Couple 50 – Chương 4 (1)


CẶP ĐÔI CUỐI CÙNG

*
* *

Đường Tinh Quang là con đường náo nhiệt, phồn hoa nhất của thành phố Tinh Hoa, hai bên đường, các cửa hàng san sát nhau, người qua lại đông như kiến. Dưới sự hướng dẫn của Ma Thu Thu, chúng tôi nhanh chóng tìm được địa điểm làm thêm ở một cửa hàng bán kém có tên gọi là “Điềm mật mật”. Chúng tôi chỉ làm thêm trong một thời gian ngắn ngủi là 10 ngày!
Chúng tôi mỗi người một việc trong cửa hàng kem Điềm Mật Mật, tôi và Ma Thu Thu phụ trách công việc phục vụ, mặc bộ đồng phục màu hồng phấn. Còn Kỷ Minh vừa bước vào cửa đã bị hai cô phục vụ lôi tuột vào phòng thay đồ! Một lúc sau, một “Thùng kem di động” trông vô cùng bắt mắt từ phòng thay đồ bước ra.
– Bạch Tô Cơ, lập tức làm việc! Phải cùng nhau cố gắng nhé!
Đúng vào lúc tôi còn đang buồn rầu thì trong cái “Đầu kem” của “Thùng kem di động” phát ra rọng nói rõ ràng và quen thuộc! Tôi định thần lại, chỉ nhìn thấy trên cái “đầu kem” có hai hốc mắt không to không nhỏ, thông qua hai hốc mắt đó, một đôi mắt màu xám nhạt quen thuộc đang mỉm cười nhìn tôi dịu dàng!
– Kỷ Minh?
Tôi ngạc nhiên há hốc miệng, mắt tôi có lẽ còn mở to hơn cả cây kem! “Thùng kem di động” hình như định an ủi tôi nên từ cái thùng kem bên phải bỗng dưng có một bàn tay thò ra, vẫy vẫy với tôi.
Không ngờ công việc của Kỷ Minh lại là đóng vai một vật may mắn cho quán kem Điềm Mật Mật.
Hình như nhận ra sự kinh ngạc của tôi, Kỷ Minh khẽ lắc lư cái đầu, đi về phía tôi!
Nhưng mới đi được mấy bước, bỗng dưng anh dừng lại, không tự chủ được khẽ lắc mình, hình như rất khó khăn mới có thể duy trì được sự cân bằng! Một lúc lâu sau anh mới bước đi mấy bước nữa, bước chân khó khăn tiến chầm chậm về phía tôi. Có điều, mỗi khi đi được một bước, anh lại phải giơ tay ra để giữ thăng bằng, thi thoảng còn phải cố gắng giữ chặt cái “đầu kem” màu cà phê sữa đang xoay tròn trên đầu!
Mặc dù khoảng cách từ chỗ anh tới chỗ tôi chưa đầy 20m, nhưng khi “Thùng kem di động” sắp bước tới trước mặt tôi đã nghe thấy tiếng anh thở hổn hển, ngắt quãng!
– Kỷ Minh, bạn… vẫn ổn chứ?
Nhìn Kỷ Minh trước mặt khó khăn lắm mới đi tới chỗ mình, tôi lo lắng hỏi. Nhưng anh còn chưa kịp trả lời, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng trong cái “Đầu kem” vang lên tiếng thở gấp gáp của Kỷ Minh!
Tôi vội vã bỏ cái đầu kem trên người Kỷ Minh xuống, phát hiện mặt anh đỏ bừng, những hạt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy ròng ròng trên trán, rơi xuống quần áo anh ướt sũng… Cái đầu này nặng quá, hơn nữa lại rất bí.
– Kỷ Minh… Hay là thôi…
– Không sao đâu… Cần thêm một chút thời gian để thích nghi là được rồi. Hì hì! – Tôi còn chưa nói xong, Kỷ Minh đã ngắt lời tôi, sau đó cầm cái đầu và đội lên.
– Xin lỗi, tất cả đều vì giúp mình mà mọi người mới vất vả như thế… – Tôi cúi thấp, lí nhí nói, – Mình thật vô dụng!
– Ha ha, Bạch Tô Cơ, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch cũng là câu lạc bộ của mình, hy sinh vì câu lạc bộ của mình có gì đâu mà khổ. – Giọng nói của Kỷ Minh nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng anh lại nói rất thoải mái, còn giơ tay ra vẫy tay với tôi.
Nói xong, Kỷ Minh cố giữ thăng bằng, bước từng bước ra cửa.
Nhìn dáng vẻ không oán trách gì của Kỷ Minh, tim tôi không tự chủ được lại đập thình thịch! Kỷ Minh! Cảm ơn bạn! Từ trước tới nay, bất luận là mình làm gì, bạn đều sẵn sàng giúp sức, có lẽ, đó chính là tình bạn thực sự!

Ngày tháng làm thuê “nước sôi lửa bỏng” bắt đầu như thế đó!
Ba người chúng tôi ngày nào học xong cũng vội vội vàng vàng chạy tới Điềm Mật Mật, sau đó cùng bận rộn làm thuê cho tới 1 giờ đêm! Mỗi tuần còn phải tổ chức hoạt động xã giao cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch nên mới làm việc được có hai ngày mà cả ba chúng tôi đều đã biến thành “gấu trúc”, hai viền mắt thâm quầng và thảm kịch trong những tiết học trên trường cũng từ đó mà ra!
– Mọi người mở trang 157 ra, hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc giáo dục tố chất cho sinh viên hiện đại…
Cô giáo đang thao thao bất tuyệt về vấn đề tu dưỡng đạo đức bản thân của sinh viên thì mí mắt trên và mí mắt dưới của tôi bắt đầu đánh nhau!
– Thu Thu, mạnh một chút! Véo mạnh vào cánh tay tớ! – Để giữ được hình tượng tốt nhất của một học sinh trao đổi, mặc dù tôi đã buồn ngủ rũ rượi nhưng vẫn phải dùng ý chí kiên cường, nhờ Ma Thu Thu ngồi bên cạnh cũng đang ngủ gà ngủ gật véo tôi một cái cho tỉnh ngủ!
– Mạnh thêm tí nữa… Tớ bây giờ hoàn toàn không cảm thấy đau…
– Tô Cơ, cậu giỏi thật, ngón tay tớ cũng thấy đau rồi đây này! Được! Một! Hai! Ba!
– Ui da! Đau chết mất!
– Bạn nữ ngồi hàng thứ ba từ dưới lên, mời em đứng lên nói về vấn đề tố chất của sinh viên hiện đại!
Hu hu…
Khi tôi bị cô giáo gọi đứng lên thì cũng là lúc Ma Thu Thu bên cạnh đổ gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.

– Các em, giờ học nghe tiếng Anh hôm nay sẽ có một bài trắc nghiệm nhỏ, tôi sẽ cho các em nghe một đoạn băng dài 10 phút, mời mọi người trả lời các câu hỏi trong giấy thi.
Yeah, tuyệt quá, bây giờ là tiết nghe nói, mỗi người đều có một không gian nghe riêng! Tôi quay sang cười với Kỷ Minh lúc đó cũng đã mất hết tinh thần, đeo tai nghe vào và bắt đầu chìm vào giấc mộng! Nhưng khi tôi tỉnh lại…
– Bạch Tô Cơ, tại sao bài thi của em lại để giấy trắng thế này?
Hu hu hu…

A a a… Làm thêm quả là cuộc sống không phải của con người!
Xem ra kiếm tiền quả không phải là việc dễ dàng gì, giờ thì cuối cùng tôi cũng đã hiểu nỗi khổ của Kim Nguyệt Dạ! Có điều tôi vẫn tin rằng, cứ kiên trì thì sẽ đi tới thắng lợi!
Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay. Cuối cùng những nỗi đau khổ của cuộc sống làm thêm cũng tới hồi kết thúc! Nghĩ tới ngày hôm nay có thể lấy lương cho cả ba người, tôi vô cùng vui vẻ.
Tang tang tang tang…
Tiếng chuông điểm 4 giờ, vẫn còn hai tiếng nữa mới tới giờ kết thúc!
Tôi nắm một nắm bóng bay trong tay, nhiệt tình tặng cho mỗi người khách đi qua cửa hàng Điềm Mật Mật! Còn Kỷ Minh thì đã mệt tới nỗi thở không ra hơi, cũng may anh được chủ tiệm đồng ý cho nghỉ ngơi một lát.
Không lâu sau, nắm bóng bay nhiều màu sắc trong tay tôi đã phát được tương đối, tôi tiện tay dúi quả bóng màu hồng cuối cùng vào tay một cô bé.
– Em cũng muốn bóng bay! Em cũng muốn bóng bay! – Đúng vào lúc tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ thế là mọi việc đã kết thúc thì bỗng dưng có một bàn tay nhỏ níu lấy chiếc váy của tôi.
– Em bé, bóng bay hôm nay phát hết rồi! – Tôi kiên nhẫn giải thích với cậu bé đang háo hức chờ đợi, – Ngày mai em tới nhé.
– Hu hu hu! Em mặc kệ! Em cũng muốn có bóng bay! – Không ngờ cậu bé lại nhệch miệng ra khóc nhè, ra sức kéo chiếc váy của tôi, trong lúc không cẩn thận, cậu bé ngã vồ xuống đất.
– Hu hu hu! Oa oa oa! – Nhất thời nước mắt của cậu bé như cái vòi rồng, không thể nào ngăn lại được.
– Chuyện gì thế, chuyện gì thế?
Đúng vào lúc tôi bó tay bất lực thì một phụ nữ trung niên như từ trên trời rớt xuống, xuất hiện trước mặt tôi!
– Tô Cơ, chết rồi! – Chưa chờ người phụ nữ trung niên trả lời, Ma Thu Thu vội vã từ trong cửa hàng chạy ra, kéo tôi về đằng sau, mặt đỏ bừng, thì thầm vào tai tôi. – Cậu không biết hả? Người này là bà chủ của quán Điềm Mật Mật, nghe nói đối xử với mọi người rất hà khắc…
Cái gì? Những lời của Ma Thu Thu như một chiếc búa gõ mạnh vào đầu tôi, khiến nét mặt tôi lập tức thay đổi!
Quả nhiên, bà chủ nhìn vào đứa bé đang khóc lóc dưới đất, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của tôi, khuôn mặt vốn trắng xanh của bà chuyển sang màu đen:
– Tố chất của người làm thuê bây giờ càng ngày càng kém! Hừ! Dám làm khách hàng khóc! Cô đừng có mong nhận được một xu nào!
Ù ù ù…
Lời nói của bà chủ như sấm giật ngang tai, khiến tôi không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào, bất giác cảm thấy hoang mang! Tôi đưng trơ như gỗ giữa nhà.
Trừ toàn bộ tiền lương, hay nói cách khác, những nỗ lực suốt 10 ngày qua của tôi đều trở thành bong bóng xà phòng sao?
– Em trai, lại đây chụp ảnh với cây kem được không?
Đúng vào lúc này, một giọng nói dịu dàng như một ánh mặt trời xua tan đám mây mù trong tôi! Chỉ nhìn thấy “Thùng kem di động” đang ngồi nghỉ ngơi gần đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau bà chủ, anh dịu dàng khom lưng xuống, giơ tay làm dấu hiệu chiếc “camera” cho cậu bé kia.
– A a a! Em muốn chụp ảnh với “Thùng kem di động”!
Cậu bé lập tức sáng mắt lên, quên ngay màn khóc lóc của mình vừa rồi.
Ha ha…
Tách…
– Em cũng muốn chụp ảnh với “Thùng kem di động”!
– Nào lại đây, chụp giúp bọn mình với!
– Cửa hàng kem này thú vị thật, chúng ta cũng vào ăn cái gì đó đi.

Một cô gái vừa thích thú ôm cái áo ngoài của “Thùng kem di động”, và đưa tay ra trêu chọc cái “đầu kem”, mỉm cười rạng rỡ! Một cậu bé còn bò cả lên vai của “Thùng kem”, thích chí cười khanh khách.
“Thùng kem di động” hình như có sức kêu gọi rất lớn, không lâu sau, một đám người như một cơn sóng từ khắp nơi kéo đến!
– Bà chủ, nếu như thế này thì có thể không trừ lương của bạn tôi được không? – “Thùng kem di động” bỗng quay đầu lại nhìn bà chủ.
– Hừ! Vừa nãy cô ta làm cho khách hàng phải khóc, cho dù thế nào tôi cũng phải trừ tiền lương 10 ngày này của cô ta! – Bà chủ chống hai tay vào hông, trừng mắt nhìn “Thùng kem”, nói rõ từng lời một. – Chỉ dựa vào một câu của cậu mà đòi tôi đổi ý sao? Cậu tưởng rằng cậu là ai?
Giọng nói của bà chủ vừa dứt.
Soạt!
“Thùng kem di động” đột nhiên lột cái đầu giả ra!
Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mĩ xuất hiện, cái cằm nhọn tuyệt đẹp, đôi môi mỏng màu hồng khiến ai nhìn cũng thích, sống mũi cao thẳng, mái tóc ngắn màu vàng kim lấp lánh những giọt mồ hôi dính sát vào trán, đôi mắt màu xám nhạt chiếu ra tia nhìn kiên định!
– Bà chủ, nếu cái bà gọi là “làm việc công bằng” là thế này thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ rời khỏi đây.
Vừa nói xong, các khách hàng vây xung quanh đều lên tiếng, nói gì cũng không để cho Kỷ Minh đi!
Không khí dường như ngưng đọng khoảng nửa giây rồi bỗng dưng, bà chủ khẽ nhếch miệng cười.
– Anh bạn, đó là bạn của cậu hả? Vậy được rồi, chỉ cần cậu đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ không làm gì cả, hơn nữa còn tăng gấp đôi tiền lương cho các cậu!
– Được!

10 phút sau!
Cửa tiệm kem Điềm Mật Mật, cái “Thùng kem di động” to lớn cồng kềnh không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là một “người đẹp” cao ráo mặc bộ đồ phục vụ màu hồng phấn! “Người đẹp” đó có một mái tóc ngắn màu vàng rất mượt, nước da trắng như tuyết!
– Hoan nghênh quý khách đến với quán kem Điềm Mật Mật, quán kem chúng tôi hôm nay có chương trình khuyến mại đặc biệt. Nếu mua hàng hết 20 tệ thì sẽ được chụp một bức ảnh với cô gái may mắn của cửa hàng chúng tôi!
Một phụ nữ trung niên to béo gấp ba lần “người đẹp” đang cố gắng kiễng chân lên, vừa ra sức bám chặt vai của “người đẹp”, tay kia giơ ra biểu tượng chữ “V”.
10 phút trước, đoạn đối thoại giữa Kỷ Minh và bà chủ vang lên bên tai tôi…

– Anh bạn nhỏ, mặc cái này vào và đứng trước cửa để mời khách cho tôi.
– Cái gì? Nhưng đây là quần áo con gái mà.
– Nếu cậu không đồng ý làm như vậy thì bạn của cậu…
– Được rồi! Tôi mặc.

– Không được. – Tôi thực sự không nhẫn tâm bắt Kỷ Minh vì tôi mà phải làm việc này, anh ấy đã vì tôi làm quá nhiều việc rồi, bây giờ lại còn phải đóng giả con gái để mời khách thì quả là không thể chịu nổi.
Tôi không nhịn được, chạy lên kéo Kỷ Minh đi:
– Quá đáng quá! Chúng ta đi!
– Bạch Tô Cơ! – Nhưng Kỷ Minh đã nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, đứng nguyên ở chỗ cũ. – Không sao đâu.
– Không sao? Không được! – Tôi ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh rồi lại quay đầu lườm bà chủ. – Bạn không thể làm việc này được! Đi! Cùng lắm thì chúng ta không lĩnh lương nữa.
– Bạch Tô Cơ, nếu cứ đi như vậy thì chẳng phải chúng ta đã làm việc không công sao? – Nhưng Kỷ Minh lại bình tĩnh nhìn tôi rồi liếc sang bên cạnh. – Bạn xem Ma Thu Thu bận rộn cả ngày hôm nay, bây giờ còn phải giúp mọi người chụp ảnh. Những cố gắng này đều không thể lãng phí được, không phải sao?
– Mình… – Tôi nhìn Ma Thu Thu đang bị bà chủ kéo lại làm “thợ chụp ảnh bất đắc dĩ”, cô tỏ ra bất lực nhưng lại vô cùng nghiêm túc, rồi quay lại nhìn Kỷ Minh vẫn bình tĩnh, không tỏ vẻ gì oán trách, lửa giận trong lòng bất giác cũng tắt đi ít nhiều, một sự cảm động ấm áp như dòng nước suối len lỏi trong trái tim tôi. Mọi người cùng nhau cố gắng lâu như vậy, nếu chỉ vì sự nóng nảy của tôi mà mất hết tất cả, vậy thì tôi…
Đúng vào lúc tôi còn đang suy nghĩ thì cảm thấy phía trước mình như có một cơn gió lớn thổi tới! Tôi chỉ nhìn thấy những người ở bên đường ào tới như một cơn lốc! Rất nhiều cô gái như bị trúng tà, mặt đỏ bừng, thở hổn hển mà vẫn không ngừng chảy nước dãi! Mọi người hình như bị một sức mạnh thần bí gì đó thu hút, vây quanh cửa tiệm Điềm Mật Mật.
– Tôi muốn chụp ảnh với “người đẹp!
– Tôi muốn mua 5 suất kem…
Tách… Tách… Tách…
Một ngày qua đi, trước cửa quán Điềm Mật Mật vẫn ồn ào như một cái chợ! Ánh đèn flash của máy ảnh nháy lên liên tục. Rất lâu sau, cả con đường đó vẫn vang lên tiếng cười thỏa mãn của bà chủ và tiếng hò hét của các cô gái!

Cuối cùng chúng tôi cũng thuận lợi hoàn thành công việc làm thêm và cũng kiếm được một khoản “vốn lưu động” nhiều gấp đôi so với dự đoán!
Tôi tạm biệt hai người bạn mệt mỏi của mình, xách túi tiền mà mọi người tin tưởng giao cho mình đi vào siêu thị.
Đêm đã về khuya, đèn đường vừa bật, người trên đường đã thưa thớt, những ngọn đèn hai bên đường chiếu rọi khiến con đường càng trở nên vắng vẻ. Tôi ôm một đống đồ trang sức để chuẩn bị cho buổi vũ hội, vội vã chạy về phía ký túc xá của trường.
Đi mãi đi mãi, thi thoảng tôi lại cúi thấp đầu, nhìn đống “đạo cụ” trong tay mình, trong đầu lại hiện lên từng khuôn mặt của các thành viên trong câu lạc bộ…
Chiếc khăn lụa vừa đẹp vừa rẻ này chắc là phù hợp với Tiểu Ngọc, cô ấy mà đeo lên chắc đẹp lắm, hơn nữa cả khu chợ chỉ có mỗi cái khăn này thôi, là độc nhất vô nhị! Hồ Bách Linh thì có thể kẹp chiếc kẹp tóc hình mặt trăng, tôi phải đi 3 cửa hàng mới mua được cái kẹp này với giá một nửa…
Thế là không biết từ lúc nào, tôi đã nghĩ xong việc nên phối đồ này cho ai!
Tuy nhiên, số tiền lương mà chúng tôi đi làm thêm kiếm được chỉ là một món tiền nhỏ, không thể so sánh với khoản tiền lớn của An Vũ Phong, nhưng tất cả những thứ này đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, Kỷ Minh và Ma Thu Thu đổi lại! Tôi thận trọng hết mức để đảm bảo rằng từng đồng tiền mà mình sử dụng đều không lãng phí, đều được tận dụng tới mức tối đa! Và tiếp theo đây, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch phải cố gắng tập luyện, phải đánh bại hoàn toàn An Vũ Phong, giành lấy thắng lợi cuối cùng!
Nghĩ như vậy, tôi thấy người mình như khỏe mạnh hơn, đẩy nhanh bước chân đi về.
– Ha ha ha… Đúng là cố gắng thật! Vừa đi làm thêm rồi còn đi sắm đồ, con gái mà về nhà muộn thế này hình như không tốt lắm!
Đúng vào lúc tôi lê bước chân mệt mỏi của mình trên đường thì một tràng cười lạnh lùng đập vào tai tôi!
Tôi ngẩng đầu lên, trong đêm tối nhìn thấy một mái tóc dài đen nhánh đang lắc lư, khuôn mặt trắng trẻo nở một nụ cười khinh bạc.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, muộn thế này rồi mà còn gặp hắn.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã nhảy lên khiêu chiến với hắn từ lâu rồi, nhưng hôm nay tất cả chỉ như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Tôi bình tĩnh tới mức thần kỳ.
– Có chuyện gì chờ tới hôm vũ hội sẽ biết! Bây giờ tôi không muốn lãng phí thời gian!
Nói xong, tôi đi vòng qua hắn, định đi tiếp.
– Ha ha ha… Bạch Tô Cơ, cô cũng biết kể chuyện cười đấy chứ! – An Vũ Phong hình như không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra thích thú, đi lại gần tôi, liếc mắt nhìn đống đồ “nghèo nàn” tôi xách trên tay, thong thả nói. – Cô nghĩ chỉ dựa vào đống rác rưởi này mà có thể chiến thắng trong buổi vũ hội sao? Ha ha, tôi khuyên cô tốt nhất là đừng cho các thành viên đáng yêu của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch lên sâu khấu để tránh bị mất mặt!
Rác rưởi? Mất mặt?
Hắn dám nói những món đồ mà chúng tôi đổi lại bằng mồ hôi nước mắt là rác rưởi? Nghe tiếng cười nhạo báng của hắn, lửa giận trong lòng tôi bốc lên bừng bừng, trống ngực đập thình thịch. Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim tôi!
– An Vũ Phong, anh có tư cách gì để nói tôi, có tiền thì oai lắm sao? Có lẽ anh còn chưa từng kiếm được đồng tiền nào phải không? – Tôi đứng thẳng người, đưa tay vuốt lọn tóc xoăn, khinh bỉ nói.
– Ha ha, Bạch Tô Cơ, cô không cần đố kỵ với tôi, đó là hiện thực, cô không thể thay đổi được. – An Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không thay đổi nét mặt.
– Tôi đố kỵ anh? – Tôi cắn chặt môi, mắt nheo lại nhìn An Vũ Phong, trả hắn một nụ cười lạnh lùng. – Ha ha ha, An Vũ Phong, anh nằm mơ đi! Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của chúng tôi dựa vào đôi tay và sự nỗ lực của chính mình! Niềm hạnh phúc này cho dù anh có thân phận cao quý như thế nào cũng không thể cảm nhận được đâu.
Đối diện với những lời nói cay độc của tôi, An Vũ Phong hình như không thèm để ý, ngược lại còn cười lớn hơn.
– Dựa vào đôi tay và sự nỗ lực? Ha ha, lẽ nào sự nỗ lực mà cô nói là trai đóng giả gái sao?
– Anh… – Tôi chỉ cảm thấy lửa giận hình như đã phá vỡ lồng ngực mình, căm hận nhìn An Vũ Phong. – An Vũ Phong, Kỷ Minh vì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch mà đóng giả gái để làm thêm, anh ấy là bạn của tôi! Tôi tuyệt đối không cho phép anh sỉ nhục anh ấy!
– Làm thêm? Ồ! Thì ra là như vậy, ha ha ha! – An Vũ Phong không thèm để ý tới sự giận dữ của tôi, tiếng cười của hắn lại càng thêm nhạo báng. – Tôi còn tưởng “chuyên gia tình yêu” như cô nghĩ ra được cái gì mới mẻ cơ đấy!
– An Vũ Phong! Anh thật quá đáng! – Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nhả ra từng chữ. – Anh yên tâm đi, vũ hội ngoài trời lần này chắc chắn tôi sẽ thắng anh! Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch sẽ thắng Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của anh!
Nói xong, tôi không thèm để ý gì tới hắn, quay người bước đi, không buồn quay đầu lại!
– Bạch Tô Cơ! – Mới đi được hai bước, bỗng dưng đằng sau lại vang lên tiếng của An Vũ Phong, không biết tại sao giọng nói của hắn nghe có vẻ chán nản, – Cô thắng tôi như vậy sao?
Tôi thoáng khựng lại, hít một hơi thật sâu, nói:
– Lẽ nào anh quên rằng tôi đã từng nói, chúng ta chỉ là đối thủ thôi sao?
– … – Lần đầu tiên, An Vũ Phong không phản bác lời tôi nói.
Không biết vì sao, sự im lặng của hắn khiến tôi thấy nặng nề, lồng ngực như bị một hòn đá đè chặt!
– An Vũ Phong! Cứ chờ đây! Chắc chắn tôi sẽ thắng anh. – Tôi nặng nề buông một câu rồi rảo nhanh bước chân, đi vào trong màn đêm trước mặt!

*
* *
Thời gian quả là kỳ lạ, khi bạn hy vọng nó trôi nhanh thì nó lại chậm như một con rùa. Nhưng khi bạn cầu mong cho nó trôi chậm một chút, thì nó lại phóng nhanh như ngựa phi.
Hôm nay đã là “Ngày thứ bảy định mệnh”.
Cái sân khấu hình elip được dựng tạm ngập tràn trong những quả bóng bay, trên cành cây to rậm rạp còn treo đầy dây điện, những bóng đèn tròn nhiều màu sắc lủng lẳng trên cây lúc sáng lúc tối, tỏa ra ánh sáng nhấp nháy đẹp mắt. Hồ Sao hôm nay dường như được thay mới hoàn toàn, trong phút chốc mùa xuân đã tới bên bờ hồ lạnh giá, những bông hoa cắm khắp nơi khiến không khí càng trở nên lãng mạn và ấm áp.

Vũ hội ngoài trời Đại học Tinh Hoa

Một tấm băng rôn màu đỏ căng ngay trên cổng vào. Nơi đâu cũng vô cùng náo nhiệt, mọi người vui vẻ bàn tán, từng lớp người lên lên xuống xuống sân khấu.
Nhưng trong khung cảnh này, tôi trở nên lạc lõng giữa đám đông, buồn bã đá chân vào mấy hòn đá gần đó, tâm trạng giống như bầu trời càng lúc càng tối, không thể nào bình tĩnh được.
Vũ hội ngoài trước đã sắp bắt đầu, một tuần sau khi kết thúc công việc làm thêm, các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch đều lấy lại tinh thần, ngày nào cũng ra sức tập luyện, nhưng xem ra các thành viên của những câu lạc bộ khác cũng có biểu hiện rất xuất sắc. Lần này liệu Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch có thể trở nên nổi bật hay không…
Tang tang tang tang tang tang tang…
Chuông đồng hồ điểm đủ 7 tiếng, người dẫn chương trình – sir Chung – phong độ ngời ngời bước lên sân khấu, nắm chặt chiếc micro không dây và bắt đầu bài “diễn văn” của mình.
– Các em học sinh thân mến! Hoan nghênh mọi người tới với “Vũ hội ngoài trời” của trường Đại học Tinh Hoa ngày hôm nay! Tôn chỉ của chúng ta là – hãy để sân khấu dưới chân tôi thuộc về mỗi người các bạn! Hy vọng mọi người có thể thể hiện được tài năng của mình! Đồng thời cũng hy vọng các em cảm nhận được niềm vui trong buổi vũ hội ngày hôm nay!
Bốp bốp bốp…
Một tràng pháo tay như sấm nổ vang lên dưới sân khấu, những cậu bạn nghịch ngợm thi thoảng còn huýt sáo, sir Chung cũng hưng phấn giơ tay ra vẫy, lấy lại giọng và nói to:
– Tôi tuyên bố… Vũ hội ngoài trời… chính thức bắt đầu!
Tang tang tang… tang tang tang…
Giây phút đó, một bản nhạc quen thuộc vang lên – “Dòng sông màu xanh”! Tiếng nhạc du dương vang vọng quanh hồ Sao.
– Bốp bốp bốp…
Không biết từ nơi nào vang lên tiếng vỗ tay thành nhịp! Dưới sân khấu trở nên xôn xao, mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng vỗ tay, chỉ thấy một nhóm các chàng trai phong độ ngời ngời dắt tay những cô gái bên cạnh, xếp thành hai hàng đi về phía trước! Các chàng trai mặc trang phục khiêu vũ của nam, luôn đứng thẳng như những bức tượng thạch cao David, ánh mắt tự tin lấp lánh trong đêm tối. Còn các cô gái đều có thân hình rất mảnh mai, chiếc váy liền thân khẽ bay nhẹ theo gió, từ xa nhìn lại, các cô như một chiếc ô đang xoay tròn trong không trung, vô cùng đẹp mắt!
Không lâu sau, tất cả mọi người đều bước lên sân khấu, tạo thành một hình chữ “nhân” khổng lồ!
Không biết họ làm như thế nào nhỉ? Rõ ràng chỉ là những học sinh rất bình thường, nhưng bước chân của họ lại nhẹ nhàng như bước chân của những vũ công chuyên nghiệp, có sức lay động rất lớn, thu hút mọi ánh mắt của mọi người! Trong phút chốc, dường như cả thế giới chỉ còn lại cái sân khấu, chỉ còn lại những con người đang dìu nhau đi trong điệu nhạc! Còn tất cả những người khác cũng chìm đắm trong các vũ điệu của họ, dường như quên đi cả bản thân!
Tang tang… tang tang… tang tang tang…
Khúc nhạc dạo tiếp tục vang lên. Bỗng dưng, ở phía cuối của đội hình – đầu của chữ “Nhân” có một cái bóng cao lớn bước ra! Cái bóng đó ngẩng cao đầu kiêu hãnh, mắt nhìn thẳng, đi về phía trước của sân khấu, hắn để lộ nụ cười mê hồn với những người đứng dưới sân khấu, sau đó bỗng dưng quay lưng bằng tư thế tuyệt đẹp, đặt tay trái lên ngực, người cúi xuống 90 độ, cúi lưng trước cô gái đầu tiên sau lưng mình!
– Thưa cô, xin hỏi cô có hứng thú cùng nhảy với tôi một bản nhạc không? – Giọng nói quen thuộc vang lên, ngạo mạn nhưng dịu dàng, vang lên trong bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của mọi người, khiến trái tim của mọi người phút chốc đều đập nhanh hơn! Cô gái đó lập tức bị đánh gục, như một chú cừu non ngoan ngoãn, chìa tay ra, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt cũng ngượng ngùng, e ấp.
– Wa! An Vũ Phong đẹp trai quá!
– Màn vũ đạo của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim thật tuyệt vời!
– Ngưỡng mộ cô gái được nhảy chung với anh ấy quá!
Dưới sân khấu lập tức vang lên những tiếng trầm trồ ngưỡng mồ! Tôi nhìn chăm chăm lên cái gã nổi bật nhất trên sân khấu, trái tim thoáng đập mạnh!
Lẽ ra tôi phải đoán trước được rằng câu lạc bộ đang biểu diễn trên sân khấu chính là Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của An Vũ Phong mới phải. Ngoài An Vũ Phong, còn có ai có thể tổ chức một màn vũ đạo đẹp mắt như vậy? Còn ai có thể chỉ bằng một lời mời đơn giản mà khiến con gái cảm thấy hạnh phúc tới mức có thể ngất đi như vậy?
Trên sân khấu, An Vũ Phong cong cánh tay bên phải lại, khẽ dìu nhẹ vào thắt lưng cô gái, bắt đầu màn xoay người tập thể đầu tiên! Trong giây lát, tất cả mọi người đều chìm đắm trong không khí kỳ diệu này, không tự chủ được, nhịp tim lại đập nhanh hơn!
Đúng vào lúc An Vũ Phong quay người lại, tôi hình như nhìn thấy ánh mắt của hắn như nhìn như không hướng về phía tôi. Tôi không kịp trốn, ánh mắt của hai chúng tôi gặp nhau trong không trung! Đôi lông mày như cười như không của An Vũ Phong hơi nhướng lên, khóe miệng lại nở một nụ cười khó hiểu!
A! Thần kinh của tôi bỗng chốc căng lại, vội vã thu ánh mắt của mình lại, quay sang hướng khác, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, một hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Tôi bị làm sao vậy? Tại sao nhìn thấy ánh mắt của hắn tôi lại có cảm giác bối rối như thế?
Tôi lắc mạnh đầu, trong lòng có một giọng nói đang ra sức mắng chửi tâm trạng bất an của mình, nhưng tôi càng bắt mình phải kiên trì chiến đấu với An Vũ Phong bao nhiêu thì trái tim tôi lại càng như mặt hồ bị gió thổi qua, không thể nào không dậy sóng!
Tang… Tang tang tang tang! Tang… Tang tang tang tang!
Trên sân khấu vẫn vô cùng náo nhiệt! Dưới sự dẫn dắt “tiêu chuẩn” của An Vũ Phong, các chàng trai như những binh sĩ bảo vệ thành trì của mình, ngay sau khi nhận được tín hiệu của tướng quân, họ nhanh chóng dìu những cô gái bên cạnh vào điệu nhảy! Không lâu sau, các cô gái chàng trai hòa vào điệu nhạc, tạo thành một bữa tiệc hình ảnh trên sân khấu!
Cuối cùng âm nhạc cũng đi vào hồi kết! An Vũ Phong dương dương tự đắc giơ cao tay trái lên, búng tay điệu nghệ ra hiệu cho những người phía sau! Soạt soạt soạt… Mọi người cùng cúi lưng xuống chào khán giả bằng tư thế vô cùng đẹp mắt!
Bốp bốp bốp!
– Màn khiêu vũ của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim đẹp quá! Tớ cảm thấy khả năng thắng của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chúng ta không lớn lắm!
– Nếu chắc chắn là sẽ thua thì thà đừng lên nữa…
– Làm thế nào bây giờ, tim tớ đập nhanh quá! Hu hu!
Tôi khi đó đứng dưới sân khấu với tâm trạng rối bời, giờ nghe thấy những tiếng thì thầm của các thành viên câu lạc bộ, tôi lại càng buồn bã hơn!
Đúng vậy, bọn An Vũ Phong không chỉ đầu tư rất nhiều vào phần ngoại hình mà ngay cả phần vũ đạo của họ cũng vô cùng hoàn mĩ!
Nếu so sánh với họ, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chỉ như là một đứa trẻ con! Không có ngoại hình bắt mắt thì thôi, nhưng chúng tôi chỉ luyện tập vội vàng trong mấy ngày ngắn ngủi, liệu có thể so sánh với màn khiêu vũ hoành tráng vừa nãy không?
Nhưng…

– Ha ha, Bạch Tô Cơ, cô không cần đố kỵ với tôi, đó là hiện thực, cô không thể thay đổi được.
– Ha ha ha, An Vũ Phong, vũ hội ngoài trời lần này chắc chắn tôi sẽ tham gia! Không những phải tham gia mà còn sẽ thắng anh!

Đoạn đối thoại tối hôm đó với An Vũ Phong như những hơi thở không ngừng phả vào không khí, chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Bạch Tô Cơ! Mày đã quên cuộc gặp mặt tình cờ đáng ghét trên máy bay rồi sao? Mày đã quên trận chiến mất mặt ở sân trường rồi sao? Mày đã quên những câu nói độc địa mà hắn nói với mày trên đường hôm đó rồi sao?

– Tôi với Bạch Tô Cơ chỉ là đối thủ… đối thủ… đối thủ…

Advertisements

3 comments on “Couple 50 – Chương 4 (1)

  1. truyen hay wa’ (post tip’ that nhanh nhe’)
    ca~m on cong su’c nguo`i da~ post cau chuyen na`y ^^

  2. iu wa’. truyện này hay thật đó. mong bạn post tiếp thật nhanh vào. thank bạn nhìu lém

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s