Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 13


Vì Trái Đất này tròn, nên những người yêu quý nhau thật sự, sẽ lại trở về bên nhau.

Tôi thích Khả Nhi, và tôi thích Dương Phàm. Tôi cảm động trước tình yêu cuồng nhiệt của đôi nam thanh nữ tú. Hạnh phúc lắm, khi thấy họ cuốn quýt bên nhau. Để rồi, xót xa, nuối tiếc thay, khi hai người lựa chọn đi trên hai con đường không còn đối phương sóng bước.

Tôi tự hỏi, nếu trước khi quyết định ra đi, Khả Nhi nói với Dương Phàm một câu, thì tình yêu của họ có đến mức mỗi người mỗi ngả như vậy? Và rồi, tôi đã có đáp án. Ba cái đáp án mà Đỗ Tích Nhã đưa ra, tôi mới thấy rằng mình suy nghĩ quá đơn giản, đơn giản đến mức non nớt. Và có lẽ, lựa chọn của Tần Khả Nhi là đúng. Cô phải bỏ lỡ tình yêu đầu đời đẹp đẽ, bỏ lỡ một người yêu hoàn hảo, bỏ mất đứa con vẫn còn là một bào thai, bỏ mất cơ hội được thấy con chào đời, được nghe tiếng con khóc, được thấy nét hân hoan trên gương mặt anh, được cảm nhận niềm vui làm mẹ. Cô đã bỏ lại quá nhiều để ra đi tìm cho mình một con đường khác. Có lẽ, với những người đã và đang làm mẹ sẽ cho rằng cô độc ác, ích kỉ và hèn nhát. Cô đã giết đi một sinh linh bé bỏng vô tội. Cô đã không tin tưởng vào tình yêu và người mình yêu. Còn những người trẻ tuổi, có hay không rằng họ cũng nghĩ giống tôi, cô thật dũng cảm. Bỏ con ai chẳng đau? Nhưng vì sao cô vẫn từ bỏ? Chẳng phải vì cô quá yêu anh sao? Cô muốn đường đường chính chính sánh bước cùng anh, bước vào nhà họ Dương quyền thế. Vì vậy, cô buộc phải ra đi. Mà sự ra đi của cô, sáu năm, liệu cô có thể làm như cô đã hứa? “Sáu năm, đợi đến một ngày em có thể đứng ngang hàng với anh, em sẽ trở lại tìm anh!” Cô đang liều mình đánh cược. Nếu cô không làm được thì sao? Cô sẽ mất anh mãi mãi. Lúc đấy, cô đau đến thế nào?

Cuối cùng, cô đã thành công. Cô có sự nghiệp vững chắc, có danh có tiếng. Lúc này, cô quay lại tìm anh trong nỗi hân hoan hạnh phúc và cả bàng hoàng lo sợ. Sáu năm, anh đợi cô. Sau sáu năm, anh đợi cô về chỉ để nói “chúng ta chia tay”. Trái tim cô vỡ nát. Hai con người đã từng yêu nhau say đắm, nay đi theo hai hướng khác nhau. Cứ đi như vậy, họ có còn lúc nào gặp lại?

Chu Chính Hạo, anh yêu cô, như Dương Phàm yêu cô. Dương Phàm đợi cô sáu năm, còn anh đợi cô hơn sáu năm. Thời gian ấy, nỗi đau, nỗi nhớ bóp nghẹt trái tim anh, nhiều lúc làm anh muốn vất bỏ tất cả, muốn chạy trốn tất cả. Nhìn bạn thân và người mình yêu thương bên nhau, trái tim anh vỡ vụn từng mảnh. Mong hai người mình yêu quý hạnh phúc, con chính mình thì sao? Sau khi Dương Phàm và Khả Nhi chia tay, anh tuyên bố với bạn thân rằng sẽ theo đuổi tình yêu cảu mình. Với tình cảm chân thành của anh, cuối cùng, trái tim chỉ mở ra MỘT lần vì MỘT người của Khả Nhi đã lay động. Nhưng có lẽ, Chu Chính Hạo và Tần Khả Nhi không có duyên với nhau, hoặc, ông tơ bà nguyệt đã nối nhầm sợi chỉ hồng cho họ. Đến với nhau, nhưng vì một chốc, một phút lỡ lầm, Chu Chính Hạo đã mãi đẩy cô ra xa, và mất đi đứa con của mình. Hối hận không kịp. Lời xin lỗi cũng chỉ là thừa. Yêu cô, nhưng lại làm tổn thương cô. Yêu cô là vậy, tại sao làm cô đau? Có lẽ yêu cô không đúng cách. Hai người như hai đường thẳng giao tại một điểm, nhưng rồi sẽ mãi mãi không còn giao nhau tại điểm thứ hai.

Yêu rồi đau, đau rồi yêu. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Tưởng như Dương Phàm và Khả Nhi sẽ từ đây bước về hai phía khác nhau, nhưng ai ngờ, con đường họ đi lại là vòng tròn. May thay, họ đã không bước qua nhau lần nữa. Hình ảnh Dương Phàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của Khả Nhi, bước đi trên con đường tuyết trắng là hình ảnh thật đẹp. Qua bao sóng gió, bao ngã rẽ cuộc đời, họ đã tìm lại nhau, để giờ đây nắm tay bước nốt quãng đường phía trước. Sau những gì đã trải qua, hai người họ không thể bắt đầu lại một tình yêu cuồng nhiệt như xưa. Cứ bình lặng mà bước đi thôi. Con đường phía trước vẫn chỉ toàn tuyết là tuyết. Nhưng chút hơi ấm còn đọng trong lòng bàn tay sẽ giúp họ đi hết chặng đường này. Yêu cuồng nhiệt là yêu. Yêu lặng lẽ lẽ nào không phải yêu? Tác giả không nói, họ có yêu lại hay không, chỉ là riêng tôi nghĩ hai người vẫn sẽ yêu. Vậy thôi. Mà chẳng cần biết họ yêu tiếp hay không, tôi chỉ biết rằng, và tôi cũng chắc rằng, cái nắm tay ấy, là cái nắm tay của người bạn tri âm tri kỉ. Họ sẽ cứ thế nắm tay đi đến cuối con đường. Sẽ mãi không chia lìa, sẽ mãi không rời xa…

Advertisements

2 comments on “Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s