Tình yêu là một lần cảm cúm – Chương 5.3


– Có muốn xuống xe không?
Bảo Lam do dự, lòng tự trọng của cô đã bị rách một lỗ nhỏ. Anh cúi người xuống, dịu dàng hôn lên trán cô:
– Nhóc con, bây giờ em có thể lựa chọn từ bỏ, chẳng có gì cả. Chỉ có điều, làm bạn trai của em, đương nhiên anh sẽ muốn dùng sức của mình để giúp em thực hiện ước mơ.
Thấy sắc mặt Bảo Lam thoáng dao động, anh nói tiếp:
– Đạo diễn Trương là một người rất có chính kiến, không ai có thể thay đổi được quyết định của ông ấy, anh đương nhiên cũng không.
– Thật hả?
– Đương nhiên rồi, rất nhiều người đều có cơ hội được ăn cơm với đạo diễn Trương, nhưng không phải ai cũng có cơ hội hợp tác cùng ông ấy… Bảo Lam, sau này phải xem em thế nào.
– Em sẽ cố gắng! – Cô xuống xe nhanh như bay rồi trịnh trọng đặt tay lên vai anh. – Anh hãy chờ đấy. Chắc chắn em sẽ giành lấy cơ hội này, tuyệt đối không làm mất mặt đại thiếu gia Lân đâu! – Cô gái có khuôn mặt lanh lợi và nhiệt tình ôm hồ sơ và tác phẩm của mình đi thẳng vào quán ăn.
Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa nhà hàng, Ân Tá dựa lưng vào xe, mỉm cười an ủi, nụ cười của anh có cả bóng tối của màn đêm, như một viên ngọc đen đang tỏa ra ánh sáng. Anh thích cô như vậy, đôi khi thoáng xù lông lên, cười một lát, khóc một lát nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình. Đó chính là người con gái mà anh yêu.

Vừa bước chân và nhà hàng, Bảo Lam đã đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đạo diễn. Không có. Một khuôn mặt nhìn nghiêng hơi quen thuộc cũng không có… Cô hồi hộp tìm một vị trí có thể nhìn ra cửa ra vào và ngồi xuống, trước đó không lâu, cô nhân viên lễ tân ở tòa nhà mà cô từng tới tìm gọi điện thoại tới, báo rằng chủ nhân của hòm thư số 167 mà cô cần tìm đang tới lấy thư, hỏi cô có muốn tới không.
Bảo Lam giơ tay lên nhìn đồng hồ, chết thật, không có thời gian. Cô khẩn cầu:
– Chị có thể giúp em xin số điện thoại của người đó được không ạ? Cứ nói em là An Bảo Lam, người mà ông ấy từng giúp đỡ, muốn gặp mặt để nói cảm ơn.
– Cô muốn tôi bị đuổi việc sao? Chỗ chúng tôi không thể tùy tiện xin số điện thoại của khách hàng. – Phía bên kia bực mình nói. – Này, ông ta lấy thư xong rồi, ra cửa rồi… Chắc là đi lấy xe! – Lời nói của cô nhân viên khiến Bảo Lam sốt ruột, cô nói lớn trong điện thoại:
– Alô, chị xin điện thoại giúp em đi! Trông ông ấy là người như thế nào?
– Không kịp rồi, ông ta ra ngoài rồi. – Cô nhân viên tỏ ra rất có hứng thú. – Trông rất có khí chất, chắc chắn không phải nhân vật bình thường, áo khoác ngoài màu đen, mặt nhìn nghiêng rất đẹp…
Bảo Lam dựa vào lời miêu tả của cô ta, tưởng tượng ra hình dáng của Uncle Rain, chắc là rất gầy, thân hình cao lớn, mặt chiếc áo khoác ngoài màu đen lạnh lùng… Đúng lúc đó có người vỗ lên vai cô, gọi:
– Cô An.
– Dạ vâng, tôi đang chờ người, phiền anh lấy cho tôi một ly nước cam! – Cô không quay đầu lại, vội vàng nói. Người kia trù trừ một lát rồi bỏ đi, một phút sau, một ly nước cam đặt xuống trước mặt Bảo Lam.
Cô cúp điện thoại rồi ngẩng đầu lên định nói “cảm ơn” thì thấy trước mắt mình là khuôn mặt “ông KFC” của đạo diễn Trương. Cô vội vã đứng lên xin lỗi:
– Xin lỗi, xin lỗi, đạo diễn Trương, khi nãy cháu cứ tưởng là nhân viên phục vụ.
Chủ nhà hàng đích thân mang tới một tấm bình phong, tạo cho họ một không gian riêng để tiện nói chuyện. Đạo diễn Trương mời Bảo Lam ngồi xuống, thoải mái xua tay:
– Không sao đâu, cháu là An Bảo Lam phải không? Vợ chưa cưới của Ân Tá hả?
Phụt – Ngụm nước cam vừa uống vào miệng bị phun đầy ra bàn, Bảo Lam ngượng ngùng vừa xin lỗi vừa giải thích:
– Xin lỗi, xin lỗi. Cháu… chỉ là bạn gái của Ân Tá, không phải vợ chưa cưới.
– Không sao, không sao. – “Ông KFC” cười vui vẻ. – Người nhà cả mà.
– Người nhà? – Bảo Lam càng ngạc nhiên hơn, chỉ thấy đạo diễn Trương lộ vẻ ngạc nhiên như thể “tới chuyện này mà cháu cũng không biết sao? – Tôi là cậu của Ân Tá, chúng ta là người một nhà mà.
– Cậu? – Chả trách.
Ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng là cậu anh ấy, liên tưởng tới việc ngay sau khi về nước anh đã mở công ty thiết kế, rồi nhà hàng sô cô la toàn là dành cho các khách thượng lưu… Gia tộc nhà Ân Tá quả là lớn mạnh.

Quả nhiên như Ân Tá đoán, người nhà là người nhà, công việc là công việc. Sau khi đọc kịch bản, đạo diễn Trương nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả nói rằng “đọc tới trang 11 là không thể nào đọc tiếp được nữa” rồi bắt đầu đưa ra một loạt những lời đánh giá cho cuốn kịch bản của Bảo Lam. Cô như một quả bóng bì xì hơi lăn lóc trên bãi cát, hai giây sau đã buồn rầu khẩn cầu đạo diễn Trương:
– Đạo diễn, chú cho cháu ý kiến, lần sau cháu lại viết kịch bản khác cho chú đọc.
Cô từng khẳng định chắc chắn trước mặt Ân Tá, huống hồ An Bảo Lam vốn không phải là một cô gái vì chút thất bại mà sẵn sàng bỏ cuộc. Đạo diễn Trương cười:
– Ai nói là phải viết lại? Đọc tới trang 11 không thể đọc tiếp được nữa thì bỏ qua, phần sau của câu chuyện rất thú vị.
Ồ, thì ra là thế, trái tim treo lơ lửng từ nãy tới giờ của cô cũng dần dần trở về đúng chỗ.
– Tôi có hai biên kịch, hôm nào sẽ giới thiệu cho cháu sau, cháu đi theo họ học hỏi thêm kinh nghiệm.
Cô vui mừng nói cảm ơn luôn miệng, đúng lúc đó có một cô gái trang điểm rất đậm đi qua tấm bình phong rồi vui vẻ bước vào:
– Ôi, chú Trương, sao chú không ngồi trong phòng nào lịch sự hơn – Nói xong bèn ngồi xuống tay vịn của ghế salon, quay người sang hỏi thăm đạo diễn Trương, vô cùng thân mật. Lẽ nào đây là quy định ngầm trong giới làm phim sao? Từ giây đầu tiên khi cô gái đó bước vào, Bảo Lam đã cảm thấy mình ngồi sai vị trí. Cô gái đó sau khi chào hỏi đạo diễn Trương mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Bảo Lam.
Kim đồng hồ tích tắc nhích từng giây rồi tới lúc này bỗng như ngừng lại.
Hai người đã từng gặp nhau vài lần nhưng lúc này chỉ nhìn nhau bằng con mắt của hai người xa lạ. Đôi mắt sáng của Quý Vãn đảo qua đảo lại, hàng lông mày nhăn lại rồi lãi giãn ra, đánh giá Bảo Lam một hồi rồi vui vẻ nói:
– Ôi, cô chính là An Bảo Lam viết kịch bản phải không? Hân hạnh quá, hân hạnh quá!
Mùi nước hoa trên người cô thật nồng, lối trang điểm đậm và tỉ mỉ khiến cô càng trở nên xinh đẹp. Bảo Lam không ngừng ru ngủ mình trong thâm tâm: “Chị ta không nhận ra mình, chị ta không nhận ra mình”, đồng thời nắm tay cô, vui vẻ nói:
– Chào chị.
Quý Vãn hình như thực sự không nhận ra Bảo Lam, nắm chặt tay cô rồi nói:
– Chú Trương cho tôi xem kịch bản của cô, thực sự là rất hay, sau đó tôi còn khóc cơ đấy. – Vẻ đẹp trong ánh mắt Quý Vãn không ai sánh bằng, giây phút đó, hình ảnh Quý Vãn và nhân vật chính của tác phẩm hiện lên trong mắt Bảo Lam, dần dần hòa trộn vào nhau và nhập thành một người. Quý Vãn quả thực rất giống cô gái ở trong truyện, xinh đẹp, cao quý. Bảo Lam không thích cô gái này, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực trước mắt.
Nhờ sự xuất hiện của Quý Vãn và những câu nói của cô khiến không khí “học sinh và thầy giáo” ban nãy trở nên sôi nổi hơn. Cô gọi hai người bạn tới, cùng đạo diễn Trương thảo luận về các vấn đề trong ngành điện ảnh, tất cả đều là từ trong nghề nên Bảo Lam không biết phải nói gì. Quý Vãn luôn có cách để tạo ra tiếng cười cho mọi người, thấy Bảo Lam ngây ngô ngồi nghe, không hiểu gì bèn hỏi:
– Ô, sao cô không cười? À, đúng rồi, cô không phải người trong nghề chúng tôi.
Một câu “cô không phải người trong nghề chúng tôi” đã hoàn toàn “đá” Bảo Lam ra khỏi cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Uống được nửa ly cà phê, cô mượn cớ đi vệ sinh để ra người hít thở chút không khí, đang đứng rửa tay trước gương thì Quý Vãn đẩy cửa bước vào, đôi mắt sắc sảo khác hoàn toàn với đôi mắt của người vừa nãy.
Cô nhận ra Bảo Lam, nhận ra ngay từ phút đầu tiên. Bảo Lam kinh ngạc. Quý Vãn đi tới trước gương, lấy ra hộp phấn để trang điểm lại, giọng nói như dùng một chìa thìa khuấy mạnh vào nồi cháo đặc.
– Đạo diễn Trương có nhắc với cô chuyện chọn ai làm nhân vật nữ chính không? – Quý Vãn nói thẳng vào vấn đề. – Tôi đọc kịch bản rồi, nhân vật đó rất giống tôi. Bảo Lam, trước mặt đạo diễn Trương cô phải nhắc tới tôi đấy, ông ấy rất coi trọng ý kiến của biên kịch.
– Chú ấy không nói là sẽ dùng kịch bản của tôi. – Cô nhìn vào mắt Quý Vãn qua tấm gương, hai người thông qua tấm gương để nhìn nhau. Bảo Lam thấy Quý Vãn hơi hếch cằm lên, nhìn cô bằng ánh mắt của một người ở trên đang tỏ ra thương hại kẻ dưới, giọng nói the thé:
– Đừng có giả vờ, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa cô với Ân Tá…
Quả nhiên, cô ta biết, cô ta biết hết. Bảo Lam nghe giọng nói như rít lên của cô ta vang lên từng câu từng chữ bên tai:
– … Chính Ân Tá đã giới thiệu cô cho đạo diễn Trương, đừng tưởng là tôi không biết. Còn một bí mật nữa mà tôi cũng biết…
– Bí mật gì?
Cô ta cười:
– Đương nhiên là bí mật mà cô không muốn người khác biết nhất.
Bảo Lam thầm kinh ngạc: “Lẽ nào chị ta biết chuyện về phản ứng phụ của thuốc?”. Nhưng đáng tiếng là hai con mắt của Quý Vãn quá sâu, ngoài nụ cười nham hiểm, cô không thể đoán ra bất cứ điều gì.
– Cô thử nghĩ lại xem. – Quý Vãn bước ra khỏi cửa, câu nói “không có gì phải suy nghĩ” vang lên sau lưng, khiến cô ta khựng lại.
– Cái gì? – Quý Vãn đứng lại, cô không ngờ Bảo Lam lại từ chối.
Quay người lại, thứ cô nhìn thấy chính là ánh mắt thản nhiên và kiên định của cô gái nhỏ.
– Tôi nói, không có gì phải suy nghĩ cả. – Ánh mắt trong sáng của cô nghĩ mọi chuyện đều rất đơn giản. – Nếu đạo diễn cảm thấy chị hợp thì chị cứ diễn, tôi chỉ là một biên kịch nhỏ, đâu có tư cách để nói chuyện.
– Cô… – Quý Vãn hạ thấp giọng. – Cô không sợ tôi nói bí mật của cô ra hả?
– Tùy chị thôi. – Cô cắn môi, quả nhiên là nắm bí mật của người khác trong tay, cứ cho là lần này chịu khuất phục và may mắn thoát được, nhưng lần sau khó tránh được lại bị uy hiếp. – Tôi có thể có bí mật gì? Quý Vãn, vốn dĩ chị rất hợp với nhân vật này, không cần phải sử dụng thủ đoạn để giành lấy nó. – Cô rửa tay xong rồi đi nhanh ra cửa.
Quý Vãn cảm thấy mình đã quá coi thường cô nhóc này, chính vào giây phút họ lướt qua vai nhau, cô ta nói nhẹ:
– An Ninh đúng là em trai của cô hả? Tại sao ngay cả nốt ruồi trên cổ hai người cũng mọc cùng một vị trí như nhau?
Bảo Lam như chết trân tại chỗ. Thấy sắc mặt cô thay đổi, Quý Vãn càng đắc ý, mở túi ra lấy một điếu thuốc ra hút.
– Ồ, xem ra suy đoán của Jason không sai mà.
Trong phòng vệ sinh không có người nào khác, Bảo Lam hạ giọng hỏi:
– Chị còn biết cái gì nữa? – Cô bắt đầu căng thẳng. Nếu Quý Vãn tiết lộ cho người khác biết cô còn một thân phận khác nữa thì chắc chắn sẽ gây nhiều phiền phức cho cô và Liệt Nùng, thậm chí cô còn có thể bị đem đi làm đối tượng để thí nghiệm khoa học.
Thí nghiệm sống, giải phẫu phân tích, những cụm từ này xuất hiện nhanh chóng trong đầu Bảo Lam khiến cô không rét mà run.
– Tóm lại, nếu cô không giúp tôi giành được vai nữ chính, tôi biết bao nhiêu thì sẽ nói cho Ân Tá bấy nhiêu. – Quý Vãn đã nắm được điểm yếu của cô.
Lần này cô ta muốn cướp lại cả người yêu của cô.

– Nói với Ân Tá? – Bảo Lam vốn tưởng rằng cô ta sẽ tiết lộ tin tức cho các tờ báo hoặc là cơ quan điều trị quốc gia, cô ta nói với Ân Tá làm gì?
– Đương nhiên là phải nói với Ân Tá rồi. Thằng nhóc An Ninh đó không phải là em trai của cô! Jason với cô yêu nhau bao nhiêu năm, đâu có gặp đứa em trai nào của cô. – Cô ta phả ra một ngụm khói. – Cứ cho là em trai cũng không thể có nốt ruồi ở cùng một vị trí như nhau được.
Bảo Lam không lên tiếng.
Quý Vãn bắt đầu suy đoán:
– Chắc chắn An Ninh là người tình nhỏ của cô, hai người cùng đi xăm ở cùng một vị trí, trông giống như một nốt ruồi nhỏ. Lúc trước thấy mối quan hệ giữa cậu ta với Ân Tá thật tốt, suýt nữa tôi còn tưởng hai người họ là một đôi, đúng là hoang đường! – Cô ta nhớ ra cảnh tượng trên đường hôm Giáng sinh, chết tiệt, rõ ràng Ân Tá đã có An Bảo Lam là bạn gái, vậy mà còn hợp tác với An Ninh để lừa cô và Jason.
– Xăm mình? – Bảo Lam mở lớn mắt.
– Ha ha, mặc dù các người cố ý che giấu thân phận là người tình của nhau, nhưng không thể nào thoát được đôi mắt của tôi và Jason đâu. Cô chờ đó đi, chờ tôi tới trước mặt Ân Tá lật tẩy hai người! – Quý Vãn ném điếu thuốc hút dở vào thùng rác, đang định đi ra thì Bảo Lam giữ cô ta lại:
– Chị tin lời Jason sao? An Ninh là em trai tôi, Ân Tá biết hết mọi chuyện, chị cứ tới “tố giác” đi.
Nói xong, Bảo Lam như giải quyết được một gánh nặng lớn.
Vừa nãy còn tưởng rằng Quý Vãn và Jason đoán được bí mật thân phận cô, bây giờ xem ra họ đã đánh giá quá cao trí tuệ của mình.
– Cô! – Quý Vãn giận tới phát run, đang định mở miệng ra chửi thì một bà béo bước vào rửa tay, lúc đi ngang qua cô ta, bà béo dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô.
– Này, bà nhìn cái gì? – Quý Vãn hỏi.
– Cô là Quý Vãn? Là đại minh tinh? – Bà béo thận trọng hỏi.
– Đúng thế. – Chắc là muốn xin chữ ký đây mà. Quý Vãn đang chuẩn bị đeo lên đôi kính râm đã trở thành biểu tượng của cô thì bà béo đó đã nhấc chiếc túi trong tay lên rồi đánh túi bụi vào mặt cô.
– Con đĩ! Mày chính là con đĩ họ Quý đó hả? – Bà béo đó rất khỏe, lúc đầu Quý Vãn còn đỡ được mấy cái đánh, nhưng chỉ một lúc sau đã chịu thua, bị đánh cho đầu tóc rối bời, rũ rượi.
Cô che kín mặt.
– Bà là ai thế? Bảo vệ! Bảo vệ!
– Còn gọi hả? Mày còn dám gọi hả? – Bà béo lao lên giật dầy chuyền và khuyên tai của cô ném mạnh xuống đất. – Những cái này đều là chồng tao tặng mày phải không? Lão già đó, dám lén tao đi ngả ngớn với con ngôi sao mới nổi này! Hôm nay tao nhất định phải… – Bà ta đang định lao vào đánh Quý Vãn một trận nữa thì Bảo Lam lao lên giữ chặt tay bà ta.
– Dừng tay!
– Cô là ai? – Bà béo liếc nhìn cô, Quý Vãn vội vàng trốn vào sau lưng Bảo Lam. Bảo Lam hít một hơi thật sau, cố nói bằng giọng lạnh lùng:
– Tôi là bạn cô ấy, bà mà còn ra tay nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
– Đừng báo cảnh sát… – Quý Vãn sau lưng nói nhỏ nhắc nhở cô.
– Được thôi! Mày báo cảnh sát chứ gì? Cứ báo đi! – Bà béo thấy Quý Vãn không dám báo cảnh sát bèn đắc ý nói. – Nếu báo cảnh sát thì phóng viên cũng sẽ biết, lúc đấy chỉ có con đĩ này là thấy nhục thôi. Ha ha ha!
Bảo Lam ấn ba số 110, mỉm cười với bà béo vẫn đang đắc ý:
– Đúng thế, khi chuyện này bị lộ ra ngoài, danh tiếng của Quý Vãn bị hủy hoại, thể diện của chồng bà cũng mất hết. Tới lúc đó ông ấy về nhà, chắc chắn sẽ cãi nhau với bà một trận, vợ chồng cãi nhau nhiều thì ảnh hưởng tới tình cảm, nếu mà có ly hôn thì ông chồng mà bà khổ công đào tạo giờ tặng không cho người phụ nữ khác…
– Mày! Đừng có nói linh tinh. – Bà béo thu dọn túi xách, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Bà ta vừa đi, Bảo Lam và Quý Vãn đều thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bảo Lam chưa bao giờ gặp người đàn bà nào đanh đá và ghê gớm như thế, mấy câu nói đuổi khéo học được trên tivi không ngờ lúc này lại có chỗ dùng.

Quý Vãn cầm hộp phấn lên định trang điểm lại, ai ngờ hộp phấn vừa bị rơi xuống đất, vỡ nát ra.
– Con mẹ nó! – Cô ta chửi thề một câu rồi ấm ức bật khóc nức nở.
Bảo Lam đưa hộp phấn của mình cho cô ta.
– … Cảm ơn. – Cô ta không dám nhìn vào mắt Bảo Lam. – Chuyện này đừng nói với đạo diễn Trương, được không?
– Đương nhiên là không rồi. – Bảo Lam dìu Quý Vãn lên, giúp cô lau sạch mascara dính trên má. Quý Vãn trang điểm lại, chải lại tóc, lại xinh đẹp rạng ngời.
– Đi chưa? Đạo diễn chắc sốt ruột lắm rồi. – Bảo Lam nhìn đồng hồ.
– Này, chờ đã.
Quý Vãn gọi Bảo Lam lại.
– Cô thật là đáng ghét. – Quý Vãn xúc động nói. – Cô thật là người đáng ghét, sao lại đối xử với tôi tốt như thế… – Cô ta cúi thấp đầu đi lại gần Bảo Lam. Hai người về bàn của đạo diễn Trương, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bãi dừng xe không người giống như một bãi đất thí nghiệm tương lai của người máy trong các bộ phim giả tưởng. Ân Tá đang gục đầu trên vô lăng ngủ bỗng tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại gấp gáp, anh mở đôi mắt nặng nề ra, nghe điện thoại.
– A lô?
– Lâm Ân Tá, tôi là bác sĩ điều trị chính của anh, bác sĩ Ngải. Mấy hôm trước anh tới đây thực hiện kiểm tra lần hai, đã có kết quả rồi… – Giọng nói của vị bác sĩ này nghe rất thận trọng, trái tim Ân Tá nặng nề hơn:
– Kết quả thế nào?
– Ừm… – Bác sĩ hơi do dự. – Nói thật, anh Lâm, không lạc quan lắm. Xin anh tới chỗ tôi ngay bây giờ, tôi muốn giải thích cụ thể cho anh về kết quả kiểm tra, chúng ta phải thảo luận với nhau về bước điều trị tiếp theo, không mất nhiều thời gian đâu.
– Bây giờ ư?
– Đúng thế, tới ngay bây giờ, tới sớm một tiếng thì nắm được thêm một tiếng cơ hội điều trị. – Bệnh nặng đang ở ngay trước mắt, bác sĩ luôn cố gắng làm giảm tâm trạng căng thẳng của bệnh nhân, lần này anh sốt ruột như vậy, xem ra kết quả kiểm tra rất không lạc quan.
Ân Tá nhìn đồng hồ đeo tay, đoán rằng chắc việc của Bảo Lam chưa thể xong nhanh như thế được, bèn vui vẻ đồng ý sẽ lập tức tới lấy kết quả. Ai ngờ vừa mới khởi động xe thì Bảo Lam gọi điện thoại tới hỏi “Anh đang ở đâu đó, em nói chuyện xong với đạo diễn Trương rồi”, nghe giọng nói ngọt ngào như một đứa trẻ của cô trong điện thoại, trái tim Ân Tá lập tức mềm ra, bèn xếp việc kết quả kiểm tra sức khỏe có liên quan tới tính mạng của mình xuống thứ hai, bảo cô chờ anh ở cửa, anh sẽ lập tức tới đón cô.
Anh gọi điện nói với bác sĩ là ngày mai anh mới tới lấy kết quả, bác sĩ nghe thấy vậy sốt ruột nói:
– Anh Lâm, bệnh tình của anh phát triển nhanh lắm, điều trị sớm một tiếng thì sẽ có thêm cơ hội, tốt nhất là anh…
– Dạ vâng, tôi biết rồi. – Ân Tá xin lỗi. – Nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn, ngày mai chắc chắn tôi sẽ tới.
Bác sĩ thở dài:
– Vậy được rồi, gần đây anh có bị nôn ra máu nữa không?
– Không có, chỉ có một lần thời gian trước thôi.
– Ừm, vậy còn tốt. – Bác sĩ yên tâm hơn một chút. – Nếu bị nôn ra máu lần nữa thì phải lập tức tới kiểm tra. – Anh nghĩ một lát rồi hỏi thêm. – Mạo muội hỏi thêm một câu, anh Lâm, có chuyện gì quan trọng hơn cả tính mạng của anh sao?
– … Có. – Chữ này thoát ra khỏi miệng gần như lập tức. Anh lại hình dung ra khuôn mặt nhỏ bé, xinh xắn của Bảo Lam. Chỉ cần là những việc liên quan tới cô thì mọi việc đều quan trọng hơn tính mạng anh. Dập điện thoại rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ ce, từng cơn gió mát mẻ chui vào trong xe, dịu dàng xoa lên hai gò má nóng bừng của anh, vô cùng dễ chịu.
Anh nhìn thấy Bảo Lam đang đứng bên đường chờ anh.
Khắp con đường người đi qua đi lại tấp nập, nhưng anh lập tức nhìn thấy cô. Khuôn mặt tất cả mọi người đều mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có cô là điểm sáng duy nhất, như một bó đuốc nồng ấm, đốt cháy trái tim khô cằn của anh.

Ngải Liệt Nùng vừa đặt điện thoại xuống, lấp tức lật hồ sơ bệnh án đặt trên bàn làm việc ra xem. Rõ ràng là liên quan tới tính mạng, vậy mà Lâm Ân Tá vẫn không quan tâm. Đối với Lâm Ân Tá mà nói, việc gì còn quan trọng hơn cả tính mạng mình? Anh không hiểu. Nhưng đối với Liệt Nùng mà nói, việc quan trọng nhất chính là An Bảo Lam.

Một túi hạt dẻ nóng khiến đôi tay ấm áp hẳn lên. Bảo Lam không biết anh dừng xe ở đâu bèn ngó quanh tìm kiếm, cho tới khi chiếc xe màu xám của Ân Tá xuất hiện trong mắt cô. Nụ cười của hai kẻ yêu nhau không hẹn mà cùng nở. Vội vã nhảy lên xe, Bảo Lam nhét túi hạt dẻ vào lòng Ân Tá:
– Em mua lúc chờ anh, thơm lắm.
– Em thích ăn cái này hả? – Ân Tá cười.
– Đương nhiên rồi! – Bảo Lam lấy ra một hạt dẻ rất to, cẩn thận tách vỏ, lấy nhân trong đó ra rồi đưa cho anh. – Anh ăn thử xem.
Một mùi hương ấm áp và thơm ngon xộc vào mũi anh, đánh thức vị giác của anh. Cắn một miếng, vị bùi bùi khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đang định nói là ngon thì bỗng một dòng khí nóng từ dạ dày trào lên tới cổ họng! Ân Tá vội vàng quay lưng lại, giữ chặt miệng, cuối cùng cũng dồn được dòng máu xuống.
Trong miệng anh toàn là vị tanh nồng đáng sợ của máu, vừa nén được một lần, lần sau lại trào lên mạnh mẽ hơn, tích thành từng cục máu trong miệng anh.
– Anh làm sao thế? – Bảo Lam vỗ vỗ lên vai anh. – Hạt dẻ đó bị hỏng hả.
Chỉ thấy sắc mặt Ân Tá tái nhợt, tay vẫn bịt chặt miệng, một tay tìm túi khăn giấy trong xe, quay người sang nhổ vào tờ giấy, cho tới khi gân xanh trên trán đã nổi đầy rồi mới dừng lại, ngay sau đó anh nhét tờ giấy vào trong túi.
– Ân Tá… anh không khỏe hả? Sao em ngửi thấy có mùi máu? – Cô chưa bao giờ thấy sắc mặt của anh lại nhợt nhạt như vậy, giống như một tờ giấy trắng bị gió thổi rách. Bỗng dưng Bảo Lam cảm thấy có một nỗi sợ hãi dâng lên, như một bóng ma núp trong lòng, chờ có cơ hội là ra tay. Một hồi lâu sau, Ân Tá vẫn không trả lời, bàn tay anh lạnh buốt, những hạt mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Những chiếc xe đằng sau bấm còi tin tin giục họ đi mau, Ân Tá nói nhỏ với Bảo Lam:
– Đâu có mùi máu? Ngốc quá, anh không sao, không sao. – Anh khởi động xe rồi lái đi.
Đi được không lâu thì nhìn thấy một đoàn xe đón dâu đi ngược lại, tất cả các xe trên đường đều tránh ra. Mười mấy chiếc xe đám cưới đi qua, để lại mùi hương hoa hoảng thoang thoảng khắp con đường, Bảo Lam ngồi sát ra cửa sổ, nhìn theo lẩm bẩm:
-… Họ hạnh phúc thật, Ân Tá, chúng ta cũng sẽ cưới nhau phải không?
Lại một dòng máu nóng từ dạ dày trào lên, chiếc khăn giấy trong tay anh ướt đẫm máu tanh, một tay giữ chặt vô lăng, không lên tiếng, một bên kính gần đó có mấy giọt máu nhỏ dính lên. Mắt nhìn đoàn xe cưới đã đi qua, Bảo Lam không để ý tới Ân Tá bên cạnh, vẫn dán mắt nhìn vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng. Ân Tá nhìn cô từ sau lưng, ánh mắt sâu thẳm. Anh đưa tay lên định vuốt tóc cô, những ngón tay còn cách mái đầu cô khoảng 1cm bèn dừng lại. Có người gần ngay trước mắt mà dường như xa xôi vạn dặm, anh cũng muốn dành cho cô một lời hứa, nhưng…
Nhưng, chỉ sợ không chờ được tới ngày đó.
Anh làm như không nghe thấy câu hỏi của Bảo Lam, lái xe vào một con phố đông đúc, tấp nập, nhưng Bảo Lam vẫn rất chú ý tới việc này, chỉ vì thể diện của con gái nên không nhắc lại, nhưng trong lòng vẫn bị ám ảnh. Khi thực sự thích một người, khó tránh sẽ nghĩ tới việc ở lâu dài cùng nhau. Lẽ nào anh không định ở bên cô mãi mãi sao?
Bảo Lam thoáng cau mày.
Chiếc xe của họ đi lướt qua xe của Quý Vãn. Quý Vãn lập tức nhận ra xe của Ân Tá, nhìn kỹ lại, thấy người ngồi cạnh anh là Bảo Lam, tất cả đều không có gì lạ. Cô nheo nheo mắt, một làn sương mỏng lại xuất hiện trong ánh mắt cô.

– Không trả lời hả?
– Ừ, chắc là anh ấy có nghe thấy, xe đâu có lớn. – Bảo Lam và Ngải Linh Linh đi dạo phố xong bèn vào một cửa hàng KFC gần trường nghỉ ngơi, Bảo Lam cầm cốc Coca trong tay, khuôn mặt không vui.
Từ lần trước hẹn hò với Ân Tá xong, suốt ba ngày nay tâm trạng cô thấp thỏm không yên, cứ đoán xem sự do dự của anh lúc đó có nghĩa là gì. Linh Linh lần này không mắng cô là vô dụng, ngược lại cũng buồn bã chống cằm thở dài.

Advertisements

9 comments on “Tình yêu là một lần cảm cúm – Chương 5.3

  1. truyện này hay.post nhanh lên bạn ơi, ngày nào mình cũng vào xem có tiếp k

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s