Hương mật tựa khói sương – Chương 1.2


2

Cầm con dao, ta xoay lưng lại phía mặt của con quạ đen, ngồi lên trên bụng dưới của nó, cầm lấy cái bọc đó chuẩn bị hạ lưỡi dao xuống, bất chợt nghe thấy sau lưng có một tiếng quát phẫn nộ như sấm sét giữa trời quang: “To gan!”.

Trong một đêm thanh vắng tĩnh lặng thế này, đột nhiên lại vang lên một âm thanh không hài hòa như vậy, thực khiến người ta sợ hãi. Ta sợ tới mức ngã xuống đất, con dao trong tay suýt nữa cắt đứt cả tay.

Chỉ thấy con quạ đen trần truồng kia từ trên giường của ta ngồi bật dậy, một đôi mắt lóe sáng như mũi dùi đang liếc xéo ta. Bị người ta nhìn xuống như vậy, ta bỗng cảm thấy mất hết dũng khí, thế là nhặt con dao đứng lên, như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng nó nhìn thẳng. Ta không khỏi cảm khái trong lòng: không hổ là một con quạ đen đã đắc đạo thành tiên, ngay cả dáng người cũng cao hơn cây mía trong sân nhà lão Hồ.

Không khỏi lại nghĩ tới mình đã tu luyện bốn nghìn năm nhưng đạo hạnh chẳng tiến triển mấy, đến giờ bộ dạng vẫn là một đứa trẻ mười tuổi ở nhân gian, thậm chí so với Liên Kiều có một nghìn năm đạo hạnh còn non nớt hơn nhiều. Đương nhiên lúc đó ta còn chưa biết mình không phải là một Bồ Đào Tinh bình thường.

Ta còn đang rất hổ thẹn vì vóc người nhỏ bé của mình, con quạ đen bên cạnh đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn ta từ trên xuống dưới một lần, mở miệng liền quát hỏi: “Dưới kia là tiểu yêu phương nào?”. Tuy trên người không một mảnh vải nhưng khí thế của con quạ đen này lại hoàn toàn áp đảo ta, khi đó lần đầu tiên ta ý thức được rằng quần áo và khí thế hoàn toàn chẳng có nửa phần quan hệ.

Có điều ta tuy đạo hạnh nông cạn, nhưng tốt xấu gì cũng là một Tinh Linh đường đường chính chính lấy tu tiên làm mục đích phấn đấu cao cả, bị một con quạ đen gọi là tiểu yêu thực khiến ta bi phẫn vô cùng.

Nghĩ lại con quạ đen này vừa mới cận kề cái chết, ăn được một giọt mật của ta liền khôi phục hoàn hảo như xưa, mà loại mật ta ủ có công hiệu như thế nào ta hoàn toàn nắm rõ, đủ thấy đạo hạnh của con quạ đen này không thấp. Ta nếu cùng nó đấu phép nhất định sẽ thất bại thảm hại, càng đừng nói tới việc ta vừa muốn lấy nội đan tinh nguyên của nó, nếu để nó biết, chỉ sợ hôm nay chính là ngày ta hương tàn ngọc nát.

Cân nhắc một phen, ta dung tư thái hòa hoãn, khiêm tốn cung kính nói: “Đạo hữu cứ gọi ta là “ân công” là được, làm việc thiện không lưu tên tuổi là truyền thống tốt đẹp của Tinh Linh trong Thủy Kính ta”.

Lời này nói rõ ta là ân nhân cứu mạng nó (tuy bản ý của ta là vì cứu nó xong sẽ ăn thịt nó, nhưng cách làm khác mà cùng một hiệu quả, cứ coi là ta cứu nó), nó tự nhiên không thể giết ân nhân của mình được, hai là nhắc nhở nó ta thuộc tộc Tinh Linh chứ thực không phải là tiểu yêu trong miệng nó.

“Ân công sao?”. Con quạ đen nhìn ta một cái như cười mà không phải cười.

Nhìn thấy thế ta trong lòng phát lạnh, nghĩ là đã bại lộ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói: “Chả lẽ lại không đúng. Hôm nay đạo hữu rơi xuống vườn của ta, bị thương rất nặng, để cứu tính mạng của đạo hữu, ta đã đem cả hũ mật hoa tự tay bí chế cho đạo hữu uống, lại còn vì ngài điều hòa chân khí, đạo hữu mới tỉnh lại”. Trời xanh chứng giám, trừ phần “cả hũ mật”, lời nào cũng xác thực.

Con quạ đen kia bỗng nhiên cười tươi rói, tuy vẻ rực rỡ khó so với cảnh cả vườn hoa đào khoe sắc nhưng lúc đó nhìn thấy ta lại có ý sợ chết khiếp. Chỉ thấy nó âm trầm mở miệng nói: “Đạo hữu vừa mới vung dao lên không phải cũng định cứu tính mạng của ta đấy chứ ?”

Ta trịnh trọng suy nghĩ một lúc, thương cảm kéo một tấm chăn đắp lên người nó: “Ta thấy đạo hữu áo quần rách rưới, vốn muốn thay cho đạo hữu một bộ quần áo, nhưng không ngờ ở dưới bụng dưới của đạo hữu mọc ra một khối u, tuy là thân tàn chí không tàn không hẳn không phải là việc tốt, nhưng mà chung quy vẫn có chỗ khác với người thường, ta đã cứu đạo hữu, tự nhiên việc tốt phải làm cho trót, cho nên muốn thay đạo hữu khoét khối u này đi”.
Ta vừa nói xong, sắc mặt con quạ đen rất cổ quái, lúc xanh lúc trắng, cực kì dị thường, lại nhìn ta từ trên xuống dưới một phen, hỏi: “Ngươi là con gái?”. Tiếp đó lại nói: “Đã là thân con gái, lẽ nào không biết nam nữ có chỗ khác nhau? Làm bừa như vậy còn ra thể thống gì!”. Trong lời nói có phần tức giận.

Chuyện này ta chẳng biết trả lời như thế nào, ta chỉ biết muôn loài có phân biệt hoa, cỏ, cây cối, người, cá, chim, thú, từ trước tới nay chưa từng nghe thấy cái gì là sự khác biệt giữa nam với nữ, rất là hoài nghi. Sau này có một hôm, sau khi nghe ta kể xong câu chuyện này, lão Hồ cực kì bi phẫn, nước mắt rưng rưng tố cáo: “Ta chính là thân nam nhi, Tiểu Đào Đào sao có thể trắng trợn nói là chưa từng nhìn thấy đàn ông!”. Ta không để ý lắm an ủi ông ấy: “Ta nghĩ phàm là cà rốt lớn lên đều giống hệt ông”. Lão Hồ đấm ngực dậm chân.

Lúc ta đang mơ hồ và bàng hoàng vì suốt bốn ngàn năm đây là lần đầu tiên ta biết mình là con gái, mà trên đời còn có một giống loài khác gọi là “con trai”, con quạ đen tự xưng mình là thân nam nhi kia dùng tay vân vê búi tóc trên đầu ta, nói: “Xem như ngươi tuổi còn nhỏ, lại ở nơi bên ngoài hoang dã của thiên giới, ta tạm không tính toán với ngươi”.

Ta phẫn nộ đang muốn cãi lại, nhưng con quạ đen kia lại niệm khẩu quyết biến ta hiện nguyên hình, ta đứng không vững liền lăn long lóc trên thành giường rơi xuống, con quạ đen kia lại hứng thú dùng đầu ngón tay kẹp ta lên: “Ta tưởng là thứ gì, thì ra là quả Bồ Đào Tinh bé xíu”.

Nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn lúc mở lúc khép trước mặt ta, ta bỗng nhiên nghĩ tới lời của lão Hồ: “Quả Tinh, Quả Tiên như ta và cô vốn rất hiếm có, chỉ cần đi ra ngoài là bị ăn thịt ngay”. Ta run lẩy bẩy nhắm chặt đôi mắt, lão Hồ à lão Hồ, ra quân chưa thắng trận thân đã vong, ta hôm nay còn chưa rời khỏi Thủy Kính đã bị một con quạ đen ăn thịt rồi, tha thứ cho ta đi trước một bước.

Hậu quả khi nhắm mắt là, không cẩn thận liền ngủ luôn.

Đợi khi ta ngủ say tít mít tỉnh lại, lại thấy trước mắt một mảnh tối sầm, sao trời còn chưa sáng, lại cảm thấy một trận Thái Sơn áp đỉnh, trong lòng thầm nghĩ không phải là mình đã chui vào trong bụng con quạ đen kia rồi chứ, nếu bây giờ ta biến lại thành hình người, không biết có làm cho bụng nó trương phình ra hay không.

Nói biến liền biến.

Sau khi biến thành hình người, trước mắt ta bỗng là một khoảng rộng rãi sáng sủa, nhưng không phải là ta làm cái bụng của con quạ đen ấy trương phình ra. Thì ra con quạ đen ấy không biết lúc nào đã biến thành hình chim, đang dang cánh ngủ trên giường của ta, vừa rồi chính là cánh của hắn đè lên người ta.

Thì ra, quạ đen không ăn bồ đào. Ta cảm thấy rất yên tâm.

Nghĩ tới hôm qua còn chưa đưa tấu thỉnh cho Trưởng Phương chủ, ta liền chuẩn bị lại đi ra kết giới.

Khi sắp bước ra đến cửa, ta chợt nghe thấy một thanh âm như nước chảy ngọc rơi ở sau lưng mình: “Ngươi hãy chuẩn bị bữa sáng”. Nhưng ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con quạ đen kia đã biến thành hình người, đang lười nhác dựa vào thành giường. Nghe khẩu khí của hắn có vẻ rất hay sai phái người khác, đáng tiếc ta lại có thói quen xấu là không quen nghe người khác sai phái.

Thế nhưng – đáng chán nhất chính là chữ “thế nhưng” này – pháp lực của hắn cao cường hơn ta, tối qua tùy ý niệm khẩu quyết liền biến ta hiện nguyên hình, đắc tội với hắn chắc chắn với ta chả có chuyện gì tốt. Thế là, ta đành ngậm đắng nuốt cay đi ra khỏi cửa, sau lưng còn nghe thấy một tiếng: “Đi nhanh về nhanh”.

Khi ta đưa món ăn ta vất vả tìm được cho con quạ đen kia, sắc mặt của con quạ đen ấy lại biến đổi lần lượt lúc xanh lúc trắng một màn y như tối qua, sau đó đưa cho ta một cách căm ghét: “Ngươi tự ăn đi”.

Ta cúi đầu nhìn đi nhìn lại cả đĩa giun đất đang ngoe nguẩy bò lên bò xuống, cảm thấy chẳng có chỗ nào không ổn cả: “Quạ đen không phải đều ăn giun sâu sao?”. Uổng công ta đào bới khắp vườn sau một phen mới tìm được lũ sâu này, miễn cưỡng nhét đầy một đĩa.

Lần này sắc mặt con quạ đen càng phong phú hơn, sau khi các màu đỏ cam vàng lục xanh lam tím lần lượt thay phiên, cũng mở được miệng: “Tên tiểu yêu này, ai nói với mi ta là quạ đen?”.

Advertisements

7 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 1.2

  1. có khúc ng là con gái nghe hơi kì. vì dù sao cũng là cổ đại nên lẽ ra ko dùng từ ” con gái” mà nên dùng nữ nhi_ nam nhi mới đúng chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s