Couple 50- Quách Ni Chương 2.4


Chiều ngày hôm sau, tôi xị mặt xách mấy túi quà, vội vã chạy tới chỗ ở của An Vũ Phong gần Đại học Tinh Hoa.

– Bạch Tô Cơ, An Vũ Phong không chỉ là học sinh trao đổi của Đại học Chanel mà còn là một trong ba đại thần của nước Chanel. Tính nghiêm trọng của sự kiện lần này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ bang giao giữa hai nước! Cuộc thi lần này do em gây nên, hy vọng em có thể làm tốt công việc giải quyết hậu quả.

Trong đầu tôi không ngừng vang lên tiếng trách móc của sir Chung, chóng mặt quá!
Trong phút chốc, tôi đã trở thành tội nhân thiên cổ phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai nước.
Nhưng tôi vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh của sir Chung, ra siêu thị mua ít quà, gánh trên vai tội lỗi “cái họa hồng nhan” đi thăm An Vũ Phong.
Tôi vô thức cắn môi, chỉ hận là không thể coi cái túi quà trong tay là cái cổ của An Vũ Phong.
Gã chết tiệt này, muốn chứng tỏ mình thì cũng phải tìm cách nào đó hay hơn chứ?
Dùng đòn tấn công bất ngờ như vậy, hắn có biết là sẽ giết chết người hay không? Tiếng động lớn ngày hôm qua vẫn còn vang lên trong đầu tôi, tôi khi đó còn tưởng đầu hắn nở hoa rồi chứ.
Có điều, không ngờ da mặt hắn đã dày mà cái đầu còn cứng như đá, sau khi đưa tới bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà vài hôm là không sao. Lần này thì trái tim đang treo lủng lẳng trong cổ họng tôi cũng có thể trở về đúng vị trí của nó rồi.
Theo địa chỉ mà sir Chung giao cho tôi, không lâu sau, một tòa biệt thử nhỏ phong cách châu Âu gạch trắng ngói đỏ hiện lên trước mắt tôi. Trước cửa còn có một thảm cỏ xanh mát mắt. Ánh mắt trời chênh chếch chiếu vào cánh cửa sổ bằng kính, hắt ra những tia sáng nhiều màu sắc.
Đúng là đại thần của nước Chanel, chỗ ở của hắn thật là xa hoa. Ngôi nhà đẹp như một bức tranh.
Tôi không ngăn được tiếng thở dài trong lòng, xách túi quà bước vào ấn chuông.

Kính coong… Kính coong…
– Chào cô, đây là An gia. – Một giọng nói lịch sự vang lên.
– Tôi là Bạch Tô Cơ, xin mở cửa giúp.
Người lắm tiền quả là xa xỉ, lại còn có cả người hầu. Tôi lãnh đạm nhìn vào hệ thống nhận diện gắn trước cửa, đáp lời. Bên trong cánh cửa im lặng một chút, xịch… cánh cửa lớn tự động mở ra.
Tôi nhấc chân bước vào.
Wa! Đây là phòng khách sao? Tại sao còn lớn hơn cả nhà tôi thế này?
Chiếc đèn thủy tinh được điêu khắc tinh xảo hắt ra thứ ánh sáng khiến tôi mê mẩn, cánh cửa sổ sát đất cũng được điêu khắc nhiều hoa văn phức tạp! Nơi đâu cũng là các đồ đạc tinh xảo tới mức khiến người xem chỉ muốn chạm tay vào đó, một chiếc ghế salon to và rộng, mềm như một cái bánh kem…
– Không ngờ bạn Bạch Tô Cơ lại quan tâm tới tôi như vậy. Cảm động quá!
Đúng vào lúc tôi đang hoa mắt chóng mặt trước gian phòng khách lộng lẫy này thì giọng nói quen thuộc như một hồi chuông cảnh báo vang lên từ trên lầu.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Vũ Phong với cái đầu bị quấn băng trắng toát, đang dựa vào lan can cầu thang, ngoẹo cổ cười cười nhìn tôi.
Cái gã này bị bệnh mềm xương sao?
Còn nữa, ngoài mấy cái băng ở trên đầu thì sắc mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện nào của một người bị thương, ngược lại, trông hắn còn kiêu ngạo hơn trước.
Nhưng mục đích của tôi tới ngày hôm nay không phải là cãi nhau.
Tôi lạnh nhạt nhìn hắn một cái, bỏ hai túi quà trong tay xuống, nghiêm túc nói:
– Sự việc vì tôi mà nên, với lại bổn tiểu thư chỉ tới đây thăm anh thôi… Xem anh đã “ngủm” chưa!
– Ồ, thì ra là vậy. – Nghe câu trả lời của tôi, An Vũ Phong tỏ ra tiếc nuối. – Ha ha ha… Nhưng cô định thăm như thế nào? Khám nghiệm vết thương sao?
Đừng có mơ! Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ.
– Tôi sẽ ngồi ở đây 10 phút. Trong 10 phút này, nếu anh còn gì cần làm thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh hoàn thành.
Hừ, câu nói này sao nghe quen tai thế nhỉ?
– Vậy sao? Cô chu đáo thật!
Không ngờ An Vũ Phong hoàn toàn không nghe ra ý của tôi, ngược lại còn nhướng mày, vui vẻ đi một vòng rồi đứng lại bên cạnh tôi.
Ánh mắt hắn chầm chậm liếc vào gói quà, bỗng dưng mắt sáng lên, vui vẻ nói:
– Wa! Không nhận ra là cô lại hiểu tôi như vậy, chắc bình thường quan tâm tới tôi dữ lắm! Lại còn biết tôi thích ăn dưa hấu nhất nữa! Nào lại đây, mau bổ cho tôi!
– Anh chỉ bị đụng vỡ đầu chứ chân tay có tàn tật đâu.
Cái gã này! Tưởng Bạch Tô Cơ tôi là người hầu của hắn sao?
Sao con người lại có thể mặt dày như thế nhỉ?
– Này, Bạch Tô Cơ, thực ra… Vừa rồi tôi nói như vậy đều là vì muốn tốt cho cô thôi. – An Vũ Phong bỗng cúi thấp đầu, ghé sát mặt vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy có một luồng khí nóng đi qua tai mình. – Tôi nghĩ chắc sir Chung không hy vọng nghe nói rằng vì chuyến viếng thăm của cô mà bệnh tình của tôi nặng thêm đâu.
– Anh…
Tôi duỗi ngón tay ra, run rẩy chỉ vào khuôn mặt cười cười đểu cáng của hắn, nhưng nghĩ lại những lời mà sir Chung nói với mình, cuối cùng tôi lại buông thõng tay xuống.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười méo mó:
– Được.
Nói xong, tôi lôi quả dưa hấu trong túi đồ vừa mua ra, quay người lại, giận dữ ném vào người An Vũ Phong như ném một quả bom.
– Thô lỗ quá! Cô định cho tôi ăn như thế này sao? – An Vũ Phong ra vẻ đau đớn, nhìn tôi rồi lại nhìn quả dưa, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Grừ grừ… Sao cái gã này không tới Hollywood nhỉ, giả làm người ngốc cũng giỏi đấy chứ!
– Vậy anh muốn thế nào? – Nụ cười trên mặt tôi tắt dần, bực bội trừng mắt nhìn An Vũ Phong, hối hận vì vừa rồi sao không ném quả dưa vào mặt hắn.
– Cái đó mà còn phải nói, đương nhiên là cô phải đích thân cắt ra cho tôi ăn rồi.
An Vũ Phong nháy mắt với tôi, trả lời vô cùng tự nhiên.
Hắn đang nói cái gì?
Trong đầu tôi xuất hiện một bức tranh theo lời An Vũ Phong nói…
Tôi sợ hãi, rụt rè nhặt từng cái hạt ra, khiến cả người mình dính đầy nước dưa hấu! Nhưng tôi vẫn phải mỉm cười dịu dàng, đưa từng miếng dưa đã cắt cẩn thận vào cái mồm đang há to của hắn. Còn “thiếu gia” An Vũ Phong thì đang vui vẻ hưởng thụ và thi thoảng lại gật đầu…
Chết tiệt!
– Anh đừng có nằm mơ.
Tôi phẫn nộ bật ra năm chữ, không hề do dự, đứng bật lên, quay người bỏ đi. Nhưng tiếng nói của An Vũ Phong hình như có một sợi dây vô hình lại níu chặt bước chân tôi lại.
– Thật là đáng tiếc, mua nhiều đồ như vậy, không những rất nặng mà chắc là cũng tốn tiền, đáng tiếc quá… Cuối cùng vẫn không thể nào báo cáo với thầy giáo được…
Nghĩ tới đây, tôi cố khống chế tâm trạng của bản thân, chầm chậm quay người lại, nhìn An Vũ Phong, cố hết sức mình để “nặn” ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
– Muốn ăn cái gì thì cứ nói ra đi. Chắc chắn tôi sẽ chăm sóc anh “thật tốt”.
– Được thôi. Bạn Bạch Tô Cơ, thấy bạn nhanh chóng khôi phục “nguyên khí” như vậy, tôi rất vui.
An Vũ Phong vẫn vô cùng bình tĩnh trước sự thay đổi của tôi. Hắn ôm quả dưa, vỗ nhẹ một cái rồi đặt lên bàn, hai tay gối đầu nằm dài ra trên ghế, lười biếng nhắm mắt lại, nói nhẹ nhàng:
– Trước tiên, cắt dưa hấu ra cho tôi, nhớ đừng quên bỏ hạt đi nhé.

– Tôi cắt chết anh! Tôi cắt chết anh… – Tôi nắm chặt con dao trên tay, vừa ra sức bổ dưa, vừa thầm nói trong lòng.
– Cẩn thận có bị thương đó! – Lúc này An Vũ Phong lại cười hi hi bước tới, ngồi trước mặt tôi, – Đây là dụng cụ chuyên dùng để lấy hạt ra…
– Ha ha ha… Có cần cắt dưa thành từng miếng nhỏ không? – Hừ, nếu anh mà dám nói cần, thì tôi cắt anh thành 8 khúc.
– Không cần đâu!
An Vũ Phong sảng khoái lắc đầu:
– Nhưng… Thấy cô nhiệt tình như vậy, thôi thì làm cho tôi một suất mỳ Ý vậy.

Mỳ… mỳ Ý?

Trong căn bếp sạch sẽ, gọn gàng, tôi chạy khắp nơi như một con ruồi mất đầu.
Hu hu hu! Bạch Tô Cơ ơi Bạch Tô Cơ, sao mày ngu như thế?
Rõ ràng đã nói chỉ ở lại 10 phút, bây giờ đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi! Hơn nữa, mày lại còn ngốc nghếch đồng ý với An Vũ Phong, nấu ăn cho hắn!
Lẽ nào mày quên rồi sao? Ba năm trước, trong cuộc thi nấu ăn ở trường Trung học Minh Đức, một mình mày làm hỏng mất 2 cái lò vi sóng sao?
Bỗng dưng trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một người đi săn và một con thỏ trắng, người đi săn đó có khuôn mặt của An Vũ Phong, hắn cười một tràng dài rồi “phịch”, tôi ngoan ngoãn rơi vào bẫy của hắn.
Mỳ Ý?
Tôi có thể làm mỳ Ý sao? Đúng là chuyện cổ tích!
Tôi vừa tự mắng mình, vừa cố gắng lục lọi trong ký ức mình cảnh tượng khi được ăn mỳ Ý lần gần đây nhất.
Bước đầu tiên… Có lẽ là nấu sợi mỳ?
Việc này chắc không làm khó được tôi! Tôi nhanh chóng bắc một nồi nước lớn, để lửa ở mức to nhất, sau đó hồi hộp đứng chờ.
Sau đó… Mỳ đâu? Mỳ để ở đâu? Nghĩ tới đây, tôi vội vã mở tủ lạnh. Wa, từng gói đồ được gói cẩn thận và đặt ngăn nắp trong tủ lạnh, từ đồ ăn tới đồ uống đều đầy đủ.
Cuộc sống của gã này sướng như tiên vậy…
Mắt tôi chạm vào gói mỳ Ý và tương mỳ trong tủ lạnh. Vạn tuế! Đằng sau gói mỳ còn có một bức hình đơn giản, hướng dẫn rõ ràng các bước nấu mỳ cơ bản nhất!
Ha ha ha, quả nhiên là ông trời vẫn còn thương tôi!
Tôi cẩn thận nghiên cứu bức hình, vội tìm một cái nồi đáy phẳng, xé gói tương cà chua ra, bắt đầu nấu. Chờ lát nữa chỉ cần tương cà chua nóng lên, trộn đều rồi rưới lên trên sợi mỳ là được! Việc này đối với một cô gái xinh đẹp tài sắc vẹn toàn như tôi chỉ nhỏ như con muỗi!

Rất nhanh sau đó, cả căn bếp đã ngập trong mùi thơm của nước sốt thịt! Tôi không nhịn được hít sâu một hơi, đang định vỗ tay hoan hô cho thành tích vĩ đại của mình thi nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vọng vào tai.
A! Chết rồi, không xong rồi!
Chỉ mải mê với nồi nước sốt thịt, tôi quên mất cái nồi nước vẫn đang sôi!
Chỉ nhìn thấy nước trong nồi đang sôi sùng sục! Vô số bong bóng nước nổi lên rồi vỡ tan ra, trôi sang hai bên, phát ra những tiếng ùng ục mà tôi nghe thấy vừa nãy! Tôi luống cuống, vội vã bỏ những sợi mỳ Ý khô vào nồi!
Nhưng trong phút chốc, một đống bọt trắng trào ra, chảy tràn trên mặt bếp.
Vào lúc tôi đang định lấy khăn ra xử lý đám bọt trên bếp thì bên cạnh lại vang lên tiếng rít chói tai. Ngay sau đó là một mùi hương khó chịu bay vào mũi.
Tôi hoảng loạn nhìn sang, chỉ thấy lớp tương cà chua màu đỏ ở cái nồi bên cạnh đang chuyển màu…

5 phút sau, cả phòng khách ngập trong một thứ mùi kỳ lạ.
– Bạch Tô Cơ, cô chắc chắn là ăn cái này vào… sẽ không chết chứ?
Đôi mắt của An Vũ Phong mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn vào đĩa “mỳ Ý” trước mặt, chép miệng hỏi.
– Chắc là không đâu… – Mặc dù tôi không chịu thừa nhận, nhưng sự thực là, đống bầy nhầy đen đen bày trên cái đĩa sứ trắng tinh chính là “kiệt tác” của tôi – mỳ Ý cháy.
– … Ha ha ha… ha ha ha!
An Vũ Phong chăm chú nhìn khuôn mặt đang nghệt ra của tôi, bỗng dưng như phát hiện ra một châu lục mới, bật cười lớn.
– Anh cười cái gì?
Tôi bực mình, ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn An Vũ Phong, bực bội cắn môi.
– Cái này… Cái này cũng được gọi là mỳ Ý sao? Bạch Tô Cơ! Lẽ nào mỳ cô nấu cũng cháy như cái đầu cô sao? – An Vũ Phong càng cười lớn hơn! Vừa cười, hắn vừa đưa tay ra chỉ vào mũi tôi.
– Anh nói cái gì…
Tôi thực sự nổi giận, máu huyết trong người hình như trong phút chốc đã dồn hết lên đỉnh đầu, đưa tay ra bưng đĩa “mỳ Ý” lên, không nói lời nào đi thẳng vào bếp.
– Nếu đã không hài lòng thì tôi làm lại cho anh là được chứ gì!
– Đợi đã.
Đúng vào lúc tôi đã sắp bước chân vào tới phòng bếp thì bỗng dưng một đôi “móng vuốt” đặt lên vai tôi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai!
Làm gì mà lại có hành động này, tôi thân với anh lắm sao?
– Tránh ra! Nếu đã đồng ý nấu mỳ Ý cho anh thì tôi nhất định sẽ làm được!
Tôi ra sức hất cánh tay của hắn ra, nhưng An Vũ Phong vẫn không hề xê dịch, hai tay vẫn ấn xuống vai tôi, khiến tôi không động đậy được, nhưng tiếng nói của hắn thì chưa bao giờ dịu dàng như thế.
– Nghe lời nào, đưa cho tôi.
Gã biến thái!
Tôi không lên tiếng, chỉ đứng nguyên chỗ cũ không động đậy. Nhưng bàn tay của An Vũ Phong cứ như hai gọng kìm, tách từng ngón tay tôi ra, khiến tôi đau đớn nghiến chặt răng.
Còn An Vũ Phong thì bưng đĩa “mỳ Ý” trong tay tôi một cách vô cùng cẩn thận, như thể nó là một món bảo bối gì đáng giá lắm, lại còn đưa lên mũi ngửi.
– Anh…
Tôi nghi hoặc nhìn An Vũ Phong, dáng vẻ hắn lúc này không giống như bình thường.
Đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia nhìn ấm áp, khóe miệng bình thường vốn kiêu ngạo giờ trở nên dịu dàng. Cuối cùng hắn chỉ gật đầu rồi đi vào phòng bếp.
Bình…
Cánh cửa phòng bếp sập mạnh trước mắt tôi.
Lạch cạch… Bình bịch…
Không lâu sau, trong phòng bếp vang lên một “bản nhạc giao hưởng của các món ăn”.
Tôi quay lại salon, ấn điều khiển tivi, thi thoảng lại ấn nút chuyển kênh như một cái máy, nhưng ánh mắt tôi không thể nào tập trung vào cái tivi trước mặt.
An Vũ Phong, bây giờ anh đang làm gì?
Tôi có một cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy những việc xảy ra tiếp theo sẽ khiến mình phải kinh ngạc!

Bình…
Có lẽ khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng bếp được mở ra! Đồng thời, một mùi thơm khiến ngón tay cái tôi khẽ động đậy xộc vào mũi tôi.
Tôi ngẩn ngơ, muốn tập trung tinh thần vào tivi nhưng càng nhìn càng không hiểu trên tivi đang chiếu cái gì, chỉ cảm thấy hình như trong đầu mình là một khoảng mơ hồ, mặc dù rất nặng nề nhưng lại như trống rỗng!
Xoẹt…
Bỗng dưng tôi cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua, chưa kịp quay đầu lại đã thấy An Vũ Phong đứng ngay trước mặt.
Nhưng hắn lúc này không giống như bình thường, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo mang thêm nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, còn trên đôi tay trắng và rộng của hắn đang bưng hai cái đĩa trắng, mỉm cười cúi lưng trước mặt tôi.
– Mì cá, gan ngỗng sốt tương cá.
Hắn nhanh chóng nêu lên hai cái tên mà tôi chỉ mới nghe thấy trong nhà hàng rồi lại đi nhanh như một cơn gió vào phòng bếp. Một lúc sau, hắn lại bưng lên hai đĩa thức ăn khác.
– Thịt bò hầm rượu vang, gà rang tiêu.
Chiếc bàn trà dài nhỏ đặt thêm bốn đĩa thức ăn, giờ trở nên càng chật hẹp.
Nhưng đĩa mì cá có màu sắc tươi mới, thêm vào đó là mùi hương đậm đà của tương sốt, gan ngỗng sốt tương cá trông vô cùng hấp dẫn, thịt bò hầm rượu vang và gà rang tiêu cũng vô cùng bắt mắt…
Cái này… cái này… là…
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy An Vũ Phong không biết từ lúc nào đã nâng cao một chai rượu, vẫy vẫy với tôi.
Tôi càng thêm hoang mang. An Vũ Phong chỉ cười nhạt, rồi khoa tay một cái, như một nhà ảo thuật lấy ra hai chiếc ly đế cao bằng pha lê, nhặt cái mở nút chai ở bên cạnh lên, cắm vào chai rượu.
Phụt! Nắp gỗ của chai rượu vang bật ra. Hắn nhướng mày mỉm cười với tôi, thành thục đặt chai rượu vào miệng ly và từ từ rót rượu vào!
Tí tách…
Chất rượu màu đỏ như đá quý sóng sánh trong chiếc ly pha lê, quả là vô cùng đẹp! Tôi càng ngạc nhiên hơn! Cứ ngồi ngẩn ngơ trên ghế salon, không nói được lời nào!
– Tôi ghét nhất là nhìn thấy ai lãng phí thức ăn! Cô đúng là người phụ nữ may mắn! Tôi nấu nhiều như vậy rồi thì chúng ta cùng ăn với nhau nhé!
Tất cả đều vô cùng tuyệt hảo, An Vũ Phong nhấc ly rượu vang lên, đưa cho tôi. Không phải tôi đang nghe nhầm đấy chứ… Giọng nói của hắn rất hiền lành và dịu dàng.
Còn nữa, chỗ thức ăn này là hắn… tự tay làm sao?
Ù ù!
Trong đầu tôi vang lên một tiếng ù đáng sợ.
An Vũ Phong nổi tiếng kiêu ngạo mà cũng biết nấu ăn sao?
Hơn nữa, không phải là xuống bếp nấu mì gói mà là chuẩn bị một bữa ăn vô cùng xa hoa! Lẽ nào đại thần của nước Chanel đều đa tài đa nghệ như vậy sao…
– Sao thế? Hơi ngạc nhiên phải không?
Nhìn tôi đang ngơ ngẩn không nói được lời nào, khóe miệng An Vũ Phong lại khẽ nhếch lên, từ đuôi mắt ra chiếu ra một tia nhìn nhiều ý nghĩa; chiếc khuyên gắn kim cương trên tai hắn dường như cũng kết hợp với ánh mắt, phát ra ánh sáng lấp lánh!
– Hồi đi học ở Yves Saint Laurent, tôi liên tiếp mấy năm liền được giải nhất trong cuộc thi nấu ăn đấy! – Hắn bỗng đắc ý cười lớn lên, cầm ly rượu trong tay hướng về phía tôi – Mau lên, thức ăn nguội là mất ngon đấy.
– Ừ…
Hình như có rất nhiều kẹo bông nở trong lòng tôi, mềm mềm. Tôi không hề chống cự lại, nhận ly rượu trong tay hắn, ngoan ngoãn nâng lên, cùng An Vũ Phong thân mật “cạn ly”.
– Thử xem món gan ngỗng của tôi nào, ngon lắm, là gan ngỗng chính hiệu đấy! Chỉ sợ ngay cả nhà hàng cao cấp cũng không làm được như vậy đâu!
– Ừ…
Tôi ngây ngô nhìn An Vũ Phong, hơi há miệng ra, nếm một miếng.
Hơi có vị chát, nhưng sau khi nuốt hết lại có vị ngọt rất đậm…
Hu… có phải là vì thời tiết không? Vào một ngày mùa xuân nóng bức như thế này mà sao tôi lại cảm thấy đầu óc mình như say say, hay là vì rượu vang này nặng quá?
Chẳng phải là tôi vừa cãi nhau với gã này sao? Tại sao sau khi hắn vào bếp nấu ăn lại thay đổi như vậy? Lẽ nào người trước mặt tôi là một vị hoàng tử đang đeo mặt nạ của An Vũ Phong sao?
– Còn món thịt bò hầm rượu vang nữa, đây là món tủ của tôi, chắc là cô thích ăn thịt bò nhất phải không?
– …
Hử… Bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa! Chỉ có gã này mới “độc mồm” vậy thôi, nhưng đáng sợ hơn là tại sao tôi nhìn khuôn mặt đểu cáng của hắn mà lại thấy đẹp trai như vậy? Chắc chắn là do rượu vang rồi, chắc chắn thế!
Vào lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cảm thấy không khí trước mặt trở nên rất chật chội, mở mắt ra nhìn, tôi thấy An Vũ Phong chồm qua cả bàn, đang ghé sát mặt vào mặt tôi.
– Anh…
Tôi vừa định mở miệng ra hỏi. Một ngón tay bỗng sờ nhẹ vào mặt tôi khiến mặt tôi đột nhiên trở nên nóng bừng.
– Bạch Tô Cơ, cô mấy tuổi rồi, sao còn để thức ăn dính lên mép thế này? – An Vũ Phong thích thú nhìn ngón tay mình, cười nói. Tôi đang định phản ứng lại, ai ngờ chỉ giây sau đó, ngón tay của hắn lại đưa lên miệng, ăn chỗ tương cà chua dính trên đó.
Tôi ngẩn người nhìn hắn tới quên cả thở.
Không biết bao lâu trôi qua tôi mới định thần lại, vội vã giả vờ như không có việc gì xảy ra, cắm đầu vào ăn. Ai ngờ cái dĩa trong tay tôi không cẩn thận làm bắn mấy giọt tương lên mặt An Vũ Phong.
Mất mặt quá đi mất! Chắc chắn hắn đã nhận ra tôi đang mất bình tĩnh! Kiểu gì cái gã này cũng cười nhạo tôi cho mà coi!
Nhưng không ngờ An Vũ Phong không hề nổi giận, chỉ khẽ cúi đầu xuống, cầm tờ giấy ăn trên bàn lên lau mặt, chính vào lúc này, sợi băng quấn trên đầu hắn không biết bị lỏng ra từ lúc nào, khi hắn cúi đầu xuống cũng chầm chậm… rơi lên bàn.
– Anh… hoàn toàn không bị thương?
Tôi sững sờ nhìn cái đầu không có bất cứ vết thương nào của hắn, kinh ngạc kêu lên, cái dĩa trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.
– Không cần phải kích động như thế! Chẳng phải bác sĩ cũng nói tôi không bị thương rồi sao? – An Vũ Phong từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng, – Chỉ tại cô lo cho tôi quá mà thôi.
– Khốn nạn!
Tôi giận dữ đập tay vào bàn rồi đứng bật dậy:
– Rốt cuộc anh muốn cái gì?
– Ha ha, tôi đã nói là sẽ bắt cô ngoan ngoãn nghe lời mà. – Lúc này An Vũ Phong mới ngẩng đầu lên, mỉm cười đểu cáng, – Cô không đấu lại tôi đâu.
– Vậy anh… tại sao anh còn nấu ăn cho tôi… Tôi…
Trời ơi! Vừa nãy tôi còn bị hắn làm cho mê hoặc nữa chứ! Hu hu… bình tĩnh… Bây giờ nhất định phải bình tĩnh…
– Ha ha ha, Bạch Tô Cơ, cô có biết không, điệu bộ si mê của cô vừa rồi quả thật rất buồn cười! – Đôi mắt châm chọc của gã đó bỗng dưng lại nheo lại, cười lăn lộn trên ghế.
Tôi chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như chảy ngược lại, mắt sắp tóe lửa tới nơi.
– Anh là đồ tiểu nhân bỉ ổi, làm bao nhiêu việc như vậy để tôi mắc bẫy…
– Mắc bẫy?
Hắn ngửa người ra sau, vẫn cười hi hi:
– Nhưng tôi thấy rõ ràng vừa nãy cô đang hưởng thụ mà.
– Vì để thắng tôi… Vì thắng lợi cuối cùng mà anh bất chấp thủ đoạn như vậy sao? – Tôi bị hắn nói trúng tim đen, chỉ biết giận dữ trừng mắt nhìn hắn, hét lớn.
Bỗng dưng An Vũ Phong khựng lại, ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất. Hắn nhìn chăm chăm vào tôi, biểu cảm phức tạp khiến tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì…
Đột nhiên, hắn cầm khăn ăn lên chậm rãi lau miệng, cuối cùng nhướng mắt lên, bình tĩnh nói:
– Đúng! Tôi là người bất chấp thủ đoạn.
– Anh… anh thật quá đáng!
Không thể ở thêm một giây nào nữa, tôi quơ vội túi xách của mình rồi lao ra cửa.
Lúc đó, không khí sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng nói như âm hồn đeo bám của An Vũ Phong:
– Quên mất không nói với cô, từ hôm nay, phòng âm nhạc là của tôi…
Thì ra đây hoàn toàn là một âm mưu!
Mặc dù lửa giận vẫn còn bốc lên bừng bừng, nhưng không biết vì sao, tôi không còn dũng khí để quay lại căn nhà đó nữa!

*
* *

Có người từng nói: “Thiên chức của học sinh là thi cử”. Câu nói này quả không sai.
Những cuộc thi PK tới dồn dập, bước chân của kỳ thi cũng không hề chậm lại.
Hơn một tháng đã trôi qua, chúng tôi đón chờ kỳ thi đầu tiên tại trường Đại học Tinh Hoa, ôn tập thật kỹ tất cả các môn, nhưng điều đáng ghét nhất là kết quả của kỳ thi lần này vẫn được công bố trên bảng tin của trường.
Một buổi chiều ba ngày sau đó, bảng tin của trường xuất hiện, một đám học sinh lố nhố xuất hiện xung quanh.
Chẳng nhẽ những người này hồi học cấp ba còn chưa bị hành hạ đủ sao? Chỉ vì mấy điểm cỏn con đó mà cũng châu đầu vào.
– Wa! Tớ được vào bảng đỏ! Mau tới mà xem, thứ năm từ dưới lên là tên của tớ.
– Ha ha ha… Cậu lợi hại thật! Thám hoa của bảng trắng!
– Im mồm cho tớ…

Những tiếng ồn ào huyên náo vang lên trong tai tôi, mỗi lần có kết quả thi là lại như vậy, người buồn người vui…
Nhưng Bạch Tô Cơ tôi chưa bao giờ coi trọng chuyện điểm chác, điểm chác không thể hiện được tất cả… Chỉ có những gã ngốc mới cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho nó!
Đứng từ xa nhìn vào, hai tấm bảng đỏ to đùng viết chi chít những cái tên màu đen.
Tấm bảng đỏ giống như một biển hiệu chữ vàng phát sáng lấp lánh, còn trên tấm bảng trắng lại như một đàn kiến đang giành giật với cái chết.
– Hu hu hu… Sao lại thế… Sao lại như thế…
Đúng vào lúc tôi đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu, định bước qua hai tấm bảng thì một tiếng khóc đau lòng lọt vào tai tôi.
Chờ chút… Sao âm thanh này lại quen thuộc thế?
Đó chẳng phải là Tiểu Ngọc của câu lạc bộ chúng tôi sao?
Tôi vội vã đi nhanh về phía đó, thấy Tiểu Ngọc đang khóc sướt mướt dưới hai tấm bảng, bên cạnh cô còn mấy thành viên khác của câu lạc bộ, nhìn ai cũng buồn rầu, ủ rủ.
– Các cậu… đều biết kết quả rồi?
Trong lòng tôi thoáng hiểu ra vài phần, nhẹ giọng hỏi.
– …
Mấy cô gái nghe thấy tiếng tôi đều ngầng đầu lên nhìn, không ai nói lời nào, Tiểu Ngọc lại càng khóc dữ hơn.
Tôi thấy lòng mình thêm nặng nề, quay người lại, ra sức tách đám người ra để đến gần bảng tin hơn, ngển đầu lên nhìn vào từng cái tên trên tấm bảng.
Chu Tiểu Ngọc! Đứng thứ 138 của bảng trắng!

Số điểm hiện rõ trên tấm bảng như một quả bom nổ trong đầu tôi! Nghe mọi người nói bình thường thành tích thi của Tiểu Ngọc rất tốt…
Lần này sao lại thế…
Không biết vì sao, tôi thắc thỏm len ra khỏi đám người đông đúc, rồi lại lo lắng tới đứng cạnh họ.
– Tiểu Ngọc… Nói không chừng là do cậu sai sót một lần thôi, lần sau vẫn còn cơ hội…
Tiểu Ngọc cắn môi, giận dữ nhìn sang, hình như không thèm nghe tôi nói. Chết rồi… lẽ nào dự cảm không lành của tôi đã biến thành sự thực sao?
– Chủ tịch Bạch Tô Cơ, cậu có biết không, thành tích thi của các hội viên câu lạc bộ chúng ta lần này hầu như đều đi xuống. – Một cô gái đanh đá nói.
– Đa số mọi người đều có tên trên bảng! Nhưng tất cả đều là bảng… trắng.
– Tất là vì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không ngừng luyện tập, chiếm quá nhiều thời gian học tập của chúng tớ.
– Đúng thế! Đúng là chẳng cảm nhận được tí hạnh phúc nào lại còn lãng phí thời gian.

Ù ù , ù ù…
Bảng trắng! Lãng phí thời gian!
Tôi chỉ cảm thấy xung quanh hình như có một cơn bão lớn đang thổi qua, còn tôi thì bị giữ chặt ở trung tâm cơn bão, những tiếng chỉ trích ồn ào xung quanh giống như những mũi gươm đang chĩa vào tôi, khiến tôi không biết trốn đi đâu.
Các hội viên của tôi…
Họ đều đang trách tôi sao?
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch không những không đem lại cho mọi người niềm hạnh phúc mà ngược lại, còn khiến họ rơi vào vực sâu đau khổ?
Không thể nào, không thể nào… Rõ ràng là tôi đã rất cố gắng… Vì sao tới cuối cùng lại có kết quả như thế này?
Tôi nhìn vào những khuôn mặt giận dữ đó, cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Lại một lần nữa bất chấp tấp cả lao vào đám đông, xoa nhẹ lên mắt mình, nhìn kỹ từng cái tên trên bảng trắng.
Chu Tiểu Ngọc… Hồ Bách Linh… Vương Á Mĩ…
Họ đều có tên trên bảng trắng!
– Ôi dà… Bọn con gái xấu xí thì chăm chỉ mà học hành, còn mơ tưởng gì tới tình yêu nữa chứ!
– Cậu ác quá, người ta cũng có quyền đó mà. Ha ha ha…
– Ai bảo thích nổi tiếng, giờ lên bảng trắng thì muốn không nổi tiếng cũng khó.

Đã vậy lại còn có người khoét sâu thêm vào vết thương của người ta.
Tôi nắm chặt tay, chỉ hận là không thể lao lên tống cho mấy đứa con gái độc ác kia một nắm đấm.
Lúc này, mấy bạn khác cùng dìu Tiểu Ngọc đang khóc nức nở rời khỏi nơi đó, không để ý đến “con ong” điên cuồng đang cắn xé tôi ở đằng sau.
Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay không sợ những lời đồn đại vô căn cứ… Nhưng hội viên của tôi oán trách tôi, chỉ trích tôi lại khiến tôi thấy buồn vô cùng.
Nhìn vào cái bóng họ đã đi đằng xa, một mình tôi cô đơn quay lại phòng học, vô thức đi vào phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.
Hôm nay, các hội viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch buộc phải chuyển tới phòng mỹ thuật để tập luyện.
– Chào mọi người, hôm nay là bài học thứ ba của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, nội dung là Top 100 điều cần biết khi hẹn hò, có thể dạy mọi người làm thế nào để ung dung đối phó với các sự kiện đột xuất trong buổi hẹn hò. Hy vọng mọi người chăm chỉ chép bài, sau khi bàng giảng kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành luyện tập. Việc sắp xếp các thành viên luyện tập ngày hôm nay là…
Mặc dù tôi cố gắng truyền sức sống vào giọng nói của mình, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác buồn bã.
Lúc này, từ phòng âm nhạc ở bên cạnh vang tới tiếng dương cầm du dương, thêm vào đó là tiếng cười nói xôn xao cứ như thể đang cười nhạo trái tim tan nát của tôi. Còn các hội viên đang ngồi trên ghế cũng giống như bánh bao ngâm nước, ủ rũ cúi đầu, không có chút sức sống nào…
Mấy người này! Thật là kém quá! Với điệu bộ chán nản của họ thì làm sao có thể đánh bại được đám đàn ông thối đó đây?
Tôi vừa nhấc cái roi lên, định gõ mạnh lên bàn để họ tỉnh táo lại!
Thì bỗng dưng, một cánh tay ngắn xuất hiện trước mắt tôi, lớn tiếng ngắt lời:
– Báo cáo!
– Bạn Hồ Bách Linh, bạn có câu hỏi nào sao? – Tôi hơi khựng lại, nhìn vào khuôn mặt tròn vành vạnh của Hồ Bách Linh, ngạc nhiên hỏi.
– Chủ tịch Bạch, tôi có một câu hỏi vô cùng nghiêm túc muốn đưa ra cho mọi người cùng thảo luận! Đa số các hội viên của câu lạc bộ chúng ta trong kỳ thi này đều có thành tích đi xuống, nhưng tại sao chủ tịch lại không hỏi thăm một lời? – Nói tới đây, cô ta ra vẻ oán trách nhìn Kỷ Minh một cái, – Tôi thực sự sợ rằng nếu tiếp tục như thế, chúng tôi sẽ càng cảm thấy thiếu tin tưởng vào tình yêu và cuối cùng ngay cả cảm giác rung động trước tình yêu cũng không thể cảm nhận được.
– Đúng thế, đúng thế!
Lời nói của Hồ Bách Linh như một que diêm điểm vào ngọn đuốc, khiến trong phút chốc căn phòng nóng bừng lên.
Đám con gái đua nhau cúi đầu xuống thì thầm với nhau, mọi câu nói đều lọt vào tai tôi, đều khiến tôi tức run cả người!
– Nghe nói việc huấn luyện của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim vừa thoải mái vừa vui vẻ! Rất nhiều hội viên của họ đều được vào bảng đỏ!
– Đúng thế! Họ không những được huấn luyện mà còn trích thời gian ra để ôn tập lại bài…
– Ngưỡng mộ quá! Họ từ trước tới nay không cần phải buồn rầu vì việc thiếu hội viên, chúng ta ở đây chán quá đi!

Tại sao mọi người lại chẳng có chí khí gì vậy?
Đang định xua tay để mọi người trật tự thì tôi bỗng dưng như rơi vào một cái động tối om không thấy đáy! Tôi cắn môi, im lặng nhìn câu lạc bộ đang bị bao trùm trong bóng tối…
Đúng vào lúc đó, mấy bạn nữ ngồi hàng cuối cùng trong phòng đang chụm đầu vào nhau thì thầm cái gì đó.
Họ nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy, tỏ ra vô cùng bất an.
– Các cậu làm sao vậy? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Mấy người khác nhìn tôi, tôi nhìn họ nhưng không ai nói lời nào.
– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói đi chứ. – Tôi không nhịn được, nói to.
Một bạn nữ lúc này mới bước tới trước mặt tôi, vặn vẹo hai tay, ấp úng nói:
– Chủ… chủ tịch… Tớ tới để đưa cái này…
Cái gì vậy?
Tôi cúi đầu xuống nhìn, thì ra là một phong bì màu trắng, bên trên đó viết rõ ràng bốn chữ màu đen – Đơn xin rút lui!
Tôi không dám tin vào mắt mình:
– Các cậu định rút lui khỏi câu lạc bộ? Vì sao?
Cô gái đó ngượng ngùng nói:
– Thực ra… Tớ vẫn rất thích các hoạt động của câu lạc bộ, chỉ là… Gần đây việc học bận quá! Hơn nữa mọi người trong nhà cũng không đồng ý cho tớ tiêu tốn thời gian vào việc…
Mấy tiếng cuối cùng cô nói nhẹ như không khí, nhưng lại đè nặng lên trái tim tôi.
– Còn mấy cậu thì sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được, thi thoảng lại run lên.
– Chúng tớ… chúng tớ… cũng vậy!
Chắc chắn mặt tôi đen xì như Bao Công!
Mấy cô gái đó nhét cái phong bì vào tay tôi nhanh như nhét một trái bom, sau đó vội vã bỏ đi.
Các hội viên khác thấy tình trạng như vậy, ngay cả thở cũng không dám, cũng hấp tấp bỏ đi.
Cả căn phòng rộng mông mênh bỗng chốc trở nên trống trải. Đêm tối đã sắp tới, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng lặng lẽ rời đi…
Tôi nhìn vào những hàng ghế vắng bóng người, lại quay lại nhìn tấm bảng đen đã được lau sạch sẽ… Không khí đông vui náo nhiệt trước kia lướt nhanh qua đầu tôi…
Lẽ nào tôi đã làm sai cái gì rồi sao?
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của tôi, không những không đem lại hạnh phúc cho mọi người mà ngược lại, còn trở thành gánh nặng cho họ…
Thực sự là như vậy sao?

– Một suất cơm rang thịt gà nấm hương, cảm ơn!
Trưa hôm sau, tôi uể oải ngồi xuống bàn ăn trong phòng ăn của Đại học Tinh Hoa, lười biếng ăn hết phần cơm, ngay cả mùi vị của nó cũng không cảm nhận được.
Các hội viên chủ động rời câu lạc bộ… Điều này đối với chủ tịch câu lạc bộ là tôi mà nói, quả thật là một sự thực không thể nào chấp nhận được.
Bạch Tô Cơ, sức hút của mày đi đâu mất rồi!
Tại sao từ ngày tới Tinh Hoa, mọi thứ đều thay đổi?
Bây giờ, khoảng cách tới 50 đôi couple cũng giống như con chim nhỏ vừa cất canh bay ngoài cửa sổ, chớp mắt đã không còn bóng dáng!
A a a! Nghĩ nhiều tới đau cả đầu! Huống hồ hôm nay ý chí của các hội viên câu lạc bộ đã xuống rất thấp, muốn tìm thành viên mới cũng không được…
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… Tất cả đều không đứng về phía tôi.
Haiz… Rốt cuộc là tôi đã sai ở điểm nào?

Tôi buồn rầu nghĩ ngợi, đút một miếng nấm hương vào mồm, nhưng vừa mới nhai một miếng đã thấy miệng mình cay xè.
Phì… phì…
Đây đâu phải là nấm hương, đây rõ ràng là gừng mà! Tôi ghét nhất là gừng! Cái cảm giác cay cay đó khiến tối nhớ lại mỗi lần bị bệnh hồi nhỏ, hiệu trưởng Bạch Ngưng luôn bắt tôi phải uống một cốc trà gừng, đến nỗi bây giờ cứ nhìn thấy gừng là tôi thấy dị ứng.
Tôi tức giận nhìn miếng gừng mà mình vừa nhè ra, trong đầu bỗng dưng hiện lên một nụ cười xấu xa – đôi mắt khép hờ với tia nhìn đáng ghét, đôi môi hạ lưu khẽ nhếch lên, lại cả cái nhướng mày không đàng hoàng… A! Cuối cùng tôi cũng biết vấn đề ở đâu mà ra rồi!
An Vũ Phong, đúng, chính là anh!
Đang không thì lập ra Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim để đối đầu với tôi, lại còn lập bẫy để tôi rơi vào, chỉ có như thế mới khiến tôi “hết đất dụng võ”! Đồ bỉ ổi, nếu không thì chắc chắn câu lạc bộ của tôi đã trở thành câu lạc bộ thành công nhất trường.
Được! Lần PK này nếu anh không tự động đóng cửa thì tôi sẽ rút lui khỏi “giang hồ”.
– Bạch Tô Cơ! – Đúng vào lúc tôi đang thầm nguyền rủa An Vũ Phong thì một giọng nói dễ chịu và nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Minh đang bê đĩa thức ăn, mỉm cười đứng cạnh tôi.
– Chỗ này không ai ngồi chứ? Mình ngồi được không?
– Xin mời, xin mời!
Tôi nở nụ cười tươi rói, dọn đĩa của mình sang một bên.
Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Kỷ Minh tôi đều thấy rất vui vẻ.
Từ lần tình cờ gặp anh trên máy bay cho tới nay, cho dù tôi làm cái gì, anh đều đứng về phía tôi, giúp đỡ tôi vô điều kiện!
Tô Hựu Tuệ thường nói, đàn ông là một đám khỉ hôi thối kiêu ngạo và tự đại, có điều trên người Kỷ Minh lại không có một khuyết điểm nào của con khỉ hôi thối như Hựu Tuệ nói. Trong lòng tôi, có lúc anh giống như một thiên thần mà Thượng đế ban cho tôi!
– Vừa nãy thấy bạn ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đang nghĩ gì thế?
Kỷ Minh ngồi xuống, vừa chậm rãi húp một ngụm canh, vừa nhẹ nhàng hỏi tôi.
– Thì vẫn là chuyện của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thôi. Mình đang nghĩ, rốt cuộc thì đến bao giờ mình mới tập hợp được 50 đôi couple?
Tôi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới việc ăn uống, tay trái chống cằm, tay phải cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong đĩa, giọng nói nghe như vọng về từ nơi nào đó rất xa.
– Xem ra bây giờ việc này còn khó hơn lên trời, hơn nữa, mình nhất định sẽ phải xong làm việc này trước An Vũ Phong!
– Ha ha ha, thì ra là như vậy. – Kỷ Minh khẽ khàng đặt bát canh xuống, quay đầu sang, đôi mắt màu xám nhạt dịu dàng nhìn tôi, – Là vì bạn đã hạ chiến thư với An Vũ Phong phải không?
– Hừ! Mình đã ghét hắn từ lâu rồi! Cái gã này đúng là bị bệnh thần kinh! Từ lúc ở trên máy bay tự nhiên cướp vòng tay của mình cho tới bây giờ, hắn cứ đối đầu với mình. Mình có lòng tốt tới thăm hắn… Hừ! Tóm lại mình ghét nhất là loại đàn ông luôn tưởng rằng con gái sắp thiên hạ đều sẵn sàng tới quỳ trước chân hắn…
Tôi giận dữ tuôn một hơi dài, vứt đũa xuống, đang định giơ tay ra làm động tác “chém” thì bỗng nhớ ra Kỷ Minh ngồi đằng trước, vội vàng đưa tay lên vuốt tóc.
– Ha ha… Bạch Tô Cơ, bạn thú vị thật, thật khó có thể gặp được cô gái nào thẳng thắn như bạn!
Nụ cười dịu dàng của Kỷ Minh cắt đứt cơn cáu giận của tôi. Nụ cười của anh giống như một cánh cửa sổ bằng kính được lau chùi sạch sẽ, nhẹ nhàng phát ra tia sáng ấm áp. Không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của anh, bao nhiêu phiền muộn trong tôi đều tan biến hết.
– Kỷ Minh… Bạn biết không… – Tôi im lặng một lát, cuối cùng ngượng ngùng nói. – Hôm qua, bốn bạn gái đó rút lui khỏi câu lạc bộ rồi…
Mặc dù biết việc này rất mất mặt nhưng thực sự bây giờ tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của Kỷ Minh. Có lẽ từ giây phút quen biết anh, tôi đã coi anh như là bạn, đối với bạn bè, tôi luôn rất chân thành.
Kỷ Minh ngẩng đầu lên im lặng nhìn tôi, không nói lời nào, chỉ có ánh mắt anh là vẫn dịu dàng như thế.
Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi thấy thật tò mò.
Rồi đột nhiên, Kỷ Minh mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại, anh quay đầu nhìn ra xa, nói khẽ:
– Bạn nhìn kìa! Kia là ai?
Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Kỷ Minh, ngay lập tức ngạc nhiên há hốc mồm!
Trong rừng cây nhỏ bên cạnh nhà ăn của trường, dưới mấy gốc cây xanh cao vút. Lúc đó, dưới gốc cây có một cái bóng mảnh mai!
Đó là một cô gái tết tóc bím, thi thoảng cô lại quay về phía gốc cây, cúi đầu xuống, rồi có lúc cô lại quay người lại mỉm cười. Mọi động tác của cô đều rất tao nhã, khiến người ta cảm thấy cứ muốn nhìn mãi!
– Thu Thu? – Tôi bất giác đứng lên, gọi tên người con gái đó, – Cô ấy đang…
Tôi ngẩn ngơ nhìn Thu Thu “diễn kịch với không khí”, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói được mấy tiếng.
– Cô ấy đang tập bài học thứ ba của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, “Lễ nghĩa giao tiếp trong tình yêu”. Căn cứ theo miêu tả của giáo trình thì chỉ cần tập luyện thuần thục những lễ nghĩa này, giao tiếp với con trai một cách hợp lý, thích hợp, chắc chắn sẽ được con trai yêu quí và có thể trở thành một nữ thần tình yêu thực sự!
Kỷ Minh nhắc lại từng lời mà tôi đã nói. Lúc này, tôi đứng sững sờ, chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn anh, một hồi lâu không nói được lời nào.
– Có phải bạn rất kỳ lạ là vì sao Ma Thu Thu lại làm như thế phải không? – Nhưng Kỷ Minh hình như đã đoán được ra tâm tư của tôi, chầm chậm nói. – Là vì bạn.
– Vì mình? – Tôi nghi ngờ hỏi.
Ánh mắt của Kỷ Minh lúc này phát ra một tia sáng tràn đầy sức mạnh mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
– Mình rất hiểu tâm trạng của bạn, vì bị phản bội mà cảm thấy mình rất thất bại, bắt đầu hoài nghi với những việc mà trước đây mình rất tin tưởng… Nhưng bạn đừng quên rằng, bạn bè của bạn luôn ủng hộ bạn, tin vào mọi quyết định của bạn. Là bạn bè, Ma Thu Thu là người như vậy… – Anh nói chậm lại, – Mình cũng vậy.
– …
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, không biết phải nói cái gì, trong lòng như dậy sóng, không thể nào bình tĩnh được.
Những lời nói của Kỷ Minh còn vang mãi trong đầu tôi, tôi bất giác quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ma Thu Thu vẫn đang lặp lại những động tác cơ bản của “bài học lễ nghĩa”, nhìn thấy cô ấy chăm chỉ luyện tập như vậy… Tôi cảm thấy có một sự ấm áp tràn dâng lên trong lòng!
Đúng thế! Tại sao tôi lại vì một vài khó khăn nho nhỏ mà làm ảnh hưởng tới lòng tin của mình? Điều quan trọng hơn là, tôi không thể quên được mục đích mình lập ra Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch – đó chính là giúp các bạn nữ cảm nhận được hạnh phúc!
Bạch Tô Cơ! Cho dù là không vì bản thân mình thì cũng không thể để những người bạn quan tâm tới mày thất vọng!
Hãy để sự thất vọng, do dự và buồn rầu biến đi! Hãy tiếp tục chiến đấu!
Nghe lời Kỷ Minh, tôi quyết tâm phải phấn chấn trở lại.

Buổi chiều, để viết được những chữ thật đẹp trên bảng, tôi đã tới phòng học trước nửa tiếng để luyện tập.
Trên hành lang, tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm nay nên sắp xếp thế nào để mọi người tập trung hơn vào việc luyện tập thì từ phòng âm nhạc vang lên một tràng cười vui vẻ, cùng lúc đó, tiếng đàn vui vẻ dồn dập như một đôi tay vô hình kéo tôi về phía phòng nhạc!
Một bước… Hai bước… Ba bước…
Mặc dù trong lòng tôi hình như có một con thỏ quấy rối đang ra sức nhảy múa, nhưng lòng hiếu kỳ của tôi vẫn không thể nào khống chế nổi!
Tôi đứng bên trái cánh cửa, cẩn thận thò đầu vào, chỉ nhìn thấy trong phòng nhạc rất đông vui, một đám con gái trang điểm cầu kỳ đang đứng vây quanh cây đàn dương cầm, chăm chú nhìn cái gì đó! Còn ở giữa đám con gái lại phát ra tiếng nhạc vui vẻ, đó chính là bản nhạc khiến tôi không thể không phát mê – “Khúc thương nhớ tình yêu!
– Ư, Tiểu Soái… Đắng quá… Thanh sô cô la này sao lại đắng vậy?
– Vì nó là thanh sô cô la do chính tay anh làm ra. Không, Tiểu Mĩ, em biết không? Khi anh làm sô cô la, trái tim của anh không ngừng nghĩ tới em! Em biết không? Mùi vị của nỗi nhớ đắng như vậy đó, bởi vậy anh không kìm chế nổi mình, mới làm cho thanh sô cô la này đắng như vậy.
– Tiểu Soái…
– Tiểu Mĩ…

A! Ai đang tỏ tình với nhau mà nghe sến vậy, suýt chút nữa thì tôi đã nôn ra rồi!
Tôi quay người lại, thấy một cô gái mặc bộ váy bằng lụa mỏng, trên đầu đội một chiếc vương miện công chúa rất đẹp, quay lưng lại phía tôi, đang face to face với một chàng trai cũng cao bằng cô, bốn bàn tay cùng đan vào nhau và ôm một hộp sô cô la, bốn con mắt say đắm nhìn nhau! Còn những góc khác trong căn phòng là rất nhiều chàng trai đã ‘trang điểm” cho mình rất kỹ càng!
Số lượng con trai nhiều hơn số lượng con gái!
Cả căn phòng dường như nở rộ vô số bông hoa hồng tươi tắn, không khí ngọt ngào khiến mặt mọi người đều ửng hồng.
Đúng vào lúc đó, cô gái đứng bên cạnh cây đàn hơi tránh ra, hai con mắt tôi kinh ngạc tới nỗi suýt thì rơi cả ra ngoài.
Người ngồi chơi đàn chính là An Vũ Phong!
Hôm nay hắn ăn mặc rất lịch sự, ung dung ngồi chơi đàn, thi thoảng ánh mắt lại lướt qua một lượt những người đứng trước mặt, dường như rất hài lòng với “thành quả giáo dục” của mình!
Khi ánh mắt của hắn lướt quả cửa phòng, tôi vội co người lại, áp lưng vào tường hít một hơi thật dài.
Đáng chết thật! Sao Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim lại có nhiều con trai như vậy?
Chẳng phải mọi người vẫn nói tỷ lệ nam nữ ở Đại học Tinh Hoa không cân bằng sao? Lẽ nào tất cả con trai đều chạy vào câu lạc bộ của An Vũ Phong rồi?
Ngay lúc đó, cô gái tên là Tiểu Mĩ vừa nãy vui vẻ quay người lại, nắm tay Tiểu Soái quay lại nhìn mọi người, vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời!
Đúng vào lúc ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Mĩ, tôi đứng sững sờ!
Tại sao dưới lớp hóa trang kỹ càng, Tiểu Mĩ lại có vẻ gì đó rất kỳ lạ? Khuôn mặt vuông chữ điền, hàng lông mày rậm, lại còn đôi môi dày…
Mẹ ơi!
Đây, đây… đâu phải là con gái? Đó rõ ràng là một người con trai hóa trang thành!
Thì ra, thì ra… mọi người đều bị mê hoặc rồi! Sự thực căn bản không phải là như thế! Lại còn dám cho con trai đóng giả con gái. An Vũ Phong! Anh quả là bỉ ổi!
Anh dám dùng thủ đoạn vô liêm sỉ đó để hạ gục tôi!
Hừ, hừ, hừ! Anh cứ chờ đấy! Cho dù thế nào tôi cũng sẽ nghĩ cách để thắng anh!

Advertisements

2 comments on “Couple 50- Quách Ni Chương 2.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s