Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 3


Bạch mã hoàng tử Chu Chính Hạo

Trong số các nhân vật của tiểu thuyết “Mong ước lâu bền” (Trúc Âm), Chu Chính Hạo có lẽ là nhân vật nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất : người cho rằng anh là kẻ “bạch mã hoàng tử”, luôn suy nghĩ cho bạn bè, giúp đỡ đôi trẻ Dương Phàm và Khả Nhi ; người cho rằng anh là kẻ hèn hạ, làm tổn thương Khả Nhi, không thể tha thứ. So sánh, chỉ e một Dương Phàm nhân hậu bác ái, lại không đáng ngẫm bằng một Chu Chính Hạo tầm thường.

“Bạch mã hoàng tử” Chu Chính Hạo lần đầu xuất hiện, lại là trong cảnh cố làm quen với cô gái tân sinh viên Tần Khả Nhi xinh đẹp, mà lại năm lần bảy lượt bị nàng từ chối : thăm hỏi có, mời đi chơi có, đặt mua sữa cũng có… càng nhiệt tình lại càng bị tránh né, hẳn không ít người cũng bật cười cho cảnh éo le của chàng công tử nhà giàu đẹp trai hào hoa này. Song, cả khi chấp nhận “sự thật” không thể tán được Khả Nhi rồi, Chu Chính Hạo vẫn rất tận tình giúp đỡ cô, tận tình giúp đỡ Dương Phàm, nhất là trong việc xóa tan tin đồn giữa cô và Từ Quang Tông – những cử chỉ tốt bụng và sự vui vẻ thân thiện của anh khiến không ít người tự hỏi : sao Khả Nhi lại chọn Dương Phàm mà không chọn Chu Chính Hạo ?

Thật ra, đằng sau nụ cười kia lại là nỗi buồn tương tư giấu kín trong lòng. Một nụ cười rạng rỡ của Khả Nhi, như ánh sang soi tỏ trái tim Chu Chính Hạo, khiến anh đem lòng yêu cô. Tình cảm ấy không thua gì tình cảm của Dương Phàm, nhưng Dương Phàm là bạn thân của anh, lại là người Khả Nhi yêu. Chu Chính Hạo không cạnh tranh nổi, chỉ đứng sau chúc phúc cho hai người. Còn gì đau khổ hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu và bạn thân nhất của mình tay trong tay, hôn nhau say đắm, thậm chí tận mắt thấy hai người sống cùng nhau? Thế nhưng, thái độ của anh khi Dương Phàm giấu thân phận thật với Khả Nhi, khi hai người bị Dương gia ngăn cấm…tất cả sự lo lắng ấy là thật lòng, bất chấp nỗi đau trong lòng anh. Nếu trong đời Khả Nhi, Dương Phàm là người đàn ông quan trọng nhất, thì Chu Chính Hạo hẳn cũng là người đàn ông quan trọng thứ hai – đáng tiếc, “thứ hai” ấy lại trở thành nỗi ám ảnh với Chu Chính Hạo, ám ảnh tình yêu của anh, cũng như cả hạnh phúc tương lai của anh và Khả Nhi.

Sáu năm Khả Nhi ra đi không lời từ biệt, cũng là sáu năm Chu Chính Hạo dùng công việc để cố quên đi cô ; song sự nghiệp của anh phát triển, hình bong cô lại không hề phai nhạt. Đón Khả Nhi trở về là một Chu Chính Hạo điềm đạm suy tư, không còn vui vẻ cuồng nhiệt như trước nữa ; chỉ có sự quan tâm anh dành cho cô là không thay đổi, vẫn ở bên che chở cô khỏi khó khăn cuộc sống, khi Dương Phàm đã không còn ở bên cô nữa. Người ta đã mong một kết thúc có hậu cho Chu Chính Hạo, đáng tiếc kết thúc ấy lại không xảy ra. Chu Chính Hạo không thể quên vị trí “thứ hai” của mình, anh luôn tự dày vò bản thân rằng mình chỉ là người thay thế Dương Phàm trong tim Khả Nhi mà thôi. Kết hôn rồi, khi sự ích kỷ của tình yêu trỗi dậy, ta mới hiểu, vết thương lòng của anh sâu đếm mức nào : nó biến Chu Chính Hạo thành một kẻ yếu đuối, tự ti, không dám tin tưởng vào tình yêu Khả Nhi dành cho mình ; tưởng như chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ của cô với Dương Phàm cũng đủ làm anh suy sụp. Trong quan hệ hôn nhân của hai người, Khả Nhi cũng đã cố gắng coi Chu chính Hạo là người quan trọng nhất của cô, song vết thương trong lòng Chu Chính Hạo lại qua sâu, e còn sâu hơn vết thương lòng của Dương Phàm gánh chịu. Bản thân hiểu rõ hơn ai hết tình cảm sâu đậm của Dương Phàm và Khả Nhi, mà Khả Nhi sau khi kết hôn, đối với anh vẫn thiếu sự mặn mà tình cảm, càng khiến Chu Chính Hạo sợ hãi, khiến anh không thể cảm nhận những cố gắng cải thiện tình cảm của Khả Nhi. Một câu “Em không yêu anh”, tuy ngắn, nhưng là nỗi đau tương tư đè nén hàng năm trời, khiến ta không khỏi cảm thông…

Đáng tiếc, giây phút anh biết Khả Nhi không muốn có con với mình, cũng là giây phút anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đẩy anh vào con đường tội lỗi khiến mọi người khinh rẻ : không những ngoại tình ở bên ngoài, còn ích kỷ nghi ngờ lòng chung thủy của Khả Nhi, nghi ngờ đứa con trong bụng cô mà cô đã muốn mang để chứng minh tình cảm của mình, cũng gián tiếp hại chết sinh linh nhỏ bé ấy. Vẫn biết, sự ghen tuông ích kỷ của anh một phần ảnh hưởng từ tâm lý tự ti trong tình cảm, lo sợ Khả Nhi và Dương Phàm tình cũ nối lại, nhất là khi biết Dương Phàm và Khả Nhi qua đêm chung phòng ; vẫn biết, quyết định sai lầm của anh ảnh hưởng từ người cha từng ngoại tình vô số, mọi lỗi lầm của anh đều là vì lý do có thể thông cảm được. Song, hình tượng Chu Chính Hạo cuối cùng đã sụp đổ, không còn là “bạch mã hoàng tử” nữa, mà là một gã đàn ông hèn kém và tầm thường.

Ngẫm về Chu Chính Hạo như thế, không tránh khỏi so sánh anh với Dương Phàm : một người, đi từ Hạnh phúc tới Đau khổ, rồi lại trở về Hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình yêu đi hết cuộc đời ; một người lại đi từ Đau khổ tới Hạnh phúc, rồi trở về Đau khổ, vì không biết giữ lấy hạnh phúc mình có. Đôi khi ta tự hỏi, nếu trên đời này không có người bạn thân Dương Phàm ấy, thì cuộc đời, tình yêu và hạnh phúc lâu bền của Chu Chính Hạo sẽ thay đổi như thế nào ?

Advertisements

9 comments on “Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 3

  1. thanks
    Bài cảm nhận của bạn rất hay, riêng tôi, tôi lại thấy thương cảm cho CCH, vì khi yêu càng sâu đậm thì con người ta càng ích kỷ và sợ hãi, đặt trong hoàn cảnh của CCH,thì lại càng dễ hiểu, người đã từng chứng kiến tình cảm sâu đậm của KN và DP, nên càng dễ sinh lòng nghi ngờ…

  2. bạn viết rất tốt, mong có nhiều bài viết hay như thế này

  3. Wow, mình ko nghĩ là bài viết của mình trên Word giài như vầy mà lên đây ngắn còn lại như vầy :D. Cảm ơn ý kiến đóng góp và lời khen của các bạn à nha :X.

  4. mình lại ko thích nhân vật CCH,mình ko thích làm kẻ thứ 3 cũng như tình yêu nếu ko thuộc về mình thì mình cũng ko bao giờ cố tình đoạt lấy.Trong tình yêu thường ghen tuông và ích kỷ cho nên cố lấy 1 ng mà đã từng yêu say đắm 1 ng khác sẽ chỉ gây đau khổ cho cả 3 mà thôi.Mình là ng cầu toàn nên luôn muốn có tình yêu trọn vẹn.Tuy nhiên,đấy chỉ là quan điểm của mình về nhân vật mà thôi chứ mình cũng rất ấn tượng với lối viết và cảm nhận sâu sắc của bạn.

    • Có lẽ có nhiều người ko thik CCH, cơ mà mình nghĩ bạn nói về anh ta hơi nặng lời. CCH từ đầu tới giờ hoàn toàn ko phải người cố tình đoạt lấy, bạn nhớ ko, kể cả thời gian DP và KN yêu nhau lẫn 6 năm chờ đợi, CCH hoàn toàn là người đứng sau, anh ko hề giành giật KN với DP. Chỉ khi DP công bố kết hôn với Thư Á, CCH mới đấm DP và nói là “Lần này cậu là người có lỗi, đừng trách tôi không nể tình nữa” (đại ý là thế, mình ko nhớ rõ :-j). CCH là vì DP cố bỏ rơi KN nên mới ở bên chăm sóc cô, thật tình mà nói, tuy anh làm tổn thương KN, nhưng một phần lỗi của CCH cũng có lý do từ chính tình cảm của DP và KN, ko dứt khoát, nên mới khiến CCH tổn thương và trở nên như thế. Mình cũng như nhiều bạn khác, ko rõ ràng về cảm tình cho CCH, nhưng phần đầu mình rất khâm phục anh ta, đứng sau ủng hộ đôi lứa DP và KN, phần sau, tuy anh ta có nhiều thay đổi, khiến người khác ghét bỏ, cũng là có lý do chính đáng, đáng thương hơn đáng hận.

  5. Nói cho cùng, có lẽ nếu như không phải DP và KN cứ dùng dằng không dứt khoát, có lẽ đã không khiến cho CCH trở nên như thế. CCH từng nói “Nếu như hai người đã yêu nhau sâu sắc đến thế, tại sao còn cho tôi hy vọng? Nếu như từ trước đến giờ không hề có hy vọng có lẽ giờ tôi đã không khó chịu đến thế này!”. Đúng, từ đầu dường như CCH chỉ chịu tác động từ cuộc tình của 2 người kia, thậm chí là minh chứng rõ ràng nhất để thể hiện tình cảm của 2 người này. Xây dựng nên 1 CCH khiến người ta vừa thương vừa giận, cũng không biết có phải tác giả đã ưu ái cho anh ko nữa. Một CCH như thế có lẽ ko đáng để sống như vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s