Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 9


Khả Nhi là hình tượng một người con gái được Trúc Âm xây dựng thật tinh tế và hoàn mỹ. Một người con gái tuy không lắm mạnh mẽ, mà đâu đó bên trong vỏ bọc ấy cũng yếu ớt như bất kì cô gái nào nhưng không chịu nghe theo sự an bài của số phận, Khả Nhi tự mình vươn lên, cố gắng để có một tương lai tốt đẹp, và cô đã làm được. Nhân vật Khả Nhi đã cho ta thấy được tình cảm gia đình quan trọng đến mức nào, thứ tình cảm ấy có thể giúp con người có quyết tâm thành công trong mọi việc dù ở bất kỳ tình huống khó khăn nào. Khả Nhi với nghị lực phi thường như cho tôi thêm sức mạnh để bước tiếp trên con đường chông gai của chính bản thân mình.

“Mong ước lâu bền” với quá khứ bị vùi dập của mẹ con Khả Nhi, cách miêu tả sống động làm ta thấy rõ hơn về người cha – một con người vô trách nhiệm, con do mình tạo ra, đã không săn sóc lại còn nhẫn tâm đánh đập, vứt bỏ, cắt đứt quan hệ. Thế mới thấy có những con người không xứng đáng có được sự kính trọng, nể phục của thế hệ sau, hơn nữa là chính tình cảm gia đình – thứ tình cảm gắn bó giữa những con người cùng chung dòng máu.

Câu chuyện tình giữa Dương Phàm và Khả Nhi rất cảm động. Dương Phàm, một người con trai chung tình, không dám nói ra tình cảm thật sự của mình. Khả Nhi, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, với khát khao thành công trong sự nghiệp để giúp hai người thân yêu nhất của cô là bà và mẹ có một cuộc sống ấm no, cô là một người con gái giàu nghị lực vượt qua số phận. Những diễn biến tâm trạng của nhân vật, các tình huống thú vị, và cả sự thông minh, tài giỏi của Khả Nhi đều đã được Trúc Âm kể lại qua “Mong ước lâu bền”.

Mong ước lâu bền – bốn chữ này đối với tôi mà nói thật sự là không có gì đặc biệt, bởi tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết với ý nghĩa mong muốn hai người yêu nhau sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi không rời,.. nhiều lắm rồi. Nhưng điều tôi trân trọng nhất vẫn là tình cảm của hai con người ấy. 6 năm cách biệt, vậy mà họ vẫn hướng về nhau, ở hai nơi xa cách. Nếu như được chọn lựa, tôi cũng muốn được chờ đợi lâu như thế cho một tương lai nhuốm sắc hồng. Quãng thời gian dài cho một tương lai tốt đẹp không có gì là đáng tiếc. Yêu một người và người đó cũng yêu mình với tất cả tấm lòng, sự chân thành thì còn mong gì hơn? Lúc mẹ Khả Nhi đang đối đầu với cái chết thì cô phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Một bên là người mẹ với tấm lòng bao la như biển trời và một bên là đứa con – giọt máu chung gắn kết anh và cô, đồng thời Khả Nhi phải rời xa Dương Phàm. Dương Phàm đâu biết rằng Khả Nhi còn đau khổ hơn anh gấp nhiều lần. Mất đi đứa con ai đau khổ hơn người làm mẹ? Có lẽ cũng từ lúc đó Khả Nhi không còn nước mắt? Nỗi đau như lên tận đỉnh điểm, con người cũng dần trở nên chai sạn. Vượt qua những rào cản thử thách, sau 6 năm, họ gặp lại nhau, là một Dương Phàm chính chắn và một Khả Nhi thành đạt, tuy vậy, thử thách chưa dừng lại ở đó. Một lần nữa, Dương Phàm và Khả Nhi lại lỡ mất cơ hội được ở cạnh nhau sau bao năm tháng chờ đợi. Nhưng rồi những người yêu nhau cũng sẽ đến được với nhau. Với tôi, “Mong ước lâu bền” như nói lên nỗi lòng của các chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi yêu. Có ai mà không mong muốn một thứ tình cảm chân thành và thủy chung? Ai mà không muốn có một người thật sự yêu và chờ đợi mình? Hay một người bạn đời chung sống với mình đến khi răng long, đầu bạc? Thế nhưng hạnh phúc là một thứ xa xỉ. Hạnh phúc được đánh đổi bởi vô vàn những khó khăn mà người muốn có nó phải trải qua bằng nước mắt, sự đau thương và mất mát. Những thứ ta cứ ngỡ sẽ dễ dàng có được thì lại quá tầm với, những thứ ở gần ngay trước mắt thì lại là thứ mà ta chỉ trân trọng nhưng không muốn giữ nó bên mình. Sự khác biệt giữa Dương Phàm và Chu Chính Hạo chính là vậy. Có lẽ nhân vật Chu Chính Hạo cũng đã đem đến cho người đọc không biết bao cảm xúc, nhưng tầm quan trọng của nhân vật đã được định sẵn, tác giả mới là người đưa ra kết thúc cho một câu chuyện. Không có tình yêu từ cả hai phía và cũng sẽ không có tương lai, Chu Chính Hạo và Khả Nhi đương nhiên không có một kết cục tốt đẹp. Các dấu chân trên tuyết vào đêm đông cuối truyện như đánh dấu những khó khăn và thử thách mà Dương Phàm và Khả Nhi đã phải vượt qua. Tương lai cũng như con đường tuyết trắng dài bất tận không thấy điểm đến, thế nhưng lúc này đây, trên con đường phủ một lớp áo trắng tinh ấy có hai con người đang hướng về nhau, bước những bước đi chập chững bắt đầu cho một tương lai với màu áo mới.

Có câu “Một tình đầu là mối tình đẹp nhất, mối tình cuối là mối tình bất diệt”. Với “Mong ước lâu bền” quả thực mối tình đầu rất đẹp, rất đáng trân trọng, và mối tình đầu ấy cũng đã trở thành mối tình cuối thiêng liêng, bất diệt. Một kết thúc đẹp và rất đáng mong đợi.

Advertisements

One comment on “Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s