Hãy để anh ở bên em! – Vân Nghê (Chương 2.1)


CHƯƠNG 2: TÌNH CẢM VẤN VƯƠNG

-Vân Vy, cô cắt cử người đi đào tạo cho khách hàng. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với bệnh viện, nhất định phải phục vụ người ta thật chu đáo!

Đây là lần đầu tiên công ty hợp tác với bệnh viện, thế nên sếp của Vân Vy cẩn thận dặn dò cô.

-Giờ tôi đang không có việc gì, để tôi đi vậy!- thấy sếp có vẻ thận trọng, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên công ty cô phục vụ tận nơi cho khách hàng nên cô không yên tâm giao cho người khác.

Quả nhiên, sếp của Vân Vy gật đầu vẻ hài lòng: -Cũng được, vậy giao cho cô nhé!

Công việc của Vân Vy là giải thích cho khách hàng cách sử dụng phần mềm của công ty cô như thế nào, sau đó tiến hành một số điều tra và bảo hành cho khách hàng sau khi mua. Sau hai ngày làm việc bận rộn, bác sĩ Tiểu lâm vô cùng hài lòng với tác phong làm việc của Vân Vy.

-Giám đốc Vân quả nhiên là kiên nhẫn!- bác sĩ Lâm khen ngợi: -Lại còn hiểu được những tư ngữ của giới y học chúng tôi nữa!
-Tôi có một người bạn làm bác sĩ mà!

-Chẳng trách!-bác sĩ Lâm tiễn Vân Vy ra đến tận cửa.

Đi từ đây ra là gần nhất!- bác sĩ Lâm chỉ tay về phía hành lang bên cạnh.

Bên hành lang không biết là phòng khám khoa nào, dường như tất cả các phòng bệnh ở đây đều được bố trí giống hệt nhau, bên hành lang còn được trồng rất nhiều cây xanh, mang lại cho người ta cảm giác mát lành, thư thái.

Không đợi Vân Vy lên tiếng hỏi, bác sĩ Lâm đã chủ động giới thiệu: -Đây là khoa tư vấn tâm lí.

Khoa tư vấn tâm lí? Sau khi Giang Nhan xảy ra chuyện, người nhà cô đã từng mời bác sĩ tâm lí về giúp cô thoát khỏi tâm trạng đau đớn và khổ sở, nhưng kết quả điều trị rõ ràng chẳng có tác dụng gì với cô cả. Phần lớn thời gian cô đều dành cho việc ngủ, sống nhờ vào những giọt nước truyền vào máu mỗi ngày. Nếu như ông trời không cho cô cơ hội được quay ngược thời gian thì có lẽ cô đã kiệt sức bởi nỗi đau đớn quá lớn ấy rồi.

Vân Vy vừa đi vừa nghĩ, lúc đi ngang qua phòng chẩn trị, bất ngờ có một cơn gió thổi qua làm cánh cửa phòng hơi hé ra. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, vô tình chạm phải ánh mắt của một bệnh nhân trong đó.

Vân Vy chợt thấy các dây thần kinh trong đầu căng ra. Cô rảo bước đi thật nhanh, chỉ sợ người đó sẽ đuổi theo.

Không phải mắt cô nhìn nhầm đấy chứ? Cô làm sao có thể ngờ rằng bệnh nhân ở trong căn phòng ấy chính là Triệu Dương?
Rõ ràng anh ta bị phát bệnh tim đột ngột, vậy tại sao giờ anh ta lại ở trong khoa tâm lí? Lẽ nào ngoài bệnh tim ra anh ta còn mắc bệnh về tâm lí nữa à?

Trước đây cô từng đọc báo và được biết, phần lớn những cô nam, quả nữ trong thành phố đều bị mắc căn bệnh trầm cảm hoặc tự kỉ. Không biết cái gã họ Triệu ấy mắc phải bệnh gì? Không biết vài năm nữa liệu cô có phải thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm chức năng, liên tục đến thẩm mỹ viện và thỉnh thoảng “ghé thăm” bác sĩ tư vấn tâm lí không nữa?

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng cô cũng ra được đến cầu thang. Ngoảnh đầu lại nhìn,không thấy Triệu Dương không đuổi theo, Vân Vy thở phào nhẹ nhõm. Thoát được Triệu Dương thì sao? Thoát được anh ta cô cũng chẳng thể thoát ngăn được bàn chân minh đang tiến dần đến tuổi già. Nỗ lực sống hết năm này qua năm khác, tuổi tác cũng theo đó nhiều lên. Chỉ thêm vài năm nữa thôi, có lẽ một người đàn ông như Triệu Dương bây giờ cô cũng chẳng thể tìm được.

-Sau khi về phải chịu khó nghỉ ngơi, mặc dù sức khỏe đã hồi phục tương đối nhưng cũng không được phép làm việc quá sức. Với cường độ làm việc của anh tôi thấy người bình thường không thể nào tiêu hóa nổi!

-Tôi biết!

-Anh biết? Cứ nhìn vào thành tích của anh hai năm nay thì tôi biết anh mang mạng sống của mình ra đùa như thế nào rồi! Theo như những gì tôi được biết về anh, anh không đời nào chấp nhận an phận!
Tiếng cười khe khẽ vang lên: -Cũng chưa chắc!

Có người đang nói chuyện ở cầu thang, có một giọng nói mà Vân Vy cảm thấy rất quen thuộc.

Vân Vy chầm chậm đi đến cầu thang và nhìn xuống dưới, ánh mắt vô tình lướt qua một khuôn mặt.

Người đó cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt của anh dường như là chùm ánh sáng mặt trời đẹp đẽ nhất đậu trên bờ vai cô.

Nếu như lúc nãy cô còn hoang mang đi như chạy thì giờ cô đã chẳng còn sức lực nào để mà chạy trốn nữa. Bàn chân của cô như bị dính chặt xuống dưới đất, miệng ấp úng mãi chẳng thốt ra lời dưới cái nhìn của anh: -Thật….thật trùng hợp!
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cất lời: -Đúng là trùng hợp thật! Mới đó mà đã gặp lại nhau!

-Vâng, bệnh viện này muốn sử dụng phần mềm của công ty chúng tôi nên tôi đến đây để hướng dẫn họ!- cô cố gắng giải thích, vụng về như một con ngốc, chỉ sợ anh lại hiểu nhầm mình. Hơn nữa cô rất sợ anh sẽ vạch trần những lời nói dối của mình, cái gì mà đưa chị Đường đi khám bệnh chứ, toàn là nói dối. Như vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn anh?

Cũng may là anh không nhắc gì đến chuyện đó. Anh kết thúc cuộc nói chuyện với bác sĩ của mình rồi cùng cô đồng hành, thản nhiên cứ như thể hôm ấy chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Anh sánh vai đi bên cô. Vân Vy không biết phải làm thế nào để che đi sự hoang mang trong lòng, bàn tay túm chặt lấy vạt áo đang rịn mồ hôi.

Cô y tá ở phòng phát thuốc đưa cho anh một túi to đủ các loại thuốc rồi dặn dò: -Anh nhớ uống theo chỉ dẫn của bác sĩ!
Trong kí ức của Vân Vy, sức khỏe của Giang Nhan rất tốt, cho dù có bị cảm cúm hay sốt cao thì cũng chỉ mất vài ngày là khỏi ngay.

Vân Vy nhìn vào những loại thuốc ở trong túi, toàn là những loại thuốc hiếm gặp.

-Cô chuẩn bị đi đâu?

-Về công ty thôi!- cô nghĩ Giang Nhan chỉ tiện miệng hỏi như vậy thôi nên cũng thản nhiên đáp mà không cần suy nghĩ.
-Để tôi tiễn cô!

Đề nghị của anh quá bất ngờ, Vân Vy bối rối từ chối: -Không cần đâu anh Giang, làm phiền anh quá!- Vân Vy có chút không quen với cách xưng hô khách sáo này.

Anh vốn quá đỗi thân thương trong trái tim cô, thế mà giờ lại trở thành một người chẳng quen biết. Nếu như Giang Nhan gọi cô là “Cô Vân” thì có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng xót xa. Thế nhưng cô cố gắng kìm nén bản thân, chỉ sợ một khi không kiềm chế được tâm trạng của mình sẽ khiến cho anh sợ mất vía. Cô phải duy trì khoảng cách nhất định với anh, một khoảng cách đủ để anh coi cô là một người bình thường.

Không có ai biết, anh và cô đã cách nhau cả một kiếp người.
Nếu như cô nói ra sự thực này, không những anh không thể tin mà còn cho rằng cô là một con điên. Dường như chỉ có một mình cô còn mãi đắm chìm trong những kí ức xa xôi. Cô khát khao được ở gần bên anh, nhưng lại sợ khoảng cách trong hiện thực sẽ khiến cho cô quỵ ngã. Vân Vy cảm thấy bản thân mình không hề yếu đuối, cô chỉ không muốn bị Giang Nhan làm tổn thương, bởi vì trong kí ức của cô, tất cả những kỉ niệm của cô và anh đều vô cùng đẹp đẽ.

-Nói địa chỉ công ty cô cho tôi!

Xem ra anh ấy định đưa cô về công ty thật rồi!

Cô ngoan ngoãn ngồi vào trong xe của anh, sau đó nói địa chỉ công ty mình cho anh: -Đi qua Cầu W, đi thêm một đoạn nữa là đến!- nhìn Vân Vy tự nhiên thế thôi nhưng lúc này trống ngực cô đang đập thình thịch. Nhìn mình trong gương chiếu hậu, Vân Vy thấy hai má mình đỏ bừng lên.

Giang Nhan vẫn tỏ ra như bình thường, thản nhiên nhìn cô hỏi: -Cầu tây hay là cầu đông?

Vân Vy đưa ánh mắt mơ hồ nhìn ra dòng xe cộ tập nấp ở bên ngoài, cố gắng phân biệt được phương hướng đông tây nam bắc. Cuối cùng cô đành mím môi từ bỏ: -Tôi chỉ biết là đi qua cầu, rẽ sang bên trái là đến.

Lần này thì Giang Nhan khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp. Vân Vy cảm thấy hình như mình đã nhìn nhầm, hoặc cũng có thể cô bị ảo giác.

Giang Nhan biết lái xe, không biết anh đã học lái xe từ khi nào. Vân Vy ngồi bên cạnh nhìn anh điều khiển xe, những ngón tay thuôn dài đặt lên vô lăng, mùi hương từ cơ thể anh thoang thoảng đưa lại.

Những kí ức đẹp về anh bắt đầu nhạt nhòa trong cô.

Mấy năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều, không giống như cô chẳng có chút tiến bộ nào. Quay ngược thời gian đã mấy năm rồi nhưng dường như cô chẳng có gì thay đổi, ngay cả công việc hiện nay cũng mới làm có gần ba năm.

-Thuốc này anh mua hộ người khác à?- Vân Vy cố nghĩ ra một chủ đề để nói chuyện.

-Không!- câu trả lời của Giang Nhan không nằm ngoài suy nghĩ của Vân Vy: -Tôi mua cho tôi đấy!

Sao có thể thế được? Vân Vy kinh ngạc, một túi thuốc to thế này, mỗi lần phải uống bao nhiêu thuốc mới đủ?

-Sợ rồi phải không?- anh mỉm cười: -Tôi bình thường rất bận rộn nên chẳng có thời gian đi lấy thuốc, vì vậy mỗi lần đi phải lấy nhiều hơn một chút!

Vân Vy định đưa tay ra lấy túi thuốc xem sao, nhưng cuối cùng cô lại rụt tay lại.

Hai người giờ đã chẳng còn còn quan hệ thân mật như trước nữa, dù gì cũng chỉ là người qua đường, không nên dò xét đời tư của người khác, nếu không biết đâu lại khiến cho anh cảm thấy bực bội.

Giang Nhan ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy, thấy cô túm chặt vạt áo, cố gắng thu mình lại cứ như thể sợ chạm phải bất cứ thứ gì trên xe của anh vậy. Giang Nhan hơi nhíu mày, dồn sức tập trung trở lại con đường trước mặt: -Cô kéo giúp tôi cái màn che nắng xuống với!

Vân Vy liền đưa tay ra kéo cái màn che nắng xuống. Bỗng nhiên một tấm ảnh rớt xuống theo. Bức ảnh chụp một phong cảnh một đỉnh núi tuyết trắng xóa. Bức ảnh này trước đây anh đã từng cho cô xem.

Nhiếp ảnh là sở thích của Giang Nhan, cô lại đặc biệt thích những bức ảnh chụp cảnh tuyết của anh. Đây là bức ảnh mà cô thích nhất.

Cô nhớ rằng sau khi Giang Nhan chết, cô đã đem đốt tất cả những bức ảnh này. Thế mà giờ đây anh lại đang giữ nó. Điều này khiến cho Vân Vy có cảm giác như hai người đang cách nhau cả một thế giới vậy.

-Cô có thích không?

Vân Vy gật đầu: -Trước đây tôi vô cùng thích những bức ảnh chụp cảnh tuyết trắng!

-Thế còn bây giờ?

-Vẫn như vậy!- Vân Vy lưu luyến cầm bức ảnh trên tay, không nỡ đặt xuống.

Anh ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào còn đường trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại: -Tôi còn tưởng bây giờ thì không thích nữa chứ?

Vân Vy vội vàng nói: -Có những sở thích có làm thế nào cũng không thể thay đổi được!

-Thế sao?

-Ừ?- Vân Vy lại một lần nữa khẳng định.

Giang Nhan khẽ nhếch môi cười: -Vậy thì tốt!

Vân Vy cứ cảm thấy trong những câu nói của Giang Nhan có ẩn ý gì đó, thế nhưng cô không sao hiểu nổi. Cô chợt nhớ lại người con gái ở bên cạnh Giang Nhan mấy năm trước, có thể anh đang nói đến cô ấy chăng?

Vân Vy lật đi lật lại bức ảnh, cuối cùng cũng đành phải đưa nó lại cho Giang Nhan. Cô đã chẳng còn quyền sở hữu đối với bức ảnh này nữa rồi.

-Nếu cô thích tôi tặng cho cô đấy!

Vân Vy ngạc nhiên há hốc miệng. Trước đây cô từng đòi Giang Nhan phải cho mình bức ảnh này, thế mà anh còn tiếc. Vậy mà bây giờ anh lại hào phóng tặng nó cho một người mà anh mới gặp mặt có vài lần.

-Anh….- cô biết là anh đã đánh mất phim chụp của bức ảnh này rồi, nếu như là vậy…:- Anh thật sự muốn tặng nó cho tôi sao?
Giang Nhan mỉm cười, tỏ vẻ rất thản nhiên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng điều khiển vô lăng:-Cô rất thích nó mà!- anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: -Hay là cô không muốn nhận cái gì từ người lạ?

Vân Vy chẳng bao giờ nghĩ rằng tất cả những thứ đã mất đi lại có thể lấy lại được. Cô ép chặt bức ảnh vào lồng ngực, vội vàng giải thích: -Không phải, tôi chỉ cảm thấy núi cao như vậy, anh chẳng dễ dàng gì mới chụp được bức ảnh này….-Giang Nhan đã từng nói với cô, để có được bức ảnh này, anh đã phải khổ công chờ đợi suốt cả đêm, vì thế mà suýt chút nữa anh còn bị chết cóng ở trên đỉnh núi tuyết đó.

-Làm sao cô biết được ngọn núi ấy rất cao?

Vân Vy sững người, cô vội vàng giải thích mà chẳng buồn suy nghĩ: -Tôi có một người bạn đã từng đến đó!

-Anh ta cũng thích nhiếp ảnh à?

-Vâng!

Giang Nhan bật cười thành tiếng: -Tôi cứ tưởng cô chỉ biết đây là một bức ảnh chụp đỉnh núi, nào ngờ cô còn biết được cụ thể cả địa điểm chụp nó!

Vân Vy chột dạ, chẳng ngờ cô lại hết lần này đến lần khác để “lộ cái đuôi” của mình. Vốn dĩ chỉ là một câu nói hết sức bình thường, thế mà cô càng giải thích càng rắc rối, chẳng khác gì “chữa lợn lành thành lợn què”. Nếu như Giang Nhan mà nói một câu: “Khi nào rảnh giới thiệu anh ấy với tôi nhé!”, thế thì chẳng phải cô sẽ lộ nguyên hình hay sao?

Giang Nhan hình như đã thay đổi khác trước rồi, ít nhất thì anh đã không còn giống như Giang Nhan trong kí ức của cô. Giang Nhan của hiện tại khiến cho cô không thể nắm bắt được.
-Cô có biết con đường này không?

Vân Vy lắc đầu đáp: -Không!

Giang Nhan đi qua một con đường nhỏ rồi dừng lại: -Nhớ nhé, từ đây đến công ty cô càng nhanh hơn đấy!

Giờ Vân Vy mới phát hiện ra công ty mình cách chỗ này chẳng xa: -Anh….

-Trước đây tôi từng lái xe qua đây!-anh đã từng lái xe qua đây, sau đó nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một cái túi xách rất to, chậm chạp lê bước về phía trước.

Vân Vy sững người. Anh chỉ nói rằng anh đã từng đi qua đây thôi, thế mà đã thuộc đường xá hơn cả một người đã học ở đây hai năm trời như cô.

-Tôi ít khi đi đường này, nhà tôi ở hướng khác mà!- cô ngại ngùng nói.

Hai năm nay cô gần như đã quen thuộc với một con đường. Thỉnh thoảng lắm cô mới đi siêu thị, vì không biết đường nên phải đi vòng một vòng rất xa. Có lần vì mua nhiều đồ quá nên cô đành phải ngồi bệt xuống đất mà thở.

Giang Nhan trước đây thường xuyên nhắc nhở cô là đừng nên mua quá nhiều đồ và phải tìm con đường ngắn nhất về nhà.

Có lẽ…. Vân Vy lén nhìn Giang Nhan, có lẽ ông trời đã ban cho cô có cơ hội quay ngược lại thời gian không chỉ là để Giang Nhan có thể sống tốt hơn mà rất có thể còn tạo cơ hội cho hai người quay trở lại với nhau.

Tiếng chuông điện thoại vui tai vang lên. Vân Vy vội vàng mở túi xách, nhưng lại thấy chiếc điện thoại vẫn im lìm nằm đó. Lúc này cô mới ý thức được rằng tiếng chuông điện thoại quen thuộc ấy không phải là từ máy điện thoại của cô.

Cô giật mình nhớ ra rằng kể từ sau khi Giang Nhan chết, chuông điện thoại của cô đã đổi thành bản nhạc mà Giang Nhan thích. Thế mà giờ bản nhạc cô thích lại phát ra từ điện thoại của Giang Nhan.

Giang Nhan từng trêu chọc cô vì dùng thứ âm nhạc ấu trĩ này, thế mà bây giờ anh lại….

Trong điện thoại loáng thoáng vọng ra giọng nói rất hào hứng của ai đó: -Cậu chuẩn bị kết hôn rồi không? Không đợi cái người không thể kia của cậu nữa à? Tôi nói rồi mà, ban nãy tôi gọi điện cho bác gái, bác bảo cậu sắp kết hôn, hóa ra là thật à?

-Ừ…- Giang Nhan không hề phủ định: -Khi nào gặp thì nói chuyện tiếp nhé!

Trái tim của Vân Vy đột nhiên như bị bóp nghẹt lại. Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi.Anh thật sự sắp kết hôn rồi, hóa ra ông trời đang trêu đùa cô. Hai người họ sớm chẳng gặp, muộn chẳng gặp, lại gặp đúng vào lúc anh chuẩn bị kết hôn.

Giang Nhan ngắt điện thoại. Vân Vy vội vàng nói cám ơn rồi mở cửa xe định xuống.

-Khoan đã!-Giang Nhan cười cười nói: -Có phải cô cũng nên đưa cho tôi một thứ giống như thế không?

-Cái gì?

-Danh thiếp ấy!- anh ngập ngừng nói: -Dù sao tôi cũng phải biết người tôi đã đưa danh thiếp là ai chứ nhỉ?

Lúc này Vân Vy mới sực tỉnh. Cô vụng về lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Giang Nhan rồi đứng gọn vào lề đường, nhìn chiếc xe của Giang Nhan đang hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường.

-Vân Vy, người ban nãy là ai thế?

Mãi đến khi nghe thấy tiếng hỏi của đồng nghiệp, Vân Vy mới giật mình bừng tỉnh.

-Một người bạn!

-Không phải chứ?

-Thật đấy!- có lẽ đối với Giang Nhan, cô chẳng thể được coi là một người bạn.

Giang Nhan lấy chìa khóa mở cửa, vừa đi vào phòng đã nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc: -Tiểu Nguyên về rồi đấy à?
-Nhìn con xem, lớn bằng ngần này rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân!- bà Giang đang mặc tạp dề từ trong bếp chạy ra, đón lấy cái áo khoác trên tay Giang Nhan rồi nhíu mày nhìn cậu con trai: -Có phải gần đây lại làm việc vất vả quá không? Trông có vẻ tâm trạng không được tốt…-nói đến đây mẹ Giang Nhan bỗng nhíu mày: -Có phải bệnh tim lại….

-Mẹ à…- Giang Nhan cười cười:- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, con vừa đến bệnh viện kiểm tra rồi, mọi thứ đều ổn cả!- để chứng minh cho những gì mình vừa nói, Giang Nhan còn đưa cho mẹ xem tờ đơn khám bệnh mà bác sĩ đã viết.

Mẹ Giang Nhan đọc kết quả kiểm tra của con, nụ cười lập tức nở trên môi.

Trong nhà vệ sinh, Giang Nhan soi vào gương. Hình ảnh của anh trong gương có chút cứng nhắc, khuôn mặt cứ thất thần như người mất hồn, nếu không chẳng đến mức có người đến nhà mà anh không biết. Mẹ anh cứ thỉnh thoảng lại đến dọn dẹp nhà cửa cho anh, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Trên bàn bày toàn đồ ăn mà thường ngày anh vẫn thích ăn, thế nhưng hôm nay ăn vào lại chẳng thấy ngon miệng chút nào. Có lẽ tại vì dạo này anh thực sự quá bận rộn.

-Mẹ đã đặt khách sạn tổ chức hôn lễ cho con rồi, ở khách…..
Mẹ anh bắt đầu nói đến chuyện chuẩn bị hôn lễ. Giang Nhan chẳng để hề để tâm đến những gì mẹ anh đang nói.

-Các con kết hôn xong không định dọn về nhà ở thật à?

-Không ạ…- Giang Nhan cười cười:-Con quen ở riêng rồi!

-Cũng phải!- mẹ Giang Nhan tỏ vẻ rộng lượng:- Thanh niên đều thích có không gian riêng tư!- nói rồi bà đưa mắt nhìn khắp căn phòng: -Có cần phải sửa lại căn hộ này không con?

Giang Nhan bỏ đôi đũa trên tay xuống, đáp: -Không cần phiền phức như vậy đâu mẹ!

-Dù sao cũng phải mua sắm một vài dụng cụ gia đình chứ….

-Gần đây công ty bận lắm, con không có thời gian đâu!

-Không sao, để mẹ mua giúp con!- mẹ Giang Nhan hào hứng nói. Chỉ cần con trai chịu kết hôn thì cho dù có vất vả đến đâu bà cũng chấp nhận.

Giang Nhan chần chừ một chút đành gật đầu, chẳng nhẽ mẹ nói gì anh cũng gạt đi: -Vâng, vất vả cho mẹ quá!

-Cái thằng này, sao mà khách sáo với mẹ thế!

Sau khi thu dọn phòng bếp xong xuôi, mẹ Giang Nhan chuẩn bị ra về. Trước khi đi mẹ anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền ngoảnh lại nỏi: -À phải rồi….- mẹ lấy ra một cái điện thoại đã tắt máy ở trong túi ra và nói: -Tiểu Nguyên, cái điện thoại này con đã để ở nhà hơn một năm nay rồi. Nếu như con đã không dùng đến thì mẹ mang đi cho người ta nhé!

Giang Nhan ngẩng đầu nhìn, chiếc điện thoại ấy được bày trong tủ kính, anh vừa nhìn đã ưng ý ngay. Kiểu cách đơn giản, vỏ ngoài màu đen sang trọng….không hiểu vì sao mà anh vừa nhìn thấy nó đã bỏ tiền ra mua nó về luôn không suy nghĩ, rồi đặt nó vào chiếc tủ đầu giường.

Hóa ra đã để nó ở đó hơn một năm trời rồi, cuối cùng vẫn chỉ coi là như một vật để trưng bày mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng. Trong buổi họp tổng kết cuối tháng, sếp hết lời khen ngợi Vân Vy. Khách hàng của công ty đã gọi điện đến hết lời khen ngợi và tỏ ra vô cùng hài lòng với thái độ và chất lượng phục vụ của công ty. Sếp còn thưởng cho Vân Vy ba nghìn tệ.

Cô còn chưa được lĩnh tiền thì các đồng nghiệp đã hò reo đòi Vân Vy phải khao. Vừa hay ở trên con phố gần đó mới khai trương một cửa hàng đồ nướng, mọi người ai nấy đều nghỉ làm từ sớm và ra đó ngồi tụ tập với nhau.

Advertisements

8 comments on “Hãy để anh ở bên em! – Vân Nghê (Chương 2.1)

  1. :)Cám ơn Văn Việt đã post:)…vậy cho mình hỏi “Hãy để anh ở bên em!” có bao nhiêu chương thế VănViệt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s