Hãy để anh ở bên em – chương 2.2


Cô còn chưa được lĩnh tiền thì các đồng nghiệp đã hò reo đòi Vân Vy phải khao. Vừa hay ở trên con phố gần đó mới khai trương một cửa hàng đồ nướng, mọi người ai nấy đều nghỉ làm từ sớm và ra đó ngồi tụ tập với nhau.

Chẳng mấy khi được vui vẻ thế này, cho dù có mất tiền cũng thấy đáng! Dù gì thì đây cũng là tiền của sếp chứ đâu phải tiền của cô. Mọi người ngồi xung quanh cái bàn, cụng li chúc mừng và ăn uống no say. Sau khi ăn uống xong, họ lại rủ nhau đến KTV hát.

Nhân lúc đám đàn ông con trai đang hát hò, mấy chị em phụ nữ liền ngồi túm tụm với nhau buôn dưa lê.

-Thật không ngờ trước khi kết hôn lại gặp phải chuyện này!- Tôn Kì mím môi nhấp một ngụm rượu vang: -Các chị nói xem có kì lạ không, đúng vào lúc này gặp lại anh ấy, hóa ra anh ấy đến giờ vẫn còn chưa kết hôn!

Đúng vào lúc chuẩn bị nắm tay vị hôn phu bước vào lễ đường thì Tôn Kì lại tình cờ gặp lại người yêu cũ.

-Thế cậu định lựa chọn ra làm sao?- Tiểu Thu tò mò hỏi.

Vẻ mặt Tôn Kì có chút đau khổ, chỉ có điều đây chẳng qua chỉ là sự u uất trong một vài giây ngắn ngủi. Chỉ vài giây sau cô đã nở nụ cười tươi rói: -Lựa chọn thế nào? Đương nhiên là tôi vẫn sẽ kết hôn theo đúng kế hoạch, chẳng nhẽ anh ấy đột nhiên xuất hiện nói rằng vẫn còn yêu tôi thì tôi phải bỏ đám cưới để quay lại với anh ấy chắc? Cho dù tôi có yêu anh ấy đến mức nào cũng sẽ không làm như vậy. Đâu có còn là mấy cô bé, cậu bé nông nổi như trước đâu, còn có ai dám tin tưởng vào một thứ tình yêu chẳng bao giờ phôi phai nữa chứ? Trước đây cậu nói cậu thề non hẹn biển với một người, cả đời chỉ yêu một mình người ấy thôi, có lẽ mọi người sẽ cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng bây giờ mà cậu nói vậy, mọi người vẫn sẽ rơi nước mắt, nhưng mà là cười chảy nước mắt. Quá khứ chỉ là quá khứ, không thể để quá khứ trở thành vật cản cho tương lai được!
Tiểu Thu tiếc nuối thở dài: -Lẽ nào bây giờ ai nấy đều bị hiện thực hóa hết rồi hay sao?

Tôn Kì cười cười nói: -Đây là hiện thực, cũng là một sự lựa chọn hết sức bình thường! Chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cuộc cả đời mình cả! Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trong cái thế giới này!

-Tìm lại giấc mộng tình yêu chẳng qua chỉ là một sự hoang tưởng. Mộng cũ, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi!
Tôn Kì nói đúng, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Vì hôm sau còn phải đi làm nên mọi người vui chơi đến mười giờ là lục tục giải tán hết. Vân Vy ra quầy thanh toán rồi cùng Tiểu Thu ra bến xe buýt. Ra đến bến xe, mở túi ra lấy tiền lẻ thì cô mới phát hiện ra là điện thoại của mình không có ở trong túi.

-Cậu nhớ lại cho kĩ vào, có phải là để quên điện thoại ở KTV rồi không?

Vân Vy nhớ kĩ lại, ban nãy vì sợ tiếng nhạc quá ồn không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên cô đã lấy điện thoại ra khỏi túi và để lên ghế sô pha. Thế mà lúc ra về cô lại quên không cầm theo.

-Tớ một mình quay lại đó lấy là được rồi! Cậu về đi, nhà cậu xa!

-Không sao!-Tiểu Thu túm lấy cánh tay Vân Vy: -Tớ đi với cậu, cùng lắm thì về nhà cậu ngủ một đêm chứ gì!

Hai người vừa nói vừa chạy vội vàng về phía quán karaok để lấy điện thoại. Vân Vy đi nhanh đến nỗi khiến cho Tiểu Thu chạy đuổi theo mệt đến bở hơi tai: -Tiểu Vy, cậu đừng sốt rột, điện thoại để ở đấy không mất được đâu. Bình thường cậu giữ điện thoại rất kĩ, có phải là sợ người khác phát hiện ra bí mật gì trong đó không hả?

Tiểu Thu nói bừa nhưng lại trúng ngay tim đen của Vân Vy.
Trong điện thoại của cô có chứa bí mật không thể nói cho người khác biết được. Sau khi thời gian quay ngược trở lại,cô đã chạy đến trước cửa nhà nhà Giang Nhan, dùng máy ảnh chụp lại một bức ảnh của Giang Nhan. Sau khi mua điện thoại hồi đầu năm, cô đã chuyển bức ảnh ấy vào trong bộ nhớ máy. Ngộ nhớ có người lấy được cái máy rồi mở ra xem ảnh, phát hiện ra bức ảnh ấy…chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Không được, cô không thể mạo hiểm như vậy được! Cô nhất định phải tìm lại điện thoại. Chuyện này mà để cho Giang Nhan biết được, chắc chắn anh sẽ cho rằng cô là một kẻ biến thái, một con điên.

Trước kia, lúc cô và Giang Nhan còn ở bên nhau, cô luôn thể hiện những mặt tốt của mình trước mặt anh. Bây giờ mặc dù không có duyên phận được ở bên nhau nhưng cũng không thể để anh có ấn tượng xấu về cô được.

-Này anh!- Vân Vy lao đến quầy thu tiền: -Tôi vừa ngồi ở phòng 302, hình như điện thoại của tôi vẫn còn để trong đó!- vừa nói Vân Vy vừa móc ra hóa đơn vừa thanh toán.

-Xin cô đợi cho một chút! Để tôi hỏi nhân viên phục vụ xem sao!- cô gái ở quầy thanh toán lịch sự chấn an cô rồi nhấc máy gọi cho nhân viên phục vụ.

Trống ngực Vân Vy đập thình thịch, mắt dán chặt vào cô gái đứng ở quầy.
Cô gái đó hỏi nhân viên phục vụ vài câu là lập tức có đáp án:
-Nhân viên dọn dẹp nói ban nãy dọn phòng không nhìn thấy điện thoại của cô!- cô gái đó nói.

Vân Vy vẫn không nản lòng: -Điện thoại của tôi có màu đen, có khi lại rơi vào khe ghế nào đó mà người đó không nhìn thấy, tôi có thể lên đó tìm có được không?

-Xin lỗi cô, phòng 302 hiện giờ đã có khách vào rồi, chúng tôi phải được sự đồng ý của khách mới dám cho cô vào!- cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười giải thích, sau đó đưa tay ra mời Vân Vy ngồi vào ghế chờ đợi: -Mời cô ngồi xuống đây đợi một chút, chúng tôi đã cho người vào hỏi rồi ạ!

Một cốc trà hoa cúc nóng hổi được bê đến trước mặt cô, Vân Vy chẳng buồn uống lấy một ngụm, mắt cứ dán chặt vào quầy.
Đáng nhẽ ra cô không nên lưu lại ảnh của Giang Nhan. Dù sao anh cũng đâu còn là người yêu của cô nữa. Cô cất giữ những gì có liên quan đến anh, lén lút như một tên ăn trộm, thế này còn ra thể thống gì nữa chứ?

Nỗi tương tư, sự mong nhớ khiến cho cô có cảm giác như đang làm chuyện gì tội lỗi…mà đối tượng bị phạm tội lại là người mà cô đã thề non hẹn biểu. Nghĩ đến đây trái tim cô chợt đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Không biết có phải là vì “có tật giật mình” hay không mà cô cứ cảm thấy có gì đó không lành đang chờ đợi mình. Ngộ nhỡ bị phát hiện…cô biết giải thích thế nào đây. Đang mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ thì….

-Thưa cô…- cô gái ở quầy lễ tân lên tiếng: -Điện thoại của cô đã tìm thấy rồi, nhưng vị khách nhặt được điện thoại của cô yêu cầu đích danh cô lên lấy!

Vừa hay tin đã tìm được điện thoại, Vân Vy chưa kịp thở phào thì câu nói tiếp theo của cô phục vụ khiến cho Vân Vy giật thót: -Tại sao lại bảo đích danh tôi đến lấy?- Vân Vy đứng dậy, ngần ngừ hỏi.

Cô gái đó bình thản nói: -Có lẽ là muốn làm quen với cô thôi ạ!

Vân Vy thật sự không thể hiểu nổi, có lí do gì để phải làm như vậy đâu?

-Cám ơn, tôi biết rồi! – cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: -Khách trên phòng đó là nam hay nữ?

-Là nữ ạ!- cô gái đó mỉm cười đáp.

Là nữ, vậy thì tốt.

Vân Vy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đấy cũng không phải là Giang Nhan, không phải Giang Nhan thì tốt! Nghĩ đến đó Vân Vy liền cười chế nhạo bản thân. Có lẽ tại vì gần đây cô thường xuyên gặp Giang Nhan nên thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy, chẳng nhẽ Giang Nhan lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi cô đến?

Vân Vy và Tiểu Thu cùng đi vào thang máy theo người phục vụ.
Trong thang máy đang phát bản nhạc rất thịnh hành. Tiểu Thu cũng lẩm bẩm hát theo, thế nhưng Vân Vy chẳng có bụng dạ nào mà nghe nữa. Sau khi lấy được điện thoại, việc đầu tiên mà cô phải làm là xóa bức ảnh của Giang Nhan đi. Qua lần này cô đã rút ra được bài học xương máu.

Trong phòng vọng ra tiếng cười nói ồn ào. Cô phục vụ lễ phép gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Vân Vy còn chưa kịp nói mục đích đến đây thì một cô gái tóc dài đã ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cô ta có một đôi mắt to tròn như mắt nai, lúc cười trên má có hiện ra hai cái má lúm rất sâu. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên mặt Tiểu Thu khoảng hai giây rồi lập tức dán chặt vào mặt Vân Vy.

Hai bên nhìn nhau mất vài giây, đột nhiên Vân Vy cảm thấy khuôn mặt này quen quen nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

-Thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!-nếu như đối phương đã không lên tiếng thì Vân Vy đành phải lịch sự cất lời.

-Không sao!- cô gái tóc dài xinh đẹp đi đến trước mặt Vân Vy, chìa cái điện thoại ra trước mặt cô: -Cô xem xem đây có phải điện thoại của cô không?

Chiếc điện thoại màu đen, trên đó có treo một cái móc điện thoại có hình quả cầu thủy tinh lóng lánh.

Thật không ngờ có thể tìm thấy cái điện thoại của mình dễ dàng đến như vậy. Vân Vy mỉm cười đáp: -Đúng là của tôi!
Cô gái đó nheo nheo mắt hỏi:-Thật sự là của cô ư?

Vân Vy nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào cô lại nhận bừa điện thoại của người khác là của mình?

-Vậy, cái này thì sao?- những ngón tay trắng nõn lại giơ ra một chiếc điện thoại khác.

Một chiếc điện thoại giống hệt, điều khiến cho người khác không thể ngờ đến đó là ngay cả cái móc đeo điện thoại cũng giống hệt.

Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao?

-Chẳng trách mà cô lại nhận nhầm, ban đầu tôi cũng nhận nhầm đấy!

Vân Vy ngây người không biết phải làm sao.

-Chiếc điện thoại này là của chồng chưa cưới mua cho tôi, còn cái móc đeo điện thoại này tôi với chồng chưa cưới mới cùng đi chọn gần đây!- cô ta khẽ mấp máy môi, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Vy, dường như muốn thăm dò điều gì đó từ cô: -Điều khiến cho tôi bất ngờ nhất lại là…- cô ta ấn vào bàn phím, màn hình sáng lên, sau đó giơ ra trước mặt Vân Vy.

Tiểu Thu kinh ngạc “A” lên một tiếng. Bức ảnh của Giang Nhan đã hiện lên màn hình. Tim Vân Vy như thắt lại.

-Cô có thể nói cho tôi biết đây là ai không?

Cô chưa bao giờ dám làm việc xấu, bởi vì sợ một ngày sẽ bị người khác vạch trần. Thế mà hôm nay, đối mặt với cô gái này, cô lại thấy bất lực và sợ hãi như một tên kẻ cắp bị bắt tại trận.

Tất cả những người ngồi trong phòng đều hướng mắt về phía cô. Vân Vy hoang mang nhìn vào đôi mắt tức tối đang nhìn thẳng vào mặt mình kia, cô không thể nói với mọi người trên thế giới này rằng, đây chính là người yêu của cô, là người đã chết đi giờ được sống lại nhờ thời gian quay ngược trở lại..
Thấy Vân Vy không nói năng gì, đối phương càng tỏ ra hung hăng.

-Tại sao cô lại có ảnh chồng chưa cưới của tôi?

-Hai người quen biết nhau à?

Trước hai câu hỏi đầy tính chất vấn này, Vân Vy còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Thu đã nổi quạu lên: -Này, cô làm cái trò gì thế hả? Trong điện thoại của Vân Vy có ảnh của ai thì liên quan gì đến cô. Cô trả điện thoại lại cho chúng tôi thì chúng tôi cảm ơn cô. Còn nếu cô cứ thích bắt nạt người khác, tôi nói cho cô biết, chúng tôi không dễ bắt nạt đâu!

Tiểu Thu vừa nói dứt lời thì mấy cô gái ban nãy vẫn còn mải mê hát hò liền bỏ micro xuống, cầm một cốc nước đá đi về phía hai người: -Nói chuyện với loại người này thì cần gì phải lịch sự?- dứt lời cô ta đưa tay lên, hất thẳng cốc nước vào mặt hai người.

Lúc Vân Vy kịp phản ứng lại thì đã quá muộn. Mặc dù cô đã né người đi nhưng nửa bên mặt của cô vẫn lĩnh trọn cốc nước lạnh. Bộ dạng của cô lúc này trông thật thê thảm.

Cô phục vụ thấy tình hình không ổn liền cầm máy bộ đàm lên gọi.

Các nhân viên phục vụ xung quanh đấy bỗng chốc kéo. Đây là lần thứ hai trong tháng Vân Vy phải chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này. Những khách đến hát ở phòng bên đều mở cửa ngó sang nghe ngóng tình hình rồi chỉ chỏ, bàn tán….

-Khang Di, rốt cuộc có chuyện gì thế?- đám bạn của cô gái tóc dài bắt đầu xôn xao.

Hóa ra cái cô gái tóc dài ấy tên là Khang Di, ngay cả cái tên của cô ta cũng hay hơn tên của cô rất nhiều. Vân Vy ngoảnh mặt lại nhìn vào khuôn mặt của cô gái tên Khang Di kia…..
Chẳng trách mà mới nhìn thấy cô ta, Vân Vy đã cảm thấy rất quen. Hóa ra bọn họ đã gặp nhau từ trước. Cô ta chính là cô gái xinh đẹp đã xuất hiện bên cạnh Giang Nhan ngày hôm đó.
Tiểu Thu vội vàng giúp Vân Vy lau sạch những giọt nước đang tong tỏng nhỏ xuống từ mái tíc cô rồi kéo tay cô nói: -Tiểu Vy, chúng ta đi thôi, quân tử trả thù mười năm cũng không muộn!

Hai nhân viên phục vụ đứng chặn trước mặt cô nói:- Chi bằng hai cô hãy tránh đi trước đi!

Trong tình trạng này….có thể là do ban nãy cô uống rượu vang nên bây giờ chất men mới phát tác.Hoặc cũng có thể là do trong lòng cảm thấy ấm ức nên Vân Vy chẳng buồn để ý đến những lời khuyên can của người phục vụ. Tình yêu của cô với Giang Nhan…vốn dĩ cô đã rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức muốn tuyên bố với tất cả mọi người ở trên thế giới này, thế mà bây giờ…..

Vân Vy đi gạt tay người phục vụ ra, đi thẳng đến trước mặt Khang Di lấy điện thoại của mình rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói:- Đây là bạn trai của tôi!- giọng nói không cứng rắn nhưng cũng chẳng mềm mỏng.

Ngọn lửa tứ tối trong lòng đối phương bỗng chốc bùng lên:- Bạn trai cô á? Đây rõ ràng là chồng chưa cưới của….

-Tôi với bạn trai tôi quen nhau đã năm năm rồi!- Vân Vy tiện tay mở lịch ở trong điện thoại ra: -Trên đó còn có ghi ngày sinh nhật của anh ấy với những ngày kỉ niệm của chúng tôi!
-Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào ngày 10 tháng 10 năm 2010.
-Tôi không biết ban nãy cô nói là có ý gì…- cô đưa điện thoại ra trước mặt Khang Di: -Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!
Vẻ mặt của Khang Di lúc này khá kì lạ. Vẻ mặt ấy không phải là vẻ mặt của một người đang tức đến phát điên lên, thế nên Vân Vy cho rằng rất có thể cái cô Khang Di này vốn dĩ cũng không dám khẳng định người trong ảnh chính là Giang Nhan.

Nếu không thì Khang Di đã không thử thăm dò bằng cách nói chuyện với cô. Chỉ có điều những gì đang xảy ra không giống như những gì cô ta mong muốn, bởi vì đám bạn của cô đã quá bức xúc trước những câu nói của Tiểu Thu, làm cho mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ.

Qua chuyện xảy ra quá đột ngột này, cô bắt đầu tin rằng chỉ cần dũng cảm, cứng cỏi đối mặt với mọi chuyện là có thể “thay đổi càn khôn”. Dù thế nào cô cũng phải có niềm tin với chính mình.

-Chắc là bởi vì có nét giống nhau quá đấy mà!- Khang Di chớp chớp mắt, giọng nói như có vẻ đùa vui.

Trước sự nhượng bộ của Khang Di, đám bạn của cô cũng lập tức “hạ hỏa”. Nhân lúc bọn họ vẫn còn đang do dự, Vân Vy liền kéo Tiểu Thu ra khỏi phòng.

Đã ra đến bên ngoài rồi mà trống ngực Vân Vy vẫn còn đập thình thịch. Ở những nơi đông người không nên gây chuyện ồn ào, nhưng ai mà biết được nhỡ đâu cô vừa ra đến bên ngoài, Khang Di đã dẫn theo đám bạn hung dữ của cô ta đuổi theo. Chẳng ai chịu dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế này cả. Cho dù chỉ là nghi vấn thì cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ.

Vân Vy vốn định ra đến KTV sẽ lập tức bắt xe chuồn thẳng. Thành phố lớn như vậy, khả năng chạm mặt nhau của hai người cũng không nhiều. Hơn nữa chỉ cần cô ta về nhà tìm Giang Nhan đối chất, phát hiện Giang Nhan chẳng có gì lạ thường thì cơn sóng gió này sẽ qua đi ngay thôi. Nào ai ngờ, taxi giờ này khó mà bắt được. Hai người đứng hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không bắt được xe.

Nếu biết sớm như vậy thì cô đã ra bến xe bắt xe buýt cho rồi! Vân Vy liên tục nhìn lại phía sau lưng. Nếu cứ thế này không biết chừng…..đang định kéo Tiểu Thu ra bến xe buýt thì đột nhiên một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt hai người.

-Vân Vy!- cánh cửa xe từ từ kéo xuống, anh cúi đầu nhìn ra ngoài nói: -Lên xe đi, anh đưa em về!

Vân Vy có ngần ngừ một lát mới mở cửa ra ngồi vào trong xe, ngoảnh đầu lại mỉm cười ái ngại với Tiểu Thu. Chiếc xe lao đi trên đường, cô vẫn không quên nhìn lại cửa quán KTV, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Những giọt nước vẫn tí tách rơi xuống từ mái tóc cô. Bộ dạng của cô lúc này quả thực quá thê thảm. Cô giống hệt như một con vịt xấu xí. Giang Nhan bây giờ tuyệt đối không từ bỏ một Khang Di xinh đẹp để đến với cô, đem lòng yêu thương một người quá đỗi bình thường như cô, một cô gái bình thường lại lớn tuổi. Cô thật sự không nên có những ảo tưởng như thế này!

7 comments on “Hãy để anh ở bên em – chương 2.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s