Couple 50 – Chương 4 (2)


Bạch Tô Cơ! Mày đã quên cuộc gặp mặt tình cờ đáng ghét trên máy bay rồi sao? Mày đã quên trận chiến mất mặt ở sân trường rồi sao? Mày đã quên những câu nói độc địa mà hắn nói với mày trên đường hôm đó rồi sao?

– Tôi với Bạch Tô Cơ chỉ là đối thủ… đối thủ… đối thủ…

Nếu mày đã quên tất cả những điều đó rồi, vậy còn câu nói này thì sao? Cả đời mày cũng không thể nào quên được! Đừng bao giờ quên sự sỉ nhục mà hắn dành cho mày!

Nghĩ tới đây, tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, ánh mắt kiên định nhìn các thành viên của mình, thu hết dũng khí tuyên bố:

– Toàn thể các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, chúng ta lên sân khấu!

Mặc dù giọng nói của tôi rất lớn, nhưng không biết vì sao, khi tôi nhìn vào nụ cười tự phụ đáng ghét của An Vũ Phong, trái tim lại như bị đóng vào hàng ngàn cái đinh, ngứa ngáy khó chịu…

Tang tang tang…

Tiếng nhạc vui nhộn vang lên khắp không gian, cuối cùng tôi cũng đã đưa được các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch lên sân khấu!

Bởi vì con trai ở câu lạc bộ quá ít nên không thể khiêu vũ đôi, do đó chúng tôi lựa chọn phương thức đơn giản nhất – múa dân tộc tập thể!

Tất cả các bạn nam và nữ cùng nắm tay nhau, thi thoảng lại giơ cao đôi tay của mình, đồng thời nhảy sang trái sang phải, thi thoảng lại kiễng chân lên quay tròn tại chỗ.

Nhưng có lẽ vì áp lực mà Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim đem lại quá lớn nên không khí ở trên sấu khấu có vẻ buồn tẻ! Các bạn nữ đều không có hứng thú với màn biểu diễn này, người nào cũng buồn bã, bước chân không đều!

– Wa! Múa gì mà xấu thế? Như một đám quỷ đang nhảy với nhau vậy!

– Xì… Thì ra màn khiêu vũ của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch xấu thế này, chẳng có gì để xem cả. Đi thôi! Đi thôi!

– Bọn họ thế này mà còn đòi PK sao? Chắc chắn là An Vũ Phong thắng rồi!

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên và len lỏi vào tai tôi, càng khiến tôi buồn bực. Tôi nghiến chặt răng, định cố cho qua hết bài hát, nhưng không hiểu sao cơ thể càng lúc càng cứng lại, ý định từ bỏ càng mạnh mẽ trong đầu!

Không được! Bạch Tô Cơ, mày không thể từ bỏ như thế được!

Bỗng dưng tôi nhớ lại 10 ngày đi làm thuê! Kỷ Minh vì tương lai của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch mà phải đóng giả làm con gái, phải chịu bao nhiêu vất vả! Lại còn Ma Thu Thu, cái dáng vẻ cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ của cô trong lớp học khiến tôi thấy nhói lòng! Hai người họ đều vì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch mà tận tâm tận lực, hầu như đã hy sinh tất cả! Nếu bây giờ tôi bỏ cuộc, vậy thì tôi làm gì còn mặt mũi nào để nhìn hai người bạn tốt này nữa?

Cứ cho là tất cả mọi người đều cho rằng không còn hy vọng gì nữa, chỉ cần tôi không bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội! Nếu tôi cứ thế từ bỏ, không những phụ lại tâm huyết của bạn bè mà còn thua An Vũ Phong hoàn toàn, khiến hắn càng tự đắc!

Đúng vào lúc tôi cố bắt mình phải đốt lên ngọn lửa của ý chí thì bỗng tiếng xì xào dưới sân khấu càng to hơn!

– Nhìn kìa! Tư thế của cô gái kia lạ quá!

– Chuyện gì vậy? Rốt cuộc thì bọn họ đang định làm gì?

Trong tiếng bàn tán xôn xao, tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng đang lắc lắc thân hình, vụng về nhảy theo bước chân của mọi người, nhưng không biết vì sao, có lẽ vì cô ấy quá căng thẳng nên khi người khác quay sang trái thì cô lại quay sang phải! Khi những lời bình luận ở dưới sân khấu càng lúc càng lớn thì mồ hôi cô toát ra cũng càng nhiều, môi cô mím chặt, đôi mắt long lanh nước!

Chết rồi!

Nhìn sắc mặt cô, tôi có một dự cảm không lành, quả nhiên, sau mấy giây đứng im, sắc mặt cô gái đó bỗng tím ngắt, một dòng nước mắt chảy ra và lao khỏi sân khấu như một chú thỏ đang hoảng sợ!

– A! Có người bỏ chạy kìa!

– Rối mắt quá! Cái này gọi là múa tập thể sao?

Tiếng huyên náo dưới sân khấu càng lúc càng vang to, trong tiếng cười nhạo của bạn bè, trên sân khấu thành một mớ hỗn loạn! Vừa rồi mọi người vẫn còn đứng cạnh tôi thành hàng thành lối, nhảy theo bước chân của tôi, giờ bỗng dưng như những chiếc bánh bao nhúng nước, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, động tác càng lúc càng rối loạn, cuối cùng đều líu ríu lui hết về đằng sau.

Nhưng tôi không còn sức để ngăn cản họ, không lâu sau, trên sân khấu vắng tanh chỉ còn lại một mình tôi!
– Ha ha ha… Chỉ còn có một người kìa!

– Cái này gọi là khiêu vũ sao? Thật buồn cười!

– Mau xuống đi thôi!

Khung cảnh tôi một mình đứng nhảy trên sân khấu chắc chắn là rất buồn cười! Dưới sân khấu vang lên tràng cười nhạo báng! Nhưng không biết vì sao, tôi không lui xuống như tưởng tượng của mọi người mà vẫn nghiến chặt răng, không cho phép mình từ bỏ.

Bạch Tô Cơ! Cố lên! Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần tiếng nhạc chưa dứt, tôi vĩnh viễn không bao giờ dừng bước, tôi phải kiên trì tới giây cuối cùng!

“Múa dân tộc” là một điệu nhảy rất sôi động, động tác đơn giản, quan trọng là động tác của mỗi người phải khớp với nhau. Tôi cố gắng bắt các động tác của mình phải đi cùng với tiếng nhạc, kiên nhẫn duy trì sự hoàn mĩ của từng bước nhảy, bắt mỗi bước chân đều phải dẫm xuống đúng tiếng nhạc! Mỗi lần quay người đối diện với khán giả, tôi đều cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình, để nụ cười của mình rạng rỡ nhất.

Quay tròn! Quay tròn! Quay tròn!

Tôi không muốn thấy gì, không muốn nghe gì, cũng không muốn nghĩ gì, chỉ muốn tiếp tục bước nhảy của mình! Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: Bạch Tô Cơ, mày không được bỏ cuộc, nếu bây giờ mày bỏ cuộc, mày sẽ thua trắng tay!

Dần dần, tiếng cười nhạo bên tai cũng rời bỏ tôi, có lẽ sự nỗ lực của tôi đã nhận được sự ủng hộ của mọi người! Những người vừa cười nhạo tôi ban nãy đều há hốc mồm nhìn lên sân khấu, kinh ngạc quan sát màn biểu diễn của tôi!

Tang tang tang…

Âm nhạc càng lúc càng sôi động, nhưng phần múa cao trào của toàn đội tiếp theo đây cần có sự hợp tác của nhiều người, chắc chắn một mình tôi không thể hoàn thành nổi.

Tôi quay đầu lại, ra hiệu cho các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch đang co mình đứng đằng sau, ý bảo mọi người cùng lên sân khấu! Nhưng âm nhạc đã bước vào cao trào mà chỉ có vài người chịu bước lên.
Tiếng nhạc sôi động như càng khiến cho mấy người trên sân khấu trở nên đáng thương hơn. Trong phút chốc, cục diện khó khăn lắm mới có thể vãn hồi được lại trở thành trò cười trước mắt mọi người.

– Chúng ta cùng nhảy theo đi!

– Đây là múa dân tộc, càng đông người càng vui! Mọi người cùng lên đi!

– Được! Chúng ta cùng nhảy nào!

Đúng vào lúc tôi cảm thấy lòng tự tin của mình đã biến mất, sắp không thể đứng vững được nữa thì bỗng dưng dưới sân khấu lại vang lên những tiếng huyên náo!

Chỉ nhìn thấy không ít khán giả ở dưới kia đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhảy lên sân khấu.
Bốp bốp bốp… Cộp cộp cộp…

Những người bạn mới tham gia như những hạt giống nhiệt tình, ngay cả các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch vừa nãy cũng lấy lại tinh thần, lần lượt kéo nhau lên sân khấu! Trong phút chốc, không khí của cả sân khấu lập tức trở nên sôi động hơn.

– Tôi nữa! Tôi cũng nhảy!

– Ha ha ha… Điệu múa này thú vị thật!

– Tôi xoay! Tôi xoay!

Tôi kích động nhìn những người bạn tốt bụng, nhiệt tình lại dâng trào! Bỗng dưng tôi không cẩn thận lao vào một người con trai trong lúc xoay tròn!

– Xin lỗi, xin lỗi! – Tôi ngẩng đầu lên rối rít xin lỗi người con trai đó, nhưng đụng phải đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Trong đối mắt màu xám nhạt tràn ngập sự cổ vũ và tin tưởng, mái tóc ngắn màu vàng kim tung bay nhè nhẹ, cả thân hình dong dỏng cao…

– Kỷ Minh?

Không ngờ người con trai đó lại là Kỷ Minh!

Kỷ Minh khẽ gật đầu với tôi, khóe miệng nở một nụ cười, hình như đang nói “Yên tâm đi, có mình ở đây!”.

Kỷ Minh vừa cử động bước chân một cách nho nhã, thi thoảng lại nháy mắt với tôi, tay giơ lên thành biểu tượng chữ “V”.

Trái tim tôi lại như có dòng nước nóng tuôn trào.

– Bạch Tô Cơ, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành điệu nhảy vui vẻ này!

Kỷ Minh…

Tôi bỗng hiểu ra tất cả! Chắc chắn là Kỷ Minh! Chắc chắn là anh đã kêu gọi bạn bè lên sân khấu giúp đỡ tôi! Chả trách vừa nãy không nhìn thấy anh đâu, chắc là anh đã tính tới tình huống vừa rồi nên đi gọi mọi người! Kỷ Minh, bạn lúc nào cũng xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, luôn giống như một thiên thần giúp mình giải quyết mọi khó khăn. Cảm ơn! Cảm ơn!

Trái tim tôi cảm động và ấm áp lạ thường, tôi đưa tay ra, nắm nhẹ bàn tay to lớn của Kỷ Minh! Trong tiếng nhạc sôi động, trong tiếng hoan hô của bạn bè xung quanh, hai người chúng tôi xoay tròn… xoay tròn.

*
* *

Đoạn nhạc sôi động nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là phần kết hợp tự do. Kỷ Minh gật đầu cổ vũ tôi, trong nháy mắt, hai chúng tôi quay tròn ra hướng khác.

Tôi vui vẻ nhảy nhót không ngừng, hình như đã dồn toàn bộ sức lực của mình vào việc này nên cảm thấy vô cùng vui vẻ, một lát sau, tôi đã tới bên cạnh Ma Thu Thu!

– Ha ha! Thu Thu, tớ vui quá! Cậu biết không? Vừa nãy suýt nữa thì một mình tớ đứng bẽ mặt trên sân khấu, chính Kỷ Minh đã giúp tớ gọi mọi người lên đấy! – Tôi vừa thở hổn hển, vừa vui vẻ nói với Ma Thu Thu.

– Kỷ Minh? – Nhưng Ma Thu Thu lại khựng lại, mặt tỏ ra hoang mang, bỗng dưng cô đưa tay ra, chỉ vào những cái bóng đang khiêu vũ trên sân khấu. – Tô Cơ, cậu lẫn rồi hả? Cậu nhìn xem, những người đó đều mặc quần áo của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim.

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Ma Thu Thu, một khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo hiện lên trong mắt.

Đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sáng sớm nhìn tôi không chớp, hàng lông mày uy nghi, ngạo mạn, khóe môi như một cánh hoa khẽ nhếch lên kiêu ngạo. An Vũ Phong?

Ù ù ù… Dường như có một trận sấm sét đổ lên đầu tôi! Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình!

Sao có thể như vậy? Người giúp đỡ tôi lại là An Vũ Phong sao?

Tang tang tang! Tang tang tang!

Đúng vào lúc tôi đang không biết phải bộc lộ tâm trạng của mình như thế nào, bỗng dưng tiếng nhạc lại thêm dồn dập! Hả? Đã tới phần cuối cùng rồi – trao đổi bạn nhảy!

Tôi chỉ cảm thấy sau lưng mình rất nhiều người chen lên, trong phút chốc, tôi lạc mất khỏi Ma Thu Thu!

Khó khăn lắm tôi mới đứng vững được nhưng lại phát hiện ra hình như mọi người đêu đã bắt đầu xoay tròn với người bạn nhảy mới, nhưng trước mặt tôi vẫn trống không, thì ra là thiếu một người con trai, tôi bị lẻ ra rồi!

Tiếng âm nhạc sôi động với tôi lúc này mà nói hình như có chút gì châm biếm, tôi hoang mang đứng giữa sân khấu, cô đơn nhìn những chàng trai cô gái đang say trong tiếng nhạc, còn bản thân mình chỉ như một luồng không khí lướt qua! Thật xấu hổ, thật mất mặt!

Đúng vào lúc tôi cảm thấy bất lực với bản thân thì bỗng dưng một mái tóc đen mượt lướt qua mắt, không biết từ lúc nào, An Vũ Phong từ nãy vẫn đứng trong đám đông mỉm cười, nay đã nhảy lên sân khấu ngay cạnh tôi!
– Đẹp trai quá. – Mấy tiếng nói ngưỡng mộ dưới sân khấu vang lên.

– Ha ha, thế nào, không đủ người phải không? – Trong nháy mắt, giọng nói dịu dàng nhưng châm biếm lại vang lên bên tai tôi. – Đã nói với cô là đừng đấu với tôi mà.

– Không cần anh lo! Cho dù có không đủ người thì tôi cũng sẽ kiên trì tới cùng. – Mặc dù tôi biết bây giờ không thể nhảy một mình như vừa nãy được nữa, nhưng miệng tôi vẫn bướng bỉnh, cố ý quay mắt đi, không thèm nhìn vẻ mặt đểu cáng của An Vũ Phong nữa. – Đừng tưởng rằng anh giả vờ gọi mọi người lên sân khấu thì tôi sẽ nơi lỏng cảnh giác với anh, đây chỉ là một âm mưu mới của anh mà thôi!

– Âm mưu? Ha ha, Bạch Tô Cơ, xem ra cô vẫn còn thông minh hơn tưởng tượng của tôi một chút. Cứ cho là âm mưu, bây giờ cũng chỉ có tôi mới cứu được cô thôi! Hãy nhớ tới công ơn của tôi đấy nhé!

Trong đôi mắt của An Vũ Phong lại sáng lên tia nhìn mà tôi không dám nhìn, hắn cười lớn, tôi chỉ cảm thấy bàn tay mình nóng hơn! Cúi đầu xuống mới phát hiện ra tay hắn đã nắm lấy tay tôi từ lúc nào!

– Anh… – Tôi khựng lại, định nói gì nữa nhưng lời nói như bị chặn lại ở yết hầu, im lặng đúng hai giây tôi mới tỉnh lại, ra sức giằng co. – Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra!

– Lại chơi trò này! Cô kém cỏi quá đấy! – An Vũ Phong nhướng lông mày lên, đôi môi mỏng màu hồng khẽ cong về hai bên như vầng trăng mới mọc, nở một nụ cười khiến tôi điên đảo! Đôi mắt sâu thẳm của hắn như một hồ nước nhìn không thấy đáy, phát ra thứ ánh sáng như thôi miên, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, vô cùng ngang ngược, nhưng lại không dễ dàng phản kháng! Mái tóc dài đen mượt sáng lên như một dòng sông màu bạc. – Đứa con gái bướng như trâu như cô mà sao lại có số phận may mắn thế? Được khiêu vũ với tôi là cơ hội ngàn năm có một đấy!

Trâu? Tôi đang định nổi giận thì bỗc sực tỉnh. Trời ơi! Hắn đang mời tôi khiêu vũ sao?

Tôi vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt lại một lần nữa chạm phải đôi mắt sâu hun hút của hắn, không biết vì sao, tôi không còn sức lực để giằng co với hắn nữa.

Xoay tròn… xoay tròn…

Không biết từ lúc nào âm nhạc đã chuyển sang ca khúc “Dòng sông màu xanh” du dương, như một ánh trăng màu bạc, vô hình bao bọc tất cả mọi người, tỏa ra không khí lãng mạn, dịu dàng, làm say đắm một người, hai người, ba người… vô số người…

Không biết ai bật công tắc điều khiển sân khấu, máy tạo khói bắt đầu phả ra những làn khói trắng khiến cả sân khấu trở nên mơ hồ như mộng như thực! Ánh đèn mờ ảo, không biết từ lúc nào, từng nhóm học sinh xoay tròn bên nhau, như những bông hoa mặt trời đang nở rộ, nhảy múa trên sân khấu! Không gian vô cùng lãng mạn và ngọt ngào.
Thi thoảng lại có những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên.

– Mỹ Kiều, xin lỗi vì vừa nãy giẫm lên trên bạn, mình thề mình chỉ muốn được ở gần hơn bạn một chút, không có ý gì hơn!

– Không sao đâu, nếu có thể, mình sẵn sàng để bạn giẫm lên cả đời…

– Tiểu Luân, lần trước chẳng phải anh nói sẽ đưa em đi ăn kem và ngắm trăng sao?

– Anh… Anh rất muốn, nhưng chẳng phải em nói để cho em thêm thời gian còn gì?

– Anh đúng là đồ ngốc!

Cùng khiêu vũ trong không gian ngọt ngào này, tôi và An Vũ Phong cũng ôm nhau cùng lướt đi, thi thoảng lại xoay tròn giữa sân khấu.

Khuôn mặt An Vũ Phong từ đầu tới cuối vẫn nở một nụ cười nhiều ý nghĩa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. Mỗi lần xoay tròn, ánh mắt hắn đều lướt qua mắt tôi và dừng lại đôi chút, khi đó tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của hắn.

– Bạch Tô Cơ, hình như cô say rồi thì phải? – An Vũ Phong từ nãy tới giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhếch miệng lên nói thầm vào tai tôi.

– Hả… Cái gì? – Tôi bị tiếng nói đột ngột làm cho giật mình, bỗng dưng người hơi nghiêng đi, bụp! Chân phải của tôi giẫm đúng vào chân trái của An Vũ Phong!

Chết rồi! Nhìn sắc mặt thay đổi của An Vũ Phong, đôi lông mày của hắn nheo lại, tim tôi đập mạnh, xấu hổ nhấc chân của mình lên, lùi về sau một bước, đang định mở miệng xin lỗi hắn.

– Xin…

– Phù… – Nhưng An Vũ Phong chỉ thở nhẹ một hơi, lông mày lại quay trở lại vị trí ban đầu. Trên mặt hắn nở nụ cười như có như không – Bạch Tô Cơ, cô còn nói mình là vạn người mê, phải giảm cân đi thôi, nếu không tôi phải gọi cô là “Sắc đẹp ngàn cân” mất!

– Anh…

Cái gã này, hắn tưởng mình là ai hả? Dám nói tôi là “Sắc đẹp ngàn cân”? Ngay cả mẹ tôi cũng không dám nói hai từ “giảm cân” trước mặt tôi! Tôi bực bội mở to mắt, tức giận định quát cho hắn một trận, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã trôi đến miệng lại bị tôi nuốt vào!

Lại là đôi mắt sáng lấp lánh khiến tôi không dám nhìn thẳng!

Thật đáng ghét, tại sao hắn luôn nhìn tôi như thế, khiến tim tôi đập nhanh hơn?

– Bạch Tô Cơ, cô nói trong buổi vũ hội hôm nay, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim, bên nào thắng? – An Vũ Phong bỗng thay đổi chủ đề, nheo mắt lại nhìn tôi.

– Đương nhiên là… – Lời nói của tôi còn chưa ra đến miệng đã bị hắn nói tranh.

– Đương nhiên là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! – Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, một hồi lâu không nói gì.

– Cái gì? – Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn hắn.

– Bởi vì… Tôi thừa nhận… Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của tôi thua rồi.

Thua? Trời ơi, không phải tai tôi có vấn đề đấy chứ? An Vũ Phong mà thừa nhận là mình thua sao? Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy An Vũ Phong đang nhìn về phía xa, đôi mắt hắn dường như đang cố vượt qua rất nhiều trở ngại để nhìn vào màn đêm ngoài kia.

– Có điều, tôi thắng cô rồi nhé! – Nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt tôi, trên mặt còn nở nụ cười chiến thắng.

– Anh…

Không biết vì sao, tôi không nói được lời nào, chỉ cảm thấy mặt mình hình như bị lửa thiêu đốt, nóng bừng lên. Tôi cố bắt mình phải quay đầu đi nơi khác, nhìn về phía trước sân khấu, ép mình phải trấn tĩnh lại, nhưng hình như việc này còn khó hơn cả việc lập tức bốc hơi biến mất! Bởi vì mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của An Vũ Phong, tôi đều có cảm giác tim mình đập loạn nhịp, nhưng lần này, trong sự loạn nhịp đó còn có chút ngọt ngào khó diễn tả…

– Nhớ đấy nhé, chỉ có tôi mới được thắng cô! – Giọng nói của hắn như từ một nơi xa xôi nào đó trong giấc mơ vọng lại…

Xoay tròn… xoay tròn… xoay tròn…

Lùi một bước, xoạc một bước, tiến một bước…

Bất giác, tiếng nhạc sôi động càng lúc càng xa chúng tôi…

Chúng tôi dần dần đi tới một bên hồ Sao, nơi ít người qua lại.

Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời trên hồ Sao như một lớp màn nhung xanh thẫm. Mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc hình như cũng đã ngủ quên, im lặng tỏa ánh sáng dịu dàng khắp mặt đất. Ven hồ Sao, tôi và An Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế của mấy phút trước, không người nào cử động, không người nào nói điều gì.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bụp… tõm!

Bỗng An Vũ Phong cúi người xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném thẳng vào giữa lòng hồ. Hòn đá rơi xuống mặt nước tạo thành những sóng nước lan rộng, lan rộng ra, khiến ánh trăng in dưới mặt hồ bị vỡ thành nhiều mảnh rồi một lúc lâu sau mặt hồ mới yên bình trở lại.

– An…

– Bạch…
Có lẽ hòn đã rơi xuống hồ đã phá vỡ sự im lặng, tôi và An Vũ Phong không hẹn mà cùng mở miệng nói.
– Cô nói trước đi!

– Anh nói trước đi!

Lần đầu tiên hai chúng tôi nhường nhau. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của An Vũ Phong trong không trung. Không biết vì sao, tim tôi lại đập nhanh hơn.

– Hôm nay… Tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy? – Tôi hoang mang cúi đầu, hai tay không biết phải làm gì, vò vò vạt áo.
– Cô cảm thấy rất bất ngờ sao? – Hắn nhún vai ra vẻ không để ý lắm, quay mặt về phía mặt hồ. – Cô là cô gái đầu tiên khiến tôi phải đích thân vào bếp đấy!

Tôi hơi khựng lại, nhưng vẫn ấp úng.

– Đó… Đó không phải là trò chơi để anh lừa tôi sao?

– Đúng, khi đó là để lừa cô, nhưng… – An Vũ Phong ngập ngừng giây lát, trong đáy mắt lại có tia sáng như ẩn như hiện, – Lần đó lừa cô không liên quan gì tới cuộc thì, tôi chỉ cảm thấy… nhìn dáng vẻ bị thua của cô rồi PK với nhau sẽ thú vị hơn.

Tôi như vậy mà PK thì thú vị hơn?

Anh ta nói vậy là có ý gì?

Mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập mạnh, bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, tôi nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi một câu hỏi mà tôi vẫn giấu chặt trong lòng:

– Tại sao… lần trước ở gần hồ Sao, vào cái lần mà Kim Nguyệt Dạ đi tìm anh ấy… anh lại nói câu đó?
– Ha ha ha, thì ra cô vẫn thắc mắc về chuyện này à? Chắc là không trốn trong phòng và khóc đấy chứ? – An Vũ Phong lại cười châm chọc.

Cái gã này thấy tôi vui quá nên định tạt nước lạnh vào mặt tôi sao? Tôi giận dỗi không nói gì nữa.
– Tại tôi không thích cái con khỉ đó cứ đứng trước mặt tôi nhảy tới nhảy lui mà thôi! – Bỗng dưng một giọng nói nhẹ nhàng rớt bên tai tôi.

Cái con khỉ đó?

Trong đầu tôi bất giác lại nhớ lại hình dạng của Lăng Thần Huyền hôm đó, không nhịn được bật cười.
– An Vũ Phong, không ngờ anh lại ghen với anh trai tôi…

Nhưng còn chưa nói hết, tôi đã im bặt, mặt đỏ bừng.

– Bạch Tô Cơ, thì ra anh ta thực sự là anh trai cô, hai người nhìn giống nhau lắm. – Cuối cùng, An Vũ Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn ra xa, khóe miệng lại nở nụ cười như ẩn như hiện.

– Cái gì? Tôi giống anh ấy? – Tôi giận dữ nhìn An Vũ Phong, nắm tay lại định ra đòn!

– Không phải, không phải, bình thường không giống, chỉ là dáng vẻ bây giờ rất giống mà thôi! Ha ha ha! – An Vũ Phong cười cười nhìn tôi, không trốn cũng không tránh.

Advertisements

5 comments on “Couple 50 – Chương 4 (2)

  1. mình chờ dài cổ bộ này r` văn việt ơi.bạn mau post nhanh nhanh nhé.luôn ủng hộ bạn

  2. cái này hết chưa vậy. ở wattpad cũng chuă hết đang đọc nó chơi chữ còn tiếp phải to rõ nản T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s