Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 7


Không phải là vương tử

Thú thật là tôi không mấy yêu mến các nhân vật của MONG ƯỚC LÂU BỀN dù rất thích câu chuyện của tác giả Trúc Âm. Đừng hiểu nhần rằng tôi không yêu mến họ có nghĩa là ghét. Tôi không ghét họ nhưng cũng không yêu. Dù đó là cô gái tuyệt vời như Khả Nhi hay kẻ đáng ghét như Chu Chính Hạo, Từ Quang Tông. Tôi theo dõi họ như dõi theo những nhân vật ở một bộ phim truyền hình dài tập đang công chiếu trên ti vi, điềm nhiên và bàng quan. Nhưng duy chỉ có một người là tôi không thể đối xử như thế được, không thể hờ hững như thế được! Ấy là Dương Phàm –nam chính của MONG ƯỚC LÂU BỀN.

Khi nghe tôi tâm sự điều này, hẳn sẽ có tới 99,99% độc giả nhất định cười tôi. Nhưng bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải thích Dương Phàm với tư cách là một nhân vật trong tiểu thuyết mà tôi –yêu mến anh với tư cách một người đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là sống có trách nhiệm với tình yêu của bản thân.

Dương Phàm là một cậu bé. Trước khi gặp và yêu Khả Nhi, anh chỉ là một cậu bé trong lốt một chàng thanh niên trưởng thành. Anh sống vô tư, tự do, muốn gì được nấy như biết bao cậu công tử nhà giàu khác. Chỉ từ lúc gặp và yêu Khả Nhi, Dương Phàm mới chuyển mình thành người đàn ông đích thực. Dương Phàm biết, chỉ có người đàn ông thật giỏi giang xuất sắc mới có thể làm chỗ dựa, mới đem lại hạnh phúc cho cô gái mình yêu. Tôi thích sự cố gắng của dương Phàm, bởi anh không hề nghĩ sẽ dựa vào gia đình mà muốn đem lại hạnh phúc cho Khả Nhi bằng chính đôi bàn tay anh- đôi bàn tay của một người đàn ông độc lập.

Khả Nhi nói không muốn làm cô bé Lọ Lem nhưng Dương Phàm cũng không phải là chàng hoàng tử. Hoàng tử chỉ biết ôm chiếc giày thủy tinh đi tìm nàng Lọ Lem mà hoàn toàn không hay biết về thế giới của nàng, không hiểu được những nỗi đau mà nàng phải nếm trải. Hoàng tử không yêu cô Lọ Lem vùi mình nơi xó bếp mà yêu nàng công chúa đã cùng chàng khiêu vũ trong đêm vũ hội rực rỡ. Dương Phàm yêu một Tần Khả Nhi thông minh, cứng cỏi, xinh đẹp nhưng anh cũng yêu một Khả Nhi bươn chải, yếu đuối, chịu nhiều tổn thương bởi những ám ảnh thời thơ ấu. anh không muốn cô chịu vất vả, anh muốn chăm sóc bảo bọc cô, giữ gìn vầng hào quang của cô trong vòng tay ấm áp vững chắc của mình. Anh đem tất cả những thứ đáng giá nhất, ấy là trái tim anh, cuộc đời anh, giấc mơ anh trao cho Khả Nhi!

…Tôi đã nói rằng đối với hầu hết các nhân vật trong MONG ƯỚC LÂU BỀN tôi không yêu mà cũng chẳng ghét. Đó không phải là nói dối. Cho nên khi Khả Nhi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con, quyết tâm ra đi, cả khi cô ấy lấy Chu Chính Hạo tôi đều không ghét cũng không oán trách gì cô ấy. Vì mọi chuyện diễn ra như một lẽ tất nhiên, dường như Khả Nhi không thể làm khác, không thể chọn lựa khác. Tôi chỉ thương cho Dương Phàm. Thương anh khi lần lượt mất đi hai người quan trọng nhất: người con gái anh yêu và đứa con bé bỏng. Thương cho người đàn ông đương tuổi thanh xuân mà đành đau đớn bất lực nhìn cuộc đời tàn nhân bẻ gãy đôi cánh của mình. Đọc MONG ƯỚC LÂU BỀN, tôi đã hai lần chảy nước mắt cùng Dương Phàm. Lần thứ nhất là khi Khả Nhi lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt, anh vội vã đến sân bay trong muộn màng, đành để nỗi đau thành hình trào ra theo những giọt nước mắt tuyệt vọng. Lần thứ hai cũng là ở sân bay, khi Dương Phàm đích thân tiễn Khả Nhi đến với chu Chính Hạo, đến với cái đám cưới mà chú rể không phải là anh, những giọt nước mắt của anh đã âm thầm chảy ngược vào trong. Sinh ra là thân nam nhi đâu thể dễ dàng rớt nước mắt, cho nên khi rơi lệ thì nhất định đó phải là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm!

Có người từng nói với tôi việc Khả Nhi lấy Chu Chính Hạo không phải tại cô ấy muốn thế mà là lỗi ở Dương Phàm, chính anh đã đẩy người con gái mình yêu vào tay người đàn ông khác. Tôi không phản bác. Cứ cho là như vậy thật thì đã sao? Ban đầu Dương Phàm từ chối Khả Nhi vì anh vẫn hận cô, hận cô năm xưa tuyệt tình đến thế, nhẫn tâm đến thế! Cho nên anh cũng muốn cho cô nếm trải nỗi đau bị tuyệt tình, bị phụ bạc. Yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu. Dương Phàm dù tốt đến mấy, hoàn mĩ đến mấy thì anh vẫn là con người, vẫn phạm sai lầm. Huống hồ liệu mấy người trong tình huống đó vẫn có thể rộng lượng tha thứ, đón nhận cái người năm xưa đã nhẫn tâm vứt bỏ mình!

Nhưng còn sau đó? Khi Dương Phàm đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng, khi anh nhận ra mình vẫn còn yêu Khả Nhi, khi tất cả vẫn còn chưa quá muộn màng bởi lúc đó Chu Chính Hạo và Khả Nhi chưa kết hôn, tại sao Dương Phàm vẫn buông tay? Vì Chu Chính Hạo là bạn anh, vì Khả Nhi đã quyết định chọn Chu Chính Hạo? Vì Dương Phàm là con người có nghĩa khí, có trách nhiệm, quyết không làm việc có lỗi với bạn bè? Hay vì anh không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình mà khó khăn lắm mà Khả Nhi mới có được, vì anh không muốn đẩy cô vào chỗ khó xử? Hoặc vì anh sợ hãi, sợ rằng một người đã từng đem đến nhiều khổ đau cho Khả Nhi như anh liệu còn có thể làm cho cô ấy hạnh phúc? Ít nhất ở bên Chu Chính Hạo, Khả Nhi có thể hoàn toàn quên đi những kí ức đau buồn trước kia, bắt đầu cuộc đời mới! Ít nhất Chu Chính Hạo không ép cô ấy vào chỗ khó xử, như anh, như Dương Phàm –người đứng đầu tập đoàn đối đầu với Khả Nhi! Bạn có mắng Dương Phàm thật ngốc không? Tôi thì có! Dương Phàm đúng là ngốc, ngốc quá đi mất! Nhưng đó mới là anh, là Dương Phàm mà Khả Nhi yêu, mới là Dương Phàm mà tôi thương mến!

Có đôi khi tôi từng so sánh giữa Dương Phàm và Khả Nhi ai là người yêu nhiều hơn, sâu đậm hơn? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, bị tôi gạt bỏ không thương tiếc. Bởi lẽ Dương Phàm không hề so đo tính toán điều đó thì tôi hà tất gì phải so đo hộ anh? Chỉ cần biết mình đang yêu và người mình yêu được hạnh phúc là đủ rồi!

“Chỉ mong sao tình cảm lâu bền, dẫu xa cách cũng như gần…”

Yêu một người không nhất thiết phải có được người đó. Yêu một người là có thể nhìn người ấy được hạnh phúc!
Yêu một người không phải chỉ yêu những gì tốt đẹp của người ấy mà là yêu tất cả thuộc về người ấy, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai!

Yêu một người không phải là nói những lời đao to búa lớn, chỉ non thề biển mà chỉ là đơn giản nắm tay người đó, cùng nhau đi hết cuộc đời!

MONG ƯỚC LÂU BỀN, ai trong đời lại không từng mong ước hạnh phúc lâu bền? Nhưng có lẽ ít người biết, hạnh phúc lâu bền thực ra được vun đắp từ những thứ rất bình dị, nó không liên quan gì đến tiền bạc, gia thế, địa vị, tài hoa, dung mạo!

Dương Phàm hiểu được, Khả Nhi hiểu được và tôi cũng đã hiểu được!

May mắn làm sao, cho Dương Phàm, cho Khả Nhi, cho tôi (xin cảm ơn tác giả Trúc Âm) là cuối cùng người con trai tôi yêu mên đã được hạnh phúc!

Advertisements

10 comments on “Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 7

  1. Bài viết của bạn rất hay và sâu sắc, chẳng hiểu sao khi đọc lại có cảm giác như chính bản thân mình đã viết vậy, haha, mình ko phải thấy sang bắt quàng làm họ, thấy văn hay nên tự nhận giống văn mình đâu, chỉ là ngày xưa mình cũng từng có suy nghĩ giống bạn, từng viết 1 bài cảm nhận về tình yêu giống thế này, nên khi đọc bài cảm nhận của bạn như đọc chính tâm sự của mình vậy mà 🙂

  2. thanks
    t cũng rất thích nhân vật DP, rất khâm phục anh. Ở hoàn cảnh của anh liệu có mấy người làm được như thế?

  3. Tôi rất thích bài viết của bạn. Tôi bình chọn cho bài viết của bạn là Number one!

  4. Thanks tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình nha! Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ

  5. Mình không đồng ý với ý kiến của bạn. Mình nghĩ Dương Phàm là người dễ dàng từ bỏ, tự đánh mất hạnh phúc của bản thân. Không phải ai cũng có hai lần cơ hội, mất rồi cũng có thể bắt đầu lại. Như Chu Chính Hạo chính là một ví dụ, đánh mất cơ hội duy nhất của mình, mãi mãi không thể quay đầu lại. Mình cảm thấy Dương Phàm rất may mắn, sau những nổ lực có thể thu đựơc thành công. Bản thân mình thấy đồng cảm cho Chu Chính Hạo hơn.

    • Bạn nói thế đâu hẳn đã đúng. Nếu Dương Phàm là người dễ dàng từ bỏ, anh đã sớm buông tay chấp nhận thua cuộc trước sức ép từ phía gia đình bắt anh phải chia tay Khả Nhi rồi. Nếu anh dễ dàng từ bỏ, làm sao anh có thể làm ngày làm đêm, thức trắng bao đêm để làm thêm kiếm tiền chăm sóc cho Khả Nhi? nếu anh dễ dàng từ bỏ, làm sao anh có thể bảo Khả Nhi giữ lại đứa con trong bụng, để cùng anh đối mặt với khó khăn phía trước? Cứ cho là DP ko hiểu đc những nỗi khổ của KN nên mới như vậy, sao lại ko đặt ngược trở lại 1 câu hỏi, rằng KN đã bao giờ nói với DP chưa, hay tất cả là cô tự giải quyết 1 mình thế? Có thể sau 6 năm, DP đối xử với KN khiến nhiều người ko hiểu đc, nhưng rõ ràng anh đã bị tổn thương, chẳng nhẽ bắt anh cười cười nói nói vui vẻ thân thiện đc với KN ngay lập tức như 6 năm trc?

    • Mình ko cho ý kiến của bạn là sai vì bạn đặt tình cảm vào Chu Chính Hạo nhiều hơn Dương Phàm nhưng có những thứ bạn sẽ ko bao giờ giải thích rõ ràng từng thứ một được. Chu Chính Hạo và Dương Phàm có 2 cơ hội hoàn toàn khác nhau. DP là cơ hội nhưng ko phải dạng ván đã đóng thuyền nên việc anh từ chối KN tuy sẽ khiến cô đau khổ nhưng không gây cho cô tổn hại về sau. Còn CCH, cơ hội đến với anh 1 lần và đó là cơ hội mà KN đã thật tâm dành trọn cho nó, chỉ tiếc CCH ko có niềm tin, ko dám nói thẳng nói thật với KN dù cô đã là vợ của anh để dẫn đến việc sai lầm sau này. Nói thật, dù có đáng thương thế nào nhưng với việc ngoại tình và dẫn đến cái chết của đứa con còn chưa biết mặt đối với mình đó là tội nặng nhất của 1 người chồng, người cha. Mình ko ghét CCH, còn có phần thương cảm cho anh nhưng có lẽ tác giả đã sắp xếp cho anh thành kẻ thứ 3 có tội thì có nói thế nào cũng khó thay đổi được. Anh chàng CCH làm mình liên tưởng đến Trần Gia Hoa của Đáng tiếc không phải anh, cùng có hoàn cảnh khá giống nhau nhưng cách giải quyết sự việc của cả 2 là hai đường thẳng hoàn toàn song song, dẫn đến bi kịch hoặc không bi kịch là do bản thân mình lựa chọn mà thôi.

  6. Tôi cũng rất thích bài viết này
    cám ơn bạn. Tôi cảm thấy bạn thật từng trải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s