Hãy để anh ở bên em – Vân Nghê Chương 3.2


Ánh mắt của anh khá lạnh nhạt, vẻ mặt thờ ơ như không mấy thích thú với buổi tiệc tùng xã giao này.

-Chị Vy, mang một chai rượu vang nữa ra đây!- người đẹp chân dài này nghe nói là một người mẫu nổi tiếng của một tạp chí nào đó, thế mà chẳng hiểu vì sao lại được điều đến công ty cô làm thư kí, ông chủ còn vô cùng coi trọng cô ta, tất cả các đồng nghiệp nam trong công ty ai ai cũng nịnh nọt, lấy lòng cô ta. Cô ta bình thường làm việc rất nhẹ nhàng, thường lượn lờ trong khu mua sắm ở gần công ty trong giờ làm việc, thế nhưng lần nào xét khen thưởng theo quý cũng đều có tên cô ta. Đây chính là sức mạnh của người đẹp!

Cô thư kí họ Triệu đón lấy chai rượu vang từ tay Vân Vy rồi quay ngoắt người đến bên cạnh Giang Nhan, rót ra nửa li rượu đưa cho anh, đôi môi mỉm cười đầy quyến rũ: -Nào, giám đốc Giang, em mời anh một ly!

Tiểu Thu đứng ở một bên nghiến rằng trèo trẹo: -Vân Vy, cậu nhìn con hồ li tinh kia đi! Cứ nhìn thấy trai đẹp là xán ngay lại, cứ như thế muốn bám dính lấy người ta không bằng!

Thư kí Triệu tỏ ra ân cần chẳng chút giấu diếm như vậy, có là ai thì cũng phải nể mặt. Chính vì vậy lần nào công ty có tiệc tùng xã giao quan trọng là Boss đều mời cô tham dự để làm trợ thủ cho mình.

Mặc dù Giang Nhan chẳng phải là lãnh đạo của công ty A nhưng anh lại là người nổi bật nhất trong đám đông. Vì vậy nên thư kí Triệu đã nhắm trúng vào anh.

-Giang Nhan, lần đầu tiên gặp cô Triệu, rượu cô ấy mời anh nên uống!

Đám đông hùa vào phụ họa.

-Đúng đấy, sau khi đề án này bắt đầu đi vào hoạt động, mọi người còn phải cùng nhau làm việc nữa đấy! Nhân cơ hội này mọi người hãy tìm hiểu thêm về nhau đi!

-Cậu phải nể mặt người ta chứ!

Giang Nhan cười nhạt, ngước mắt nhìn thư kí Triệu, đón lấy ly rượu từ tay cô.

Tiểu Thu đứng bên cạnh Vân Vy lầm bầm: -Lại để con yêu nữ ấy mê hoặc rồi!

Thư kí Triệu đắc chí nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Khiến cho đàn ông nảy sinh thiện cảm với mình chính là sở trường của cô ta. Cô nghiêng người lấy một ly rượu cho mình, nào ngờ chưa kịp nói mấy lời chúc tụng thì Giang Nhan đã để lại ly rượu vào chỗ cũ mà không động lấy một giọt.

Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, Giang Nhan khách khí nói: -Xin lỗi cô, tôi không biết uống rượu!

Nụ cười trên môi thư kí Triệu như bị đông cứng lại. Cô ta im lặng trong giây lát rồi cất tiếng: -Giám đốc Giang không thể nể mặt tôi một chút hay sao?

Cô ta vừa dứt lời thì đã có người lên tiếng chen ngang: -Thôi đừng khuyên nữa, Giang Nhan của chúng tôi xưa nay đều như vậy, tôi chưa bao giờ thấy có ai mời được anh ấy uống rượu đâu!

-Không phải là bị người ta quản lí nghiêm ngặt đấy chứ?- thư kí Triệu không bỏ qua bất kì cơ hội thăm dò nào.
-Không phải chứ, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói Giang Nhan đã có bạn gái!- rượu vào nên ai nấy đều trở nên hưng phấn. Có người lên tiếng hỏi trêu: -Giang Nhan, hay là nhân cơ hội này anh hãy nói thử xem rốt cuộc anh đã có bạn gái hay chưa. Anh không biết là trong công ty mình có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang thầm thương trộm nhớ anh đấy!

Vân Vy nhớ lại, hồi hai người chưa công khai quan hệ với nhau, Giang Nhan cũng đã từng bị hỏi như vậy. Lúc ấy đáp án của Giang Nhan là: “Tôi chưa có bạn gái”.

Lúc ấy cô tức tới mức phát điên.

Đúng lúc mấy cô gái xinh đẹp đang định lại gần anh thì đột nhiên anh đứng sát đến bên cạnh cô, vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, đắc chí tuyên bố: -Nhưng tôi có vợ rồi!

Vân Vy cảm thấy nụ cười trên mặt mình có vẻ nhạt nhẽo, những tiếng ồn ào và mùi các loại thức ăn xung quanh khiến cho đầu óc của cô trở nên hỗn loạn. Rõ ràng là cái khăn bàn đã vô cùng ngay ngắn, ấy thế mà cô vẫn lấy tay chỉnh lại. Cô thẫn thờ sờ những bông hoa được thêu tỉ mỉ trên chiếc khăn bàn, trong lòng cảm thấy đau đớn, đau đớn không gì tả xiết.

-Sao lại không có?- đang ngẩn ngơ thì đột nhiên Vân Vy nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Còn chưa kịp nghĩ ra đó là ai thì cô đã thấy người đó xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Cô giật nảy mình, vội vàng ngoảnh đầu lại. Lúc đó cô chẳng qua chỉ là phụ họa với Giang Nhan do không tiện phủ nhận, nào ngờ một lời nói dối lại gây ra phiền phức lớn đến như vậy. Người đó chẳng phải là người mà Giang Nhan đã dẫn cô cùng đi gặp vào tối hôm ấy hay sao? Anh ta đã nhận nhầm cô chính là bạn gái của Giang Nhan. Nếu như để anh ấy nhìn thấy cô, chắc chắn anh ấy sẽ nói ra chuyện này.

Lúc ấy không biết cô phải giấu mặt vào đâu nữa.

Cũng may là Vân Vy phản ứng nhanh, vội vàng cúi đầu đứng nép vào đằng sau đống quà tặng ở bên cạnh. Người ấy đi ngang qua người cô, hoàn toàn chẳng chú ý gì đến cô cả.

Đám đông ồn ào đứng dậy đón những đồng nghiệp mới đến vào chỗ ngồi. Sau khi hỏi thăm khách sáo vài cậu, họ lại tiếp tục chủ đề ban nãy.

-Giang Nhan có bạn gái thật á?

-Tớ cũng mới gặp mặt không lâu trước. Các cậu chớ có thấy bình thường Giang Nhan nghiêm túc thế là hiểu lầm, giờ tớ mới hiểu vì sao cậu ta lại nghiêm túc như thế!

Thư kí Triệu sa sầm mặt mày.

-Giang Nhan, tớ nói có đúng không hả?

Các con mắt đều đổ dồn vào Giang Nhan.

Giang Nhan chỉ cười cười mà không đáp. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, không đáp đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Thẩm Bình lúc này như người đã vớ được bằng chứng, cao giọng nói: -Các cậu xem, tớ nói rồi mà, rõ ràng rồi nhé!
Vân Vy đứng trong một góc nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Nhan. Trên mặt anh là nụ cười dịu dàng, đôi mắt thuôn dài như được phủ một lớp sương mù, đôi con ngươi long lanh chậm rãi đảo qua đảo lại khiến cho cô không thể kiềm chế được bản thân dành tình cảm cho anh. Cô cũng thật là….lúc thì khó chịu, khi thì vui vẻ….Đã lớn đến thế này rồi mà vẫn không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân. Cô đành phải cúi gằm mặt xuống nhìn những ngón chân của mình. Trên đôi giày cao gót màu trắng của cô có gắn hai bông hoa nhỏ, một sáng một tối, trông vô cùng đẹp mắt.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Đã đến lúc gửi quà tặng cho mọi người. Bởi vì sợ bị người đó nhận ra nên Vân Vy cứ phải cúi gằm mặt xuống, cần mẫn cho quà vào túi để cho Tiểu Thu đưa cho khách mời.

Khách mời đã nhận quà và lần lượt ra về gần hết. Đột nhiên Tiểu Thu lại để xảy ra sự cố. Không hiểu sao cái hộp quà trong tay cô lại rơi bịch xuống đất, cô “A” lên một tiếng khiến cho Vân Vy hoang mang đứng bật dậy.

Cô đã quên mất giờ cô giống như một tên tội phạm bị truy nã, không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng.

Mà cũng thật sự là quá trùng hợp, những người vốn dĩ đã ra đến cửa rồi đều ngoảnh đầu lại nhìn.

Nếu mà là người khác thì thôi, đằng này lại có cả người mà Vân Vy đã lẩn trốn suốt cả buổi ngày hôm nay.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Bình nhìn thấy Vân Vy thì nhoẻn miệng cười tươi rói: -Hóa ra em cũng ở đây à?

Tiểu Thu đưa tay lên vỗ vai Giang Nhan: -Giang Nhan, sao cậu không nói sớm!

Cũng may là lúc đó không còn lại nhiều người, mà câu nói của Thẩm Bình cũng mơ mơ hồ hồ, mọi người hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì. Giang Nhan kéo cánh tay Thẩm Bình đi ra ngoài, không để cho anh ta có cơ hội kịp nói ra.

Thế nhưng cô thư kí Triệu vẫn tò mò đến gần Vân Vy, dùng ánh mắt nghi hoặc và thăm dò nhìn cô hồi lâu: -Vân Vy, chị cũng quen Thẩm Bình của tập đoàn E cơ à?

Nhìn thấy thư kí Triệu hỏi chẳng chút thiện chí, Vân Vy đương nhiên không thể tự chui đầu vào lưới được: -Không quen!

Thư kí Triệu vẫn không chịu buông tha: -Thế còn Giang Nhan của công ty A thì sao?

Vân Vy còn chưa kịp đáp thì thư kí Triệu đã lạnh lùng cười nhạt và kết luận: -Tôi thấy chắc là cô cũng không quen đâu nhỉ!- nói rồi cô ta xoay ngoắt người bỏ đi, đi được vài bước bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói: -Nghe nói cái anh chàng ABC nào đó cũng không tồi, chị gặp được anh ta coi như là may mắn lắm rồi!
Vân Vy còn tưởng rằng Giang Nhan kéo Thẩm Bình ra để giải thích cho rõ ràng, chuyện này từ nay sẽ chấm dứt, ai mà ngờ được chẳng bao lâu sau, Giang Nhan đã gọi điện thoại đến. Đúng lúc cô đang ăn mì, đũa mì vừa đưa lên miệng, chưa kịp ăn, đành phải đặt lại bát.

Món mì ớt Hải Nam quả nhiên là cay, mặc dù chỉ mới động vào môi thôi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự cay xé của nó trên môi.

-Em đang làm gì thế?

Anh hỏi thẳng mà không vòng vo. Cô cũng thản nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ, cũng có thể nói trước mặt anh cô gần như đã quên mất cái gọi là suy nghĩ: -Em đang ăn mì!

Anh khẽ hỏi: -Em có thể ra ngoài một chút được không? Anh đợi em ở dưới lầu!

Vân Vy cúp điện thoại, ngồi ngây người hồi lâu. Anh bảo cô ra ngoài là có ý gì nhỉ? Khả năng bị phê phán là rất cao. Mặc dù tần suất cô xuất hiện trước mặt anh không nhiều nhưng biểu hiện của cô thật chẳng ra làm sao cả, nói dối hết lần này đến lần khác, không chỉ lừa anh mà còn lừa cả bạn gái anh, đã thế còn gửi cho anh một cái tin nhắn tình tứ như vậy.

Từ đó có thể đưa ra tổng kết, mặc dù với tính cách của Giang Nhan thì anh sẽ không “tẩn” cho cô một trận nhưng bị cảnh cáo thì khó mà tránh khỏi. Vân Vy khoác thêm áo khoác, chần chừ hồi lâu, không biết có nên đi hay không?
Lí trí cuối cùng đã không thắng được tình cảm, cuối cùng cô vẫn khoác áo khoác ra ngoài.

Tiểu Thu lúc đó vừa mới tắm xong đi ra, nhìn thấy Vân Vy ra ngoài chỉ kịp hỏi: -Vân Vy, muộn thế này rồi cậu còn đi đâu?

-Tớ xuống dưới một chút thôi!

-Nhưng mà ở đây cậu chẳng quen ai, cũng đâu có biết đường đi?

Hơn mười giờ tối, phần lớn mọi người đều đang bơi lội, chơi boling ở trong các khu giải trí, thế nên Vân Vy đi ra ngoài từ phòng khách mà chẳng gặp ai. Đi ra khỏi cửa khách sạn, bên ngoài trời tối om om, bệnh quáng gà của cô lại phát tác. Cô đành dừng chân để thích nghi dần với bóng tối. Cũng may là Giang Nhan đã bật đèn sáng và lái xe lại gần cô. Vân Vy từ từ đến gần, mở cửa xe và ngồi vào bên cạnh ghế lái.

Trong xe còn có người khác.

Thẩm Bình lúc đó đã ngà ngà say nói: -Lần trước gọi em là chị dâu, giờ anh phải thu hồi lại, hóa ra Giang Nhan còn kém tuổi anh cơ đấy! Thế thì phải gọi em là em dâu rồi!

Vân Vy vừa ngồi vào ghế Thẩm Bình đã nói luôn: -Đến quán ăn nông thôn ở gần đây đi, ở đó món ăn rất ngon lại yên tĩnh.
Giang Nhan ngoảnh đầu lại hỏi cô: -Em có ăn quen các món ấy không?

Vân Vy gật đầu: -Được ạ!

Vân Vy bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhưng chỉ một lúc sau cô đã biết vì sao Giang Nhan lại không giải thích rõ ràng với Thẩm Bình. Kể rõ đầu đuôi câu chuyện với một gã say thì có tác dụng gì cơ chứ? Trước đây nhìn thấy Thẩm Bình ăn mặc vô cùng lịch sự, cô chỉ biết anh ta là một người có tài trong chuyện làm ăn mà không biết rằng Thẩm Bình cũng là một người khá thân thiện. Nói thế nào thì nói anh ta vẫn nhất khoát muốn mời cô đi ăn để biểu thị chút thịnh tình.

Nhà hàng mới mang lên hai món ăn, Thẩm Bình đã nâng cốc rượu mời Vân Vy: -Ly này anh mời em dâu, không có em dâu thì quan hệ của anh với Giang Nhan chẳng được như ngày hôm nay. Mặc dù anh đã sớm quen biết thằng ranh này nhưng cậu ta chẳng bao giờ nhờ vả người khác, lúc nào cũng cảm thấy cậu ta rất chi là khó gần. Thế mà lần này cậu ta đột nhiên đến nhờ anh giúp đỡ khiến cho anh ngạc nhiên vô cùng!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn Giang Nhan nhưng Giang Nhan chẳng có ý định “hỗ trợ” cô. Bản thân cô rất muốn được nối lại quan hệ với người mình yêu thương như trước đây nhưng còn Giang Nhan thì sao? Rõ ràng là anh chẳng có ý gì với cô cả, thế mà lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nêys đã như vậy, co cũng cứ thoải mái mà nhận cái danh xưng này đi! Dù sao thì người khó chịu cũng đâu phải là cô?

Vân Vy cầm chén rượu lên, khẽ nhấp môi một cái. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng rượu quê tự nấu vừa cay lại vừa ngọt như vậy.

Thẩm Bình nói tiếp: -Thật không ngờ cậu đã lên đỉnh Tần Lĩnh hai lần để chụp ảnh, đó là nơi mà tôi vẫn luôn muốn đến đấy!

Những ngón tay thuôn dài của Giang Nhan lướt nhẹ trên miệng cốc trà, đôi mắt nheo nheo lại phát ra những tia sáng lấp lánh: -Cảnh tuyết ở trên đỉnh Tần Lĩnh đẹp vô cùng!

Thẩm Bình tỏ vẻ ngưỡng mộ nói: -Trước đây tôi cũng đi với nhóm, nhưng toàn không đúng thời gian. Hài….cậu đã đi như thế nào thế hả?

-Mấy năm trước lên Tần Lĩnh chụp ảnh vẫn chưa “hot” cho lắm, thế nên người đến đó rất ít. Tôi một mình mang theo bản đồ và lều bạt đến đó!- lúc ấy anh chỉ thích đến những nơi yên tĩnh và vẳng vẻ để chụp ảnh. Lần thứ hai đến đó là bởi vì bức ảnh ấy….Chỉ có điều khi anh mang được bức ảnh đó về….cô đã không cần đến nó nữa.

-Tần Lĩnh có phải chính là bức ảnh mà anh đã tặng cho em không?- Vân Vy đột nhiên nhớ lại bức ảnh chụp cảnh núi non ấy, hình như là….

Giang Nhan không nhịn được cười: -Xem ra khả năng địa lí của em cũng không đến nỗi tồi….

-Anh một mình đến đó à?- trước đây cô đã từng năn nỉ Giang Nhan dẫn cô đến những nơi anh chụp ảnh, Giang Nhan ngẫm nghĩ cả ngày trời cuối cùng nói: -Đi thì đi được, nhưng chúng ta không có hướng dẫn viên, dễ lạc đường lắm!- cô biết thừa đó chẳng qua chỉ là cái cớ để vỗ về cô mà thôi.

Giang Nhan nhướn mày hỏi cô: -Không thì thế nào?

Tại sao lại không giống như trước đây nhỉ? Rốt cuộc là trước đây cô nằm mơ hay hiện giờ mới là mơ? Vân Vy mím chặt môi, điều may mắn duy nhất đối với cô là tất cả những chuyện này đều không quá tệ hại như cô tưởng tượng, Giang Nhan không phê phán cô, cũng không coi cô như một người xa lạ.

Bởi vì tâm trạng tốt hơn nên cô đã uống thêm hai chén rượu. Trong bữa ăn, Thẩm Bình kể một vài câu chuyện thú vị, nụ cười luôn nở trên môi cô. Bao nhiêu năm nay rồi cô chưa từng vui vẻ đến vậy.

Sau khi ăn xong, họ ngồi trong khuôn viên của nhà hàng cho tỉnh rượu. Giàn dây mây trên cái chòi nơi họ ngồi trông cứ như là thật, ánh trăng man mác rải khắp mặt đất. Cô tì cằm lên mu bàn tay, lặng lẽ đếm những hòn sỏi trên đất.

Thẩm Bình hình như cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng xung quanh: -Lúc tôi ở nước ngoài về, thích nhất là lái xe đi chơi đây đó. Sau khi về mới phát hiện ra rằng tất cả những gì trong kí ức đều đã thay đổi. Hai người nói xem con người có kì lạ không, cứ nhìn thấy những thay đổi này trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu, cứ như thể cái thế giới này không còn thuộc về mình nữa ấy. Nếu như con người biết được cách lãng quên thì có lẽ đã chẳng còn có đau khổ.

Vân Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao: -Kí ức của con người vô cùng quan trọng trong trái tim của người ấy, nó giống như cột trụ chống đỡ cả cuộc đời người. Nếu như quên hết tất cả quá khứ, cuộc sống làm gì còn ý nghĩa?- cô nói dứt lời liền ngoảnh đầu nhìn Giang Nhan.

-Giang Nhan…- cơn gió thổi qua không làm cho cô tỉnh táo hơn, cô bạo gan nói: -Anh thấy em nói có đúng không?
Giang Nhan lặng lẽ nhìn cô: -Đời người phải trải qua rất nhiều chuyện, không cần thiết phải nhớ hết ở trong lòng.
Vân Vy khẽ cười, khóe mắt chợt ươn ướt: -Đúng đúng đúng, anh nói đúng, trên đời này những kẻ thông minh đều biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ!

-Nếu như có những kí ức không đẹp, cô có thể thử từ từ lãng quên nó!

Vân Vy ngẩng đầu mỉm cười với Giang Nhan. Đôi lông mày của Giang Nhan thật là đẹp, rất dài và thanh thoát. Cô nhớ lại trước đây mỗi lần cô lấy tay miết lông mày của anh là anh lại nắm chặt lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Dưới cằm anh thoang thoảng tỏa ra mùi bạc hà thơm mát của nước cạo râu.

Vân Vy lảo đảo đứng dậy, đưa tay ra chạm vào đuôi lông mày của Giang Nhan, hồi lâu sau mới lẩm bẩm: -Nếu như không quên được thì sao?- cô không kìm được tiếng nấc: -Nếu như không thể nào quên được thì sao?
-Nếu như em có thể sống hạnh phúc….vậy thì những thứ đó đều không quan trọng.

-Vậy thì…..- Vân Vy thất thần nhìn Giang Nhan, cười chua xót: -Anh hãy nói cho em biết phải làm thế nào mới có được hạnh phúc?

Cô cảm thấy đôi mắt của Giang Nhan giống như vầng trăng ở dưới đáy biển. Cô cứ mải mê đuổi theo cái vầng trăng ấy để rồi từ từ chìm xuống biển: -Giang Nhan, xin lỗi anh!

Anh nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng với anh: -Đến giờ em mới phát hiện ra có làm thế nào tôi cũng không thể quên được!- kể cả là quá khứ hay hiện tại, cuộc đời của cô đã không thể không có anh: -Đây đã là giới hạn chịu đựng của em rồi, thật sự đã đi đến giới hạn rồi!- mọi thứ như mờ đi trước mắt cô: -Vì vậy, đừng đòi hỏi em quá nhiều nữa!

Cô đã nằm mơ, mơ thấy cô và Giang Nhan cùng đi ăn kem. Đủ các loại kem bày khắp mặt bàn, hai người cùng thi xem ai ăn nhanh hơn. Cô xúc từng thìa kem rất to cho vào miệng, cuối cùng đã ăn nhanh hơn Giang Nhan hẳn một viên kem và đắc chí tiến hành hình phạt với anh. Cô co ngón tay giữa lại, búng mạnh lên trán anh. Kết quả là anh đã né được, thế là hai ngươi lại rượt đuổi nhau khắp nơi, từ trong cửa hàng kem chạy ra ngoài đường lớn. Giang Nhan càng chạy càng nhanh, cô không thể nào đuổi kịp anh. Cô hốt hoảng gọi tên anh nhưng có gọi thế nào anh cũng không chịu dừng lại. Mãi cho đến lúc cô tức phát khóc anh mới chịu dừng bước chân. Anh nhướn mày, nghiêm túc nói với cô: -Vân Vy, anh phải đi rồi, anh phải đi trước em rồi!

Cô thở hổn hển không ra hơi, mắt không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ mình vừa chớp mắt anh sẽ biến đi mất: -Giang Nhan ơi….- cô gọi tên anh nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa dần. Cô không biết làm sao đành móc điện thoại trong túi ra, liên tục áp vào tai gọi. Con búp bê trên móc treo điện thoại cứ đập vào mu bàn tay cô, đó là cái móc chìa khóa đôi mà cô với anh đã cùng mua. Con búp bê màu hồng phấn trên móc chìa khóa đang long lanh tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời.
-Giang Nhan, nhớ gọi điện cho em đấy!

-Giang Nhan ơi, đừng đi lâu quá anh nhé!

-Giang Nhan ơi, đừng quên nhắn tin cho em!

-Em sẽ ở nguyên chỗ cũ đợi anh, đợi đến khi nào anh quay trở về!

Không biết là mất bao nhiêu lâu sau, cô đứng mỏi rã cả hai chân, màn đêm đã buông xuống từ lâu, những người trên phố đã trở về nhà hết cả. Cô đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cô so vai thu mình lại. Đúng vào lúc cô nghĩ rằng mình sẽ bị đông cứng thì đột nhiên có một đôi chân xuất hiện trước mắt cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn.
Thân hình cao ráo, bộ quần áo com lê thẳng thớm, khuôn mặt khôi ngô hiếm có, đôi lông mày dài duỗi thẳng trên mặt, đôi mắt long lanh tựa như làn nước. Cô mơ hồ nhìn người đang đứng trước mặt, khe khẽ gọi: -Giang Nhan!- cô chỉ dám gọi thật khẽ bởi vì cô sợ anh sẽ biến mất trước mắt cô.

Anh cởi chiếc áo khoác ở bên ngoài ra khoác lên người cô. Anh thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả cô, anh nâng niu cô cứ như thể nâng niu một con búp bê làm bằng pha lê. Anh cúi xuống nhìn cô, đôi lông mi dài như đang cố che giấu biểu cảm trong mắt anh, cứ như anh đang sợ cô sẽ nhìn thấy điều bí mật trong mắt anh. Anh rảo bước trước mặt, cô vội vã theo sát anh. Bước chân của anh không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để cô có thể đuổi kịp. Cô chạy đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh. Dường như ngay cả hơi thở của anh cũng rất nhẹ. Mặc dù khuôn mặt anh có vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười trên môi anh vẫn thật dịu dàng.

Cô không tự chủ được mình gọi tên anh: -Giang Nhan ơi….

Anh dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt anh càng trở nên tối hơn, giọng nói của anh tựa như những bông hoa tuyết đang lất phất trong không gian: -Anh không phải là Giang Nhan.

Cô thả tay anh ra.

Bàn tay anh buông thõng trong không trung, giống như những bông hoa tuyết đang lơ lửng.

Vân Vy giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn xung quanh. Cô giật mình không biết mình đang ở nơi nào, nhìn kĩ lại mới phát hiện ra mình đang nằm trong khách sạn.

-Mang cho tôi một phích nước nữa nhé!- là giọng của Tiểu Thu.

Vân Vy ngồi dậy, đầu vẫn nặng trịch, mắt mũi nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ cái gì, mặt mày xây xẩm như thể mọi vật đang quay mòng mòng trước mắt cô.

Tiểu Thu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên hỏi: -Cậu tỉnh nhanh thế, tớ còn tưởng cậu phải ngủ đến tận sáng mai đấy!

Vân Vy nhìn đồng hồ trên tay, hai giờ sáng.

Cô đã về đây như thế nào nhỉ? Rõ ràng là cô không say, sao lại….

-Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu mà nôn ọe khủng khiếp thế hả?- Tiểu Thu vừa đưa nước cho cô vừa chất vấn.
-Tớ bị nôn à?- cô đâu có uống nhiều, chẳng phải những lúc vui uống rượu thường không dễ bị say hay sao? Rõ ràng cô đang nói chuyện với Giang Nhan mà, sao đột nhiên lại say đến mức chẳng biết trời đất gì thế nhỉ?
-Cậu quên hết rồi à? Cậu nôn hết cả ra chăn đệm, còn nôn hết lên người người ta nữa!

-Ai đưa tớ về đây thế?- mặc dù hỏi vậy nhưng trong lòng cô thừa biết đáp án là gì. Cô và Thẩm Bình đều say mèm, chỉ có một mình Giang Nhan là tỉnh táo.

-Giang Nhan cõng cậu về đây đấy!

Vân Vy dở khóc dở cười, cô không bao giờ muốn để Giang Nhan nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình, thế mà cuối cùng cô vẫn mắc phải sai lầm này. Cô thật không dám tưởng tượng ra cái bộ dạng thảm hại của mình lúc ấy nữa.
-Anh ấy đâu rồi?

-Vừa đi xong!- Vân Vy liền bước xuống giường, cố gắng kiểm soát bước chân của mình. Cô đi ra ngoài mở cửa nhìn, thấy bên ngoài hành lang vắng tanh chẳng có một ai. Cô thật là ngốc, lúc này có lẽ anh ấy đã đi rồi.

-Vân Vy, sao cậu không đi dép thế?- Tiểu Thu vội vàng cầm một đôi dép lê đuổi theo cô.

Cô như người mất hồn quay người lại, đi vào trong phòng, thậm chí còn quên không buồn khóa cửa. Mãi hồi lâu sau cô mới nhìn rõ khuôn mặt của Tiểu Thu: -Cậu bảo tớ phải làm sao đây?

Advertisements

10 comments on “Hãy để anh ở bên em – Vân Nghê Chương 3.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s