Đáng tiếc không phải anh – Chương 13


Cảm giác cô đơn không có ngay từ khi chúng ta sinh ra mà bắt đầu từ khi chúng ta yêu một người.

“Nhiên Nhiên, cậu biết không? Đây đúng là lần đầu tiên trong đời mình gian lận, nếu bị bắt được, chắc mình chỉ có nước chết.”

“Tình hình cậu với Tiêu đại hiệp tiến triển thế nào là phải báo cáo rõ với mình đấy, nếu giấu dù chỉ một chi tiết nhỏ, mình nhất định sẽ tìm tới trường tính sổ với cậu.”

“Diệp Tử, Diệp Tử.” Trúc Huyên vui mừng thò đầu vào, túm lấy cánh tay tôi mà lắc. Tôi bị cô ấy lắc đến chóng cả mặt, vẫn không quên che đi phần vừa viết của bức thư, quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì thế? Lại nhìn thấy anh đẹp trai à?”.

“Đúng rồi đấy.” Trúc Huyên chen vào giữa đám bạn cùng phòng kéo tôi đến bên cạnh. “Diệp Tử, lần này cậu phải giúp mình.”

“Giúp thế nào?” Tôi có phần lo lắng, Trúc Huyên có tài hùng biện, sau khi thi trượt vào câu lạc bộ thanh nhạc đã tìm cho mình một chỗ đứng ở câu lạc bộ văn học, vừa vào đã được coi là lớp người kế nhiệm tiếp theo. Cô ấy mặt nào cũng hơn tôi, còn việc gì phải cần tôi giúp nữa chứ?

Trúc Huyên lôi bức thư trong chiếc túi vẫn mang theo mình ra, cười hết sức rạng rỡ, lộ rõ vẻ vô tư như chú cún con, giọng vừa đáng thương vừa nghiêm túc nói với tôi: “Diệp Tử, mình đã rơi vào bể tình rồi. Cậu nhất định phải giúp mình đưa tận tay anh ấy tấm chân tình này của mình đấy”.

Miệng còn đang ngậm nước suýt thì phun hết ra ngoài, tôi tròn mắt há miệng, không dám tin vào tai mình nữa. Cảm tưởng như vừa có một đàn quạ bay ngang qua đầu, ngẫu nhiên đánh rơi xuống vài chiếc lông mao, vọng vào tai mình những tiếng kêu rên rỉ thê lương. “Cậu là đồ ngốc, chắc chắn đấy.”

“Mình là một cô gái trong sáng.” Nghe những lời mà Trúc Huyên vừa thốt ra, thì tất cả những người có mặt trong phòng lúc ấy đều đồng loạt làm một động tác, đó chính là quay người đi làm điệu bộ buồn nôn. Không ai có thể chịu đựng được sự tự tin thái quá đó.

“Các cậu làm thế là có ý gì? Lẽ nào tớ không trong sáng sao?” Cô ấy vừa nói xong, thì Liễu Như Yên phi như bay ra khỏi phòng, lao vội vào phòng vệ sinh, cố ý nôn oẹ thành tiếng. Hai người này không biết vì sao mà lại bị xếp vào ở cùng một phòng, lúc nào cũng coi việc trào phúng lẫn nhau làm vui, cả ngày cứ đấu đá như gà chọi đấu nhau. Đương nhiên, không loại trừ việc họ đang thể hiện tình cảm với nhau theo một cách khác.

“Diệp Tử… Cậu xem, các cậu ấy đều đang cười nhạo mình kìa.” Trúc Huyên có chút ngượng ngùng.

Tôi đành phải an ủi cô ấy: “Thôi, đừng để ý tới bọn họ”.

Trúc Huyên hai mắt sáng bừng, giọng ngọt như mía lùi: “Diệp Tử, biết ngay là chỉ có cậu là tốt nhất, cậu nhất định sẽ giúp mình, phải không?”.

“… Mình có thể rút lại những lời vừa nói không?” Tôi nhỏ giọng thì thầm.

Lập tức bị Trúc Huyên hung hăng cướp lời: “Không được”.

“Nói đi, đưa cho ai?” Tôi đành phải bất đắc dĩ nhận lời, ai bảo tôi không biết chọn bạn mà chơi chứ.

“Viên Lang.” Cô ấy cười nịnh nọt, tôi như thấy cả mấy ngôi sao đang xoay tròn mấy vòng trong mắt cô ấy.

“Cái tên này nghe quen quen”, tôi lẩm bẩm.

Đúng lúc đấy thì Liễu Như Yên đẩy cửa bước vào, miệt thị trả lời thay: “Là chủ nhiệm câu lạc bộ văn học chứ ai”.

Tôi chợt nhớ ra, Viên Lang cũng là một nhân vật có tiếng trong trường. Thứ nhất, xuất khẩu thành văn, có thể ngâm thơ vẽ tranh, nhưng đặc biệt xuất chúng ở lĩnh vực văn chương, giống như thiên tài thiếu niên Hàn Hàn(2) năm đó. Thứ hai là rất hứng thú với những lý luận quân đội, đặc biệt là những kiến thức về bộ đội đặc chủng, nắm vững như trong lòng bàn tay.

Tôi không khỏi thắc mắc hỏi Trúc Huyên: “Viên Lang đã là sinh viên năm thứ tư rồi, cứ cho là anh ấy đón nhận tình cảm của cậu, thì thời gian hai người ở bên nhau tính ra cũng chỉ còn hơn nửa năm, những đôi nói lời chia tay vào ngày tốt nghiệp cậu gặp còn ít hay sao?”.

Ai ngờ cô ấy lại điềm nhiên đáp: “Thì chính bởi vì chỉ còn có nửa năm, đến lúc đấy chẳng cần phải dây cà ra dây muống, hơp nhanh tan nhanh”.

“Được, cậu rất mạnh mẽ, tớ phục cậu rồi đấy.” Người vừa nói là kẻ không bao giờ đứng cùng trận địa với Trúc Huyên – Liễu Như Yên. Tôi len lén lau mồ hôi, lời nói của Trúc Huyên thật đúng là khiến người khác phải chết ngất vì sợ hãi.

“Mình đã tìm hiểu rõ thời gian biểu hằng ngày của anh ấy rồi. Bảy giờ tối anh ấy nhất định là ở thư viện. Diệp Tử, hạnh phúc của mình phụ thuộc vào cậu đấy.” Việc này rất quan trọng đối với Trúc Huyên, còn tôi được đánh giá cao quá lại đâm ra lo sợ. Giao một nhiệm vụ gian khó thế này cho tôi, liệu có phải là đề cao tôi quá không? Nói chuyện với người lạ tôi còn đỏ mặt, nếu phải làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy trước con mắt của bao nhiêu người, cô ấy không sợ tôi làm hỏng việc hay sao?

“Trúc Tử…” Tôi do dự không dám quyết. Trúc Huyên cười híp cả mắt,mong chờ vào tương lai tốt đẹp. “Chỉ cần đọc thư của mình, thì anh ấy nhất định sẽ quỳ rạp xuống dưới gấu váy mình thôi. Tí nữa mình đứng ở ngoài cửa thư viện đợi tin tốt lành của cậu.” Nói xong không chút do dự, cô ấy dúi lá thư vào tay tôi. Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Trúc Huyên lại ghé vào tai tôi thì thầm: “Diệp Tử, xong việc, mình mời cậu đi ăn cơm”.
“Thôi đi.” Tôi đẩy cô ấy ra, lườm một cái. “Mình không ăn bữa cơm sắp đặt đó.”
Cô ấy bật cười ha ha, không buồn để bụng, bẹo bẹo vào má tôi một cái. “Đi thôi, sắp bảy giờ rồi.”

Tôi tức giận, trừng mắt liếc xéo cô nàng một cái, coi như thể hiện sự oán trách trong lòng.

Trước bảng tin của trường có một đám đông đang tụ tập, Trúc Huyên nhìn thấy vậy, vui vẻ chen vào giữa, sớm đã chả nhớ gì đến Viên Lang hay Vương Lang nữa.
“Diệp Tử.” Trúc Huyên khó khăn lắm mới chen được vào, nhưng ngay sau đó lại thò đầu ra gọi tôi. “Cậu mau lại đây mà xem.”

Tôi bị đùn đi đẩy lại giữa cả biển người nhốn nháo. Sau khi cố gắng hết sức chen được tới trước bảng tin, nhìn theo ngón tay trỏ của Trúc Huyên, đó là tờ poster giới thiệu về cuộc thi hát năm nay của trường, đối với tôi mà nói thì không lạ lẫm gì, vì trong đó cũng có một phần công lao của chính mình. Chỉ là vô cùng kinh ngạc khi thấy trong danh sách tham gia năm nay được dán ở góc phải của tờ poster có tên mình. Tôi nhớ rất rõ rằng tôi không đăng ký tham gia, lẽ nào tôi đã phạm phải sai lầm khi đang ngủ mơ?

Trúc Huyên nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, tôi bị cô ấy nhìn chằm chằm khiến không cảm thấy tự nhiên, ngượng ngùng nói: “Sao cậu lại nhìn mình như vậy?”. Trúc Huyên cười cười, kiểu cười có chút quái dị, cảm giác như tôi đã để lộ ra bí mật gì đó với cô ấy vậy.

Thường thì vào các kỳ thi thư viện mới người nêm như chặt, do đó, tìm người trong những phòng tự học chỉ có hai, ba người quả thật là rất dễ. Trúc Huyên lôi thẳng tôi lên tầng hai, xem ra vì Viên Lang, cô ấy đã chuẩn bị rất chu đáo. Cô ấy đứng ở một phòng trên tầng hai, bắt đầu đảo mắt nhìn khắp nơi, sau đó vẻ mặt tỏ ra hớn hở. “Diệp Tử, anh ấy ngồi ở gần cửa kia kìa.” Tôi nhìn theo ánh mắt của Trúc Huyên, một nam sinh mặc chiếc áo sơ mi màu kem đang cúi đầu ghi chép gì đó vào sổ, nhẹ nhàng khoan thai, phần mặt bị che bởi chính cái bóng của anh ta nên không nhìn rõ.
Tôi hít sâu một hơi, giữ chặt lá thư tình nặng trình trịch, chuẩn bị khảng khái hy sinh, đúng lúc ấy Trúc Huyên lại kéo tôi lại, hai tay cô ấy có vẻ run run, môi mấp máy: “Diệp Tử, tớ run quá”.

Tôi hơi bất ngờ, một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như Trúc Huyên mà cũng có lúc để lộ sự ngượng ngùng, yếu đuối của nữ nhi thường tình. Tôi vỗ vỗ vai cô ấy. “Mình thật không hiểu, cả hai người đều ở câu lạc bộ văn học, có rất nhiều cơ hội gặp nhau, cậu cứ nói với anh ấy là được, sao phải dùng phương pháp nguyên thủy thế này?”

Cô ấy lè lưỡi, nói một cách rất đáng yêu: “Cậu không hiểu đâu, thế này gọi là thể hiện tình cảm”. Tôi xém chút nữa thì bất tỉnh.

Ánh sáng trong phòng đọc lờ mờ, chắc là vì có ít người quá nên chỉ bật hai bóng đèn huỳnh quang. Tôi chỉ bước mấy bước là đã đứng trước mặt Viên Lang, hắng giọng gọi: “Anh Viên Lang”.

Cố ý nhỏ giọng, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ không nghe thấy. Nhưng thực tế anh ấy đã nghe thấy và từ từ ngẩng đầu lên, nhìn tôi khóe miệng như cười. “Chào em, em gọi anh phải không?”

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Trúc Huyên quyết định bước vào trầm luân, các nét trên mặt Viên Lang không được coi là đẹp nhưng khi được sắp xếp cùng với nhau thì nhìn lại nét như khắc đá. Nụ cười của anh ấy không rạng rỡ như của Lâm Sâm, không trầm tĩnh như của Hướng Huy, mà mang lại cho người đối diện cảm giác dịu dàng đến chết người, thậm chí là có chút tà khí, đúng, tà khí, chính là từ này. Cũng may mẫu đàn ông như thế không phải là mẫu người của tôi, nếu không chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống, muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tự nhiên có cảm giác đồng tình với Trúc Huyên, người này, chính là định mệnh của cô ấy, cô ấy khó mà tránh khỏi.

“Cái này…. cho anh… Không phải là của em… mà là của bạn em…” Tôi nói năng có chút lộn xộn, lời hay ý đẹp đã chuẩn bị hết rồi, thế mà cứ ấp a ấp úng, cuối cùng lại không thể nói cho rõ ràng. Chắc lúc này ở ngoài Trúc Huyên đang xúc động, muốn lao vào đánh chết tôi ấy chứ.

Viên Lang lười biếng liếc nhìn tôi, dùng hai ngón tay trỏ kẹp lấy lá thư, động tác dứt khoát, thành thục. Tôi đánh cược anh ấy là người nghiện thuốc, anh ấy mà không hút thuốc thì tôi nhất định sẽ viết ngược hai từ Diệp Tử.

“Hiểu rồi, không phải là thư của em.” Anh ấy chậm chạp buông một câu.

Khóe miệng tôi run run. “Không phải của em, là của bạn em gửi cho anh. Trúc Huyên, anh có biết không?” Trong lúc bối rối, cuối cùng tôi cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

“Hiểu rồi, hiểu rồi.” nụ cười của anh ấy dường như sâu hơn, hai cái núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, giống như một kẻ tà ác chuẩn bị lấy mạng người. Ngón tay trỏ dài của anh ấy khẽ cử động, mở bức thư ra. Tôi há hốc miệng, không phải anh ấy định đọc to trước tất cả mọi người đấy chứ?

Tôi bất giác muốn quay người bỏ đi, Trúc Tử à Trúc Tử, cậu chắc không bao giờ ngờ được Viên Lang còn dũng cảm hơn cậu cả ngàn lần.

“Viên Lang.” Nghe có tiếng nói ở đâu vọng tới, rất quen. “Diệp Tử? Em cũng ở đây sao?” Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. “Hai người quen nhau?” Lúc này, Viên Lang vẫn đang cầm bức thư trên tay, tôi chỉ muốn đào một cái hố mà tự chôn mình xuống đấy. Sao lại gặp anh ấy ở đây cơ chứ? Nghĩ kỹ lại thì, hai người bọn họ một người là chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, một người là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc, quen nhau cũng không có gì là lạ.

“À, em gái này tới để đưa cho mình một thứ.” Viên Lang như cố tình vẩy vẩy lá thư trong tay, hai mắt cười híp tịt, để lộ ra nụ cười như của hồ ly.

Thật vô sỉ. Tôi bực tức, trừng mắt nhìn anh ta, thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của Hướng Huy. Nhìn anh ấy tỏ vẻ hiểu biết gật gật đầu, tôi như muốn thu lại ánh mắt tức giận vừa rồi của tôi. Chẳng cách nào biện giải được. Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi? Nghĩ tới đây, sự tức giận của tôi dành cho Viên Lang càng thêm phần sâu sắc.
Cắn chặt môi, tôi nói: “Hai người nói chuyện, em còn có việc”. Tôi gần như chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày dưới chân để bước ra khỏi phòng đọc, không quên thầm ân cần hỏi thăm tổ tông họ hàng mười tám đời của Viên Lang.

“Lần sau mà còn có việc tốt thế này, xin đại tiểu thư đừng tìm tôi nữa.” Tôi mang hết ấm ức trong lòng xả lên người Trúc Tử. Trúc Huyên ngại ngùng bĩu môi, bữu môi xong lại sán ngay lại. “Diệp Tử, xong đời cậu rồi, cậu đã thích Hướng Huy.”

“Đi về một bên.” Hai đám mây đỏ ửng bay ngang qua gò má, tôi quay người lại phía sau một cách ngượng ngập, tim đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hướng Huy đứng ngay sau tôi, mặt vẫn bình thản như không. Tôi không chắc anh ấy đã nghe được những gì.

“Anh… Anh…” Tôi không biết anh ấy đến từ bao giờ, tự trói buộc tình cảm của chính mình, lại sợ anh ấy nghe được những lời hồ đồ của Trúc Huyên, nhất thời không biết nói gì, trở lên lắp ba lắp bắp.

“Diệp Tử, tối nay có buổi họp theo lệ thường của câu lạc bộ thanh nhạc, chắc em không quên chứ?” Hướng Huy cười như không có chuyện gì, tiện tay đưa cho tôi một tập tài liệu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút buồn bã, thất vọng, ngượng ngùng liếc mắt nhìn tập tài liệu, lười biếng đáp: “Em không quên, em cũng đang định đến đó”. Nói xong, tôi định kéo Trúc Huyên ra khỏi nơi nguy hiểm này, thì Hướng Huy đưa tay ra cản tôi, cười mà như không cười. “Lối tới câu lạc bộ thanh nhạc là lối này, không phải lối đó.”

Tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt. Đi từ chỗ này không phải không thể đến được câu lạc bộ thanh nhạc, chỉ có điều phải đi qua cả nửa cái vườn trường, mà trường nói to thì cũng không to, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, nhưng thường trong những trường hợp không có xe đạp mà phải đi bộ thế này, chẳng có ai lại bỏ đường gần để đi đường xa. Lúc này đúng là tôi chẳng tìm ra lý do gì để biện minh cho hành động của mình.

“Em… em đi cùng Trúc Tử có chút việc đã.” Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể nói một cách tự tin, nhưng không ngờ giọng lại thều thào, cứ như thế rơi tõm vào trong không khí.

“Không cần nữa, Diệp Tử, cậu có việc cần làm, vậy thì đi trước đi.” Trúc Huyên quay sang tôi nháy mắt, không nói không rằng, quay đầu bỏ đi. Vào lúc quan trọng nhất cô ấy lại bỏ rơi tôi!

“Ha ha, vậy thì chúng ta cùng đi, nhân tiện có chuyện anh muốn giải thích với em.” Nụ cười của Hướng Huy rất tươi, ấm áp như mặt trời sớm mai vừa lên vậy, khiến tôi phải thất thần trong chốc lát. Tôi phải cố gắng lắm mới rời được mắt khỏi anh ấy, lạnh lùng hỏi: “Học trưởng, tại sao tên của em lại xuất hiện trong bảng danh sách tham gia cuộc thi hát thế?”.

“À, anh đã đăng ký cho em.” Anh ấy cười hết sức tự nhiên, cứ như là việc này đương nhiên phải vậy.

“Tại sao?” Tôi truy hỏi.

“Nghe em hát một lần, cảm thấy âm sắc của em khá tốt, có thể lọt vào top 3, nếu không tham gia thi thì thật đáng tiếc.” Anh ấy nhướn mày, vừa cười vừa nói.
Tôi hỏi một câu ngốc nghếch: “Anh nghe em hát lúc nào?”.

“Chính trong buổi em đăng ký vào câu lạc bộ đó.”

Tôi lặng lẽ lau mồ hôi, lại cứ tưởng là những lúc đeo tai nghe rồi tự mình hát tướng lên khi ngồi bên hồ nhân tạo trong trường bị bại lộ rồi chứ. Nhưng… tôi há hốc miệng, những cuộc thi như thế này áp lực rất lớn, liệu tôi có thể vượt qua được nỗi sợ hãi khi đứng trước đám đông của mình không? Nếu tôi không thể, vậy thì hậu quả ai gánh đây? Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy kỳ vọng của Hướng Huy, tôi lại không thốt ra lời.

Anh ấy chỉ chỉ vào tập tài liệu trong tay tôi nói; “Lần thi hát này của trường, sau cuộc thi chung kết, trước khi công bố người được giải, sẽ là tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ thanh nhạc. Nội dung là song ca một bài tình ca, em cũng phải tham gia, hai người một cặp, sẽ tổ chức rút thăm xem ai hát với ai và hát bài nào…”.

Tôi liếc qua tập tài liệu, những bài này đều khá phổ biến, thường được phát khắp các đường to ngõ nhỏ, đâu đâu cũng nghe thấy, cũng là những bài thường được chọn khi đi hát karaoke. Không quá khó, quan trọng là hát đôi với ai, nếu người đó là Hướng Huy… tôi không dám tưởng tượng, mặt đã đỏ bừng lên từ bao giờ.

Sau nửa tiếng, đáp án đã rõ ràng, tôi rút trúng cái thăm có tên Hướng Huy, và bài hát mà chúng tôi song ca sẽ là bài: Ánh mắt em, bài hát do Hứa Như Vân cùng Hùng Thiên Bình thể hiện.

 

 

Đọc tiếp Đáng tiếc không phải anh | Trang chủ truyen trung quoc | Danh sách ngôn tình hiện đại hay nhất |

6 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Chương 13

  1. Em rất thích truyện này. Thật sự rất thích, đặc biệt là Hướng Huy. Không thích cái kết Diệp tử chọn người khác chớ không phải Hướng Huy một chút nào.

  2. sao mà từng chương không co liên kết với nhau gì hết dãy. Có bỏ qua đoạn nào không vậy bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s