Lần đầu biết yêu – Chương 1.4


Mười lăm phút đã trôi qua, Lạc Phán Phán vẫn chưa ra, nghĩ đến dáng vẻ liêu xiêu của cô, Hướng Vũ Phàm không khỏi lo lắng, cậu không giữ thể diện nữa, vội vàng chạy tới trước cửa phòng vệ sinh. “Lạc Phán Phán, cậu vẫn ở trong đó chứ?”

Trong nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, Lạc Phán Phán ngồi nghỉ ngơi một lát để lấy lại tinh thần. Đang thư giãn thì nghe thấy tiếng Hướng Vũ Phàm gọi ngoài cửa. Vốn dĩ đã bị khổ sở vì uống sữa quá hạn, lại nghĩ đến dáng vẻ đáng ghét vừa rồi của cậu ta, cô không thèm để tâm đến cậu ta nữa.

Bên ngoài cửa, Hướng Vũ Phàm không biết sự tình ra sao, càng gọi to hơn: “Lạc Phán Phán, Lạc Phán Phán, không phải là cậu bị rơi vào bồn cầu rồi đấy chứ?”.

Cậu biến đi! Cậu mới rơi vào bồn cầu ấy! Cả nhà cậu đều rơi vào bồn cầu! Lạc Phán Phán tức giận nhìn vào cánh cửa, hận rằng không thể xuyên được qua đó để lôi cậu ta vào đánh cho một trận.

“Lạc Phán Phán, cậu chết rồi à? Nếu chưa chết thì làm ơn thưa lên một tiếng, nếu không tôi sẽ phá cửa để vào đấy.”
Bên ngoài, Hướng Vũ Phàm lo lắng gõ cửa, đợi một lát không thấy động tĩnh gì, cậu không kiên nhẫn được nữa, lùi ra sau hai bước rồi lao vào cửa. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh mở “tách” một tiếng. Hướng Vũ Phàm không kịp dừng lại, đâm sầm vào người ở bên trong.

“Mẹ ơi! Đau quá!” Lạc Phán Phán kêu lên, ôm lấy ngực lùi lại hai bước.

Hướng Vũ Phàm thấy điệu bộ của cô như thế thì vô cùng sợ hãi, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”.

Ai bảo là không sao? Tất nhiên là “có sao” rồi! Lạc Phán Phán đau khổ nhìn xuống ngực mình, vốn dĩ nó đang trong thời kỳ phát triển, bị va mạnh thế này, không biết có để lại di chứng gì không?

“Lạc Phán Phán.” Hướng Vũ Phàm thấy cô không nói gì, càng lo lắng hơn. “Không phải là cậu bị va mạnh quá nên biến thành kẻ ngốc rồi chứ?”

Cậu mới bị va mạnh mà biến thành kẻ ngốc thì có! Lạc Phán Phán ngẩng đầu lên định mắng cho cậu ta một trận, bỗng nhiên nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt cậu ta.

Cậu ta đang lo lắng cho cô sao? Cũng phải! Cậu ta khiến cô bị đau bụng nửa ngày trời, sau đó lại va vào ngực cô nên thấy xấu hổ, bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy ân hận. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta được, cô vẫn chưa quên bộ dạng của cô thành ra như thế này là do ai gây ra.

Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán quyết định sẽ tương kế tựu kế, hành hạ Hướng Vũ Phàm một trận, nếu không cô sẽ không còn là Lạc Phán Phán nữa.

Không biết là tai họa sắp đổ xuống đầu mình, Hướng Vũ Phàm quỳ gối xuống trước mặt cô, hỏi với giọng đầy quan tâm: “Cậu đừng sợ! Có cần gọi 120 không?”.

Gọi 120 cái gì? Cậu ta nghĩ mình là một bình hoa yếu ớt sao? Mặc dù cô gầy gò nhưng ít nhất vẫn có thể đứng thẳng được.

Cô suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Cô giả vờ ôm lấy bụng. “Hướng Vũ Phàm, bụng tôi rất đau, đầu óc choáng váng.”

Sự thật là sau khi nghỉ ngơi, bụng cô không còn đau nữa và cô cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nhưng để giả vờ giống y như thật, Lạc Phán Phán ôm lấy thái dương, từ từ khuỵu gối dựa vào tường.

Hướng Vũ Phàm tin là thật, không còn để ý đến việc cậu đang căm ghét cô, đưa tay ra dìu cô. “Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không?”

“Có, nhưng chân mình mềm nhũn ra rồi, e rằng không thể đi được.” Thông thường, lúc này người con trai nên nói: Thế thì để tôi cõng cậu! Tên ngốc trước mặt chắc không phải là ngoại lệ? Nói đi! Mau nói đi! Đúng dịp cô vừa mới tăng được hai cân, hy vọng có thể làm cho cậu ta mệt đờ!

“À, thế này đi, cậu cứ ngồi nghỉ ở đây một lát.” Nói xong, Hướng Vũ Phàm dìu cô ngồi lên nắp bồn vệ sinh.
Lạc Phán Phán chau mày trách móc: “Cậu để người bệnh ngồi nghỉ ở trong nhà vệ sinh à?”.

Hướng Vũ Phàm ngại ngùng xua tay, nói với giọng không thoải mái: “Vốn dĩ tôi nghĩ phải đưa cậu ra phòng khách, nhưng cậu lại không đi được, tôi cũng không còn cách nào khác”.

Tôi không đi được, lẽ nào cậu không thể cõng tôi sao? Lạc Phán Phán thầm rủa trong lòng. Nét mặt lại thể hiện rõ sự mềm yếu, cô nhẹ nhàng nói: “Mặc dù vậy, không khí trong nhà vệ sinh không tốt cho người ốm, đúng không? Còn nữa, tôi không đi được nhưng cậu có thể mà! Tôi bị đau bụng là do cậu, cậu không thể làm gì cho tôi sao?”.

Hướng Vũ Phàm nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy cô nói cũng có lý nên thật thà nói: “Có cần tôi lấy cho cậu nước xịt nhà vệ sinh không?”.

Hai mắt Lạc Phán Phán tối sầm lại. Cô muốn cầm gạch đập vào đầu cậu ta rồi đâm đầu vào tường.

Hóa ra cậu bé này không quen roi vọt, nhã nhặn với cậu ta cũng vô dụng.

Thế là Lạc Phán Phán không vòng vo nữa, nói thẳng thừng: “Bạn Hướng, tôi không muốn ở trong nhà vệ sinh, cậu cõng tôi ra phòng khách được không?”.

“Tôi cõng cậu?” Hướng Vũ Phàm hốt hoảng trước lời đề nghị của Lạc Phán Phán, giương to mắt nhìn cô hồi lâu như thể nhìn một sinh vật lạ.

Lạc Phán Phán thấy cậu ta có vẻ không đồng tình, vội vàng ôm bụng tỏ vẻ yếu ớt: “Bụng tôi đau quá… như muốn rơi cả ruột ra ngoài ấy…”.

“Tôi cõng cậu!” Hướng Vũ Phàm bực bội cắn răng như muốn nói: “Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống”, cúi người giục: “Lên đi!”.

Ồ, cuối cùng thì cũng thuyết phục được tên ngốc này!

Lạc Phán Phán cười thầm sau lưng Hướng Vũ Phàm, đang định bám lên lưng cậu ta thì cậu ta bỗng quay đầu lại. Nụ cười của Lạc Phán Phán biến mất, cô vội vàng tỏ vẻ đau đớn, mệt mỏi hỏi: “Hướng… Bạn Hướng, cậu sao thế?”.

Hướng Vũ Phàm nhìn cô chăm chú đến nỗi cô nổi cả da gà, cô đang phân vân không biết có phải cậu ta đã phát hiện ra mưu kế của mình không thì thấy cậu ta hỏi: “Lạc Phán Phán, cậu… nặng sáu mươi cân à?”.

Con người này thật là…! Bản cô nương còn không được bốn mươi lăm cân nữa là đòi sáu mươi cân!

Lạc Phán Phán tối mặt lại, cắn răng chịu đựng, thốt lên một câu ngọt ngào: “Yên tâm, tôi rất nhẹ”. Trong lòng cô ngầm đưa ra quyết định, lần này không hành hạ cậu ta đến mức mệt nhừ tử thì cô không còn là Lạc Phán Phán!
Hướng Vũ Phàm nghi ngờ nhìn cô rồi hậm hực quay đầu lại, đau khổ nói: “Lên đi!”.

Lạc Phán Phán nở một nụ cười đắc thắng, vui vẻ leo lên lưng cậu ta.

Đây là lần đầu tiên cô được con trai cõng, lưng cậu ta rộng và phẳng nên cô cảm thấy rất yên tâm. Chỉ có vấn đề là cậu ta mặc áo mỏng quá, cô có thể cảm thấy thân nhiệt trên người cậu ta xuyên qua lớp vải mỏng.

Lạc Phán Phán cảm thấy không yên, tay ôm lấy gò má đang nóng bừng lên như bị sốt.

“Đừng động đậy! Rơi xuống bây giờ!” Hướng Vũ Phàm chau mày, xốc người cô lên rồi tiếp tục bước ra phòng khách.
Lạc Phán Phán cứng đờ người, kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng lên.
Á… á… á!!!

Cậu ta… Cậu ta… Cậu ta vừa mới chạm vào mông cô?!!!

Sự trong sạch của cô… Trinh tiết của cô… Không đúng! Bây giờ là lúc nào mà còn so đo chuyện này? Hơn nữa, vừa rồi cậu ta làm thế cũng chỉ vì sợ cô rơi xuống chứ không hề có ý gì khác, sao cô có thể nghĩ lung tung như thế! Đúng! Lạc Phán Phán, mày nghĩ quá lên rồi! Không được nghĩ lung tung, chịu khó nghĩ cách gì hành hạ cậu ta thêm thôi! Đây mới là việc mày cần làm bây giờ!

Nghĩ đến đó, Lạc Phán Phán cảm thấy dễ chịu hơn, trí óc dồn hết vào việc tìm cách báo thù.

Hướng Vũ Phàm không hề biết những toan tính trong đầu Lạc Phán Phán, cõng cô ra phòng khách, rồi đặt cô ngồi xuống sofa. Vừa ngồi nghỉ một lát thì “đại tiểu thư Lạc” lại nói: “Nhà cậu có thuốc chữa tiêu chảy không? Tôi thấy bụng rất khó chịu, nếu uống thuốc vào chắc sẽ đỡ hơn”.

Cô không hề nói dối, mặc dù bụng không còn đau như trước làm sao biết được lát nữa có đau hay không? Dù sao uống thuốc vào cũng an toàn hơn.

Thế là, vừa mới ngồi được vài giây, Hướng Vũ Phàm lại phải đi tìm thuốc cho Lạc Phán Phán.

Sau một hồi lâu, Hướng Vũ Phàm, trán lấm tấm mồ hôi, đưa ra trước mặt Lạc Phán Phán hai viên Bifico.
“Tôi chỉ tìm thấy loại này thôi.”

Lạc Phán Phán cầm lấy thuốc rồi bắt đầu than thở: “Tôi sợ đắng”.

Hướng Vũ Phàm chau mày, nhìn viên thuốc trên tay cô nói: “Đây là thuốc Tây, bột thuốc đã có vỏ bọc ngoài rồi, uống một ngụm nước là xong, sao mà đắng được?”.

“Nhưng trước khi tôi uống thuốc, mẹ tôi luôn chuẩn bị mứt táo cho tôi.”

“Mứt táo? Nhà tôi không có thứ đó, đường có được không?” Nói rồi, Hướng Vũ Phàm lấy hộp đường trên bàn nhét vào lòng cô.

“Tôi không cần”, Lạc Phán Phán đặt hộp đường lên bàn, kiên quyết nói. “Tôi cần mứt táo.”

“Con gái các cậu thật là phiền phức!” Hướng Vũ Phàm không chịu nổi, chau mày, do dự một lát rồi lấy chìa khóa và ví tiền bước ra khỏi cửa.

“À, nhớ là phải mua ở Lý Ký Thành Đông đấy, tôi chỉ ăn mứt táo ở đó thôi.”

Hướng Vũ Phàm suýt nữa thì trượt chân, không dám tin vào tai mình, quay lại nhìn cô, không hiểu là mình có nghe nhầm không. “Thành Đông? Cậu muốn tôi từ Thành Tây chạy sang Thành Đông để mua thứ đồ ăn quê mùa đó cho cậu sao?”
“Mứt táo rất ngon, không quê mùa chút nào!”

“Tôi không đi!”

“Á, đau bụng quá…”

“…”

Hướng Vũ Phàm nhìn cô một lát, cuối cùng cũng phải thay giày và bước ra ngoài.

Lạc Phán Phán thấy cửa nhà bị đập mạnh đến “kinh thiên động địa”, đắc ý cười.

Hướng Vũ Phàm, tôi cũng phải cho cậu nếm mùi chạy đi chạy lại!

Nghĩ tới đó, cô cúi đầu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, cầm cốc nước mà Hướng Vũ Phàm đã chuẩn bị cho cô, cho thuốc vào miệng và uống.

Advertisements

4 comments on “Lần đầu biết yêu – Chương 1.4

  1. truyện này có vẻ hay và dễ thương, nhất định sẽ mua cuốn này, VV mau mau cho sách xuất bản ở tphcm nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s