Tháng sáu trời xanh lam – Tâm Văn (7)


Không mất nhiều thời gian Vi Lam đã biết, Thiên Lãng rầu rĩ vì chuyện gì.
Một bản báo cáo của công ty Vân Thiên lại bị trả về.
Đối với một công ty bất động sản, đây không phải là chuyện gì hi hữu. Ngắm được một khoảnh đất, quan hệ với nhiều cơ quan chủ quản cấp trên, nộp rất nhiều đơn, nói rách cả mép, chạy rời cả chân cuối cùng những chuyện vứt đó bỏ mặc nhiều vô kể.
Tuy nhiên, khoảnh đất này lại khác, dùng lời nói của người trong nghề là phong thuỷ tốt, vị trí đẹp, chiếm mọi ưu thế, nếu xin được, ắt sẽ là bước chuyển biến lớn đối với sự phát triển của công ty Vân Thiên.
Chính vì lẽ đó, rất nhiều công ty đều ngắm mảnh đất này, chỉ có thể mạnh ai người nấy chạy.
Vi Lam không hiểu và không có hứng thú với những chuyện trên thương trường.
Ban ngày Thiên Lãng bận rộn với việc làm thêm, buổi tối còn phải chiêu đãi các quan chức địa phương, thường gần sáng mới về.
Để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Vi Lam, anh luôn cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Vi Lam chỉ có thể dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa phòng ngủ, mới có thể phán đoán anh đã về rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Thiên Lãng đâu. Trên bàn có đặt một cốc sữa vẫn còn bốc khói và đồ ăn sáng, còn có một tờ giấy viết: “Đừng quên hôm nay đi thay thuốc!”
Cô ngoạm miếng bánh mỳ một cách ngon lành, nhìn nét chữ quen thuộc trên trang giấy, một cảm giác buồn bã nhưng ngọt ngào từ từ dâng lên.
Mặc dù mấy ngày không chạm mặt Thiên Lãng rồi, nhưng vẫn được anh chăm sóc và chiều chuộng chu đáo.
Sự quan tâm không lời này của đàn ông dễ khiến người ta cảm động nhất. Làm bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Rất tiếc là, anh chỉ là người “anh trai” trên danh nghĩa của cô.

Buổi trưa, Vi Lam một mình đến bệnh viện.
Đi qua hành lang dài yên tĩnh, cô cảm thấy mình như đang bước đi trong cơn ác mộng.
Căn phòng u ám, máy móc lạnh lẽo, bác sĩ với vẻ mặt vô cảm, các chai dính đầy máu tươi… Cô dừng lại, bám vào tường, bắt đầu oẹ khan.
“Em không sao chứ?”
Một giọng đàn ông dễ nghe vang lên.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt với các nét đều thanh tú, mái tóc rất ngắn và đôi mắt có đuôi dài.
Dưới ánh nắng, chiếc áo blu trắng của anh có phần chói mắt.
Vi Lam lắc đầu, đứng thẳng người, tiếp tục bước đi.
“Chúng ta đã từng gặp nhau, em quên rồi sao? Anh là Hứa Thiều Hàm”. Anh đuổi theo, đi song song với cô.
Ngay từ đầu cô đã nhận ra anh là ai, chỉ có điều không ngờ lại gặp anh ở đây.
“Anh là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện này”. Ánh mắt Hứa Thiều Hàm cười cười nhìn cô, “em đến khám bệnh à”.
“Tay em bị đau, em đến thay thuốc”.
Theo phép lịch sự, Vi Lam nở một nụ cười.
“Đúng hôm anh trực ban, hay là anh thay giúp em nhé”.
“Việc này bình thường là do y tá làm, làm gì phải đến lượt vị bác sĩ trưởng khoa như anh?” Cô nhìn thấy chiếc thẻ công tác đeo trước ngực anh có ghi “bác sĩ trưởng khoa ngoại”.
Bác sĩ trưởng khoa trẻ như vậy, đúng là “thanh niên tài năng”.
Anh kinh ngạc trước sự nhạy bén và lưu tâm của cô: “Anh thường thay thuốc cho bệnh nhân, rất chuyên nghiệp, em không phải lo đâu”.
Cô đâu có lo? Anh chuyển chủ đề nhanh thật!
Vi Lam mỉm cười, theo anh vào phòng thay băng.
Quả nhiên Hứa Thiều Hàm rất lành nghề, động tác thành thạo và nhẹ nhàng, cô không hề cảm thấy đau chút nào.
“Vết thương của em khỏi rất nhanh, anh sẽ kê cho em ít thuốc tiêu viêm, không cần phải đến bệnh viện nữa”.
Anh ngồi xuống trước bàn, lấy đơn thuốc ra, lúc kê đơn cho cô, mới nhớ ra:
“Đúng rồi, anh còn chưa biết được tên của em”.
“Hạ Vi Lam. Hạ là mùa hạ, Vi là mỉm cười, Lam là màu xanh lam”.
“Vi Lam”, Hứa Thiều Hàm đọc khẽ, “cái tên uyển chuyển hàm súc thật. Giống như con người em vậy”.
Trái tim Vi Lam hơi rung động.
Ánh nắng mùa thu hắt qua cửa sổ, chiếu xuống lớp lông mao màu vàng trên mặt anh, giống như một thiên thần, thánh thiện và ấm áp.

Đúng lúc này đây, điện thoại đổ chuông.
Sau khi bấm nút nghe, đầu bên kia Linh nói lớn: “Vi Lam, hai tuần trôi qua rồi, anh bác sĩ Hứa đó không bày tỏ gì cả, cũng không gọi điện thoại cho tớ! Có phải lần gặp gỡ này lại thất bại đúng không?”
“Không đâu”. Vi Lam nhìn người đàn ông đối diện, nén giọng nói, “không phải cậu cũng đã từng nói rồi đó sao, bác sĩ đều rất bận, đợi thêm thời gian nữa đi. Có khi mấy ngày nữa lại hẹn cậu ấy chứ”.
Tắt máy xong, Hứa Thiều Hàm xé đơn thuốc ra, đưa cho cô: “Em đi lấy thuốc đi. Nhớ nhé, mỗi ngày uống ba lần”.
Nhìn lên gương mặt điềm đạm tuấn tú của anh, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Anh có hẹn Linh hay không, bao giờ hẹn với Linh, để tự anh quyết định, người khác không có quyền can thiệp.
Yêu, hoặc là không yêu, vốn không có lý gì cả.

Buổi trưa làm việc, Vi Lam mới phát hiện ra điện thoại di động của mình không thấy đâu nữa.
Linh nhiệt tình tìm cùng cô, hỏi: “Cậu nghĩ xem, hôm nay đã đi những nơi nào?”
“Tớ chỉ đến bệnh viện, sau đó đến thẳng ngân hàng”. Vi Lam cố gắng nhớ lại, nói: “chắc chắn là để quên trên xe buýt rồi”.
Linh an ủi cô: “không sao đâu, bảo ông anh triệu phú của cậu mua cho một cái”.
Điện thoại mất rồi, đương nhiên là có thể mua cái mới. Nhưng chiếc điện thoại đó là do Sở Hàm tặng cô. Khi chia tay, không nỡ vứt đi. Bởi đã dùng quen rồi.
“Hạ Vi Lam, không có người nào yêu nữa, vẫn có thể yêu mình”. Đây là dòng chữ cô đặt trên màn hình điện thoại.
Trước khi hết giờ làm việc, Vi Lam nhận được một cú điện thoại, số máy hiện trên màn hình là số điện thoại của cô”.
“Xin hỏi có phải là Hạ Vi Lam không? Nếu em muốn lấy điện thoại về thì 9 giờ tối nay đến tiệm trà Thanh phong minh nguyệt. Anh đeo kính không gọng, mặc áo gió màu trắng”.
Cô lập tức nhận ra giọng nói của anh.
Điện thoại di động đã bị Hứa Thiều Hàm nhặt được.
Anh không nói rõ thân phận của mình, lại còn hẹn cô đến tiệm trà để gặp mặt, giống như những người làm việc dưới lòng đất bắt liên lạc với nhau. Kiểu này quá giống với một cái bẫy đã lập mưu từ lâu.
Thà để chiếc điện thoại di động với quá nhiều câu chuyện biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô còn hơn là sa vào bẫy của một người đàn ông.
“Điện thoại tặng luôn cho anh đấy. Tôi sẽ không đi đâu”.

Chiều xuống, đèn thành phố lần lượt bật sáng.
Vi Lam đi trên cầu vượt bộ hành, giữa dòng người đông đúc, trông cô lẻ loi và cô độc.
Cô nhớ đến nhân vật Rika Akana trong bộ phim Chuyện tình Tokyo. Rika Akana nói với Nagao Kanji rằng: “Khi mặt trời lên, chúng ta hãy quên đi những chuyện của ngày hôm qua!”
Nhưng bây giờ đang là lúc hoàng hôn, ánh nắng lẻ loi hắt xuống sau lưng cô. Mắt cô lại bắt đầu đau nhức.
Không biết từ bao giờ, một bàn tay lớn bất ngờ đưa ra trước mặt cô.
Trong lòng bàn tay rộng là chiếc điện thoại Samsung màu đỏ với màn hình màu của cô.
Vi Lam kinh ngạc ngẩng đầu lên, chủ nhân của bàn tay lớn đó, mặc áo gió màu trắng, nụ cười ấm áp.
“Em không chịu đến gặp anh, anh đành phải tìm em vậy”.
Cô đưa tay đón lấy.
Hứa Thiếu Hàm úp điện thoại vào lòng bàn tay cô, nhìn vào mắt cô: “Một cô gái như em, làm sao lại không có người yêu được?”
Anh nắm mạnh một cái, sau đó buông tay ra, quay người bỏ đi.
Vi Lam nhìn theo bóng anh, thẫn thờ. Người đã đi xe, nụ cười vẫn ở lại, một cảm giác ấm áp xen lẫn tính sát thương chết người.

Tối nay, hơn 11 giờ rồi, Vi Lam vẫn ngồi trên giường thẫn thờ.
Ti vi đang chiếu bộ phim Hàn Quốc lâm li bi đát. Nhân vật nam chính là Bae Yong Jun. Anh nhuộm tóc màu vàng nhạt, mặc áo gió trắng, trên cổ có thắt một chiếc khăn xanh.
Anh đeo kính, rất thích cười. Mắt cười tạo thành một dòng kẻ, để lộ ra hàm răng trắng, dường như đang tắm trong ánh nắng.
Vi Lam nhớ đến Hứa Thiếu Hàm trong đời thực, anh cũng có nụ cười ấm áp như thế nào.
Cô là người nhạy cảm biết bao. Lúc vừa gặp Hứa Thiếu Hàm ở bệnh viện, qua ánh mắt anh, cô cảm nhận được rằng người đàn ông này thích mình!
Nhưng cô không dám đón nhận, bởi cô sợ lại bắt đầu yêu một người.
Phụ nữ trong tình yêu, vừa không biết bơi, vừa lại không có cảm nhận về phương hướng. Cô không có đủ can đảm để đắm mình một lần nữa.
Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Cô biết là Thiên Lãng, liền ra mở cửa.
Ánh đèn màu vàng lọt qua khe cửa hắt xuống đất.
Thiên Lãng đứng trong ánh đèn, ánh mắt sáng ngời.
“Muộn thế này mà em chưa ngủ à?”
“Em xem ti vi” Cô ngửi thấy mùi rượu, buột miệng hỏi: “Anh uống rượu à?”
“Đi tiếp khách, làm sao có thể không uống được chứ?” Anh liếc nhìn cô, “Em yên tâm, bây giờ anh sẽ không tùy tiện uống say nữa đâu”.
Cô đã hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh, có phần không hài lòng.
Đàn ông, sao lại “thù dai” như vậy? Tại sao lại cứ nhớ những điều không vui trước đây?
Có những lúc lãng tử và lãng quên cũng là một điều hạnh phúc.
Có lẽ, trong mắt anh, cô luôn là cô gái giả dối, xảo quyệt, xấu tính.
Thiên Lãng tranh thủ cơ hội nhìn chằm chằm vào cô, lập tức phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cô.
Trước đây, sắc mặt của Vi Lam không được tốt lắm, ánh mắt cũng vô hồn. Nhưng hôm nay, hai má cô đỏ hồng, đôi mắt như bị một cái gì đó đốt sáng, tròng mắt trắng đen rõ ràng chìm trong nước, khiến anh cảm thấy sợ.
Họ đã quen nhau hơn 10 năm rồi, thậm chí anh hiểu cô còn hơn hiểu cả mình.
“Vi Lam”, anh rất khó khăn, “Buổi chiều anh gọi điện thoại cho em, tại sao có đàn ông nghe máy?”
Mặc dù sợ, nhưng anh vẫn lấy hết can đảm để hỏi. Chàng trai 29 tuổi, có rất nhiều chuyện phải đối mặt một cách bình thản.
“Em làm mất điện thoại, bị người ta nhặt được, may mà người đó đã trả lại cho em rồi”.
Cô bình thản nói, giọng rất bình thường, vẻ mặt cũng rất bình thường.
Vì hoài nghi, anh không thể không nhìn cô thêm một chút. Và thế là lại phát hiện ra cô đang mặc chiếc váy ngủ màu xanh lam, hai chiếc cúc trên cùng không cài, để lộ ra chiếc cổ cao xinh xắn và một nốt ruồi đen nhỏ.
Anh nhớ nốt ruồi này. Da cô trắng ngần, như tuyết đầu mùa đông.
Thiên Lãng nhìn cô, trước mắt lại hiện ra hình ảnh cô trong trạng thái lõa thể, thân hình trắng ngần, mái tóc đen bóng, và cả ánh mắt đáng yêu đầy quyến rũ.
Thiên Lãng nhắm mắt lại, nhíu mày, cơ ở hai bên má giật giật.
“Anh làm sao vậy?” Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, hỏi với vẻ thắc mắc.
Thiên Lãng hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra.
Vi Lam đang đứng trước mặt anh, gần trong gang tấc. Đôi mắt cô mở tròn, miệng cũng há.
Đáng ghét! Lẽ nào cô không biết điểm hút hồn nhất của cô chính là đôi mắt đó.
Mỗi khi mở mắt to tròn, trông cô rất ngây thơ, non nớt, giống như một đứa trẻ khiến người ta phải yêu.
Hơn nữa, trên người cô tỏa ra một mùi thơm, mùi của loại xà phòng thơm mà anh quen thuộc. Thời đại bây giờ, chắc chỉ có cô vẫn cồn thích tắm bằng xà phòng thơm.
Mùi thơm dịu nhẹ, phảng phất đó sực thẳng vào mũi anh, khiến mỗi khúc xương, mỗi miếng thịt, mỗi sợi dây thân kinh của anh đều cảm nhận được một cảm giác run rẩy kỳ lạ.
Thiên Lãng nghiến răng, cố gắng kìm chế mình, mới không bước đến, ôm cô gái gầy gò yếu đuối đó vào lòng.
“Hơn 10 giờ rồi”. Anh cố gắng tỏ ra bình thản, “em mặc váy ngủ, không phải là mời anh vào phòng ngủ của em chứ?”
Dường như bây giờ Vi Lam mới ý thức được rằng mình ăn mặc không chỉnh tà, cô trợn mắt nhìn anh, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt đó, thớ thịt giật liên hồi trên má Thiên Lãng mới dần dần được thả lỏng.
Anh tự cười đau khổ: “Tần Thiên Lãng, nếu cứ tiếp tục nhịn như thế này, ngươi sẽ bị nội thương là cái chắc!”

14
Hóa ra, Hứa Thiếu Hàm cũng là người đi học nước ngoài về.
Anh là bác sĩ chủ nhiệm khoa trẻ nhất, có gia thế và tương lai, năm ngoái mới du học ở Mỹ về. Chính vì nguyên nhân này mà để lỡ chuyện trăm năm của mình.
Anh không dành quá nhiều thời gian và công sức cho chuyện tình cảm, nhờ người khác làm mối là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu cũng không ôm nhiều hi vọng lắm, không ngờ lại gặp Hạ Vi Lam.
Cô không đẹp lắm, nhưng lại rất điềm đạm. Ngay từ lúc đầu vừa mới gặp cô, trái tim anh đã rung động, vì tố chất chết người của cô.
Chỉ tiếc rằng, cô không phải là người mà người ta làm mối cho anh, chỉ đi cùng người ta mà thôi. Từ trước đến nay anh rất lý trí, không quá căn cơ trong chuyện tình cảm. Lúc đầu tưởng rằng, sau bữa cơm đó, cô chỉ là người có duyên gặp gỡ một lần, không ngờ tại hành lang của bệnh viện, lần thứ hai gặp cô.
Buổi trưa không có bệnh nhân, phòng thay băng chỉ có hai người. Khi Vi Lam vén tay áo lên, anh có phần không tin. Cô gái trước mặt, sở hữu một cánh tay gầy guộc như vậy, giống như trẻ con.
Nhưng da cô rất trắng, không những trắng mà còn mịn màng, có một cảm giác lành lạnh, giống như sờ vào một viên ngọc trắng ngần.
Trước đây, vì công việc, Hứa Thiếu Hàm cũng đã từng chạm vào tay của con gái, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mờ ám như lần này.
Anh nhìn trộm Vi Lam, khuôn mặt dài, các nét thanh tú, đôi mắt đen gần như có phần xanh, ánh mắt trầm lắng như hồ nước dưới ánh trăng.
Khi bóng cô đã xa, trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, trái tim anh bắt đầu lắng xuống lắng xuống.
Rất vô tình, nhìn thấy chiếc điện thoại di động Vi Lam để quên trên bàn, anh vô cùng mừng. Chiếc điện thoại màu đỏ xinh xắn, trên màn hình có dòng chữ: “Hạ Vi Lam, không có người nào yêu nữa, vẫn có thể yêu mình”.
Hứa Thiếu Hàm nhớ đến nét buồn trong đôi mắt cô, có một vẻ từng trải, chính vì thế càng lạnh lùng hơn.
Cô treo lòng tự trọng của mình lên cao, viết: “người lạ đừng đến gần!”
Lúc này đây, trái tim anh thực sự trầm luân.

Tối hôm đó Hứa Thiếu Hàm bèn tìm đến chỗ chị họ, tìm hiểu tình hình của Vi Lam.
Chị họ sững người: “Hạ Vi Lam? Em nhớ nhầm à, cô ấy tên là Tạ Xảo Linh”.
“Không, là Hạ Vi Lam cơ”. Anh nói một cách quả quyết, “nghe nói cô ấy cũng là nhân viên của phòng cho vay tín dụng của các chị”.
Người chị họ chợt hiểu ra vấn đề, vỗ tay cười lớn: “duyên số, cái này gọi là duyên số”.
Hứa Thiếu Hàm thắc mắc: “duyên số gì cơ?”
“Lúc đầu, chị thấy em và Hạ Vi Lam khá đẹp đôi, muốn giới thiệu cô bé cho em, nhưng cô bé nói không muốn dính vào chuyện yêu đương, Tạ Xảo Linh lại sốt sắng trong chuyện này, thế nên chị mới… Kết quả, bọn em vẫn gặp được nhau! Đây không phải là duyên số thì là cái gì?”
Lần đầu tiên trong đời, Hứa Thiếu Hàm tin rằng thên thế gian có cái gọi là “duyên số” thật.
“Chị à, tối mai, chị có thể hẹn cô ấy giúp em được không?”
“Gì mà vội vậy?” Chị họ châm chọc, “xem ra, em yêu cô bé thật rồi!”
Yêu? Một tình cảm đẹp biết bao! Từ trước tơi nay anh vẫn tưởng rằng tình yêu là cái gì đó rất xa vời, không nghĩ rằng một ngày nào đó cũng rơi xuống đầu mình.

Hôm sau đến phòng làm việc, tranh thủ lúc Linh không có ở đó, chị họ liền kể cho Vi Lam nghe tâm sự của Hứa Thiếu Hàm.
“Hứa Thiếu Hàm được coi là người đàn ông tuyệt vời cuối cùng của thế kỷ. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình trí thức, cha mẹ đều là giáo sư đại học, một là không có thói xấu nào, hai là không có cô nào vương vấn, đã từng du học ở Mỹ, biết bốn thứ tiếng…”.
Nghe đối phương hào hứng tường thuật, trái tim Vi Lam lại dần dần lạnh giá.
Cô mơ màng nhớ về mối tình của hai năm về trước, Sở Hàm, cũng là chàng trai tuyệt vời như vậy, cô đã yêu anh hết mình, khát khao có được tương lai với anh, kết quả chỉ mang lại vết thương lòng.
Giống như Tần Thiên Lãng đã từng nói, cô không trong sáng như vẻ bề ngoài. Không những trái tim cô, mà cả cơ thể cô cũng… làm sao cô có thể xứng với anh – một người gần như hoàn mỹ?
“Chị Trương, không phải chị đã giới thiệu em họ của chị cho Linh đó sau? Đáng lẽ người mà anh ấy hẹn phải là Linh chứ”.
“Nhưng cậu ấy nói rằng, cậu ấy lại thích em”.
“Em xin lỗi, em không muốn cướp tình yêu của người khác”. Vi Lam cười với chị bạn với vẻ biết lỗi, “chị hãy nói với cậu em họ của chị rằng, đừng bắt cá hai tay”.

Ai ngờ, chính câu nói này đã khiến Hứa Thiếu Hàm nổi cáu.
Sau khi nhận được điện thoại của chị họ, anh liền đến thẳng phòng cho vay tín dụng của ngân hàng, trước mặt Vi Lam, hỏi Linh: “Xin hỏi cô Tạ, sau lần gặp gỡ trước, tôi có hẹn gì với cô không?”
Linh đần người ra, chỉ biết lắc đầu.
“Tôi có nói rằng tôi thích cô hay không?”
Linh vẫn lắc đầu.
“Thế thì đúng rồi”. Hứa Thiếu Hàm quay sang Vi Lam, nhìn cô mỉm cười, “Vi Lam, anh có thể mời em ăn tối được không?”
Lập tức, cả phòng làm việc đều im lặng như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào Vi Lam.
Cô ngồi ở đó, mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt đó lại trầm lắng, dường như có hàng triệu điều muốn nói.
“Vi Lam, chúc mừng cậu đã câu được rùa vàng!”
Câu nói khoa trương của Linh đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng.
“Linh…” Vi Lam mở miệng một cách khó khăn. Linh rất thoải mái khua tay: “Đừng nhiều lời nữa! Tớ thật lòng chúc mừng cậu. Nếu cậu không tìm được người yêu thì sẽ biến thành ni cô mất!”
Cô bước đến bên Hứa Thiếu Hàm, vỗ mạnh vào vai anh, nói: “Anh phải đối xử tốt với Vi Lam đấy. Nếu sau này làm cô ấy bị tổn thương thì em sẽ không tha cho anh đâu!”
“Anh cam đoan, chắc chắn sẽ không làm cô ấy bị tổn thương”. Hứa Thiếu Hàm nói, giống như một đứa trẻ biết nghe lời, nhếch mép cười, lộ ra những chiếc răng nhỏ.
Những việc còn lại, giống như bao câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp khác phát triển vô cùng thuận lợi.
Trước mắt bá quan văn võ Hứa Thiếu Hàm hẹn hò với Vi Lam, cô không thể từ chối.
Lịch sự là một lý do. Điều quan trọng hơn là, khi anh gọi cô là “Vi Lam”, tình yêu đã im lặng từ lâu trong cô đột nhiên bị đánh thức.
Cô thích nghe giọng anh, cũng thích nụ cười ấm áp của anh.
“Vi Lam, anh muốn mời em ăn cơm tối dưới ánh nến”. Lúc bước vào nhà hàng, Hứa Thiếu Hàm ôm eo cô rất tự nhiên, mỉm cười với vẻ tự tin.
Lại là nụ cười đáng ghét này! Hai má Vi Lam đỏ bừng, không hề chú ý đến cánh tay đang ôm ngang eo cô của anh.
Có phải bữa ăn tối dưới ánh nến rất lãng mạn hay không? Cô chưa bao giờ nghĩ đến, luôn có cảm giác rằng đó là chuyện rất xa vời đối với mình.
Hứa Thiếu Hàm ngồi đối diện với cô, hay tay đan vào nhau, chống vào cằm.
Anh chăm chú nhìn cô, cặp kính mắt lấp lánh ánh nến. Ánh mắt dịu dàng, giống như tiếng đàn violon trầm bổng vương vấn trên trái tim cô.
Hứa Thiếu Hàm cười nói: “Không ngờ hôm đó lại được gặp em ở bệnh viện, có lẽ đây là duyên số”.
Vi Lam mỉm cười theo Hứa Thiếu Hàm.
Ánh mắt cô bắt đầu mơ màng.
Hóa ra, đây chính là hương vị của tình yêu.

Lúc về, trời đã nổi gió.
Đã sang giữa thu rồi. Vi Lam bẻ cổ áo len lên, mái tóc dài bay nhẹ trong gió.
Hứa Thiếu Hàm đưa cô về nhà, cởi chiếc áo gió khoác lên người cho cô.
Chiếc áo gió màu trắng đó, rất mềm, bên trong vẫn còn phảng phất mùi thơm trên người Hứa Thiếu Hàm, sạch sẽ, ngửi rất thích.
Không hiểu tại sao, Vi Lam lại thấy ngất ngây với cái mùi này, dễ chịu hơn nhiều so với mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trên người Thiên Lãng.
Về đến nhà, cô phát hiện ra cúc áo thứ ba của chiếc áo gió không thấy đâu.
Vi Lam tìm chiếc cúc sơ cua trong áo, lấy kim chỉ ra đính vào.
Đàn ông rất ít khi mặc áo trắng, người mặc được đẹp lại càng ít hơn.
Vi Lam hỏi mình, tự nhiên thấy thích Hứa Thiếu Hàm, có phải là do anh luôn mặc chiếc áo trắng hay không?”
Cổ áo anh lúc nào cũng trắng, comle rất thẳng, giày không dính chút bụi nào.
Bác sĩ đều thích sạch sẽ, chỉ có điều, không biết trong chuyện tình cảm anh có trong sáng hay không?

Mặc dù là bác sĩ, Hứa Thiếu Hàm không phải là người khô khan, ngờ nghệch, mà là người ôn hòa, khoan dung như anh hàng xóm.
Anh dắt tay cô, đi qua đường giữa dòng người đông đúc. Anh mặc những bộ comle hàng hiệu, cùng cô đi vào chơ đêm ồn ào, ăn thịt dê xiên nướng nóng hổi. Anh cùng cô vào rạp chiếu phim, cười chảy nước mắt vì một vở hài kịch ngông cuồng.
Có một lần, cô kéo anh đến quán bar Thiên đường của chim lửa.
Bên trong nam thanh nữ tú, ăn mặc diêm dúa, say sưa ngất ngây trong hơi men tình tứ, rất không hợp với một người điềm đạm nho nhã, thư sinh như Hứa Thiếu Hàm.
Vi Lam cố tình làm như vậy, cô muốn thử xem bụng dạ và sức chịu đựng của anh.
“Hứa Thiếu Hàm”, cô lắc cốc cà phê, ánh mắt u buồn nhìn chăm chú vào thứ nước màu đỏ đó đang nghiêng ngả, “thực ra em không phải là thục nữ gì đâu, em đã từng thường xuyên ra vào các quán bar, sàn nhảy, em uống rượu rất tốt, tính khí rất tệ…”
“Dường như anh chưa bao giờ nói, anh yêu em, đúng không?” Hứa Thiếu Hàm ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô rất bỏng cháy, còn có chút gì đó căng thẳng.
“Ơ, o…” Vi Lam cảm thấy cổ họng khô khốc, bê cốc rượu lên uống một ngụm.
“Anh yêu em, Vi Lam”. Giọng anh càng căng thẳng hơn, sợ sệt, yếu ớt như một chiếc bình sứ mỏng.
Cô cảm thấy tim mình đau nhói. Cô biết, đây là nỗi đau ngọt ngào.

Ra khỏi quán bar, Vi Lam nhìn thấy Thiên Lãng.
Theo trực giác cô muốn trốn đi, chen vào dòng người một cách sợ hãi, thầm cầu nguyện đừng để anh phát hiện.
Thế nhưng, đã không còn kịp nữa.
Thiên Lãng bước về phía họ, ánh mắt cười cười, trong tích tắc nhìn thấy cô, ánh mắt đó trở nên lạnh giá như băng.
“Đúng lúc quá, em cũng ở đây à?”
Vi Lam miễn cưỡng chào hỏi, nụ cười trên môi cũng miễn cưỡng và luống cuống. Đồng thời cô còn phát hiện ra rằng, bên cạnh anh cũng có một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, dáng người dong dỏng cao, váy hai dây màu đen, mái tóc dài duyên dáng, đôi môi màu đỏ tía rất đậm.
“Đây là…?” Hứa Thiếu Hàm nhìn Thiên Lãng với vẻ nghi hoặc, sắc mặt đối phương rất tệ, ánh mắt như muốn giết người.
“À, đây là anh của em”.
“Vậy hả?” Cô gái đó nhếch mép lên, lộ ra vẻ cao ngạo khiêu khích, “anh Thiên Lãng, tại sao hai người chẳng giống nhau nét nào cả?”
Vẻ mặt rất không coi ai ra gì, giọng có chút gì châm biếm, lại là một cô gái xinh đẹp ngông cuồng, được chiều quá nên sinh hư.
Hơn nữa, cô gọi anh là “anh Thiên Lãng!”

Cắn chặt môi, không đợi Thiên Lãng nói gì, Vi Lam kéo Hứa Thiếu Hàm đi.
Cô cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh lạnh ngắt và rất ướt, nhưng trong một đêm như thế này, trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy ấm áp. Có lẽ, chỉ khi có người đàn ông này ở bên cạnh, mới có thể dựa vào.
Ra đến ngoài, Hứa Thiếu Hàm nói với cô: “Vi Lam, anh muốn hỏi em một câu, em có yêu anh không?”
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng với đuôi dài của anh, mọi vết thương và ký ức liền trào lên.
Cô còn có thể yêu được nữa không? Cô còn có thể yêu được nữa không?
Vi Lam bước đến bên cầu bộ hành trên cao rồi dừng lại. Cô không nói gì, nước mắt trào ra.
Cô một mình đứng trên đường khóc, bên cạnh là dòng người đông đúc.
Hứa Thiếu Hàm nhìn cô với vẻ khó hiểu. Nhưng sau một lát, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Lòng bàn tay ẩm ướt của anh khiến cô đã quên hết mọi nỗi đau.
15
Tối hôm nay, Vi Lam lên giường rất sớm, và ngủ cũng rất ngon.
Tiếng động lúc Thiên Lãng quay về, đã làm cô tỉnh giấc.
Cách cửa phòng, cô nghe thấy anh mở tủ lạnh hết lần này đến lần khác, tiếng vỏ bia lon va vào nhau tang tang.
Mãi mới yên tĩnh được một lát, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Hạ Vi Lam, anh biết em chưa ngủ. Mau mở cửa ra!”
“Anh đã quên ba điều luật rồi sao? 10 giờ qua từ lâu rồi, phòng ngủ của em không tiếp khách”.
“Mặc xác ba điều luật đó!” Giọng anh xen chút đe dọa, “nếu em không mở, anh sẽ phá cửa!”
Đêm hôm khuya khoắt, cứ cãi nhau thế này, chắc chắn sẽ làm kinh động hàng xóm.
Vi Lam xuống giường mở cửa, mùi rượu nồng nặc sực lên mũi. Người đàn ông trước mặt dáng vẻ nhếch nhác, quần áo cũng không chỉnh tề, sạch sẽ như bình thường. Vạt trước của chiếc áo com lê màu xanh xám để hở, calavat trên cổ cũng đã bị bỏ xuống.
Cô khẽ nạt: “Tần Thiên Lãng, anh say rồi gây sự à?”
“Nói cho anh biết, anh chàng vừa nãy ở quán bar là anh chàng nào?”
Vi Lam đã bình tĩnh trở lại, khẽ nói:
“Anh ấy tên là Hứa Thiếu Hàm, là bạn trai mới của em, em cũng muốn tìm một cơ hội giới thiệu hai người, tối hôm nay đúng lúc…”
“Bạn trai?” Thiên Lãng ngắt lời cô, khuôn mặt như bị biến dạng, đằng đằng sát khí chất vấn, “anh mệt muốn chết vì công ty Vân Thiên, còn em thì đi kiếm bạn trai ở ngoài?”
Không nhịn được nữa, Vi Lam cũng quát lên: “Em có bạn trai cũng cần anh phải quan tâm ư? Không phải anh cũng có bạn gái rồi đó sao?”
“Ai nói Mạt Mạt là bạn gái của anh?” Thiên Lãng gầm lên, hơi men khiến anh như phát cuồng, “cô bé đó là con gái của giám đốc sở kiến trúc, vì muốn giành được lô đất đó, anh mới đi cùng cô ấy…”
Cô hất mạnh mái tóc dài, cười khẩy:
“Tần Thiên Lãng, thật không thể ngờ! Vì lợi ích kinh tế mà anh bất chấp tất cả, còn bán đứng cả nhan sắc của mình?”
“Đúng! Tôi đang bán đứng nhan sắc của mình, còn cô thì sao?” Anh nói với vẻ run rẩy, giễu cợt: “ngay cả cái vốn để bán đứng cô cũng không có!”
Vi Lam sững sờ.
Cô cảm thấy như bị người ta tát bốp một cái. Không những đau, mà còn như bị sỉ nhục.
Đã biết anh ta khinh thường mình từ lâu. Bao nhiêu năm nay, không hề có gì thay đổi!

Im lặng một hồi lâu, cả căn phòng vô cùng căng thẳng.
Hai người nhìn nhau. Sợi gân xanh trên đầu Tần Thiên Lãng giật liên hồi, mắt như tóe lửa.
Tại sao lại ở đây? Để mình phải rơi vào cảnh ngộ mất mặt này?
Vi Lam không thể ở thêm một phút nào nữa! Cô lao thẳng vào anh, quay về phòng.
Cô ném chiếc va li nhỏ lên giường, nhét mấy chiếc quần áo vào trong đó.
Lúc này, Thiên Lãng đã tỉnh rượu. Anh bước vào theo cô, hỏi với vẻ kinh ngạc: “Em… Em định làm gì vậy?”
“Tay em đã khỏi rồi, không cần phải có người chăm sóc nữa”. Cô giương mày lên nhìn anh, lạnh lùng nói, “hơn nữa, hôm nay anh đã vi phạm hai trong số ba điều luật”.
Thiên Lãng lắc đầu, không hiểu tại sao sự việc lại ra nông nỗi này. Anh bước lên trước một bước, ấn chặt tay Vi Lam, “Vi Lam, em đừng đi!”
“Thực ra, em cũng muốn sống bình yên với anh”. Cô hất tay anh ra, nhẹ nhàng, bình tĩnh nói: “Thực tế chứng minh được rằng, chúng ta không thể hợp nhau, ở gần nhau chỉ dày vò nhau mà thôi”.
Thiên Lãng không nhúc nhích, đứng ở đó như một bức tượng.
Vi Lam thu dọn xong đồ đạc, lặng lẽ ngồi một lát, sau đó xách va li đi ra.
Anh không ngăn cô lại.
Vi Lam đi ra cửa, đang chuẩn bị đi giày, đột nhiên nhớ đến chiếc chìa khoá phòng mà anh đưa cho cô.
Cô lấy ra nó ra khỏi móc chìa hoá, đặt trên tủ giày.
Ra khỏi “Hoa viên Hải Cảnh”, cô bắt một chiếc taxi, quay về căn phòng mình thuê trước kia.
Vi Lam đã dự đoán được từ lâu sẽ có ngày hôm nay, căn phòng đó cô vẫn chưa trả lại cho chủ.
Cô đã học được cách mọi chuyện phải để lại đường lùi cho mình.
Đèn trong hành lang đã hỏng rồi.
Cô dò dẫm lên tầng ba, vừa móc chìa khoá ra, bất ngờ bị một bàn tay to túm vào góc tường.
Vi Lam giật mình, đang định kêu cứu, một cái gì đó âm ấm, ươn ướt chặn miệng cô lại.
Cô cảm nhận được người mình run lên, như bị trúng điện.
Đối phương vòng chặt tay qua eo cô, đôi môi tham lam siết chặt môi cô. Hơi rượu nồng nặc trên lưỡi anh, miệng anh phả ra khiến cô gần như không thể thở được.
Khi thị giác đã dần dần quen với bóng tối, Vi Lam đã nhận ra khuôn mặt đó – Thiên Lãng!
Cô đẩy anh ra, nói với vẻ lạnh lùng nhưng cứng rắn:
“Sao anh lại ở đây?”
Ngực anh phập phồng vì thở rất mạnh, nỗi đau bốc cháy trong đáy mắt anh.
“Em không biết thật ư? Vi Lam, anh yêu em!”
“Không phải, anh lừa em!”
Tim Vi Lam đập thình thìch, toàn thân lạnh ngắt.
“Tại sao em lại không tin anh?” Thiên Lãng lại túm chặt cô.
“Giữa hai chúng ta, làm sao có thể có tình yêu được?” Cô chậm rãi lắc đầu, “bản thân anh đã từng nói sẽ không yêu em!”
“Đồ ngốc!” Thiên Lãng ôm chặt cô, giọng lạc đi, “đó là do anh cố tình chọc tức em!”

Quá muộn rồi, Thiên Lãng.
Vi Lam trượt từ từ xuống góc tường phía dưới, chậm rãi ngồi phich xuống đất.
Trong bóng tối, Thiên Lãng không nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng lạnh lùng, bắt nguồn từ đáy lòng cô.
Anh luống cuống, vội kéo cô dậy, ôm chặt trong lòng.
Cô cố gắng thoát ra khỏi lòng anh, khẽ nói: “Em đã có bạn trai rồi”.
Thiên Lãng đầu óc rối bù.
“Em yêu anh ta rồi hả”.
Vi Lam im lặng.
Xung quanh, yên tĩnh đến rợn người.
Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Thiên Lãn trong không gian tối tăm.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng rất trầm ấm, có một chút gì thê lương, buồn tủi.
“Anh mãi mới chữa khỏi được vết thương cho em, còn em lại ngã vào lòng người khác”.

Quay người đi, Thiên Lãng đi về phía cầu thang.
Anh đi được mấy bước, đột nhiên lại quay lại, đưa một chùm chìa khoá vào tay cô:
“Trả em chìa khoá, gian phòng đó, em có thể quay lại ở bất cứ lúc nào”.
Vi Lam cúi đầu, tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau, những những mảnh vụn kêu lạch cạch.
Ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Thiên Lãng vừa đi, anh đã bị màn đêm nuốt chửng.
Nếu không có cảm giác đau tê tê trên môi, cô sẽ cảm thấy vừa nãy chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Vi Lam đặt ngón tay trên môi mình rất lâu, dường như để mất cái gì đó, trong lòng vô cùng trống trải.

Cô mở cửa phòng như một cái máy, bước vào bên trong.
Vì lâu không có người ở, không khí bốc lên mùi ẩm mốc.
Vi Lam mở hết các cửa sổ trong phòng, gió đêm lạnh lẽo lập tức ùa vào, thổi bay tóc cô.
Đêm nay, chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm.
Cô nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà màu xanh nhạt, mãi cho đến khi mắt cay xè, vẫn không chịu nhắm lại.
“Em không biết thật ư? Vi Lam, anh yêu em!”
Một anh chàng tự phụ, không coi người khác ra gì như vậy, cuối cùng đã thừa nhận yêu cô!
Một người thông minh như cô, làm sao có thể không cảm nhận được? Chỉ có điều từ lâu nay cố tình lơ là mà thôi.
Bởi anh không phải là người khác, anh là Tần Thiên Lãng.
Anh khôi ngô tuấn tú, anh thông minh tuyệt đỉnh, anh tự tin ngông cuồng, anh kiêu ngạo lạnh lùng… Anh là khắc tinh trong cuộc đời cô.
Lúc đầu mới quen nhau, anh là chàng hoàng tử được cha mẹ yêu quý, mọi người ngưỡng mộ, còn cô là đứa trẻ bị người ta lãng quên, trốn trong xó xỉnh, không được chiều chuộng. Bao đêm một mình lẻ loi, cô nhìn lên bầu trời đầy sao và ước:
“Nếu ông trời cho con ba điều ước. Điều ước thứ nhất của con là, Tần Thiên Lãng yêu Hạ Vi Lam!”
“Điều ước thư hai là, Hạ Vi Lam không yêu Tần Thiên Lãng!”
“ Điều ước thứ ba là…”

Lẽ nào, điều ước năm 12 tuổi đã trở thành sự thật rồi hay sao?
Vậy thì, điều ước thứ ba của cô cũng sẽ trở thành hiện thực ư?
Không, điều tốt sẽ thành hiện thực, điều xấu không thành hiện thực, điều tốt sẽ thành hiện thực, điều xấu không thành hiện thực… Thiên Lãng yêu cô, rốt cục là tốt hay xấu?
Vi Lam không dám nghĩ tiếp nữa, cô ép mình phải nhắm mắt và đi vào giấc ngủ.

Trời đã sáng rồi.
Ánh nắng tỏa đầy trên kính cửa sổ.
Lại là một ngày nắng. Nhưng Vi Lam lại cảm thấy đầu nặng trịch, tứ chi uể oải.
Đêm qua không đóng cửa sổ, gió thổi vào cả đêm, cô ý thức được rằng mình đã bị ốm.
Gắng gượng đi làm, không hề có tinh thần.
Điện thoại đổ chuông. Của Hứa Thiếu Hàm gọi đến.
“Vi Lam, tối đi đâu ăn hả em?”
“Đâu cũng được…” Chưa nói dứt lời, cô liền hắt xì hơi hai cái, giọng khản đặc.
“Em sao vậy?” Hứa Thiếu Hàm hỏi với vẻ lo lắng.
“Không sao cả, hình như là cảm anh ạ”.
Nửa tiếng sau, Hứa Thiếu Hàm xuất hiện trong phòng làm việc của cô, trong tay cầm rất nhiều thuốc kháng sinh, thuốc cảm.
“Êu ơi, đúng là có bạn trai làm bác sĩ có khác, vừa dịu dàng lại vừa quan tâm”. Linh ghen tị đỏ cả mắt, “Vi Lam, làm sao bây giờ? Tớ hối hận rồi!”
“Em hối hận cũng chẳng làm được gì, kiếp này anh chỉ yêu một mình Vi Lam mà thôi”. Hứa Thiếu Hàm nói, ánh mắt nhìn Vi Lam một cách da diết.
Nhưng cô lại cúi đầu không nhìn anh. Vì muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng.
Tối hôm qua, lúc Hứa Thiếu Hàm nói yêu cô, trong lòng Vi Lam vui mừng biết bao! Hoàn toàn không giống với vẻ chua xót và lạnh lùng như khi đối mặt với Thiên Lãng.
Ôi, Thiên Lãng, Thiên Lãng.

Advertisements

5 comments on “Tháng sáu trời xanh lam – Tâm Văn (7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s