Đáng tiếc không phải anh – Chương 16.17


CHƯƠNG 16

Tương phùng, không hận vì muộn mà hận vì sớm

“Sườn xào chua ngọt, cà tím om, bánh bột nướng mật ong, canh trứng, nhanh nhanh chút nhé!” Không cần xem menu, Trúc Huyên gọi liền mấy món.
Trước đây Trúc Huyên giống hệt tôi đều không biết gọi món, mới mấy ngày không gặp mà xem ra thể hiện rất ấn tượng, rõ ràng là Viên Lang có phương pháp đào tạo rất hiệu quả. Hơn nữa, khẩu vị có vẻ bắt đầu thiên về ngọt nhiều hơn, quên mất, Viên Lang là người Tô Châu.

Tôi mím môi cười, cô ấy không thèm nói, túm lấy tóc tôi, hung dữ nói: “Đừng có cười nữa, đừng tưởng là mình không biết cậu đang nghĩ gì”.

Con nhỏ này, đúng là quá độc ác, tôi phải rối rít xin tha mới chịu buông tay.
Các món ăn nhanh chóng được đưa ra, mới ăn được vài miếng thì thấy bóng của ai đó phủ lên bàn ăn, còn vỗ vỗ vào đầu tôi như rất thân quen: “Hey, Diệp Tử”.

Người này đúng không phải là lạ, nhưng chúng tôi có thân thiết tới mức ấy không? Tôi nhích sang bên cạnh chào: “Chào anh”.

“Tôi có thể ngồi đây không?” Anh ta đẩy đẩy gọng kính trên mũi, cười rất thật thà.

Tôi hơi ngạc nhiên. “À…”

“Anh là Trần Vũ Hoa, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc, em nhớ ra rồi.” Trúc Huyên hiếu khách đẩy ngay một cái ghế ra, lờ đi không thèm nhìn phản ứng của tôi.

“Ha ha, đúng vậy. Trí nhớ của em thật tốt.” Trần Vũ Hoa không khách sáo ngồi ngay xuống, dù sao cũng là Trúc Huyên mời, cô ấy không ngại thì thôi, tôi thế nào cũng được.

“Phải rồi, Diệp Tử, bài hát thi ở vòng chung kết em đã chọn được chưa? Hai ngày nữa là phải đăng ký rồi đấy.” Trần Vũ Hoa gõ gõ ngón tay xuống bàn, tự gọi một phần cơm cho mình.

Tôi hơi xấu hổ, mấy ngày nay tinh thần bất ổn, suýt thì quên mất việc này. Tôi suy nghĩ một lát, rồi cẩn trọng hỏi: “Có thể hát lại bài hát ở vòng loại không?”.

Anh ấy ngại ngùng gãi gãi đầu. “ Tốt nhất là không nên, thường thì các giám khảo có tâm lý ngược lại, sẽ không còn cảm thấy mới mẻ với bài hát đã hát rồi, không có lợi cho em. Bài em hát hôm thi vào câu lạc bộ thanh nhạc cũng rất hay, là bài gì ấy nhỉ? À, Tình không mới mẻ. Anh thấy bài này rất phù hợp với em.”

“Vậy thì cứ chọn bài ấy đi, phiền anh đăng ký hộ em luôn.” Việc này vốn do Hướng Huy phụ trách, nhưng gần đây tôi cứ gặp anh ấy là thấy lúng túng, nên tốt nhất tránh đi là hơn.

“Được, anh sẽ nói lại với Hướng Huy.” Anh ấy nói hết sức thản nhiên, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trong đầu nghĩ lại là một chuyện, nhưng khi cái tên đó được thốt ra từ miệng một người khác lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi tức tối xé tờ giấy ăn ra làm nhiều mảnh, con người này đã làm đảo lộn cuộc sống của tôi, phá tan sự yên bình vốn có, thế mà anh ấy lại không hề biết gì.

Không khí có vẻ trầm hẳn xuống, một người hoạt ngôn sôi nổi như Trúc Huyên mà hôm nay cũng ngồi thừ ra buồn bã, chẳng nói câu nào. Dường như muốn phá tan bầu không khí khó chịu này, Trần Vũ Hoa kiếm chuyện để nói: “Việc chọn cặp hát biểu diễn vốn đã được quyết định rồi, em hát với anh, nhưng không biết Hướng Huy muốn giở trò gì, cuối cùng lại quyết định bốc thăm để chọn”. Anh ấy nhún nhún vai, giọng nói mang vẻ buồn bực, bất lực.
Tôi tròn mắt, lại có chuyện như thế sao?

Liệu có phải không, Hướng Huy đã chơi gian trong phần bốc thăm, mục đích là muốn được hát song ca cùng với tôi? Tôi thoáng mừng thầm, trống ngực đập thình thịch, nhưng sắc mặt không hề thay đổi.

Trần Vũ Hoa vẫn đang độc diễn một mình: “Âm vực của em rộng, còn giọng của Hướng Huy lại trầm, sợ không hợp với em, còn anh với em hát song ca thì lại rất hài hòa”.

Thật ra những gì Vũ Hoa nói không phải là không có lý, nhưng sao tôi nghe xong mà lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi cúi đầu, không tỏ vẻ phản đối hay đồng ý, cũng không trả lời.

Trúc Huyên đột nhiên nháy mắt, ra hiệu cho tôi liên tục. Tôi còn chưa kịp hiểu ra là cô ấy có ý gì, liền đã bị câu nói của Trần Vũ Hoa làm cho sợ hãi tới mức muốn nhảy ra khỏi ghế, chỉ nghe thấy anh ấy lắp ba lắp bắp: “Diệp… Tử, tuần… sau trường mình chiếu bộ phim Rung Động, em… đi xem với anh nhé?”.

Tôi thừa nhận đúng là mình đã thật sự sợ hãi. Bởi vì khi Trúc Huyên dùng âm môi để bật ra hai từ “Hướng Huy”, tôi vừa quay lại nhìn đã chạm ngay ánh mắt của anh ấy cũng đang nhìn tôi. Dường như có mấy con kiến đang bò qua trán, một đám mây đen lững lờ trôi ngang trên đầu. Tâm trạng hỗn loạn khó có thể dùng từ để nói hết.

Anh ấy không đến sớm hơn hay muộn hơn mà lại chọn ngay lúc này để xuất hiện. Còn Vũ Hoa không nói sớm hơn hay muộn hơn mà lại chọn ngay lúc này để nói. Tôi thà chết chứ không muốn để Hướng Huy hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Vũ Hoa đã vượt qua ranh giới của tình bạn, mặc dù anh ấy chẳng là gì của tôi, tôi cũng không cần phải vì anh ấy mà từ chối tất cả những người bạn khác giới. Nói thì rất đơn giản, nhưng làm không dễ chút nào. Mặt tôi đỏ bừng như gấc và có cố gắng kìm nén thì nó cũng đã bộc lộ tâm trạng của tôi lúc này.

Tôi cắn môi, người cứng đờ, tay túm chặt chiếc quần jean. Hướng Huy như đang cười, sao tự nhiên tôi lại có cái suy nghĩ tự kỷ ám thị như thế chứ, có thể anh ấy không nghe thấy gì cả. Tôi đang định sắp xếp lại lời nói trong đầu, thì Hướng Huy đột nhiên nói: “Bộ phim này rất hay, đáng xem đấy”.

Ông trời ơi, ông thật là bất công, tôi than thầm.

Nhưng chẳng ai tiếp lời anh ấy, Hướng Huy nhìn một lượt khắp bàn. “Ai da, hình như có người đang đãi khách, liệu có phải tôi đã làm phiền mọi người không?”

Tôi vốn đã ăn không thấy ngon miệng, giờ lại nghe Hướng Huy nói như vậy, càng tức giận, quay ngoắt đầu lại. “Anh đúng là đã làm phiền chúng tôi, nếu anh không đến thì đã không làm phiền chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi cũng không sợ bị anh làm phiền nữa, bởi vì tôi sắp đi làm phiền người khác rồi.” Tôi nói xong một tràng như hô khẩu hiệu, bỏ lại sau lưng khuôn mặt ngơ ngác của Hướng Huy và Trần Vũ Hoa, và cả Trúc Huyên đang tròn mắt há hốc miệng ở đó, đứng dậy bỏ đi.

Bởi vì đi khá nhanh nên tôi đã đụng phải một nữ sinh vừa từ cửa bước vào, buột miệng nói “Sorry” tỏ thành ý xin lỗi, thì lại bị cô ta móc máy: “Gớm, đúng là học tiếng Anh có khác, mở mồm ra là tiếng Anh tiếng em”.

Tôi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, rảo bước nhanh hơn. Cho tới khi bước ra khỏi căng tin, vẫn còn nghe thấy giọng Trúc Huyên tức tối la lên: “Trời ạ, mấy món này còn chưa ai đụng đũa, bà chủ mau đóng hộp cho tôi. Diệp Tử, đợi mình với”.

Được rồi, tôi thừa nhận không nên bực tức vô cớ như vừa rồi, càng không nên bỏ đi để Trúc Huyên ở lại một mình, nhưng tôi sẽ đền bù cho cô ấy là được chứ gì, dỗ dành cũng đã dỗ dành, cô ấy vẫn cứ trùm chăn nằm quay lưng lại không thèm để ý đến tôi.

Hết cách, tôi đành giở chiêu cuối cùng ra, nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút, hét to vào tai cô ấy: “Trúc Tử, mau dậy đi, Viên Lang tới kia kìa”.

“Hả? Anh ấy đi tới đâu rồi? Trời ơi, Diệp Tử, cái váy mình vừa mua bỏ đâu rồi ấy nhỉ? Còn nữa, giày của mình đâu? Hỏng rồi, hỏng rồi, đầu mình còn đang rối bù thế này, làm sao gặp người ta được chứ…” Trúc Huyên cứ nhảy lên nhảy xuống như con ruồi bị mất đầu, lúc thì lôi ra một cái áo len chui cổ màu đỏ từ trong góc giường ra, lúc thì nhảy xuống chui hẳn nửa người vào gầm giường móc ra một đôi bốt đã mấy ngày không nhìn thấy.

Tôi phải kìm nén rất khổ sở, vai rung bần bật, nhưng không dám cười thành tiếng. Liễu Như Yên mới gọi là khiến Trúc Huyên mất mặt, lông mày phải nhướn cao, cô ấy không chỉ cười như loa phóng thanh mà còn cường điệu, úp mặt vào vai tôi, cười rung cả người, giây thần kinh ở mặt co giật liên hồi.
“Diệp Tử, cậu được lắm, dám liên kết với Liễu Như Yên để trêu trọc mình. Xem mình xử lý cậu thế nào đây?” Trúc Huyên đang cuống cuồng bận rộn giờ mới phát hiện ra mình bị lừa, cô ấy cởi sạch bộ đồ vừa thay, ném sang một góc, giơ nanh hướng vuốt lao về phía tôi.

Tôi sợ hãi kêu ầm lên, Trúc Huyên mà đã giận tới mức này thì không phải chuyện đùa rồi. Tôi ôm đầu chạy vòng quanh chiếc bàn đặt giữa phòng. Cuộc tỉ thí về thể lực và sức bền bắt đầu.

Mới được vài vòng, Trúc Huyên rõ ràng là đã kiệt sức, cô ấy đưa tay ra hiệu, “Stop”, rồi cong ngón tay lại móc móc vẫy tôi. “Cậu lại đây.”

Đùa gì vậy, tôi đâu có muốn mất mạng. Tôi lắc đầu, người vẫn ở tư thế lùi lại phía sau, đề phòng cô ấy xông tới.

Trúc Huyên lạnh lùng nói: “Cậu tới đây, mình sẽ tha cho cậu”.
“Thật không?” Tôi vẫn không tin.

Cô ấy cười hắc hắc, còn tôi thì sởn tóc gáy, đầu lùng bùng.

Đúng lúc này.Reng… Reng… Tiếng chuông điện thoại reo vang chói tai. “Ai điều chỉnh âm lượng to thế, ăn no rỗi hơi hay sao?” Trúc Huyên lầm bầm mắng, lúc này không ai dám tranh cãi với cô ấy, mọi người đều thấy im lặng là vàng.

Cô ấy đành tự mình đi nghe điện thoại. “A lô. À, có, anh chờ máy”. Khuôn mặt cô ấy dãn ra, nở một nụ cười tinh quái. “Diệp Tử, điện thoại của cậu.”
Thật hay giả? Tôi nhìn cô ấy ngờ vực. Trong phòng có bảy người thì tôi luôn là người có ít điện thoại nhất, sao mà lại đúng lúc thế? Nhưng, cũng có thể, nếu, nhỡ mà thì sao?

Trúc Huyên cười đầy ý gian tà. “Không nghe phải không? Vậy mình cúp máy đây.”

“Đừng.” Tôi coi như khuất phục trước sự đe dọa của Trúc Huyên.
“A lô…” Vừa đón lấy điện thoại thì một cái gối lớn từ trên trời rơi xuống, đập thẳng xuống đầu tôi, cùng lúc đó là bộ mặt nhăn nhở vui sướng của Trúc Huyên khi thấy tôi gặp nạn.

Bị ném gối vào đầu thì không đau, mà khổ cái là gối của Trúc Huyên dính vào đâu là ở đấy dây đầy lông vịt. Tôi đau khổ gỡ tóc, còn Trúc Huyên thì cười thầm mãi không thôi.

“Em gái, sao không nói gì thế?”

“Chị, em nghe đây.” Cảm giác như cổ mình bị mắc nghẹn, không biết có phải là do lông vịt bay vào không nữa.

“Haizz, Chủ nhật này em đến sớm một chút nhé, để người ta còn trang điểm.”

“Vâng.” Tôi vẫn ra sức gỡ lông vịt ra khỏi tóc.

“Không phải mang theo quần áo gì đâu.”

“Vâng, chị, em biết rồi.” Tôi mất tập trung, tất cả chỉ tại cái đám lông vịt này.
“Ừ, thế chị gác máy đây.”

“Vâng, em chào chị.”

Cúp máy xong, tôi lại quay ra vật lộn với đám lông vịt trên đầu. Thật đúng là hết cách rồi, thôi, đi gội đầu là thượng sách. Tôi chúi đầu xuống làn nước ấm, một cảm giác thoải mái, dễ chịu khó diễn tả hết bằng lời. Người ta thường thả lỏng mình khi tâm trí thoải mái, cùng lúc đó sẽ điểm lại những việc đã làm để sám hối hoặc tự hào vui sướng. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, biểu hiện của tôi khi đứng trước mặt Hướng Huy thực sự là kém cỏi. Nếu đem so sánh với câu dùng binh bại như núi đổ cũng không sai. Vụ ồn ào ngày hôm nay, có thể qua mặt được người kém sâu sắc như Trúc Huyên, nhưng người thông minh như Hướng Huy, nhất định là sẽ cảm thấy bất thường. Chúng tôi cùng tham gia câu lạc bộ thanh nhạc, cơ hội tiếp xúc không phải là ít. Hôm nay tôi đã làm mất đi hình ảnh ôn hòa trước kia, sau này phải cư xử với anh ấy như thế nào đây?

Mùi thơm của dầu gội đầu lại kích thích chiếc mũi mẫn cảm của tôi, không nén được hắt xì hơi liền mấy cái. Bỗng nhiên nhớ ra tập tài liệu chữa trị bệnh dị ứng mũi mà Hướng Huy sưu tầm cho mình, dù tôi biết nó cũng không có tác dụng mấy, nhưng vẫn chưa vứt đi. Còn nữa, sau khi anh ấy biết tôi bị bệnh dị ứng mũi, đã chủ động làm nốt hộ tôi bảng tin. Những hồi ức cứ thế ùa về trong chớp mắt.

Thích một người chẳng có gì phải xấu hổ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ là anh ấy. Mà trong lý luận về tình yêu, người đến trước là người chiến thắng, tôi đã chậm một bước, nên thành kẻ thất bại.

Tôi thở dài. Xét về diện mạo, Lâm Sâm không hề thua kém gì anh ấy, nhưng sao tôi không hề có cảm giác trái tim mình đập rộn ràng khi đứng cạnh Lâm Sâm. Thích anh ấy có cần phải có lý do không? Sao không cần? Sao lại cần?
Tôi thả đầu rơi bịch một cái xuống chậu nước, bọt bắn tung tóe.

CHƯƠNG 17

Chúng ta từ bỏ sự tôn nghiêm, cá tính của mình, từ bỏ cả sự cố chấp cố hữu, đều bởi vì không thể từ bỏ một người.

Hôn lễ của chị họ tôi diễn ra vào cuối tuần này. Từ nhà tôi đến nhà chị họ phải đi qua bốn khu phố lớn của Thượng Hải là Mẫn Hành, Trường Ninh, Tĩnh An và Áp Bắc. Xe đưa đón khách phải ba giờ chiều mới đến, vì là phù dâu cho nên tôi không được ngồi chuyến xe miễn phí đó, ngược lại, còn phải đi xe bus, chịu nạn tắc đường để đến sớm hơn.

Sau gần một giờ ngồi trên xe, cuối cùng tôi cũng đến nơi an toàn.
Ai cũng nói ngày kết hôn là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, cô dâu hôm ấy cũng trở thành ngôi sao lấp lánh trong mắt người khác. Khi khoác lên người bộ váy cưới, trông chị họ tôi khác hẳn ngày thường, bớt đi vẻ thô kệch, thêm vài phần quý phái và lịch thiệp. Trong phòng ngủ chỉ có chị họ tôi và chuyên viên trang điểm của chị ấy.

“Em tới rồi đấy à?” Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho chị, chị ấy gọi tôi, vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống đó. Tôi gật đầu, nhìn vào làn da trắng mịn của chị mà giật mình.

“Da của cô hơi khô, hằng ngày nên bổ sung thêm nước.” Chuyên viên trang điểm dáng dong dỏng cao, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thả sau gáy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhìn có vẻ rất thông minh, sắc sảo. Chị họ gật gật đầu. So với chuyên viên trang điểm, thì chị họ tôi trông nhỏ nhắn, lanh lợi hơn. Thực ra tôi cũng không phải là phù dâu đúng ý chị lắm, bởi vì sợ rằng với chiều cao 1m68 của mình, trông tôi sẽ cao hơn chị ấy một cái đầu, nhưng cô em họ có chiều cao tương đương với chị được chọn, đã từng làm phù dâu hai lần, sợ bị ứng nghiệm bởi câu nói “làm phù dâu ba lần thì không lấy được chồng”, do đó tôi trở thành lựa chọn thay thế tốt nhất.

Đánh phấn, sửa lông mày, kẻ viền mắt, đánh bóng mắt, lắp lông mi giả, chuốt mascara, kẻ viền môi… Nhìn các loại mỹ phẩm được chuyên viên trang điểm đổi qua lấy lại, chỉ một lúc sau, một cô gái xinh đẹp yêu kiều như từ trong tranh bước ra đứng trước mặt tôi.

Người đẹp vì lụa thôi chưa đủ, cần phải thêm một câu nữa là, mặt phải trang điểm. Phấn phủ đúng là khiến người ta kinh ngạc, mấy đốm tàn nhang bên má của chị họ trong chốc lát đã biến mất, không để lại dấu vết.
“Xinh quá!” Tôi kêu lên đầy ngưỡng mộ.

Chị họ tôi cũng toét miệng cười. “Tí nữa em cũng sẽ xinh hơn cho coi.” Chị ấy không đợi được đến khi làm tóc xong, vội vàng mở tủ lấy ra một bộ y phục ném cho tôi. “Em thay trước đi.”

Đây là bộ váy dành cho phù dâu màu hồng phấn, kiểu váy quây, thắt đai ở eo, phía dưới xòe ra từng lớp váy ngắn, tầng tầng lớp lớp, bên trong lót lụa, đằng eo sau còn có một chiếc nơ con bướm được thả dài hai dải xuống tùng váy. Không thể phủ nhận là đúng là chiếc váy rất đẹp, nhưng khi tôi mặc thứ này vào liệu trông có ra gì không? Quần bò, áo sơ mi luôn là trang phục tôi yêu thích. Bộ trang phục này trông dịu dàng nữ tính quá, liệu có hợp với tôi không? Tôi do dự, chị họ đưa ánh mắt nhìn tôi cổ vũ, sau đó đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Tôi loay hoay hồi lâu, không phải là mặc ngược đằng trước ra đằng sau, mà không thể nào kéo được chiếc khóa sau lưng. Thật bực mình, tôi đúng là không phù hợp với thân phận con gái. Cuối cùng cũng mặc xong, càng nhìn càng thấy xấu hổ, cứ chần chừ mãi không muốn ra ngoài. Khi chị gọi giục, cuối cùng tôi cũng co ro khúm rúm bước ra.

Chị họ tôi cười mắng: “Bên trong không có gương, em làm gì mà lâu thế?”.
Tôi vừa mới dừng lại trước gương, còn chưa kịp nhìn kỹ mặt mình, đã bị chuyên viên trang điểm ấn ngồi xuống ghế. “Phải trang điểm xong nhìn mới khác.”
Tôi như một cái máy để mặc cho cô ấy điều khiển, cảm giác khuôn mặt giờ đã không còn là của mình nữa. Tôi phải kìm nén các cơn hắt xì, cũng chẳng còn cách nào, muốn xinh đẹp thì phải chịu khổ thôi.

Không phải biết là mất bao lâu, một làn gió nhè nhẹ thổi tới khiến tôi có cảm giác buồn ngủ, chuyên viên trang điểm nói bên tai tôi: “Tóc hơi ngắn, chị dùng tóc giả cho em”. Sau đó cô ấy thao tác trên đầu tôi một lúc rồi vỗ tay. “Ok, xong rồi.” Chuyên viên trang điểm hơi đẩy tôi ra, vừa nhìn tôi vừa cười rất mãn nguyện. “Giờ thì có thể ra soi gương được rồi, còn chỗ nào chưa vừa ý thì cứ nói với chị.”

Tôi đứng trước gương, bần thần một hồi lâu. Bộ quần áo vừa khít như được may đo cho tôi, hai lọn tóc xoăn thả dọc theo thái dương, trang điểm nhẹ nhàng, so với cô dâu thì phong cách trang điểm hoàn toàn ngược lại, trang điểm không quá đậm, khiến người ta có cảm giác như nhìn thấy một thứ mong manh tựa sương khói chứ không phải người phàm trần.

“Hey, cháu gái tôi trang điểm lên nhìn xinh quá!” Không biết dì đã đứng sau lưng tôi từ khi nào, gật gù bình luận.
Tôi kéo chỗ này, lôi chỗ kia, cuối cùng lấy tay ôm chặt ngực, chỉ sợ cái váy tuột rơi xuống mất. Chị họ cười, ấn vào vai tôi. “Thả lỏng người ra, đừng căng thẳng quá.”

Đúng rồi, cô dâu mới là diễn viên chính, nếu có căng thẳng thì phải là chị ấy chứ chẳng đến lượt tôi. Nói thì nói thế nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không tự nhiên.

Chuyện phiếm vài câu, chị họ nhìn nhìn tôi, cười hấp háy. “Em gái, em vẫn chưa có bạn trai phải không?”

“Dạ”, tôi trả lời lơ đãng.

Chị ấy mím môi, nhướn mày. “Theo chị được biết, thì phù rể cũng rất đẹp trai.”

Tôi cười thầm. “Chị, chị sắp kết hôn rồi, vẫn còn nhìn ngang liếc dọc. Cẩn thận không anh rể lại ghen.”

Chị ấy từ từ đứng dậy, bẹo má tôi cười thành tiếng. “Là chị cố ý sắp xếp cho em thôi. Em xem em, Lâm Sâm tốt như thế mà em còn chê…” Tôi làm bộ bịt tai không muốn nghe, khả năng nói dài và dai của chị họ tôi cũng không kém mẹ tôi là mấy.

Tôi nói cho có lệ: “Chị, em còn trẻ, chuyện này đâu có gấp”.

“Vài năm nữa thì gấp gáp quá, phải chuẩn bị trước dần đi chứ, hiểu không hả?” Chị ấy tiếp tục cằn nhằn, tôi trợn mắt, sao anh rể không cảm thấy chán nhỉ?

“Chẳng phải bây giờ chị cũng mới kết hôn sao?” Tôi chậm rãi nói.

Chị họ là giáo viên ngữ văn trung học, đã từng trải qua một mối tình đau khổ khắc cốt ghi tâm, nhưng bị dì và chú ra sức ngăn cản, nên cuối cùng đã phải chia tay trong nước mắt. Độc thân nhiều năm, tới năm ngoái mới gặp và quen anh rể bây giờ. Sau một thời gian qua lại, chị ấy nói đã tìm lại được hương vị của mối tình đầu, chua chua ngọt ngọt, cuối cùng cũng đã tu thành chính quả.

Chị họ nghịch nghịch khuyên tai, không trả lời câu hỏi của tôi, mà quay người nhìn ra cửa sổ. Tôi sợ đã gợi lại cho chị ấy những ký ức buồn, liền vội vàng kể vài câu chuyện cười để thay đổi không khí, đúng lúc đó thì từ dưới nhà vọng lên tiếng còi ô tô lanh lảnh, liền ngay sau đó là tiếng pháo nổ rộn ràng và tiếng người cười nói lao xao từ bên ngoài vọng vào.

“Đến rồi, đến rồi, chú rể đến rồi.” Đứa em trai từ nãy vẫn đứng chắn ở cửa liền xông thẳng vào, hôm nay anh chàng đã chính thức lên chức cậu nên vô cùng phấn khởi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ để trên bàn, mười một giờ tám phút, nghe nói là giờ tốt theo lịch vạn sự, sớm một phút cũng không được.

“Mau đóng cửa lại đi.” Không biết ai vừa hét lên, dì tôi liền cuống cuồng đóng sầm cửa lại. Trong chớp mắt, những tiếng ồn ào đã bị chặn lại ngoài cửa.
“Bà xã, mau mở cửa ra…” Là tiếng của anh rể.

Chúng tôi đồng thanh cười lớn, ở đâu ra có chuyện dễ dàng như thế. Nhưng mọi người đều chưa có kinh nghiệm, nên cũng không biết phải làm thế nào để gây khó khăn cho anh ấy.

“Hát một bài trước đã, thể hiện tấm chân tình của anh dành cho Tuệ Tuệ đi.” Tuệ Tuệ là tên chị họ tôi, người vừa nói là bạn thân của chị, Vương Nhược Huyên.

Anh rể cười vẻ hối lỗi. “Tôi mù âm nhạc, không phải mọi người không biết, tha cho tôi đi.”

“Không được, không được, nhất định phải hát.” Dù bị ngăn cách bởi một cách cửa nhưng tôi cũng vẫn hình dung ra tình cảnh của anh ấy lúc này.
“Nhất định phải hát sao?” Anh rể tỏ vẻ đáng thương.

Chị họ giật giật tay áo Vương Nhược Huyên. “Anh ấy không biết hát đâu, tha cho anh ấy đi.”

“Còn chưa cưới đã đứng về phía anh ấy rồi.” Nhược Huyên chun mũi, chị họ ngượng ngùng cúi đầu, chuyên viên trang điểm chỉ đứng nhìn và cười, tôi đứng bên cạnh nói leo: “Để anh ấy hát đi”.

Chị họ lườm tôi. “Đợi đến khi em cưới, xem chị xử lý em thế nào?”
Tôi nói cứng: “Em không sợ”.

Bên ngoài dường như đang bàn bạc đối sách. Một lúc sau, anh rể lại nói: “Hay là để phù rể hát thay tôi nhé, chắc mọi người cũng không muốn nhìn thấy tôi phải mất mặt chứ”.

Chúng tôi suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, dù sao cũng chỉ là hình thức, cũng không thể có chuyện anh ấy không hát thì không cho vào thật.
“Thế phù rể định hát bài gì?” Chúng tôi hỏi dồn.

Anh sẽ không hối hận hãy tin anh
Anh nguyện vì em mà từ bỏ tất cả
Làm đàn ông không nên để người phụ nữ của mình phải rơi lệ
Ít ra anh cũng sẽ cố gắng hết mình.
Ô…
Hãy tin anh đừng lẩn tránh anh thêm nữa
Anh nguyện sẽ cùng em
Đi đến cuối cuộc đời
Là đàn ông không nên để người phụ nữ của mình phải rơi lệ
Ít ra anh cũng sẽ cố gắng hết mình

“Đoạn sau tôi quên lời rồi.” Một trận cười chế nhạo vang lên.
Tôi lặng người, giọng hát này nghe rất quen tai, không đến nỗi trùng hợp như thế chứ? Tôi đá đá chân bất an, không thể nào, không thể nào. Anh rể lớn hơn chị họ tám tuổi, còn tôi lại ít hơn chị họ ba tuổi, anh rể và anh ấy làm sao lại có thể là bạn của nhau chứ?

“Được rồi đấy, hát cũng đã hát, có thể mở cửa ra chưa?”

“Chưa được.” Dì muốn tôi đưa ra yêu cầu khác khó hơn.

“Hít đất đi.” Tôi cất giọng lanh lảnh, thân hình anh rể nhìn có vẻ phục phịch, nặng nề, dùng cách này để thử anh ấy, anh ấy sẽ phải hao sức.

Dì và tôi nhìn nhau cười. “Con quỷ này, chiêu ấy mà cháu cũng nghĩ ra.”
“Hả?” Anh rể đứng bên ngoài kêu lên sợ hãi, phải một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, hỏi một câu khá ngây ngô: “Phải làm mấy cái?”.

“Mười?” Dì quay đầu sang nhìn tôi.

“Hai mươi cái.” Tôi dùng tay ra hiệu.

Cậu em trai cao giọng nói vọng ra: “Chị em quyết định, làm hai mươi cái”.
Tôi phá lên cười, chị này chứ không phải chị kia, cứ để anh ấy hiểu lầm cũng được.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng đếm liên hồi: “1, 2, 3… 15… 18… 20”.

Anh rể lại gõ cửa, thở đứt quãng gọi: “Bà xã, anh hít đủ rồi, mau mở cửa ra”.
“Cũng được đấy”, dì tôi lên tiếng.

Tôi tỉnh táo hơn, đứng áp sát vào cửa hỏi vọng ra: “Thật là đã hít đủ hai mươi cái chứ?”.

“Đúng mà, em nghe anh thở phì phò thế này cơ mà.” Nghe tiếng anh rể thở mạnh, đứt quãng không giống như vừa hít đất mà như vừa tham gia một cuộc thi marathon.

“Phải hối lộ em cái gì chứ?” Tôi nín cười.

Tiếng anh rể vội vã giục bên ngoài: “Mau,mau, mau đưa bao lì xì lại đây”.
Chúng tôi hé cửa, để lộ một khe hở, thò tay ra, sau khi nhận được lì xì mới mở toang cả hai cánh cửa.

Anh rể cười tươi như hoa. “Cảm ơn em gái, sau này em kết hôn, anh nhất định sẽ không gây chuyện đâu.” Mặt tôi thoáng đỏ, vờ như không nghe thấy. Anh rể nghiêng người đi vào, anh ấy mặc một bộ vest màu đen và đeo cà vạt màu xanh da trời, nhìn rất hài hòa. Tôi nghiêng người tránh đường, trả lại ví trí cho thợ chụp ảnh, hình như thoáng nhìn thấy một dáng người rất quen, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bất cẩn để lọt vào tầm ngắm của anh ấy. Tôi hốt hoảng, bất giác đưa tay ôm lấy ngực, bộ dạng tôi thế này làm sao có thể để anh ấy nhìn thấy được. Anh ấy thoáng nở một nụ cười khó hiểu.
Thật không ngờ là lại gặp anh ấy ở đây. Càng không thể ngờ anh ấy lại làm phù rể cho anh rể. Mặc dù khi nghe giọng hát, tôi đã có ý nghi ngờ nhưng ngay sau đó chính tôi đã phủ nhận sự nghi ngờ ấy. Anh ấy nói nhỏ như chỉ đủ cho tôi nghe thấy: “Ồ, là em à, Diệp Tử”.

Tôi nín thở. “Haizz, thật là trùng hợp.”

Trùng hợp tới kỳ lạ.

Anh ấy mỉm cười. “Đúng là rất trùng hợp.”

Tôi nhún vai, làm như không quan tâm. Miệng luôn nở nụ cười, cho dù biết thế là hơi giả dối. Tôi ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được đành lên tiếng hỏi: “Sao anh lại quen với anh rể em?”.

“Bọn anh là hàng xóm.”

Câu trả lời của anh ấy rất đơn giản. Sau này tôi mới biết, những người bạn cùng trang lứa với anh rể đã đều đã có gia đình cả rồi, cho nên cuối cùng phải nhờ đến cả một người kém mình gần mười tuổi như Hướng Huy cho đủ quân số.

Hôm nay, Hướng Huy mặc bộ com lê màu bạc, vì không muốn bị lẫn với chú rể nên anh ấy đã chọn một bộ com lê màu khác để diện, nhưng không vì thế mà trông kém cỏi hơn, thậm chí càng làm lộ khí chất khác người của anh ấy. Anh rể chọn anh ấy làm phù rể, đúng là một sai lầm lớn.

Tôi nhìn xuống, mỉm cười, khi ngẩng đầu lên phát hiện anh ấy cũng đang quan sát mình. Bị tôi phát hiện, anh ấy bỗng trở lên lúng túng, biểu hiện có phần cổ quái.

Tôi sờ sờ hai má, cảm thấy không có gì bất thường.

“Nhà dì rất sạch.” Tôi hắng giọng

“Vì vậy?” Anh hơi run.

Tôi lạnh lùng đáp: “Vì vậy em nghĩ mặt em không có bụi”.

Anh ấy thả lỏng người một cách nhẹ nhõm, dựa lưng vào cánh cửa. Anh ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu nên vẫn tạo cho tôi cảm giác bị áp bức. “Hôm nay trông em rất xinh.”

Tôi sững lại một chút, lập tức trả lời: “Anh cũng thế, rất đẹp trai”.

“Mái tóc dài rất hợp với em, nhìn dịu dàng hơn.” Anh ấy chậm rãi nở một nụ cười.

Tôi bực bội, ý của anh ấy là ngày thường tôi trông rất đanh đá sao?

Tôi nhanh chóng quên mất là lúc nào cũng phải mang một nụ cười thường trực trên môi, liếc anh ấy với vẻ giận dữ. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc anh ấy đã hi sinh anh dũng rồi. Anh chăm chú nhìn tôi, như cười như không.

“Ồ, hai đứa vẫn còn đang nói chuyện sao, mau ra ăn chút gì đi, xe sắp chạy rồi đấy.”

Dì gọi Hướng Huy vào phòng, tôi đi theo sau anh, nhìn thấy anh ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh rể, tôi cố ý đi vòng ra để tránh, chọn một chỗ ngồi khuất ở trong góc cạnh cửa sổ. Một bát canh hầm táo đỏ, hạt sen, long nhãn, đậu phộng nóng hổi tượng trưng cho sự đẹp đẽ và ngọt ngào được bưng ra.

Chị họ trong lúc bận bịu trao lời nguyện ước tình yêu với anh rể, vẫn tranh thủ lúc rảnh tới trêu tôi: “Thế nào, cảm giác mới gặp mà như đã quen từ lâu đúng không?”. Chị ấy nháy mắt với Hướng Huy, anh chỉ cười vẻ mặt bình thản.

Ăn xong món tráng miệng, theo tục lệ, chú rể sẽ đưa cô dâu về nhà mới. Đương nhiên là xe của cô dâu chú rể đi đầu, tôi bị đẩy xuống đi xe sau, mà điều khiến tôi bất an hơn cả đó là phải cùng đi một xe với Hướng Huy.

Tôi chần chừ mở cửa xe, ngồi vào hàng ghế đầu, bị bác tài nhắc nhở: “Cô gái ngồi xuống phía sau đi, chỗ này là chỗ của thợ chụp ảnh”.

“Dạ.” Tôi đành phải chui ra khỏi xe, Hướng Huy rất lịch sự giúp tôi mở cửa phía sau, thanh lịch khoát tay, “xin mời”. Tôi đành phải ngồi ở hàng ghế sau, Hướng Huy cũng lên theo. Tôi lui vào phía trong, thế là giữa hai người có một khoảng cách đủ cho một người ngồi.

Cũng may suốt quãng đường Hướng Huy đều im lặng, khiến tôi cũng không phải xù lông lên như con nhím, lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng sự im lặng của anh ấy lại khiến tôi có cảm giác thất vọng và bàng hoàng.

Nhà chị họ ở Áp Bắc, nhà mới ở Hồng Khẩu, cách nhau không xa, khoảng mười phút đi xe.

Xe rẽ vào khu nhà, còn phải đi sâu một đoạn mới tơi, tới nơi cũng chưa dừng ngay, tiếng pháo mừng vang lên, khói mù mịt lan tỏa khắp nơi cùng tiếng những tiếng nổ giòn như sấm.

Ánh mắt tôi thoáng hoảng sợ. Từ nhỏ tôi đã có một nỗi sợ hãi mơ hồ đối với những tiếng nổ như sấm hoặc đại bác. Nỗi sợ cũng lớn lên cùng với tuổi tác, trong những tình huống như thế này không những không giảm bớt mà còn tăng thêm. Tôi chỉ muốn ôm lấy đầu, nhưng lại sợ bị Hướng Huy cười nhạo. Trong lúc do dự thì có một cánh tay từ phía sau vòng lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc, bịt chặt tai tôi, rất nhanh chóng cánh tay còn lại cũng đưa lên bịt lấy tai còn lại. Một giọng nói dịu dàng, ấm áp lướt bên tai: “Đừng sợ”.
Tôi hơi giật mình liếc nhìn về phía sau, gương mặt anh dần hiện lên trong mắt, từ tận đáy đôi mắt ấy dường như cũng đang cười. Tôi thấy tim mình đập thình thịch, hởi thở cũng không còn bình thường, lặng lẽ nhìn anh, mắt anh thoáng sáng lên, anh từ từ thu tay về.

Tim tôi đập nhanh hơn, trong lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi. Khó khăn lắm mới dám quay đầu lại, nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm để hỏi gì.

Advertisements

2 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Chương 16.17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s