Mong ước lâu bền- Chương 20: Gặp lại cố nhân (1)


-Có phải Khả Nhi đến không? –giọng nói dịu dàng của Diệp Phi vang lên.

Chu Chính Hạo nghiêng người nhường đường cho Khả Nhi. Khả Nhi nhìn thấy Diệp Phi đang ôm em bé. Mới sinh con nên nhìn cô có vẻ đầy đặn hơn nhưng vẻ mặt như ánh lên niềm hạnh phúc và sự dịu dàng của một người mẹ.

Khả Nhi nhanh chân bước vào nhà: -Diệp Phi!- bao năm không gặp, vừa nhìn thấy bạn cũ đã thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

-Con ranh này, cuối cùng cũng chịu về rồi hả?- Diệp Phi bĩu môi: -Đi một cái những ngần ấy năm, làm tớ gửi đi không biết bao nhiêu cái email mà chẳng thấy hồi âm gì cả…- mặc dù miệng nói ra toàn những lời oán trách nhưng vẻ mặt Diệp Phi vẫn ánh nên sự vui mừng.

Khả Nhi mặc cho Diệp Phi cằn nhằn, còn mình thì mải hỏi chuyện em bé đang nằm trong lòng mẹ. Một đứa trẻ rất xinh đẹp, tập trung tất cả các ưu điểm của cả bố lẫn mẹ. Khuôn mặt bé xíu ấy mềm mại đến mức có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào là đã vỡ tan như bong bóng. Khả Nhi cảm thấy rất thích thú, cẩn thận đưa tay ra chạm nhẹ vào tay em bé, bàn tay em bé nắm chặt lấy ngón tay cô. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa.

-Bà xã ơi!- Giang Ba ở trong bếp thò đầu ra, vừa nhìn thấy Khả Nhi liền chạy ra: -Tần Khả Nhi, em đến rồi à? Hoan nghênh, hoan nghênh!- Giang Ba đang mặc tạp dề nấu nướng, đúng là một người chồng mẫu mực.

Khả Nhi mỉm cười khẽ nói với Diệp Phi: -Xem ra cậu dạy chồng cũng giỏi đấy nhỉ!
-Chứ còn gì!- Diệp Phi đắc chí.

-Bà xã..- Giang Ba thúc giục: -Mau qua giúp anh một tay đi!

Diệp Phi đặt em bé vào tay Khả Nhi: -Giúp tớ bế con một tí!- rồi chạy thẳng vào bếp.
Em bé vừa được đưa vào tay người lạ liền khóc oe oe, Khả Nhi nhìn em bé đang múa máy chân tay trong lòng mình mà không biết phải làm thế nào.

-Để anh thử xem nào!- Chu Chính Hạo đón lấy em bé từ trong tay Khả Nhi, một tay nâng đầu, một tay giữ eo đứa trẻ, cần thận ôm lấy bé, để cho đầu em bé dựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nó.

Quả nhiên đứa bé im bặt không khóc nữa, hai tay để yên trên vai Chu Chính Hạo, đôi mắt mở to trong veo nhìn anh. Chu Chính Hạo cũng chăm chú nhìn em bé.

Tần Khả Nhi cười ha ha: -Chu Chính Hạo, thật không nhận ra đấy! Anh thật là có kinh nghiệm!

-Anh có duyên với trẻ con mà!

Khả Nhi đùa: -Không phải là học được từ bạn gái của anh đấy chứ? Cô ấy cũng biết dạy người yêu thật đấy!

-Bạn gái?- Chu Chính Hạo ngây ra: -Nhiều lắm, em muốn nói đến cô nào?

-Anh…sao anh vẫn…?- Khả Nhi ngẩng mặt than trời.

-Vẫn đa tình như vậy chứ gì?- Diệp Phi bưng một chồng bát từ trong bếp đi ra:-Cậu chưa từng nghe nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời à? Khả Nhi à, cậu không biết đâu, danh tiếng của Chu thiếu gia sát gái vang xa lắm đấy!

-Vu khống! Đúng là vu khống mà!- Chu Chính Hạo biện minh: -Thực ra tôi rất chung thủy. Dưới cái vẻ bề ngoài hào hoa lại ẩn chứa một trái tim chung tình đấy!
Khả Nhi và Diệp Phi chớp chớp mắt nhìn nhau.

-Các em hiểu nhầm về Chu Chính Hạo rồi đấy…- Giang Ba tất bật dọn thức ăn ra bàn nhưng vẫn không quên nói xen vào: -Những người đàn ông có tiền lại đẹp trai, đào hoa được gọi là phong lưu. Những người đang ông không đẹp trai lại chẳng có tiền, thế mà vẫn đào hoa được gọi là hạ lưu. Chu Chính Hạo phong lưu chứ không hạ lưu, thế nên được con gái hâm mộ là chuyện bình thường!

Diệp Phi lườm chồng một cái: -Lẽ nào anh ngưỡng mộ vì mình không được như vậy à?

-Đương nhiên rồi, người ta ít ra cũng có hoa để phá, đâu như anh chỉ có thể hái cỏ mà thôi!

-Anh nói lại xem nào!- Diệp Phi kéo tai Giang Ba.

-Bà xã, xin tha mạng!- Giang Ba thảm thiết kêu lên: -Em chính là cây cỏ tiên ngàn năm có một, có thể hái được em là phúc phận cả đời của anh đấy!

Khả Nhi ngồi bên cạnh cười bò, vô tình ngoảnh sang thấy Chu Chính Hạo cũng đang nhìn mình mỉm cười.Thế là cô cũng mỉm cười với anh.

Sáu năm rồi, mỗi người dù ít dù nhiều đều có sự thay đổi. Diệp Phi kể cho Khả Nhi nghe về tình hình của các bạn cùng phòng.

Sau khi tốt nghiệp, Tang Lệ Na đã tìm được một công việc ổn định theo sự sắp đặt của bố mẹ, không lâu sau thì lấy một người chồng môn đăng hộ đối, bây giờ con đã được bốn tuổi rồi. Trong tiệc tốt nghiệp, Lệ Na từng nói với Diệp Phi rằng nếu có cơ hội gặp lại Khả Nhi, cô ấy muốn nói một câu xin lỗi, lúc trước không hiểu biết đã làm ra quá nhiều chuyện sai lầm.

Khương Lan và Trần Văn Bân ai về quê người nấy, liên lạc thưa thớt dần, lâu dần không còn liên lạc với nhau nữa. Sau khi lấy chồng, Khương Lan đã bỏ công việc ổn định ở trên huyện, cùng với người chồng tốt nghiệp đại học nông nghiệp cùng mở một nông trường dưới quê, giờ quy mô cũng tương đối lớn.

Hà Mạn Tuyết làm việc ở thành phố nơi cô ở, cũng đã kết hôn rồi nhưng chưa có con.

Tống Điềm và bạn trai thì cùng ở lại trường, nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay. Hiện nay cô ấy đang học tiến sĩ ở trường.

Nhân tiện Diệp Phi lại nói đến tình hình của mấy cậu con trai trong lớp, điển hình là Từ Quang Tông. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta được nhận vào làm trong nhà nước. Do tướng mạo không đến nỗi tồi, miệng lưỡi dẻo, lại tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nên đã được con gái của một ông chủ thầu ở đó để ý đến. Từ Quang Tông nhận lời yêu đương với cô gái đó, vốn dĩ là một chuyện tốt. Nào ngờ về sau lúc đi tham gia lớp huấn luyện cán bộ ở thành phố, cậu ta quen với con gái của sở trưởng thành phố, lại lập tức theo đuổi cô gái ấy. Vì sau vị hôn phu của cậu ta vác cái bụng to đùng đến làm ầm lên, mọi chuyện thế là đổ bể hết.

Một bữa ăn tối mất gần hai tiếng đồng hồ, những người có quen biết đều được Diệp Phi nhắc đến. Chỉ có một cái tên mà dường như mọi người ai cũng cố tình tránh né.
Khả Nhi giật mình thấy đã không còn sớm nữa, nhớ ra Diệp Phi còn phải chăm sóc em bé nên vội vàng đứng dậy cáo từ. Chu Chính Hạo cũng quyết định sẽ ra về cùng cô.

Vợ chồng Giang Ba tiễn cả hai ra tận cửa. Trước khi ra về, Diệp Phi còn kéo tay Khả Nhi lại, khẽ nói: -Mấy năm nay tớ biết cậu chẳng sung sướng gì. Cậu nhất định phải sống hạnh phúc để xứng đáng với những khổ cực mà cậu đã phải chịu!

-Tớ sẽ như vậy!- Khả Nhi nắm chặt tay Diệp Phi: -Tớ nhất định sẽ giành lấy hạnh phúc cho mình!

Chu Chính Hạo đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người.

-Chu Chính Hạo,…- Giang Ba gọi to: -Cậu có xe về khách sạn chưa? Có cần tớ đưa cậu về không?

-Muộn thế này rồi, ở nhà với vợ con đi!- Chu Chính Hạo đẩy Giang Ba vào nhà rồi nhìn sang Khả Nhi: -Anh ở khách sạn Khải Lai, nếu tiện đường em cho anh đi nhờ một đoạn nhé!

-Không thành vấn đề!

Bởi vì bãi đậu xe của khu Bích Viên không còn chỗ trống nên xe của Khả Nhi đành phải đỗ tạm ở dưới tòa nhà bảy tầng nơi Diệp Phi ở. Bên cạnh còn có một chiếc xe Aucur màu bạc. Khả Nhi chỉ vào chiếc xe Aucur đó rồi nói đùa với Chu Chính Hạo: -Người này chắc cũng đến đây chơi giống em, không có chỗ để xe nên đành đỗ tạm ở đây!

Chu Chính Hạo mỉm cười không đáp. Anh bước lên trước mở cửa xe cho Khả Nhi vào rồi đi vòng sang bên kia, ngồi xuống bên cạnh ghế lái.

Khả Nhi nhớ lại anh chàng Chu Chính Hạo ngày nào vẫn nhí nhố cười đùa nay đã trở nên điềm đạm và trầm lắng hơn nhiều. Sáu năm đủ để khiến cho một con người thay đổi rất nhiều. Dương Phàm sẽ thay đổi như thế nào nhỉ?

-Anh đến Thâm Quyến công tác, không có xe, bắt xe lại không tiện nên đành phải làm phiền em cho đi nhờ một đoạn rồi!

-Đã là bạn mà còn phải khách sáo thế sao?- Khả Nhi chợt định thần lại, khởi động xe: -Kể từ sau khi rời khỏi trường, em chưa gặp lại bạn bè cũ. Hôm nay đến thăm Diệp Phi, tình cờ lại gặp anh ở đó!

-Anh cũng thế!- Chu Chính Hạo nói: -Anh vốn định nhân cơ hội đi công tác để đến thăm Giang Ba với Diệp Phi, nhân tiện thăm con trai của họ, nào ngờ lại gặp lại em. Vui nhỉ!

Khả Nhi ngoảnh đầu sang cười với Chu Chính Hạo: -Gặp lại anh em rất vui! Chuyện năm ấy em vẫn chưa có cơ hội nói cám ơn với anh!

Chu Chính Hạo khẽ “ừ” một tiếng rồi rút bao thuốc ra. Ngoảnh sang nhìn Khả Nhi anh lại cất báo thuốc đi. Cả hai người đều im lặng không nói chuyện. Khả Nhi liền bật đĩa nhạc lên nghe nhạc, là bài “Lưới tình” của Trương Học Hữu, một bài hát đã lâu lắm rồi.

Thâm Quyến là một thành phố đêm. Đêm càng khuya thì thành phố này càng rực rỡ ánh đèn, xe cộ qua lại tấp nập ở trên đường.

Bài hát đang đi đến đoạn kết: Tình cảm sẽ không đi vào quên lãng suốt cuộc đời này. Anh mở cánh cửa sổ tình yêu này ra, chỉ nhìn thấy màn đêm tăm tối và thê lương, hỏi em có nỡ để anh đau lòng….Tiếng nhạc buồn bã vang vọng trong khoang xe, làm cho tâm trạng của con người cũng bị phủ lên một nỗi buồn bã, đau thương.

Chu Chính Hạo đột nhiên hỏi: -Nếu đã về rồi, sao em không đi tìm Dương Phàm?
Khả Nhi nhấn phanh xe, đáp không đúng câu hỏi:-Đến rồi!

Chu Chính Hạo nhìn ra bên ngoài cửa xe, biển hiệu của khách sạn Khải Lai đập vào mắt anh. Chu Chính Hạo khẽ nói: -Mấy năm nay Dương Phàm không hề yêu ai, cũng không có cô gái nào bên cạnh cậu ấy cả. Mấy đứa bọn anh đều biết cậu ấy vẫn đang đợi em. Em bảo cậu ấy phải chờ sáu năm thì chắc chắn cậu ấy sẽ chờ em sáu năm…- Chu Chính Hạo đẩy cửa, xuống khỏi xe nhưng không có ý định đi vào khách sạn. Chu Chính Hạo chống tay vào hông, cúi xuống nói với Khả Nhi: -Khả Nhi à, đi tìm Dương Phàm đi! Đời người liệu có được mấy cái “sáu năm” ấy?

-Em sẽ đi tìm anh ấy!- Khả Nhi xuống xe, đưa tay lên vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi bay: -Mấy năm nay, mỗi ngày em đều trông đợi…- Khả Nhi bỗng nhiên im bặt, cô lại cười, dường như lẩm bẩm nói với chính mình: -Em nhất định sẽ đi tìm anh ấy! Hết tháng này em sẽ đi tìm anh ấy!

Chu Chính Hạo nhíu mày:- Còn lâu mới hết tháng này!

-Cuối tháng này, Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp sẽ có một buổi đàm phán. Em không muốn ở thế đối đầu với Dương Phàm trên bàn đàm phán!- ánh sáng đèn màu hắt lên khuôn mặt Khả Nhi, đôi hàng mi quyến rũ khẽ chớp chớp, đôi mắt trong veo ẩn chứa hi vọng: -Lần này quay lại, cho dù thế nào em cũng sẽ không từ bỏ anh ấy đâu!
Chu Chính Hạo nhìn Khả Nhi mỉm cười, Khả Nhi cũng cười bảo: -Chu Chính Hạo, đời này có anh là bạn chính là may mắn cho em!

Chu Chính Hạo đưa mắt nhìn theo bóng chiếc xe của Khả Nhi đang xa dần, mãi cho đến khi chiếc xe hoàn toàn chìm vào màn đêm dày đặc của Thâm Quyến, Chu Chính Hạo mới châm một điếu thuốc lên. Làn khói đặc bao trùm lấy Chu Chính Hạo. Anh hít vài hơi thật sâu, hương thuốc lá xộc vào trong mũi, đi vào trong cổ họng và thấm sâu vào phổi anh. Hút gần hết điếu thuốc, Chu Chính Hạo móc điện thoại trong túi ra rồi ấn số điện thoại lái xe của mình: -Anh Tào à, xe của tôi đãng đỗ ở dưới tòa nhà bảy tầng Bích Viên, phiền anh qua đó giúp tôi lái xe về nhé!

Địa điểm đàm phán giữa công ty Thừa Nghiệp và Bác Nhuệ được quyết định tổ chức ở Bắc Kinh. Đúng giờ đã trở thành thói quen của Khả Nhi. Ngày hôm diễn ra cuộc đàm phán, cô có dẫn theo trợ lí và thư kí riêng của mình đến nơi đàm phán. Ở cửa hội trường, cô gặp đoàn người do Hoa Chỉ Huyên dẫn đầu đến đàm phán.

Hai người mỉm cười với nhau, chậm rãi tiến lại gần nhau, cả hai đều đang âm thầm dò xét đối phương. Sáu năm trôi qua không để lại nhiều vết tích trên khuôn mặt của Hoa Chỉ Huyên, vẫn là phong thái ung dung, điềm đạm và khuôn mặt đẹp như không có tuổi ấy. Sáu năm khiến cho Khả Nhi trở nên thông minh và giỏi giang hơn. Nhưng dù sao thì cô vẫn còn ít tuổi, khó tránh khỏi cảm thấy có chút bối rối trước mặt một người có nhiều kinh nghiệm như Hoa Chỉ Huyên. Khả Nhi của sáu năm sau đã trở thành một cô gái xinh đẹp và cao quý, một vẻ đẹp sang trọng và đầy quyền uy.
Hoa Chỉ Huyên thân thiện chào hỏi: -Chào tổng giám đốc Tần!

-Chào tổng giám đốc Hoa!- Khả Nhi đưa tay lên ra ý mời đối phương vào hội trường trước.

Một chiếc bàn hội nghị được đặt giữa phòng họp rất rộng, đôi bên tự ngồi vào vị trí của mình. Hoa Chỉ Huyên và Khả Nhi ngồi đối diện với nhau, những người khác ngồi ở hai bên.

Hoa Chỉ Huyên không vội vàng nói chuyện đàm phán mà quay sang nói chuyện phiếm với Khả Nhi: -Tôi sớm biết là cô sẽ không cam chịu một cuộc sống tầm thường, nhưng thật không ngờ cô lại giành được thành công nhanh đến như vậy. Năm đó tôi đã đánh giá cô quá thấp!

Khả Nhi không lên tiếng, chỉ đáp lại bằng nụ cười rất lễ độ.

Hoa Chỉ Huyên nói tiếp: -Con gái một người bạn của tôi là Lương Dung Hinh đang làm việc ở quý công ty.Con bé này rất ngang bướng, nhất khoát không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi, hi vọng sau này tổng giám đốc Tần sẽ chiếu cố đôi chút!

Khả Nhi cười: -Tổng giám đốc Hoa chiếu cố đến cô Lương là tình người, còn tôi mà chiếu cố thì đó lại là sự sỉ nhục với cô ấy!

-Xem ra thỉnh cầu của tôi đã khiến cho tổng giám đốc Tần khó xử rồi!- Hoa Chỉ Huyên thản nhiên như đã sớm đoán được Khả Nhi sẽ từ chối: -Tôi rất xin lỗi!

-Tôi sẽ không chiếu cố đặc biệt đến cô Lương, càng không hà khắc với cô ấy. Nếu như cô Lương đã được công ty Thừa Nghiệp tuyển dụng thì ắt hẳn là cô ấy có điểm mạnh riêng, sau này cho dù cô ấy có giành được thành tích xuất sắc như thế nào đều phụ thuộc vào khả năng và sự phấn đấu của cô ấy hết!

Hoa Chỉ Huyên gật đầu tán đồng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra cửa như chờ đợi một cái gì đó.

Khả Nhi đi thẳng vào vấn đề: -Tổng giám đốc Hoa, chúng ta bắt đầu đàm phán chứ?
-Xin đợi một chút nữa!- Hoa Chỉ Huyên đáp: -Chúng tôi còn có một người phụ trách nhiệm vụ này nữa, vì bị tắc đường nên sẽ đến muộn một chút!

Nụ cười trên môi Khả Nhi chợt cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Chỉ Huyên: -Có thể người phụ trách này không thể đến như tổng giám đốc Hoa mong đợi!- đôi bàn tay đặt dưới bàn của Khả Nhi nắm chặt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không cần nghĩ ngợi nhiều cô cũng có thể đoán ra người mà Hoa Chỉ Huyên nhắc đến là ai. Từ ánh mắt của Hoa Chỉ Huyên có thể nhận ra rằng có lẽ bà ấy rất mong người đó đến, nhưng có thể chưa có được câu trả lời chính xác, vì vậy nên ban nãy Hoa Chỉ Huyên mới cố tình nói chuyện phiếm để kéo dài thời gian.

Dưới ánh mắt sắc lạnh của Khả Nhi, Hoa Chỉ Huyên có chút không vui, lãnh đạm đáp: -Người đó nhất định sẽ đến, bởi vì công việc này do người đó phụ trách, nội dung cụ thể thế nào cậu ta hiểu rõ…- vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoa Chỉ Huyên khẽ thở phào rồi lên tiếng: -Mời vào!

Cánh cửa phòng họp mở ra, Khả Nhi nhìn chăm chăm vào bóng người đang tiến lại gần. Khuôn mặt khôi ngô, phong thái hiên ngang, bộ comple đen sang trọng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc đồ tây. Còn nhớ trước đây anh thường mặc những bộ quần áo thể thao khá bụi bặm. Sáu năm đã khiến cho anh trở nên điềm đạm hơn nhiều.

Anh cũng đang nhìn cô, một bộ véc màu tím như hoa tử la lan, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt anh đây trông vừa lạ vừa quen.
Dương Phàm đến bên cạnh Hoa Chỉ Huyên, đứng đối diện với Khả Nhi, gật đầu lịch sự chào cô: -Tổng giám đốc Tần, rất vinh hạnh được gặp cô!- anh đưa tay ra trước mặt Khả Nhi.

Khả Nhi đứng dậy, khẽ bắt tay anh. Bàn tay của Dương Phàm hơi lạnh, lạnh thấu vào tận tim cô. Ánh đèn chói lòa phát ra từ chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến cho Khả Nhi cảm thấy chói mắt, cô bỗng nhiên cảm thấy rất chóng mặt, vội vàng bám chặt vào bàn, khẽ nhắm hai mắt lại.

Nhìn thấy phản ứng của Khả Nhi, Hoa Chỉ Huyên liền cười đắc chí.

Chu Thành Bích giữ chặt lấy cánh tay Khả Nhi, lo lắng gọi: -Tổng giám đốc!

Khả Nhi mở mắt ra, ánh mắt lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu, cô nhìn thẳng vào Hoa Chỉ Huyên: -Chúng ta bắt đầu được chưa?

Hoa Chỉ Huyên nhìn Dương Phàm, anh gật đầu với người trợ lí. Người trợ lí ấy bắt đầu nói từ vấn đề nguy hại của cuộc chiến giá cả, tầm quan trọng của việc xác lập giá cả cho đến nguyện vọng và lời hứa của bên mình.

Sau khi bên công ty Bác Nhuệ đưa ra ý kiến của mình xong, bên công ty Thừa Nghiệp trầm ngâm chưa đưa ra câu trả lời ngay.

Dương Phàm lên tiếng hỏi: -Tổng giám đốc Tần thấy thế nào?

Cao Hàm lên tiếng thay cho Khả Nhi: -Thưa tổng giám đốc Hoa, phó giám đốc Dương, việc liên minh giá cả là vi phạm pháp luật trong nước, làm như vậy không được hay cho lắm!

-Nếu như đã không tán thành sao tổng giám đốc Tần lại ngồi ở đây hôm nay?

-Bởi vì…- Khả Nhi không nhìn Dương Phàm mà nhìn thẳng vào Hoa Chỉ Huyên: -Tôi không muốn đánh một trận chiến để cả hai cùng bị thương vong, nhưng tôi cũng không thể vi phạm pháp luật. Vì vậy tôi đến đây hôm nay là để cùng với tổng giám đốc Hoa bàn bạc một kế sách vẹn cả đôi đường.

Hoa Chỉ Huyên cau mày: -Kế sách gì?

-Để Thừa Nghiệp trở thành cổ đông của Bác Nhuệ. Còn tôi sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty Thừa Nghiệp, được phép tham gia vào hội đồng quản trị của Bác Nhuệ. Như vậy chúng ta đã là người một nhà, Thừa Nghiệp và Bác Nhuệ có thống nhất giá cả cũng là lẽ đương nhiên.

Mặt Hoa Chỉ Huyên hơi biến sắc, bà nở nụ cười: -Nếu như sớm muộn gì chúng ta sẽ trở thành người một nhà, vậy thì để Bác Nhuệ trở thành cổ đông của Thừa Nghiệp cũng vậy phải không?

-Không, hoàn toàn không như nhau!-Khả Nhi giả vờ không hiểu hàm ý của Hoa Chỉ Huyên: -Trước đây khi mới học làm kinh tế, Đỗ tiểu thư đã dạy tôi rằng: trên đời này chuyện gì cần phải dùng luật pháp để giải quyết thì cứ dùng luật pháp mà giải quyết, những chuyện gì không thể dùng luật pháp thì cứ để cho quy luật tự nhiên giải quyết!
Hoa Chỉ Huyên không hiểu hàm ý của Khả Nhi: -Quy luật tự nhiên gì cơ?

Dương Phàm giải thích: -Quy luật sinh tồn trong giới tự nhiên, kẻ nào thích nghi được với hoàn cảnh thì sống sót, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.

Sắc mặt của Hoa Chỉ Huyên trở nên cực kì khó coi. Bà lạnh lùng nhìn Khả Nhi: -Cô dựa vào đâu mà nói là Bác Nhuệ là kẻ yếu?

-Còn một câu cuối nữa: kẻ thắng làm vua!- Tần Khả Nhi ung dung: -Tôi rất có hứng với việc gia nhập hội đồng quản trị của Bác Nhuệ.

Dương Phàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền kéo cuốn sổ ghi chép của trợ lí đến trước mặt, vào web tìm kiếm cái gì đó. Mắt anh dán chặt vào màn hình, mãi mà không thấy lên tiếng.

-Tiểu Phàm?- Hoa Chỉ Huyên lo lắng.

Dương Phàm thở dài: -Làm đẹp lắm!- anh đưa cuốn sổ ghi chép ra trước mặt Hoa Chỉ Huyên. Các số liệu cho thấy, cho đến ngày hôm nay, Thừa Nghiệp ít nhất đã thu mua được 13,5% cổ phần của Bác Nhuệ. Đối với một công ty mới thành lập, có được số cổ phần như vậy không phải là con số nhỏ. Hơn nữa tất cả việc này được thực hiện mà họ không hề phát hiện ra và không để lại dấu tích nào cả.

Advertisements

6 comments on “Mong ước lâu bền- Chương 20: Gặp lại cố nhân (1)

  1. bạn ơi sách này xb rồi hử? có tất cả bn chương vậy?
    tks bạn rất nhiều , không biết bh ms có chương mới đây hự hự

  2. Cuộc sống đôi khi cần những bước ngoặc để chúng ta làm nên sự thành công vang dội.

    Môn đăng hộ đối luôn là vấn đề nan giải, rất nhiều gia đình VN ở nước ngoài vẫn duy trì cách suy nghĩ này…

  3. Em đang có mong ước gần là được xem tiếp tập tiếp theo của mong ước lâu bền. :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s