Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 14


“Chỉ mong tình cảm lâu bền, dù xa cách cũng như gần bên nhau…”

Hôm tôi đến nhà sách là một ngày mưa tầm tã, tay tôi tần ngần trước quyển tiểu thuyết Trung Quốc mới xuất bản, quyển Mong ước lâu bền của Trúc Âm. Tôi vẫn không hiểu tại nguyên do gì mình lại chọn quyển sách ấy. Là hình bìa hay là cái tựa truyện đơn giản mà lại gợi một sự lắng đọng yên bình như thế, hay là do tôi đang nghĩ về anh khi đó?

Đã rất lâu rồi, tôi không còn là cô bé sinh viên mới ra trường nhiều tham vọng, anh cũng không còn là một thanh niên năng nổ nhiệt huyết nhiều hoài bão. Chúng tôi đã trở nên mệt mỏi sau những tranh đấu của cuộc sống. Tôi đã nhận ra điều đó rất rõ ràng sau khi đọc hết quyển tiểu thuyết này. Tôi nhận ra thấp thoáng bóng hình của anh và tôi qua Tần Khả Nhi, Dương Phàm hay cả những nhân vật phụ của câu chuyện: Chu Chính Hạo, Khương Lan, Tống Điềm, Diệp Phi và thậm chí cả Tăng Lệ Na, Từ Quang Tông, Thư Á, Hinh Hinh…

Tôi nhớ mình đã buồn thế nào khi đọc về cuộc đời của Tần Khả Nhi. Tần Khả Nhi trong tiểu thuyết không hề bị lý tưởng hay tiểu thuyết hoá. Tần Khả Nhi rất gần gũi, từ một tuổi thơ bị phân biệt đối xử vì tư tưởng “trọng nam khinh nữ” của gia đình người cha đến một thời sinh viên bôn ba kiếm việc làm để phụ mẹ lo tiền ăn học cho bản thân rồi những năm tháng lăn lộn giữa cuộc đời để khẳng định chính mình, gầy dựng sự nghiệp…Nhiều người đọc xong lại xuýt xoa khâm phục nghị lực và ý chí của Khả Nhi, nhưng tôi lại thấy yêu hơn sự yếu đuối của cô ấy. Phải, Khả Nhi rất mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ ấy giống như lớp vỏ nhím dùng để che giấu một tâm hồn yếu đuối và cần được chở che bên trong.

Tình yêu của Dương Phàm là một cứu cánh của cuộc đời Khả Nhi, nếu tính đến thời điểm hai người đang yêu nhau sâu đậm và chưa vấp phải trở ngại nào. Nhưng rồi trở ngại cũng xuất hiện chia rẽ hai con người trẻ tuổi, giống như một mô típ thông thường của phim hay truyện Trung Quốc, sự cách biệt về thân phận giàu – nghèo. Nhưng sâu kín sau trở ngại đó, là một Dương Phàm đang trăn trở và còn nhiều bấp bênh khi bước chân vào đời với ít nhiều gánh nặng chưa từng hình dung lại dồn dập đến thế trên vai; là một Khả Nhi vẫn còn tự ti về sự chênh lệch của mình và người yêu cùng mâu thuẫn từ bỏ hay tiếp tục tranh đấu cho niềm tin của mình…Chính những trăn trở nhỏ nhặt ấy, chính những chi tiết ẩn hiện tưởng như không mà có ấy là những trở ngại thật sự đã ngăn cản bước đường cho Khả Nhi và Dương Phàm đến bên nhau.

Cuối cùng, chính Khả Nhi đã là người ra quyết định. Độc giả có nhiều cảm thông, có người khen ngợi cũng có người không đồng tình với quyết định ấy của Khả Nhi, riêng tôi lại thấy đau lòng với quyết định đó. Bởi lẽ với quyết định ấy, Khả Nhi đã thừa nhận chính mình nhưng sự thừa nhận của cô ấy phải đạp lên nỗi đau của Dương Phàm và sự phủ nhận tình yêu của hai người. Khả Nhi quyết định đó nhưng tôi biết, Khả Nhi cũng đau không kém nỗi đau bị rời bỏ của Dương Phàm.

Tôi vẫn còn nhớ anh vẫn thường nói với tôi, “Người ra đi bao giờ cũng là người dễ chịu nhất, người ở lại luôn là kẻ đau khổ.” Không biết điều đó có đúng không khi anh ra đi và tôi ở lại, khi Khả Nhi ra đi và Dương Phàm ở lại?! Tôi chỉ biết nỗi đau của Khả Nhi cũng không kém Dương Phàm và có lẽ lòng anh cũng không bớt day dứt hơn tôi là bao. Tôi yêu tình yêu của Dương Phàm và Khả Nhi, tôi yêu hình ảnh Dương Phàm thổi bản nhạc kèn môi và Khả Nhi khe khẽ hát theo điệu nhạc: “Chỉ mong tình càm lâu bền, dù xa cách cũng như gần bên nhau…” Cái cảm giác ấy thật dễ chịu vô cùng, và tôi bỗng chợt nhận ra cảm giác êm đềm giản dị ẩn chứa dưới tựa đề “Mong ước lâu bền” là rất thật, thật như một buổi chiều tôi bình yên dựa vào vai anh và chúng tôi ngồi nơi đồi cỏ ngắm nhìn xung quanh. Mà những ký ức ấy cũng dần xa rồi, tuy là không phai nhoà nhưng nhắm mắt mở mắt chỉ thấy mọi thứ đã nằm sau lưng ta.

Đọc đến đoạn Khả Nhi ra đi, tôi đã gấp sách lại và không muốn đọc tiếp nữa. Vì câu chuyện tiếp theo sẽ là một Khả Nhi khác và một Dương Phàm khác. Trong cảm nhận của tôi, cuộc chia ly này sẽ là một bước ngoặc đầy quan trọng, có thể thay đổi cả cuộc đời và nhân sinh quan của hai người yêu nhau này. Tôi đã bỏ lướt qua những trường đoạn lập nghiệp vào đời của Khả Nhi, những trang giấy kể về cuộc sống sau chia ly của Dương Phàm, tôi chỉ lật tới lật tới lật tới và lật tới…..giây phút mà họ gặp lại nhau.

Nhưng hoá ra rồi cũng chẳng có gì cả, họ đã nhìn nhau một cách bình thường, cũng có chút cảm xúc bùng lên ấy rồi lại chợt tắt ngúm như một ngọn lửa nhóm bởi một cây củi ướt. Tôi không tin tình yêu ngày đó đã chai sạn, nhưng tôi biết họ đã chọn trở thành những con người khác, nhất là bên cạnh họ cũng đã xuất hiện những người khác: một Chu Chính Hạo và một Thư Á. Những người này đã vô tình xuất hiện và vô tình nhắc nhở cho Dương Phàm và Khả Nhi rằng họ không còn là hai người thanh niên tuổi đôi mươi thưở nào nữa. Cái cảm giác cay đắng khi ta lớn lên mà vẫn chưa trải qua một tuổi thanh niên trọn vẹn và hoàn mỹ như ta đã mơ ước. Cái cảm giác ấy là một nỗi chua xót, dằn vặt con người qua thời gian và nhắc nhở ta về thực tại. Dù thực tại ấy có thật tốt đẹp hay thật tồi tệ thì cảm giác nửa vời đầy nuối tiếc ấy cũng luôn hiện hữu.

Cũng chính nhờ điều ấy, tác giả đã làm cho tôi bất ngờ vì rốt cuộc Dương Phàm và Khả Nhi cũng có thể trở lại với nhau. Thật sự là một bất ngờ vì Chu Chính Hạo cũng tỏ rõ là một con người vững vàng cho Khả Nhi nương tựa và Thư Á hoàn toàn không gây ra một gánh nặng tình cảm cá nhân gì cho Dương Phàm. Thế nhưng tất cả điều đó cũng không hề ngăn cản Dương Phàm và Khả Nhi quay về với nhau. Ở đây, tôi đã thấy một điểm tuyệt vời tài tình của tác giả, chỉ từ một cảm giác nửa vời đầy nuối tiếc tình yêu thưở nào, tác giả đã xoay chuyển hai con người yêu nhau trở lại với nhau và cũng trở lại là chính họ của ngày xưa.

Khung cảnh cuối, khi hai người cùng vô tình mà quyết định về thăm lại toà nhà văn phòng của trường đại học, đó chính là dấu hiệu cho sự tìm lại chính mình. Đôi khi không phải ai cũng dễ dàng tìm lại chính bản thân hay tìm lại những năm tháng đã mất, nhưng ở đây Dương Phàm và Khả Nhi đã làm được. Bởi vì trong khung cảnh ấy, họ không chỉ tìm lại chính mình mà họ còn tình cờ gặp được đối phương. Sự gặp gỡ vô tình nhưng thật chất là định mệnh đó đã nối lại sợi dây ràng buộc, cũng là tiếp tục mối tình hoa niên đẹp đẽ, cũng là sống lại cái cảm giác của hình ảnh Dương Phàm và Khả Nhi từ chương đầu của tiểu thuyết trong lòng độc giả.

Tiểu thuyết kết thúc bằng hình ảnh hai người tay trong tay lặng lẽ bước khuất dần trên con đường tuyết và trong một thoáng tôi hiểu rằng đó chính là “mong ước lâu bền”. Cái gọi là “mong ước lâu bền” chính là có một người sẽ siết chặt tay bạn đi suốt cuộc đời, cùng bạn cảm nhận một cách sâu sắc cảm giác “chỉ mong tình cảm lâu bền, dù xa cách cũng như gần bên nhau…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s