Đáng tiếc không phải anh – Chương 18.19


CHƯƠNG 18
Anh có điều khó nói …
Nhưng em hận vì anh đã làm ra vẻ bất cần, anh càng như vậy em càng đau khổ.
Ở lại nhà mới của cô dâu một lúc, bầu đoàn thê tử lại tiếp tục lên đường, lần này là vào công viên để chụp ảnh.
Vì biết tôi bị dị ứng với phấn hoa, nên mọi người cũng không ép tôi phải vào cùng. Chị họ còn chu đáo dặn Hướng Huy ở lại với tôi cho đỡ buồn, nói một cách hoa mỹ thì là muốn chúng tôi có thời gian tìm hiểu nhau thêm, để có thể phối hợp ăn ý ở bữa tiệc tối nay.
Hướng Huy nói câu gì đó, rồi cũng theo xuống xe. Nhân lúc anh ấy không ở đó, tôi xoa xoa đôi chân mỏi nhừ của mình. Một kẻ hằng ngày chỉ đi giày bệt như tôi, giờ trèo lên đôi giầy cao gót ba phân, không ngã đã là chuyện lạ rồi, chứ đừng nói là đi một đoạn đường dài như thế. Có tiếng lộc cộc lộc cộc ngoài xe, cửa xe lại bị đẩy ra. “Em mệt rồi phải không?” Anh ấy đưa cho tôi chai nước khoáng.
Tôi không ngẩng đầu lên cũng không đưa tay ra nhận. “ Cảm ơn anh.”
Hướng Huy nắm lấy tay tôi, nhét vào đó chai nước. “Giờ cởi giày ra cho dễ chịu, còn cả tối nay cho em chịu đựng nữa đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, anh bật cười. “Yên tâm, anh sẽ không cười em đâu.”
Tôi cũng không nhịn được cười, nghe lời cởi giày, mở chai nước, uống ực một hơi, thoải mái, nhẹ nhõm hẳn.
“Rõ ràng là không phải thục nữ, lại còn giả bộ.” Tôi nghe thấy anh ấy lầm bầm câu gì đó, nhưng khi bị tôi chất vấn, anh ấy phủ nhận trơn tru. “Anh có nói gì đâu, chắc là em nghe nhầm.”
Tôi liếc ngang một cái, được rồi, coi như tôi nghe nhầm, vì tôi cũng đâu có bằng chứng.
“Diệp Tử”, trầm ngâm một lúc, anh ấy đột nhiên vui vẻ gọi.
“Dạ?” Tôi cũng theo thói quen nhướn mắt nhìn.
“Em nói thật xem có phải em rất ghét anh?” Giọng anh nghe có vẻ rất vô tội.
Tôi tự nhiên như bị hẫng, anh ấy hỏi vậy là có ý gì? Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi như đợi câu trả lời.
“Sao có chuyện ấy chứ?” Tôi trả lời, không thể cứ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau mãi được.
Anh lạnh lùng nói: “Ồ”.
Im lặng.
Nếu so sánh tính kiên nhẫn, có lẽ tôi kém hơn. “Em không ghét anh”, tôi thật thà nói, giọng rất nhỏ. Nếu anh ấy nghe thấy, hy vọng anh ấy sẽ hỏi tiếp là vì sao, như thế tôi sẽ có đủ dũng khí để bày tỏ tất cả.
Anh ấy cho tay vào túi áo, hơi nghiêng mặt, quay người. Tôi không đoán được là anh không nghe thấy thật hay là cố ý làm như không nghe thấy. Sự thất vọng lặng lẽ bao trùm lấy tôi, đến nỗi thời gian còn lại tôi ngồi mà thương hại cho niềm vui vừa thoáng qua ở nơi sâu thẳm trái tim mình.
Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn Hoằng Lịch Hoàng Triều trên đường Thất Tân.
Anh rể là người rất ngưỡng mộ lịch sử nhà Thanh, cho nên dù ở Thượng Hải có hàng nghìn khách sạn, anh ấy không do dự chọn ngay nơi này, cho dù là phải đi qua quá nửa Thượng Hải cũng cam lòng.
Khung cảnh ở khách sạn cũng không tồi, sáng sủa, rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp riêng. Đúng sáu giờ tối, chủ hôn tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Người làm chứng chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới, cha mẹ hai bên phát biểu, trao nhẫn, hai vợ chồng ôm hôn nhau, mở sâm panh, cắt bánh cưới, bắt đầu tiệc. Mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự. Cao trào là lúc tiệc rượu đã được một nửa, lúc này tân lang và tân nương mới đi mời thuốc chúc rượu.
Tôi bưng theo bình và ly rượu đi theo sau chị họ, anh rể. Mới đầu thì khá ổn, vì dù sao các bậc tiền bối cũng không làm khó người mới. Nhưng khi bắt đầu đi đến bàn cuối cùng, tôi nhìn thấy họ người nào người nấy vui sướng tay vỗ tay xoa, nói theo cách của tôi thì là chuẩn bị đi vào hang sói.
Khách ở bàn đó đều là đồng nghiệp của anh rể, cùng làm ở công ty bảo hiểm XX, về tửu lượng của họ thì tôi đã sớm được nghe danh. Nghe nói rất nhiều chiêu làm náo động đêm động phòng đang lưu hành hiện nay đều là từ bọn họ mà ra. Ví dụ như: phát huy tối đa ngôn ngữ cơ thể và khả năng biểu đạt văn học của người mới, lợi dụng kết cấu cơ thể của hai người để tạo hình ra các con số từ 1 đến 10, mỗi một con số phải nói được một câu thành ngữ hay. Thực ra việc này không khó, nhưng độ chơi khăm của họ lại thêm một bậc, đó là trực tiếp yêu cầu người mới phải làm thành hình số viết hoa của tiếng Trung Quốc. Còn có trò yêu cầu tân nương nằm thẳng trên giường, sau đó rắc một ít hạt lạc (hoặc các loại thực phẩm khác) lên những bộ phận nhạy cảm của cô dâu, tiếp đó là bịt mắt chú rể, yêu cầu dùng miệng để tìm ra những hạt lạc đó. Nghe nói tiết mục này khi đó đã làm không khí nóng lên tới đỉnh điểm.
Một người dáng cao gầy đứng dậy. “Chị dâu, lần này hai người kết hôn, anh em ai cũng mừng, cũng hiểu cho cái khó của hai người, nên không định ép chị phải uống rượu.”
Còn chưa để chị họ tôi vui mừng xong, người đó lại nói tiếp: “Nhưng cũng phải vui vẻ một chút chứ”, rồi bưng một ly đen sì sì từ trên bàn lên đưa cho chị họ. “Mời chị dâu hãy uống cạn ly này.”
Tôi vươn cổ về phía trước liếc mắt nhìn, chắc là đồ uống, nhưng nhìn màu sắc thấy kinh khủng quá.
“Đây là cái gì?” Tôi nghe giọng chị họ như run lên.
“À, coca thôi, có điều thằng em có thêm vào đó chút gia vị.”
Mặt anh rể xanh lét, đã có lời trước với đám bạn này rồi, cuối cùng vẫn không thoát được. Thực ra cũng không thể trách bọn họ, tôi nghe chị nói anh rể thường ngày cũng là cao thủ trong các trò tai quái. Có lần đồng nghiệp kết hôn, anh ấy dùng giấy vệ sinh xé làm nhiều mảnh, rồi yêu cầu chú rể mặc chiếc váy đó nhảy, chú rể béo tội nghiệp vừa mới nhảy lên một cái thì thịt trên người cũng nhảy theo, trông rất hài hước. Lần này gặp cơ hội tốt, đương nhiên phải tìm cách trả đũa lại rồi.
Phù dâu thì có vai trò gì? Chính là ra tay giúp cô dâu vào lúc quan trọng nhất. Vì vậy tôi không thể đứng nhìn, đành giơ đầu ra. “Để tôi uống thay chị tôi.”
Cũng chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, tôi đón lấy cái ly, ngửi thấy rất nhiều mùi vị, vị chua của dấm, mùi thơm của nước tương, mùi cay của rượu trắng, vị đắng của bia, mùi gì cũng có, khiến tôi mấy lần suýt nôn.
Giờ lui binh rút mã sợ không kịp, chị họ vẫn đang tròn mắt nhìn tôi trừng trừng. Tôi nhắm mắt, bịt mũi, làm như khi phải uống thuốc bắc, nhăn mặt đổ thẳng vào họng. Uống hết, bịt miệng, kiềm chế để không bị nôn ra, tôi còn cười nói một cách lịch sự: “Mùi vị cũng không tệ”.
Chị họ cảm kích nắm chặt tay tôi. Tôi lắc lắc đầu, nghe rất rõ một giọng nói từ phía sau vọng lên: “Cũng gan đấy”.
Tôi không cần quay đầu lại cũng biết là ai nói, nhưng tôi phản kháng cũng chẳng buồn để ý. Đám đàn ông lúc này đã tỉnh lại sau hành động đại nghĩa của tôi. Anh chàng cao gầy ra mặt. “Không tính, không tính, uống thay không tính.”
Sao không tính, vớ vẩn, tôi muốn học cách ăn nói thô lỗ của Trúc Huyên.
Tôi thấy anh ta đang cố ý diễn lại kịch cũ, liền nhanh trí. “ Em mời anh một ly.”
“Em xin cạn trước.” Tôi vội vàng uống cạn ly rượu, không cần biết nó màu đỏ hay màu trắng. Khi đặt chiếc ly xuống bàn, tôi nhìn anh ta như khiêu khích, hào khí bừng bừng, tự cho mình là đại hiệp Kiều Phong có một không hai.
“Tửu lượng của em gái rất tốt.” Anh chàng cao gầy đó nói giọng nhạo báng, nhưng cũng đành phải uống cạn một ly, trừ phi anh ta chấp nhận chịu mang tiếng là ỷ lớn hiếp nhỏ.
Để nung nóng bầu không khí, ly rượu thứ hai được đẩy tới. “Việc tốt làm phải có đôi, em gái mời anh thêm ly này.” Tôi cười, ánh mắt sâu hút, ly rượu vừa chạm tới môi đã như bị ai cướp mất.
Là kẻ nào dám to gan làm hỏng việc tốt của bản cô nương? Tôi tức giận, đảo mắt tìm, chạm phải ánh mắt còn hung dữ hơn khiến tôi sợ hãi, nhụt hết chút chí khí vừa rồi.
Hướng Huy lạnh lùng nhìn quét qua tôi một lượt, rồi quay sang anh chàng cao gầy kia nói: “Ly này tôi uống thay cô ấy” rồi ngửa cổ uống cạn. Không đợi anh chàng kia kịp tiếp lời, anh nắm chặt cánh tay tôi, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm, giọng lạnh lùng: “Đi theo anh”.
Dưới con mắt của bao nhiêu người, anh dám đối xử với tôi như thế. Tôi không ngần ngại đẩy anh ấy ra. “Em không đi.”
Anh ấy nắm tay tôi chặt hơn, kéo tôi ra ngoài.
“Tiểu Hướng, có chuyện gì thế, cậu bỏ Tiểu Diệp Tử ra đã.” Anh rể như bừng tỉnh, chạy lên phía trước chặn lại.
Hướng Huy điềm tĩnh nói: “Cô ấy uống nhiều quá, em đưa đi dạo thôi mà”.
Anh rể nghe thấy vậy liền cười. “À, à. Vậy phiền em chăm sóc cô ấy giúp.”
Tôi còn chưa kịp phát tín hiệu cầu cứu, thì đã bị Hướng Huy vừa kéo vừa lôi ra tới cửa khách sạn.
Vừa ra tới cửa, tôi giật thoát khỏi tay anh, chạy quay vào trong, nhưng chỉ được vài bước đã bị một cánh tay dài và chắc chắn túm lại. Anh ấy tức giận ấn tôi vào tường, trong bóng tối còn nhìn rõ cả mạch máu nổi trên trán. “Con gái con lứa mà lại uống nhiều rượu như thế hả…”
Tôi sững người, thì ra anh ấy tức giận vì việc này. Nhưng như thế thì có liên quan gì tới anh cơ chứ? “Không phải việc của anh.”
“Đây là rượu mạnh, còn uống nữa thì người mất mặt là em đấy.”
Giọng nói trong và lạnh của anh mang chút giễu cợt. Tôi chun mũi, cho tới tận lúc này sao tôi vẫn chưa có cảm giác gì, lẽ nào nói say là say?
“Đứng yên đây đợi anh, đừng có bỏ đi đâu.” Anh ấy ra lệnh không khách khí, nói xong rồi bỏ đi. Tôi nhún vai cười nhạt, buồn cười thật, sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ?
Dường như đoán được ý tôi, anh quay đầu lại nói: “Nếu không muốn bị kéo đi một lần nữa, thì tốt nhất là làm theo lời anh”.
Chết tiệt, đây là lần thứ hai trong ngày tôi muốn mắng chửi người khác. Lại lấy việc đó ra để uy hiếp tôi, đương nhiên tôi không muốn trở thành tiêu điểm của tiêu điểm, đành bất lực đứng im.
Tôi thấy anh rẽ vào một siêu thị nhỏ mở cửa 24/24, không lâu sau đi ra, trên tay cầm theo hai chai trà ô long. “Uống đi, cho tỉnh rượu.”
“Cảm ơn anh, anh thật chu đáo”, tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Sắc mặt anh không hề thay đổi, như sẵn sàng chấp nhận tất cả.
“Không cần khách khí.”
Da mặt cũng dày thật. Khi uống nước vẫn còn bình thường, đột nhiên tôi thấy sa sẩm mặt mày như trời long đất nở, khí huyết tăng mạnh, mặt đỏ như cà chua, bụng khó chịu, muốn nôn mà không nôn được.
Đầu ong ong, tôi gắng hết sức lấy tay giáng thẳng vào đầu, ánh mắt đã bắt đầu mất đi vẻ tinh anh. Trong lúc ở trạng thái mơ hồ như thế, cảm giác như có ai đó đang dùng tay giữ chặt cơ thể của mình, tôi biết đó là Hướng Huy, nên cũng yên tâm từ từ khép mi lại.
“Đã thấy khá hơn chưa?” Một giọng nói dễ nghe vang bên tai. “Uống say rồi phải không? Xem em sau này, còn cứng đầu đến mức nào nữa?”
“Em không say.” Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vẫn còn giữ được cho ý thức chút tỉnh táo, muốn tôi thừa nhận đã uống say là chuyện không thể.
Anh cười sảng khoái. “Không có kẻ say nào tự nhân mình là say cả. Người nào giờ này mà vẫn kiên quyết khẳng định mình không say, thì thật sự đã say rồi.”
“Xiiiiì!” Tôi liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt với nụ cười khiến người khác bị mê hoặc của anh lúc này khiến tôi thấy tức giận.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hướng Huy lúc này đột nhiên có những biểu hiện cổ quái, ánh mắt trở nên dịu dàng, trừ khi tôi nhìn nhầm. Anh ấy cúi thấp đầu xuống, hơi thở nóng ấm phả vào cổ tôi. “Người ta nói khi say sẽ nói thật nhất. Diệp Tử, em có điều gì muốn nói với anh không?”
“Em sao?” Tôi hỏi lại một cách ngu ngốc. “Không có”, tôi buột miệng trả lời mà không hề suy nghĩ.
Anh ấy hỏi dồn: “Thật không?”.
Tôi thấy nực cười, liền hỏi lại: “Vậy anh có gì muốn nói với em không?”.
Anh ấy bất ngờ sững người lại một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại sự linh hoạt của mình, tay nắm chặt vai tôi. “Em thấy Trần Vũ Hoa là người thế nào?”
Giờ thì tới lượt tôi giật mình. Sao anh ấy vô duyên vô cớ lại hỏi tôi về một người chẳng liên quan gì vào lúc này?
“Cũng không tồi”, suy nghĩ hồi lâu tôi mới thốt ra được một câu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi cũng như được làm dịu bớt.
Anh gật gật đầu, không hề tỏ ra nghi ngờ, đỡ người tôi đứng thẳng ngay ngắn rồi từ từ buông tay xuống theo vai tôi. “Nếu em cảm thấy đỡ hơn rồi thì mình vào trong thôi.”
“Anh không cảm thấy là đã nợ em một lời giải thích sao?” Tôi đang ám chỉ tới câu hỏi vu vơ vừa rồi của anh ấy. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ ra thiếu kiên nhẫn nói: “Hình như em phản ứng hơi quá”.
“Chuyện gì?” Tôi nghĩ tôi thật sự không hiểu ý của anh ấy.
Anh nhíu mày, rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói: “Đi thôi”. Nói xong anh liền rảo bước bỏ đi, để lại tôi đứng một mình. Tôi tức tới mức co chân đá vào gốc cây gần đấy, chân thì đau, mũi bắt đầu cay cay.
Thế giới đẹp đẽ như vậy, sao tôi có thể thô bạo thế chứ? Không nên, thật sự

CHƯƠNG 19
Cảm ơn sự tuyệt tình của anh, điều đó đã giúp em từ bỏ hy vọng…..
“Đồ con heo.” Mới sáng sớm, Trúc Huyên đã gây sự với Liễu Như Yên.
“Phì, mình là heo mới lạ.”
Trúc Huyên hoa chân múa tay nói: “Yeah, “heo mới lạ”, biệt danh này rất hợp với cậu đấy!”
Như Yên trợn mắt. Những người còn lại trong phòng cùng bật cười. Ai cũng thấy Trúc Huyên đúng là nhàn cư vi bất thiện. Trần Đông cố nén cười, dùng cuốn từ điển tiếng Pháp dày cộp gõ lên đầu Trúc Huyên. “Trúc Tử, mình thấy cậu rảnh rỗi quá đấy. Nếu cậu thừa thời gian thì mau giúp Diệp Tử tạo một hình ảnh đẹp cho cuộc thi tối nay đi.”
Tay tôi run lên, suýt chút nữa thì làm đổ cốc nước, nhíu mày. “Không cần đâu, có phải đi thi sắc đẹp đâu mà.”
Trúc Huyên thấy hứng thú, nên tạm thời tha cho Như Yên, chuyển mục tiêu sang tôi. “Đúng rồi, đúng rồi, Bí Đao nói chí phải, để mình nghĩ xem nào.”
Cô ấy tay sờ sờ cằm, dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi từ đầu đến chân, vừa nhìn vừa gật đầu. Tôi bị ánh mắt của cô ấy làm cho toát cả mồ hôi, ngoài việc đứng im cười đau khổ, còn có thể làm gì được nữa?
“Diệp Tử, tối nay mình sẽ giúp cậu trang điểm thật đẹp. Mặc cái váy mình mới mua vào, đảm bảo cậu sẽ là người “Diễm quan quần phương” (3)”
Phán đoán như đúng rồi của Trúc Huyên nghe thật hấp dẫn, đáng tiếc là…
“Phì…” Như Yên phì cười. “Nói cậu phông văn hóa thấp cậu còn không chịu nhận, làm gì có câu thành ngữ nào như thế.”
Trúc Huyên vừa cười vừa mắng: “Cậu đúng là “heo mới lạ”. Im miệng lại giúp mình”.
“Cắt, mình sai còn không cho người khác nói.”
“Heo mới lạ, heo mới lạ.” Trúc Huyên làm mặt xấu trêu chọc. Như Yên sắp phát khùng rồi, không thể nhịn hơn được nữa, gào to: “Mình không phải là heo mới lạ”.
Trong phòng như vừa có bom nổ, Trúc Huyên cười như bị ma làm, phải vùi cả đầu vào trong chăn, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy cái chăn rung lên bần bật, cứ như có một con mèo nghịch ngợm đang núp trong đó vậy.
Mai Mai cười ngã cả vào người Trình Anh. Sau khi chúng tôi bò lăn bò toài ra cười một hồi mới bắt đầu nhớ ra, ấn Trúc Huyên xuống đánh cho một trận, ước chừng chưa quá năm phút đồng hồ từ lúc cô ấy thốt ra câu kinh điển kia.

“Hít sâu, đúng rồi, cười lại một cái nào.” Tôi soi gương tập mỉm cười, tự nhắc nhở mình là phải thả lỏng. Lời bài hát đã học thuộc làu làu từ lâu, ngữ điệu và tiết tấu càng không phải nói. Thứ duy nhất tôi phải cố gắng điều tiết đấy chính là tâm trạng của mình. Nếu nói là không mơ tới giải thưởng, chỉ tham gia cho vui, thì đúng là những lời dối trá. Ham muốn hư vinh – thói xấu này ai ai cũng có, huống hồ đây là sự kiện mỗi năm chỉ tổ chức một lần, được quan tâm không kém gì khi công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng hằng năm. Càng được chú ý thì áp lực càng cao, còn tôi thì lại càng lo lắng, cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này như một định luật không bao giờ thay đổi.
“Diệp Tử, mình với Viên Lang tới để cổ vũ cho cậu đây. Còn mấy chục người nữa cũng đã ra hội trường rồi. Cậu yên tâm, lần này không về nhất thì cũng phải về nhì.” Trúc Huyên không biết từ đâu xuất hiện ở sau cánh gà, còn kéo theo cả Viên Lang, nói một cách chính xác thì là hai tay Viên Lang vẫn ôm chặt eo Trúc Huyên, cho dù cô ấy quay ngang quay dọc, lắc bên này nghiêng bên kia cũng không chịu buông.
Tôi lo lắng hỏi: “Cậu kiếm đâu ra nhiều vé vào cửa thế?”.
Lại còn tận mấy chục người, nghe cứ như là tới để đập phá hiện trường.
Trúc Huyên dương dương đắc ý: “Hướng Huy vừa mang tới, nói là cho cậu. Những người khác vừa nhìn thấy vé liền xông vào tranh cướp. Giờ vé vào cửa rất khó kiếm, bọn khoa khác nghen tức lác cả mắt”.
Tôi hỏi xin anh ấy vé bao giờ? Cẩn thận nhớ lại nhưng không hề nhớ ra là có chuyện như vậy.
“Thôi, bọn mình ra ngoài đây. Diệp Tử, cố lên!” Trúc Huyên vỗ mạnh vào vai tôi, làm dấu tay hình chữ “V”. Tôi gật gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa cô ấy còn không quên quay lại tặng tôi một chiếc hôn gió, không ngờ lại vấp phải sự phản đối quyết liệt và lời cảnh cáo nghiêm khắc của Viên Lang.
Tôi vẫn còn đang băn khoăn, chẳng lẽ hôm đó sau khi uống say tôi đã nói gì đó? Ngoài việc xin vé ra tôi còn nói gì nữa không? Tôi không dám chắc nữa.
“Diệp Tử, bốc thăm.” Hướng Huy đưa hòm phiếu về phía tôi.
Tôi thò tay vào bốc đại một miếng giấy rồi giở ra. Hướng Huy thò đầu vào nhìn. “Số 20, may mắn gớm.”
Tôi cũng biết ra trận sau bao giờ cũng có lợi hơn người ra trận trước, nhưng nghĩ một đằng tôi nói một nẻo. “Thế thì có gì mà tốt, em muốn được hát ngay sau người đầu tiên, xong sớm nghỉ sớm.”
Anh ấy nở một nụ cười xảo quyệt, không nói gì.
Tôi không kìm được tò mò hỏi: “Tối hôm đó em có hỏi xin anh vé vào cửa sao?”.
“Tối hôm nào?” Anh chớp chớp mắt.
Đã biết rồi còn hỏi, tôi rủa thầm một câu: “Chính là buổi tối hôm hôn lễ chị họ em đó”.
“À, đúng đấy. Em quên rồi sao? Em nói bạn bè tới gặp em đòi vé, em không tiện từ chối, còn nói việc này liên quan tới kết quả bầu chọn…” Anh ấy nói tía lia một hơi không nghỉ, như là sợ tôi không tin.
Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào thế nhỉ? Tôi buồn bực chỉ muốn đập đầu vào tường. “Vậy em còn nói chuyện gì khác không?” Uống rượu xong là hồ đồ, lỡ nói ra những điều không nên nói thì quả thật rất thảm. Nếu như lần này có thể may mắn thoát nạn, tôi thề từ nay về sau không dám tùy tiện uống say nữa.
“Em nói rất nhiều, để anh nhớ lại đã, nhớ ra sẽ kể với em.” Hướng Huy nhíu mày, ra vẻ như đang suy nghĩ nung nấu lắm, tôi lo lắng. “Tốt nhất là anh đừng nhớ ra chuyện gì cả.”
Anh ấy cười vui vẻ, định nói gì đó, thì bị người làm công tác chuẩn bị ngoài sân khấu gọi. Trước khi bỏ đi anh còn ném lại một câu: “Sau khi thi xong anh sẽ nói cho em”.
Sáu giờ rưỡi tối, tại hội trường lớn, cuộc thi chung kết bắt đầu. Các thi sinh ngồi cạnh tôi lần lượt ra sân khấu. Tôi bốc phải số báo danh cuối cùng, cho nên thong dong hơn rất nhiều. Có mười thí sinh nam và mười thí sinh nữ được chọn vào chung kết, do đó các ca khúc được lựa chọn cũng vô cùng phong phú, từ Đừng sợ anh đau lòng của Trương Tín Triết, đến Tình xưa của Lý Văn, còn có cả thí sinh chọn các ca khúc dân ca như Câu chuyện mùa xuân… Tôi ngồi sau cánh gà nên nghe không rõ, thấy hơi tiếc, cũng may Trúc Huyên hứa sẽ ghi âm lại toàn bộ cuộc thi, nên tôi cũng cảm thấy đỡ hơn.
Số 15, số 16… Tôi đếm thầm trong đầu, còn bốn người nữa là tới lượt tôi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt lòng bàn tay, chân bắt đầu run rẩy không thể khống chế được.
Đột nhiên, giai điệu thân thuộc vang lên. Tim tôi như nhảy vọt lên cổ họng, thế này… là thế nào? Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ họ nhầm, còn phản ứng thứ hai là thứ tự bị đảo lộn, nhưng tại sao không ai thông báo gì cho tôi cả?
Cho tới khi một giọng nữ lạ lẫm cất lên ngay sau khúc nhạc dạo, tôi mới thở phào, thì ra là có người đã chọn trùng ca khúc với tôi, đó cũng là hiện tượng trùng bài trong truyền thuyết. Giọng cô ấy thanh, sáng rõ, khi ngân cao thì rất ngọt ngào, khi xuống thấp thì lại mềm mại, mượt mà, từ giọng thấp chuyển sang giọng cao vô cùng tự nhiên, không giống giọng trầm thấp của tôi nên khi thể hiện ca khúc này mang lại cảm nhận hoàn toàn khác. Bài hát kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên như pháo, rõ ràng là cô ấy đã được đánh giá cao hơn tất cả những thí sinh biểu diễn trước đó.
Tâm trạng bình tĩnh của tôi bỗng dưng biến mất. Thay vào đó tôi bắt đầu lo lắng, cổ cứng đơ, đầu ong ong, dây thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, trán lấm tấm mồ hôi.
Việc xảy ra năm đó như trận hồng thủy cuồn cuộn trong đầu tôi. Tôi thả người rơi phịch xuống ghế, hai tay ôm trước ngực. Tôi biết mặt mình bây giờ chắc đang trắng bệch, nhợt nhạt kinh khủng, nhưng điều đáng lo lắng nhất không chỉ có thế.
“Diệp Tử.” Có người gọi tên tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đang lao tới, dường như sắp đâm sầm vào tôi vậy. Theo bản năng tôi há miệng, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ một âm nào, tôi nhận thấy điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Đúng vậy, tôi bị mất tiếng.
Căn bệnh mang tính bột phát này đã xảy ra một lần hồi tôi mười lăm tuổi. Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, lại bất ngờ lặp lại.
“Cậu sao thế?” Người vừa tới nhíu mày, từ từ lùi về phía sau một bước.
Do sợ hãi mà ngực tôi phập phồng không ngừng. Một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, người vừa tới không quen nhưng cũng không phải lạ, chính là bạn gái của Hướng Huy – Từ Văn Tiệp.
Cô ta thấy tôi không nói gì, bước lên phía trước một bước, khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn sắc lẹm, nét mặt lạnh lùng, tôi mấp máy môi, nói không ra tiếng.
“Cô nghe cho rõ đây, sau này quấn Hướng Huy ít thôi.” Khẩu khí của cô ta nghe cao ngạo, hách dịch. Tôi vẫn mỉm cười. Cuối cùng cô ta không nhẫn nại được phải ra mặt rồi sao?
“Cô mau nói đi, tôi rất ghét cái vẻ tỏ ra đáng thương của cô.” Cô ta nhướn cao đôi lông mày, tỏ vẻ khinh miệt. Tôi cười thầm trong lòng. Con người này không có niềm tin vào bản thân mình như thế, thì người khác sao chịu cho cô ta cơ hội. Đáng tiếc, những lời này tôi không thể nói ra để cô ta được nghe. Tôi tự rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm, tỏ ra hứng thú lắng nghe cô ta nói tiếp, nhưng cô ta không cho tôi cơ hội đó.
“Cô…” Cô ta tức giận đùng đùng, hất mạnh cốc nước trên tay tôi. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh loảng xoảng vang lên. Hay lắm, ba đồng bốn hào, không biết liệu có thể đòi được bồi thường?
Tôi chỉ chỉ vào đống thủy tinh vỡ dưới đất, buông tay, ý muốn nói rằng cái cục diện rối rắm này cô tự đi mà thu dọn. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, tôi thật sự vô tội. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình cô ta nói, còn tôi đến quyền biện hộ cho mình cũng không có.
“Diệp Tử, còn một người nữa là tới lượt em, em còn lề mề ở đây làm gì nữa?” Hướng Huy hùng hùng hổ hổ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sững lại mấy giây. “Chuyện gì thế này?”
Sau phút choáng váng, anh ấy quay lại nhìn Từ Văn Tiệp. “ Còn nữa, sao em lại ở đây?”
Phản ứng của Từ Văn Tiệp rất nhanh, tôi còn đang nhìn quanh tìm giấy bút, dự định dùng bút thay lời để phân trần với Hướng Huy, cô ta đã lao ngay vào lòng anh ấy, mắt đã rơm rớm. “Em có ý tốt mang nước cho cô ấy, cô ấy không những không nhận, mà còn…” Nói tới đây, cô ta cố ý ngập ngừng dừng lại, nhưng những gì cần nói chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao.
Hướng Huy chau mày, tôi không biết những lời cô ta vừa nói tác động tới anh ấy như thế nào, nhưng rõ rằng anh ấy rất bất mãn.
Từ Văn Tiệp hé nụ cười thắng lợi. Tôi nhún vai, cảm thấy thật vô vị. Đừng nói là giờ tôi đang bị mất tiếng, mà cho dù có nói được, tôi cũng không thèm lên tiếng giải thích trong trường hợp như thế này. Bởi vì thủ đoạn của cô ta không chỉ hèn hạ, mà còn rất nhạt nhẽo. Tôi cười nhạt, cuộc thi chung kết này tôi không thể tham gia, ở lại đây cũng không cần thiết, chẳng qua là không muốn phụ lòng những người đã vì tôi mà mới ngồi tới bây giờ.
Nhưng chuyện không chấm dứt ở đấy. Từ Văn Tiệp cũng chưa có ý định tha cho tôi. Khi tôi quyết định từ bỏ ý định giải thích với Hướng Huy chuyện vừa xảy ra, chuẩn bị rời khỏi nơi đó, Từ Văn Tiệp đột nhiên kéo tay áo lên, trên cánh tay lộ ra một vết bầm tím. Vì da cô ta rất trắng nên trông vết bầm đó lại càng ghê sợ hơn. Nước mắt cô ta bắt đầu tuôn rơi, cô ta đưa tay chỉ thẳng về phía tôi, đôi môi hơi mấp máy, nhưng không thốt lên lời, như là đã phải chịu một nỗi ấm ức ghê gớm lắm.
Thật nham hiểm, tôi thầm tán dương, đến đôi mắt tinh tường, nhanh nhạy như của tôi mà cũng không biết cô ta đã tự gây thương tích cho mình khi nào. Diễn tốt lắm, thật thán phục cô ta vì muốn tôi rơi vào bẫy của mình mà không ngại hi sinh bản thân, dùng khổ nhục kế. Nhưng lúc ấy tôi chẳng cách nào biện giải được. Chỉ biết đứng đấy mà cười đau khổ.
Ánh mắt của Hướng Huy rơi xuống người tôi, thoáng ngỡ ngàng, nhìn tôi chằm chằm với thần sắc hết sức phức tạp, trong ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc. Tôi nhắm chặt mắt, mím chặt môi, cúi đầu nén tiếng thở dài vào trong tim. Hướng Huy cũng vậy, không nói câu gì, nhưng đôi khi sự im lặng còn dễ làm tổn thương người khác hơn lời nói.
Tôi mệt mỏi quá rồi, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nụ cười tựa gió thổi mây trôi, cười như không còn tim còn phổi. Dường như tất cả những chuyện xảy ra ở đây đều không hề liên quan tới tôi vậy. Tôi đi tìm cây bút, viết vội hai từ “bỏ quyền” đưa cho Hướng Huy, rồi bỏ đi mặc cho anh ấy gọi, tôi cũng không buồn quay đầu lại.
Do tôi bỏ ngang, nên phần song ca đã được sắp xếp từ trước cũng bị hủy, Hướng Huy rất giận, hậu quả cũng rất nghiêm trọng, đó là sau này tôi được nghe nói lại như vậy. Tôi bỏ thi khiến cho câu lạc bộ thanh nhạc không có ai lọt vào top 3, khiến cho kẻ thân làm trưởng ban văn nghệ của trường kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc như anh ấy bị mất mặt.
Ngay khi quay về ký túc không lâu thì họng tôi cũng hồi phục, vì vậy không ai biết là tôi đã từng bị mất tiếng. Mọi người trong phòng cũng nói ra nói vào việc tôi rút lui vào phút cuối, tôi còn nhận được cái nhìn khinh thường của Trúc Huyên. Tôi cũng không có ý định nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho Hướng Huy biết, bởi vì anh ấy biết hay không biết không quan trọng nữa rồi. Cứ như thế qua mấy ngày, lại tới ngày họp theo thường lệ của câu lạc bộ thanh nhạc.
Cũng giống như trước, tới gần kỳ nghỉ đông, trường sẽ không tổ chức những hoạt động lớn và quan trọng nữa, đây là giai đoạn ôn tập chuẩn bị thi, nhìn ai cũng uể oải, không có tinh thần. Tôi ngáp dài, tối qua cùng Trúc Huyên soi đèn pin học những câu trọng tâm của môn kinh tế chính trị tới ba giờ sáng, giáo viên đáng ghét, chẳng bỏ câu nào, còn nói là tất cả những câu hỏi ôn tập đều đã từng được nhắc tới trong các bài giảng hằng ngày, nếu như chú tâm nghe giảng thì “pass” dễ dàng. Cũng may tôi rất ít bỏ tiết, ghi chép cũng đầy đủ, cho nên nhiệm vụ đốt đèn học đêm cùng Trúc Huyên nghiễm nhiên rơi vào đầu tôi.
Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường vừa chỉ vào số tám, cuối cùng cũng hết giờ. Tôi cúi đầu thu dọn sách vở, cuốn sách ôn tập môn ngôn ngữ học vừa rồi bị tôi nhét dưới cả đống tài liệu lý luận thanh nhạc, có thời gian phải liếc qua vài lần mới được. Tôi vội vàng lật lật lên tìm, để mang lên thư viện học. Những người khác lần lượt ra về, mỗi lần cửa mở là một lần gió lạnh ùa vào, tôi lại ngồi ngay chỗ gần cửa, không chỉ lạnh cóng chân tay mà đáng chán hơn cả là tài liệu bay khắp nơi.
Tôi vội vàng nhặt lại, nhưng cứ nhặt được tờ này thì rơi tờ kia, khó khăn lắm mới thu lại được hết. Cuối cùng phát hiện ra tập tài liệu quan trọng đang cần tìm không biết ở chỗ nào.
“Bay đi đâu rồi không biết?” Tôi nói một mình, ngồi xổm xuống tìm, đầu cúi sát mặt đất.
Sau khi tìm được chỗ tài liệu kia, thì thoáng nhìn thấy một đống tài liệu trăng trắng, giống như những tập đề ôn thi, tôi đứng thẳng dậy. Vì ngồi ở một tư thế quá lâu, chân như bị tê đi, đứng một lúc mới vững, vừa vươn người ra phía trước thì có người đã nhanh hơn tôi một bước nhặt giúp.
“Cảm ơn.” Tôi đưa tay ra, ánh mắt chạm ngay Hướng Huy, tâm trí tôi sững lại, rồi quay đi, nhưng chợt nghĩ tại sao tôi phải tránh anh ấy chứ, thế là tôi quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trước mặt. Anh ấy cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, cười cười. Tôi giật lấy, mắt nhìn thẳng như thách thức. Anh bật cười thành tiếng, sự tức giận đang lan dần ra khắp mặt tôi, đôi tai không nghe lời cứ nóng bừng cả lên.
“Hôm đó tại sao em lại bỏ thi?” Anh thở dài, tôi có thể nhìn thấy rõ ánh mắt đầy mong đợi của anh khi hỏi câu này.
Tôi nhìn anh, không nói gì, vuốt vuốt tóc. Nếu bây giờ câu trả lời của tôi không như anh ấy nghĩ, liệu anh ấy có tin tôi không?
“Sao không nói gì?” Giọng anh đã thiếu sự nhẫn nại.
Tôi cười, bướng bỉnh cắn chặt môi. Đang lúc bế tắc thì một giọng nói nhẹ và trong cất lên: “Diệp Tử, anh có chuyện muốn nói với em”. Trần Vũ Hoa từ ngoài đi vào, bước chân rất nhẹ, thấy tôi và Hướng Huy đang căng thẳng, liền quay ra ngoài. “Hai người có chuyện sao, vậy anh đợi em bên ngoài”.
“Không cần.” Cả hai chúng tôi đều đồng thanh, hiểu nhau đến ngạc nhiên.
“Có chuyện gì, anh nói đi.” Tôi rất thản nhiên.
Trần Vũ Hoa len lén nhìn Hướng Huy, hoặc là nháy mắt gì đấy. Hướng Huy hiểu ý liền tránh đi, nhưng đứng cách đấy không xa, chỉ là quay lại bàn lấy máy ghi âm ra, thay chiếc băng này bằng chiếc băng khác, tháo ra lắp vào vài lần, mà cũng chưa nghe thấy tiếng hát nào vang lên.
Tôi thu ánh mắt về, không thèm để ý nữa, tỏ vẻ thờ ơ. Trần Vũ Hoa chắc thấy bối rối, hắng hắng giọng, hừm hừm hừ hừ nói: “Diệp Tử, anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không?”. Chắc anh ấy phải lấy hết can đảm mới dám thổ lộ những lời này, mặt bắt đầu đỏ rần rần. Tôi chun chun mũi, không hiểu sao lại đưa mắt nhìn Hướng Huy. Anh ấy vẫn đang loay hoay với cái máy ghi âm, nhưng tôi dám cá là anh ấy có thể nghe được những gì chúng tôi nói.
Không gian im lặng không một tiếng động.
Trần Vũ Hoa căng thẳng toát mồ hôi, đứng ở chỗ của tôi có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi rịn trên sống mũi của anh ấy, tự nhiên thấy anh ấy thật đáng yêu. Lấy một gói giấy trong chiếc túi nhỏ bên mình đưa qua. “Lau mồ hôi đi đã.”
Anh ấy đưa tay ra nhận, luống cuống lau vài cái, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi, khiến tôi không nỡ từ chối.
Tôi nuốt khan, nín thở, đầu óc hỗn loạn, vô thức quay lại nhìn Hướng Huy, chạm ngay ánh mắt anh ấy cũng đang nhìn mình nhưng lại vội vàng quay đi như muốn đặt mình ra ngoài việc này. Tôi thấy tim mình lạnh giá, có phần mệt mỏi, mỉm cười “được”.
Sống lưng của Hướng Huy hơi sững lại, còn nụ cười của tôi thì vô cùng rạng rỡ. Thế là vào một đêm đông không lạnh lắm, tôi trở thành bạn gái của Trần Vũ Hoa. Mục đích của tôi rất đơn giản, nếu đây là điều anh muốn thấy, thì tôi sẽ cho anh được toại nguyện.

Advertisements