Đáng tiếc không phải anh- Chương 11



Từng tương ngộ vẫn hơn là chưa bao giờ đối đầu.

“Này, Diệp Tử, đây đã là lần thứ một trăm linh một trong ngày cậu lơ đãng rồi đấy.” Học được hơn nửa tiết kinh tế chính trị thì Trúc Huyên kéo áo tôi nhắc nhở, đồng thời khua khua chiếc bút nghe đâu là được mối tình đầu tặng.

“Đừng có nói bốc lên thế chứ, cậu cũng thừa biết môn chính-kinh này là môn học khô khan đến thế nào mà. Tớ đã yên lặng ngồi đây mà không hề ngủ gật, không đọc truyện giải trí đã là khá lắm rồi, cậu hiểu không hả?” Kinh tế chính trị là môn học mà mấy chuyên khoa đều học chung, nhìn khắp giảng đường một lượt, chỗ nào cũng thấy có kẻ nằm bò ra bàn kéo gỗ, quá đáng hơn, một nhóm nam sinh còn quây lại với nhau để xòe quạt.

“Diệp Tử, sao tớ cảm thấy mấy ngày gần đây cậu không được tập trung cho lắm nhỉ?” Trúc Huyên cắn bút, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Tôi nhìn cô ấy, bất giác tâm trí trở nên mơ hồ.

“Trúc Huyên, cậu nói xem cảm giác thích một người là như thế nào?” Chính tôi cũng không biết vì sao mình lại thốt ra câu ấy, nói xong lại ân hận chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.

Trúc Huyên liếc sang phía tôi, hai mắt bắt đầu sáng lên, mặt mày phấn chấn. “Diệp Tử, cậu hỏi đúng người rồi đấy.” Cô ấy liền nhắm mắt lại, đôi lông mi dài cụp xuống, thỉnh thoảng lại run run, giọng nói nhẹ nhàng. “Khi cậu thích một người, lúc cậu và người đó ở bên cạnh nhau thì cậu sẽ thấy trái tim cứ đập loạn nhịp trong lồng ngực; lúc nào cậu cũng để ý tới nhất cử nhất động của người ta, nhưng lại vờ như chẳng hề quan tâm. Khi khoảng cách giữa cậu và người ấy không gần, cậu sẽ cố tình né tránh không nhìn người ấy, nhưng khi người ấy vừa rời đi thì cậu lại hướng mắt khắp nơi tìm kiếm. Sẽ có lúc ăn cơm cũng nhớ tới người ấy, khi ngủ người ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ; nghĩ đến người ta là miệng muốn cười, thậm chí còn chảy nước miếng, sẽ thường bắt chiếc những hành động mà người ấy hay làm. Đấy, giống hệt như bộ dạng của cậu lúc này…” Cô ấy đột nhiên cốc vào trán tôi. “Cậu còn không mau khai ra.”

“Mình không đời nào thích anh chàng công tử đào hoa ấy.” Tôi lập tức phủ nhận, nói xong mới thấy là mình đã mắc mưu Trúc Huyên.

Cô ấy cười nham hiểm. “Lần này xem cậu còn chối cãi được nữa không.” Cô ấy xích lại gần, ghé vào tai tôi nói: “Cậu thích Hướng Huy rồi phải không?”.

Tôi giật mình, mặt từ từ nóng bừng lên, vội cãi: “Trúc Huyên, những điều cậu nói tớ chẳng dính điều nào, làm sao mà thích anh ta được”. Thực ra cũng có hai, ba điều rất đúng với tôi, nhưng đương nhiên có đánh chết tôi cũng không nhận.

Trúc Huyên cứng đầu này nhất định không chịu buông tha ngay. Cô ấy cười rạng rỡ, tôi đánh trống ngực thình thịch. Quả không sai, sau khi cô ấy quay sang tôi làm mặt xấu, nói rõ ràng từng từ một: “Diệp Tử, tối qua ngủ cậu nói mơ”.

Tôi sững người, từ nhỏ tôi không hay nằm mơ, mà mỗi lần nằm mơ là kinh thiên động địa, nếu không ngã từ trên giường xuống thì cũng sợ toát hết mồ hôi. Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào mặt Trúc Huyên, đoán xem có bao nhiêu phần sự thật trong câu nói ấy.

Mắt cô ấy nhìn thẳng không chớp, khiến tôi cũng khó lòng mà phán đoán. “Lúc cậu nói mơ, tần suất gọi tên người nào đó không phải là ít đâu nhé.”

“Không thể nào”, tôi phủ nhận, muốn moi chuyện từ tôi, dễ vậy sao.
“Hic hic, mình mình nói chắc cậu không tin, hay là tí nữa về phòng, cậu hỏi mấy người còn lại xem.” Lời nói và biểu hiện chắc chắn của Trúc Huyên khiến tôi không còn dám tự tin nữa.

Chẳng qua cũng chỉ là ở cùng nhau trong phòng có một đêm, sáng sớm mở mắt ra thấy có thêm cái áo đắp trên người, cảm động chút xíu thôi mà. Ngoài ra báo tường và bảng tin đều đã được làm xong, trong lòng vui mừng nghĩ mình lại được nhàn rỗi nữa rồi. Tất cả chỉ có thế, ngoài những điều đó ra tôi thấy không có gì khiến tôi phải cảm động cả.
Đương nhiên tôi chưa bao giờ phủ nhận ngoại hình của Hướng Huy rất bắt mắt, chỉ có điều từ nhỏ tôi đã miễn dịch với các anh chàng đẹp trai, đến Lâm Sâm còn không lọt được vào mắt tôi, chứ đừng nói gì tới hoa đã có chủ như anh ta.

Cũng không phải là tôi chưa từng yêu. Nếu tính cả cậu bạn ngồi ngay sau tôi hồi tiểu học, hằng ngày đều thích giật đuôi tóc tôi trêu, hay cậu bạn đã từng gửi cho tôi vài bức thư tình với những câu chữ không rõ ràng những năm cấp hai, tính thêm cả thời gian cùng với Lâm Sâm thì những tình cảm đó miễn cưỡng cũng được tính là tình yêu.

Chỉ có điều cô gái giờ đang ngồi đây trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại mỉm cười vu vơ tuyệt đối không phải là tôi của trước kia, hay như Quý Vũ thường nói, tôi cũng bắt đầu tới tuổi thông suốt rồi, hay như ca từ trong bát hát Hoa Bách Hợp cũng có mùa xuân. Phì Phì Phì, sao mình lại nghĩ lung tung chuyện gì thế không biết.

“Diệp Tử, lần thứ một trăm linh hai.” Trúc Huyên gõ gõ ngón tay lên bàn, cười càng ngày càng lớn. “Mình thật vinh hạnh khi được chứng kiến một Diệp Tử luôn sống lý trí cũng có có lúc đờ đẫn, si tình như lúc này.” Cô ấy vừa nói vừa cười, cười tới mức bò cả người ra bàn.
Tôi không có hứng thú tranh cãi với cô ấy, không phải vì sợ nói không lại mà là vì… hết giờ.

Tôi chậm chạp thu dọn sách bút, len lén cùng Trúc Huyên đi tụt lại phía sau đám sinh viên được giải phóng ùa ra như ong vỡ tổ, bởi vì phòng bên cạnh chính là phòng máy, mỗi ngày các sinh viên của khoa máy tính có nửa ngày phải học ở đấy, tôi không muốn vừa ra cửa đã đụng anh ấy, lại thêm ngại ngùng.

Đúng là sợ gì thì gặp ngay cái nấy, vừa bước ra khỏi cửa phòng học, Trúc Huyên liền túm tay áo tôi giật giật, nháy mắt đầy ẩn ý. Dùng đầu ngón chân để nghĩ tôi cũng có thể nhận ra cô ấy muốn nói gì, nhưng lờ đi như không biết, lặng lẽ hít một hơi dài, ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ thái độ bình thường bước tiếp. Khoảnh khắc vai mình lướt qua vai của Hướng Huy, tôi cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, đáng ghét, bị cái mồm quạ đen của Trúc Huyên đoán trúng tim đen rồi.

“Diệp Tử, cậu có biết mặt cậu bây giờ giống cái gì không? Quả táo chín. À không, không, phải là quả táo chín thối mới đúng, ha ha ha.” Trúc Huyên cười chảy cả nước mắt, còn tôi thở dài một hơi, chưa bao giờ thấy hành lang hôm nay lại dài như vậy, cuối cùng, cũng đi được tới cầu thang.

Xuống tới tầng một, Trúc Huyên kêu ầm lên là đói và muốn thẳng tới căng tin, nhưng tôi nghĩ rồi, đi ra quán cơm bên ngoài trường chắc sẽ bớt nguy hiểm hơn.

“Cậu mời?” Nha đầu này, biết ngay là giậu đổ bìm leo mà, haizzz, chỉ biết tự trách mình kết bạn không lựa chọn.

“Được thôi.” Tôi nghiến răng, cúi đầu đồng ý. “Không được vượt quá năm tệ, ăn nhiều hơn cậu tự trả.”

“Ok, mình yêu cầu không cao, cơm trứng rán với sườn là được.” Xem ra cô ấy rất giỏi tình toán, vừa tròn tiền.

Quán cơm bên ngoài trường thường là nơi mà các sinh viên ra ăn để cải thiện, do đó giá cả cao hơn trong trường một chút, ngày bình thường lũ sinh viên nghèo chúng tôi tính toán từng đồng, nên chẳng bao giờ ra đây ăn. Nhưng hôm nay quán này có vẻ rất đông, gần như là kín hết chỗ ngồi, phải khó khăn lắm tôi và Trúc Huyên mới tìm được một bàn bốn người gần góc tường, chỗ này lại gần bếp nên mùi dầu mỡ nồng nặc, hơn nữa người ra người vào khó tránh khỏi va chạm, mà đấy cũng là những nguyên nhân chính giúp chúng tôi có được chỗ ngồi.
Quán cơm càng đông thì chất lượng phục vụ càng giảm thấy rõ, chúng tôi vào ngồi đã một lúc mà cũng chẳng thấy ai ra hỏi xem chúng tôi ăn gì. Khi chúng tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, mặt Trúc Huyên bắt đầu nhăn nhó, thì thấy có tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh tôi, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền gọi: “Một suất cơm trứng rán với canh sườn, một xuất cơm thịt và cải trắng”, rồi lấy tiền quay ra định trả, nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh mình tôi ước gì có thể đào lỗ và chui xuống.

“Diệp Tử, xin hỏi chỗ này đã có người ngồi chưa? Nếu chưa có ai và các em không ngại, bọn anh có thể ngồi cùng được chứ?” Tôi tự thề rằng về đến phòng nhất định phải giở ngay lịch vạn sự ra xem, hôm nay chắc chắn là chọn giờ không tốt để bước chân ra đường.

“Được chứ, được chứ, hai anh ngồi đi, chưa có ai đâu.” Tôi chưa kịp mở miệng trả lời Trúc Huyên đã lanh chanh đáp, còn nhìn tôi nhíu mày ra hiệu.

Tôi và Trúc Huyên vốn đang ngồi đối diện nhau, tôi ra hiệu cho cô ấy sang ngồi cạnh tôi, không biết cô ấy không hiểu hay là giả vờ không hiểu, mà lại thành ra thế này: Cô ấy quay mặt đi và Hướng Huy ngồi xuống cạnh tôi.

“Vị này là…” Trúc Huyên hiếu kỳ chỉ vào cậu bạn đeo kính đi cùng Hướng Huy đang ngồi cạnh mình, nhìn rất quen.

“Mình là Trần Vũ Hoa, Diệp Tử, mình đã từng gặp nhau phải không?” Anh chàng đeo kính tự giới thiệu về mình, tôi nhớ lại, hình như đúng là đã từng gặp thật.

“Thì ra đều là người quen cả, hi hi.” Mỗi lần gặp những chuyện như thế này Trúc Huyên đều tỏ ra rất hứng thú. Tôi thò chân đá nhẹ vào chân cô ấy dưới gầm bàn nhưng cô ấy lờ đi coi như không để ý. Anh chàng Trần Vũ Hoa này cũng dễ làm quen, hai người vừa mới gặp nhau mà đã cười cười nói nói, tán chuyện hỉ hả, bỏ mặc tôi và Hướng Huy người này ngồi nhìn người kia không biết nói gì.

Thỉnh thoảng tôi lại gõ gõ đôi đũa dùng một lần trên tay xuống bàn.

Gặp lại Hướng Huy lần này tôi dường như đánh mất bản tính thường ngày của mình, rút cục là sai ở chỗ nào, chính tôi cũng không biết nữa.
“Lần trước…” Chúng tôi đồng thanh. “Anh/em nói trước đi.” Lại cùng phát ngôn rồi. Hướng Huy cười. “Em nói trước đi.”

“Việc lần trước rất cảm ơn anh.”

“Việc lần trước” mà tôi muốn nói ở đây không phải chỉ là chuyện anh ấy đã giúp tôi làm xong báo tường và poster cùng một đống việc liên quan, mà còn muốn nhắc tới chiếc áo khoác ngoài đắp trên người tôi đêm hôm đó.

“Em đừng khách sáo. À, phải rồi, anh có tìm trên mạng được một ít tài liệu, rất có ích trong việc chữa trị cái mũi mẫn cảm của em, chút nữa anh gửi cho.”

Miệng anh ấy cười, mắt cũng cười theo, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vọng vào trái tim tôi. Mặt tôi bắt đầu nóng dần lên, tự nhắc mình, đó chẳng qua cũng là cách cư xử thường ngày với bạn bè của anh ấy mà thôi, chứ không phải vì tôi đặc biệt gì.

“Vậy cảm ơn anh trước.” Tôi nặn ra một nụ cười héo rũ, trong lòng bất an, không phải bởi vì anh ấy không tốt mà vì anh ấy cư xử rất lịch thiệp.

“Còn một việc nữa”, anh ấy nhích gần hơn về phía tôi, thấp giọng nói nhỏ, “cuối tuần này bên Sở giáo dục sẽ cử người xuống kiểm tra trình độ tin học của sinh viên bất kỳ trong trường, em nên chuẩn bị trước đi”.

“Trường nhiều sinh viên như vậy, sao anh biết là em sẽ bị chọn.” Từ nhỏ đến lớn, những việc “tốt đẹp” như thế này chưa bao giờ nhằm vào đầu tôi mà rơi trúng, cho nên tôi đương nhiên tôi luôn tin tưởng vào vận may của mình.

“Sửa cửa trước khi mưa cũng không thừa mà.” Miệng anh ấy cong lên trông rất đáng yêu, tôi nghi ngờ rằng anh ấy đã biết trước việc gì đó, nếu không đã không dặn dò tôi như vậy. “Thứ Sáu mới công bố danh sách những sinh viên tham gia, e rằng lúc đó chuẩn bị sẽ không kịp đâu.”

Đùa gì thế không biết, cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi thư giãn, sao lại lãng phí khoảng thời gian đẹp đẽ đó vào việc thi cử cơ chứ. “Sao trường không bố trí để mấy sinh viên khoa Máy tính các anh đi thi nhỉ, chắc chắn sẽ đạt điểm cao, trường cũng không bị mất mặt. Sao lại để bọn em đổi trong thành đục cơ chứ?”.

Anh ấy nhún vai. “Anh cũng vừa mới nghe tin thôi.”

Trúc Huyên và Trần Tử Hoa ngồi đối diện đã ngừng nói chuyện, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nghe thấy tin này cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi tự tin rằng mình là người may mắn, nhưng sáng sớm ngày thứ Sáu “tin dữ” đã bay tới: Phòng có bảy người thì chỉ duy nhất tôi được “Thần may mắn” chọn.

 

 

Ngôn tình Đáng tiếc không phải anh | truyentrungquoc.com | Ngôn tình hiện đại hay nhất

3 comments on “Đáng tiếc không phải anh- Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s