Mong ước lâu bền – đoạn kết


Hai người không nói chuyện nữa mà chỉ ngồi trầm ngâm. Nhân viên phục vụ đánh xe của Khả Nhi đến trước cửa. Khả Nhi hỏi: -Trên đường em về nhà có đi qua khách sạn của anh, tiện đường nên chúng ta cùng đi chứ?

Dương Phàm không từ chối liền mở cửa xe cho Khả Nhi, lấy tay chặn nóc xe để Khả Nhi ngồi vào trong ghế lái rồi mới đi vòng lại và ngồi vào ghế bên cạnh.

Vừa khởi động xe thì Khả Nhi nhận được điện thoại. Cô nhìn vào màn hình…là mẹ cô đang gọi. Khả Nhi lập tức nghe máy.

-Khả Nhi…- Tần Tuyết Liên hốt hoảng: -Con mau vào bệnh viện nhân dân ngay!

-Bệnh viện?- Khả Nhi giật mình, sốt ruột hỏi: -Mẹ làm sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Bác sĩ nói thế nào?
-Mẹ không sao, là Tương Vũ…- Tần Tuyết Liên thở dài: -Tương Vũ ngốc nghếch…nó cắt cổ tay tự tử con ạ! Vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu, còn đang hôn mê. Cô chú Triệu gặp phải cú sốc này đã sụp đổ hoàn toàn. Còn cả Lập Lập nữa, nó mới có 4 tuổi…

Khả Nhi kinh hoàng: -Tương Vũ tự sát? Con đến ngay đây!- ném điện thoại xuống, Khả Nhi hốt hoảng khởi động xe, bàn tay run rẩy dữ dội, phải khởi động xe mấy lần mới được.

Dương Phàm nắm chặt lấy tay Khả Nhi: -Để anh lái xe cho. Em gọi điện cho mẹ hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khả Nhi nhìn Dương Phàm, anh gật đầu chấn an cô. Hai người nhanh chóng đổi chỗ ngồi cho nhau. Khả Nhi vội vàng gọi lại cho mẹ. Nghe mẹ kể lại, Khả Nhi đã hiểu ra phần nào sự việc: chiều nay, Tương Vũ đem Lập Lập đến gửi ở nhà bố mẹ, nói là có chuyện gấp cần phải giải quyết, nhờ bố mẹ trông giúp Lập Lập. Trương Cương nhận thấy sắc mặt của Tương Vũ không được tốt liền hỏi Tương Vũ có khó chịu ở đâu không. Tương Vũ rớt nước mắt nhưng không nói điều gì, chỉ bảo Trương Cương chăm sóc Lập Lập, đợi cô giải quyết xong việc sẽ quay lại đón con. Nói rồi Tương Vũ vội vàng bỏ đi. Sau khi Tương Vũ đi, Trương Cương đến nhà Tần Tuyết Liên nói chuyện, hai người càng nghĩ càng thấy có gì bất thường liền quay sang hỏi Lập Lập. Lập Lập òa khóc nói là chiều nay trên đường đi học về, mẹ bị một cô nào đó chửi mắng giữa đường, còn nói với Lập Lập là bố không cần cậu bé nữa, bảo họ biến đi cho khuất mắt. Nghe xong chuyện, Trương Cương và Tần Tuyết Liên cảm thấy có điều chẳng lành, vội vàng đi tìm Tương Vũ. Tại nhà của vợ chồng Tương Vũ, cả hai phát hiện ra Tương Vũ đang hôn mê, nằm im lìm trong vũng máu.
Khả Nhi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch ra.

Dương Phàm lo lắng gọi: -Khả Nhi…

Khả Nhi thả tay ra, điện thoại rơi bộp xuống sàn xe. Cô nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, nghiến răng chửi: -Đồ khốn nạn! Dám làm tổn thương Tương Vũ đến mức đó! Tôi tuyệt đối không tha cho các người!

Dương Phàm khuyên nhủ: -Có thể chỉ là hiểu nhầm thôi. Em đừng nóng vội, đợi đến bệnh viện xem tình hình của bạn em thế nào đã!

-Không hề hiểu nhầm! Em hiểu rõ con người Tương Vũ, cô ấy là một cô gái cực kì cực kì tốt bụng, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Trừ phi tuyệt vọng đến cùng cực, nếu không cô ấy sẽ không bỏ lại bố mẹ và Lập Lập để đi vào con đường đó đâu!- Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất định phải nói cái gì đó để chấn áp sự lo lắng và sốt ruột trong lòng mình. Khả Nhi kể cho Dương Phàm nghe chuyện hai vợ chồng Tương Vũ: Tình yêu của Tương Vũ và chồng là Lâm Huy bắt đầu từ thời học đại học. Lâm Huy sinh ra ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp, do không có điều kiện nên rất khó có cơ hội phát triển ở quê nhà, thế là anh ta liền đến Thâm Quyến để làm ăn. Tương Vũ có hoàn cảnh gia đình tương đối tốt, mà bản thân cô lại là một người rất xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp cô đã trở thành giáo viên cho một trường điểm ở quê nhà. Ở quê có không ít những anh chàng có điều kiện lại đẹp trai theo đuổi. Trong hoàn cảnh như vậy, phần lớn các đôi tình nhân trong trường đại học đều tan đàn sẻ nghé, thế nhưng Tương Vũ là người trọng tình cảm. Vì tình yêu, cô sẵn sàng từ bỏ cuộc sống an nhàn và công việc ổn định ở quê nhà, cùng Lâm Huy đến Thâm Quyến chịu khổ.

Ban đầu Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương kịch liệt phản đối cuộc tình của con gái. Họ không phải là vì ham danh lợi mà là không nỡ để con gái phải chịu khổ, hi vọng cô con gái duy nhất có thể ở bên cạnh mình và sống cuộc sống hạnh phúc, yên ổn. Nhưng Tương Vũ kiên quyết không nghe bố mẹ, thế nên hai người họ đành chấp nhận Lâm Huy. Lúc Lâm Huy lập nghiệp, Tương Vũ còn dồn toàn bộ tiền để dành của mình cho Lâm Huy làm ăn. Nói cách khác số tiền vốn đầu tiên cho hắn làm ăn xuất phát từ gia đình nhà vợ.

Trong quá trình lập nghiệp, Tương Vũ đã cùng Lâm Huy chịu đựng không ít khổ cực, nhất là trong thời kì đầu Lâm Huy mới xây dựng một công ty nhỏ, chỉ có khoản chi mà không có khoản thu. Tương Vũ bụng mang dạ chửa phơi nắng phơi sương kiếm tiền nuôi gia đình. Lâm Huy là một người thông minh, lại chịu được gian khổ, thế nên việc làm ăn nhanh chóng phất lên. Lúc Lập Lập tròn một tuổi, công ty của hắn đã có quy mô khá lớn, điều kiện kinh tế trong gia đình khá lên trông thấy. Theo yêu cầu của chồng, Tương Vũ bỏ nghề ở nhà chuyên tâm chăm sóc chồng con.
Bởi vì có một người vợ đảm đang, chăm sóc chu đáo cho chồng con từ miếng ăn đến giấc ngủ, sắp xếp mọi việc trong nhà ổn thỏa nên Lâm Huy mới có thể dốc toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp. Mấy năm gần đây, Lâm Huy làm ăn càng ngày càng phát đạt, tiền kiếm được ngày càng nhiều.

Khả Nhi cười nhạt: -Quả nhiên đàn ông cứ có tiền là sinh hư. Xem ra cái định luật này hoàn toàn không sai đối với một kẻ như Lâm Huy.

Dương Phàm đột ngột thắng xe đánh kít một cái, im lìm nhìn Khả Nhi.

-Hơ…- Khả Nhi sực tỉnh: -Em không định nói anh, cái gì cũng có ngoại lệ mà!- Khả Nhi cẩn thận quan sát sắc mặt của Dương Phàm: -Anh sẽ không giận em chứ?

-Anh muốn nói với em là đã đến bệnh viện rồi- Dương Phàm cười ái ngại.

-Đến rồi á?- Khả Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã đến cổng bệnh viện nhân dân rồi. Không kịp nói gì với Dương Phàm, Khả Nhi lập tức đẩy cửa, lao như tên bắn vào trong bệnh viện.

Tương Vũ đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, đang nằm bất động ở trên giường bệnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Nhìn Tương Vũ lúc này, ngoài việc hít thở ra thì chẳng có biểu hiện gì của sự sống. Trương Cương đang nằm phục bên giường bệnh, khóc nức nở: -Tương Vũ ơi là Tương Vũ, con có nghe thấy mẹ nói gì không? Sao con không nhìn mẹ lấy một cái hả con?- Triệu Vĩnh Niên mặt mày xanh xao, sự lo lắng khiến cho ông già đi cả chục tuổi.

Lập Lập đang ngồi yên trong lòng Tần Tuyết Liên, khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn lem nhem nước mắt. Thấy Khả Nhi bước vào, cậu bé dang hai tay ra, mếu máo gọi: -Mẹ nuôi…

Khả Nhi bế Lập Lập lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu bé.

-Mẹ nuôi ơi…- Lập Lập phụng phịu: -Mẹ không chơi với con!

Khả Nhi khẽ dỗ dành Lập Lập: -Lập Lập ngoan nào, mẹ con đang mệt. Để mẹ nghỉ ngơi một lát sẽ dậy chơi với con nhé!

-Thật hả mẹ?- Lập Lập mở to đôi mắt ngây thơ.

-Thật!- Khả Nhi cười dịu dàng: -Bây giờ Lập Lập về nhà đi ngủ với bà ngoại, khi nào ngủ dậy sẽ đến đây tìm mẹ nhé!

Lập Lập ngoan ngoãn gật đầu.

Khả Nhi dặn dò mẹ: -Mẹ ơi, mẹ dẫn em Mai và bé Lập Lập về nhà nghỉ ngơi trước đi, cho trẻ con ở trong bệnh viện quá lâu không tốt đâu!

-Để cháu đưa mọi người về!- Dương Phàm vừa vào đến cửa.

-Cháu…cháu…- Khả Nhi kinh ngạc nhìn Dương Phàm không thốt lên lời.

Khả Nhi vỗ vai mẹ: -Mẹ cứ về trước đi, có gì để sau hãy nói!

Sau khi tiễn mẹ về, Khả Nhi dìu Trương Cương dậy: -Cháu đã thuê một căn phòng bên cạnh, cô chú hãy qua bên đó nghỉ ngơi một chút. Cô chú phải giữ gìn sức khỏe, cứ coi như là vì Lập Lập đi! Tạm thời Lập Lập phải nhờ cô chú chăm sóc, ở đây cứ để cho cháu!

Triệu Vĩnh Niên biết Khả Nhi trước nay làm việc dứt khoát và rất có chủ kiến. Bây giờ con gái ông đang chết cả cõi lòng, mọi người đều phải bó tay, biết đâu Khả Nhi sẽ có cách thay đổi tình hình. Ông liền gật đầu: -Làm phiền cháu rồi!- nói rồi ông dìu vợ sang phòng bên cạnh.

Trong phòng không còn ai khác, Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tương Vũ: -Tương Vũ, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cậu thường nói tớ nhỏ hơn cậu một tuổi, phải gọi cậu là chị. Thực ra tớ luôn nghĩ cậu giống em gái của tớ hơn. Là do tớ không bảo vệ được cho cậu, để cho cậu phải chịu tổn thương! Tớ nhất định sẽ khiến cho họ phải gánh chịu hậu quả gấp trăm nghìn lần.Nhưng mà Tương Vũ, cậu lại tự làm tổn thương mình, cậu bảo tớ phải làm thế nào đây?

Tương Vũ vẫn chỉ im lìm dán mắt lên trần nhà, chẳng có chút phản ứng nào.

Khả Nhi thở dài: -Muốn chết có khó gì, nhưng cậu có nghĩ cho bố mẹ, có nghĩ đến Lập Lập không? Cậu đi rồi bảo họ phải làm sao?

Tương Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì.

Khả Nhi thấy sống mũi cay xè:-Tương Vũ, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?

-Có phải cô đang nghĩ: tại sao mình đối xử với anh ta tốt như vậy mà anh ta vẫn nhẫn tâm làm tổn thương mình? Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?- giọng nói của Dương Phàm khẽ vang lên.

Khả Nhi ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Dương Phàm đang đứng ở bên ngoài cửa.

Dương Phàm tiếp tục: -Có muốn nghe cách nghĩ của tôi với cương vị của một người đàn ông không?

Cảm thấy bàn tay của Tương Vũ khẽ run lên, Khả Nhi liền ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện ra ánh mắt của Tương Vũ đang di chuyển về phía có tiếng nói phát ra.

-Mặc dù chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi không lạ gì cô, thậm chí có thể nói là khá quen thuộc, Khả Nhi thường kể chuyện về cô cho tôi nghe- Dương Phàm đi đến bên giường bệnh: -Có thể nói như thế này, cô là người vợ lí tưởng mà phần lớn đàn ông đều muốn tìm kiếm: gia cảnh tốt, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng đảm đang, thấu tình đạt lí… Điều quan trọng nhất là: cô không hề có một chút tham vọng nào cho bản thân, có thể từ bỏ tất cả vì gia đình, vì chồng con, cố gắng để gia đình được hạnh phúc. Đúng như Khả Nhi từng nói, cô là một người phụ nữ tuyệt vời! Đáng tiếc là, không phải người đàn ông nào cũng biết trân trọng hạnh phúc. Cô sai là bởi vì cô đối xử với người đàn ông đó quá tốt, tốt đến mức không còn cái tôi, trở thành một vật sở hữu của anh ta. Tình yêu luôn đi kèm với sự tôn trọng, tôn trọng cô chưa chắc đã là yêu cô, nhưng nếu đối phương không tôn trọng cô thì chắc chắn sẽ không yêu cô. Ai lại đi tôn trọng một vật sở hữu của mình cơ chứ?

-Dương Phàm…- Khả Nhi tỏ vẻ không vui.

Dương Phàm không đếm xỉa đến điều đó, tiếp tục nói: -Cô nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay, có phải cô luôn coi niềm vui của chồng của con là của mình, luôn coi mong muốn của họ là của mình, lúc nào cũng chỉ xoay quanh chồng với con mà bỏ quên mất bản thân mình không?

Tương Vũ yếu ớt gật đầu.

-Giữa người với người phải có sự qua lại. Tình trạng của hai người là: cô luôn là người bỏ ra, còn đối phương luôn là kẻ được nhận. Lâu dần, anh ta coi những gì cô đã bỏ ra là điều đương nhiên, không cần phải hao tốn tâm tư và tình cảm cho cô nữa, bởi dù sao thì tâm nguyện của anh ta cũng là tâm nguyện của cô, cô chẳng khác gì một cái bóng của anh ta cả. Lúc không cần có thể coi như cô không tồn tại, còn khi cần đến thì cô lúc nào chẳng ở nguyên vị trí chờ đợi. Thế là anh ta bỏ tâm sức và tình cảm của mình vào thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài, còn thế giới của cô chỉ có một người đàn ông duy nhất và một gia đình duy nhất đó thôi. Mất đi người đàn ông này, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ ngược đãi duy nhất chính bản thân mình.

Nước mắt Tương Vũ rơi như mưa.

-Tương Vũ…- Khả Nhi ôm chặt lấy bạn: -Nếu như cậu đau lòng thì cứ khóc thật to đi!

Cuối cùng Tương Vũ cũng gục mặt lên vai Khả Nhi mà khóc, vừa khóc vừa nức nở. Nghe những gì mà Tương Vũ kể, khuôn mặt Khả Nhi như bị bao phủ bởi sương mù. Quả nhiên đúng như những gì mà cô dự đoán, sau khi có điều kiện về kinh tế, Lâm Huy bắt đầu học thói chơi bời chác tác, cặp kè với mấy người đàn bà ở bên ngoài.

Cuối năm ngoài, lúc Khả Nhi đi Mỹ dự hội nghị cổ đông, có một cô gái tên là Hồ Dung đã tìm Tương Vũ nói chuyện. Cô ta yêu cầu Tương Vũ biết thân biết phận nhường lại vị trí vợ Lâm Huy cho cô ta. Đau đớn, Tương Vũ đề nghị li hôn. Có thể lúc ấy vẫn còn chút tình cảm với vợ nên Lâm Huy lập tức cắt đứt quan hệ với Hồ Dung, ra sức van nài Tương Vũ hãy tha thứ cho hắn đồng thời thề sẽ không bao giờ làm những việc có lỗi với vợ con nữa. Vì cậu con trai mới được ba tuổi, Tương Vũ đã chọn cách nhượng bộ, kìm nén nỗi đau trong lòng và tiếp tục duy trì cái gia đình ấy.

Nào ngờ đàn ông ngoại tình như là có quán tính, chỉ chưa đầy nửa năm, lại một người đàn bà nữa tìm đến nhà đánh ghen. So với mụ vợ hai của Trịnh Đại Vĩ trước đây, người đàn bà này đã sử dụng chiến thuật cao siêu hơn nhiều. Cô ta hết lời khen ngợi Tương Vũ xinh đẹp, thanh tao, Lập Lập thông minh, đáng yêu và tỏ ý không muốn phá hoại hạnh phúc của họ ở trước mặt Lâm Huy, chỉ cần trong lòng Lâm Huy có cô ta là cô ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cô ta luôn mồm nói tình yêu là vô tội, chỉ là tình cảm không tự kiềm chế được…Nghe những lời mật ngọt ấy, cả trái tim Lâm Huy đã thuộc về cô ta. Sau lưng Lâm Huy, người đàn bà này lập tức trở mặt. Trên đường đón con về nhà, Tương Vũ bị cô ta chặn đường chửi bới, thóa mạ. Càng quá quắt hơn, cô ta dám nói với Lập Lập rằng: “Bố mày không cần mày nữa! Hai mẹ con mày mau cuốn xéo đi!”- thấy con trai bị tổn thương, Tương Vũ liền vung tay cho người đàn bà ấy một bạt tai.

Để Lập Lập không bị tổn thương nữa, Tương Vũ liền đưa con về nhà bà ngoại rồi hẹn Lâm Huy về nhà nói chuyện. Nào ngờ Lâm Huy còn dẫn theo cả người đàn bà này về nhà. Một bên là “người phụ nữ tội nghiệp” tay ôm bên má đỏ lựng, quỳ xuống dưới sàn khẩn thiết van xin tha thứ, một bên là người vợ “đành hanh, độc ác”…tình cảm của Lâm Huy đương nhiên nghiêng hẳn về phía “tình yêu chân chính” của mình. Lâm Huy to tiếng chửi mắng Tương Vũ độc ác, nhẫn tâm, lớn tiếng tuyên bố là hắn ta đã chán ngán cuộc hôn nhân này rồi, hắn ta muốn có tự do, muốn được giải thoát, nói xong liền dẫn người đàn bà đó bỏ đi. Tương Vũ nào ngờ một lần tha thứ đã đổi lại cho cô càng nhiều tổn thương và sỉ nhục hơn. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, cô đã nghĩ đến cách tự sát để giải thoát.

-Tình yêu chân chính, tự do, ha ha…- Khả Nhi cười nhạt: -được lắm, nếu như hắn đã nói là cậu độc ác, tớ sẽ cho hắn biết thế nào là độc ác thực sự!

Dương Phàm lắc đầu: -Bây giờ không phải là lúc nói đến những điều này!- Dương Phàm cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước của Tương Vũ: -Chết là hết, như vậy có thực sự là giải thoát? Cô có nghĩ đến con mình không? Cô chết đi, Lâm Huy sẽ là người giám hộ của đứa bé. Cô nghĩ người đàn bà ấy sẽ đối xử tốt với con mình sao? Còn bố mẹ cô nữa, vất vả nuôi dưỡng cô khôn lớn, chẳng nhẽ cô muốn họ không thể sống yên ổn những năm cuối đời hay sao? Người làm tổn thương cô không phải là bố mẹ hay con trai cô, thế mà cô lại khiến cho họ đau khổ, khiến cho kẻ thực sự làm cô tổn thương được như ý. Nên nói là cô ngốc hay là ích kỉ đây?

Ngoài cửa vọng vào tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc xót xa của Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương. Nhìn thấy bố mẹ đau đớn khóc than, nước mắt Tương Vũ lại trào ra: -Bố, mẹ…con sai rồi! Con xin lỗi!

Sau khi dìu vợ chồng Triệu Vĩnh Niên và Trương Cương vào phòng nghỉ, Khả Nhi liền quay lại phòng bệnh của Tương Vũ. Đứng ngoài cửa, cô nghe thấy Dương Phàm nói với Tương Vũ: -Đối với cuộc hôn nhân này, cô không cần vội vàng quyết định, cứ nghỉ ngơi cho hồi phục sức khỏe đã rồi bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết. Nói chung cho dù cô có lựa chọn thế nào thì chúng tôi đều tôn trọng và ủng hộ quyết định đó.

Tương Vũ hỏi: -Bao nhiêu năm nay có phải là tôi đã làm sai quá nhiều không?

-Chí ít cô nên hiểu rằng, trước tiên cô là một người tồn tại độc lập, sau đó cô mới là con gái, là vợ và mẹ của người khác. Cô cần phải có tư tưởng, tính cách độc lập, cần có không gian sống của riêng mình. Bất cứ thứ gì khi đã trở thành vật sở hữu sẽ mất đi hào quang của nó. Cô đừng để ánh hào quang của mình bị vùi lấp bởi bất kì ai!
-Tôi hi vọng bản thân mình có thể tài giỏi như Khả Nhi, nhưng tôi chẳng có khả năng ấy!

-Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, con đường mà Khả Nhi đã đi chắc chắn không phù hợp với cô, cũng chưa chắc đã khiến cho cô cảm thấy vui vẻ, cô không cần thiết phải gò ép bản thân!- Dương Phàm cẩn thận đặt một cái gối kê dưới cánh tay đang truyền nước của Tương Vũ rồi nói tiếp: -Với điệu kiện không có áp lực về kinh tế như hiện nay, cô có thể tìm một công việc mà mình yêu thích. Có như vậy cô mới có thể mở rộng tầm mắt, tâm trạng cũng trở nên cởi mở hơn. Có được các mối quan hệ xã hội và học thức độc lập, sau này cho dù không có người đàn ông ấy, mặc dù buồn rầu khó mà tránh khỏi nhưng cô chỉ mất đi một phần của cuộc sống chứ không phải là tất cả!
Tương Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau, cô khẽ nói: -Dương Phàm, cám ơn anh!

-Đừng khách sáo! Có rất nhiều thứ tôi học được từ Khả Nhi đấy!

-Lúc trước em cũng thường nghe Khả Nhi kể về anh. Anh rất thích cô ấy phải không?

-Đúng, anh rất thích Khả Nhi!- Dương Phàm thẳng thắn thừa nhận: -Lúc còn học đại học, anh đã bị tính cách quyết đoán của cô ấy thu hút. Về sau, bọn anh xa nhau sáu năm. Lúc gặp lại, cô ấy đã không còn là Khả Nhi lúc trước, anh cũng không còn là Dương Phàm của ngày xưa. Trải qua quá trình tiếp xúc, tìm hiểu lại, con người cô ấy vẫn khiến cho anh yêu thích. Xét từ góc độ truyền thống, cô ấy không phải là một người vợ lí tưởng, nhưng cô ấy là một Tần Khả Nhi có một không hai, một cá thể sống độc lập, ánh hào quang phát ra từ cô ấy luôn khiến cho anh không rời mắt được.

Tương Vũ ngây người ra hồi lâu rồi buồn bã nói: -Đáng tiếc là….

Dương Phàm khẽ mỉm cười: -Anh sẽ không làm phiền cô ấy đâu, chỉ mong tình cảm lâu bền, dù xa cách cũng như gần bên nhau…Như thế này cũng rất tốt mà!

Lúc từ bệnh viện về nơi ở của Khả Nhi, ánh mặt trời đã le lói ở phía đông bầu trời, một đêm nữa sắp trôi qua. Lúc xuống xe, Khả Nhi nói với Dương Phàm: -Anh lái xe của em về khách sạn đi, chìa khóa cứ để ở quầy lễ tân, em sẽ bảo lái xe đến lấy!

-Ok!- Dương Phàm gật đầu.

Khả Nhi nhìn Dương Phàm, định nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi đột nhiên cô bật cười: -Vốn định nói cám ơn với anh nhưng lại thấy hình như là thừa!

Dương Phàm cười đáp:- Đúng là thừa thật! Em mau về phòng nghỉ ngơi đi, nếu như anh đoán không nhầm thì có lẽ em chỉ có thể ngủ một lát rồi sẽ sang chỗ mẹ thăm Lập Lập.

-Tạm biệt!- Khả Nhi xoay người đi vào nhà.

Nhìn thấy bóng dáng Khả Nhi khuất dần trên cầu thang, Dương Phàm mới quay trở lại xe. Đang định khởi động xe thì Dương Phàm vô tình nhìn thấy một cái túi xách ở trên ghế lái phụ, là túi xách của Khả Nhi. Dương Phàm vội vàng cầm chiếc túi xách và đuổi theo cô.

Khả Nhi không ở chung với mẹ là bởi vì Chu Chính Hạo thường đến Thâm Quyến thăm Khả Nhi, nếu ở chung với người lớn sẽ rất bất tiện. Sau khi kết hôn, Chu Chính Hạo đã mua một căn chung cư ở đây để hai vợ chồng cùng ở, nhưng phần lớn thời gian chỉ có mỗi mình Khả Nhi. Về đến cửa nhà, định lấy chìa khóa trong túi ra để mở cửa thì Khả Nhi mới nhớ ra túi xách của mình đã để quên trên xe. Cô vội vàng chạy ra thang máy, vừa hay cửa thang máy mở ra, Dương Phàm đã đứng ngay trước mặt Khả Nhi.

-Anh…- nhìn thấy chiếc túi xách trong tay Dương Phàm, Khả Nhi mừng rỡ: -Ôi, em đang định xuống dưới lấy nó!
Dương Phàm đưa túi xách cho Khả Nhi: -Anh thấy em mệt quá nên ngớ ngẩn rồi!

Nhận lấy túi xách từ tay Dương Phàm, Khả Nhi không vội vàng về phòng ngay, Dương Phàm hiểu ra liền lùi lại vào thang máy: -Anh cũng mệt rồi, phải về ngủ bù mới được!- cánh cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt hai người.
Khả Nhi lặng lẽ nhìn vào những con số biến hóa trên thang máy: mười, chín, tám…số tầng giảm dần cho đến khi dừng lại ở con số một. Khả Nhi mở túi lấy chìa khóa ra.

Vừa vào phòng Khả Nhi đã nhìn thấy một bóng đen ở bên cửa kính, Khả Nhi hoảng hốt kêu lên thất thanh, bóng người giật mình ngoảnh lại: -Khả Nhi, là anh đây!

Trong ánh sáng lờ mờ, Khả Nhi loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt một người đàn ông. Vì quá quen thuộc nên cô lập tức nhận ra đó chính là Chu Chính Hạo: -Làm em sợ chết khiếp! Anh đến lúc nào thế? Sao không báo với em một tiếng?

-Vốn dĩ định tạo cho em một bất ngờ, nào ngờ lại làm em sợ chết khiếp!-trong phòng rất tối, biểu cảm trên khuôn mặt Chu Chính Hạo cũng rất mơ hồ.

Đến gần Chu Chính Hạo, Khả Nhi nhìn thấy đôi mắt anh đã thâm quầng: -Đợi em suốt đêm à?

Chu Chính Hạo không đáp lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Khả Nhi, ánh mắt thật khó hiểu.

Chu Chính Hạo không đáp mà hỏi Khả Nhi bằng giọng thản nhiên: -Em có mệt không?

Thấy Chu Chính Hạo hỏi thế, Khả Nhi chợt nhận ra là mình buồn ngủ dữ dội. Cô ngáp dài một cái rồi nói: -Mệt, mệt chết đi được ấy chứ! Em đi tắm một cái rồi đánh một giấc đã! Có chuyện gì thì để em ngủ dậy hãy nói!- nói rồi Khả Nhi lấy quần áo và đi thẳng vào trong nhà tắm.

Chu Chính Hạo châm một điếu thuốc lên nhưng không hút mà lặng lẽ nhìn nó cháy thành tro. Tối hôm qua, Chu Chính Hạo vốn dĩ đã đến chỗ hẹn với Nghiêm Thiếu Bình, vui vẻ bỡn cợt với các cô gái xinh đẹp ở đó. Nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy ghê tởm hành vi của mình. Khoảnh khắc ấy Chu Chính Hạo cảm thấy nhớ Khả Nhi đến phát điên lên, anh đã bất chấp sự cười nhạo của đám bạn, lập tức rời khỏi vũ trường, phi như bay ra sân bay và mua vé máy bay đến Thâm Quyến chuyến sớm nhất.

Trở về nơi được gọi là nhà này, mọi thứ vẫn lạnh lẽo và tĩnh lặng như trước. Anh đã chờ đợi suốt cả đêm, sau đó lại chứng kiến màn lưu luyến tiễn biệt bên ngoài cửa. Chu Chính Hạo hối hận vì đã đến đây. Có những chuyện nếu như không hay biết sẽ không bị tổn thương đến như vậy. Ào…ào…tiếng nước xối vọng ra từ nhà tắm, đẩy cửa phòng tắm ra, một làn hơi nước nghi ngút bao trùm, những đường cong trên cơ thể nuột nà của Khả Nhi lúc ẩn lúc hiện. Chu Chính Hạo vội vã ôm chầm lấy Khả Nhi.

Khả Nhi rất mệt mỏi nhưng lại không nỡ đẩy anh ra. Cô thực sự không còn hơi sức để đáp lại anh, chỉ im lặng chịu đựng mọi sự cuồng nhiệt từ Chu Chính Hạo. Bên tai cô vang lên tiếng thở hổn hển của anh. Sự điên cuồng, gấp gáp ấy cứ như thể anh đang cố gắng trút hết mọi áp lực từ lâu dồn nén trong lòng. Rất lâu sau, hơi thở của Chu Chính Hạo đã trở lại bình thường, anh dồn hết sức lực ôm chặt lấy Khả Nhi, hai cơ thể trần trụi không một chút khoảng cách. Đột nhiên Chu Chính Hạo thả tay ra, hai chân Khả Nhi mềm nhũn ra, trượt ngã xuống nền đá hoa.

-Em không yêu anh!- khuôn mặt Chu Chính Hạo nhạt nhòa nước, trong làn hơi nước trắng xóa, đôi mắt Chu Chính Hạo hiện lên thật ảm đạm: -Tần Khả Nhi…em không yêu anh!- Chu Chính Hạo giật lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Tia nước nóng không ngừng phun lên người khiến cho Khả Nhi cảm thấy bỏng rát. Cô bám vào tường từ từ đứng dậy, đắm mình trong làn nước để gột sạch dấu tích còn sót lại sau cuộc mây mưa.

Khả Nhi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Chính Hạo đang nằm im trên giường, hơi thở đều đặn như đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, rõ ràng là Chu Chính Hạo đã hiểu nhầm cái gì đó, cô nên giải thích rõ ràng với anh nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng của Tương Vũ. Khả Nhi do dự hồi lâu rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cô vội vàng mở cái tủ đầu giường, lấy ra một hộp thuốc. Cũng may còn sót lại một viên thuốc tránh thai cấp tốc duy nhất.

Lấy viên thuốc ra khỏi hộp, Khả Nhi nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách rót nước.Vừa đưa viên thuốc lên miệng, Khả Nhi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt phủ đầy sương mù của Chu Chính Hạo: -Tần Khả Nhi…em không yêu anh!- bàn tay cô khẽ run lên, viên thuốc nhỏ xíu rơi khỏi tay cô vào sọt rác dưới chân.

Trong phòng ngủ, Chu Chính Hạo cầm hộp thuốc trống không lên xem, mắt dán chặt vào ba chữ “thuốc tránh thai” in ở ngoài vỏ hộp. Những ngón tay của anh từ từ siết lại, hộp thuốc không bị vò nát trong tay anh, những cạnh giấy sắc nhọn đâm vào tay Chu Chính Hạo đau buốt. Nỗi đau ấy nhanh chóng lan vào tận trái tim Chu Chính Hạo.

Sau khi Tương Vũ ra viện, cô nhanh chóng gửi đơn li hôn ra tòa. Khả Nhi lập tức tìm cho Tương Vũ một luật sư giỏi, khiến cho Lâm Huy gần như trắng tay ra khỏi nhà. Đồng thời, dưới sự giới thiệu của Dương Phàm, Tương Vũ được nhận vào giảng dạy ở một trường dân lập quý tộc. Cô là người hiền hậu, xinh đẹp, lại đa tài nên rất được các học sinh và đồng sự yêu quý. Ra khỏi cái vòng nhỏ hẹp của gia đình, Tương Vũ mới phát hiện ra rằng thế giới bên ngoài thật là rộng lớn, muôn màu muôn vẻ. Cô dần dần thoát ra khỏi bóng đen của sự ám ảnh, trở nên hoạt bát và cởi mở hơn nhiều.

Câu chuyện đến đây đáng lí ra có thể đặt một dấu chấm hết với một cái kết thúc viên mãn, nhưng vở kịch vẫn tiếp diễn. Lâm Huy lại quay về, đóng vai một kẻ lầm đường biết quay đầu lại. Hóa ra “tình yêu chân chính” của Lâm Huy vừa hay tin hắn trắng tay đã lập tức trở mặt, đi theo một người đàn ông đẹp trai và lắm tài khác.Thế là người đàn bà ấy đá đít Lâm Huy ra khỏi cửa và cùng người người tình mới của mình chắp cánh bay xa. Đương nhiên người đàn bà ấy cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp gì, những tưởng đã câu được “con rùa vàng”, nào ngờ đó chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông tốt mã chuyên đi lừa tình, lừa tiền người khác. Sau khi lừa tình lừa tiền người đàn bà ấy, hắn đã cao chạy xa bay, bỏ mặc người tình của mình sống trong sự cười nhạo của người khác và từ đó chẳng còn dám mơ giấc mộng giàu sang.

Trải qua chuyện này, Lâm Huy mới tỉnh ngộ, hiểu ra rằng vợ cũ của mình mới là người vợ tốt nhất, thế nên hắn đã quay về vật nài van xin Tương Vũ tha thứ. Nhưng Tương Vũ nói: -Không phải là tôi chưa từng tha thứ cho anh, nhưng sự tha thứ của tôi chỉ đổi lại sự tổn thương và nhục nhã lớn hơn mà thôi! Vì vậy, tôi vĩnh viễn không bao giờ cho anh cơ hội thứ ba làm tổn thương tôi đâu!

Thấy van xin không được, Lâm Huy lại giở chiêu bài “tình cha con”, ngày nào hắn cũng tới nhà trẻ để đón Lập Lập, định dùng Lập Lập để làm Tương Vũ mềm lòng. Tương Vũ không biết phải làm thế nào đành phải nhờ Khả Nhi ra mặt cảnh cáo: -Anh chán ngán hôn nhân, muốn có tự do, có tình yêu chân chính, Tương Vũ đã tác thành cho anh rồi. Giờ phiền anh hãy tránh xa họ ra một chút. Nếu như anh còn dám đến làm phiền hai mẹ con cô ấy, cẩn thận tôi cho người đánh gãy chân anh!

Lâm Huy tức quá hóa điên: -Tần Khả Nhi, cô có quyền gì mà cấm đoán tôi! Có giỏi thì về nhà quản lí chồng mình đi, cô tưởng chồng cô trong sạch lắm đấy! Đúng, trước đây là tôi có lỗi với Tương Vũ, nhưng so với tôi chồng cô chắc gì đã bằng!

Khả Nhi mặt mày biến sắc nhưng Tương Vũ vốn dĩ hiền lành lúc này cũng nổi cơn thịnh nộ, cô chỉ thẳng vào mặt Lâm Huy mà quát: -Anh đừng có ở đây mà cắn bậy như chó điên nữa! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa đâu! Tôi nói cho anh biết, nhìn thấy anh là tôi đã thấy buồn nôn rồi! Cả đời này tôi thà ở góa chứ không bao giờ đồng ý quay lại với anh đâu! Anh đừng có mơ nữa!

Lâm Huy vội vàng chuồn thẳng. Tương Vũ nhìn thấy Khả Nhi đứng bần thần liền vội vàng kéo tay Khả Nhi: -Cậu không phải không tin chồng mình mà lại đi tin Lâm Huy đấy chứ?

Khả Nhi định thần lại, vỗ vai Tương Vũ: -Không đâu, giữa vợ chồng phải biết chung thủy và tin tưởng lẫn nhau. Cho dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì ít nhất cũng nên hỏi anh ấy một câu. Nếu như anh ấy nói là anh ấy không làm chuyện gì có lỗi thì tớ sẽ tin anh ấy!

Nghe Khả Nhi nói vậy, Tương Vũ yên tâm hơn nhiều: -Thế thì tốt, tớ không hi vọng hai chị em mình lại gặp cùng một cảnh ngộ! Nói tóm lại, cậu nhất định phải hạnh phúc!

Khả Nhi nắm lấy tay Tương Vũ: -Chúng ta đều sẽ hạnh phúc! Điều này quyết định ở bản thân chúng ta chứ không phải ở bất kì người đàn ông nào cả!

Lúc nhận được điện thoại của Khả Nhi, Chu Chính Hạo đang ăn đồ ăn Pháp với Diệp Lệ Sa. Nghe Khả Nhi nói sẽ đến Bắc Kinh, Chu Chính Hạo phát hiện ra mình lại có thể bình thản đáp: -Được, chuyến bay lúc mấy giờ? Anh sẽ đến đón em!

Diệp Lệ Sa vẫn giữ nguyên nụ cười kiêu sa trên môi, vừa thư thái dùng bữa vừa lắng tai nghe trộm nội dung cuộc điện thoại của Chu Chính Hạo. Con gái đẹp nhất là vào lúc 18 đến 23 tuổi, năm nay Diệp Lệ Sa vừa tròn 23 tuổi, nếu như số phận không thể cho cô trở thành một minh tinh quốc tế, vậy thì phải nhân cơ hội còn sắc đẹp để câu kéo thành công một con rùa vàng. Người đàn ông ngồi trước mặt cô đây chính là một đối tượng lí tưởng: đẹp trai tuấn tú, phong độ phi phàm, cực kì hào phóng, điều quan trọng nhất là gia cảnh của anh vô cùng mỹ mãn, điểm không lí tưởng nhất là anh đã có vợ. Nhưng không sao, đây là một xã hội cạnh tranh, mạnh được yếu thua, người mới thay thế người cũ. Trong hôn nhân cũng như vậy.

Diệp Lệ Sa biết rõ ưu thế của mình: tuổi trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, quan tâm, là một ngôi sao mới nổi trong làng giải trí, cô tự tin là mình có thể đánh bại Tần Khả Nhi mặc dù Khả Nhi không phải là một người phụ nữ tầm thường. Diệp Lệ Sa thường nhìn thấy tin tức và hình ảnh về Tần Khả Nhi ở trên đài báo, ti vi, ai nấy đều khen ngợi rằng Tần Khả Nhi là một tài năng trong giới kinh doanh với một trí tuệ thông minh và nhạy bén. Diệp Lệ Sa cười nhạt, trí tuệ làm cái gì, cũng đâu có giữ được trái tim chồng mình?

Chu Chính Hạo đặt điện thoại xuống nói: -Anh có việc gấp phải đi đây. Trong thời gian này đừng đến tìm anh!
-Ok!- Diệp Lệ Sa dịu dàng mỉm cười, không hỏi tại sao cũng không hỏi bao giờ gặp lại. Cô tự cho rằng tất cả đàn ông đều thích những cô gái không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá ủy mị, luôn tạo ra một khoảng cách nhất định, lúc gần lúc xa, thêm vào đó là sự dịu dàng, duy trì cảm giác thần bí…có như vậy mới có thể nắm bắt được trái tim đàn ông.

Sau khi thanh toán, Chu Chính Hạo đi thẳng không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, dường như chẳng có chút lưu luyến nào cả. Diệp Lệ Sa không hổ danh là diễn viên, vào khoảng khắc cái bóng của Chu Chính Hạo hoàn toàn biến mất, nụ cười kiêu sa trên môi cô tắt lịm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nhận ra được sự vui mừng để lộ ra trong ánh mắt của Chu Chính Hạo khi anh nhận được điện thoại. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận, Tần Khả Nhi thực sự rất xinh đẹp, nhất là khí chất cao quý tỏa ra từ con người cô luôn khiến cho người khác phải ngước nhìn.
Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Lệ Sa nhấc máy gọi điện: -Giúp tôi điều tra xem vợ của Chu Chính Hạo thường đến những nơi nào!- thời đại này muốn mình được sống sung sướng thì phải tàn nhẫn với người khác một chút. Cô biết bản thân mình hiểu loại phụ nữ như Tần Khả Nhi: loại người tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo như Tần Khả Nhi không thể chấp nhận chuyện xấu xa này của chồng mình. Chỉ cần nghĩ cách để cho Tần Khả Nhi nhìn thấy Chu Chính Hạo ở bên cạnh cô, vậy thì chẳng cần phải làm gì thêm, Tần Khả Nhi chắc chắn sẽ chủ động rời bỏ Chu Chính Hạo.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Khả Nhi, Chu Chính Hạo lại thấy trái tim mình đập rộn ràng.Nói là tình cảm nguội lạnh nhưng chỉ cần Khả Nhi thể hiện một chút dịu dàng với Chu Chính Hạo là anh đã vui mừng ra mặt.

Đón lấy hành lí từ tay Khả Nhi, Chu Chính Hạo dắt tay cô đi ra ngoài bãi đậu xe: -Lần này đến Bắc Kinh công tác mấy ngày hả em?

Khả Nhi cười hi hi: -Sao anh lại cho rằng em đến Bắc Kinh để công tác? Đặc biệt đến đây thăm anh không được à?
Chu Chính Hạo bật cười cho rằng Khả Nhi nói đùa. Vào trong xe, Chu Chính Hạo cẩn thận thắt dây an toàn cho Khả Nhi rồi bảo: -Có thời gian rảnh thì đi thăm bố mẹ với anh! Bố mẹ thường xuyên nhắc đến em đấy!

-Nên thế!- nói một cách công bằng thì bố mẹ chồng luôn đối xử với Khả Nhi rất tốt, thế nhưng cô lại không có nhiều thời gian đến thăm họ. Khả Nhi áy náy: -Lần này đi vội quá nên em chưa chuẩn bị quà cho bố mẹ. Hay là bây giờ tiện đường chúng mình đi mua quà rồi mai qua bên nhà thăm bố mẹ nhé!

Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi hoài nghi: -Em xác định là ngày mai có thời gian rỗi à? Không bỏ chạy giữa đường đấy chứ?

Khả Nhi càng áy náy hơn, hình như uy tín của cô đã tổn hại nghiêm trọng rồi: -Chính Hạo, lần này em đến đây là để gặp anh thật mà!
Chu Chính Hạo bán tín bán nghi.

-Thời gian trước bận rộn tối mắt tối mũi với đám máy móc mới, giờ dây chuyền sản xuất đã đi vào quỹ đạo, em được nghỉ bù một tháng đấy!

Cuối cùng thì Chu Chính Hạo cũng tin là Khả Nhi đến Bắc Kinh lần này thật sự là để gặp anh, trong lòng không dấu nổi niềm hạnh phúc: -Khó khăn lắm mới có kì nghỉ dài ngày như vậy, sao em không dẫn mẹ qua đây để vợ chồng mình dẫn mẹ đi thăm thú một vòng Bắc Kinh?

-Ban đầu em cũng định làm vậy, nhưng đúng lúc bố mẹ Tương Vũ định về quê một chuyến, Tương Vũ lại phải đi làm, mẹ sợ ô sin không chăm sóc tốt cho Lập Lập nên đã ở lại chăm sóc thằng bé rồi!- nhắc đến Lập Lập, Khả Nhi tỏ vẻ xót xa:- Anh cũng biết là Lập Lập bây giờ không còn bố nữa. Thế nên mọi người lại càng thương thằng bé hơn.
Chu Chính Hạo lạnh lùng: -Đấy là do cô bạn Tương Vũ của em tự chuốc lấy đấy chứ!

Khả Nhi kinh ngạc: -Sao anh lại nói như vậy?

-Đàn ông thỉnh thoảng mua vui ở bên ngoài là điều khó tránh, chỉ cần biết về nhà đúng giờ, chăm sóc vợ con là được rồi. Lâm Huy đâu có ý định bỏ rơi vợ con, Triệu Tương Vũ đâu cần phải so đo, tự chuốc lấy phiền phức như vậy?

-Anh nói cái quái gì vậy? –Khả Nhi kinh ngạc: -Người ngoại tình chẳng phải là Tương Vũ, người khiến cho hôn nhân tan vỡ cũng không phải là Tương Vũ, sao có thể đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy được? Dựa vào đâu mà bắt cô ấy phải nhịn nhục? Lẽ nào người đàn ông ấy không có ý định bỏ rơi cô ấy thì cô ấy phải cảm ơn ân đức của hắn chắc?
-Thế li hôn thì hay lắm hay sao?- Chu Chính Hạo phản bác: -Em xem Lập Lập mới tí tuổi đầu đã không có bố, người khác có thương yêu nó đến mấy cũng không thể thay thế vị trí của người cha được. Nó giờ chưa hiểu chuyện, đợi đến khi lớn lên ai mà dám đảm bảo nó sẽ không hận mẹ mình?

Khả Nhi tức giận buột miệng: -Nếu như bố anh mua vui ở bên ngoài, anh có còn nói như vậy nữa không?

Khóe môi Chu Chính Hạo khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lùng như băng.

Khả Nhi bàng hoàng: -Hóa ra bố anh cũng…

-Mẹ anh sẽ không biết đâu!

Khả Nhi gật đầu cười nhạt: -Anh đúng là con trai ngoan của bố anh!

-Không chỉ có bố anh, bố của Dương Phàm cũng vậy, cả xã hội này đều như vậy, cứ coi đó như là bỏ tiền ra mua vui đi!- Chu Chính Hạo lạnh lùng: -Có rất nhiều chuyện chỉ cần đối phương không biết sẽ không gây ra sự tổn thương. Anh không muốn mẹ đau lòng!

-Dừng xe!- giọng Khả Nhi đanh thép.

Chu Chính Hạo giật mình đạp vào phanh xe.

Xe vừa đỗ lại, Khả Nhi liền đẩy ra khỏi xe, lầm lì bỏ đi về hướng ngược lại.

Chu Chính Hạo vội vàng đuổi theo kéo tay Khả Nhi lại, dịu giọng nói: -Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, chuyện của người khác chúng ta xen vào làm gì?

Trải qua một trận cãi cọ, Khả Nhi chẳng còn tâm trí nào mà đi mua hàng được nữa. Cả hai đi thẳng về nhà. Khả Nhi tắm một cái để gột sạch bụi bặm rồi đứng bên cửa sổ chải đầu, để cho cơn gió thoải mái đùa nghịch mái tóc cô. Thân hình Khả Nhi rất đẹp, mặc dù cô mặc một chiếc váy ngủ cũng không gây ảnh hưởng đến vẻ gợi cảm của cô. Cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bay gấu váy mềm mại của Khả Nhi, chiếc váy dính sát vào da thịt cô khiến cho những đường cong hiện rõ thật quyến rũ.

Chu Chính Hạo nhìn thấy cảnh tượng này bỗng thấy trong lòng rạo rực. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm quanh eo cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng ngần của Khả Nhi.

Khả Nhi đẩy anh ra: -Chúng ta phải nói chuyện một chút đã!

Chu Chính Hạo cau mày không vui.

Khả Nhi nghiêm nghị: -Không cần biết xã hội hiện nay như thế nào, em chỉ biết là chung thủy là nền tảng của hôn nhân. Nếu như có một ngày anh chán ghét cuộc hôn nhân này thì cứ thẳng thắn nói ra với em, chúng ta sẽ chia tay êm đềm, sau này anh muốn làm gì cũng không liên quan đến em. Nhưng chỉ cần chúng ta còn quan hệ vợ chồng thì bắt buộc phải chung thủy với đối phương. Mấy chuyện lăng nhăng hay bỏ tiền mua vui tuyệt đối không thể được!
-Được rồi- Chu Chính Hạo cáu bẳn: -Em nói đủ chưa hả?

-Chu Chính Hạo- Khả Nhi dịu giọng: -Em có thai rồi!

Chu Chính Hạo quay ngoắt đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Khả Nhi.

-Trước đây anh nói không sai, chúng ta không thể cứ sống xa nhau như thế này được, nhất là bây giờ đã có con rồi. Cũng may là tổng công ty em dự định sẽ chuyển đến Bắc Kinh, sau này chúng ta không phải sống xa nhau nữa rồi!

Chu Chính Hạo không nói không rằng, mặt mày chẳng chút biểu cảm.

Nhận thấy Chu Chính Hạo có vẻ khác thường, trong lòng Khả Nhi cảm thấy có chút bất an, cô đưa tay lên ôm chặt lấy bụng mình: -Trẻ con không yêu cầu chúng ta sinh ra nó, nhưng nếu chúng ta đã tạo ra nó rồi thì phải có trách nhiệm với nó.Đúng như anh đã nói, người khác có thế nào cũng không thể thay thế vai trò của người làm cha được.Vì vậy trước khi sinh đứa trẻ ra, em cần phải xác định được chúng ta có thể cho nó một gia đình hạnh phúc hay không!

-Không thể được!- Chu Chính Hạo gầm lên.

Khả Nhi bàng hoàng: -Anh có ý gì vậy?

-Anh không muốn đứa bé ấy!- khuôn mặt Chu Chính Hạo sa sầm: -Em mau mau bỏ nó đi!

Khả Nhi không thể tin được những lời này lại được nói ra từ miệng của Chu Chính Hạo: -Tại sao?

Chu Chính Hạo cười nhạt: -Trong lòng em hiểu rõ hơn ai hết!

-Em không hiểu, anh làm ơn nói cho em rõ có được không?

-Tần Khả Nhi…cô đừng có ép người quá đáng!- Chu Chính Hạo phẫn nộ đẩy cửa lao ra ngoài.

Khả Nhi đứng ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng. Một lát sau, cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình: -Con có duyên với mẹ, cả hai lần đều đầu thai làm con của mẹ. Không sao, người khác không cần con nhưng mẹ vẫn cần con!- Khả Nhi mệt mỏi ngồi thu lu trên ghế, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Những giọt nước nóng hổi từ từ thấm ướt bàn tay cô, đã lâu lắm rồi Khả Nhi không rơi lệ.

Chu Chính Hạo đi cả đêm không về nhà, Khả Nhi cũng chẳng buồn gọi điện hỏi han. Mang thai khiến cho cô rất thèm ngủ. Khả Nhi ngủ mê man một mạch đến tận trưa. Một hồi chuông điện thoại reo vang đánh thức cô, là điện thoại của Thư Á. Sau lần nói chuyện trước, hai người cảm thấy rất hợp nhau thế nên cũng thường xuyên liên lạc.

Tiểu Hân rất được ông nội của Dương Phàm yêu mên, sau khi Thư Á và Dương Phàm kết thúc quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, bố mẹ Dương Phàm liền nhận Thư Á làm con gái nuôi. Mặc dù họ không thích có một người con dâu như vậy nhưng có thêm một cô con gái nuôi chẳng phải là một chuyện không thể chấp nhận được. Lần này Khả Nhi đến Bắc Kinh cũng đúng vào lúc Thư Á dẫn Tiểu Hân đến thăm ông nội Dương Phàm, hai người đã hẹn gặp nhau nói chuyện.
Khả Nhi đến bách hóa theo lời hẹn của Thư Á. Đến nơi, cô nhìn thấy Thư Á đang chọn mua vòng ngọc trước quầy bán đồ trang sức.

-Đây là chiếc vòng ngọc trắng cao cấp..- Thư Á cầm chiếc vòng lên tỉ mỉ quan sát dưới ánh sáng: -Đẹp lắm, không có chút tạp chất nào! Tôi lấy cái này!

Nhìn thấy Thư Á có vẻ rất sành sỏi, Khả Nhi tò mò hỏi: -Sao, chị đã từng nghiên cứu về vòng ngọc rồi à?
Thư Á gật đầu: – Nhà chị trước đây từng chế tác vòng ngọc, ngọc thật thường có tác dụng an thần, rất thích hợp cho người già. Cái vòng này chị mua để biếu bà nội Dương Phàm. Em có muốn chị chọn giúp một cái không?

Khả Nhi chợt nghĩ đến mẹ chồng, cho dù giữa cô và Chu Chính Hạo có mâu thuẫn gì thì mẹ chồng vẫn là người từ trước đến giờ luôn đối xử tốt với cô. Hơn nữa sau khi nghe nói bố chồng cô ngoại tình, Khả Nhi lại càng cảm thấy đồng cảm với mẹ chồng hơn. Nếu như đã đến Bắc Kinh rồi thì chẳng có lí do gì không đi thăm mẹ chồng. Nghĩ vậy Khả Nhi bèn nói: -Vậy thì chị giúp em chọn một cái để em tặng cho mẹ chồng!

-Ok!- nói rồi Thư Á cúi xuống quan sát hết một lượt những chiếc vòng ngọc ở trong tủ kính rồi chỉ tay vào ba cái trong số đó: -Tôi muốn xem ba cái này!

Thư Á lần lượt giơ những chiếc vòng ngọc ra ánh sáng và tỉ mỉ quan sát, còn luôn miệng giải thích cho Khả Nhi: -Ngọc đẹp nhất là ngọc trắng; bên trong có sắc đỏ như máu gọi là hồng ngọc, loại này tương đối hiếm. Còn cả cái này…- đột nhiên Thư Á im bặt, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng Khả Nhi.

Nhìn theo ánh mắt của Thư Á, Khả Nhi ngoảnh đầu nhìn, bên cạnh quầy trang sức là một nam một nữ đang lựa chọn dây chuyền, hành vi có vẻ rất thân mật. Mặc dù chỉ nhìn sơ qua nhưng Khả Nhi vẫn nhận ngay ra đó chính là Chu Chính Hạo.

Diệp Lệ Sa chọn lấy một chiếc dây chuyền, đặt lên cổ ướm thử, mỉm cười hạnh phúc hỏi Chu Chính Hạo: -Chính Hạo, đẹp không anh?

Chu Chính Hạo thờ ơ liếc qua rồi ậm ừ: -Đẹp!- nói rồi Chu Chính Hạo lại móc điện thoại ra nhìn, không có cuộc gọi đến. Đúng lúc trong lòng Chu Chính Hạo đang cảm thấy vô cùng chán ngán thì điện thoại đổ chuông. Chu Chính Hạo dán mắt vào màn hình, cứ mong mãi Khả Nhi gọi điện đến, nhưng đến khi cô ấy gọi điện thật anh lại lúng túng không biết làm thế nào.

-Điện thoại của ai thế? –Diệp Lệ Sa đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, ghé mắt nhìn vào màn hình: -Không muốn nghe thì tắt máy đi!

Chu Chính Hạo lạnh lùng lườm Diệp Lệ Sa, ngón tay ấn vào phím nghe.

Khả Nhi bình tĩnh hỏi: -Anh đang ở đâu?

Chu Chính Hạo ngập ngừng một lát rồi nói: -Đang ở công ty, giải quyết một số vấn đề.

-Có nhớ những gì em nói với anh không? Nếu như có một ngày anh chán ngán cuộc hôn nhân này, có thể nói thẳng với em, chúng ta sẽ chia tay êm đềm…

Chu Chính Hạo tức điên lên: -Rốt cuộc cô muốn thế nào?

-Câu này đáng ra nên là em hỏi anh mới phải!- giọng nói của Khả Nhi lạnh lùng vang lên bên cạnh.

Chu Chính Hạo cứng đờ người ra, hồi lâu sau mới từ từ ngoảnh đầu lại. Ở cách đó không xa, Khả Nhi đang siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lạnh lùng nhìn anh. Trong giây phút đó, Chu Chính Hạo lúng túng không biết phải làm thế nào. Diệp Lệ Sa như con thỏ sợ hãi núp ra sau lưng Chu Chính Hạo, rụt rè thò đầu ra nhìn Khả Nhi.

Khả Nhi không thèm nhìn Diệp Lệ Sa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Chu Chính Hạo: -Em cần một lời giải thích. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện cho rõ ràng!- nói dứt lời Khả Nhi liền sải bước ra ngoài.

-Khả Nhi…- Chu Chính Hạo đuổi theo: -Anh…- vừa hay lúc đó nhìn thấy Dương Phàm bước vào từ cửa chính, câu nói của Chu Chính Hạo lập tức nghẹn lại. Anh bật cười lạnh lùng: -Thế chẳng phải rất tuyệt sao? Cô chơi của cô, tôi chơi của tôi! Chẳng ai động chạm đến ai cả!

-Anh nói cái gì?- Khả Nhi quay ngoắt lại nhìn Chu Chính Hạo, những ngón tay cô run lên vì tức giận.
Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cửa, Chu Chính Hạo nhếch mép cười: -Tôi đang định hỏi đứa con trong bụng cô nên gọi ai là bố?

-Hóa ra…- lồng ngực Khả Nhi phập phồng: -Đây chính là nguyên nhân anh không muốn có đứa con này?

-Cô muốn bắt tôi đi đổ vỏ ốc phải không? Tặng cho tôi một cái sừng to tướng ở trên đầu, tôi đã cố nhẫn nhịn, lại còn muốn tôi phải làm bố cho đứa con hoang của cô à? Cô không cảm thấy là cô quá quắt quá hay sao? Lẽ nào tôi còn phải giả vờ thích thú nuôi dưỡng đứa con hoang….

-Khốn nạn!- Khả Nhi không kìm chế được cơn giận dữ, vung tay lên định tát Chu Chính Hạo.

Chu Chính Hạo đưa tay chặn lại cái tát ấy theo bản năng, Khả Nhi lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trong sự hỗn loạn, có người ngáng chân Khả Nhi khiến cho cô ngã ngửa ra sau, mông đập mạnh xuống đất. Một cơn đau dữ dội từ trong bụng ập đến.

-Khả Nhi…- Chu Chính Hạo vội vàng đưa tay ra định kéo Khả Nhi dậy.

-Đừng động vào tôi!- giọng Khả Nhi sắc lạnh, cô lê người về phía sau tránh bàn tay của Chu Chính Hạo. Dương Phàm thấy vậy vội vã chạy đến ôm Khả Nhi vào lòng.

Chu Chính Hạo mặt mày xám ngoét, bàn tay đưa ra cứng đờ lại trong không gian.

Cơn đau ở bụng ngày càng dữ dội, máu chảy ra thành dòng trên chân Khả Nhi, chiếc váy màu sáng đã bị nhuộm thành từng mảng màu đỏ.

Thư Á kinh hãi kêu lên, vội vàng nhấn số gọi cấp cứu.

-Khả Nhi…- Chu Chính Hạo hoang mang, bước đến gần Khả Nhi.

-Đừng chạm vào tôi!- Khả Nhi yếu ớt nói, khuôn mặt hồng hào đã trở nên trắng bệch, đôi mắt lạnh tanh nhìn Chu Chính Hạo.

Cuống quýt gọi cấp cứu xong, Thư Á quay sang nói: -Xe cấp cứu sẽ đến ngay bây giờ! Khả Nhi, em…em phải cố gắng cầm cự!

Nhìn đôi môi trắng bệch của Khả Nhi:-Không kịp mất!-Dương Phàm bế bổng Khả Nhi lên rồi lao nhanh ra cửa.
Chu Chính Hạo lảo đảo đuổi theo, hai chân nặng như chì không sao cất bước được. Khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt lạnh lùng của Khả Nhi cứ luẩn quẩn trong đầu Chu Chính Hạo:-Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi….- cuối cùng thì cô ấy cũng đã chán ghét anh rồi!

-Chính Hạo!- Diệp Lệ Sa kéo tay áo Chu Chính Hạo, khẽ gọi: -Có cần đến bệnh viện không?

Chu Chính Hạo ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Lệ Sa bằng ánh mắt lạnh lùng và thê lương. Con đàn bà đê tiện này, nếu như không phải vì sai lầm của anh, dựa vào chút khôn vặt của mình làm sao cô ta có thể làm hại Khả Nhi như vậy được.

Diệp Lệ Sa chột dạ, vẻ mặt hoảng sợ: -Chính Hạo?

-Cho dù không có cô ấy thì cũng không phải là cô!- Chu Chính Hạo mệt mỏi nhìn đi chỗ khác: -Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!

-Chính Hạo?- Diệp Lệ Sa nức nở:- Em một lòng một dạ với anh, lẽ nào em không thể bằng một góc của vợ anh hay sao?
-Không bằng! Trong lòng tôi, ngay cả một sợi tóc của cô ấy cô cũng không bằng!

Tỉnh lại trong bệnh viện, câu đầu tiên của Khả Nhi là: -Đứa bé mất rồi ư?

Dương Phàm khéo léo đáp: -Em còn trẻ, phải dưỡng sức trước đã!

Khả Nhi từ từ ngoảnh đầu sang một bên, nước mắt khẽ trào ra khóe mắt. Cô khẽ nói: -Đừng để cho mẹ em biết!
-Ừ!-Dương Phàm kéo chăn đắp lên người Khả Nhi: -Em nghỉ ngơi đi!

Nghe thấy có tiếng mở cửa, Chu Chính Hạo vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Dương Phàm đi ra khỏi phòng bệnh.
Cẩn thận khép cánh cửa lại, Dương Phàm đi thẳng đến trước mặt Chu Chính Hạo: -Cho dù cậu có tin hay không tôi vẫn thấy phải nói rõ ràng với cậu. Kể từ sau khi hai người xác định quan hệ, chúng tôi luôn giữ khoảng cách với nhau, giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu như cậu nhất định cho rằng giữa chúng tôi có quan hệ mờ ám, vậy thì cậu đã quá coi thường tôi và cũng là sỉ nhục cô ấy!- nói dứt lời, Dương Phàm lạnh lùng bỏ đi.

Đứng tần ngần hồi lâu ngoài cửa, Chu Chính Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh. Bên trong im phăng phắc không một tiếng động. Anh khẽ rón chân đến bên giường bệnh, phát hiện ra là Khả Nhi vẫn chưa ngủ, hai mặt mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Chu Chính Hạo đứng bên giường bệnh nhìn Khả Nhi mà không nói lên lời. Sự việc đã đến nước này, ngay cả tư cách đề cầu xin Khả Nhi tha thứ anh cũng chẳng có. Từ trước đến nay anh luôn hiểu rõ tính cách của Khả Nhi, lại cũng biết rõ phẩm chất đạo đức của Dương Phàm, thế mà chỉ vì ghen tuông đã khiến cho anh mất đi lí trí, tự tay giết chết một sinh mệnh nhỏ bé mà mình đã mong đợi từ lâu, lại còn tự tay hủy hoại hạnh phúc của chính mình.

-Anh đi đi!- Khả Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại: -Đơn li hôn tôi đã bảo luật sư gửi cho anh rồi!

Chu Chính Hạo đứng im như phỗng, hồi lâu sau mới cất được lời: -Không còn cơ hội cứu vãn nữa hay sao?
Khả Nhi hỏi vặn lại: -Anh nói xem?

Sau đó, cả căn phòng chỉ còn lại sự im ắng.

Ở bên ngoài cổng bệnh viện, Dương Phàm đang chất vấn người đứng đối diện: -Tất cả mọi việc là do cô sắp xếp phải không?

Thư Á thẳng thắn thừa nhận: -Biết ngay là không thể giấu cậu được mà! Thực ra tôi đâu có làm gì, chẳng qua chỉ là giúp Khả Nhi sớm nhận ra hành vi xấu xa của Chu Chính Hạo. Cho dù hôm nay không xảy ra chuyện này thì sau đó ai dám chắc sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra. Diệp Lệ Sa không phải là một đứa con gái dễ đối phó, sự việc bị vạch trần càng sớm thì càng ít gây tổn thương cho Khả Nhi.

-Có thể cô có ý tốt, nhưng cô có quyền gì quyết định thay Khả Nhi? –Dương Phàm lạnh lùng: -Cũng giống như lúc này cô có ý muốn giúp cho tôi nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của cô!

Thư Á áy náy khẽ nói: -Xin lỗi cậu!

Dương Phàm hạ giọng: -Người cô nên xin lỗi không phải là tôi, mà là Khả Nhi!

Khả Nhi và Chu Chính Hạo nhanh chóng làm thủ tục li hôn mà không làm kinh động đến cha mẹ hai bên. Ra khỏi tòa án, Chu Chính Hạo hỏi Khả Nhi: -Sau này chúng ta còn có thể là bạn không?

Khả Nhi liếc nhìn Chu Chính Hạo, bình thản hỏi: -Anh cảm thấy có cần thiết không?

Chu Chính Hạo ngây người nhìn Khả Nhi, một lát sau mới cất tiếng: -Diệp Lệ Sa bị công ty quản lí sa thải rồi, con đường nghệ thuật của cô ta sau này coi như chấm dứt hoàn toàn!

-Có ơn thì báo ơn, có oán phải báo oán, anh nên hiểu rõ từ trước đến nay tôi luôn là người như vậy. Hôm đó chính Diệp Lệ Sa đã ngáng chân tôi. Có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn!- Khả Nhi cười nhạt: -Tôi rất tiếc, li hôn với anh không phải là để tác thành hạnh phúc cho anh. Cái gì cũng đều có thể tha thứ, duy nhất chỉ có chuyện ngoại tình là không được. Nếu như anh yêu cô ta, vậy thì xin lỗi nhé, đó chính là điều bất hạnh của anh!
-Em nghĩ rằng anh yêu cô ta sao? –Chu Chính Hạo cười nhạt: -Em thật sự không biết hay là không muốn biết? Ngần này tuổi đầu rồi, người anh thực lòng yêu chỉ có duy nhất một mình em. Có thể cả đời này anh sẽ không thực lòng yêu bất kì một ai khác cả!

Bỗng nhiên hai mắt cay xè, Khả Nhi chua xót ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng nói như nghẹn ngào: -Tại sao anh không tự hỏi bản thân, người mà anh yêu rốt cuộc là Tần Khả Nhi trong cuộc sống hiện tại hay là Tần Khả Nhi đã bị thần hóa trong lí tưởng của anh?

-Vậy…em thì sao?-Chu Chính Hạo xót xa: -Từ trước đến nay em đã từng thật lòng yêu anh chưa?
-Có, kể từ thời khắc trở thành vợ của anh, tôi đã coi anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!
Gió thu cuộn bay những chiếc lá vàng trên mặt đất, hai người lặng lẽ quay người bỏ đi. Trong không gian ngập tràn lá vàng rơi, hai bóng người ngày càng xa nhau hơn, không một ai nói lời tạm biệt.

Cuối năm, tổng công ty Thừa Nghiệp chính thức chuyển đến Bắc Kinh. Lần thay đổi địa điểm công tác này không chỉ mang lại lợi ích của công ty mà còn có nhiều ý nghĩa khác với Khả Nhi. Thành phố Bắc Kinh rất lớn, khả năng chạm mặt giữa Khả Nhi và Chu Chính Hạo gần như bằng không. Các mối quan hệ kinh doanh không lớn, vì vậy Khả Nhi đã vô tình gặp bố của Chu Chính Hạo trong một buổi tiệc, lúc đó tay ông đang quàng vai một cô gái trẻ tuổi. Ngại ngùng trong giây lát, ông gật đầu mỉm cười với Khả Nhi, Khả Nhi lịch sự mỉm cười đáp lễ. Khả Nhi cười nhạt tự nhủ: nếu như xã hội đã đồi bại đến như vậy, tại sao người nhắm mắt cho qua, chờ đợi người kia quay lại cứ phải là phụ nữ? Đàn ông thản nhiên ngoại tình một phần là do phẩm chất đạo đức, một phần khác chẳng phải là do sự dung túng của chính người phụ nữ hay sao? Khả Nhi đặt li rượu xuống, ngẩng đầu nhìn cái đèn chùm mỹ lệ ở trên trần nhà. Giả sử nếu như mỗi người đàn ông trong xã hội này đều bị xã hội tha hóa như vậy, Khả Nhi thà chọn con đường cô độc cả đời.

Chuẩn bị đến Tết, Khả Nhi nghe Tống Điềm nói rằng tòa nhà văn phòng cũ kĩ ở đại học Z, nơi trước đây cô từng làm việc, nơi chứa đựng những kí ức tươi đẹp của cô…chẳng bao lâu nữa sẽ bị dỡ bỏ. Trong lòng Khả Nhi khó tránh được sự nuối tiếc, thế nên cô quyết định sẽ đi thăm lại nơi đó.

Hôm nay tuyết rơi rất dày, Khả Nhi không tự lái xe mà ra bến bắt xe buýt rồi xuống tàu điện ngầm. Bởi vì là một ngày tuyết rơi dày nên người ra ngoài rất ít, tàu điện ngầm vắng tanh. Khả Nhi ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn sự chuyển động của bản thân. Dường như khi đi qua đường hầm, tàu điện ngầm đang đưa cô quay trở lại với những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp.

Tòa nhà văn phòng đã lâu năm lắm rồi, Khả Nhi có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vọng lại ở trong tòa nhà ấy, trong không phí phảng phất mùi ẩm mốc và bụi bặm. Đi lên tầng hai, cô kinh ngạc phát hiện ra căn phòng trước đây từng là văn phòng của cô không khóa cửa. Cô khẽ đẩy một bên cánh cửa. Cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng “Kẹt…” rồi từ từ hé mở.

Trong một ngày tuyết rơi dày đặc, trời đất âm u, căn phòng chìm trong sự tối tăm, thân hình cao lớn của Dương Phàm đang đứng trước bức tranh đã phủi dày bụi bặm. Nghe thấy có tiếng động, anh liền ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Khả Nhi. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

Một cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt rất to. Hai người đang đứng lặng nhìn nhau bỗng giật mình bừng tỉnh, cơn gió lạnh buốt tràn vào trong phòng. Dương Phàm vội vàng đi đến chỗ cửa sổ, cẩn thận đóng cửa lại.

Khả Nhi bước vào căn phòng trống không cũ kĩ, đưa mắt quan sát khắp nơi. Tất cả đồ đạc trong văn phòng đều đã được thanh lí, chỉ còn lại dấu vết của thời gian in trên mỗi bức tường.

-Anh nghe nói chỗ này sắp bị dỡ bỏ…- Dương Phàm lên tiếng: -Thế nên anh đến xem sao!

-Em cũng vậy!- Khả Nhi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhớ lại lúc trước mỗi lần học hành mệt mỏi, cô thường thích ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài và những người qua lại. Cô đã quan sát đủ sự biến đổi quang cảnh của cả bốn mùa, những dòng người qua lại. Thế mà giờ đây, trước mắt cô chỉ còn lại một mảng trắng tinh khiết, con đường không một bóng người, tuyết đã phủ kín lối đi, giăng đầy trên những cành cây xơ xác.

Trong phòng chẳng có chút hơi ấm nào cả, những bước tường gạch không thể ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt. Đứng lặng yên hồi lâu, Khả Nhi chợt rùng mình.

Dương Phàm lên tiếng: -Đi thôi!

Hai người lần lượt ra khỏi văn phòng, bên ngoài tuyết rơi dữ dội. Dương Phàm liếc nhìn Khả Nhi: -Em sang cái đình bên kia tránh tuyết một chút, anh đi tìm cái ô rồi sẽ quay lại ngay!- dứt lời Dương Phàm lấy tay che đầu và chạy ra ngoài trời tuyết.

Trên mặt đất tuyết đã phủ một lớp dày khiến cho Dương Phàm không thể đi nhanh được. Anh phải đi từng bước, từng bước một, mỗi bước chân của anh đều để lại dấu ấn trên tuyết.

Khả Nhi đứng dưới mái đình, lắng nghe tiếng gió rít bên tai. Đột nhiên cô cảm thấy chán ghét sự cô độc như thế này.Tuyết vẫn chưa xóa hết dấu chân Dương Phàm. Khả Nhi liền dẫm lên dấu chân của anh để đi về phía trước. Đến ngã ba, dấu chân của anh đã hoàn toàn biến mất. Nhìn hai con đường dài hun hút trước mặt, Khả Nhi bỗng cảm thấy hoang mang, không biết nên tiếp tục tìm kiếm dấu chân của Dương Phàm hay tự lựa chọn con đường của mình?
Một cái ô che trên đầu cô, giọng nói ấm áp của Dương Phàm vang lên bên tai: -Trước đây em bắt anh chờ đến sáu năm, giờ anh chỉ bảo em chờ một lúc mà em cũng không chịu à?

Khả Nhi cười như mếu: -Anh đâu có đứng yên ở chỗ cũ đợi em!

-Đúng vậy, vì vậy anh đã bỏ lỡ mất em!- Dương Phàm thở dài: -Cũng may là lần này anh đã đuổi kịp rồi. Có lẽ anh hơi vội vàng, nên để em có thời gian điều chỉnh lại tâm lí đã. Chỉ có điều hai ta đã đi quá nhiều đường vòng, vì vậy anh không muốn lại lần nữa tuột mất em. Thời gian không thể nào quay trở lại, những gì mà mình đã làm cũng không thể hối hận. Chính vì đã trải qua quá nhiều chuyện mà anh càng hiểu rằng mình phải biết trân trọng. Khả Nhi…xin em hãy cho anh một cơ hội nữa! Từ bây giờ, hay để anh cùng em đi hết cuộc đời!

Một bông tuyết nhỏ tan dần trên mi của Khả Nhi, hàng mi dài khẽ rung rinh.

-Nếu như em chưa chuẩn bị tâm lí thì không cần trả lời anh ngay đâu. Nhưng ít nhất…- Dương Phàm tháo găng tay ra rồi đưa tay ra trước mặt Khả Nhi: -Hãy để anh dẫn em đi hết đoạn đường đầy tuyết này!

Khả Nhi nhìn bàn tay mình, thật thà hỏi: -Có cần cởi găng tay không?

Dương Phàm bật cười, còn nhớ trước đây tay Khả Nhi cứ đến mùa đông là lại lạnh như đá, cho dù găng tay có dày đến mấy cũng không thể ủ ấm đôi tay cô được. Anh thường kéo tay cô đặt vào trong ngực áo mình, từ từ ủ ấm đôi bàn tay bé nhỏ ấy:-Giờ tay em còn lạnh không?

Khả Nhi cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi tháo găng tay ra, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay Dương Phàm: -Anh thử thì biết ngay!- tay Khả Nhi quả nhiên vẫn lạnh y như lúc trước. Anh siết thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho cô.

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai bóng người tay trong tay lặng lẽ khuất dần nơi cuối đường….

_________________ THE END __________________

Advertisements

28 comments on “Mong ước lâu bền – đoạn kết

  1. “Mong ước lâu bền” – câu chuyện này hay quá! Mình rất thích nhân vật Khả Nhi, thích ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá của cô ấy trong công việc, trong cuộc sống, thích sự chung thủy của cô ấy trong tình yêu. khi yêu Dương Phàm, Khả Nhi đã dành trọn tình yêu cho anh, nhưng khi quyết định lấy Chu Chính Hạo, cô ấy cũng cố gắng để yêu CCH, tin tưởng CCH và coi anh là người quan trọng nhất đời mình.
    Mình cảm thấy câu chuyện này rất có ý nghĩa. Có nhiều bạn nói rằng tác giả như chỉ muốn viết để kéo dài thêm câu chuyện nhưng mình không nghĩ như vậy. Càng đọc mình càng cảm thấy câu chuyện này hay vì nó như phản ánh cuộc sống đời thường. Đôi khi yêu nhau nhưng chỉ vì hờn dỗi mà không chịu tha thứ cho nhau, hay vì ghen tuông mà làm làm tổn thương đến nhau. Qua câu chuyện này, mình nhận thấy khi yêu cần phải có niềm tin, sự quan tâm, tha thứ và tôn trọng lẫn nhau. Để được hạnh phúc, các nhân vật chính đã phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng họ sẽ càng biết quý trọng, nâng niu hạnh phúc của mình hơn. Kết thúc câu chuyện ở đây là rất tuyệt rùi, người đọc sẽ tự mình vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng cho Khả Nhi và Dương Phàm. Mình thích câu chuyện này quá! Cảm ơn VV nhé!

  2. truyện rất hay, rất thực tế, chỉ biết gửi lời cám ơn tới tác giả Trúc Âm cùng đội ngũ biên tập của VV đã mang đến cho độc giả 1 tiểu thuyết tuyệt vời đến thế !!!

  3. minh rat thich hinh anh cuoi cung. hinh anh ay that dep. cuoi’ cung, di 1 vog` tron`, 2 ng` lai tro ve ben nhau. truyen hay. vote cho tr nao.

  4. Mo dau rat hay nhung cai ket that that vong. Tinh yeu chan chinh co cach xa muon trung nhung roi van ve lai ben nhau.Nhung day qua la cai ket qua dau long.That vong ve nhan vat KN qua. Chinh vi KN ma tao nen bi kich voi rat nhieu nguoi. kham phuc tinh cach manh me cua co trong kinh doanh nhung trong tinh cam thi qua tan doc .Cam tuong khi xay dung tinh huong ngoai tinh cua CCH de bien minh cho cai kat quay lai voi DP cua KN thi se thay hop li nhung no lai lam khuyet di hinh tuong von hoan hao cua KN tu dau den cuoi cau chuyen. Con nguoi can thau hieu, thong cam va biet dung vao hoan canh cua nguoi khac ma suy nghi. Ket thuc cau chuyen, dang le ra phai thay cam thong cho nhan vat nu chinh nhung lai thay thuong nhat cho nhan vat CCH. Anh ay da dau kho suot tu dau den cuoi va cuoi cung nhan duoc cai ket cay dang.

    • Đúng vậy, mình cũng nghĩ giống bạn, nếu thật sự KN ko thể chấp nhận việc CCH ngoại tình thì cũng ko nên quay lại với DP, từ đầu đến cuối KN ko hề cố gắng yêu CCH, khi có hiểu lầm xảy ra cũng chả thèm giải thích, có lẽ đó là sự ích kỉ của tác giả, vì muốn 2 người quay lại với nhau mà tạo nên 1 CCH ko có lí trí như thế, suy cho cùng người đáng thương nhất cũng là người yêu nhiều nhất.

    • thực ra câu chuyện cũng có cái lí của nó, nếu như CHH được ở bên cạnh KN nhưng không thể gạt bỏ đi cái bóng của DP thì hạnh phúc đó mãi mãi không lâu bền được, không sớm thì muộn nó cũng sẽ tan vỡ, KN nói đúng, có lẽ CCH đã yêu một KH được lý tưởng hóa chứ không phải là KN hiện tại, cái kết không dễ dàng chấp nhận nhưng phủ nhận nó là điều không thê

    • Thực ra đúng là tác giả làm như vậy để cho KN rồi cũng quay về với DP. Mình thấy TG như vậy hơi bị gượng ép, chẳng lẽ một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu của KN không thể nào bền sao. Mình không thích cũng không ghét nhân vật CCH, chỉ thấy tiếc rằng vì TG muốn một cái kết KN-DP mà bỏ nhân vật của anh. Rõ ràng là DP và KN không còn quan hệ gì nữa, nếu tác giả không muốn cái kết DP-KN thì anh vẫn có thể hạnh phúc.

    • mình thấy qua hoàn cảnh của KN hồi bé nên về chuyện ngoại tình của KC,chị ấy lạnh lùng thì cũng có thể thông cảm được,nhưng mình cũng chung 1 ý kiến với các bạn là dù chị ý coi anh KC là người quan trọng nhất của chị ấy nhưng chưa thực sự yêu anh ấy,nếu yêu anh ấy thì chị ấy đâu có lạnh lùng quá thể như vậy,thử đặt lại là anh DP liệu chị ý có lạnh như băng thế không?
      mà tác giả cũng cho cái kết quá vội vàng,thiếu logic,nếu yêu KC thì đâu có nhanh như vậy quay lại với DP,mà chỉ vì cô đơn dưới trời tuyết lạnh đã gắn kết tình cảm 2 người….hazzzzzzz,dù nó có hậu như mình mong muốn nhưng phần cuối tình tiết thì hơi thất vọng.chắc có lẽ tác giả chau chuốt cho phần trên hay quá,làm mình cứ mong chờ cái kết cục thất li kì gay cấn !!!!!!!!!!!!

  5. Thuc ra co rat nhieu y kien. Y kien nao cung dung ca. minh thay ket thuc the cung ra rat hay. Nhung neu doan truoc, khi Kha Nhi say thai dua con thu 2 thi nen phan tich tam trang sau them mot chut thi se hay hon, vi sau khi mat di dua con dau voi Duong Pham cung la luc cau truyen duoc day len kich tinh, mau thuan va bi kich xay ra. Nen phan tich tam trang khi mat dua con thu 2 voi Chu Chinh Hao sau mot chut, de thay duoc mac du Kha Nhi yeu duong Pham nhung sau khi lam vo CCH, KN cung da co gang nguyen y yeu CCH. Dong thoi thay cung thay duoc ca 2 dua con cua KN cung duoc thuong yeu nhu nhau. Viet the nay hoi cut, doc se thay ben trong ben khinh, con voi nguoi yeu thi dau don vo cung, con voi nguoi chong( khong yeu minh) thi dau kho binh thuong (cung co the vi khong con yau va tin tuong vao nguoi chong nua). Phan tich them mot chut ve nhan vat Tuong Vu (sau khi bo chong va di lam thi cuoc song hang ngay va tinh cam the nao), Thu A va Tru Kiet nua(sau nay co den voi nhau khong)…. Doc the nay ket thuc cua 2 nhan vat chinh thi on roi, nhung con cac nhan vat khac thi khong thay noi den…

    • Uhm, mình cũng thấy nên như thế! mất đứa con đầu tiên KN đau khổ tn mà lần này thì lại có vẻ lạnh lùng quá. Các nhân vật khác thì dường như bị tác giả bỏ quên mất, chỉ chăm chút cho 2 nhân vật chính mà cuối cũng vẫn thấy ko ổn lắm 😦 Haizz! Giá như tác gải viết thêm ngoại truyện nữa thì hay quá 😀

  6. thực ra cái kết này mình thấy cũng hay rồi nhưng phần đầu của truyện thì hay hơn.Tác giả dành nhiều câu chữ hơn cho thời gian bên nhau của anh chị DP và KN nên cũng đọc cũng xúc động và kịch tính hơn,còn đoạn sau cuộc sống của CCH và KN và cái kết thì “tua” hơi nhanh nên đọc có phần hụt hẫng

  7. không thik cai kết này tẹo nào. quá gượng ép, thất vọng quá, biết thế này nên dừng lại từ sớm

  8. ”-Cháu…cháu…- Khả Nhi kinh ngạc nhìn Dương Phàm không thốt lên lời.”
    Chỗ này phải là Tần Tuyết Liên Kinh ngacnj nhìn Dương Phàm không thốt lên lời chứ:. Bạn xem lại nhé. (Tớ cũng chỉ mong muốn tác phẩm ra thành sách không có hạt sạn nào thôi, ko có ý bới móc gì)

    • @ Vuongbaotn83: Cuốn sách đã được phát hành từ tháng 4. 2011. Các lỗi biên tập đã được VV khắc phục. Rất cám ơn sự góp ý của bạn. Bản dịch mà VV sự dụng trên Blog này là bản dịch được sử dụng khi mới dịch thô song, nên còn nhiều lỗi biên tập. Hi vọng các bạn sẽ thông cảm khi đọc bản trên mạng này.

  9. thực ra thì mình cũng mới phát hiện quyển truyện này chiều hôm qua thôi, đứng trong nhà sách đọc được 5 trang đầu tiên cũng đủ điên lên với mẹ chồng của cô Tuyết Liên….
    còn về phần tác phẩm, truyện kết thúc có lẽ là hơi nhanh một chút, gây nên cảm giác hụt hẫn trong lòng một số đọc giả, khúc cuối diễn biến hơi nhanh nhưng cái kết thì có thể chấp nhận được…
    về nhân vật: Tần Khả Nhi được xây dựng khá hay với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, là mẫu phụ nữ lý tưởng mà nhiều người muốn đạt được nhưng có phần hơi không được thực tế lắm vì nhân vật dường như được lý tưởng hóa lên một chút nhưng tóm lại vẫn có thể chấp nhận được
    Dương Phàm là một nhân vật mình khá thích ngay từ đầu truyện nhưng khúc cuối những gì xảy ra mà anh làm khiến mình có chút bâng khuân và hơi không đồng ý một chút
    còn về Chu Chính Hạo, đây có lẽ là nhân vật làm mình thích nhất đồng thời cũng tiếc nuối nhất, anh luôn âm thầm yêu KN, giúp đỡ cô, luôn là một người khá sâu sắc, hiểu chuyện nhưng có lẽ sự thay đổi quá đột ngột về anh khiến mình hơi hụt hẫng bởi không nghĩ anh sẽ làm ra những chuyện như ở khúc cuối, thật lạ đúng không… có lẽ bởi từ đầu tác giã đã có ý định để KN cùng DP sum họp nên nhân vật của anh sẽ phải hy sinh, vì trong cuộc sống không có gì vẹn toàn, muốn đạt được một điều gì đó đôi khi bạn phải hy sinh một thứ khác nhưng ông trời không bạc đãi ai bao giờ đúng không?!
    dù sao thì cũng cảm ơn tác giả Trúc Âm và VV nha ^0^
    rinh được quyển này dìa nhà đúng là thõa mãn mà, chẹp chẹp ^.^

  10. mình nghĩ nếu t/g đã muốn cho Khả Nhi ở bên Dương Phàm ngay từ đầu rồi thì không nên để KN lấy CCH, còn nếu cho rằng KN và DP đã ko thể thì nên để KN ở bên CCH.
    Chứ kết thúc như vậy thì ko hay gi cả, có nhiều bạn nói kết thúc như vậy la HE. nhưng mình ko cảm thấy như vậy.
    đọc truyện đoạn kết mọi người đều có thể thấy rằng CCH vẫn rất yêu KN. nếu hôn nhân của KN và CCH tan vỡ thì mình cũng ko nghĩ KN lại có thể trở về bên DP được nữa. đọc đoạn kết mình nghĩ KN và DP đã chỉ còn là những người bạn thôi chứ( dù hơi tiếc cho tình yêu của họ…)

  11. minh chi cam thay toi nghiep cho CCH, chi vi qua ghen tuong ma ngay ca co hoi lam ban cung khong con, nhung khong hieu tai sao , nhung nguoi dan ong rat ngo, tai sao khi ho co trouble voi gia dinh thi vong tay cua ho phai choang qua vai mot nguoi dan ba khac , ho moi thay la duoc an ui hay sao ay?????

  12. đọc truyện cảm thấy rất buồn bởi vì đàn ông trong truyện k đáng giá một xu. Tôi chưa nói đến chuyện CCH vô tình làm vợ sảy thai, tôi chỉ k hiểu tại sao anh ta rất yêu vợ, lại có thể lăng nhăng với những người đàn bà khác? Vậy tình yêu là cái gì? Nếu như chồng của TV khi có tiền tài thì thay đổi bản chất còn có thể hiểu đc, còn CCH thì sao?
    Tôi cho rằng tác giả cố tình muốn nữ chính quay về với Dương Phàm nên mới biến CCH thành kẻ chẳng ra gì như vậy. Tại sao phải như vậy?. Tôi cho rằng đàn ông cũng k đến mức tệ bạc đến vậy, anh ta chỉ ngoại tình khi cảm thấy tình cảm với vọ đã nhạt nhẽo, k lý gì rất yêu mà ngoại tình, nghe thật nực cười! Dù có tức giận vợ thì sao cứ hết lần này đến lần khác đến với người đàn bà khác. Tình yêu mà tác giả nói đến ấy là cái gì vậy?
    CCH như thế, vậy Dương Phàm sau khi lấy nữ chính có thế k, ai mà biết đc
    Tác giả thân mến, cố chấp đến một cái kết cục nhưng mà lại để lại cho độc giả một cảm giác đàn ông thật đáng khinh thì giá trị của chuyện cũng chẳng còn nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s