Tình yêu là một lần cảm cúm – Chương 5.2


Khắp phòng thí nghiệm là những mảnh giấy nhớ nhắc nhở công việc cần nghiên cứu trong ngày, tờ giấy nào cũng xoay quanh vấn đề “cứu Bảo Lam”. Vì không muốn để cho người mình yêu phải thất vọng, anh làm việc ngày đêm để tìm cách hóa giải tác dụng phụ của thuốc.

– Anh! – Linh Linh hỏi. – Tác dụng phụ của thuốc trên người Bảo Lam có thể giải quyết được không?

– Tạm thời… vẫn chưa có cách nào. – Những ngày này, anh đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn thất bại.

– Liệu cậu ấy có thay đổi giữa nam và nữ suốt đời không? – Linh Linh đau đầu. – Thân phận giả sớm muộn gì cũng bị phát giác, lại còn Jason cũng không phải tay vừa, không biết tới lúc nào sẽ bị lộ.

– Không đâu, cô ấy sẽ không thay đổi giữa nam và nữ suốt đâu.

– Vậy sao? Có hy vọng rồi hả? – Linh Linh vui mừng, nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của anh trai. Anh lắc đầu:

– Không phải, bởi vì thân phận con trai ổn định hơn nên theo tình hình phát triển hiện tại thì khả năng lớn nhất là: có một ngày sau khi Bảo Lam biến thành con trai sẽ không thể nào biến trở lại được nữa.

Linh Linh sững sờ.

– Vậy… – Cô thở dài, – Vậy thì Ân Tá và Bảo Lam… có phải… – Kết cục tàn nhẫn mà cô không dám nói ra là “liệu Ân Tá và Bảo Lam không thể nào ở bên nhau được không?”.

Liệt Nùng không lên tiếng. Dưới ánh đèn, một nửa khuôn mặt anh vẫn rất lạnh lùng. Linh Linh hiểu ra đáp án, bèn thở dài.

– Thật đáng thương. Họ có biết là sớm muộn gì cũng phải chia tay không?

– Quan trọng không phải là điều này. – Liệt Nùng lôi ra một tập bệnh án, ném cho Ngải Linh Linh. – Quan trọng là cái này, anh ta là bệnh nhân đầu tiên mà anh nhận từ khi chuyển về bệnh viện.

Linh Linh giở tập bệnh án, thấy trên đầu có ghi tên “Lâm Ân Tá” rất rõ ràng, tuổi 24… Sau một loạt các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe là dòng chữ CA rất lớn.

Cô thấy người lành lạnh, bàn tay bất giác run rẩy.
– Lâm Ân Tá, anh ấy… bị ung thư dạ dày? – Mấy chữ cuối cùng như một con thuyền bị chìm dưới đáy biển băng hàng ngàn năm, lạnh buốt. Điều khiến Linh Linh cảm thấy lạnh hơn là câu trả lời của anh trai mình. Anh nhìn hai chữ CA trong tập bệnh án rồi thản nhiên nói:

– Như thế cũng tốt, anh ta sẽ không thể ở cùng Bảo Lam của anh được nữa, chẳng phải vậy sao? – Giọng nói lạnh lùng như thể anh đang nói tới sự sống chết của một con kiến chứ không phải của một con người.

Vừa nãy Jason nhắn tin hỏi anh có người nào tên là An Ninh không. Anh nghĩ chắc cậu ta đã nghi ngờ em rồi. Em phải đề phòng người này, đừng tiếp xúc với cậu ta (Liệt Nùng). Đọc tin nhắn xong, An Ninh giật mình, “cậu” không thể ngờ được rằng Jason lại nhắn tin hỏi Liệt Nùng.

– Làm thế nào giờ, em hơi sợ. – An Ninh hỏi Ân Tá, ánh mắt cô sợ hãi như ánh mắt của một chú nai nhỏ bé. Nhưng đáp lại cô lại một nụ hôn ấm áp của Ân Tá, như muốn nuốt trọn cô trong ngọn lửa tình yêu của anh.

Giây phút đó, An Ninh dường như lại quay về với thân phận con gái.

Những bông hoa tuyết như những chiếc lông ngỗng trắng cố gắng nuốt gọn người trên đường. 12 giờ đêm, nhà thờ Thiên chúa giáo ở góc đường vang lên tiếng chuông. Tất cả những người yêu nhau đều dành cho nhau những nụ hôn trong gió tuyết. “Cậu” ngửi thấy mùi tình yêu trên người anh, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Bầu trời sau lưng họ có màu trắng xám, chú chim bồ câu nấp trên mái nhà thờ gật gà buồn ngủ, đám người trên quảng trường vui mừng nhảy múa.

Họ hôn nhau rất lâu, như muốn tan vào nhau.

Những bông hoa tuyết rơi trên tóc và lông mày Ân Tá tan dần ra, sáng lấp lánh. Một đám trẻ con đội chiếc mũ giáng sinh từ bên đường chạy lại, tách những người đang hôn nhau ra. Họ cùng chung niềm vui với đám trẻ, cười lớn rồi đ theo chúng. An Ninh tỉnh dậy khỏi vòng tay của Ân Tá, nghe anh nói:

– Không có gì phải sợ, có anh ở đây.

Không có gì phải sợ, có anh ở đây.
Đó là lời hứa dịu dàng và trang trọng nhất mà anh dành cho người mình yêu.

Hai người về tới nhà An Ninh, trong nhà không có ai, mẹ dán một tờ giấy chỗ tủ lạnh, trên đó viết:

– Tối nay mẹ có việc không về nhà, con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. – Chắc chắn là lại đi cùng người đó rồi. An Ninh nhớ lại tình cảnh ngượng ngập khi bắt gặp người đàn ông của mẹ trong nhà tối hôm đó. “Cậu” treo túi lên rồi mời Ân Tá vào nhà chơi.

– Lần trước sau khi anh giúp em sửa khóa, em ngủ ngon hơn rất nhiều. An Ninh tìm một chai rượu vang mà bố vẫn cất kỹ trong tủ. – Uống một chút không? Đây là rượu ngày xưa bố em cất đấy. Bố em có một hầm rượu riêng, nhưng sau đó… – “Cậu” nhún vai. – Hoàn cảnh gia đình ngày càng sa sút, tiền dùng không đủ nên cứ phải bán dần đi. Chai rượu còn lại là chai mà bố quý nhất nên ông không nỡ bán.

– Ồ? Thế thì phải uống thử xem.

Chiếc ly thủy tinh đế cao trong suốt, chất nước màu đỏ sóng sánh được rót chầm chậm vào chai, quanh ly rượu thoang thoảng mùi nho dễ chịu. Ân Tá nếm một ngụm rượu, còn đang phân tích mùi vị thì nghe thấy một tiếng “hắt xì hơi” rất lớn, An Ninh ngượng ngùng nhìn anh cười.

– Hì, chắc vừa nãy đi đường bị cảm lạnh.

– Có cần sưởi ấm không? – Ân Tá mở rộng vòng tay.
An Ninh cười:

– Anh đúng là con cáo, muốn ôm em phải không?

– Đúng thế. – Anh lại gần rồi ôm “cậu” vào lòng, chiếc ly trong tay “cậu” lắc mạnh, rượu vang đổ đầy vào cổ và ngực. Khoảng cách chưa tới 10cm, hương thơm của rượu khiến người ta ngây ngất, phòng khách chỉ bật một chiếc đèn nhỏ màu vàng yếu ớt, ánh đèn neon ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, bức tường cách âm khiến căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở của hai người. Giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau trong tiệm tạp hóa, họ lại ở cách nhau rất gần vì một sự cố ngoài ý muốn. Hơi thở họ như hòa lẫn vào nhau, từng cơn sóng dâng lên trong mắt họ. Mỗi một hơi thở đều khiến An Ninh tạm quên mất rằng mình vẫn còn là con trai, phảng phất như lại trở về thành Bảo Lam như cũ.

Anh lại gần hôn “cậu”.

Giống như nụ hôn bị đám trẻ con trên phố phá hỏng lúc nãy, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt rượu còn đọng lại bên môi “cậu”. Trong hương rượu dịu dàng, trái tim hai người như nở hoa. “Cậu” mơ màng, chỉ cảm thấy bờ môi của anh trượt dần xuống dưới, từ môi xuống cằm, rồi xuống cổ…

– Chờ chút đã! – “Cậu” thoát ra khỏi vòng tay anh, bối rối xỏ chân vào đôi dép lê, nhặt tờ khăn giấy trên bàn lên lau vệt rượu trên cổ, nhưng vẫn còn mấy giọt nữa rơi vào trong áo. Hai gò má nóng như lửa đốt, “cậu” càng muốn dập tắt nó thì ngọn lửa lại càng lớn. Ân Tá ngồi thẳng người lên, An Ninh đỏ mặt ấp úng nói . – Em đi tắm đã. – Rồi vội vàng chạy vào nhà tắm.

Tắm? Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, hai gò má cũng đỏ bừng. Lúc “cậu” tỏ ra bối rối, ánh mắt rất trong sáng, như một chú nai đi lạc trong rừng, khiến người ta không thể không yên mến. Ân Tá mở cửa sổ phòng khách, một cơn gió lạnh mang theo những bông hoa tuyết thổi lên má anh, làn da nóng bừng được cơn gió lạnh ve vuốt, dần dần tỉnh táo lại…

An Ninh xấu hổ trốn trong nhà vệ sinh, khóa cửa cẩn thận, dựa lưng vào tường yên lặng một hồi lâu mà trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Vừa nãy suýt chút nữa thì… “Cậu” đỏ mặt, chạy nhanh tới bồn rửa mặt bằng nước lạnh.

Khuôn mặt nóng bừng sau khi tiếp xúc với làn nước lạnh buốt, cuối cùng cũng khôi phục lại nhiệt độ ban đầu.

Những giọt rượu vang rớt xuống cổ rồi chảy vào ngực khiến quần áo dính chặt vào da, thật là khó chịu, “cậu” bèn cởi áo len ra, đứng dưới vòi hoa sen, tiếng nước chảy rào rào, tấm gương trong phòng tắm bị hơi nước phủ mờ.

An Ninh dùng ngón tay trỏ viết lên trên đó hai chữ “Ân Tá”.

Chỉ viết tên anh ra thôi mà “cậu” đã nghe trái tim mình thật ngọt ngào. “Cậu” nhìn tên anh mỉm cười ngốc ngếch, quấn khăn tắm vào đứng trước gương chải đầu.

Bỗng dưng ánh mắt của “cậu” khựng lại.

Người trong gương có mái tóc đen dài như mây, bờ vai gầy gò, hàng lông mi thanh tú, hai mắt tròn sáng lấp lánh… “Cậu”, “cậu” đã biến lại thành con gái rồi!!

– A! – Bảo Lam thốt lên vui vẻ. Ân Tá đang ngồi trong phòng khách, tưởng có việc gì xảy ra, lo lắng chạy tới gần, đứng ngoài gõ cửa, sốt ruột hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?

– Không sao? – Bảo Lam mở cửa. – Anh xem, em lại biến trở lại rồi! – Cô gái nhỏ quấn mình trong chiếc khăn tắm màu trắng đứng trước mặt anh, làn da còn đọng lại mấy giọt nước mịn màng, lấp lánh, cả người cô thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu. Anh không nói gì cả, ôm chặt lấy cô rồi hôn. Cánh tay anh mạnh mẽ, cô gái nhỏ nhắn được anh ôm gọn trong lòng.
Đôi môi và đầu lưỡi anh như một ngọn đuốc nóng rực, trong phút chốc bao vây lấy cô, khiến cô chìm sâu vào đó, không thể nào rút ra được.

Lần này cô hiểu, cô không thể nào trốn được nữa, cũng không thể nào rời xa anh được nữa.

Lúc tỉnh lại, anh vẫn còn đang ngủ, ánh sáng của buổi bình minh vẽ một đường thật đẹp lên lông mày anh. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh thật đẹp, trên làn da anh vẫn thoang thoảng mùi hương chanh dìu dịu, trong lành. Cô hài lòng chui vào lòng anh, anh nhấc cánh tay lên, bảo vệ cô trong vòng tay rắn chắc của mình. Cô lại chìm vào giấc ngủ trong cảm giác an bình hiếm có, khi tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đã không thấy đâu.

Cô hoảng sợ ngồi dậy:

– Ân Tá?

– Ừ! – Ân Tá bê một bát mì ngó đầu vào phòng ngủ. – Con heo lười, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào.

– Hi! Cứ ở cùng anh là thế nào cũng có ăn. – Bảo Lam vui vẻ thay áo, sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn. Hai người cùng ăn bánh bao, một đĩa rau lạnh, hai cốc nước đậu còn bốc khói, còn cả hai bát mì thịt bò nóng hổi.
Cô đã đói ngấu, bèn gắp một sợi mì cho vào miệng. Mì rất thơm và hợp khẩu vị, cô chưa bao giờ được ăn bát mì nào ngon như vậy, cũng không ngờ rằng bát mì này lại do một người con trai nấu ra.

– Sao anh lại biết nấu ăn? – Cô vừa ăn ngấu nghiến vừa lúng búng hỏi anh. Với gia cảnh như nhà Ân Tá, việc nhà đã có người giúp việc làm, mẹ anh chưa chắc đã biết nấu cơm.

– Bốn năm ở Mỹ nếu không học nấu thức ăn Trung Quốc thì cả ngày phải ăn đồ Tây, làm sao mà chịu được? – Ân Tá cười. – Đói đầu gối phải bò mà, nếu cả đời này em cứ ở cạnh mẹ em hoặc có người giúp việc thì em sẽ không bao giờ biết nấu cơm đâu.

Sợi mì trong miệng cô vẫn còn một nửa lủng lẳng trong không trung, bèn hỏi dò:

– Vậy… sau này vợ anh nhất định phải biết nấu cơm sao?
Ân Tá dừng đũa, nhìn cô cười cười:

– Em đang nói em hả?

– Hả… đâu có… – Cô chối bay chối biến, mặt đỏ bừng.
– Trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi. – Ân Tá nghiêm túc nói. – Có thời gian thì anh nấu cho em ăn, nếu không có thời gian thì chúng ta đi ăn tiệm. Em còn sợ chồng em không trả nổi tiền ăn hả?

– Vạn tuế!! – Cô hoan hô rồi lại nói tiếp. – Chờ đã, ai bảo em là vợ của anh?

– Lại còn già mồm nữa hả, có phải thực ra trong lòng em đã chờ không nổi rồi phải không?

– Chết đi, thèm vào! Anh ăn mì đi! – Dáng vẻ giận dữ của cô trông như một đứa trẻ mới 10 tuổi, vô cùng trẻ con. Nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, nhưng khi nghe thấy hai tiếng “chết đi”, trái tim bỗng thấy thật nặng nề.
– Cho anh miếng thịt này. – Bảo Lam ngoan ngoãn gắp miếng thịt cho Ân Tá, lúc này chiếc điện thoại để trên salon đổ chuông, cô chạy đi nghe điện thoại rồi quay về vui vẻ thông báo. Một đạo diễn đích thân gọi điện cho cô, nói là tác phẩm của cô có thể được dựng thành một bộ phim điện ảnh.

– Cô An, ngày kia cô có thời gian không? Nếu có thể, tôi muốn hẹn cô đi uống trà, nói chuyện kịch bản. – Đạo diễn Trương ân cần nói. – Một người bạn nữa của tôi cũng tới.

Ý của câu nói này là không phải hẹn gặp riêng, không cần phải lo lắng sẽ gây ra scandal nào đó. Một cơ hội tốt như vậy, đạo diễn lại là người số một trong làng điện ảnh trong nước, Bảo Lam tất nhiên là vui vẻ đồng ý.

– Dạ được ạ, tạm biệt đạo diễn.

Trong mắt người khác, An Bảo Lam đã nghỉ học 3 tháng, chắc chắn là không thể theo kịp người khác. Nhưng trên thực tế, tiết học nào cô cũng tới với tư cách của “An Ninh”, bởi vậy cô thuộc lòng từng bài học.

Ngày đầu tiên quay lại trường vừa đúng tiết kiểm tra môn kinh tế vi mô. Thầy Tần dạy môn kinh tế vi mô là “giáo viên đời 1” nổi tiếng của trường, mỗi kỳ, số sinh viên thi lại trong tay thầy nhiều vô số kể. Hôm nay thầy nhân lúc cao hứng, gọi từng học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, lấy thành tích giữa kỳ, chiếm 60% thành tích của cả kỳ. Đúng là đáng sợ. Phòng học vốn dĩ rất thoải mái, giờ đây không khí chợt trở nên vô cùng căng thẳng, mọi người đều ôm sách ôn tập lại những định luật và công thức quan trọng, vừa nhìn những người bạn bị gọi lên trước dần dần “ngã xuống”.

– An Bảo Lam. – Từ miệng thầy Tần lạnh lùng vang lên mấy tiếng. Bảo Lam như một ngọn cờ đã giương sẵn, đứng bật dậy chờ “phán quyết”.

– Em giải thích xem tại sao lại là “Nguyên tắc giảm lợi ích cận biên?

Giảm lợi ích cận biên, giảm lợi ích cận biên… Cô căng thẳng lục lọi lại nguyên tắc này trong ký ức, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi… Lâu lắm rồi Bảo Lam mới tới lớp học, tới lượt cô trả lời câu hỏi, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cô.

Trong phút chốc, chấp nhận hơn 50 đôi mắt hiếu kỳ của các bạn cùng lớp cộng thêm đôi mắt chờ đợi của thầy giáo đổ dồn lên người mình… Nguyên tắc giảm lợi ích cận biên… Cô suy nghĩ thật kỹ.

– Không biết hả? – Thầy Tần đang chuẩn bị đánh một gạch chéo lên tên cô.

– Thưa thầy, em biết ạ. – Tư duy bỗng trở nên thông suốt, trả lời một mạch câu hỏi của thầy giáo.

– Ừm. Tốt lắm! – Thầy Tần gật đầu. – Học thuộc lý thuyết rồi, vậy em hãy lấy ví dụ để minh họa cho nguyên tắc này. – Bảo Lam giật mình, như thế này chẳng phải là hai câu hỏi sao? Người khác đều chỉ cần học thuộc lý thuyết là đã qua rồi. Thần kinh vừa mới giãn ra giờ lại căng lại, trán cô lấm tấm mấy giọt mồ hôi…

Trong phòng học bắt đầu vang lên tiếng thì thào bàn tán, vừa nãy Bảo Lam lưu loát trả lời câu hỏi, mọi người còn tưởng rằng cô giỏi lắm, vậy mà giờ thầy giáo vừa bảo lấy ví dụ đã đứng ngây ra rồi.

– Xem ra chắc chỉ học vẹt thôi, tớ bảo rồi, cô ta giỏi lên từ lúc nào chứ? – Đàm Hiểu Phong nói với các bạn học xung quanh.

– Sao hả? Em có thể nghĩ tới những sự việc hàng ngày trong cuộc sống, lấy một ví dụ là được rồi. – Thầy Tần nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng học, còn 15 phút nữa là tan học.

– Dạ. Ví dụ, trong cuộc sống của chúng ta sẽ phải trải qua mấy mối tình… – Cô còn chưa nói dứt, phòng học lại vang lên những tiếng huyên náo, lời nói vừa rồi của cô lại trở thành đề tài thảo luận của mọi người.
– Sao cô ấy lại lấy ví dụ này nhỉ?

– “Gái ế” mà! Trong lòng luôn muốn tìm đàn ông. – Giọng nói hạ thấp xuống. – Cậu xem, bây giờ có rất nhiều ông già đều thích sinh viên đại học…

– Ồ… – Có người hùa theo.

Bảo Lam lại nghe thấy giọng nói của Đàm Hiểu Phong. Có điều cô từng thấy có một cuốn tiểu thuyết tình yêu viết rằng, tại sao luôn có những người dùng trái tim xấu xa của mình để đoán định về người khác? Bảo Lam không muốn gây sự trong lớp học nên chỉ thản nhiên nói tiếp:

– Khi mỗi người gặp được người yêu đầu tiên của mình, cho dù là yêu hay hận, ngọt ngào hay đau khổ, ấn tượng đều sâu sắc nhất, khi bắt đầu mối tình thứ hai, ấn tượng không sâu sắc như mối tình đầu, mối tình thứ ba không ấn tượng như mối tình thứ hai… Hiệu ứng tình cảm giảm dần cùng với số lần yêu tăng lên, bởi vậy, mọi người thường nói rằng khó ai quên được mối tình đầu. Người đầu tiên mà mình yêu chưa chắc là người hoàn mĩ nhất, nhưng là người mà mình khó quên nhất. – Cô nói xong, nhìn vào mắt thầy chờ đợi.

Thầy Tần hơn 40 tuổi, mái tóc đã ngả màu hoa râm, đó là dấu vết mà thời gian để lại. Ánh mắt thầy có phần bối rối, mãi không nói là được hay không. Bảo Lam đang lo lắng thì bỗng dưng nghe tiếng thầy vui vẻ nói:

– Ừm, em An giỏi lắm, học tập rất linh hoạt, ví dụ lấy cũng sinh động, đây là đáp án mà tôi hài lòng nhất ngày hôm nay. Nếu ai cũng biết lấy ví dụ như thế này thì giờ kinh tế học sẽ không còn khô khan nữa…

– Thưa thầy, đó là vì người ta có kinh nghiệm! – Dưới lớp bỗng dưng có một giọng nói the thé vang lên phản bác.

Phòng học lại bắt đầu vang lên những tiếng xì xào, lúc trước khi Bảo Lam thất tình, mọi người đồn đại rằng cô bị một người giàu có đá, lần này cô lại xin nghỉ ốm suốt ba tháng trời, rất nhiều người nói cô đi phá thai… Thầy Tần đang định đánh dấu vào chỗ tên của Bảo Lam thì cau mày hỏi:

– Kinh nghiệm gì?

Cô gái ngồi ở hàng cuối cùng dài giọng:

– Chúng ta đâu có lấy ví dụ “sinh động” như thế được? Người ta có hết người bạn trai này tới bạn trai khác, suýt chút nữa thì được làm mẹ rồi cơ mà.

Phòng học huyên náo hẳn lên, gần đây mọi người đều nghe được những tin đồn tương tự như vậy, cũng không biết là do ai nói ra. Cô gái đó là bạn cùng phòng với Đàm Hiểu Phong, bình thường như hình với bóng, thấy mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, càng thêm đắc ý.

– Đây là nghe một người chị làm ở phòng phụ sản của bệnh viện nói, tin tức này chắc chắn là đáng tin cậy.

– Wa! – Tiếng huyên náo ban nãy bùng nổ thành những lời bàn tán, ánh mắt của tất cả mọi người trong phút chốc đều đổ dồn lên Bảo Lam. Bảo Lam như chết đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt.

– Cậu xem dáng vẻ căng thẳng của cô ta kìa, chắc tin đó là thật rồi.

– Nghe nói lúc mới vào đại học, cô ta đã có người yêu được mấy năm rồi, sau đó lại tới tòa soạn tạp chí làm thêm, người ta lớn lâu rồi, làm mẹ cũng bình thường thôi.

Bảo Lam ngồi ở hàng thứ hai quay người lại, mặt đối mặt với các bạn trong lớp, lớn tiếng hỏi cô gái ngồi ở bàn cuối cùng:

– Ai nói tôi làm mẹ? Bạn này, người chị mà bạn nói làm ở bệnh viện nào?

– … – Cô gái đó giật mình, suy nghĩ một lúc rồi nói. – Tôi không nhớ nữa.

– Thế chị ấy tên là gì?

– Tôi… cũng không nhớ nữa.

– Không phải là không nhớ mà là vì không có chuyện này. – Bảo Lam nghiêm túc nói. – Lời đồn không tới tai những kẻ thông minh. Hôm nay tôi chịu ấm ức không ai nói lời nào giúp tôi, ngày mai tới lượt bạn bị oan cũng sẽ không ai giúp đỡ bạn đâu. – Cô không tỏ ra thấp hèn, cũng không kích động, từng lời nói rõ ràng, không có gì phải giấu giếm.

Chủ tịch hội học sinh vội vàng đứng lên lấy lại trật tự.

– Mọi người im lặng, nghe thầy giáo giảng bài. – Đám học sinh từ nãy tới giờ chỉ quan tâm tới mấy tin vịt, giờ mới nhớ ra thầy Tần, thấy thầy vẫn ôn hòa, nói với Bảo Lam:
– Em ngồi xuống đi.

Sau đó thầy đánh dấu lên tên của Bảo Lam rồi thêm một dấu chấm. Câu trả lời rất tốt. Nhưng cô gây rối không khí trang nghiêm của lớp học, đây là đại kỵ của thầy Tần.

Thấy sắc mặt thầy không vui, Đàm Hiểu Phong biết thành tích môn này của Bảo Lam chắc chắn sẽ không tốt, khóe miệng thoáng nở một nụ cười đắc ý. Đứng lên trả lời câu hỏi bất quá chỉ trong vòng 10 phút, vậy mà khi ngồi xuống như phải ngồi lên thảm đinh, Bảo Lam âm thầm lấy điện thoại ra định nhắn tin kể lể ấm ức cho Ân Tá, thì thấy trong điện thoại có một tin nhắn của anh từ 10 phút trước: “Anh ở dưới lầu chờ em”.

Anh tới rồi?

Cô vui thầm trong lòng, chút ấm ức vừa nãy tan nhanh như khói, cô mong ngóng từng giây, chờ tiếng chuông vang lên báo hết giờ.

Dưới lầu…

– Là anh ta? – Jason tới đón Đàm Hiểu Phong tan học, nhìn thấy Ân Tá đang chờ ai đó trong đại sảnh ở tầng 1. Vốn dĩ hai lần trước chào hỏi Ân Tá nhưng đều bị anh làm mặt lạnh, nhưng lại thấy Quý Vãn rất nhiệt tình với Ân Tá, Jason thăm dò biết anh là người có tiếng, chỉ cần Ân Tá chịu giúp đỡ, công việc năm sau của anh ta sẽ không có gì phải lo lắng cả.

Anh ta bèn mặt dày tới nói chuyện.

– Anh Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, thế giới này nhỏ thật.

– Ừm, nơi này lắm ruồi thật. – Ân Tá đang ngồi trên chiếc salon ở đại sảnh đọc tạp chí, thong thả nói. – Trên đầu anh cũng có một con. – Jason tưởng anh nói thật, ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy bóng dáng của con ruồi nào, lúc này mới hiểu hàm ý câu nói của Ân Tá, bèn ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế, tiện tay cầm một tờ báo lên xem nhưng chẳng vào được chữ nào.

Gần tới giờ tan học, trong các phòng học đều không duy trì được sự yên tĩnh như lúc đầu, không ít người đã âm thầm cất sách vở. Chỉ chờ tiếng chuông vang lên, cả đám người sẽ đồ xô ra cửa, tiếng nói “tan học” của thầy giáo đã bị chìm lấp trong một biển tiếng ồn. Bảo Lam thu dọn sách vở, Đàn Hải Phong đi qua người cô, hỏi dò:

– Nghe nói cô có bạn trai mới rồi?

– Ừm.

– Nhanh tay thật đấy. – Đàm Hiểu Phong nháy mắt. – Không phải là cô tìm một người đàn ông để chọc giận Jason đấy chứ? – Bảo Lam khựng người lại, nhìn ánh mắt phòng bị của Đàm Hiểu Phong, bỗng dưng bật cười.

– Cô cười cái gì? – Đàm Hiểu Phong bối rối. – Vừa nhìn là biết ngay tôi nói đúng rồi. – Người từng cướp bạn trai của người khác luôn lo lắng rằng bạn trai của mình sẽ bị người khác cướp.

Hai người cùng đi xuống lầu.

Trong biển người đông đúc, Đàm Hiểu Phong chỉ liếc qua đã nhìn thấy một chàng trai, trong lòng thầm khen ngợi “đúng là… hoàn mĩ”, thân hình cao lớn, đẹp trai không nói, chỉ nhìn quần áo và cách ăn mặc đã biết là một người sang trọng hiếm có.

Đàm Hiểu Phong đang định liếc mắc đưa tình thì thấy anh chàng đẹp trai quay người lại, đi về phía mình, trên khuôn mặt là một nụ cười ngọt ngào. Cô ta bỗng cảm thấy người này thật quen, không biết là đã gặp ở đâu. Đúng lúc đó, cô ta nghe thấy từ miệng chàng trai thốt lên cái tên mà cả đời này cô ta không muốn nghe nhất…

– Bảo Lam.

Lâm Ân Tá bước lên ôm Bảo Lam vào lòng. Đàm Hiểu Phong tức tới phát run, đây chẳng phải anh chàng nhà giàu định mua nhẫn cho An Bảo Lam ở Cartier sao? Nếu so với bạn trai mới của An Bảo Lam, Jason đúng chỉ là hàng second hand đã được gia công lại!

Trước mặt Ân Tá, Jason không dám chào hỏi Bảo Lam.
Đoán rằng họ dã lên xe, anh ta lập tức nhắn tin cho Bảo Lam: Bảo Lam, chúng ta quen nhau lâu như thế rồi, lần này em phải giúp anh, Lâm Ân Tá rất thân với đạo diễn Trương, chỉ cần anh ta mở miệng giới thiệu anh, công việc của anh năm sau sẽ không cần phải lo nữa.

Bảo Lam cau mày, nhìn Ân Tá bên cạnh đang lái xe, nhanh chóng nhắn lại: Anh ấy không quen ai là đạo diễn Trương cả, anh hiểu lầm rồi.

Chúng ta đã thân nhau như thế, Bảo Lam, em đừng giả vờ trước mặt anh, sau khi thành công anh sẽ đền ơn em. Nếu anh ta không quen với đạo diễn Trương thì sao em có được một cơ hội tốt như vậy?

Cũng đúng, trong bao nhiêu người, tại sao chỉ có mình cô tốt số như thế, Bảo Lam quay đầu nhìn Ân Tá:

– Anh quen đạo diễn Trương hả?

– Ừ. – Anh trả lời rất nhanh gọn. – Chính anh đã giới thiệu tác phẩm của em. – Ân Tá vô cùng thông minh, chỉ cần nghe giọng nói của cô đã biết cô đoán được phần nào.

Cô rất thất vọng, dựa lưng ra đằng sau.

– Thì ra là vậy. – Đôi mắt cô thoáng phủ một làn sương. – Thì ra em cũng phải đi cửa sau… Vốn tưởng rằng mình là nữ anh hùng đã chiến thắng cả thiên binh vạn mã, hóa ra chỉ là một tiểu nhân dựa vào quan hệ mới có được chiến thắng.

Xe tới gần quán ăn, Ân Tá dừng xe lại bên đường, bước

Advertisements

9 comments on “Tình yêu là một lần cảm cúm – Chương 5.2

  1. buồn cười thật đấy
    sao ko ai có cả tập chuyện vậy
    mất hứng đang đọc dở

  2. neu la Bao Lam,tin nhan tra loi jasson dau tien cua minh la “do mat day”.ma sao khong ai post ca chuong nay len vay.dang doc do thi het.roi sang chuong sau lai khong tiep tuc doan vua doc nua.cut hung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s