Hương mật tựa khói sương

Hương mật tựa khói sương – Chương 1.1


Chương 1 Lần đầu gặp gỡ ở Thủy Kính

Lời nói vừa dứt, ta lại bị hắn hóa phép hiện nguyên hình, đang chuẩn bị tức giận, con chim khách ấy lại để ta vào lòng bàn tay nâng lên nâng xuống, nói: “Như vậy mang đi cũng không có vấn đề gì”. Nói xong liền bỏ ta vào ống tay áo rồi đằng vân bay đi.

1
Ta véo véo cái kết giới màu lam nhạt, nó vẫn co dãn đàn hồi như từ xưa tới giờ, so với vỏ quả bồ đào còn trơn láng hơn vài phần, nhưng cho dù là đao chém lửa thiêu cũng không sứt mẻ gì, nghe nói là do Hoa Thần tiền nhiệm bày ra. Ta phỏng đoán cái kết giới này nếu dùng để may áo thì sẽ vừa rất đẹp vừa thực dụng.

“A, đây có phải là Tiểu Đào Đào không? Xa nhau lâu rồi, xa nhau lâu rồi, lâu nay không gặp cháu vẫn tốt chứ?”. Lão Hồ đột nhiên chui từ dưới đất lên, đứng trước mặt ta, dọa cho ta một trận sợ hết hồn.

Ta sờ sờ ngực, trái tim giật thót mất hai nhịp rồi cũng yên ổn trở lại vị trí cũ. Ta vỗ vỗ cái trán bóng loáng của lão Hồ, nhắc nhở ông ấy: “Chúng ta sáng sớm nay vừa mới gặp rồi”.

Đôi mắt ti hí của lão Hồ chớp lóe, trên mặt chằng chịt nếp nhăn: “Đào Đào cười ta tuổi già, trí nhớ không còn minh mẫn phải không?”.

“Ừm”. Ta thành thực gật gật đầu.

“Đào Đào trước nay lúc nào cũng làm cho người khác đau lòng, ta cảm thấy rất vui vẻ, rất vui vẻ”. Ông ấy gật gù đắc ý: “Nghe nói Đào Đào đang muốn đi đâu à?”.

“Nghe nói Trưởng Phương chủ gần đây rất nhàn nhã, ta có một bản tấu thỉnh muốn đưa nàng xem”. Ta thò tay vào ống tay áo lấy ra một mảnh lụa: “Nghe nói bên ngoài Hoa Giới rất thú vị, ta muốn đi xem xem”.

“Đào Đào muốn xin Trưởng Phương chủ thả cháu ra khỏi kết giới?”. Lão Hồ giật mình sợ hãi.

Ta nhìn biển hoa ở bên ngoài Thủy Kính qua lớp kết giới, trông đợi có con côn trùng yêu quái nào đi qua đây có thể thay ta đưa tờ tấu thỉnh này cho Trưởng Phương chủ, nhất thời cảm thấy lão Hồ hết sức ồn ào.
“Ai ya ya, Tiểu Đào Đào bị trúng phải thứ bệnh gì thế này, bên ngoài đâu có chỗ nào thú vị, cực kì nguy hiểm cực kì nguy hiểm đấy. Quả Tinh, Quả Tiên như ta với cháu vốn rất hiếm có, chỉ cần bước ra ngoài là sẽ bị ăn thịt ngay”.

Lão Hồ là một cây cà rốt tu thành tiên, rõ ràng là rau củ, nhưng thích coi mình là trái cây, còn tự hào vì điều đó. Nghe nói trên đời này có rất ít rau quả tu luyện thành tiên, cho dù trong Hoa Giới khắp nơi đều là Hoa Tiên xinh đẹp này, trường hợp giống như chúng ta cũng là đặc biệt. Có điều lão Hồ tốt xấu gì cũng đã tu thành tiên, ta tu luyện suốt bốn nghìn năm nhưng vẫn chỉ là một Tinh Linh, ngay cả tiên cũng chưa tu thành, điều này không khỏi khiến ta u sầu.

Trong Thủy Kính ngoài ta vào lão Hồ, còn có mấy tiểu Hoa Tinh chưa trưởng thành. Thủy Kính có kết giới mạnh mẽ có thể ngăn cản người ngoài tiến vào trong, là do Hoa Thần tiền nhiệm bày ra để bảo vệ những Tinh Linh đạo hạnh nông cạn như chúng ta. Có điều, ta lại cảm thấy rất phiền lòng, giống như một cánh cửa chỉ được kéo không được đẩy, hoặc chỉ được đẩy không được kéo, luôn có một mặt có thể mở ra: nếu kéo cũng không mở, đẩy cũng không mở, liền trở thành một bức tường. Cái kết giới này chính là như vậy, không những ngăn cản người bên ngoài, còn ngăn cản Tinh Linh chúng ta trong Thủy Kính, cực kì quái dị. Trưởng Phương chủ mỗi năm tới Thủy Kính xem xét một lần, thuận tiện kiểm tra việc tu luyện của bọn ta. Mỗi lần thấy phép thuật của ta tiến triển đều không khỏi sụt sùi, chỉ nhẹ nhàng nói với ta, đợi vạn năm sau ta tu luyện thành tiên có phép thuật để tự bảo vệ mình mới có thể cho ta rời khỏi kết giới Thủy Kính này.

Mà ta, lại không có đủ tính kiên nhẫn, lại đợi thêm sáu ngàn năm.

“Cháu chưa có kinh nghiệm từng trải gì, bên ngoài rất là đáng sợ. Năm đó khi ta còn nhỏ, tình cờ gặp phải một con thỏ hai mắt đỏ như máu, há cái mồm to như chiếc chậu đỏ lòm thò ra hai cái răng nanh định ăn thịt ta, nếu không phải ta đào nhiều hố, dễ dàng trốn thoát thì đã sớm ra bã rồi, đâu còn có ngày hôm nay. Cháu xem xem, cháu xem xem, ở đây vẫn còn vết sẹo do con thỏ đó cắn này”.

Lão Hồ vừa nói vừa vén tay áo cho ta xem cổ tay của ông ấy. Ta thò đầu xem thử, thực không thể phân biệt nổi những vết màu nâu ấy, chỗ nào là vết đồi mồi của người già, chỗ nào là sẹo do thỏ cắn, nên đành thôi. Nói chung trong câu chuyện của lão Hồ, thỏ luôn là loài dã thú hung ác đáng sợ nhất trên thế gian.

“Một quả đào mật mọng nước như cháu, đi ra ngoài còn không bị người ta tợp một phát ăn sạch à”. Lão Hồ xoa xoa cái bụng tròn vo chép chép miệng.

“Cháu là quả bồ đào, không phải đào mật”. Tuy ta nghe câu được câu mất nhưng đây là vấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến giống loài của mình nên ta vẫn nhắc nhở ông ấy.

“Bồ đào, đào mật không phải đều là đào sao? Một cô bé còn nhỏ tuổi như cháu mà bắt bẻ từng câu từng chữ thì không tốt đâu”. Lão Hồ bĩu bĩu môi, nói chung cảm thấy bị mất mặt, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

Ta đợi cả nửa ngày cũng không thấy con yêu quái nào đi qua, đành phải thôi, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ lại tới.
Khi trở về, mặt trời đã lặn sau núi, trong gian phòng truyền tới một mùi cháy khét, mở cửa ra thấy Liên Kiều đang ôm một thứ tròn tròn đen thui chăm chú xem xét trước bàn của ta, thấy ta trở về thì rất cao hứng.

“Đào Đào, cô đã về rồi. Cô xem ta đã nhặt được thứ gì ở vườn sau của cô này!”. Liên Kiều nói còn chưa dứt lời đã đưa cái vật tròn tròn ấy ra trước mặt ta.

Mùi cháy khét kia khiến ta phải lui mấy bước mới có thể thở được, miễn cưỡng nheo mắt nhìn thử, cất lời khen: “Đen! Thực sự là rất đen!”.

Nhưng Liên Kiều lại không hài lòng: “Ta hỏi cô đây là thứ gì, cô lại nói về màu sắc với tôi làm gì?”.

Liên Kiều là một Hoa Tinh chưa tu luyện thành tiên, ngày thường rất thích đi khắp nơi nhặt nhạnh các thứ, nhưng phàm là những thứ nhặt được đều để ở chỗ ta. Thứ cô ấy nhặt được hôm nay không phải là thứ lớn nhất, nhưng chắc chắn là thứ thối nhất cô ta đã nhặt được.

“Chẳng qua chỉ là một con quạ lạnh cóng đã chết thôi, đem chôn làm phân bón cho hoa cũng tốt”. Ta lờ mờ nhìn thấy cái thứ đen thui thui đó là một cục lông cánh tròn tròn, đoán rằng đó là một con quạ đen.

“Con quạ lạnh cóng sao?”. Liên Kiều cao giọng nói: “Đào Đào, cô nói đây là một con quạ? Một con quạ à! Cả đời ta cuối cùng cũng gặp được một con quạ!”. Nói xong liền rất kích động hết quay sang bên này đến quay sang bên kia không biết làm thế nào cho phải.

Cũng không trách được cô ấy kích động như vậy, trong Thủy Kính này trừ một ít hoa cỏ côn trùng, trước nay chưa từng có con quạ nào có thể bay vào, ta chỉ vì đã lật xem một lượt cuốn sách “Đại toàn về các loài vật trong lục giới” (Đại toàn vật chủng lục giới) của lão Hồ, cho nên có chút ấn tượng.

“Sắp chết? Thế thì vẫn chưa chết, có thể cứu sống nó hay không? Chúng ta nuôi nó được không?”. Liên Kiều kéo ống tay áo của ta nài nỉ nói.

Ta nhìn bàn tay đen sì sì của Liên Kiều, lại nhìn tay áo của mình, may là hôm nay ta mặc bộ xiêm y màu tím, giặt kĩ rồi bộ áo này vẫn có thể miễn cưỡng mặc tiếp, liền dằn cơn tức giận xuống nói với cô ấy: “Sống thì thế nào, chết thì làm sao? Sống chết đều có cơ duyên, muôn vật tự có luân hồi. Nó nếu có mệnh, thì đặt ở trong vườn không quản không hỏi đến cũng sẽ tự sống lại, nếu nó không có mệnh, thì dẫu ta cứu nó cũng không đấu lại với trời”.
“Những lời huyền diệu Đào Đào nói ta lại hồ đồ rồi, ta chỉ biết Phật dạy phải có đức từ bi, Đào Đào sao có thể thấy chết mà không cứu?”.

“Sao cô biết tôi cứu con quạ này là từ bi? Kẻ phàm phu mê luyến cuộc sống, nào ai hay biết Đức Phật dùng cái chết để cứu độ chúng sinh, dẫn dắt vãng sinh tới bờ bên kia. Sống rất đau khổ, chết mới được hưởng cực lạc”.
Liên Kiều há hốc mồm, trợn mắt nhìn ta một cái, rồi lại há hốc mồm, cuối cùng nói một cách bối rối: “Cô để ta suy nghĩ đã”. Nói xong liền một đường vừa suy nghĩ về những lời ta nói vừa đi ra khỏi cửa.

Ta cười ha ha mang con quạ đen kia ra vườn sau, ngày trước ta trồng một cây chuối ở vườn sau nhưng lại không ngờ là mãi nó chả lớn, nghĩ là do đất không màu mỡ, nếu đem chôn con quạ đen này làm phân bón, mùa hè năm nay cây chuối nhất định sẽ có cành lá sum suê che mát cho ta.

Ta một lát đã chôn xong, sau đó liền rửa mặt súc miệng trở về phòng đi ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, ta chợt nghĩ tới việc làm sao con quạ đen này có thể xông vào kết giới Thủy Kính, nghi ngờ nửa buổi, ta lại đứng dậy ra vườn sau đào con quạ đen ấy lên.

Ta tiện tay hái mấy chiếc lá bồ đào gọi một đàn đom đóm đến, bao lại thành một chiếc đèn đom đóm, soi sáng để ta lật lật cánh của nó, ở dưới gốc của cánh có một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Quả nhiên không phải một con quạ đen bình thường, nghĩ là một con quạ đen đã thành tiên đạo, chôn làm phân bón rất là đáng tiếc, chi bằng đem nó hấp cách thủy rồi chia cho các Tinh Linh trong Thủy Kính ăn, còn có thể tăng thêm linh lực, bớt đi nỗi khổ mấy năm tu luyện.

Nghĩ đến đây, ta chợt cảm thấy hành động của mình cực kì sáng suốt. Chỉ là con quạ này đã gần như không còn thở nữa, mắt thấy sắp cứng đờ, đem hấp cách thủy công hiệu nhất định sẽ giảm đi một ít, hấp thu linh lực phải chú ý đến độ tươi sống. Ta đành trước tiên điều hòa chân khí cho nó một lần, không để cho nó cứng đờ mới được.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta liền cắn răng chui xuống dưới giường lôi hũ mật ta đã ủ suốt năm trăm năm ra, múc một giọt mật đổ vào trong mỏ nó, lại điều hòa chân khí cho nó. Sau khi ta làm xong những việc này, cánh con quạ đen này lập tức ấm thêm một ít. Ta cực kì hài lòng vỗ vỗ tay, quay đầu đi vào nhà bếp lấy nồi.

Nhưng không ngờ khi ta cầm nồi quay trở lại, cái đèn đom đóm vốn bị ta bọc lại không biết bị cái gì kinh sợ đã mở ra tán loạn, bay đầy cả phòng.

Ta vừa nhìn, cũng chả có chuyện gì lớn, lũ côn trùng này đúng là chưa từng trải chuyện đời.

Có điều con quạ đen đắc đạo này vì uống mật của ta nên giờ đã hiện hình người, nửa người đang nằm mềm oặt trên bàn. Ta cầm cái nồi đi vòng quanh hắn một vòng, có chút buồn bã, nó biến thành hình người, cái nồi bé bằng bàn tay này của ta sao có thể đựng được, không đựng được đương nhiên không thể hấp cách thủy được.

Nghĩ một lúc, ta mới nhớ ra phàm là tiên gia, thần linh, yêu quái đều có một quả nội đan tinh nguyên, tất cả linh lực đạo hạnh bình sinh đều ngưng tụ trong đó, chỉ cần lấy được nội đan tinh nguyên này là có được tất cả, vừa rồi là ta ngốc nghếch, lại muốn đem con quạ đen này đi hấp.

Chỉ là không rõ con quạ đen lạnh cóng này giấu nội đan tinh nguyên của nó ở đâu, ta cố sức kéo nó lên trên giường, lục soát bộ xiêm y màu đen rách nát trên người nó khắp một lượt, cũng không tìm thấy một thứ gì giống như đan hoàn cả. Nghĩ là hẳn giấu trong cơ thể của nó rồi.

Ta lại cố sức cởi bộ xiêm y màu đen thủng lỗ chỗ của nó ra, tìm cả nửa ngày, cuối cùng có một phát hiện rất đáng mừng. Dưới bụng dưới của con quạ đen này có một cái bọc rất quái dị, ta véo véo, có chút mềm lại có chút cứng. Ta nhớ lại cấu tạo thân thể của mình một lát, thực sự không có thứ gì tròn tròn như vậy, đoán rằng nội đan tinh nguyên nhất định được giấu trong này. Ta quả là thông minh.

Ta bẻ một cành bồ đào biến nó thành một con dao sắc bén, lại dùng hai sợi tóc của chính mình để thử lưỡi dao, vừa chạm vào tóc liền đứt, ta thấy rất hài lòng.

10 comments on “Hương mật tựa khói sương – Chương 1.1

      • hi đang nghỉ hè mà, nhưng rất là may, mỗi lần mở máy đều vào blog VV đầu tiên & thấy chưa ai tem cả =))

        đang chết cười truyện này, em Cẩm Mịch thiệt ngây thơ như nai tơ ý, đọc cái đoạn định làm thịt con quạ mà suýt sặc 🙂

  1. Ad đọc đoạn Cẩm Mịch định hấp con quạ khét mà cười đau hết cả bụng, lại còn cả chỗ nàng A Mịch không biết phân biết thế nào là nam và nữ nữa chứ :))

    • VV phải chắc chắn cuốn này tháng 9 ra đó nha, không được dời lịch đâu đó, mới đọc có phần mở đầu và chương 1 mà đã thấy ghiền rồi. VV đã có bìa dự kiến cho cuốn này chưa?

      • Văn Việt sẽ công bố bìa vào một ngày trong tháng 8 trước một tháng khi sách được phát hành ra thị trường, với một phụ bản tặng kèm, đặc biệt độc đáo. Hãy đón chờ nhé Nguyen Nhu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s