Hãy để anh ở bên em – Vân Nghê Chương 3.1


CHƯƠNG 3: TỰ CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI

Giang Nhan mở cửa bước vào trong xe.

Mặc dù nhìn thấy Giang Nhan nói chuyện với người kia rất vui, nhưng nhìn vẻ mặt của Giang Nhan, Vân Vy vẫn không biết là mọi chuyện thế nào. Anh vừa ngồi vào xe, Vân Vy đã nôn nóng hỏi: -Thế nào rồi?

Giang Nhan gật đầu đáp: -Cậu ta sẽ giúp đổi đề án cho chúng ta!

Vân Vy thờ phào nhẹ nhõm, vẻ mặt đã vui vẻ hơn. Cô ngoảnh đầu nhìn Giang Nhan nhưng không biết phải nói thế nào. Cô cắn chặt môi, đành khách sáo nói: -Cám ơn anh!

Giang Nhan còn chưa kịp nói gì thì người bên ngoài cửa xe đã đi đến trước mặt, gõ vào kính cửa xe chỗ Vân Vy ngồi.

Vân Vy liền kéo cánh cửa xuống, người đó lịch sự gật đầu chào cô rồi nhìn Giang Nhan cười nói: -Suýt nữa thì quên, lần trước trong buổi tiệc cậu quên không cầm quà về. Hôm nay vừa hay có chị dâu ở đây, cái này cậu cầm về đi!- nói rồi người đó nhét hộp quà vào trong tay Vân Vy.

Người đó nhất định là hiểu nhầm rồi. Muộn thế này rồi mà cô còn xuất hiện ở trong xe của Giang Nhan, chẳng trách mà người ta hiểu nhầm rằng hai người có quan hệ yêu đương với nhau.

Vân Vy định giải thích, cô ngoảnh đầu lại nhìn Giang Nhan, tốt nhất nên để Giang Nhan giải thích thì hơn, bởi vì dù sao đây cũng là bạn của anh ấy. Đợi mãi mà Vân Vy vẫn không thấy Giang Nhan giải thích, anh chỉ nhoẻn miệng cười: -Cám ơn cậu đã nhớ đến tôi!

Vân Vy không ngờ Giang Nhan lại trả lời như vậy, cô bỗng ngây người bối rối. Ánh mắt Giang Nhan hướng về phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Cô lập tức hiểu ý của anh, đành phải đóng vai bạn gái của anh ấy lần này. Cô ngoảnh đầu lại nói cám ơn với người kia.

-Mong là chị dâu sẽ thích!

Cô còn chưa kịp đáp lời thì anh đã nói hộ cô rồi: -Cô ấy sẽ thích nó!

Nụ cười ấm áp ấy….

Lúc người kia đã đi rồi, Vân Vy ngoảnh sang định nói gì đó với Giang Nhan nhưng thấy ánh mắt của anh cứ mải chăm chú nhìn về phía trước. Đã mấy lần cô định mở miệng nhưng cuối cùng lại đành thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là do Giang Nhan cảm thấy không cần phải giải thích. Những chuyện xã giao hình thức này quá phổ biến, chỉ cần ứng phó một chút là xong ấy mà.

Lúc xuống xe, Vân Vy bỏ chiếc hộp ở trong tay mình ở lại xe của Giang Nhan. Giang Nhan mở chiếc hộp, lấy ra một món đồ từ trong đó rồi đưa cho Vân Vy: -Người ta tặng cho em thì em hãy nhận lấy đi!

Lời anh nói nghe có vẻ khiến cho người khác khó mà từ chối, ánh mắt long lanh nhưng đầy cương quyết của anh khiến cho Vân Vy cảm thấy trống ngực đột nhiên đập thình thịch: -Giang Nhan….- cô gọi tên anh nhưng không sao nói tiếp được….

Nói ra mọi chuyện với anh….làm sao mà nói ra cho được đây? Những điều như thế này ai có thể tin được?
Cuối cùng cô đành từ bỏ: -Cám ơn anh!

Anh cụp đôi hàng mi xuống, đi một mạch mà không ngoảnh đầu lại.

Bộ phận kế hoạch quay trở về với một bộ mặt vô cùng ủ rũ, tập tài liệu dày cộp bị ném lại bàn: – Chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian, thế mà cuối cùng chẳng cho người ta cơ hội để mà trình bày!

-Thôi bỏ đi! Anh cũng nhìn thấy đối thủ của mình là ai rồi đấy, là công ty A đấy. Kế hoạch của chúng ta có thể vượt mặt họ mới là lạ!

-Nhưng mà cái gã nhân viên công ty A đó thật là ngông cuồng, vừa thuyết trình xong kế hoạch đã yêu cầu chủ tịch tập đoàn E phải đưa ngay ra quyết định!

-Ờ, cái gã đó tên gì thế nhỉ?

Vương Giai Giai tức tối nói: -Tôi nhớ hắn ta tên là Giang Nhan

-Chẳng qua chỉ là một kẻ mới vào nghề chẳng bao lâu thôi mà!

-Người mới vào nghề thì làm sao, chẳng phải hắn ta đã thắng được đề án này rồi hay sao?

-Đó là do hắn ta được công ty A hậu thuẫn!

-Đàn ông là như vậy đấy, thất bại rồi còn không chịu thừa nhận! Rõ ràng là kém hơn so với người ta mà!

Trước đây, cứ những chuyện gì có liên quan đến Giang Nhan là cô bạn Tô Nhã của Vân Vy lại nháy mắt với cô nói: -Anh bạn trai bác sĩ của cậu đúng là tiền đồ rộng mở!

Mặc dù hiện giờ anh không làm bác sĩ nữa nhưng vẫn xuất sắc như trước kia. Chỉ có điều chẳng ai còn gán ghép cô với anh nữa.

-Vân Vy- Tiểu Thu chạy đến thì thầm với cô: -Anh ấy thật là giỏi giang! Biết bao nhiêu con số như vậy mà anh ấy nhớ rõ không sai lấy một chữ. Bị chủ tịch tập đoàn E làm khó mà anh ấy vẫn không hề nao núng!

-Chắc là do có sự chuẩn bị kĩ càng!- cô còn nhớ Giang Nhan luôn phải bó tay với những con số, chỉ nhìn những hóa đơn thanh toán mua hàng của Vân Vy thôi anh cũng phải nhíu mày.

Nhưng cô lại thích trêu chọc anh, giao hết những hóa đơn thanh toán của công ty mà cô phải chỉnh lí cho anh: -Mau mau lên, mau giúp em tính toán lại đi nào!- cô còn cố ý tỏ vẻ nghiêm túc: -Đây là việc đầu tiên sếp giao cho em đấy, ngộ nhỡ có gì sai sót thì tương lai của em coi như đen tối rồi!

Anh không thể không đặt cuốn sách ngoại khoa trên tay xuống, ngồi khoanh chân trên ghế, cầm máy tính lên tính toán. Nhưng chỉ tính toán được một nửa anh đã phải đầu hàng, đôi lông mày nhíu chặt lại: -Anh thật sự không thể tính ra được đâu!- nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của cô, anh lại vội vàng bổ sung: -Lần sau nhất định anh sẽ mang máy tính tự động trong nhà anh đến cho em!

-Máy tính tự động á? Có thể giúp em chỉnh sửa số liệu à? Có thể không nhập vào mà vẫn tính ra kết quả không?- cô cầm gối đuổi anh chạy khắp nhà.

Anh dừng lại, nói như thật: -Có thể!

Cô ném cái gối vào người anh nói: -Có ma mới tin anh!

Anh xắn tay áo lên nói: -Sớm muộn gì em cũng sẽ biết!- thấy Vân Vy không thèm đếm xỉa đến mình, anh lại chạy đến gần cô nói: -Thực sự anh cũng có gen thiên tài về toán học, chỉ có điều nó chưa được phát huy ra đấy thôi!
Cô hừ giọng, lườm anh một cái sắc lẻm.

Bây giờ xem ra quả thực Giang Nhan có gen thiên tài về toán học. Trong hội nghị, Boss đưa ra bản kế hoạch của công ty A lên, những con số khổng lồ đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc và khâm phục, khác một trời một vực so với bản đề án mà cô và đồng nghiệp sau nhiều ngày tăng ca đã viết ra.

Vân Vy chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Nhan có thể làm tốt như vậy.

Mặc dù đề án với tập đoàn E không được thông qua nhưng cũng may là có một số dự án nhỏ lẻ cần có sự hỗ trợ của công ty khác, Boss đã thông qua các mối quan hệ của mình để giành được mối làm ăn này. Nhờ có được vụ làm ăn nhỏ này mà công ty của họ cũng kiếm được một món kha khá. Vì vậy Boss trong cuộc họp đã hết lời khen ngợi bản kế hoạch này.

-Lần này các cô cậu phải học tập người ta nhiều lắm đấy!

Sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, Boss liền vận dụng luôn phương pháp ngoại giao của ông ta: -Tìm một địa điểm mời lãnh đạo tập đoàn E đến họp!- khó khăn lắm mới có được vụ làm ăn này, phải biết bồi đắp tình cảm với đối phương chứ.

Không chỉ có mỗi lãnh đạo vui mừng, mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong công ty cũng hào hứng không kém: -Đây đúng là một cơ hội tốt!- mượn danh công việc để làm quen với mấy “anh tài” trong công ty lớn, nếu như mối quan hệ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì chẳng phải là đã kiếm được một tấm chồng như ý hay sao?
Mấy người phối hợp với nhau nhanh chóng tìm được nơi hội họp….

Phòng làm việc chẳng mấy chốc trở nên ồn ào bởi tiếng cười nói huyên náo.

Chỉ có điều, gánh nặng cuối cùng vẫn đổ lên đầu Vân Vy….

-Vân Vy, tôi đã tìm được mấy nhà hàng rồi, cô giúp tôi liên hệ với một nhà hàng tốt nhất trong số đó nhé!
-Vân Vy, kế hoạch hoạt động tôi đã viết xong rồi, cô giúp tôi sửa lại chút nhé!

Tài liệu xếp thành một chồng cao trước mặt Vân Vy, trong khi đó bọn họ được ra về trong tiếng cười nói hỉ hả.
Chú Lưu trong công ty không nén được thốt lên: -Sao trong công ty mình lúc nào cũng chỉ còn lại mình cháu ở lại làm việc thế?

Đúng vậy, những người đã có chồng thì về nhà với chồng, những người đã có người yêu còn bận rộn hẹn hò với người yêu, nhưng người chưa có người yêu thì vội vàng về đi xem mắt, lúc nào cũng chỉ còn lại một mình cô ở công ty.
-Vân Vy, cháu cũng nên mua sắm, ăn diện một chút, tìm một người tâm đầu ý hợp cho bọn họ ghen tị!

Vân Vy đành cười gượng. Trước đây, mỗi khi cô khoác tay Giang Nhan đi trong sân trường, cô lại trở thành đối tượng ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.

Cô rất thích ở bên cạnh Giang Nhan suốt cả ngày, cho dù là những lúc ngồi ngắm mặt trời lặn ở sân vận động.
Ánh mặt trời nhuộm vàng không gian, đỏ rực như ngọn lửa, đẹp đến không bút nào tả xiết.

Vân Vy bận rộn đến tối mặt tối mũi, cuối cùng thì cũng tìm ra được một trung tâm hội nghị giải trí phù hợp. Sau khi Vân Vy sắp xếp cụ thể và lên kế hoạch về địa điểm, chi phí và hoạt động, Boss tỏ ra vô cùng hài lòng. Phần tiếp theo là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Nhân lúc Boss đang gọi điện thoại, Vân Vy đứng ngoài hành lang nhắn tin cho Giang Nhan: -Thật sự rất cảm ơn anh! Tôi muốn mời anh đi ăn một bữa cơm!

Vừa soạn xong cô lại thấy không hài lòng liền xóa đi.

-Buổi tối anh có rảnh khong? Tôi muốn mời anh đi ăn cơm!

Cô nhớ là Giang Nhan rất thích ăn món ăn của Tương Tây, càng cay anh càng thích ăn, vừa hay cô lại biết có một nhà hàng chuyên món ăn Tương Tây chính gốc, đưa Giang Nhan đến đó ăn chắc là anh ấy rất thích. Nếu như Giang Nhan đồng ý đi ăn với cô thì cô sẽ xin Boss cho nghỉ không phải đi dự buổi tiệc tùng xã giao với đối tác nữa.
Thế nhưng không hiểu sao cái tin nhắn này soạn mãi mà cô vẫn không cảm thấy ưng ý. Một thứ cảm giác quá xa cách đan xen với một kí ức quá thân thuộc khiến cho cô không biết phải nhắn sao cho thích hợp.

Trước đây, khi cô và Giang Nhan ở bên nhau, cô thích nhất là đến siêu thị mua gia vị xào rau rồi làm theo hướng dẫn trên bao bì. Giang Nhan đặc biệt thích ăn món Đậu phụ cay do cô làm. Có lần nhân lúc kí túc của Giang Nhan không có người, cô liền dùng cái nồi nhỏ để làm món này cho anh ăn. Giang Nhan ăn xong, nhân lúc cô đang mải rửa bát liền thơm trộm một cái lên má cô. Đôi môi anh thật nóng bỏng, đỏ hồng như màu quả lựu, thoang thoảng mùi hương khiến cho cô chẳng bao giờ quên được.

Anh nói: -Đợi khi nào chúng ta có nhà rồi em nhất định phải nấu cơm mỗi ngày cho anh ăn!

Cô ngất ngây trong những lời nói ngọt ngào của anh, cho dù có bắt cô phải liên tục nấu nướng cho anh ăn suốt cả ngày cô cũng cam lòng. Thế nhưng cô vẫn cảnh giác hỏi: -Thế giả sử sau khi lấy nhau anh phải đi tiệc tùng ở bên ngoài thì sao?

-Nếu có thì cũng chỉ là số ít thôi mà!- anh cười tinh nghịch.

Thực ra cô muốn nghe anh nói rằng: -Thế thì khi về đến nhà anh vẫn sẽ ăn cơm do em nấu!- nhưng cái đáp án này của cô là một đáp án quá chuẩn mực và ít ai có thể trả lời được. Cô liền ngoảnh lại bôi xà phòng trên tay lên mặt anh, coi như đó là một sự trừng phạt cho câu trả lời không đạt chuẩn mực của anh.

Cô vẫn thích lần đầu tiên gặp mặt Giang Nhan. Sự cố chấp, điềm đạm trên khuôn mặt anh giống hệt như một mặt biển lặng sóng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Đôi mắt sáng của anh giống hệt như hai ngôi sao trên mặt biển, nhấp nhánh tỏa ra những tia sáng long lanh. Cô không dám đến gần anh, sợ sẽ bị cuốn vào trong đó mà không sao tự thoát ra được. thế nhưng về sau cô không bao giờ có thể nhìn thấy vẻ mặt chăm chú này của anh nữa. Nhưng giờ đây, Giang Nhan thỉnh thoảng vẫn đăm chiêu như vậy nhưng cô đã mất đi cái quyền lợi được ngắm nhìn nó.

Vân Vy nhìn vào màn hình điện thoại, đột nhiên nhớ ra một cái tin nhắn cô lưu ở trong điện thoại mà chưa gửi đi.
Đó là lúc cô mua điện thoại, nhớ lại những hồi ức khi còn ở bên Giang Nhan, cô đã soạn ra một tin nhắn và cứ giữ mãi ở trong danh mục Bản thảo của máy.

Cô mở cái tin nhắn đó ra xem.

“Giang Nhan, I have been waiting for you”

Cô ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy mình giống như một hạt bụi lơ lửng trong không gian, chỉ khi nào có ánh mặt trời chiếu vào thì người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Mà Giang Nhan chính là luồng ánh sáng mặt trời duy nhất có thể chiếu rọi đến cô.

Đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại của cô rung lên, cô giật bắn mình, ngón tay vô tình ấn vào bàn phím điện thoại. Ngón tay vừa ấn vào bàn phím xong thì cũng là lúc cô nhận ra rằng đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng lúc cô nhận thức được điều đó thì đã quá muộn.

-Vân Vy….

Cô nghe thấy giọng nói từ bên kia đầu dây vọng lại, trên màn hình điện thoại cũng hiện lên dòng chữ báo rằng tin nhắn của cô đã được gửi đi. Cô hốt hoảng ấn vào phím kết thúc. Điện thoại ngắt rồi nhưng tin nhắn đã được gửi đi.
-Vân Vy, cậu sao thế?- Tiểu Thu lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Vy.
Vân Vy hoang mang không biết phải làm sao: -Làm thế nào mới biết được tin nhắn của mình đã được gửi đi hay chưa nhỉ?

Tiểu Thu ngẩn người một lát rồi đáp: -Trong hòm thư có hiển thị đấy!

Vân Vy lúc này mới sực nhớ ra điều này. Cô vội vàng mở hòm thư, phát hiện ra cái tin nhắn ấy đã được gửi đi.
Tâm trạng của cô như tụt xuống vực thẳm, tại sao cô lại phạm phải một sai lầm lớn đến thế cơ chứ?

Trong hòm thư có hiện lên dòng chữ: “Người nhận: Giang Nhan, tin nhắn đã được gửi đi”

Giang Nhan nhận được cái tin này rồi sẽ nghĩ về cô thế nào đây? Cô biết phải giải thích thế nào về nội dung cái tin nhắn ấy với anh đây?

Nói là gửi nhầm ư? Trên đó còn có viết tên anh rõ ràng. Nếu không phải là gửi nhầm thì cô dựa vào đâu mà nói câu đó với anh?

Vân Vy nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Điện thoại lại reo vang lần nữa, tim cô chợt thót lại. Nhìn thấy người gọi là Triệu Dương, Vân Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng nhận điện thoại.

-Vân Vy, em đang nghe đấy chứ?

Cô ậm ừ đáp lời.

-Em vẫn còn giận anh chuyện hôm đó phải không?- Triệu Dương ngập ngừng nói: -Tối nay em có rảnh không? Anh đến đón em, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!

Vân Vy ngập ngừng hồi lâu mới chậm rãi trả lời: Cuối tuần công ty có hoạt động, tôi không đi được!

Triệu Dương tỏ ra vô cùng kiên nhẫn: -Vậy cũng được, đợi khi nào em hết bận chúng ta sẽ gặp nhau!

Vân Vy ngắt điện thoại rồi Tiểu Thu mới dám mở miệng hỏi: -Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?- vẻ mặt của Vân Vy lúc này thật khiến cho người khác phải lo lắng.

-Tớ gửi nhầm một cái tin nhắn ấy mà!

-Cái gì?
Vân Vy nhíu mày, ánh mắt vô cùng hoang mang: -Tớ đã gửi nhầm một cái tin nhắn không nên gửi.

-Hả?- Tiểu Thu trợn tròn mắt: -Thế thì mau nghĩ cách cứu vãn đi!

Cứu vãn? Biết cứu vãn như thế nào đây? Vân Vy lặng đi nhìn chiếc điện thoại trong tay…e rằng anh ấy đã đọc được nó rồi.

“I have been waiting for you!”….nếu như là trước đây, chắc chắn anh sẽ gửi đến cô những lời nói khiến cô mỉm cười hạnh phúc.

Những việc nhẹ nhàng như mời khách đến dự tiệc tùng chẳng đến lượt bọn Vân Vy. Các cô đành phải làm những việc nặng nhọc hơn. Chuyện này vừa hay có thể chấn áp được tinh thần đang hoảng loạn của Vân Vy. Bận rộn tối tăm mặt mũi cũng là một cách để cô quên đi hiện thực phũ phàng.

Vân Vy liên tục móc điện thoại ra xem. Tiểu Thu ngẫm nghĩ một hồi rồi rụt rè hỏi Vân Vy: -Mấy hôm nay không thấy cái anh chàng ABC kia đến công ty tìm cậu, có phải là vì chuyện của tớ lần trước không?

-Không phải đâu!- Vân Vy lập tức phủ nhận!- Chẳng liên quan gì đến cậu hết- Mặc dù cô cũng cảm thấy cách làm của Triệu Dương như vậy là không có gì sai, nhưng thực sự khoảng cách giữa hai người quá xa vời. Anh ta lí trí tới mức khiến cho cô khó mà chấp nhận được. Đương nhiên trong mắt của anh ta, rất có thể cô cũng là một kẻ vô cùng ấu trĩ.

Buổi tiệc chuẩn bị bắt đầu. Boss dẫn theo một đoàn người đứng ở hai bên tiếp đón khách bằng hình thức vô cùng long trọng.

-Trong tập đoàn E có mấy người đẹp trai lắm, nghe nói đều từ nước ngoài về!

-Không biết có mời được đến không?

-Chắc là đến thôi mà!

-Tí nữa phải quan sát cho kĩ mới được!

Mọi người vừa nói chuyện vừa đứng ở hai bên thảm đỏ chờ đợi. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân. Có mấy người đi từ đầu bên kia của thảm đỏ lại.

Vân Vy đang thẫn thờ đứng ở đó, cô chậm rãi ngẩng đầu lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cô không ngờ lại nhìn thấy Giang Nhan trong đám người đó. Cả người anh giống như một viên kim cương sáng rực rỡ nhất. Lúc đó cô đã từng so sánh anh với một viên ngọc trai trắng đẹp đến độ hiếm có người nào sánh bằng, tuy nhiên ánh hào quang từ anh lại không khiến cho người khác phải sợ hãi.

Do mối quan hệ hợp tác nên Boss cố ý giới thiệu từng người một với nhau. Vân Vy cảm thấy mình giống hệt như một con kiến đang bò trên chảo lửa, sức nóng từ ngọn lửa khiến cô thở không ra hơi. Cô len lén tìm câu trả lời trên khuôn mặt của Giang Nhan, thế nhưng vẻ mặt của anh lại tự nhiên đến mức khó tin, thậm chí chẳng khác gì ngày thường.

-Xin chào!- Giang Nhan chìa tay ra, đôi lông my dài hơi cụp xuống, nụ cười xã giao nở trên môi rồi nhanh chóng đi lướt qua người cô.

Vân Vy đứng ngây người ở đó. Cô vỗn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nào ngờ Giang Nhan lại không để cho cô có cơ hội được nói. Vẻ mặt của anh cứ như thể hai người chỉ là những người xa lạ, hoàn toàn chẳng chút quen biết gì.

Đợi cho đoàn người ấy đi qua rồi, Tiểu Thu mới khẽ chạm vào cánh tay Vân Vy, vẻ mặt nghi hoặc.

Giang Nhan từ trước tới giờ chỉ coi cô là một người bạn bình thường mà thôi. Giờ bỗng nhiên cô lại gửi cái tin nhắn này đến đương nhiên anh chẳng buồn đếm xỉa đến cô cũng là điều dễ hiểu.

Giang Nhan, trước đây anh chưa bao giờ nỡ đối xử với cô như vậy.

Những nữ đồng nghiệp có chút nhan sắc đều được sắp xếp ngồi ở bàn tiệc chính, thượng cấp giao cho bộ phận của Vân Vy những công việc nặng nhọc mà chẳng có lợi lộc gì. Bọn cô phải bê trà, rót nước, lại còn phải chuẩn bị quà tặng. Vân Vy bận rộn tới mức chẳng có thời gian mà liếc trộm Giang Nhan. Khó khăn lắm mới có được chút thời gian ngẩng đầu lên nhìn trộm anh, chẳng ngờ lại chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình. Cô hốt hoảng vội vàng cúi gằm mặt xuống.

Advertisements

8 comments on “Hãy để anh ở bên em – Vân Nghê Chương 3.1

  1. VV ơi,làm gì mà lâu up truyện lên vậy,chẳng phải đã có ở Hà Nội rồi sao,mình ở tỉnh khác nên chẳng biết làm thế nào,mà chờ mãi chẳng thấy up truyện lên nữa vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s