Tình yêu là một lần cảm cúm – Chương 5


CHAPTER 5: NẮNG

Chớp mắt đã tới Giáng sinh, An Bảo Lam vẫn ở trong hình dạng của con trai, mãi không thấy biến đổi lại. Bảo Lam và Ngải Linh Linh đang nói chuyện với nhau.

– Cũng tốt, như vậy thì không thể ở cùng Lâm Ân Tá được nữa. – Bác sĩ Ngải Liệt Nùng lên tiếng như thể chuyện này khiến anh vô cùng vui vẻ.

Các bạn học ở trường đã quen với việc “em trai” Bảo Lam, An Ninh tới chép bài thay chị, khi bị giáo viên điểm danh, mọi người đều giúp “cậu” giải quyết.

Ai nói rằng trên đời này không có người tốt? Khi gặp phải chuyện khó khăn, rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn.


– Đêm Giáng sinh định làm gì hả Tiểu Ninh. – Tiết học cuối cùng buổi chiều ngày 24 đã kết thúc, bạn cùng phòng của Bảo Lam vừa thu dọn sách vở và tài liệu, vừa hỏi “cậu”.
“Cậu” ngoan ngoãn đáp:

– Em hẹn bạn đi ăn tối.

– Ừ, chơi vui vẻ nhé, giúp chị chúc chị em Giáng sinh vui vẻ! – Vì buổi hẹn với bạn trai buổi tối, hôm nay cô bạn đó trang điểm rất xinh đẹp, vội vàng xách túi lên đi ra cổng trường gặp bạn trai.

Phòng học rộng lớn trong chớp mắt chỉ còn lại mình “cậu”. An Ninh nhìn giờ trong điện thoại, mới 5 giờ. Ân Tá 6 giờ mới tan làm rồi tới đón “cậu”, một tiếng đồng hồ này biết làm gì nhỉ? Đang cảm thấy cô đơn thì Ân Tá gọi điện tới:
– Em An Bảo Lam, tại sao mọi người tan học đều vội vàng đi hết mà em vẫn còn ngồi ở đó hả?

– Ân Tá! – Kinh ngạc ngẩng đầu lên, quả nhiên bóng dáng cao lớn của anh đã xuất hiện ở cửa lớp. An Ninh vui mừng chạy lại. – Sao anh lại tới?

– Hôm nay ngày lễ, đương nhiên là phải tan việc sớm rồi tới với cục cưng của anh chứ. – Anh dịu dàng xoa tóc cô. Mọi người đi qua đi lại như mắc cửi, hai người đàn ông có cử chỉ thân mật với nhau đương nhiên sẽ thu hút sự tò mò. An Ninh vốn dĩ đang nắm chặt tay anh, giờ rụt rè thu tay về rồi đút vào túi áo.

Việc về những bức ảnh đó, mấy lần “cậu” định nói với Ân Tá nhưng rồi lại thôi. Kẻ gửi ảnh thần bí không thấy có tin tức gì nữa, dường như để chứng minh cho lời hứa của mình: “Nếu em ngoan ngoãn, anh chỉ coi những bức ảnh này như đồ chơi”. “Cậu” rất tức giận nhưng lại không dám làm bừa.

Có thể ở một nơi nào đó trên thế gian này, đang có một đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của “cậu”.

– Mẹ? Chứng minh thư của con đâu? – Bích Kỳ tìm mọi ngóc ngách trong phòng vẫn không thấy đâu. Người mẹ đang thảnh thơi ngồi uống trà trong phòng khách suy nghĩ một lát.
– Con thử tìm trong ngăn kéo của anh con? Lần trước làm hộ tịch, mẹ đưa cho nó rồi.

– Vâng.

Bích Kỳ mở cửa phòng anh trai ra. Căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, sách vở được sắp xếp rất ngay ngắn, Bích Kỳ mở ngăn kéo đầu tiên, trong đó chỉ có kính, hộp thuốc, cặp tài liệu. Cô tìm một lượt trong cặp tài liệu nhưng không thấy gì. Khi mở ngăn kéo thứ hai ra, ánh mắt cô thoáng sững lại.
Máu huyết toàn thân cô trong phút giây đó dường như đã đông cứng lại.

Trong ngăn kéo là hộp quà mà cô nhờ anh trai chuyển cho An Ninh ba tháng trước, vẫn ngoan ngoãn nằm đó, mờ mờ một lớp bụi.

Cô cầm lên, một góc gói giấy đã bung ra, thấp thoáng nhìn thấy cái hộp nhạc bên trong. Anh trai từ trước tới nay làm việc rất cẩn thận, việc mà người khác nhờ, chắc chắn anh ấy không trù trừ và làm sai, cứ cho là không rảnh thì chẳng nhẽ suốt ba tháng trời cũng không bớt được chút thời gian để mang hộp quà tới cho An Ninh sao? Cách giải thích duy nhất là anh ấy không muốn đi.

Bích Kỳ ngạc nhiên, trong đầu lại nhớ lại bí mật mà Quý Vãn nói với cô ba tháng trước: “Bích Kỳ này, chị thấy anh trai em ôm một chàng trai trên phố, thân mật lắm, cứ như đang yêu nhau vậy. Anh trai em có phải là…

Khi đó cô còn một mực phủ định, nghĩ rằng anh mình làm sao có thể là loại người đó?

Nhưng hôm nay nhớ lại, đúng là anh trai và An Ninh rất thân mật với nhau, không giống như bạn bè bình thường. Bích Kỳ càng nghĩ càng thấy sợ, nhất thời không phân biệt được mình đang đố kỵ hay đang oán hận, vội vàng gọi điện thoại cho Quý Vãn.

– A lô? Baby, ngày tết mà tìm chị làm gì? – Quý Vãn nhấc điện thoại lên. Hôm nay là đêm Giáng sinh, cô đang cùng Jason ăm cơm tối, nhân tiện thảo luận về bộ phim tiếp theo. Quán ăn cao cấp ngập tràn trong không khí Giáng sinh, qua cánh cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, một cặp đôi rất thân mật đập vào mắt cô, Quý Vãn khựng người lại, ngồi thẳng lên rồi nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Là bọn họ! Đúng là bọn họ!

– Chị Vãn Vãn, lần trước chị nói với em, anh trai em thích con trai… – Còn chưa chờ Bích Kỳ nói xong, Quý Vãn đã lạnh lùng ngắt lời cô:

– Có muốn xem kịch hay không? Nếu muốn thì tới quán ăn Ba Thụy bên đường Hoa Kiều! Mau lên!

– Cái gì? – Bích Kỳ vẫn không hiểu.

Một nụ cười mỏng như làn sương lại xuất hiện trên khóe miệng Quý Vãn.

– Em cứ tới thật nhanh là được rồi, anh An Ninh của em đang ở đây này. – Nụ cười của cô rất đẹp, rất ngọt ngào nhưng lại hàm chứa trong đó sự nguy hiểm và độc ác. Jason đọc kịch bản xong, ngẩng lên thấy nụ cười trên miệng Quý Vãn, bỗng dưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

– Điện thoại của ai vậy? – Anh hỏi.

– Một cô em gọi tới. Người con trai mà cô ấy thích đang ở cùng với người mà em thích. – Quý Vãn chỉ vào cặp đôi bên kia đường. – Anh nhìn kia, chính là hai người đó.

“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…”.
Tiếng hát của bọn trẻ con vang lên, bên kia đường, chàng trai trẻ đang ôm gói quà mà Ân Tá tặng. Nụ cười đó tan dần vào cái lạnh của tuyết. Những người đi lại trên con đường dường như đều biến mất. Giây phút này chỉ còn lại “cậu” và Ân Tá chìm đắm trong mật ngọt và sự kỳ diệu của tình yêu.

– Đúng là hạnh phúc khiến người ta phải đố kỵ. – Quý Vãn buồn rầu nói, nhấp một ngụm rượu vang, mùi rượu nho không thể át đi ngọn lửa ghen tị đang đốt cháy trái tim cô. Từ trước tới nay không có người đàn ông nào giống như Lâm Ân Tá! Cô đã chủ động gần như chuẩn bị hiến thân cho anh, vậy mà anh thà thích một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ cũng không chịu nhìn cô thêm một cái.

Điều này đối với một Quý Vãn từ khi học cấp hai đã có biết bao chàng trai theo đuổi, từng từ chối không biết bao nhiêu người mà nói, quả là một sự sỉ nhục.

– Cứ chờ đấy đi, Lâm Ân Tá, tôi sẽ bắt anh phải quỳ xuống và van xin tình yêu của tôi. Tới lúc đó chắc chắn anh sẽ chỉ như một con chó. – Cô độc ác nghĩ. Jason không để ý thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người bạn gái trước mặt. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào hai người con trai ở đường bên kia, vừa nhìn đã nhận ra Lâm Ân Tá chính là người đã bảo vệ Bảo Lam và đánh anh ta tối hôm đó. Nhưng anh ta không phải là bạn trai mới của Bảo Lam sao? Tại sao bây giờ lại thân mật với một chàng trai khác như vậy?

Jason day day hay mắt, nhìn thật kỹ.

Cho dù là khuôn mặt, thần thái hay cử chỉ, chàng trai đó đều rất giống một người, người mà từng rất thân thiết với anh.

– An Ninh? – Anh hít một hơi, chậm rãi nhắc lại cái tên đó. Nụ cười dịu dàng của cô đã chôn sâu trong biển ký ức giờ lại hiện lên. Quý Vãn vốn rất thông minh, bật hỏi:

– Anh quen cậu ta hả?

– Không, không, chỉ cảm thấy rất giống một người quen cũ. – Jason và cô có quan hệ công việc, thi thoảng cũng liếc mắt đưa tình với nhau, nhưng anh biết mình không với tới một nữ minh tinh như Quý Vãn, thế là anh cũng không giấu cô. – Giống bạn gái cũ của anh, An Bảo Lam.

– An Bảo Lam? – Quý Vãn cảm thấy cái tên này thật quen thuộc, nhớ ra chàng trai đó tên là “An Ninh”, hai người cùng họ An, thật là trùng hợp. Cô khoác áo khoác lên, xách túi chuẩn bị đi ra.

– Đi, chúng ta qua đó xem thế nào. – Cô vừa nói vừa kéo Jason đi thẳng sang bên kia đường, giả vờ như “tình cờ” gặp Ân Tá.

– Trời ơi, anh yêu, sao tình cờ vậy? – Quý Vãn “vui mừng” lao tới, đẩy An Ninh sang một bên, chàng trai bị đẩy ra rụt rè nép sang một bên, nhưng không tránh khỏi ánh mắt của Jason. Anh ta nhìn chàng trai xinh xắn trước mặt một lúc, rõ ràng là mới gặp nhau lần đầu nhưng không biết vì sao ở cậu bé này lại có một cảm giác quen thuộc, thu hút sự chú ý của anh.
Chắc chắn là đã từng gặp, chắc chắn là đã từng gặp ở đâu đó.

Anh tin vào trực giác của mình, bèn nhắc nhở Quý Vãn đang dính lấy Ân Tá:

– Cô Quý Vãn, không giới thiệu sao?

– Ồ, xem tôi, quên hết cả rồi. – Quý Vãn mỉm cười. – Đây là anh yêu của tôi, Lâm Ân Tá; còn đây là Jason, em có quan hệ hợp tác với công ty của anh ấy. Đúng rồi, còn cậu bé này. – Quý Vãn véo má An Ninh. – Còn nhớ chị không?

An Ninh thẹn thùng gật đầu, lùi về sau lưng Ân Tá, chiếc khăn trên cổ rơi xuống, để lộ một nốt ruồi nhỏ ở cách dái tai phải 15cm. Nốt ruồi đó đập vào mắt Jason, anh buột miệng hỏi An Ninh:

– Em quen An Bảo Lam không?

Câu hỏi đột ngột phá vỡ đi cảm giác xa lạ mà An Ninh cố tình tạo ra từ nãy tới giờ.

An Ninh cười thầm trong bụng: Thế giới này thật là nhỏ, Ân Tá thích Bảo Lam, Bảo Lam từng yêu Jason, Jason lại có quan hệ không bình thường với Quý Vãn, Quý Vãn thì chỉ muốn cướp lấy Ân Tá. Thế giới nhỏ tới mức đáng thương và đáng sợ. Cuộc đời bình lặng của An Bảo Lam hết lần này tới lần khác trở nên náo nhiệt nhờ những con người này.

– Quen ạ. – An Ninh nghe tiếng mình nhẹ nhàng đáp, giọng nói rất dịu dàng nhưng vẫn mang âm sắc của con trai.

“Cậu” nhìn Jason, – Chị ấy là chị của em, anh quen chị ấy hả?
Tới lượng Jason ngượng ngập:

– Ừm, quen, nhưng cũng không thân lắm.

Yêu nhau 3 năm mà vẫn không thân lắm, An Ninh nghĩ, tình yêu giữa họ có lẽ chỉ là sự hoang tưởng của một mình “cậu”. Jason không thể nhớ ra Bảo Lam có người em trai này hay không, bèn hỏi dò:

– Em là em ruột hay em họ của Bảo Lam?

– Em…

– Anh! – Bích Kỳ từ trên taxi bước xuống đã nhìn thấy Ân Tá, cũng chẳng có gì là lạ, thân hình cao lớn của anh ở bất cứ chỗ nào cũng rất thu hút. Chưa đầy một giây sau cô nhìn thấy An Ninh đứng cạnh Ân Tá, trái tim non nớt của cô gái nhỏ như nở hoa. Cô đỏ mặt chạy tới trước mặt An Ninh, ngốc nghếch ôm gói quà trong tay rồi trịnh trọng đưa cho An Ninh.

– Anh Ninh, đây là quà em tặng anh.

– Tặng anh? – An Ninh định nhận nhưng bàn tay vừa đưa ra lại dừng lại, nghiến răng từ chối. – Cảm ơn, anh không có quà gì tặng lại em, thôi đi…

Bích Kỳ không hiểu rằng câu nói này là vì An Ninh muốn từ chối tình cảm của cô, ngây thơ nói:

– Ôi trời, anh Ninh, em đâu có keo kiệt và thực dụng tới mức bắt anh tặng lại quà cho em. – Cô suy nghĩ một lát rồi nói. – Chưa chuẩn bị quà gì càng tốt, anh coi anh là món quà tặng cho em, có được không? – Nói xong, cô quay sang làm mặt hề với anh trai.

Hừ, ai bảo anh không giúp em chuyển quà cho anh ấy? Em tự tặng cũng được. Trước mặt tình yêu thì mọi thứ khác đều không quan trọng, Lâm Bích Kỳ phải cố gắng cho tình yêu của mình.

Nhưng không ngờ Ân Tá lại giành nói trước An Ninh:
– Không được!

– Tại sao lại không được? – Bích Kỳ suốt ruột. – Em đi học đại học rồi, có bạn trai cũng không cần anh phải đồng ý.
Ân Tá vẫn cười cười:

– Học đại học nhưng chưa tròn 18 tuổi, đương nhiên anh vẫn phải lo rồi.

Bích Kỳ không chịu nghe lời anh, đáp trả:

– Vậy sao? Anh, có phải anh cũng thích An Ninh không, thế nên mới không đồng ý cho em theo đuổi anh ấy?

Tất cả mọi nười đều sửng sốt. Trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ gì nói nấy, cũng chẳng buồn để ý xem đây là chỗ nào và phải giữ thể diện cho anh trai. Đó cũng là mục đích mà Quý Vãn gọi Bích Kỳ tới đây, cô muốn xem Lâm Ân Tá sẽ làm thế nào.
Chắc chắn anh cũng chẳng có mặt mũi nào mà đứng trước mặt em gái mình và người khác thừa nhận rằng mình có quan hệ đặc biệt với An Ninh? Nếu không thừa nhận thì chắc chắn chàng trai bên cạnh anh sẽ cảm thấy khó chịu, tới lúc đó tình cảm của hai người sẽ bị sứt mẻ. Cô vui vẻ nghĩ thầm.

Không ngờ Ân Tá thản nhiên nói:

– Đúng thế, anh thích cậu ấy. Thì sao? – Lời nói còn chưa dứt, tất cả mọi người đã giật mình nhìn anh.

– Anh! Anh… – Bích Kỳ nhướng lông mày lên, như một chú chó bị người ta giẫm phải đuôi, hét lớn. – Anh bắt nạt em! Anh cướp bạn trai của em! – Thấy nước mắt cô đua nhau rơi xuống, An Ninh không nhẫn tâm, vội chạy ra cầm tay cô.
– Nào, em ra đây với anh. – “Cậu” kéo cô nhóc sang một bên, dịu dàng giúp cô lau nước mắt, nhẹ nhàng nói. – Anh trai em lừa em đấy. Đừng về nói với mẹ nhé, không có mẹ em lại lo.

– Thật hả? – Bích Kỳ lập tức nhoẻn miệng cười. – Dạ vâng, em không nói đâu. Anh Ninh, anh làm bạn trai của em được không?

– Chỉ sợ là không được.

– Tại sao?

– Bởi vì… anh đã có người yêu rồi. – “Cậu” khó nhọc nói. – Đương nhiên, Bích Kỳ là một cô gái tốt, chỉ có điều người đó tới trước em.
Sau một hồi vừa khóc vừa cười, vừa mừng vừa lo là một sự thất vọng kéo dài. Đôi mắt Bích Kỳ sáng lấp lánh, không cam tâm, hỏi:

– Hai người yêu nhau rồi hả?

– Ừm.

– Thì ra là thế. – Vốn tưởng rằng cô sẽ khóc lóc, quậy phá, nhưng không ngờ cô gái đáng yêu này chỉ cố nén mấy giọt nước mắt đang trực trào ra, tỏ vẻ vô cùng thoải mái, cười. – Vậy thì… anh Ninh, anh nhất định phải thật vui vẻ với người đó nhé. Phải hạnh phúc, anh biết chưa? Nếu có ngày nào đó anh cảm thấy không hạnh phúc, Bích Kỳ vẫn ở đây chờ anh, anh phải nhớ đấy. – Nói xong, cô buông tay “cậu” ra, quay người chạy mất. Quý Vãn mặc kệ đôi giày cao gót mười mấy phân dưới chân mình, cũng vội vã đuổi theo cô bé.

Lúc Bích Kỳ quay người bỏ chạy, An Ninh nhìn thấy cô bé đưa tay lên lau nước mắt. Một cảm giác tội lỗi dâng lên, bao vây lấy “cậu”. Tình yêu là một thứ thật nhạy cảm và kỳ diệu, biết rõ rằng mình từ chối cô là đúng, nhưng vẫn cảm thấy như mình làm sai việc gì đó, bởi vì làm tổn thương tới người khác mà cảm thấy hối hận vô cùng.

An Ninh thẫn thờ nhìn bóng hai người biến mất ở đằng xa. Jason nhìn An Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cũng đi tiễn Quý Vãn và Bích Kỳ về nhà. Sau khi lên xe, anh nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy “An Ninh” lai lịch bất minh, thế là nhắn tin hỏi Liệt Nùng: Tôi vừa đi trên đường gặp một cậu bé tự xưng là em trai của An Bảo Lam, họ hàng nhà Bảo Lam tôi biết gần hết nhưng chưa bao giờ nghe nói tới người này. Cậu đã gặp bao giờ chưa? Còn nữa, lâu lắm không gặp, Giáng sinh vui vẻ. (Jason).

Đối với một “bác sĩ điên” suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu thì trong lịch của Ngải Liệt Nùng không hề có ngày nghỉ. Linh Linh đi chơi với bạn trai mới về, mua một túi bánh sừng bò tới phòng khám thăm anh trai. Quả nhiên, anh vẫn đang ngồi trong phòng thí nghiệm, cắm cúi nhìn gì đó qua kính hiển vi, cả người bất động.

Linh Linh thở dài. Tính cách khô khan, không lãng mạn lại không biết nói những lời ngọt ngào, làm sao mà giành được trái tim con gái người ta? Thực ra Liệt Nùng rất đẹp trai, từ nhỏ đã là đối tượng thầm yêu của rất nhiều cô gái, chỉ tiếc là anh một lòng một dạ yêu Bảo Lam, nhưng lại không biết làm thế nào để theo đuổi cô, nên tới giờ vẫn còn độc thân.

– Anh, chưa ăn gì phải không? Em mua bánh sừng bò cho anh này. – Linh Linh nhìn thấy chiếc điện thoại di động của anh trai đặt trên bàn nhấp nháy đèn, báo có tin nhắn mới. – Anh có tin nhắn mới này.

– Đọc đi. – Anh chàng độc thân chỉ nói gọn lỏn hai tiếng. Linh Linh cảm thấy sớm muộn gì có một ngày tỉnh dậy, anh cũng biến thành một “quái nhân khoa học”.

– Là Jason gửi tới, anh ta nói… Trời ơi! – Linh Linh trợn tròn hai mắt. – Anh ta gặp An Ninh ở trên đường! Anh ta nói chưa bao giờ nghe nói Bảo Lam có người em trai như thế này, hỏi anh có phải là giả mạo không! Thế giới này đúng là nhỏ thật, Bảo Lam muốn tránh cũng khó tránh rồi! – Nghe tới hai tiếng “An Ninh”, “quái nhân khoa học” như bừng tỉnh khỏi chiếc kính hiển vi, giằng lấy điện thoại đọc thật kỹ tin nhắn rồi nhanh chóng nhắn lại: Ừm, tôi gặp cậu bé đó rồi, đúng là em trai của Bảo Lam. Mấy năm nay cậu ấy học ở nước ngoài không về nên cậu chưa bao giờ gặp. Giáng sinh vui vẻ.

– Thằng cha này đểu thật, không hỏi ngay tại đó mà lại còn nhắn tin hỏi anh. – Linh Linh thấy bất bình thay cho Bảo Lam. – Năm xưa bỏ người ta liền trở mặt ngay, nhớ lại em đã thấy buồn nôn, bây giờ anh ta lại quan tâm tới chuyện này làm quái gì? – Liệt Nùng không trả lời, chỉ cúi đầu nhắn tin cho Bảo Lam, dặn cô nhớ đề phòng người này.

Ngải Linh Linh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai khi nhắn tin, thở dài.

Tình yêu đơn phương dài dằng dặc như thế này cần phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể kiên trì tới cùng? Cô không hiểu, sự chờ đợi của anh trai cô là vì anh tin rằng chắc chắn có một ngày Bảo Lam sẽ quay lại bên anh, hay vì anh vô tư cho đi mà không cần phải đền đáp lại.

Cô sẽ không hỏi, và anh cũng sẽ không trả lời.

Advertisements

8 comments on “Tình yêu là một lần cảm cúm – Chương 5

  1. em rat mong cac anh chi co gang post len that nhieu truyen hay nhe. em rat thich truyen nay.

  2. cau chuyen nay rat hap dan ak. mong anh chi co the post nhanh va nhieu hon. e rat muon biet ket thuc cau chuyen se nhu the nao… cam on cac anh chi… co len!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. cac anh chi oi mau mau post chuyen lne dj, em dang doc hay qua’ ne, em sot rout lem’. anh chi dang chuyen nhanh2 nhe’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s