Tháng sáu trời xanh lam – Tâm Văn (5)


9

Mùa hè trôi qua, là đến mùa thu.

Bầu trời trong xanh, tĩnh lặng. Mấy đám mây trôi lững lờ, giống như làn khói mong manh.

Chiều thu, ánh nắng dịu mát, khiến Vi Lam thấy hơi buồn ngủ.
Cô đang ngồi trong xe ô tô của công ty, vẻ mặt bình thản, nghe hai cô gái bên cạnh nói chuyện.

“Dao Dao, bà dì họ tớ mở một trung tâm giới thiệu hôn nhân, cậu có muốn đăng ký thử xem sao không?”

“Thôi đi, trung tâm giới thiệu hôn nhân có được ông đàn ông nào ra hồn không?” Cô gái bên cạnh trả lời với vẻ bất cần, “anh nào có điều kiện khá một chút thì đã bị người ta cướp từ lâu rôi, cần gì phải đến trung tâm”.

“Chưa chắc đã phải như vậy”. Cô gái kia nói, “có thể người đàn ông này đã từng gặp trắc trở gì đó, ví dụ thất tình, tuổi thơ không may mắn…”

“Giống như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết tình cảm, có sự nghiệp thành đạt, đẹp trai lịch lãm, đồng thời lại si mê cậu. Thôi đừng nằm mơ nữa! Hiện thực không có người đàn ông nào như vậy đâu!” Dao Dao nói với vẻ không đồng tình, “đàn ông trong cuộc sống hiện thực, hoặc là kém cỏi tầm thường, hoặc là phong lưu đa tình, sẽ không chung tình với một mình cậu đâu. Lúc anh ta cần cậu, giống như một con dã thú; Lúc không cần nữa, sẽ giống như ném miếng giẻ rách. Cậu đừng để bị loại tiểu thuyết tình cảm đó đầu độc”.

“Dã thú?” Cô bạn ngượng đỏ mặt lên, “tại sao cậu lại dùng từ khó nghe như vậy?”

“Đàn ông vốn là dã thú, lúc đầu thì dâm loạn, lúc sau thì bỏ rơi, thay lòng đổi dạ, chẳng có thằng nào tốt hết!” Cô gái tên Dao Dao đó nói với vẻ rất bất bình.

Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Cũng có đồng nghiệp xui Vi Lam đến trung tâm giới thiệu hôn nhân để đăng ký, một chị cùng phòng còn nói sẽ giới thiệu em họ cho cô.

“Tuổi cao” 26 tuổi, vẫn chưa có người yêu, trong mắt người khác luôn là một chuyện “không bình thường”.

Trong mắt đồng nghiệp,Vi Lam là cô gái trầm tính dịu dàng, đúng mực, là cô gái tốt để có thể lấy làm vợ.

Có ai biết rằng, cô đã không còn có sức để yêu nữa. Mối tình sôi động đó trong trường đại học, gây ra cho cô, ngoài nỗi đau còn có cái gì nữa?

Ở lại thành phố này, dường như tự hành hạ bản thân. Hàng ngày đi làm hay tan sở, đều phải đi qua bến xe buýt đã từng chứng kiến vô số lần cô và Sở Hàm hôn nhau.

Sở Hàm…

Hai năm nay, Vi Lam giữ kín như bưng cái tên này, thậm chí tưởng rằng mình sẽ quên. Nhưng mỗi khi nhìn thấy quán bar “Thiên đường chim lửa” ở lối rẽ trên đường, trái tim cô lại thắt lại.

Anh là vết thương mãi mãi không bao giờ có thể lành trong trái tim cô. Việc cô có thể làm, chỉ là cẩn thận không để chạm vào.

Tưởng rằng như thế sẽ không còn đau nữa, thế nhưng, ai lại có thể lừa được mình thật?

Vi Lam làm ở phòng cho vay tín dụng của ngân hàng.

Cô vừa đi thu một khoản tiền ở ngoài về, vừa bước vào phòng làm việc, Linh – cô bạn đồng nghiệp đã cất giọng nói lớn: “Vi Lam, giờ cậu mới về à? Mau, trưởng phòng gọi cậu ra phòng tiếp khách!”

Có khách quan trọng ư?”

“Một anh chàng cực kỳ cool, cực kỳ đẹp trai, cực kỳ quyến rũ. Nghe nói còn là tổng giám đốc của một công ty bất động sản, nêu rõ tên cậu bảo cậu ra tiếp”. Linh nhìn vào cô chớp chớp mắt, “Một người giỏi giang, tài hoa, đẹp trai như thế trong giới kinh doanh, Vi Lam, cậu phải nắm lấy cơ hội đấy!”

Vi Lam mỉm cười, nhưng trong lòng lại không tin. Ai không biết Linh là cô gái si tình nổi tiếng, phàm là những chàng trai mặt mũi cân đối, vào miệng cô đều là đẹp trai.

Trong mắt người yêu bao giờ cũng có “Tây Thi”, trong miệng Linh bao giờ cũng có “Phan An” .

Quả nhiên trong phòng tiếp khách có một chàng trai trẻ, đang nói chuyện vui vẻ với trưởng phòng của cô.

Họ ngồi quay lưng ra cửa, Vi Lam chỉ nhìn thấy bóng dáng đằng sau, một bộ comle Valentino, làm nổi bật dáng người cao ráo. Mái tóc hơi xoăn, dưới ánh nắng mùa thu đen lấp lánh.

“À, Vi Lam đến rồi!” Trưởng phòng nhìn cô, cười nói: “Tổng giám đốc Tần đã đợi cô lâu rồi”.

Tổng giám đốc Tần?

Trong lúc Vi Lam đang sững người, người đó đã quay mặt về phía cô. Trên khuôn mặt rắn rỏi, một đôi mắt sáng ngời.

Không ngờ lại là Tần Thiên Lãng.

Anh gật đầu chào: “Xin chào, Vi Lam”.

Anh chàng này giở trò gì vậy?

Vi Lam hồ nghi, nhưng nét mặt không tỏ thái độ gì, vẻ mặt bình thản không có gì bất thường.

Trưởng phòng nói với cô mục đích đến đây của anh: “Tổng giám đốc Tần đến ngân hàng vay tiền, cậu ấy muốn lấy cô làm người bảo lãnh”.
Sau khi trưởng phòng đi khỏi, Vi Lam thể hiện ra vẻ “giải quyết việc công”, cùng Tần Thiên Lãng thảo luận các vấn đề liên quan đến vay vốn.

“Anh lấy cái gì để làm tài sản thế chấp?”

“Đương nhiên là tài sản của công ty rồi”. Thiên Lãng nhún nhún vai.
“Tuy nhiên, 30 triệu NDT không phải là con số nhỏ”. Vi Lam hơi do dự, “công ty Vân Thiên…”

“Vi Lam, chắc là không đến mức công ty Vân Thiên đáng giá bao nhiêu tiền cô cũng không biết chứ?” Giọng anh tỏ ra giễu cợt.
Vi Lam mỉm cười, đáp: “Anh Tần, tôi thực sự không biết”.

Một chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt Thiên Lãng, anh chậm rãi nói: “Anh đã mời chuyên gia thẩm định tài sản, bất động sản và cổ phiếu, công ty Vân Thiên có giá trị 80 triệu NDT”.

“Xin lỗi. Tôi muốn được nhìn thấy tài liệu có liên quan, mới có thể xác nhận được lời anh nói là sự thật.

Thiên Lãng im lặng một hồi lâu, lạnh lùng đáp: “Ngay cả anh mà em cũng không tin à?”

“Đúng vậy, tôi thấy rất lạ, rõ ràng công ty anh ở thành phố N, tại sao lại lên tỉnh vay vốn?”

“Thu nhập của người dân ở thành phố N không cao, thị trường bất động sản gần như đã bão hòa, còn bất động sản ở khu vực ngoại ô gần trong tỉnh đang trong đà đi lên, vẫn còn tiềm năng để khai thác, anh muốn lập công ty con tại tỉnh”.

“Ngoài ra còn có lý do nào khác nữa không?”

“Một lý do khác”, ánh mắt Thiên Lãng trầm lắng, “là không yên tâm khi em ở đây một mình”.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ đó, cười khẩy, ánh mắt giễu cợt, gần như tuyên bố với cô rằng: “nhà ngươi không thoát được đâu!”

“Tần Thiên Lãng, anh biết đùa thật đấy!” Vi Lam định thần lại.

“Điểm nào mà em bảo anh đang đùa nào?” Anh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, “ba cũng đồng ý với ý kiến của anh, và muốn anh chăm sóc em”.

“Tôi không cần bất kỳ ai chăm sóc”. Cô nói, giọng lạnh như băng.
“Đương nhiên là em cần rồi”, Thiên Lãng nhìn vẻ mặt vô cảm của cô, khẽ thở dài, “chỉ có điều em không thừa nhận mà thôi”.

Vi Lam cắn chặt môi.

“Cứ quyết định như thế nhé. Em muốn lấy tài liệu thẩm định tài sản, ngày mai anh sẽ cho người mang đến”.

Thiên Lãng tự mình quyết định rồi ra về.

Linh rón rén đi vào phòng tiếp khách, lấy tay đưa đi đưa lại trước mặt Vi Lam, nói: “Sao vậy, đẹp trai quá, cool quá nên hút mất hồn cậu đi rồi hả?”

Vi Lam trở về với thực tại, cười miễn cưỡng: “Linh, nếu cậu thích, tớ có thể giới thiệu cho hai người quen nhau”.

“Thật hả?” Linh mừng không kể xiết, “anh chàng đẹp trai tuyệt vời thế này mà cậu nỡ lòng dứt bỏ tình yêu à?”

“Cậu lầm rồi, anh ta chưa bao giờ là tình yêu của tớ”.

Vi Lam đã nói là thực hiện, hôm sau liền gọi điện thoại cho Thiên Lãng, hẹn anh cùng đi ăn tối.

Thiên Lãng vui vẻ đến chỗ hẹn, không ngờ lại có mặt một cô gái lạ bên cạnh.

“Đây là đồng nghiệp của em Tạ Xảo Linh”.

Xảo Linh nhìn thẳng vào khuôn mặt khôi ngô của Thiên Lãng, hai mắt sáng rực: “Em rất vui khi được làm quen với anh, tình yêu!”
Giọng nói ỏn ẻn của cô, lại nói “tổng giám đốc Tần” thành “tình yêu”
Đã từ lâu nay Thiên Lãng rất chu đáo, lịch sự với phụ nữ, anh đưa thực đơn: “Xảo Linh, em muốn ăn gì?”

Xảo Linh cố làm ra vẻ rụt rẻ, đẩy thực đơn ra trước mặt Vi Lam: “Vi Lam ăn gì, em ăn cái đó”.

Để xoa dịu bầu không khí, Vi Lam gọi nhân viên phục vụ đến, gọi mấy món: đầu cá xào ớt, khoai tây thái sợi xào ớt, đậu xào ớt…”

“Từ đã!” Thiên Lãng ấn tay nhân viên phục vụ đang viết thực đơi, “Vi Lam, không phải là em không ăn cay đó sao?”

Vi Lam hơi sững người, trong lòng chua xót.

Từ nhỏ cô không ăn cay, để cho hợp với khẩu vị Tứ Xuyên của Sở Hàm, cô đã thay đổi triệt để.

Bây giờ, tình yêu không còn nữa, khẩu vị vẫn còn giữ.

“Khẩu vị của con người luôn thay đổi”. Cô bình thản nói.

Xảo Linh lập tức nổi trí tò mò: “Hình như hai người biết rất rõ về nhau, rốt cục là có quan hệ gì chứ?”

“Anh ấy là anh trai tớ”.

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Xảo Linh trợn tròn mắt, “anh ấy họ Tần, cậu họ Hạ…”

“Bọn anh không có quan hệ ruột thịt”. Thiên Lãng hậm hực nói.

“Hóa ra là như vậy!” Xảo Linh hào hứng nói, “thảo nào em biết mà, dáng dấp, nhan sắc bình bình như Vi Lam, làm sao lại có người anh trai đẹp trai như vậy?”

Rốt cục là cô đang ca ngợi người khác hay đang nói kháy người k hác?
Cũng may mà, từ nhỏ đến lớn không có người nào khen Vi Lam “xinh đẹp”, từ trước đến giờ cô không để ý lắm đến nhan sắc của mình. Hiện giờ… lại càng không để ý.

“Thế nhé, hai người cứ ăn từ từ nhé, tớ về trước đây”.

Không đợi Thiên Lãng có phản ứng gì, cô đã đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng.

Trời đã tối hẳn, đèn đường bật sáng.

Vi Lam lang thang không mục đích trên đường. Cô không muốn về sớm như vậy.

Trong căn phòng nhỏ không có người đó, xung quanh là bốn bức tường, chỉ để lại sự lạnh lẽo đến rợn người cho mình.

Cô là đứa trẻ đang chờ đợi được cứu chuộc, bàn tay lạnh cóng khua trong bóng đêm, chỉ muốn lại gần cái gì đó ấm áp, nhưng lại không được như mong muốn.

Phía trước có một bốt điện thoại công cộng.

Cô bước đến, bấm số về nhà mình ở thành phố N.

Trong ống nghe vọng ra giọng nói non nớt của một cậu bé.

“A lô….”

“Dương Dương, chị đây”. Cô nói, “ba vẫn ổn chứ?”

“Ba đã ra viện rồi. Ông đã có thể xuống giường đi được rồi, chỉ có điều vẫn chưa nghe được máy”.

“Ừ, để cô nghe điện thoại đi”. Đến giờ cô vẫn không thay đổi được cách xưng hô, vẫn gọi Tần Tang Ảnh là “cô”.

“Vi Lam, Thiên Lãng lên tỉnh rồi, nó đã liên hệ với cháu chưa?”

“Rồi ạ”. Cô ậm ờ đáp, “bọn cháu vừa đi ăn với nhau”.

“Vậy hả?” Tần Tang Ảnh có phần bất ngờ, “thế thì tốt quá. Hai anh em ở đó quan tâm đến nhau, cô và ba cháu cũng yên tâm rồi”.

“Cho cháu gửi lời hỏi thăm ba nhé, có thời gian cháu sẽ về thăm ông”.
Vi Lam đặt ống nghe xuống

Quan tâm đến nhau? Ngay cả Tần Thiên Lãng cũng đã nói rồi, hai người không có quan hệ ruột thịt. Hơn nữa, không phải một sớm một chiều mà xóa được nỗi oán hận tích tụ trong hơn 10 năm.

Chung sống được một cách hòa bình như hiện nay, đã là tốt lắm rồi.
Lúc về đến nhà, đêm đã khuya.

Vi Lam đứng trước cửa nhà, cửa nhà của một người.

Cô đút chìa khoá vào ổ khoá.

Không xoay được.

Không xoay được.

Rõ ràng là không xoay được.

Cô xoay mạnh, xoay thật mạnh, đột nhiên nhìn thấy trong tay chỉ còn lại một mẩu kim loại.

Lúc này mới phát hiện ra, đó không phải là chìa khoá nhà cô.

Chắc chắn là vừa nãy đi vội quá, cầm nhầm chìa khoá của người khác.
Dùng một chiếc chìa khoá sai định mở một cánh cửa muốn mở, nhưng lại để răng khoá gãy trong ổ, cuối cùng ngay cả khả năng mở đúng cánh cửa cũng đã mất.

Giống như việc yêu lầm một người, thương tích đầy mình trong tình yêu lầm lỡ, cuối cùng ngay cả khả năng yêu cũng đã mất.

Vi Lam ôm người từ từ ngồi sụp xuống.

Một đôi giày đen dừng lại trước mắt.

Cô nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau leng keng.

Sau đó, một bàn tay nâng cằm cô lên.

Bàn tay còn lại lắc lắc, trước mắt lấp lánh chùm sáng của kim loại.
“Tiểu thư, đây mới là chìa khoá của em”.

Thiên Lãng đứng sừng sững trước mặt Vi Lam.

Dưới ánh đèn lờ mờ của hành lang, sắc mặt anh sầm xuống, đôi mắt sáng ngời, nhìn cô với cái nhìn quái dị.

10

“Sao anh lại có chìa khoá của em?”

Vi Lam từ từ đứng dậy.

“Chùm chìa khoá này là vừa nãy anh nhặt được trên bàn”. Thiên Lãng vừa mở cửa vừa nói, “từ nhà hàng đuổi theo em thì không thấy đâu, anh đành phải đến nhà chặn em”.

“Sao anh lại biết em ở đây?” Cô hỏi.

“Đương nhiên là cô bạn đồng nghiệp của em nói với anh”. Anh hơi cau mày, “anh chưa bao giờ gặp cô gái nào ồn ào hơn cô nàng!”

Vi Lam không nói gì, bước vào phòng khách.

“Anh muốn uống gì? Ở đây em chỉ có nước sôda thôi”.

“Anh biết, em không uống những đồ uống xanh xanh đỏ đỏ, chỉ uống nước soda có vị chanh thôi”.

Cô hơi sững lại, lập tức lạnh lùng nói: “Tần Thiên Lãng, anh biết nhiều thật đấy”.

“Ai bảo chúng ta lớn lên cùng nhau làm chi? Cũng được coi là thanh mai trúc mã, ngây thơ trong sáng”.

Vi Lam hứ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa.

Thiên Lãng tự động bước vào phòng, nhìn ra bốn xung quanh, sau đó ngồi xuống ghế, nhướn lông mày lên nói: “Hình như căn hộ này quá nhỏ nhỉ?”

“Em ở một mình, thế cũng đủ rồi”.

Anh đưa mắt nhìn cô.

Vi Lam ngồi thụp trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà. Ánh đèn tuýp chiếu xuống gương mặt u ám, cặp lông mày thưa nhạt hơi nhíu lại, tóc hơi rối, để lộ một bên mặt, nhìn trông rất gày gò đáng thương.

“Những năm qua, có thật là em sống một mình không?”

Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đang gặp quỷ.

“Trên tràng kỷ có gạt tàn thuốc lá, trong nhà tắm có dao cạo râu”. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, “thảo nào em trốn ở trên tỉnh không về nhà, hóa ra là ở với người yêu”.

“Đúng vậy thì có sao?” Vi Lam lạnh lùng nói, “những chuyện như thế này, ở nước ngoài chắc anh phải thấy quen chứ? Không cần phải ngạc nhiên như vậy”.

“Đương nhiên rồi”. Thiên Lãng nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, sau đó, khoé mép anh nhếch lên cười khẩy.

“Tại sao sống thử không làm cho sắc mặt em đỏ hồng? Tại sao em càng ngày càng gầy như que củi?” Anh hỏi dồn dập.

Sắc mặt Vi Lam lập tức trở nên nhợt nhạt.

“Tần Thiên Lãng! Anh…”

“Tần Thiên Lãng?” Anh đứng dậy, lại gần về phía cô, cúi đầu nhìn cô, “Sao em không gọi anh Thiên Lãng nữa?”

Cô đứng bật dậy, nói với vẻ căng thẳng: “Đã rất khuya rồi, anh phải về thôi!”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Anh đợi em hơn hai tiếng đồng hồ ngoài cửa, không đạt được mục đích anh sẽ không về đâu!”

Cô cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi: “Rốt cục anh muốn làm gì?”

“Anh đã nói rồi, 8 năm nay không có ngày nào anh quên được em, anh luôn chờ đợi ngày hôm nay”.

Đột nhiên Thiên Lãng túm chặt cô, Vi Lam chưa kịp hiểu dụng ý đến đây của anh, người cô đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Một hơi thở chỉ có ở đàn ông bao vây chặt lấy cô.

Vi Lam không giãy giụa, cũng không động đậy. Có lẽ là trong tiềm thức, cô đã có linh cảm từ lâu.

“Vi Lam, tại sao em có thể…. tại sao lại có thể yêu người đàn ông khác?”

Đêm khuya yên tĩnh, một giọng nói trầm ấm lướt qua bên tai cô.
Trái tim cô đập thình thịch, sau đó cố cắn chặt môi, khẽ hỏi:

“Tần Thiên Lãng, có phải anh yêu em rồi không?”

Vi Lam có cảm giác rằng, nhịp thở của anh hơi khựng lại, sau đó, nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Anh nhìn chăm chú kỹ lưỡng, nét mặt cô không hề tỏ vẻ chờ đợi hay vui mừng, chỉ có lạnh lùng.

Lông mày anh nhíu lại.

“Em không xinh đẹp, cũng không đáng yêu, vì cái gì mà anh yêu em?”
Cô im lặng không nói gì.

Đúng vậy, anh tướng mạo hơn người, tài năng giỏi giang, là chàng hoàng tử được mọi người chú ý, xung quanh bám đầy các cô gái xinh đẹp. Còn cô, ngay cả tư cách làm em gái anh cũng không có.

Thiên Lãng lấy tay đỡ cằm cô, ngửa đầu cô lên.

“Suy nghĩ ít thôi, có thể em sẽ béo hơn”.

Sau đó anh cười một cách tàn nhẫn:

“Vừa nãy anh ôm em, trên người không có tí thịt nào, toàn xương là xương, thân hình khô như ngói này không có sức quyến rũ đối với anh”.
Vi Lam tức đến nghẹn thở.

Đây là gì, được lợi còn huênh hoang.

Cô hất mạnh tay anh ra.

“Tôi hy vọng trong vòng ba giây đồng hồ anh biến khỏi trước mắt tôi!”
Anh lại nhìn quanh phòng một lần nữa, nói: “So với căn hộ cao cấp mà anh ở, đây chẳng khác gì một cái nhà ổ chuột. Con gái ở một mình không an toàn, lại phải trả tiền thuê phòng, chi bằng em trả căn phòng này đi, chuyển sang ở với anh, trả tiền thuê cho anh”.

Vi Lam nghiến răng nói: “Tần Thiên Lãng, anh hãy thôi đi! Tôi không muốn ở cùng với loài chó sói!”

“Anh không đùa đâu, em cứ suy nghĩ đi”.

Nói xong câu này, Thiên Lãng sải bước, đi thẳng ra ngoài.

Lập tức, cô liền nghe tiếng cửa đóng sầm.

Vi Lam đứng dậy, lê bước vào phòng tắm.

Cô gái trong gương mặc một chiếc áo len nhăm nhúm, mái tóc dài túm tuỳ tiện sau gáy, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lãnh đạm, quầng mắt đen nhìn rất rõ, hoàn toàn là một người phụ nữ mệt mỏi và tiều tuỵ.

Cô đứng im như tượng trước gương, hồi lâu không nhúc nhích.
Trên giá có để hai chiếc dao cạo râu, lưỡi dao đã gỉ. Cô đã quen với sự tồn tại của chúng, đến mức quên cả sự tồn tại của chúng.
Và đêm nay, Tần Thiên Lãng vô tình nhắc đến, cô mới phát hiện ra.

Đáng lẽ phải xử lý đám “phế liệu” này từ lâu rồi. Vi Lam tự nói với mình.
Ném dao cạo râu vào thùng rác trong góc tường, cô quay vào lấy chiếc gạt tàn đó.

Chiếc gạt tàn là quà sinh nhật Vi Lam tặng Sở Hàm năm tốt nghiệp đại học, rất xinh xắn, mép gạt tàn làm thành hình cành lá, đường nét khúc khuỷu, ở giữa là một bông hồng tím rất đẹp.

Cô không thích hoa hồng thật vì sợ nhìn thấy nó lúc héo khô. Cô tưởng rằng, hoa hồng thuỷ tinh sẽ mãi mãi nở rộ, mãi mãi không bao giờ tàn.

Đến giờ mới biết, thuỷ tinh còn yếu hơn, vừa chạm là vỡ.
Hóa ra, không hề có cái gọi là “mãi mãi”.

Vi Lam sống một mình, cô có thói quen đi ngủ muộn. Chính vì vậy, sáng ra tỉnh giấc là một việc hết sức khó khăn đối với cô.
Vì đêm hôm trước mất ngủ, đầu đau như búa bổ, cô cảm thấy buồn ngủ hơn cả lúc trước.

Cô ra khỏi nhà trong trạng thái đầu vẫn còn đang ong ong, sang đường, lúc cô đang bước nhanh về phía chiếc xe buýt đang chuẩn bị chuyển bánh thì có một chiếc xe máy không biết từ đâu lao tới.
Có né người để tránh, nhưng vẫn bị đâm vào cánh tay phải.

Vi Lam nhanh chóng được chủ chiếc xe đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra bác sĩ nói xương bị gãy nhẹ, không có gì nghiêm trọng.
Chỉ có điều, không đi làm được nữa.

Cô gọi điện thoại đến ngân hàng xin nghỉ, người nghe máy là Linh, không ngờ cô nàng lại hâm mộ mình, cười khúc khích, nói không phải bực mình vì chuyện dậy sớm nữa.

“Đây là bị thương chứ thích thú gì, hay là cậu cũng thử đâm vào xe xem sao?” Vi Lam cười đau khổ.

“Nếu có một anh chàng đẹp trai hầu hạ bên cạnh thì vết thương nhẹ này có gì nghiêm trọng đâu?”

Vi Lam châm chọc cô: “Cậu đúng là một cô nàng si tình chính cống!”
Đầu bên kia điện thoại, Linh thở dài thườn thượt nói: “Vi Lam, sở dĩ tớ biến thành cô nàng si tình như hiện nay là do chuyện trong quá khứ. Năm 17 tuổi, tớ thích một anh bạn trong lớp, nhưng vì ngại ngùng nên tớ chỉ biết chôn chặt tình cảm này trong lòng. Sau đó, nghe nói anh ấy đã có bạn gái, tớ liền trốn vào một góc trường và khóc. Đáng lẽ, chuyện này đã kết thúc ở đây. Nhưng 5 năm sau, tớ lại nhận được thư của anh ấy, bức thư đó khiến tớ tan nát cõi lòng”.

“Trong thư anh ấy nói rằng, Linh, trong lòng anh giấu một câu nói, bao nhiêu năm nay không dám nói với em. Mãi cho đến ngày hôm nay, trước khi anh làm đám cưới một ngày, câu nói này vẫn giấu kính trong lòng anh, không nói ra, suốt đời anh không thể sống yên ổn. Chính vì vậy, xin em hãy tha thứ cho sự mạo muội của anh, để anh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nói với em rằng, anh yêu em”.

“Cuối cùng tớ đã biết anh ấy cũng yêu tớ, nhưng tiếc là tất cả đã không còn kịp nữa. Vi Lam, sự ảnh hưởng của chuyện này đối với tớ là khắc cốt ghi tâm. Từ đó trở đi, chỉ cần gặp được người đàn ông mà tớ thích, tớ đều theo đuổi họ. Bởi duyên phận tốt không phải đợi sẽ có, mà phải tự mình đấu tranh để giành lấy!”

Vi Lam tháy lòng thắt lại, hồi lâu không thể bình tĩnh.

Không, Linh ạ. Thế gian này cái gì cũng có thể tranh, nhưng duy nhất chỉ có tình yêu là tranh không được.Không phải đi làm, hàng ngày Vi Lam đọc sách, nghe nhạc, cũng khá thoải mái.

Điện thoại đổ chuông, cô tưởng lại là Linh gọi đến.

Nếu đồng nghiệp cũng có thể coi là bạn, thì trong thành phố này, dường như cô chỉ có một người bạn này.

Nghe máy, thì ra là giọng của Thiên Lãng, vừa cất tiếng liền bổ đầu luôn một câu:

“Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao em không nói với anh một tiếng?”
Vi Lam ngẩn người.

“Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Chỉ bị đâm nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi”.

Đầu bên kia điện thoại, Thiên Lãng im lặng một hồi lâu, nói: “Em cứ ở nhà nghỉ đi, tối anh sẽ đến thăm em”.

“Không cần…”

Không đợi cô nói hết, anh đã cúp điện thoại.

Thật đúng là không thể hiểu nổi, cô không cần sự quan tâm giả dối của anh!

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Vi Lam lại dậy sóng vì lời trách đầy quan tâm của anh.

Cô quay người, nhìn mình trong gương, túm mái tóc dài đang xõa xuống, búi lên thành búi, mắt hơi khép hờ.

Hôm nay nếu buộc tóc như thế này, có phải sẽ yểu điệu thục nữ hơn không…

Búi tóc đen tuột ra khỏi tay cô, ôm lấy bờ vai.

Hạ Vi Lam, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào thực sự là vì đã cô đơn quá lâu rồi ư?

Nhưng anh ta là Tần Thiên Lãng, từ năm 12 tuổi, ngươi đã ghét anh ta nhất!

3 comments on “Tháng sáu trời xanh lam – Tâm Văn (5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s