam ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

“Em không tài nào hiểu nổi, tại sao lại ước điều ước anh sẽ yêu em?” Mặt cô hơi đỏ lên, nói : “Vừa nãy… lúc ban nãy… Đột nhiên em đã hiểu ra! Thiên Lãng, năm 12 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã bị anh cuốn hút, muốn tiếp cận anh, nhưng thái độ của anh vừa lạnh lùng vừa cao ngạo. Em tưởng rằng suốt đời không thể có được anh. Chính vì thế từ đó đến nay, em mới ghét anh, hận anh như vậy. Một ngày nào đó, anh phát hiện ra mình thích một người vốn rất đáng ghét, tình cảm này là khổ sở nhất. Còn em lại sa lầy vào mối tình khổ sở này”.

“Em ném những lá thư tình đó vào thùng rác, không chịu đưa cho anh, là vì không muốn cho các cô gái khác tiếp cận với anh. Điều em sợ nhất là, một ngày nào đó đột nhiên anh đưa một cô gái về, nói đó là người yêu của anh. Em biết chắc chắn em sẽ không thể chịu nổi điều này!”

Cô nói liền một mạch:

“Kỳ nghỉ hè năm em 15 tuổi, anh đã thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa với số điểm rất cao, em biết đối với em, anh càng trở nên xa vời không thể với tới. Nhân lúc anh uống rượu say chui vào nhà tắm, em liền dụ dỗ anh, sau đó gán cho anh tội danh cưỡng hiếp không thành… Không chiếm được anh, em muốn muốn hủy hoại anh! Thiên Lãng, em là một cô gái có tâm địa rất xấu, ngay từ nhỏ đã như vậy…”

“Hạ Vi Lam!” Anh ngắt lời cô, giọng lạc đi và căng thẳng: “Anh không phải là mục sư, không phải đến nghe em sám hối”.

Vi Lam ngồi thẳng người, đấu tranh một lúc mới cất lời: “Thiên Lãng? Anh có hận em không? Khi anh biết em là một cô gái như thế nào?”

“Anh nghĩ giữa chúng ta, không chỉ đơn giản là chỉ có yêu và hận”.

Anh nghiến răng, cảm thấy ruột gan mình như quặn lại.
“Đã đến lúc phải ăn cơm trưa rồi đúng không? Anh đói lắm rồi, nghe kể chuyện có no bụng được đâu”.
Lúc này Vi Lam mới sực nhớ đã là buổi trưa rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, cô còn rất nhiều điều chưa nói hết!
“Tần Thiên Lãng, mặc dù chuyện em kể nghe không cảm động lắm. Nhưng ngày ngày em sẽ kể cho anh nghe, cho đến khi anh phục hồi được trí nhớ!”

Vi Lam đã nói là làm.

Từ hôm nay, cô kiên trì kể về quá khứ của họ, những kỷ niệm ngọt ngào, chua chát, đau đớn, kể về mối ân oán, bất hoà giữa họ, kể về những ngày hai người chung sống bên nhau… Từng chi tiết nhỏ, nhằm gợi lại ký ức trong anh. Còn anh, luôn luôn yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng còn nở nụ cười không dễ phát hiện.

Chỉ có điều, anh vẫn không thể nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng Vi Lam không nản lòng, hàng ngày vẫn rủ rỉ kể cho anh nghe.

Cô in những bức thư mà Thiên Lãng lưu trong máy tính ra, trước mặt anh, đọc từng câu từng chữ cho anh nghe.
Đến khi đọc đến lá thư thứ năm, đột nhiên cô dừng lại, không thể đọc tiếp được nữa.

Thiên Lãng không kìm được vẻ tò mò hỏi: “Sao lại không đọc nữa?”

Vi Lam nhìn những lá thư đó, hai má đỏ ửng, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hổ: “Thiên Lãng, hóa ra đàn ông các anh đều đểu như vậy!”
Đây là một lá thư tình như thế nào? Tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian, đều không thể ngồi trước mặt người đàn ông đọc to lá thư viết về nỗi khát khao dục vọng đối với mình.
Vi Lam:

Nửa đêm, anh tỉnh dậy sau giấc mơ và không thể ngủ thêm nữa. Anh đã từng có rất nhiều lần nằm mơ như thế này, mỗi lần đều tỉnh giấc giữa chừng. Sau đó phát hiện ra quần mình ướt nhẹp…

Chắc chắn em sẽ đoán ra được giấc mơ của anh đúng không? Chắc chắn sẽ nghiến răng chửi anh là kẻ lưu manh hiếu sắc. Thôi đi! Anh đã 24 tuổi rồi, đâu có phải là thằng con nít mới 4 tuổi, về mặt sinh lý đã là đàn ông từ lâu rồi. Từ năm 17 tuổi anh bắt đầu có những giấc mơ như thế này, chỉ có điều, nhân vật nữ trong giấc mơ luôn mơ hồ không nhận ra rõ ràng. Và lần này, anh đã mơ thấy em!

Anh cũng mong tình cảm của anh dành cho em thật trong sáng, không pha trộn bất cứ dục vọng thể xác nào. Tuy nhiên, anh bắt đầu có những ảo tưởng về tình cảm trai gái đối vơi em, là di chứng do“vụ trong nhà tắm”đó để lại.
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng cơ thể trần truồng của em đã hằn sâu trong trí óc anh, không thể xóa đi được. Thân hình nhỏ nhắn của em, làn da trắng ngần mịn màng, vòng eo thon thả. Và đôi gò bồng đào của thiếu nữ hơi nhô lên, trên đầu là hai núm đỏ như hoa hồng mới nở… Giữa xương đòn của em, có một nốt ruồi nhỏ, rất đáng yêu.

Anh còn nhớ cảm giác khi ôm em, thân hình gày gò yếu đuối, dựa trước ngực anh, giống như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Em giãy giụa trong lòng anh, làn da mềm mại trơn láng, lại càng kích thích lòng ham muốn mạnh mẽ trong anh…

Lúc đó anh mới 18 tuổi, đang ở trong độ tuổi rất tò mò về cơ thể của con gái, làm sao chịu nổi sự dụ dỗ của em? Chỉ có điều, anh tưởng rằng đây là một giấc mơ đẹp, nhưng thực tế lại là một lời nguyền.

Dù anh dùng trăm ngàn lời để thanh minh, cũng sẽ không có ai tin. Vi Lam, đây mãi mãi sẽ trở thành một điều bí mật giữa hai chúng ta.

Sau khi sang Australia, mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em, nửa đêm thanh vắng cũng nhớ đến em. Còn nhớ câu nói mà anh đã từng nói hay không – chúng ta tiếp tục chơi trò chơi này có được không?

Trong giấc mơ, thực sự anh đã tiếp tục: anh ôm chặt lấy em, tước bỏ vỏ bọc bên ngoài của em, bóp nhuyễn vẻ yếu đuối của em trong lòng bàn tay và nụ hôn bỏng cháy. Còn em dịu dàng như nước, ánh mắt đắm đuối, hớp lấy hồn anh, mặc cho anh ôm, hoàn toàn không chống cự.

Vi Lam vứt lá thư xuống trước mặt anh, vừa ngượng vừa tức, nói: “anh tự đọc đi, em không có mặt mũi nào để đọc đâu!”

Thiên Lãng cầm lá thư đó lên, chỉ nhìn liếc qua, bèn nói: “Đây có gì là lạ đâu, chỉ cần là đàn ông, đều có những giấc mơ như thế. Nếu một người đàn ông chỉ có sự ái mộ đối với em, mà không có dục vọng, cùng lắm cũng chỉ là tình yêu kiểu Platon, họ mãi mãi không thể trở thành người tình”.

Điều này, Vi Lam thừa nhận, giống như tình cảm của cô dành cho Hứa Thiếu Hàm và Thẩm Hạo Thiên. Họ cũng đã từng ôm nhau, cô không có ham muốn gì, hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định.

Tuy nhiên, cảm giác khi ở bên Thiên Lãng, lại hoàn toàn khác. Bao đêm, cô ngả vào lòng anh, thở hổn hển, toát mồ hôi và run rẩy.

“Vậy thì, hiện giờ… anh có còn ham muốn em nữa không?”

Đôi mắt cô sáng ngời, nhìn thẳng vào anh không chút ngượng ngùng.

Buổi tối gió xuân ngất ngây.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi một lớp bàng bạc dưới đất.

Vi Lam đứng dưới ánh trăng, thấp hơn cô một cái đầu. Mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ của cô đã mọc dài, mềm mại phủ trên bờ vai, một chiếc cặp hình con bướm màu xanh nhạt, kẹp chặt một bên tóc, dưới ánh trăng, những hạt đá lấp lánh, nhưng không che được đôi mắt sáng ngời của cô.

Cảm giác rung động đó lại đến, và còn cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã từng xảy ra.

Thiên Lãng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Anh lặng lẽ nhìn cô, một gợn sóng vô cùng êm dịu hiện lên trong mắt anh.
Cô không dám nhúc nhích, thậm chí còn cảm thấy nhịp thở bất thường, tim lại đập thình thịch trong lồng ngực.
“Thiên Lãng”, Vi Lam gọi bằng cả tâm hồn, “anh… có còn cần em nữa không?”

Sau đó, cô liền bị ôm chặt, ôm chặt trong lồng ngực rộng rãi và rắn chắc.

Trái tim Vi Lam ngừng đập, thở dài nói:

“Anh nhớ ra hết rồi à?”

Thiên Lãng từ từ buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rủ xuống má cô, nhìn vào đôi mắt vô cùng thiết tha đó.

Anh nói: “Anh vẫn còn ham muốn đối với em, tuy nhiên, cũng chỉ là dục vọng mà thôi. Nếu em không phản đối, hiện giờ chúng ta có thể lên giường!”

Người cô run lên, bất giác lùi về phía sau một bước dài.

“Hạ Vi Lam, em lại muốn diễn lại chiêu cũ, dụ dỗ anh ư?”

Thiên Lãng nói, khóe mép từ từ lộ ra nụ cười tàn khốc, ánh mắt anh càng u ám, lạnh lùng hơn.

“Chỉ tiếc rằng, em đã đánh giá anh thấp quá! Mặc dù mất trí nhớ, nhưng đầu óc anh tỉnh táo hơn trước đây nhiều”.

Trái tim Vi Lam co giật từng hồi.

Cô đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn theo bóng Thiên Lãng, bước về căn phòng tối om.

Thiên Lãng, chúng ta không thể quay trở lại ư? Cho dù em cố gắng đến đâu, mãi mãi không thể quay trở lại ư?
Cô nhìn xuống ánh trăng lạnh lẽo buồn tẻ trải dài dưới đất, đau đớn nhắm mắt lại.

36
Tình yêu của chúng ta
Đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại
Mãi cho đến hiện tại
Em vẫn âm thầm đợi chờ
Tình yêu của chúng ta
Em hiểu
Đã biến thành gánh nặng cho anh
Chỉ có điều mãi mãi
Em không thể buông lơi
Chút ấm áp cuối cùng
Mà anh trao


Khi tiếng chuông bài hát Tình yêu của chúng ta trong máy điện thoại vang lên, Vi Lam đang nấu mì ăn liền cho mình để ăn.

Ngay từ sáng sớm Thiên Lãng đã ra khỏi nhà.

Anh không cần cô dìu nữa, mặc dù vẫn hơi tập tễnh, nhưng chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh đẹp trai của anh, không ảnh hưởng đến việc tự đi lại.

Vi Lam nhìn nước trong nồi sôi sùng sục, khói trắng bốc lên, trước mắt mờ đi.

Mì ăn liền dai như quảng cáo, chỉ có điều gói nước sốt lại ít quá. Những thứ xuất hiện trong quảng cáo đều dùng biện pháp tu từ “khoa trương” để miêu tả. Nước gội đầu bình thường, tóc gội ra mềm mượt như dải lụa, cho dù là loại tóc nào, lược đều chải được chải suôn từ chân tóc đến ngọn tóc. Và thế là, các mĩ nữ trong ti vi, người nào cũng được sở hữu mái tóc suôn mượt như suối, nhưng trong thực tế những người dùng loại dầu gội đầu này, tóc vẫn khô và chẻ ngọn, như bụi cỏ rối.

Ăn mì một mình, không cảm thấy ngon. Vi Lam ra sức dốc bột ớt vào bát, mới ăn được một miếng, đã sặc chảy nước mắt.

Cô vừa lau nước mắt vừa nghe điện thoại: “A lô?”

“Anh đây”. Giọng nói trầm ấm của Thẩm Hạo Thiên, “Vi Lam, hiện tại em vẫn ổn chứ?”

Đương nhiên là không ổn. Nhưng Vi Lam không muốn nói, chỉ thở dài.

“Gặp rắc rối à?” Giọng Thẩm Hạo Thiên tỏ ra thấu hiểu, “anh ấy vẫn không nhớ ra được gì à?”

“Anh bảo… mất trí, thực sự sẽ làm thay đổi tất cả mọi chuyện của một người ư? Bao gồm những thứ mà anh đã từng vô cùng gắn bó, chung tình?”

Vi Lam nhớ đến tối hôm qua, như thường lệ cô đọc 24 lá thư đó, đã đến lá thư cuối cùng, nhưng Thiên Lãng vẫn không hề động lòng.

Thư đọc xong rồi, cô lại tung ra “độc chiêu”, mở bản nhạc đàn violon Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của Du Lệ Nã cho anh nghe.

Hai người lặng lẽ nghe. Một bản nhạc violon da diết với nhiều đoạn khác nhau: học chung, chia tay, chống lại cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, biến thành bươm bướm…

Mặc dù đã nghe vô số lần, nhưng bản nhạc buồn ai oán này, vẫn gợi cảm giác đau đớn trong lòng Vi Lam.

Và đến phần Hóa thành bươm bướm, giai điệu kinh điển này đột nhiên im bặt.

Cô vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiên Lãng đang đứng bên máy hát, lạnh lùng cười và nói: “So với sinh mạng, tình yêu chẳng đáng gì. Vì cái gọi là tình yêu mà Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã từ bỏ sinh mạng của mình, vừa ngu xuẩn vừa nực cười. Chính vì thế đây chỉ có thể là một truyền thuyết dân gian, mãi mãi sẽ không thể trở thành hiện thực”.

“Tuy nhiên, đây là bản nhạc mà anh thích nhất trong quá khứ!”

“Em cũng biết cái gọi là quá khứ ư?” Thiên Lãng nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai, “Hạ Vi Lam, quá khứ đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Em đừng có mong tìm lại!”

“Vi Lam, anh đã nói anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, không thể đưa ra lời kiến nghị gì hữu ích cho em. Tuy nhiên, phục hồi trí nhớ không đơn giản như vậy đâu, em phải cho đối phương chút thời gian, cũng không nên ép mình quá căng như vậy”.

“Em chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi”. Vi Lam yếu đuối nói, “em sợ em sẽ không kiên trì được, em muốn bỏ cuộc rồi”.
“Nếu thực sự là mệt thì em hãy đến bên anh, bờ vai của anh có thể cho em mượn để tựa”.

“Thế thì tốt, mấy hôm nữa em sẽ đến Thâm Quyến thăm anh”. Cô lấy lại tinh thần, “ở ngôi nhà này đã một năm rồi, em muốn đi đâu đó cho khuây khỏa”.

“Em mà đến Thâm Quyến, anh sẽ không cho em về nữa đâu!”

Vi Lam biết anh đang đùa, bèn nói: “Em còn đang mong như thế mà còn không được ấy. Em hối hận lâu rồi, dám bỏ lỡ cơ hội được yêu bác sĩ tâm lý!”

Thẩm Hạo Thiên cười lớn, nụ cười rất thoải mái: “Đến giờ em mới biết điểm tốt của anh à?”

“Em đã biết từ xưa, cũng thừa nhận anh có sức hút lớn đối với em. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không thể thay đổi được thực tế em không yêu anh”.

“Anh hiểu được điều đó, nên mới lựa chọn ra đi. Vi Lam, anh chưa bao giờ trách em cả”.

Vi Lam cũng cười: “Thẩm Hạo Thiên, anh là người bạn tri kỷ của em”.

Một người phụ nữ ngoài người tình ra, cũng có thể có bạn khác giới. Chỉ làm bạn, không có tình yêu.

Sau khi nói chuyện với Thẩm Hạo Thiên, tâm trạng Vi Lam cảm thấy rất vui.

Cô cúp máy xuống, đang chuẩn bị ăn nốt chỗ mì ăn liền trong bát, một giọng nói cất lên sau lưng cô: “tri kỷ gì vậy, hồng nhan tri kỷ hay lam nhan tri kỷ?”

Vi Lam quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Lãng đang tựa người vào cửa phòng ăn.

Ánh nắng bên ngoài chói mắt. Cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ nhìn thấy một bóng đen cao lớn, bất giác nheo mắt lại, để hình bóng anh dần dần hiện rõ trong mắt mình.

“Anh về từ lúc nào vậy, lại nghe trộm cuộc nói chuyện điện thoại của em?”

“Anh không nghe trộm, chỉ có điều em cười to quá, đứng xa vài dặm vẫn nghe thấy”.

“Làm gì mà khoa trương như vậy?” Vi Lam gắp một miếng mì lớn đưa vào miệng.

“Em lại ăn mì tôm?” Thiên Lãng dừng lại, bước về phía cô, “anh đã nói bao nhiêu lần, những thứ này chẳng bổ béo gì”.

Cô vụt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào lông mày anh, mắt anh, đôi môi lạnh lùng cao ngạo của anh.

“Thật à? Sao em không nhớ là anh đã từng nói câu này nhỉ?”

“Sao lại không nhớ? Ngày đầu tiên em chuyển đến hoa viên Hải Cảnh anh đã…” Anh bất ngờ im bặt, trừng mắt nhìn Vi Lam, sắc mặt rất khó coi.

Cô cười rất ranh mãnh, khóe mép hơi nhếch lên.

“Anh đã sao? Tại sao anh không nói tiếp nữa?”

Thiên Lãng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh nắng đầu hạ đã chói chang lắm rồi.

Vi Lam không vặn hỏi nữa, cô yên lặng ăn hết bát mì, bưng bát đũa ra bếp.

Lúc đi qua chỗ Thiên Lãng, im lặng một hồi lâu, anh mới đột ngột mở miệng: “Vừa nãy anh đến bệnh viện để chụp phim”.
“Tình hình thế nào rồi?” Theo bản năng cô đứng ngay lại.

“Khớp đầu gối phải của anh bị gãy đã liền lại hẳn rồi, có thể đi lại như người bình thường được rồi. Đáng lẽ ít nhất phải cần đến ba năm, không ngờ hai năm đã liền hẳn. Các bác sĩ đều nói, đây là một kỳ tích”.

“Vậy thì, chúc mừng anh”.

Vi Lam đi qua chỗ anh, đặt bát đũa vào chậu rửa, vặn vòi nước.

“Cũng phải chúc mừng em, Hạ Vi Lam, cuối cùng em đã được tự do rồi!”

“Ý anh là gì?” Vi Lam vặn mạnh vòi nước, người tựa sát vào chậu rửa.

“Không phải em vẫn mong chờ ngày này đó sao? Điều này anh có thể hiểu, không ai muốn ngồi tù cả”.
“Thế thì phải xem rốt cục cái gì đã khóa chặt em”.

Vi Lam đổ nước rửa bát ra, rồi lại mở vòi nước, tạo ra một đám bọt trắng xóa.

Thiên Lãng bước vào bếp, nhẹ nhàng lại gần, áp sát vào lưng cô.

“Đừng quên rằng, em đã từng hứa với anh, suốt đời sẽ ở bên anh. Em đã kết án tù chung thân cho chính mình!”

Bàn tay cô khoắng trong bồn rửa, nhưng, bát trơn như vậy, không thể cầm được.

Hơi thở của anh phả vào cổ cô, lông tơ khẽ động đậy, cảm giác âm ấm ươn ướt đó khiến cô ngạt thở.

“Tối hôm đó, không phải em hỏi anh có cần em nữa không? Bây giờ anh đang cần em!”

Bát rơi “choang” một tiếng vào chậu rửa, nứt thành một rãnh nứt.

Anh đứng sau ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên phía sau gáy trắng ngần của cô.

“Thiên Lãng!” Cô cất lời một cách rất khó khăn, “em không thích anh… như thế này…”

“Em thích anh hôn em ở đâu? Ở đây, ở đây, hay ở đây?” Từ làn eo của cô, bàn tay anh bắt đầu dịch chuyển lên phía trên, cúc áo trước ngực cô được cởi ra từng chiếc một.

Trong không gian chật hẹp, hơi nóng hầm hập, dường như có thể cháy bùng lên thành đám lửa bất cứ lúc nào.
Vi Lan không dám thở mạnh, để mặc anh ôm mình trong lòng.

Cô có thể cảm nhận được cơ bắp của anh, trơn nhẵn rắn chắc, như sắt trong lò rèn; Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh, đang hung hăng lấn át cơ thể mềm mại của cô.

Đôi môi nóng bỏng của anh lướt xuống dưới, nhiệt tình và tham lam tấn công cô. Nụ hôn của anh rất bối rối, không nhẹ nhàng, chỉ biết đòi hỏi cô.

Trái tim Vi Lam đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, dường như đang đắm chìm trong một giấc mơ hỗn loạn, hoàn toàn không theo sự điều khiển của mình.

Chỉ có điều không biết, giấc mơ như thế này, rốt cục có nên tỉnh hay không?

“Trai đơn gái độc sống với nhau trong cùng một ngôi nhà mà không xảy ra chuyện gì, đây cũng được coi là kỳ tích chứ?”

Thiên Lãng nói bằng giọng mờ ám, tay che lên bộ ngực mềm mại, tròn trịa của cô, vuốt ve mân mê.

Vi Lam không kìm nổi liền thở hổn hển, hai má như đang bốc cháy. Cô rên rỉ một cách yếu đuối, một tay túm chặt tay anh.

“Thiên Lãng, em không muốn chúng ta chỉ quyến rũ nhau về mặt thể xác, em nghĩ…”

“Em nghĩ quá nhiều rồi”. Giọng Thiên Lãng tư lự, “điều mà anh có thể cho, cũng chỉ có cái này!”

“Tần Thiên Lãng, anh quá đáng quá!” Cô lạnh lùng nói, “anh muốn giữ em ở bên anh, muốn chiếm lấy em, nhưng lại không chịu yêu em!”

“Chúc mừng em đã trả lời đúng!” Anh nói với vẻ đùa cợt, đôi môi lướt đi trên vai cô, đám râu mới mọc dưới cằm làm đau làn da mềm mại của cô.

Bất chấp tất cả, Vi Lam ra sức giãy giụa, quay đầu lại, hậm hực nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh coi em là gì, tình nhân? Búp bê? Hay là công cụ để anh trả thù?”

Đôi môi cô run rẩy, đầu mũi đỏ lên, đôi mắt chớp chớp.

Thiên Lãng cau mày, có phải cô khóc hay không?”

Dưới quầng sáng rất rõ, đôi mắt màu hạt dẻ của anh dưới cặp lông mày rậm nhìn cô chăm chú.

Anh phát hiện ra, nước mắt ngân ngấn trong mắt cô.

“Hạ Vi Lam, những điều hiện tại anh làm, không phải là những cái em đã từng làm đối với anh? Chỉ có điều là anh muốn trả em gấp đôi mà thôi!”

Trái tim Vi Lam chìm xuống đáy. Có lẽ thực sự giống như trong lời bài hát

Tình yêu của chúng ta

Đã trôi qua không bao giờ trở lại

Đừng hỏi anh có còn yêu em hay không nữa

Hiện giờ anh muốn có bầu trời tự do

Mãi mãi rời ra thế giới bị trói chặt này
Không còn cô đơn nữa
.

Vi Lam lại mở vòi nước ra, xả đám bọt trên tay đi.

“Được, em trả tự do cho anh, xin anh cũng trả tự do cho em đi!”

Lúc nói câu này, cô cảm thấy nhẹ nhàng như sau khi bị giam cầm hồi lâu cuối cùng đã được giải thoát, giọng run rẩy.

Thiên Lãng nhìn theo bóng cô đi xa.

Không hề nhúc nhích.

Hai bàn tay đặt sát ở hai bên đùi, từ từ nắm chặt thành nắm đấm.

4 comments on “Tháng Sáu trời xanh lam – Tâm Văn ( 18)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s