Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử ( Chương 14. 15)


Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.
Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Vòng thi đầu tiên bắt đầu vào thứ Tư tuần này, ca khúc tôi chọn là Trời xanh của Trương Huệ Muội, giọng hát khan khan và đầy quyền lực của Huệ Muội trước nay luôn là giọng ca tôi yêu thích nhất.

Giám khảo đều là thành viên của câu lạc bộ thanh nhạc, cho nên bản thân tôi vốn đã chiếm ưu thế hơn người, nhưng cũng chỉ là vòng này thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc lọt vào vòng chung kết.

Vòng chung kết được bầu chọn qua hình thức khác, hoàn toàn là do khán giả bỏ phiếu kín. Vì thế, còn cách cuộc thi chung kết hai tuần thì có tin đồn rằng có người đang đi vận động hành lang. Trúc Huyên lo lắng thay cho cả tôi, nhanh chóng kéo bè kéo cánh để tạo quan hệ trong khoa, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ để mọi người phải bỏ phiếu cho tôi, thậm chí mối quan hệ này còn phát triển tới cả chỗ Viên Lang.

Nói đến Viên Lang và Trúc Huyên, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh như tên lửa, đúng là kỳ tích. Lớt pha lớt phớt như Trúc Huyên lại hợp với Viên Lang ngang ngạnh, ương bướng. Câu chuyện của họ đã trở thành một giai thoại đẹp về chuyện tình yêu, vai nữ chính trong truyện là Trúc Huyên bỗng dưng trở thành nhân vật tâm điểm, khiến kẻ làm bạn như tôi cũng được chú ý hơn trước đây vài phần.

Sau khi xác định rõ quan hệ yêu đương với Viên Lang, thời gian đi cùng với tôi của cô ấy cũng vì thế mà giảm dần. Thời gian đầu tôi còn chưa có cảm giác gì khác biệt, sau này đã đặt hàng cùng ăn cơm rồi thế mà vừa tan học đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu, sau nữa là không còn thường xuyên được nghe thấy giọng nói ồn ào của cô ấy trong phòng, tôi cảm thấy có chút không quen.

Gấp đôi lá thư viết gửi cho Uông Nhiên, đút vào chiếc phong bì màu xanh lam, chuẩn bị khi đi ăn cơm sẽ gửi. Uông Nhiên có chút si mê điên cuồng đối với màu sắc, vì thế tôi cố gắng hết sức thỏa mãn thị giác của cô ấy.

“Sắp lắp điện thoại trong phòng rồi, mỗi người nộp cho mình ba mươi đồng tiền đặt cọc.” Tôi vừa trèo xuống khỏi giường thì trưởng phòng Mai Mai đã chìa tay ra.

“Thật không? Hay quá!” Trong phòng lập tức rộ lên những tiếng reo vui, cuối cùng cũng đã tạm biệt những ngày tháng nghe tên mình trên loa rồi, hơn nữa chúng tôi đã chịu đựng đủ tính khí khó chịu của dì quản lý ký túc rồi.

“Trúc Huyên mấy trăm năm rồi cũng không gặp nữa, trong các cậu ai ứng trước nộp cho cậu ấy? Như Yên, cậu luôn luôn là người hào phóng, cậu nộp nhé?”

“Tại sao lại là mình?” Như Yên vừa nói vừa bực bội rút tờ một trăm tệ mới coong ra, Mai Mai cười hì hì nhận lấy. “Thì dựa vào quan hệ tốt đẹp của hai cậu.”

Lời vừa nói ra, cả phòng đều cười. Chúng tôi ai cũng biết Liễu Như Yên và Trúc Huyên, hai người ở cũng một chỗ thế nào cũng có chuyện, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai. Mai Mai nói như thế, chắc chắn là đang ngầm châm biếm.

“Người ta giờ có bạn trai che trở rồi, vui quên cả đường về.” Giọng nói còn pha chút ghen tị khiến chúng tôi lại được vui vẻ một trận.

“Anh Tử, mình đi ăn cơm đây, có đi cùng không?” Sau khi Trúc Huyên trọng sắc khinh bạn bỏ rơi tôi, tôi và Trình Anh đã thân thiết hơn rất nhiều. Cô ấy là người sống nội tâm, lại đi về một mình quen rồi, không dễ tiếp xúc với người khác. Nếu không phải đều là những kẻ say mê Kim Dung, thì quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là những cái gật đầu xã giao mà thôi.

“Ừ.” Trình Anh nhanh chóng túm gọn mái tóc, buộc thành kiểu đuôi ngựa, với lấy ba lô. “Diệp Tử, ngày mai mình có việc phải ra ngoài, nếu tiết học buổi sáng có điểm danh thì cậu giúp mình nhé.”

“Được.” Việc này tôi đã làm giúp cho Trúc Huyên không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen đường quen lối nên không có gì là lạ lẫm nữa.

Tôi thuận miệng buột hỏi: “Cậu đi đâu?”.

Tự nhiên trông Trình Anh có vẻ bối rối: “Mình… mình đi mua vé tàu”.

“À, định về nhà hả? Nhớ lúc quay lại phải mang trứng vịt muối đấy.”

Trình Anh là người Nam Kinh, số lần về quê trong một học kỳ có thể đếm được, nhưng mỗi lần cô ấy về là chúng tôi đều yêu cầu phải mang theo một loại đặc sản lên.
“Không phải về Nam Kinh.” Cô ấy cười nhẹ, mặt hơi đỏ, ánh mắt sáng lấp lánh lộ ra những tia nhìn hy vọng. “Mình định nhân hai ngày nghỉ lễ sẽ đi Bắc Kinh.”

“Ồ, hay quá, vậy giúp mình mang ít đồ cho Uông Nhiên nhé!” Phản ứng đầu tiên của tôi là như thế.

“Mà cậu đi Bắc Kinh xa thế làm gì? Cả đi cả về thì cũng mất tiêu hai ngày trên tàu rồi.” Đây là phản ứng thứ hai của tôi. “Cậu, có vấn đề.”

Trình Anh cười chọc tôi: “Diệp Tử, sao cậu và Trúc Tử giống hệt nhau thế?”.

“Đừng có đánh trống lảng, mau khai ra.” Bản chất tò mò tiềm ẩn trong tôi bắt đầu phát tác ra ngoài, cũng đủ làm người khác khiếp sợ.

“Mình đi thăm bạn trai.”

“Cậu có bạn trai?” Tôi hét lên một tiếng. Trình Anh vội vàng đưa tay lên bịt miệng tôi. Thật đúng là một tin động trời, tôi vẫn cho rằng một người nghiền tiểu thuyết kiếm hiệp như Trình Anh, muốn tìm được một Dương Quá trong cuộc đời này sẽ khó vô cùng. Nếu để Trúc Huyên biết được chuyện này, không biết sẽ còn kích động tới mức nào nữa.

“Được lắm Trình Anh, cậu giấu cũng kỹ đấy.” Tôi giả vờ tức tối nói hờn, quả không ngoài dự đoán, cô ấy lập tức lo lắng đến mức cuống quýt.

“Diệp Tử yêu quý, cậu đừng giận, chẳng phải mình vừa nói với cậu rồi sao?” Cô ấy dỗ dành, lắc lắc cánh tay tôi.

“Muộn rồi.”

“Chưa muộn, chưa muộn, mình hứa sẽ thú nhận hết.” Cô ấy nhìn lên trời thề, tôi cũng không muốn làm khó cô ấy nữa.

“Người đó chắc không phải tên là Dương Quá chứ?” Tôi vốn định trêu cô ấy nên hỏi vậy, ai ngờ cô ấy trả lời rất nghiêm túc: “Diệp Tử, cậu đúng là như thần, làm sao cậu biết?”.

Tôi cứng họng, đúng là đánh nhầm mà lại trúng.

“Diệp Tử, kia chẳng phải là Trúc Huyên và Viên Lang sao?” Trình Anh đưa tay chỉ về phía trước. Tôi ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục giả trang kiểu mới, trông giống người chỉ huy, lại còn đeo thêm cái kính râm màu đen to đùng, trông giống như những lính Mỹ trong phim. Còn Trúc Huyên thì như con chim nhỏ nép vào người anh ấy, mặc một chiếc váy liền màu trắng. Bộ tóc dài thẳng mượt từ lúc nào đã được thay thế bởi những lọn tóc xoăn đẹp mắt, thêm đôi khuyên tai dài tua rua, thật tôi chưa từng thấy cô ấy lại có khuôn mặt dịu dàng, đáng yêu đến thế.

Liếc nhìn Viên Lang, tôi không tránh khỏi việc nhớ đến câu chuyện ngượng ngùng của buổi tối hôm đó. Cũng may Trúc Huyên ồn ào vồn vã chạy tới kéo tay tôi, nhanh chóng giới thiệu qua một lượt.

“Diệp Tử, mình và Viên Lang đã thống nhất rồi, hôm đó sẽ tới cổ vũ cho cậu, còn vé vào cửa, cậu kiếm cho mình mấy tấm nhé.”

“Vé vào cửa gì?” Tôi hỏi vẻ ngô nghê.

“Là vì…” Trúc Huyên như ý thức được điều gì đó, lè lè lưỡi liếc mắt nhìn Viên Lang, thấy anh ấy không có biểu hiện gì khác thường, mới nói tiếp: “Cậu nghĩ rằng vòng thi chung kết ai cũng vào xem được chắc, mỗi khoa đều phải hạn chế số người”.
Thì ra là vậy, tôi gật gật đầu hỏi: “Vậy mình phải kiếm vé ở đâu?”.

“Cậu đúng là đần thối. Đi gặp Hướng Huy mà lấy chứ còn gì nữa, anh ấy chẳng phải là trưởng ban văn nghệ của trường hay sao?” Trúc Xuyên ném ánh mắt miệt thị về phía tôi, tôi cũng không vừa đáp lại: “Chẳng phải Viên Lang nhà cậu cũng quen Hướng Huy hay sao, tự cậu đi đi”.

“Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi, Diệp Tử.” Trúc Huyên lắc đầu tỏ vẻ hết kiên nhẫn. “Những cách có thể nghĩ ra bọn mình đều đã nghĩ rồi, thêm một cổ động viên thì tỉ lệ chiến thắng của cậu càng cao. Việc này liên quan đến chuyện thắng bại của cậu, đương nhiên cậu phải lo chứ. Đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám lại gấp.” Trúc Huyên mở miệng là bắn một tràng như súng máy, Trình Anh chỉ biết đứng đó, bịt miệng cười hi hi ha ha.

“Này, anh không phải là thái giám đâu nhé!” Viên Lang nói xem vào.

“Em biết anh không phải là thái giám.” Trúc Huyên không hề suy nghĩ, buột miệng khẳng định.

“Ha ha ha ha ha.” Một tràng cười lớn bật ra từ phía Trình Anh, kẻ chậm hiểu là tôi, sau vài giây cũng đã hiểu ra.

Mặt Trúc Huyên tái như màu gan lợn, tôi và Trình Anh ôm bụng cười lăn, đúng là trò hề vui nhộn, sự tung hứng tuyệt vời.

Tôi cùng Trình Anh ăn cơm ở căng tin rồi chia tay nhau, cô ấy đến phòng tự học còn tôi tới câu lạc bộ thanh nhạc để luyện tập, còn phải kiêm luôn nhiệm vụ khó khăn đó là kiếm vé vào cửa cho vòng chung kết.

Tôi đến trễ vài phút, có mấy đôi hình như đã bắt đầu tập. Mỗi đôi chiếm một góc phòng, hát phân đoạn, phối âm điệu, nhìn rất hoàn hảo.

Tôi đi một vòng quanh phòng, không tìm thấy Hướng Huy đâu, đang lo lắng thì thấy anh ấy tay trong tay bước vào cùng Từ Văn Tiệp. Khi nhìn thấy tôi, Từ Văn Tiệp nắm chặt tay Hướng Huy hơn, đồng thời nhướn mày đắc ý, nhìn tôi cười khiêu khích.
Tôi cảm thấy cô ta thật nực cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy bứt rứt, cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười đáp lễ, nhìn rất khó coi.

Từ Văn Tiệp là mẫu con gái Thượng Hải điển hình, mắt to, tóc dài, da trắng, người dong dỏng cao. Còn tôi, tóc tém vén tai, thấp hơn cô ta tới nửa cái đầu, nhìn toàn diện chẳng thấy có điểm nào nổi bật, chứ đừng nói gì đến chuyện nữ tính. Không phải là tự ti, nhưng tự mình cũng nên biết rõ về bản thân mình chứ. Thật ra không cần so sánh, cao thấp thế nào đã rõ ràng. Nhưng vì sao lại phải ngầm mang bản thân mình ra so sánh với Từ Văn Tiệp nhỉ, thật tôi không muốn nghĩ thêm nữa.

Trước mặt tôi, Từ Văn Tiệp cố tình tặng cho Hướng Huy một nụ hôn gió, đầu mày cuối mắt, hết sức phong tình, tôi quay đầu đi, vờ như không thấy. Một lúc sau, nghe Hướng Huy khẽ hắng giọng, tôi mới quay đầu lại. Lúc đó đã không còn thấy bóng dáng của Từ Văn Tiệp nhưng mặt Hướng Huy thì vẫn còn đỏ. Tôi mỉm cười, Hướng Huy nói không được tự nhiên cho lắm: “Vậy chúng ta bắt đầu nhé”.

“Được.” Tôi tỏ vẻ không quan tâm đến những gì vừa xảy ra, nhún vai đáp lại.
Anh ấy nhìn tôi chăm chú khoảng hai giây, rồi lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một tờ giấy. Tôi cúi đầu xuống nhìn, đó là lời bát hát mà chúng tôi sẽ song ca: Ánh mắt em.
Tôi lầm bầm: “Không biết đã làm những gì nữa, đến giờ vẫn chưa học thuộc lời bài hát, không có tí tinh thần tự giác nào cả”.

Tôi cũng không rõ là Hướng Huy có nghe thấy những lời oán trách vừa rồi của tôi không, chỉ thấy anh ấy không có ý định cất tờ giấy đó đi mà còn đẩy đến trước mặt tôi.

“Em không cần đến cái này.” Tôi nhăn mũi trả lời, đừng nghĩ rằng tôi giống anh.
Anh ấy cười rồi lắc đầu. “Em đừng tự tin quá thế.”

“Anh cho rằng anh đã hiểu hết em sao?” Câu nói này suýt nữa thì bật ra khỏi cổ họng, nhưng may thay tôi đã nuốt trở vào.

Hướng Huy dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, lúc này tôi mới để ý thấy những đoạn từ giọng nam chuyển sang giọng nữ đều được đánh dấu bằng bút đỏ, còn những đoạn nam nữ hát chung thì được gạch chân. Không ngờ con người này cũng cẩn thận như thế, đương nhiên tôi cũng không dễ dàng nhận là mình sai. Tôi cố chấp nói: “Những chỗ này em đều nhớ cả, không dám phiền anh phải chỉ dậy”.

Lời vừa thốt ra tôi bỗng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, sao nghe cứ như oán than, trách móc vậy. Tôi cúi đầu, đón lấy lời bát hát, miệng lẩm nhẩm vài câu.
Hướng Huy làm như không để ý, cười cười, đến ngồi xuống trước cây đàn piano được đặt ở góc tường, mở nắp ra, ngót tay lướt nhẹ trên những phím đàn, âm thanh du dương, vui vẻ bắt đầu vang lên khắp phòng.

Tôi kinh ngạc há hốc miệng, anh ấy còn biết chơi piano sao? Thật không ngờ. Thế mà tôi lại có phần coi thường anh ấy.

“Chúng ta thử âm trước nhé!”

Tôi gật đầu, hắng hắng giọng.

Tôi chỉ nhìn thấy những ngón tay dài của anh ấy lướt nhanh trên các phím đàn, khúc nhạc dạo đầu tuyệt vời cũng theo các đầu ngón tay tuôn ra một cách tự nhiên. Giọng của Hướng Huy trầm ấm mà có vẻ thấp, so với giọng hát cao vút của Hùng Thiên Bình thì có vẻ khác nhau một trời một vực, nhưng chính vì như thế, cách thể hiện bài hát hoàn toàn mới lạ, kết hợp với chất giọng khàn khàn của tôi lại càng hài hòa, xuất thần.

Yêu em làm anh quên cả thức giấc,
Anh tình nguyện mãi nhắm đôi mắt,
Ngủ một giấc dài mãi mãi ở kiếp này.
Em chính là kiếp sau của anh.
Tình yêu chính là con đường cùng,
Những người hạnh phúc không đi quá xa,
Bỏ cả xuân qua thu tới đau khổ kiếm tìm.
Nguyện cùng em phiêu dạt khắp nơi.
Sẽ không để đôi mắt em phải nhìn thấy những đau thương trong nhân gian nữa.
Dựa vào nhau để đương đầu với bão tố phong ba,
Hãy để anh được hôn lên tim em bằng nỗi đau đớn của anh
Nhìn đôi mắt em lệ ướt mãi không thôi,
Đau lòng nhìn em với mỗi bước đi khó khăn trong tình yêu
Giấc mơ khó khăn nhưng vô cùng chân tình.

Vốn là tôi chỉ định thử âm một đoạn, không biết tại sao lại cứ thế hát một mạch đến hết bài. Vừa hát xong câu cuối cùng, Hướng Huy ngẩng đầu nhìn tôi, bốn mắt giao nhau, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh khiến ánh mắt tôi có phần bối rối, suy nghĩ hỗn loạn, không thể kiểm soát được. Vẫn còn nhớ ngày xưa thường hay nói đùa với Uông Nhiên rằng, nếu sau này nếu có người bày tỏ tình cảm với mình bằng một bài tình ca, mình nhất định sẽ chỉ lấy anh ấy. Nhưng người này, tại sao lại là anh ấy?
Tôi liếc nhìn anh có phần tức giận, ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi như muốn chiếm lĩnh lấy, anh từ từ đưa tay ra. Anh ấy muốn làm gì? Tôi lo lắng tới hụt hơi, miệng lưỡi đắng ngắt, không nói được câu nào.

Cánh tay anh ấy dừng trên vai tôi, cười nói: “Bị bẩn này”.

Tôi thở phào một cái, tự dưng tim lại đập loạn cả lên.

“Có muốn thử lại lần nữa không?”

“Gì cơ? À, được ạ.” Tôi chắc chắn là đã bị u mê rồi, nghĩ linh tinh cái gì thế không biết. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi sẽ coi thường chính mình mất. Tôi cố gắng hết sức nuốt ực một cái, lấy lại tinh thần. Tiếng đàn bên cạnh lại vang lên, lần này tôi cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp tiết tấu của Hướng Huy, sau khi hát song ca một lần, anh ấy chủ động dừng lại, quan tâm hỏi thăm: “Em làm sao vậy, vừa rồi còn hát rất tốt cơ mà?”.

Tôi chỉ muốn bật chửi lớn một tiếng, tức giận nhìn anh, rõ ràng chính anh đã làm cho tim tôi phải dậy sóng lại còn giả bộ như vô tội lắm. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không thể nhảy lên quát mắng như những phụ nữ trung niên bán rau bán thịt ngoài chợ, gây chuyện một cách vô lý.

“Em nghĩ chắc em phải đi rồi, hay để lần sau tập lại.” Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi có thể bình thản, cười cợt cự tuyệt Lâm Sâm không biết bao nhiêu lần, thế mà lại không thể có một tâm trạng bình thường khi đối mặt với Hướng Huy.

“Nếu em có thể đảm bảo rằng vào hôm biểu diễn có thể diễn xuất thần như lần đầu vừa rồi, thì không cần luyện tập nữa.”

Đây có phải là uy hiếp không? Tôi cắn môi. “Yên tâm, sẽ không làm anh phải mất mặt đâu.” Tôi nói xong liền bỏ đi, cũng không chừa cho mình một con đường sống.
Đêm nay, lần đầu tiên trong đời tôi mất ngủ.

CHƯƠNG 15

Phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta, từ đồng nghĩa với “Lời hứa” là “Ràng buộc”. Sao chúng ta lại có khuynh hướng muốn “Ràng buộc”?

Ném một đồng xu lên cao, khi nó rơi xuống, tôi vội đón lấy, giữ chặt, miệng lẩm bẩm như niệm chú: “Mặt phải là thích, mặt trái là không thích. Mặt phải là thích, mặt trái là không thích”. Vừa dịch ta ra một chút, tôi vừa hé mắt nhìn, miệng lầm nguyền rủa: “Đáng ghét, lần này không tính, làm lại”.

“Diệp Tử, cậu cứ ngồi lẩm bẩm một mình suốt cả buổi chiều, rút cục là cậu có chuyện gì thế?” Trúc Huyên thò đầu lên, cười tít mắt hỏi.

Tôi vội vàng dấu đồng xu xuống dưới gối, làm mặt tỉnh bơ nói: “Có sao? Chắc cậu nghe nhầm. Trúc Tử, mình rất thông cảm với cậu, chắc tuổi cao nên mắc bệnh nghễnh ngãng rồi”.

“Cắt, mình chỉ muốn quan tâm tới cậu.” Trúc Huyên tóm lấy cái lược, chải tóc mà không buồn nhìn.

“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, không hẹn hò với Viên Lang à?” Giờ tôi mới để ý là cả buổi chiều Trúc Huyên đều ở lì trong phòng, bọn họ chẳng phải đang ở giai đoạn nồng nhiệt, bám dính như keo sao, làm thế nào mà lại tách nhau ra được thế không biết?
“À, anh ấy bận việc. Hơn nữa, bọn mình cũng không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được.” Nói thì nói vậy nhưng mặt Trúc Huyên rõ ràng đã để lộ sự thất vọng.

“Không phải 24/24 thì cũng 12/24 còn gì.” Liễu Như Yên không biết từ đâu chui ra, ngoa ngoắt nói xen vào.

Trúc Huyên nói như quát: “Cậu nghe lén bọn mình nói chuyện?”.

“Đây có phải là bí mật gì đâu, mọi người trên trái đất này ai chẳng biết.” Liễu Như Yên nhún vai, hai mắt vụt sáng lên. “Đúng rồi, Trúc Huyên, mau trả tiền đi, ba mươi tệ, mau đưa đây.”

“Mình vay tiền cậu khi nào?” Trúc Huyên không khách khí trợn mắt. Liễu Như Yên ngại ngùng dựa vào người tôi ỉ ôi: “Diệp Tử, cậu xem cậu ấy đùa kìa?”.

Trúc Huyên mặt rất nghiêm trọng như sắp cãi nhau, tôi vội vàng căn ngăn: “Trúc Tử, là tiền đặt cọc lắp điện thoại, Như Yên nộp hộ cậu”.

Mặt Trúc Huyên dịu xuống, cô ấy móc tiền từ trong túi ra nói: “Đây, cầm lấy này”. Cô ấy nhìn chằm chằm vào vẻ mặt dương dương tự đắc của Liễu Như Yên rồi buông một câu: “Lần sau không dám phiền tới cậu nữa”.

Mặt Liễu Như Yên thoáng biến sắc, thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu còn đứng đây hai người bọn họ chắc sẽ cãi nhau to rồi động chân động tay mất. Tôi cười cười đẩy Liễu Như Yên ra ngoài sân thượng. “Thôi mà, đừng chấp cậu ấy. Cậu ấy chỉ nói miệng vậy thôi, cậu không phải là không biết mà.”

“Tại sao lần nào cũng là mình phải nhường cậu ấy?” Liễu Như Yên bực tức cãi lại.
Tâm địa của Như Yên và Trúc Huyên đều không phải là xấu, chỉ có điều một người hễ cứ mở miệng là ác khẩu, còn kẻ kia hễ mở miệng là thích châm chọc, cho nên xung đột cũng là điều dễ hiểu.

“Mỗi người nhịn một câu là được mà, cùng là bạn học, lại ở cùng phòng, gây thù chuốc oán làm gì chứ?” Tôi tiếp tục khuyên cô ấy, lần nào cũng là trưởng phòng Mai Mai ra tay dẹp loạn, hôm nay cô ấy lại đi vắng, thế là nhiệm vụ gian khó này rơi lên đầu tôi.

Liễu Như Yên còn định nói nữa, nhưng lúc đó tiếng chuông điện thoại lanh lảnh réo vang, chúng tôi không ai bảo ai đều quay đầu lại nhìn. Từ khi trong phòng lắp điện thoại, việc tranh nhau nghe điện mỗi ngày cũng trở thành một niềm vui.

Trúc Huyên tận dụng ưu thế về cự ly, nhanh tay cướp lấy ống nghe, câu đầu tiên chào hỏi còn mặt mày rạng rỡ, nói vài câu thì thu lại nụ cười, nhíu mày, quay lại nói với Liễu Như Yên: “Của cậu”.

Hai cô bạn này, ai mà nhận nhiều điện thoại hơn thì có vẻ người kia cũng cảm thấy không vui vậy.

Cả phòng dùng chung mã số 201, khi nghe điện thì cũng như ở nhà, nhưng muốn gọi đi thì thật phiền phức. Đầu tiên là phải mua thẻ điện thoại, quay số 201 để gọi, sau khi nghe hướng dẫn của tổng đài mới nhập user name dài 18 số, và pass word 6 số, chỉ cần ấn sai một số thì phải làm lại từ đầu. Sau đó mới bấm số điện thoại cần gọi. Khi đó mới hoàn thành xong quy trình gọi điện.

Điều chán ghét nhất là khi đã nhập cả một dãy số dài dằng dặc vào rồi mà đầu dây bên kia bận hoặc tắt máy, lúc đó, thật chỉ muốn hất bàn đập nghế cho hả giận.
Liễu Như Yên vừa gác máy, thì chuông điện thoại lại đổ dồn. Cô ấy tiện tay nhấc lên nghe, cất giọng lười biếng “A lô” một tay vịn vào thành giường, bị Trúc Huyên nhanh chóng hất ra khó chịu.

Như Yên ngượng ngùng thu tay về. “Trình Anh?” Cô ấy nhanh nhẹn liếc mắt về phía tôi. “Diệp Tử, Trình Anh đi đâu rồi?”

“Đi Bắc Kinh rồi.” Trúc Huyên đang thử son và chì kẻ mắt vừa mua, tôi chăm chú nhìn cô ấy nên nghe Như Yên hỏi một câu như vậy thì cũng buột miệng trả lời, chẳng suy nghĩ gì.

“Cái gì? Bắc Kinh?” Tôi giật mình bởi âm lượng cao bất thường của Liễu Như Yên.
Trúc Huyên nhíu mày. “Làm gì mà phải hét lên như thế, muốn dọa chết người khác chắc?”

Như Yên phớt lờ cô ấy, giơ tay vẫy tôi, mặt mày nhăn nhó. “Diệp Tử, cậu đến nghe đi.”

“Được.” Chắc việc đi Bắc Kinh Trình Anh cũng chỉ nói với mình tôi, tôi không ra mặt nói cũng khó coi.

Tôi đón lấy điện thoại, lễ phép nói: “Chào bạn, mình là Diệp Tử, bạn cùng phòng với Trình Anh”.

Đầu dây bên kia do dự một lúc. “Chào bạn, mình là Dương Quá, là…”

“Là bạn trai của Anh Tử”, tôi cướp lời.

“Anh Tử có nhắc tới mình với bạn sao?” Anh ta có vẻ vui mừng ra mặt.

Tôi gật đầu. “Đương nhiên là có. Hôm nay cô ấy đi Bắc Kinh là để thăm bạn, thế bạn vẫn chưa gặp cô ấy sao?”

“Cô ấy nói là đi Bắc Kinh?” Đối phương lặp lại câu nói như không tin vào tai mình.
“Đúng vậy.” Lúc đó chắc chắn là Anh Tử đã nói thế khi cô ấy quyết định trốn học, còn nhờ tôi điểm danh giúp mà.

Dương Quá cười đau khổ. “Mình lại đang ở Thượng Hải, ngay bốt điện thoại công cộng ở cổng trường, vốn định làm cô ấy bất ngờ, thật không nghĩ là…”

“Ý của bạn là cô ấy đi Bắc Kinh … Còn bạn lại tới Thượng Hải?” Tôi cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. “Mình nghĩ… chắc cô ấy cũng muốn làm bạn bất ngờ.”

Trúc Huyên kéo áo tôi, ánh mắt như dò hỏi. Tôi tường thuật lại một lượt từ đầu đến cuối, tất cả mọi người trong phòng đều kêu lên.

“Thật quá lãng mạn, nếu Viên Lang chịu vì mình mà làm như thế, mình chết cũng cam lòng.” Trúc Huyên nhắm hờ mắt mơ màng, đôi lông mi cong vút chúi xuống in bóng xuống đôi má, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy si mê.

“Xì.” Liễu Như Yên xì ra một tiếng. “Lãng mạn cái đầu cậu ấy, giờ thì cả hai đều lỡ làng rồi.”

“Cậu thì hiểu cái gì? Cậu quá vô tình. Thật đúng là không thể nói chuyện với kẻ quê mùa như cậu.” Da Như Yên ngăm đen, nhưng hai gò má lại quanh năm ửng đỏ, như nông dân bị cháy nắng vậy.

Lúc đó Liễu Như Yên nhất định là tức tới hộc máu, bình thường cô ấy ghét nhất bị gọi là nông dân hay quê mùa, anh chàng đặt cho cô ấy biệt hiệu này đã phải khâu năm mũi quanh mắt, sau khi xuất viện mỗi lần gặp Liễu Như Yên đều phải đi đường vòng để tránh.

“Đừng cãi nhau nữa”, tôi vội vàng nói trước khi Liễu Như Yên khai hỏa. “Giờ mọi người mau nghĩ xem nên làm thế nào thì hơn.”

“Rất đơn giản, lập tức gọi điện thoại cho Trình Anh, một là ở yên đấy, hai là quay về ngay.” Trúc Huyên luôn phản ứng rất nhanh trong những trường hợp như thế này, ý tưởng của cô ấy lập tức được tán thành.

Tôi nói lại những lời này với Dương Quá, cũng nói anh ấy đừng quá lo lắng. Anh ấy cũng là người thông minh, nói là sẽ gọi điện về cho các bạn cùng phòng, nhờ họ giữ Trình Anh lại, anh ấy sẽ quay về ngay. Nếu như lúc này có một chiếc điện thoại di động thì tốt biết mấy. Chỉ có điều sinh viên nghèo vét hết hai túi quần mới mua được cái vé tàu, những thứ xa xỉ phẩm như thế không nằm trong phạm vi suy nghĩ.

Không giống người nào đó… phần tử hủ bại, tôi bấm bụng chửi thầm, cố gắng kìm nén mà mặt vẫn cứ nóng bừng lên.

“Này Diệp Tử, cậu nói xem tại sao Dương Quá đó không gọi Trình Anh về, còn anh ta thì ở đây đợi, như thế chúng ta cũng có thể được tận mắt nhìn thấy vị anh hùng ngoài đời của Thần Điêu Đại Hiệp.” Liễu Như Yên dùng tay gõ vào trán tôi một cái, làm tôi bừng tỉnh, giật mình, nghệt ra cười.

Trúc Huyên liền mắng: “Đồ ngốc, để Anh Tử đi đi lại lại, chẳng phải rất mệt cho cô ấy sao. Cậu không thương, nhưng người ta lại cưng như bảo bối”.

“Các cậu nói nhiều quá, khắp cả tầng này chỉ nghe thấy tiếng hai người cãi nhau thôi.” Tôi bị hai người bọn họ làm cho đầu ong ong muốn như rụng xuống. Nhớ lại quãng thời gian ở cùng với Uông Nhiên, ngày ngày cãi nhau nhưng tình cảm ngày một khăng khít, không giống hai người này, đúng là oan gia từ kiếp trước. “Hai cậu cứ ở đấy mà cãi nhau, mình không thèm can nữa.” Tôi dứt khoát khoác chiếc ba lô nhỏ lên lưng, quay mặt bỏ đi, nhắm mắt làm ngơ.

Trúc Huyên cười hắc hắc. “Diệp Tử, mình còn nợ cậu bữa cơm, lần này trả luôn.”
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy. “Vẫn còn nhớ đấy nhỉ, thật không dễ dàng gì.”

Cô ấy ngại ngùng sờ sờ mũi, Liễu Như Yên ranh mãnh định đi cùng chúng tôi, nhưng Trúc Huyên đã kéo tôi chạy như bay xuống lầu.

_____________
Cuốn sách:Đáng tiếc không phải anh“- Diệp Tử sẽ được ra mắt độc giả sớm hơn dự đinh vào 24.05.2011. Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các độc giả.

 

Đáng tiếc không phải anh | truyentrungquoc.com | Ngôn tình hiện đại hay nhất

2 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử ( Chương 14. 15)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s