Đáng tiếc không phải anh – Chương 12


Khi yêu một người, bạn sẽ luôn cảm cảm thấy sợ hãi. Sợ có được anh ấy, sợ có ngày sẽ mất anh ấy…

Vì sao một “chuyện tốt” như vậy lại rơi trúng đầu tôi? Tôi khóc không ra nước mắt nữa.

Buổi trưa, đứng trơ mắt nhìn các bạn cùng phòng chuẩn bị ba lô để về nhà, còn tôi đành ôm lấy cuốn sách vi tính nửa cũ nửa mới miệng thì đọc tay thì ghi. Nhất là biểu hiện vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác của Trúc Huyên khiến tôi nghiến răng tức giận, chỉ muốn chặt gãy một chân cô ấy để hạ hỏa. Tôi bực tức cả buổi chiều, uể oải ủ rũ, đến gần tối thì nhận được điện thoại của Hướng Huy.

Anh ấy nói với giọng hết sức thần bí rằng có thứ này muốn cho tôi, muốn tôi xuống tầng nhận. Sau khi cúp điện, tôi im lặng gần năm phút, đột nhiên thấy vui mừng phấn chấn, thì bị Trình Anh mắng cho một trận: “Nhìn bộ dạng của cậu kìa, nhận một cú điện thoại của một thằng con trai mà vui đến thế”.

Bỏ ngoài tai sự móc máy trong câu nói ấy, tôi nhảy xuống ôm lấy Trình Anh. “Anh Tử, mình có một dự cảm tốt, chắc anh ấy sợ mình ngày mai chết khó coi quá, nên mang đề thi đến trước cho mình.”

“Cắt, cậu đừng có mộng tưởng bánh rán rơi từ trên trời xuống đi.” Trình Anh khinh khỉnh lườm tôi, tiếp tục vùi đầu cào cuốn truyện cô ấy đã đọc qua không biết bao nhiêu lần Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

“Cắt, tớ lúc nào cũng tốt số mà.” Tôi không cam chịu yếu thế cãi lại.
Chạy xuống tầng dưới, nhìn cặp tài liệu Hướng Huy đang cầm trong tay, có vẻ rất dày, tôi đã mừng thầm trong bụng, quả đúng là không ngoài dự liệu của tôi, ông trời vẫn hoàn toàn chưa bỏ rơi tôi.

Hướng Huy vừa cười vừa vẫy vẫy túi tài liệu trên tay. “Có thứ này rất hay, em định cảm ơn anh thế nào đây?”

Tôi không khách khí đáp: “Em mời anh ăn cơm, địa điểm do anh chọn, được không?”. Đành chấp nhận rơi vào miệng sói, tôi nghiến răng trèo trẹo, chỉ cần ngày mai thoát nạn thuận lợi, thì chẳng phải cũng không vô ích hay sao.

“Được, là em nói đấy nhé, không được hối hận đâu.”

Nói kiểu gì vậy, tôi là loại người đó sao. Tôi lập tức đưa tay ra đập tay anh ấy. “Quân tử nhất ngôn, Tứ mã nan truy.” Lời vừa thốt ra tôi đột nhiên cảm giác như mình lại mắc mưu khích tướng của anh ấy. Gạt tay anh ấy ra, tôi nhìn anh ấy với ánh mắt khinh bỉ. Con người này sao lại thừa lúc người khác gặp nạn mà tát nước theo mưa thế không biết. Thật muốn khóc mà không ra nước mắt.

Miệng Hướng Huy hơi cong lên cười, đưa tập tài liệu trong tay cho tôi, tôi vội vàng nhận lấy. Miệng chiếc túi lại còn quấn một vòng dây xung quanh thật khó mở. Nếu không phải là có Hướng Huy đứng bên cạnh, chắc tôi đã dùng cả tay cả chân để mở nó ra cho nhanh rồi. Nhưng vì không muốn làm những việc đánh mất hình tượng, tôi đành phải giả bộ. Mở từ từ từ từ từng vòng dây quấn quanh miệng túi ra, trong lòng như có lửa đốt. Tất cả hy vọng của tôi đều gửi gắm vào đây, nên khi đống tài liệu chữa trị bệnh mẫn cảm của mũi đập vào mắt tôi, tôi có chút sững lại, liên tục đưa tay dụi mắt, để một lần nữa xác định rằng mắt mình hoàn toàn bình thường.

“Anh đưa em cái này làm gì?” Phải sau ba lần hít thật sâu tôi mới có thể mở miệng ra hỏi, cố gắng hết sức giữ giọng bình thản như thường ngày.

“Không phải cái này. Thế em nghĩ là cái gì?” Hướng Huy không hề thay đổi nét mặt, ném ánh mắt về phía tôi. Tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, siết chặt nắm tay.

“Không có gì.” Tôi nuốt nước miếng, thầm nghĩ không hiểu là Hướng Huy không biết thật hay đang định trêu trọc mình nữa.

“Vậy cảm ơn anh, em lên phòng đây.” Mặc dù trong lòng tôi thầm nguyền rủa anh ấy cả trăm lần nhưng ngoài mặt thì không dám thể hiện điều gì khác thường.

Anh nở nụ cười bí ẩn, thốt ra một câu: “Em không phải quá lo, bài kiểm tra ngày mai không khó”.

Tôi vờ như không nghe thấy, đi thẳng lên cầu thang, anh ấy vốn là sinh viên khoa Máy tính, đương nhiên là dễ như ăn cơm rồi, chỉ khổ tôi thôi.

Pha một cốc cà phê to, tôi tự mình thiết lập quân lệnh phải thức suốt đêm để học, quyết không cho phép người khác coi thường, còn nhờ Trình Anh giám sát. Nhưng thức học được đến mười hai giờ đêm thì không thoát được sự hấp dẫn của mấy cuốn tiểu thuyết, cướp lấy cuốn Lộc Đỉnh Ký trên đầu giường Trình Anh mở ra xem, còn quyển sách vi tính tội nghiệp không biết bị tôi ném vào góc nào rồi nữa. Cái này được gọi là gì mà: Bình vỡ còn bị ném.

Cho tới buổi sát hạch ngày hôm sau, nhìn Hướng Huy ung dung ngồi cách tôi một bạn nữa, tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói hôm qua của anh ấy. Khi đề thi được phát, tôi lướt qua một lượt, đột nhiên thấy rùng mình, số câu làm được chắc chỉ khoảng ba mươi phần trăm, ba mươi phần trăm là câu hỏi trắc nghiệm chắc đành đánh bừa, một đống các câu hỏi đáp và lập trình còn lại thì chắc không phải dành cho đứa đầu óc mù tịt về máy tính như tôi.

Thời gian thi đã trôi qua quá nửa, phòng thi vốn rất tĩnh lặng bỗng trở nên khá náo động, chia làm hai phe: Một phe là những sinh viên đã làm xong bài đang nhìn lên ngó xuống, nhàn rỗi vô sự, tinh thần thoải mái, phần lớn trong số này đều là sinh viên khoa Máy tính. Phe còn lại đang túm tai túm tóc, xóa xóa tẩy tẩy khắp đề thi, mồ hôi bịn rịn, nhưng trên giấy vẫn thấy phân nửa bị bỏ trống, ví dụ như tôi chẳng hạn.
Thường thì những kiểu thi sát hạch thế này, các thầy giám thị cũng mắt nhắm mắt mở coi thi cho xong, dù là kết quả sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của trường, nhưng hôm nay tất cả có bốn vị giám khảo, với số lượng đông như thế, muốn giở trò quay cóp cũng không phải chuyện dễ.

Tôi liếc mắt về phía Hướng Huy, môi mấp máy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ lại nói đơn giản rằng muốn anh ấy giúp tôi gian lận? Mặt tôi nhanh chóng nóng bừng lên, nhìn là đã thấy không có gan làm chuyện xấu.

Tôi cắn chặt môi, không dám mở lời. Khi nhìn sang phía Hướng Huy lần nữa, tôi bắt gặp anh ấy đang vo tròn tờ giấy nháp thành viên, ném sang phía tôi, nhưng do hơi quá tay nên viên giấy bay một đường hình vòng cung rất đẹp rồi rơi xuống chân tôi. Tôi vội vã cúi xuống nhìn quanh, nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy cô giám thị trung niên với nụ cười hiền hòa đang rảo nhanh bước về phía mình.

Tôi bối rối, xong rồi, tiêu rồi. Các dây thần kinh trong đầu tôi giật đùng đùng, danh tiếng cả thời học sinh trong sạch của tôi đành chấm dứt ở đây. Tôi gắng hết sức di di, đạp đạp viên giấy dưới chân. Chưa bao giờ có kinh nghiệm với những việc này, vì thế hai chân tôi run lên bần bật, tay lạnh buốt.

Cô giám thị đi lướt qua tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, đi một vòng ra sau rồi lại quay lên bục giảng đứng. Hai tay tôi nắm chặt ra đầy mồ hôi, thần kinh cẳng thẳng, cơ thể tôi gần như kiệt sức, không còn dũng khí để nhặt bằng chứng phạm tội lên, nhưng sau đó lại có hành động copy trắng trợn.

Tôi nằm gục xuống bàn không làm nữa, chỉ còn đợi tiếng chuông hết giờ nộp bài là xong.Từ nhỏ tới lớn đều thật thà đi thi, không ngờ là lần đầu tiên gian lận lại khó khăn, nguy hiểm đến vậy.

Một lúc sau, tim tôi đã trở lại nhịp đập bình thường, Hướng Huy đột nhiên hắng giọng, nửa vai nghiêng hẳn về phía tôi, phần bài thi còn lại cũng được đưa đến sát hơn. Mặt tôi bắt đầu đỏ dừ, từ tai xuống cổ, thế này… chẳng phải đưa ra cho tôi chép hay sao?

Ý chí không còn đủ kiên định, không muốn mất mặt vì điểm số quá thấp, như bị ma xui quỷ khiến, tôi thò hẳn cổ mình sang, chép lại tất cả phần đáp án trong phạm vi tôi có thể nhìn được, một chữ cũng không sót, vừa chép vừa không quên để ý giám thị.

Rất nhanh chóng chép xong phần câu hỏi có điểm số nhiều nhất vào bài mình, phần còn lại là những câu hỏi tôi không chắc chắn lắm, nhưng nếu bỏ qua thì cũng không đáng ngại, đạt điểm tư cách là được rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cảm động muốn rơi nước mắt vì đại ân đại đức lần này của anh ấy.

Tôi quay sang nhìn Hướng Huy nháy mắt, ra hiệu là anh ấy có thể đi nộp bài, ai ngờ anh ấy lại quay sang liếc nhìn bài thi của tôi nhè nhẹ thở dài, thấp giọng thì thầm: “Anh sẽ đọc đáp án của câu hỏi trắc nghiệm cho em, nghe cho kỹ đấy, anh chỉ đọc một lần”.

Nói xong, không để tôi có cơ hội phản đối hoặc từ chối, dùng âm lượng mà chỉ hai chúng tôi mới nghe thấy, không nhanh không chậm anh đọc đáp án: “B… D… B… D”. Tôi vểnh tai lên, tập trung thính lực, thậm chí còn toàn tâm toàn ý hơn cả thi môn nghe hồi tốt nghiệp trung học.
Vội vàng lướt qua một lượt, nhận thấy những đáp án mình chọn trước đó đều bị hoán đổi, mấy câu mà tôi chắc chắn nhất cũng phải thay đổi, tôi do dự, nghĩ anh ấy học chuyên ngành này chắc vẫn giỏi hơn kẻ nửa mùa như mình, không tin anh ấy còn có thể tin ai đây.

Trong lúc tôi đang vội vàng đánh lại đáp án, thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên. Tôi nộp bài trước Hướng Huy, tự tin là điểm số của mình chắc chắn đạt, phòng 430 ơi là phòng 430, mình không bôi nhọ danh dự của phòng đâu nhé, mặc dù nội tình bên trong không thể kể với người ngoài, cũng chẳng quang minh chính đại gì mà kể.

Từ “cảm ơn” đó cứ ngập ngừng mãi nơi đầu lưỡi, không thể nói ra. Tôi thừa nhận nếu hôm nay không có Hướng Huy, thì chắc chắn tôi đã chết rất thảm. Ơn lớn khó có thể dùng lời để nói hết, đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra được.

Rất lâu sau đó, tôi nghe được từ Hướng Huy rằng, mặc dù tôi thuận lợi vượt qua kỳ sát hạch này, nhưng trong tất cả nhóm người thi hôm ấy tôi lại là người duy nhất trả lời đúng hoàn toàn các bài khác, riêng bài thi trắc nghiệm thì sai hết. Nguyên nhân rất đơn giản, câu nên trả lời là B thì viết D, câu nên điền D thì điền B, cứ xáo trộn như thế, toàn bộ đề thi trắc nghiệm không phải B thì là D. Tôi cũng không biết là Hướng Huy nói không rõ hay tai tôi có vấn đề, tóm lại là sai bất thường.

Ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngu ngơ rất mong manh. Câu hỏi khó nhất về lập trình thì lại trả lời một cách hoàn hảo, còn các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức tin học cơ bản thì lại sai hết. Trong một thời gian dài tôi phải chịu đựng ánh mắt khó hiểu của thầy giáo dạy môn vi tính.

Advertisements

3 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s