Người đàn bà bị bán – Chương 2


CHƯƠNG 2: ÔNG ANH TRAI QUÁI GỞ

Mẹ tôi định vuốt ve Lan Lan giống như các bà mẹ vẫn thường làm với con gái, nào ngờ lại làm cho Lan Lan hoảng sợ. Phản ứng của Lan Lan khiến cho mẹ tôi bối rối không biết phải làm sao, miệng lắp bắp: -Con…con…- trong đầu thì quên sạch những lời an ủi mà bà định nói với Lan Lan.

Rất có thể Lan Lan tưởng rằng mẹ tôi là anh trai, thế nhưng vẻ mặt của cô sau đó khiến cho mẹ tôi bàng hoàng. Bởi vì cho dù Lan Lan có không nghe thấy tiếng của mẹ tôi thì cô đáng ra cũng phải nhìn rõ người đứng trước mặt mình hiện giờ là mẹ tôi mới phải.

Lan Lan giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ thu mình vào góc tường. Cô đã không còn đường lui nhưng vẫn cố sức lui lại phía sau, đôi mắt kinh hãi nhìn thẳng vào mặt mẹ, tiếng gào thét như xé toạc không gian: -Tôi biết anh sẽ không tha cho tôi, cả đời này tôi chạy không thoát……

Mẹ ngây người trước bộ dạng đáng thương của Lan Lan, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đến gần, khẽ nói: -Con à, đừng sợ, mẹ là mẹ của con đây mà!

Câu nói vừa ra đến miệng thì bà mới ý thức được mình đã nói nhầm,vội vàng sửa lại: -Con gái, mẹ là mẹ chồng của con đây mà!

Lan Lan dường như vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn u mê, thấy mẹ tiến lại gần, cô đột nhiên ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu, hai tay ra sức vò tung mái tóc mình, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng rên rỉ điều gì đó, bởi vì Lan Lan run quá nên mẹ tôi chẳng nghe rõ là cô ấy nói cái gì.

Thấy cảnh tượng này, mẹ tôi liền lùi lại sau hai bước, ngồi xuống bên cạnh Lan Lan rồi chăm chú quan sát thái độ của cô. Bà cảm thấy Lan Lan chắc chắn đã gặp phải cú sốc nào đó nên mới thành ra thế này, bản thân bà ngày ngày mang cơm đến cho Lan Lan, mặc dù cô chẳng nói chẳng rằng, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu nhìn bà nhưng chưa bao giờ bà gặp phải tình huống này. Mẹ tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, định tìm hiểu cho rõ vì sao Lan Lan lại thành ra như thế này.

Một lát sau, mẹ đợi cho tinh thần của Lan Lan ổn định lại mới khẽ thở dài nói: -Hài…con à, có chuyện gì tủi thân con cứ nói ra với mẹ, biết đâu mẹ có thể giúp con giải tỏa!

Lan Lan đã lấy lại trạng thái bình thường sau cơn hoảng loạn, nghe mẹ tôi nói câu này liền chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn bà rồi òa khóc nức nở. Thấy Lan Lan khóc như vậy, mẹ tôi chợt cảm thấy có chút yên lòng.

Mẹ tôi không tiếp tục khuyên nhủ Lan Lan, bà biết Lan Lan đã tỉnh rồi liền kiên nhẫn ngồi đợi cho cô trút hết nỗi tủi nhục bằng tiếng khóc. Con gái bản năng hay khóc, bởi vì khóc chính là cách trút hết tâm sự của họ.

Thế nhưng Lan Lan từ đầu đến cuối chỉ khóc tu tu, mãi mà không chịu nín, khóc cho đến khi cổ họng nghẹn lại, khóc không thành tiếng, khóc không ra hơi mà vẫn không ngừng sụt sùi.

Nỗi đau đớn đến tuyệt vọng của Lan Lan rất có thể là do Kim Quý gây ra! Mẹ tôi nghĩ thầm trong bụng.

-Con à, có phải Kim Quý nhà ta đã khiến con phải chịu ấm ức không?- mẹ tôi hỏi dò.

Ánh mắt kinh hoàng của Lan Lan dần dần trở nên đờ đẫn, dường như cô chẳng hề nghe thấy lời mẹ tôi nói, hoặc cũng có thể nghe thấy nhưng vẫn chỉ trả lời bà bằng sự im lặng như mọi khi.

Trong lòng mẹ hiểu rõ, Lan Lan trẻ tuổi lại xinh đẹp bị ép gả cho một người đàn ông vừa già vừa xấu lại tàn tật như Kim Quý đương nhiên trong lòng chẳng dễ chịu gì. Mặc dù anh cả tôi rất nhiều tiền nhưng nghe nói Lan Lan là gái thành phố, nói không chừng điều kiện gia đình cũng tương đối tốt, hoàn toàn chẳng phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Lan Lan không giống như những đứa con gái ở dưới quê chỉ mong lấy được anh tôi để hưởng thụ giàu sang phú quý.

Bố bảo mẹ tôi hỏi Lan Lan xem có chịu ở lại nhà chúng tôi không, thực ra câu hỏi này đâu cần phải hỏi cũng biết được đáp án. Mẹ tôi ở thế bí, câu hỏi này chẳng biết phải hỏi thế nào, vì vậy mẹ chỉ có thể bắt đầu bằng cách tâm sự với Lan Lan, thế nhưng cô ấy chỉ ngồi ngây ra cả ngày trời chẳng nói năng gì. Một người chân thành muốn tâm sự còn một người lại lạnh lùng, có nói thế nào cũng chẳng chịu mở miệng.

Mãi đến gần trưa, mẹ tôi mới bê bữa sáng mà Lan Lan chẳng hề động đũa đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng ủ dột. Bố tôi vẫn ở trong nhà lớn đợi mẹ, mẹ tôi lại chẳng biết phải ăn nói với bố tôi ra sao. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, thấy đã đến giờ làm cơm trưa, mẹ tôi không lên nhà lớn mà đi thẳng xuống bếp chuẩn bị cơm nước.

Mẹ vừa chân trước bước vào bếp thì bố đã chân sau theo vào.Mẹ đang đứng ngây người suy nghĩ trước cái bếp lò, bởi vì trong lòng rất hoang mang nên mẹ không biết là bố đã đi theo mẹ vào bếp. Thấy mẹ đờ đẫn đứng trong bếp, bố liền đằng hắng vài tiếng.

Nghe thấy tiếng đằng hằng sau lưng, mẹ giật thót cả người, ngoảnh lại đã thấy bố đứng ở sau lưng, trong lòng càng thêm hoang mang, định nói gì đó những lại thôi. Mẹ hiểu ý của bố, ông ấy đến đây là để tìm hiểu tình hình của Lan Lan.

Chưa đợi mẹ mở miệng thì bố đã lên tiếng: -Người ta nói ra làm sao? Có phải là….

Bố không nói nốt vế đằng sau, thực ra ông cũng đã sớm đoán ra được kết quả của sự việc, chỉ là không muốn tự mình nói ra đáp án mà muốn nghe chính miệng mẹ nói ra mà thôi.

Mẹ tránh ánh mắt của bố, xoay người đến trước tủ bếp lấy đồ. Bà chần chừ hồi lâu, không trả lời câu hỏi của bố mà lẩm bẩm như tự nói với mình: -Không hiểu vợ Kim Quý nó thích ăn cái gì, cái con bé này, toàn chẳng chịu động đũa, cứ thế này mãi e cũng chẳng phải cách!

-Tôi đang hỏi bà đấy, tai bà điếc à?- giọng điệu của bố rõ ràng là đang sốt ruột.

Mẹ với tay lấy gạo ở trong tủ ra, nghe thấy bố nói vậy liền đặt lại rồi khẽ nói: -Con bé ấy như gặp phải cú sốc gì đó, tôi hỏi chuyện cả buổi sáng mà nó chẳng nói lấy nửa lời!

Nghe mẹ nói vậy, bố tôi trầm ngâm không nói, đứng ngây người ra hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Mẹ lại lấy từ trong tủ ra mấy quả trứng gà, miệng lẩm bẩm: -Con bé này nỗi lòng ngổn ngang trăm mối, thật khiến cho người khác khó hiểu.Giờ cơ thể nó rất yếu, thôi thì làm cho nó mấy quả trứng bác thảo ăn để bồi bổ vậy….

Kể từ hôm đó, bố tôi không còn hỏi mẹ chuyện của Lan Lan nữa. Càng ngày ông càng ít nói.Mẹ ngày nào cũng rán cho Lan Lan mấy quả trứng bác thảo mang vào. Mặc kệ Lan Lan có ăn hay không, mẹ vẫn cứ mang vào như thường lệ. Mãi cho đến một ngày Lan Lan xảy ra chuyện.

Ban ngày, trong nhà chúng tôi rất yên tĩnh. Tôi nằm trong phòng ngủ trương mắt ra bố mẹ cũng chẳng mắng mỏ gì. Còn Lan Lan luôn trốn trong phòng chẳng bao giờ thò mặt ra ngoài. Cả căn nhà của chúng tôi chìm trong sự yên lặng chết chóc. Tôi biết, sự im lặng trong nhà này đều bị “lây” từ chị dâu, đằng sau sự tĩnh lặng này chính là màn đêm bao la, còn cả tiếng kêu khóc không thể ngăn lại trong đêm khuya.

Chuyện ầm ĩ trong nhà là do anh gây ra Mỗi chiều về nhà, anh thậm chí còn chẳng chào hỏi chúng tôi lấy một tiếng mà đi thẳng về phòng, lại bắt đầu những việc mà anh cần phải làm.
Lúc đêm khuya yên tĩnh chính là lúc nhà tôi không yên tĩnh nhất. Anh tôi vào phòng không bao lâu là Lan Lan bắt đầu gào khóc. Cái âm thanh chói tai tuyệt đối không phải là tiếng rên rỉ của hành vi yêu đương nam nữ.

Đáng sợ nhất chính là tiếng gào khóc của Lan Lan lúc trời gần sáng. Tiếng khóc của cô như đang xé toạc màn đêm đen.

Trời vừa hửng sáng, anh tôi ra khỏi cửa, trong nhà lại trở lại với sự yên tĩnh chết chóc. Gia đình tôi cứ thế sống qua ngày trong sự giao thoa giữa yên tĩnh và ầm ĩ. Những ngày tháng ấy thật khó chịu….nhưng cũng thật bế tắc.

Mùa thu năm nay trời mưa nhiều lắm. Bầu trời suốt ngày u ám, xám xịt bởi những cơn mưa phùn liên miên hết ngày này qua ngày khác. Lúc trời hạn thì mong có mưa, thế nhưng mưa nhiều quá cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Những người làm nông trong thôn ai nấy đều lo lắng mưa nhiều sẽ ảnh hưởng đến vụ mùa thu hoạch.

Trận mưa thu cuối tháng bảy âm lịch kéo dài liên miên suốt mười ngày liền, đã sắp đến rằm tháng tám rồi mà vẫn chẳng thấy có dấu hiệu dứt mưa.

Bầu trời ở thôn Kim Gia chẳng khác gì một cái chảo đen sì, những tầng mây dày đặc bao trùm lấy bầu trời, nước mưa đầy tràn trong những con mương, ao hồ của thôn Kim Gia, dập tắt hi vọng một vụ mùa bội thu của người nông dân. Những giọt nước mưa lạnh băng ngấm vào núi đồi, làm đất đai sạt lở. Trong kí ức của tôi, lần đầu tiên ở thôn Kim Gia xuất hiện trận mưa dai dẳng khủng khiếp như thế này.

Bởi vì trời mưa nên mỏ vàng của anh cũng phải tạm thời ngừng khai thác. Ban ngày anh cứ ở lì trong hầm mỏ, ban đêm cũng không thường xuyên về nhà như trước. Cứ đêm nào anh tôi không về nhà là đêm đó không thấy tiếng khóc của Lan Lan. Khó khăn lắm nhà tôi mới có một đêm ngon giấc.

Mẹ tôi đã chuẩn bị hoa quả và bánh trung thu từ lâu, còn tất bật cả buổi chiều để chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn bày trên bàn ở nhà lớn. Bố lấy một bình rượu quý lâu năm ở trong hầm ra rồi ngồi thừ trên bậc cửa hút thuốc. Trong làn khói đậm đặc, đôi mắt của ông như chìm trong sương mù.

Mặc dù bình thường bố với anh tôi ít khi nói chuyện với nhau, hai người cũng rất ít khi ngồi ăn cùng một bàn. Mỗi dịp cả nhà đoàn tụ, bố thường ngồi sẵn ở vị trí mà ông thường ngồi, chờ đợi chúng tôi ngồi vào bàn. Chỉ cần chúng tôi ở nhà mà mâm cơm thiếu một người, bố tôi cũng không động đũa.

Thực ra thay vì nói rằng bố đợi cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên chi bằng cứ nói rằng bố ngồi đợi anh tôi thì đúng hơn. Mỗi lần cả nhà ngồi ăn cơm, bao giờ anh cả cũng là người cuối cùng xuất hiện. Tôi biết trước giờ giữa bố và anh luôn có mâu thuẫn nhưng không rõ mâu thuẫn giữa hai người sâu sắc đến mức nào mà khiến cho hai cha con gặp nhau cứ như người dưng. Cả bố và anh tôi đều không ai nhắc đến chuyện trước đây, vì vậy cả tôi và mẹ đều rất mơ hồ trước mối quan hệ của họ, nhưng lại không dám mở miệng hỏi.

Cơm canh chuẩn bị đầy đủ, mẹ liền ngồi xuống bên tay trái bố, tôi cũng ngồi vào vị trí đối diện với bố mẹ. Nhìn thấy anh đã về đến, bố hơi rướn người nhìn. Tôi phát hiện ra mắt bố như sáng lên, những nếp nhăn trên mặt như giãn ra đôi chút, nhưng chẳng mấy chốc lông mày của bố lại nhíu lại, tia sáng trong đôi mắt cũng tắt ngấm.Ông lặng lẽ cúi đầu rít thuốc, khói thuốc xộc lên mũi khiến ông ho sặc sụa.

Nghe thấy từng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, tôi biết ngay là tiếng anh tôi đi vào. Bố tôi vẫn cúi đầu ho liên tục, mẹ vội vàng chạy đi rót cho bố một cốc trà nóng, vừa đưa nước cho bố vừa hướng mắt nhìn ra cửa.

Tôi đứng dậy, cúi đầu chào anh trai đang đứng bên cạnh, anh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bố.

-Kim Quý, con gọi Lan Lan ra ăn luôn thể!- mẹ nở nụ cười hiền hậu, dịu dàng nói.

Anh không đáp lời, cầm chai rượu trước mặt bố lên, mở nắp ra rồi rót rượu cho bố. Bố liền giơ bàn tay gầy guộc ra ngăn lại.
-Chớ vội, còn chưa đủ người mà!- bố vừa mới ngừng ho, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nghe như rất khó nhọc.

Bàn tay nâng chai rượu của anh khựng lại mất mấy giây trong không trung rồi từ từ hạ xuống bàn, khuôn mặt ương ngạnh nói: -Bố, đủ người rồi, có thể ăn được rồi!

Quy tắc của nhà tôi là, một khi bố chưa động đũa thì không ai được phép động đũa. Anh tôi định rót rượu cho bố nhưng đã bị bố ngăn lại rồi. Mặc dù anh nói vậy nhưng vẫn không động đũa.
-Kim Quý, con nói là nhà mình đã đông đủ rồi sao?- bố hỏi.
-Không sai, người nhà ta đã ở đây hết cả rồi!

Bố “hừ” giọng, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt anh quát: -Kim Quý, tao bây giờ vẫn chưa lẫn. Tao còn nhớ rõ ràng, một tháng trước mày đã rước vợ về nhà, giờ nó ở trong phòng mày không ra ngoài, sao mày dám nói cả nhà đã ngồi đây đông đủ?
Anh ngoảnh mặt sang một bên không nói.

-Kim Quý- bố tôi cao giọng: -Mày câm rồi à, tại sao không lên tiếng?

Bố tôi hỏi mấy câu liền, anh cả dường như không thể ngồi yên được nữa liền đứng phắt dậy, gắt lên: -Cô ta không được coi là người nhà này!

Câu nói đó vừa ra khỏi miệng anh, bố tôi đã trợn mắt kinh ngạc, hai mẹ con tôi cũng đều cảm thấy ngạc nhiên.

-Kim Quý, Lan Lan là vợ mày cưới về, sao mày dám nói nó không phải người nhà mình?-giọng nói của bố càng ngày càng gay gắt.
-Cô ta chẳng qua chỉ là một con đàn bà con bỏ tiền ra mua về, không thể coi là vợ được!

Những điều anh nói khiến cho tôi thảng thốt. Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì mà lại nói ra những lời như vậy?
Bố tôi đã nổi trận lôi đình, những lời ông nói càng lúc càng khó nghe.

-Kim Quý, mày là người hay là súc sinh hả? Mặc dù mày không lấy vợ nhờ mai mối, nhưng người ta còn sống sờ sờ trong phòng của mày, thế mà mày chẳng coi người ta là người nhà, lương tâm của mày bị chó gặm mất rồi à?

Anh cả bực bội với những lời nói khó nghe của bố, mặt mày tím tái, hừ giọng đi thẳng ra ngoài. Mẹ liếc mắt ra ý cho tôi, tôi lập tức hiểu ý mẹ, vội vàng kéo anh lại chỗ ngồi. Mẹ cũng kéo bố ngồi lại chỗ.

-Kim An, còn không mau đi mời chị dâu ra ăn cơm đoàn viên. Hôm nay là ngày tốt, chúng ta không ai được phép nóng giận. Có chuyện gì cứ để qua trung thu rồi hẵng nói!- Tôi lớn bằng ngần này rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nói bằng giọng điệu ra lệnh như vậy. Chỉ có điều lần này những lời nói của mẹ đã có tác dụng, cơn tức giận của cả bố và anh tôi dường như được hóa giải phần nào, hai người hậm hực ngồi lại ghế nhưng đã thôi cãi vã.

Không khí căng thẳng bao trùm không gian. Tôi căng thẳng đứng dậy đi làm theo lời mẹ dặn, chẳng buồn lấy ô đã lao thẳng vào màn mưa.

Mưa rơi hối hả, tôi đi như chạy từ nhà lớn đến căn phòng của anh ở phía tây. Đến trước phòng anh tôi có hơi chần chừ.
Mặc dù Lan Lan đến ở nhà chúng tôi cũng đã khá lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô. Hôm đón dâu tôi chỉ đứng từ xa nhìn, thầm nhủ đúng là một cô gái đẹp nhưng từ đó đến giờ chưa bao giờ tôi nhìn thẳng vào mặt Lan Lan. Thường ngày Lan Lan không ra khỏi cửa đến nửa bước, tôi cũng chẳng bao giờ vào phòng của cô, hơn nữa đêm nào cũng nghe thấy tiếng gào khóc của Lan Lan nên tôi cũng phần nào hiểu được sự bất mãn của chị khi bị gả cho anh tôi. Hôm nay anh tôi không dẫn Lan Lan lên nhà lớn ăn bữa cơm đoàn viên, tôi nghĩ chắc không phải vì anh tôi không coi Lan Lan là người nhà, có khi bản thân cô ấy không muốn đi, mà anh tôi cũng chẳng có cách nào thuyết phục cả.

Đứng trong trời mưa trước cửa phòng của anh chị, bộ não của tôi không ngừng hoạt động, toàn thân tôi ướt đẫm đến nơi mà tôi chẳng hề phát giác ra. Tôi không biết sau khi vào cửa, nhìn thấy người chị dâu xinh đẹp, trẻ trung kia tôi phải nói thế nào. Đến anh trai tôi mời mà còn chẳng được huống hồ là tôi?

Thế nhưng, nếu như không gọi Lan Lan lên nhà lớn ăn cơm, bố tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này. Với tính cách nóng nảy của bố, tôi đảm bảo bố sẽ làm ầm chuyện này lên với anh. Rằm tháng tám là ngày lễ đoàn viên vui vẻ, nếu nhà tôi vì chuyện này là bùng nổ chiến tranh, không may để truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Thế thì bố với anh còn mặt mũi nào mà nhìn người đời?

Nói thế nào cũng phải mời Lan Lan đi cho bằng được! Tôi thầm hạ quyết tâm, nhưng rốt cuộc phải nói thế nào cô ấy mới chịu nghe lời tôi? Đầu tôi chẳng nghĩ ra được phương pháp nào hay ho cả.

Chỉ sợ tôi đi lâu quá bố với anh trai tôi lại tiếp tục đấu khẩu, thế nên tôi chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi lâu la, đành phải nghiến răng mở cửa đi vào phòng, vừa đi vừa gọi: -Chị dâu ơi, em đến mời chị lên nhà ăn cơm!

Lan Lan ở trong phòng không lên tiếng đáp lời. Tôi đã đi vào đến phòng khách rồi. Phòng ngủ của anh chị vẫn sáng đèn, ánh đèn sáng trưng như ban ngày, tôi ngẩng đầu nhìn khắp phòng một lượt, thấy chị dâu đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi.
Lan Lan đang đứng đối diện với tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi dò xét. Lần đầu tiên tiếp xúc với cô ở cự li gần như thế này, trong lòng tôi có chút bối rối.

Cô ấy quả là đẹp! Trông có vẻ chỉ ngoài hai mươi tuổi, làn da trắng bóc, dáng người thanh mảnh, những đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện sau chiếc váy tao nhã, khuôn mặt lạnh lùng và diễm lệ, hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh phảng phất nỗi thê lương. Vẻ đẹp của cô thật khác người, là một vẻ đẹp thuần khiết và lạnh lùng, một vẻ đẹp mơ hồ khiến cho người ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào. Cũng chẳng hiểu vì sao trong hoàn cảnh này, trái tim bất trị của tôi lại đập thình thịch liên hồi, đập nhanh đến mức độ khiến cho tôi có cảm giác nghẹt thở.

-Chị….chị dâu, em….

Cô ấy còn trẻ như vậy, phải gọi là chị dâu ngay trước mặt thế này thật là ngượng mồm. Trong ánh mắt chẳng chút biểu cảm của cô, chẳng hiểu sao tôi lại trở nên ấp úng.

-Anh là gì của anh ta?- cuối cùng thì Lan Lan cũng chịu lên tiếng, chỉ có điều giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.
-Kim Quý là anh trai của em, em là em trai Kim An của anh ấy- tôi ấp úng đáp.

Lan Lan nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét rồi nói như mỉa mai:

-Tôi thấy anh làm con trai anh ta thì hợp hơn đấy!

Mặt tôi đỏ lựng lên, không ngờ Lan Lan lại nói ra những lời như vậy.

-Chị…chị dâu..

Tôi còn chưa kịp giải thích thì cô đã giậm chân, trợn mắt lên quát: -Ai là chị dâu của anh? Tôi quyết không làm chị dâu của anh đâu! Anh trai của anh không phải là người, anh ta là đồ súc sinh!- Lan Lan còn chưa nói hết thì nước mắt đã lưng tròng.

Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy tôi, không muốn để tôi nhìn thấy mình khóc nên Lan Lan vội vàng gạt nước mắt. Mặc dù vậy mắt cô vẫn đỏ hoe, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi vẫn không quên được mục đích đến đây là gì. Nếu như cô đã cấm tôi không được gọi là “chị dâu”, thế thì tôi đành phải nói thẳng ra vậy.

-Hôm nay là rằm trung thu, bố mẹ bảo em đến mời chị lên nhà lớn ăn cơm đoàn viên!- tôi cố nói nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ sợ lại đụng chạm đến cô.

-Tôi chẳng phải là người một nhà với các người, tại sao phải ngồi ăn cơm đoàn viên với các người?

Lan Lan nhìn tôi đầy giận dữ, chỉ có điều đối tượng mà cô nhắm vào không phải là tôi.

-Vậy thì chị cứ coi như mình là khách của nhà em đi! Em đến mời khách ra ăn cơm không được sao?- tôi liền đổi giọng, cố gắng để cô thả lỏng bản thân.

-Anh về đi, tôi có chết cũng không ngồi chung với các người đâu!- giọng điệu của Lan Lan rất kiên định. Chẳng để cho người khác kịp năn nỉ, Lan Lan nói xong liền đi thẳng vào phòng ngủ.

-Nhưng dù sao thì chị cũng phải ăn cơm chứ?- tôi không chịu bỏ cuộc.

Cô nói gần như quát: -Anh cứ mặc kệ tôi, sống như thế này thì chẳng bằng chết!- Lan Lan hét xong liền đổ phịch xuống sàn nhà. Lúc nãy tôi bước vào, Lan Lan đứng dựa vào cửa nhìn ra ngoài, có thể do kích động lại thêm sức khỏe yếu ớt nên vừa mới rời khỏi cánh cửa cô đã không thể chống đỡ được cơ thể mình.

Lan Lan đột nhiên bị ngất khiến cho tôi vô cùng thảng thốt, tôi vừa lớn tiếng gọi anh trai vừa lao đến dìu Lan Lan đã nằm lăn dưới nền đất dậy. Thế nhưng do bên ngoài trời mưa quá nặng hạt nên anh trai ở trong nhà lớn chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của tôi.

Tôi quên mất rằng toàn thân mình đã ướt nhẹp, luống cuống chân tay bế Lan Lan lên. Hơi ấm từ người cô bện chặt vào người tôi, cơ thể mềm mại như chẳng có xương vậy. Lần đầu tiên bế một cô gái trẻ trên tay, tôi có cảm giác tê tê như bị điện giật, toàn thân nóng bừng lên, cổ họng khô đắng, hai mắt cay xè.

Tôi không dám nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ phải đặt chị dâu đang nằm gọn trong lòng xuống thật nhanh, thế nên liền bế Lan Lan vào giường ngủ. Không biết tại sao đột nhiên tôi lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như cô vốn dĩ nên được an hưởng cuộc sống yên ấm, hạnh phúc bên một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai nơi thị thành. Thế mà giờ cô lại bị bọn buôn người độc ác bán đến nơi khỉ ho cò gáy này, còn bị ép gả cho một người đáng tuổi bố mình, vừa già, vừa xấu lại còn bị thọt.

Lan Lan nằm trong vòng tay tôi, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi cảm thấy hơi thở của cô rất yếu ớt. Có thể là do toàn thân tôi bị ướt đẫm nước mưa nên tôi cảm thấy cơ thể cô nóng hôi hổi, nóng tới mức sắp khiến cho tôi bị tan chảy rồi.

Những giọt nước mưa lạnh từ những lọn tóc của tôi rỏ tí tách xuống khuôn mặt xanh xao của cô. Một Lan Lan đang trong cơn hôn mê khẽ động đậy trong vòng tay lạnh giá của tôi, dáng vẻ của cô lúc này trông càng đáng thương hơn. Đến bên giường, tôi lại thấy không đành lòng đặt Lan Lan xuống, rất muốn được ôm cô thêm một lát ở trong lòng. Khoảnh khắc ấy, có thể chỉ có trái tim tôi mới hiểu rõ, ngoài cái “không đành lòng” ấy còn có cả một chút “không nỡ”……

Cái suy nghĩ kì quái này vừa chợt thoáng qua trong đầu, tôi lập tức cảm thấy thật tội lỗi, sao bản thân mình lại dám suy nghĩ như vậy chứ? Tại sao lại dám nảy sinh thứ tình cảm ấy với chị dâu của mình cơ chứ?

Cho dù chị dâu với anh trai có cách biệt quá lớn về tuổi tác, cho dù chị dâu không chịu chung sống với anh, cho dù sau này hai người có phát triển như thế nào thì hiện giờ, người phụ nữ mà tôi đang ôm trong lòng chính là người mà anh tôi đã lấy về. Trong mắt của tất cả những người thôn Kim Gia này, bao gồm cả bố mẹ tôi nữa, Lan Lan chính là người đàn bà của anh cả, là chị dâu của tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt Lan Lan đang hôn mê bất tỉnh xuống chiếc giường rộng rãi và mềm mại của anh cả, vội vàng kéo cái chăn mỏng ở đầu giường đắp lên người cô, trong lòng thầm nhủ sẽ chạy lên nhà lớn gọi anh hai xuống xem xem có cần đưa cô ấy đi khám bác sĩ hay không.

Vừa xoay người định đi thì tôi cảm thấy vạt áo mình khẽ giật giật, ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra một tay Lan Lan đang kéo áo tôi. Tôi hơi ngẩn người nhưng rồi lập tức sải bước ra ngoài cửa.

-Xin anh đừng đi, có được không?

Sau lưng tôi có giọng nói yếu ớt khe khẽ vang lên, là Lan Lan đang gọi tôi, giọng điệu như van xin.

Tôi dừng bước nhưng không ngoảnh đầu lại.

-Kim An, anh là một người tốt, xin hãy giúp tôi!

Lan Lan đang gọi tên tôi, tiếng gọi rất nhỏ, nhưng tôi có thể nghe rất rõ.

-Cầu xin anh, chỉ có anh mới có thể giúp tôi, xin anh hãy giúp tôi, nhất định phải giúp tôi……

Lan Lan đang không ngừng van xin tôi, giọng nói đầy thê lương và bất lực khiến cho người nghe thấy xót xa.

Tôi lập tức lao ra khỏi phòng, để mặc cho những giọt nước mưa mùa thu thấm ướt cơ thể mình, để cho đầu óc mình được tỉnh táo…thế nhưng….chân tôi lại như đeo chì.

-Cầu xin anh….- Lan Lan lại tiếp tục van xin.

Nội tâm của tôi vô cùng mâu thuẫn cuối cùng tôi không đành lòng bỏ đi liền chầm chậm xoay người lại, chậm rãi bước từng bước đến bên giường. Đôi chân tôi nặng nề như bị đeo đá tảng, mỗi lần bước đi thật quá khó khăn.

Nhìn thấy tôi quay lại, đôi mắt ngân ngấn nước của Lan Lan thoáng hiện lên một tia vui vẻ. Nụ cười của cô đẹp nhưng quá thê lương. Bộ dạng của Lan Lan lúc đó khiến cho trái tim tôi đau xót.

-Có cần đi khám bác sĩ không?- tôi đứng bên giường, cố né tránh những giọt nước mắt của cô.

Lan Lan không đáp lời, chỉ lặng lẽ kéo tay tôi đặt lên mặt mình. Lúc đó tôi mới phát hiện ra bàn tay của cô rất lạnh trong khi khuôn mặt của cô lại nóng bỏng, nóng như chạm phải một hòn than đang cháy.

-Chị bị sốt rồi, phải đi khám thôi!- cái suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là đưa Lan Lan đi khám, còn những vấn đề khác tôi chẳng thể nào nghĩ đến.

-Anh đúng là một người tốt.- Lan Lan nói xong câu đó lại ngất đi.

Tôi chẳng nghĩ được nhiều liền cúi xuống bế thốc Lan Lan lên định đưa cô đến bệnh viện trong thôn.

-Đặt cô ta xuống!

Sau lưng tôi vang lên tiếng quát đanh như tiếng sấm. Nghe thấy tiếng gầm lên dữ tợn của anh cả, tôi nhất thời hoang mang, hai tay càng ôm chặt Lan Lan đang mê man…..

Còn chưa để tôi kịp phản ứng lại thì mặt tôi đã lĩnh trọn một cú đấm như trời giáng. Cơ thể tôi quay cuồng suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Bởi vì trên tay còn đang ôm Lan Lan nên mặc dù bản thân bị ăn đấm nhưng tôi vẫn lo sẽ làm cô bị ngã, vì vậy tôi càng ôm chặt lấy Lan Lan.

Anh cả chẳng chịu cho tôi có cơ hội giải thích, giận dữ cướp lấy Lan Lan ở trên tay tôi rồi cẩn thận đặt cô xuống giường, ngoảnh đầu lại tức tối quát tôi: -Mày cút ra cho tao, cút càng xa càng tốt!

Lớn bằng ngần này rồi, mặc dù anh cả đối xử với tôi chẳng nóng chẳng lạnh nhưng anh chưa bao giờ nổi cáu với tôi. Thế mà giờ anh vì Lan Lan mà đối xử với tôi hung dữ như vậy, chắc chắn là anh đã hiểu nhầm tôi rồi. Tôi rất muốn giải thích rõ ràng chuyện này với anh, nhưng nhìn thấy tôi đứng yên bất động, anh càng nổi đóa, vừa kéo vừa đẩy tôi ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa phòng lại trước mặt tôi.

-Anh cả, chị dâu đang sốt cao, phải đưa chị đến bệnh viện kiểm tra ngay!- tôi đứng trong trời mưa trước cửa phòng anh gào thét, thế nhưng anh cả đâu có chịu nghe.

Tôi đứng ngây người trước cửa phòng của anh cả hồi lâu, đầu óc trống rỗng, không biết vừa nãy mình đã làm cái gì, càng không biết mình làm như vậy có đúng không, anh cả sẽ nhìn tôi như thế nào, sau này sẽ đối xử với tôi ra sao?

Bởi vì tôi đến phòng anh quá lâu, anh cả cũng rời khỏi nhà lớn, mẹ tôi sốt ruột quá liền cầm ô chạy đến xem sao.

-Kim An, mẹ bảo con đến mời chị dâu xuống ăn cơm, sao lâu như vậy rồi mà con còn đứng ở ngoài cửa cho ướt hết cả người thế này? Cẩn thận không ốm đấy!

Nhìn thấy mẹ, sống mũi tôi lại cay cay, nghẹn ngào chẳng nói ra lời. Mà trong hoàn cảnh đó tôi cũng chẳng biết phải trả lời mẹ như thế nào nữa.

Mẹ nhìn thấy tôi có vẻ khác thường liền đi đến đẩy cửa phòng anh cả, nhưng cửa đã bị khóa bên trong, mẹ liền kéo tay tôi quay lại nhà lớn.

Cả bàn thức ăn thịnh soạn giờ đã nguội ngắt, chẳng có ai động đũa. Bố tôi ngồi lặng đi bên bàn ăn, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Mẹ liền ấn tôi ngồi xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa: -Kim An, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao sự thể lại thành ra thế này?

Người bố đang “say ngủ” của tôi lúc này mới ngẩng đầu lên, mí mắt khẽ giật giật, chẳng nói chẳng rằng. Tôi biết bố đang đợi tôi trả lời câu hỏi của mẹ.

-Chị…chị…..chị dâu không muốn ăn!- thấy tôi ấp úng cả buổi mà chẳng rặn ra được một câu, bố tôi liền thở dài đánh thượt một cái rồi đứng dậy lặng lẽ đi vào phòng.

-Mẹ, con hơi lạnh, con về phòng thay quần áo đây!- tôi vừa nói vừa đi ra cửa.

Mẹ vội vàng đưa cho tôi một cái ô, miệng còn không ngừng ca cẩm: -Hôm nay làm sao thế nhỉ, một ngày tốt lành như vậy mà chẳng ai cười nổi lấy một cái, xem ra bữa cơm hôm nay lại phải bỏ đi rồi!

Tôi đón lấy cái ô từ tay mẹ, chẳng buồn mở ô mà chạy thẳng vào màn mưa. Mẹ nói với theo: -Kim An, làm gì có ai tay cầm ô mà lại để mưa ướt như thế hả? Thay quần áo xong nhớ quay lại đây ăn cơm nhé!

Mẹ nói dứt lời thì tôi cũng chạy về đến căn phòng của mình ở gian nhà phía Đông rồi. Tôi đẩy mạnh cửa, bước vào bật đèn trong phòng lên. Lúc ra đóng cửa lại, tôi nói to với mẹ đang ở nhà lớn: -Mẹ ơi, bố với mẹ cứ ăn đi, con không thấy đói……
Vốn dĩ là bữa cơm đoàn viên vui vẻ, vậy mà giờ cơm canh nguội ngắt, chỉ còn mỗi mình mẹ ngồi lại đương nhiên cũng chẳng nuốt nổi cơm. Tôi cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người rồi nằm lăn ra giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ thu dọn ở trên nhà lớn.

Bởi vì bị ướt mưa đến hai lần nên nằm trên giường mà tôi vẫn thấy lạnh run cầm cập. Nhưng trong lòng tôi còn lạnh giá hơn, lạnh tới mức đóng băng rồi.

Tối hôm đó tôi thức trắng, trằn trọc mãi ở trên giường mà không sao ngủ nổi, trong đầu hỗn loạn như một mớ bòng bong.
Nhớ đến những việc mà anh cả đã làm để cho tôi đi học, lại nhớ đến vẻ hung tợn của anh hôm nay lúc ở trong phòng anh, tôi lại cảm thấy càng tủi thân. Nghĩ đến Lan Lan đang sốt đùng đùng tôi lại thấy lo lắng, lo sợ nhỡ anh không đưa cô ấy đi khám sẽ xảy ra chuyện lớn thì sao?

Lúc ở trong phòng, Lan Lan đã khổ sở van lơn tôi cứu giúp, còn nói tôi là một người tốt, chỉ có tôi mới giúp được cô. Lúc đó bản thân mình cứ nghĩ có thể là do sốt cao nên Lan Lan mới nói nhảm thế, giờ nghĩ lại chắc cô có ý gì đó, lẽ nào cô cảm thấy bất mãn với anh, muốn tôi giúp cô chạy trốn?

Không thể nào, tuyệt đối không thể! Cho dù nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là người nhà họ Kim, hơn nữa lại là em trai của anh cả, làm sao tôi có thể giúp Lan Lan bỏ chạy được chứ? Lan Lan đã biết thân phận của tôi rồi, sao còn cầu xin tôi giúp cô ấy bỏ trốn?

Thế nhưng, tôi cứ cảm thấy lúc ấy Lan Lan cần xin tôi giúp đỡ không phải là nhờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Chắc chắn là cô ấy có điều gì khó muốn nhờ tôi giúp. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì, tôi biết giúp cô như thế nào đây?

Tôi có thể cảm nhận được Lan Lan không hề có ác ý với mình, thậm chí còn có thể nói là có thiện cảm. Nhưng cho dù là như vậy, chuyện cô ấy là người đàn bà của anh đã là hiện thực, ai cũng biết Lan Lan chẳng vui vẻ gì khi bị ép gả cho anh, nhưng Lan Lan là do anh bỏ tiền ra mua về làm vợ, là chị dâu của tôi rồi. Có lẽ đây là số mệnh của cô ấy, số mệnh đã an bài cô phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này, nếu như đã là số mệnh, cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi!

Đến độ tuổi này, tôi đã hiểu được những chuyện quan hệ nam nữ rồi. Tôi không biết anh cả đã làm những gì, cho dù là Lan Lan không tình nguyện thân mật với anh nhưng cũng đâu đến mức đêm nào cũng ầm ĩ như vậy? Rốt cuộc anh cả đã làm gì Lan Lan rồi? Tiếng kêu thảm thiết của Lan Lan đâu giống như tiếng rên rỉ hoan lạc khi nam nữ làm tình? Nó giống như tiếng gào thét khi bị ai đó đuổi giết hơn. Nhìn dáng vẻ xanh xao, cơ thể yếu ớt của Lan Lan ngày hôm nay, cứ thế này mãi e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Nghĩ đến đây, tôi lại càng lo lắng cho hoàn cảnh của Lan Lan.

Tôi không biết rốt cuộc mình bị làm sao, tại sao tôi lại quan tâm đến Lan Lan như vậy? Nhớ lại thứ cảm giác kì diệu lúc ôm Lan Lan trong vòng tay, tôi lại thấy có lỗi với anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh có nổi cáu, có ra tay với tôi cũng là đúng thôi.

Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, càng nghĩ càng thấy đau đầu, không biết màn đêm đen sì đã buông xuống từ khi nào. Bên ngoài cửa, mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn rơi lất phất mãi không thôi. Có thể vì đêm nay Lan Lan ốm nên trong nhà không còn ồn ào như mọi đêm.

Không bật đèn, tôi ngồi dậy, kéo cái rèm cửa sổ ở cạnh giường ngủ ra, tôi nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, thấy phòng của bố mẹ tắt đèn tối om còn phòng của anh cả vẫn thấp thoáng ánh đèn sáng. Ánh đèn mờ mờ xuyên qua màn mưa. Trong lòng tôi không khỏi nhớ đến Lan Lan đang sốt cao, không biết bây giờ tình trạng của cô thế nào rồi?

Có thể là vì bị ngấm mưa nên tôi cảm thấy đau bụng. Tôi khoác cái áo ra ngoài rồi đi ra nhà vệ sinh. Nhờ ánh đèn hắt ra từ phòng anh nên tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ xung quanh mình, vì vậy mà tôi không cần bật đèn. Để tránh không gây ra tiếng động lúc nửa đêm nửa hôm, tôi cố ý thật nhẹ chân nhẹ tay, bật cái ô ra rồi chạy qua nhà vệ sinh ở gian phòng phía tây.

Vừa ngồi xuống thì bụng tôi quặn lên từng cơn. Tôi lấy tay đè chặt vào bụng, nghiến chặt răng không rên rỉ, thầm nhủ đi xong sẽ bớt đau bụng thôi.

Nào ngờ ngồi cả buổi mà bụng càng lúc càng đau, đau tới mức trán tôi lấm tấm mồ hôi, hai chân mềm nhũn, toàn thân chẳng còn chút sức lực, không thể đứng dậy nổi nữa.

Đúng lúc ấy thì tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Lan Lan

Tiếng hét ấy lúc trầm lúc bổng, thế nhưng nghe thật chói tai trong cái tiết trời mùa thu ẩm ướt này. Tiếng hét ấy như ai oán, như van xin, đầy bi thảm….khiến cho người khác phải rợn người.
Tôi có thể đoán ra được là anh cả lại đang “giày vò” Lan Lan. Thế nhưng, tối nay Lan Lan bị ốm mà, sao anh cả chẳng có chút nhân tính nào thế, tại sao lại đối xử như vậy với phụ nữ?

Tiếng khóc gào của Lan Lan vang lên hết trận này đến trận khác, tôi thực sự không chịu nổi nữa liền bất chấp cơn đau dữ dội ở bụng, đưa hai tay lên bịt chặt lấy lỗ tai. Cho dù là vậy thì tiếng khóc than ấy vẫn ám ảnh, vẫn phảng phất xung quanh tôi.

Không biết ngồi trong nhà vệ sinh mất bao lâu bụng tôi mời dần dần đỡ đau. Tôi liền khó nhọc đứng dậy. Do ngồi quá lâu nên bụng tôi đã trống rỗng, hai chân tê dại, toàn thân mệt lử, bóng đêm như lắc lư trước mặt tôi. Tôi lảo đảo bước đi như một thằng say rượu.

Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà vệ sinh được, tôi liêu xiêu đi ra giữa sân, tiếng gào khóc của Lan Lan càng rõ rệt. Nghe thấy tiếng kêu của cô, tim tôi càng rối loạn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về lại phòng, chui vào chăn rồi bịt chặt tai lại. Có thể như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút!

Sợ bị anh cả phát hiện ra mình đang ở trong sân sẽ hiểu nhầm, tôi liền rón chân đi thật khẽ, lén lút như kẻ trộm, thậm chí còn không dám thở mạnh, càng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, đi thật nhanh về phòng mình. Về đến phòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa bước chân vào phòng, đang định quay lại đóng cửa thì tiếng gào khóc của Lan Lan ở phòng đối diện bỗng nhiên ngừng bặt. Ngay sau đó, cánh cửa phòng anh mở toang ra, anh cả tôi cởi trần từ bên trong lao ra, thờ hồng hộc vì tức giận:

-Thằng khốn nào dám đứng ngoài cửa nhìn trộm thế hả?

Nghe thấy tiếng quát của anh cả, tôi liền run lên cầm cập, tưởng rằng lúc nãy đi vệ sinh về đã bất cẩn để anh phát hiện ra. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, nếu như để anh phát hiện ra mình giờ vẫn còn chưa ngủ thì chắc chắn anh sẽ cho rằng tôi chính là kẻ nhìn trộm. Nếu như vậy chắc chắn hiểu nhầm giữa hai anh em tôi càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng còn gây ra chuyện lớn ấy chứ.

Nghĩ đến đây, tôi liền lập tức đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng khóa trái cửa, trong lòng mừng thầm vì phòng mình không bật đèn, nếu không anh cả nhất định sẽ tưởng rằng mình nhìn trộm hai người, lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.

Advertisements

3 comments on “Người đàn bà bị bán – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s