Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 2


Băng đá, có lúc cũng sẽ tan…” !♥!

“Mong Ước Lâu Bền” có thể nói, là một trong những cuốn tiểu thuyết làm tôi bị ám ảnh nhiều nhất. Ám ảnh từ lúc bắt đầu, đến khi đã xếp sách ngay ngắn lại trên giá, vẫn cảm thấy dư âm rất sâu còn tồn đọng. Tận trong mơ vẫn còn nhìn thấy hình ảnh người con gái có tâm hồn cứng rắn như băng, với chàng trai dịu dàng như làn gió thu cuốn lấy tảng băng ấy: không để nó thêm giá lạnh, nhưng cũng không hề gượng ép cho nó phải tan thành nước – chỉ đơn giản là xoa dịu mà thôi.

Tuổi thơ đầy thương tích đã tạo thành vết sẹo vĩnh viễn là bản tính cứng rắn của Khả Nhi. Quả thật khi bắt đầu đọc tôi cảm thấy rất xót thương cho cô, như nhìn một đứa trẻ bất hạnh. Sau đó lại cảm thấy cảm giác của mình thật là thừa. Vốn dĩ Khả Nhi đâu thèm sự thương hại, tự cô ấy cũng đã có thể lo cho bản thân thật tốt rồi, việc gì cần đến nỗi bận tâm vớ vẩn như vậy. Cuối cùng trong tôi chỉ còn lại sự khâm phục mà thôi.

Cuộc sống của Khả Nhi thực sự khiến tôi không khỏi băn khoăn. Qua mỗi trang thì băn khoăn này vừa được tháo gỡ, cái lớn hơn lại được hình thành. Cô lấy đâu ra động lực để sống một cách khổ hạnh như thế, lại sống rất tốt, không những tư lo được mức sống cho bản thân mà còn chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến việc học – có phải là vì cô có mẹ, có bà, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời đã đặt trọn hết niềm tin vào mình, nên không thể cho phép mình buông thả? Cô lấy đâu ra dũng cảm để dành tình cảm cho Dương Phàm, một người có hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn với cô – liệu là do chàng trai ấy là người đã nói câu “Anh không bao giờ từ bỏ em” một cách rất chắc chắn, là do anh đã dùng hết tiền lương đầu tiên của mình để mua quà cho Khả Nhi, hay vì anh đã chấp nhận từ bỏ gia đình để được sống cùng cô? Cô lấy đâu ra tự tin để bắt Dương Phàm phải chờ đến tận 6 năm dài chỉ bằng hàng chữ “Em sẽ trở lại tìm anh” ngắn ngủi – có lẽ cô hiểu được tình yêu của họ đã đến mức sâu đậm như vậy, nhưng cuộc sống nghiệt ngã cộng thêm bản tính cứng rắn của Khả Nhi đã bắt cô phải làm tổn thương đến người ấy và cả chính mình!..

Lại nhắc đến tình yêu, vốn cho rằng chỉ có vài ba kiểu điển hình như trong hàng loạt tiểu thuyết đã nêu, viết kiểu nào cũng thế mà thôi. Kiểu Lọ Lem như nữ chính của chúng ta cũng không phải là ít, nhưng đây lại là điều làm cho Mong Ước Lâu Bền trở nên khác biệt! Khả Nhi vốn không phải nàng Lọ Lem yếu đuối thụ động chờ hoàng tử đến tìm như kinh điển, cô không dễ dãi chấp nhận chân tình của Dương Phàm, chính vì thế tình yêu của họ càng thêm trắc trở – vượt qua thì sẽ càng thêm sâu đậm, nhưng nếu không, chỉ có thể thở dài mà thôi… Lọ Lem Khả Nhi cũng không tìm cơ hội để ngay lập tức đến bên hoàng tử theo kiểu những cô gái hiện đại, 6 năm ra đi đã là bằng chứng cho điều ấy. Lọ Lem này, lại tự dụng sức lực bản thân, biến mình trở thành công chúa, rồi đường đường chính chính giáp mặt với hoàng tử mà không sợ bất kỳ ai lên tiếng đả kích. Cuối cùng, thay vì ghen tỵ với Khả Nhi, câu nói “thật may mắn quá!” lại dành cho “hoàng tử” Dương Phàm rồi . Chính bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy!

Đột nhiên nhớ lại một mẩu chuyện thần thoại của Bắc Âu, kể về một người con gái xinh đẹp từ xứ sở của người khổng lồ kết hôn với một vị nam thần ở xứ Axgat. Hoàn cảnh sống đưa đẩy họ không thể ở cùng một nơi. Nơi cô ấy sống chịu ảnh hưởng từ tâm hồn của chính cô: quanh năm băng tuyết phủ đầy, gió đông gào thét từng cơn; cô không chấp nhận những sinh vật máu nóng tồn tại trong địa phận của mình. Chỉ trong những ngày mà người chồng, vị nam thần, đến ở cùng cô, thì nơi ấy mới trở nên ấm áp và dịu dàng trở lại. Chỉ khi họ ở cạnh nhau, băng tuyết mới để tình yêu làm tan chảy. Tôi nghĩ rằng, Khả Nhi với Dương Phàm cũng chính là như vậy.

Làm sao không khi chứng kiến người con gái đã chấp nhận hi sinh kết tinh tình yêu của mình, đâm kim xát muối vào cả 2 trái tim của họ, rồi đau khổ buông lời nói “ra đi” – đến nơi đất khách quê người lại bắt đầu nỗ lực như từ đầu, chịu thương chịu khó với cuộc sống vốn đã không hề dễ dàng, những lúc cô đơn chỉ có thể lấy kèn thổi bài lại bài hát ngày xưa mà thôi… cứ thể suốt bao nhiêu năm ròng, mà thực hiện được lời hứa với người ấy, cũng là ước nguyện của chính mình, để bản cô được quang minh chính đại hướng về anh. Làm sao không, tâm hồn cứng cỏi như cô lại chấp nhận hi sinh quá nhiều thứ cũng chỉ vì một mối tình khắc cốt ghi tâm!

Tôi không biết hai người họ đã đường vòng đến vậy, rồi thì có thể đi xa hơn là chỉ trên “con đường phủ đầy tuyết trắng” đó không. Nhưng tình yêu của họ vốn dĩ chưa từng ngừng lại, khúc nhạc năm xưa cũng chưa một lần ngừng vang lên. Vậy nên, tin rằng chỉ cần Dương Phàm tiếp tục ủ ấm đôi tay của Khả Nhi trong lòng mình, sẽ có một ngày tuyết tan thôi !♥!

Ghost Girl

Advertisements

7 comments on “Bài dự thi :Viết cảm nhận cuốn sách ” Mong ước lâu bền” số 2

  1. bạn à
    Mong Ước Lâu Bền” làm bạn bị ám ảnh nhiểu vậy, đến khi đã xếp sách ngay ngắn lại trên giá, vẫn cảm thấy dư âm rất sâu còn tồn đọng
    vậy mau post bài mới lên đi
    mình xem qua sách
    thấy truyện cũng sắp kết thúc rồi
    mau post lên để mọi người khỏi trông ngóng dài cổ
    😦

  2. Tôi không biết hai người họ đã đường vòng đến vậy, rồi thì có thể đi xa hơn là chỉ trên “con đường phủ đầy tuyết trắng” đó không. Nhưng tình yêu của họ vốn dĩ chưa từng ngừng lại, khúc nhạc năm xưa cũng chưa một lần ngừng vang lên. Vậy nên, tin rằng chỉ cần Dương Phàm tiếp tục ủ ấm đôi tay của Khả Nhi trong lòng mình, sẽ có một ngày tuyết tan thôi !♥!

    Thích đoạn này:)

    • Các bạn đọc hãy cùng tham gia và ủng hộ cho các bài cảm nhận :” Mong ước lâu bền ” nhé! Dù thế nào đi nữa thì các bạn ấy cũng đã giành hết tâm tư và tình cảm cho bài viết mà họ gửi đến cho Văn Việt. Hãy comment và đánh giá nhé!

      • VVB ơi mình đã gửi bài cảm nhận của mình rồi mong VVB post nhanh giúp mình nhé mình sốt ruột lắm :d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s