Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử chương 9.10


Không có tình yêu, cuộc sống thật vô vị

Vất vả nhất chẳng qua chỉ là những bài trắc nghiệm và thi cử. Khi đó cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng sau này nhìn lại, thấy thật nhẹ nhàng.

Mặc dù lẫn trong đám đông ồn ào nhưng tôi nhận ngay ra Uông Nhiên. Cô ấy cũng chẳng thay đổi nhiều so với năm năm về trước, nhìn rất trí thức, thật không thể lẫn được giữa đám người hỗn tạp này.

Dạo khắp các con phố với những món ăn bình dân hấp dẫn quanh miếu Thành Hoàng, tâm sự với nhau trong ánh chiều tà, tới gần tối tôi mới đưa Nhiên Nhiên về trường.

Tôi vừa khe khẽ hát vừa chỉnh lại chăn đệm, đợi khi tôi xong xuôi thì Uông Nhiên đã thiêm thiếp ngủ, nhưng đột nhiên bật gọi hai tiếng “Tiêu Hách” trong giấc mơ.

“Này, Uông Nhiên, cậu mau dậy ngay cho mình.” Tôi vừa nói vừa lay lay Uông Nhiên lúc này đang ngủ say như chết, cô bạn này đúng là, khiến người ta vui mừng xong thì mặc kệ không quản nữa. Cô ấy giụi giụi mắt, miệng lầm bầm một câu: “Mình đã một ngày một đêm không ngủ rồi”, và lại chìm sâu vào giấc mộng.

Tôi ngắm nhìn tư thế thoải mái và khóe miệng vẫn như đang cười của cô ấy, trong đầu bất giác nhớ lại hình ảnh của chúng tôi năm năm về trước, cũng thường xuyên nằm chen chúc trên một chiếc giường con như thế này, rõ ràng là vẫn còn giường trống nhưng chúng tôi vẫn muốn tận hưởng cảm giác được nằm gần bên nhau.

“Diệp Tử, cậu ngủ chưa?” Giường bên cạnh vọng sang giọng ngái ngủ của Trúc Huyên, cô ấy vừa nói vừa ngáp liền mấy cái.
“Chưa ngủ, có chuyện gì thế?” Tôi xích hơi ra ngoài, nhờ ánh trăng mờ mờ nên cũng nhìn thấy Trúc Huyên thò nửa người ra khỏi màn, hai tay ép vào mép giường.

Cô ấy hạ giọng nói nhỏ: “Rút cuộc là cậu đã đắc tội với ai thế? Cô nàng tối hôm trước hôm nay lại tới tìm cậu đấy”.

“Mình làm sao biết được, mình đâu có quen cô ta.” Uông Nhiên nói mơ vài tiếng, rồi trở mình. Tôi kéo chăn đắp lại cho cô ấy, con nhỏ này, cái tật đạp chăn ra vẫn chưa sửa được.

“Diệp Tử, mình thật không chịu nổi cậu. Cậu không có tí ý thức nào về sự nguy hiểm sao?” Trúc Huyên làm vẻ chán nản thở dài, rồi lại làm ra vẻ bí mật nói tiếp: “Hôm nay tớ đã hỏi thăm giúp cậu rồi, con nhỏ đó là Mao Lợi, cùng phòng với Từ Văn Tiệp”.

“Từ Văn Tiệp là ai?” Tôi thắc mắc, không biết lại là thần thánh phương nào nữa.

“Trời ạ!” Trúc Huyên vò đầu bứt tóc. “Sắp tức chết vì cậu rồi, Từ Văn Tiệp là bạn gái của Hướng Huy.”

“Thế thì lại càng không liên quan gì tới mình.” Miệng thì nói vậy nhưng đầu tôi lập tức nghĩ ngay đến người con gái xinh đẹp, thân hình thon thả, yêu kiều, mặc váy trắng, duyên dáng, đáng yêu đó.

“Có thật là không liên quan tới cậu không?” Trúc Huyên cười vẻ gian tà, tôi đang định cãi lại thì bỗng nhận ra Uông Nhiên đã tỉnh giấc từ bao giờ, đang mở to mắt áp sát vào người tôi nghe hai đứa tôi nói chuyện.

“Nhiên Nhiên chết tiệt, muốn dọa mình sợ chết sao?” Tôi vội vàng bịt chặt miệng, mới thốt lên vài câu như thế mà từ ngoài hành lang đã vọng vào tiếng quát lớn: “Phòng 430, không được nói chuyện nữa”.

Tôi lè lưỡi, vội vàng lôi Nhiên Nhiên chui vào chăn, nằm im, cho tới khi tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần, tôi mới thờ phào nhẹ nhõm. Điểm văn minh ký túc tháng này, trừ tới trừ lui giờ chẳng còn lại mấy điểm, nếu mà bị trừ nữa thì tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của phòng 430.

Uông Nhiên kéo tai tôi. “Diệp Tử, giờ tới lượt mình thẩm vấn cậu đây. Mau báo cáo một mạch tông ti họ hàng mười tám đời của đối phương cho mình nghe, không được sót bất kỳ ai.” Tôi vờ nhắm chặt mắt không trả lời, cô ấy nhất định không chịu tha, nhất định phải ép cung bằng được. “Cậu không có quyền giữ im lặng, ha ha, ăn miếng trả miếng mà.”

Tôi hất nhẹ tay cô ấy ra. “Không có gì đâu, mấy chuyện vớ vẩn ấy cậu cũng tin sao. Uông Nhiên, sao cậu cũng nhiều chuyện giống hệt Trúc Huyên thế?”

“Cắt, Diệp Tử, đừng có kéo mình vào, chỉ là mình muốn tốt cho cậu thôi.” Trúc Huyên nóng nảy, vừa thấy tôi nhắc đến tên đã nhảy dựng lên, rồi trèo sang giường tôi. “Đừng làm ồn nữa, cẩn thận không sập giường bây giờ.” Tôi vội vàng kêu to, mặc dù cả ba chúng tôi đều được cho là thon thả nhưng trọng lượng của cả ba cộng lại không phải là nhẹ. Đồ đạc trong trường vốn rất dễ hỏng, tôi không muốn trở thành trung tâm cho sự đả kích lần này của họ.

Chỉ cần nghe thấy khung giường kêu kít kít, còn dát giường thì võng xuống, Trúc Huyên cũng luống cuống, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, nhảy phốc xuống đất. Cũng may khi cô ấy tiếp đất an toàn thì chiếc dát giường yếu ớt cũng trở về hình dạng ban đầu.
Tôi cười tới sái cả quai hàm. “Trúc Huyên, chắc giờ thì cậu biết mình nặng thế nào rồi đấy, mau mau giảm cân đi.”

Cô ấy xì hai tiếng ra vẻ không thèm để ý tới lời tôi nói. Tôi cũng làm bộ mất hứng, nhún nhún vai, nằm quay lưng lại với Uông Nhiên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cốc, cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên một tràng dài giữa màn đêm tĩnh lặng nghe thật chói tai. Tôi mở choàng mắt, lay lay Nhiên Nhiên. “Nhiên Nhiên, nghe xem, có phải là gõ cửa phòng chúng ta không?”

“Hình như là đúng.” Cô ấy tập trung nghiêng tai lắng nghe. “Đã nửa đêm rồi, không phải là ma gõ cửa đấy chứ?”

“Đừng có dọa mình.” Giọng Trúc Huyên như đang run lên. “Các cậu đáng ghét, mình sợ nhất mấy thứ này.”

Tôi và Nhiên Nhiên quay sang nhìn nhau, bấm bụng cười thầm, không dám cười thành tiếng.

“Ai nằm giường dưới thì mau ra mở cửa đi, ồn ào quá, có để cho người khác ngủ không thế?” Trưởng phòng lên tiếng, mấy cô nàng nằm giường dưới đều giả vờ ngủ cả, chỉ còn Trúc Huyên nằm ngay giường cạnh cửa ra vào, không trốn được. Cô ấy đành lật người xuống giường trong tâm trạng bực bội, miệng lầm bầm một tràng tiếng pháp.

Cừa từ từ mở ra, một cơn gió lạnh xộc thẳng vào phòng, gió giữa mùa thu nên mang theo cả chút lạnh lẽo.

“Lạ thật, không có ai cả.” Trúc Huyên nói, rồi đóng cửa cạch một cái, chạy tới đầu giường chỗ tôi. “Diệp Tử, sợ quá, sợ quá!”
“Cậu chắc ngoài cửa không có ai chứ?” Tôi cười hỏi lại cô ấy, cô ấy gật gật đầu.

Tôi hỏi tiếp: “Không có người, vậy thì là ai vừa gõ cửa?”.

Uông Nhiên phối hợp rất nhịp nhàng: “Không phải người, thì chỉ có thể là ma thôi”. Chúng tôi kẻ tung người hứng khiến Trúc Huyên sợ tới phát khóc.

Không muốn trêu cô ấy thêm nữa, Uông Nhiên ghé vào tai tôi nói: “Dùng cách trước kia của mình, thử là biết ngay”.

“Cách gì?”

“Dùng vỏ chuối, đồ ngốc ạ!” Cô ấy lườm tôi một cái, trí nhớ và phản ứng linh động của cô ấy, tôi không bao giờ theo kịp.
“Hay đấy.” Tôi vỗ tay tán thưởng, có Uông Nhiên bên cạnh thì không việc gì là không thể giải quyết.

Tôi nhẹ nhàng leo xuống giường, Nhiên Nhiên cũng xuống theo. “Nhiên Nhiên, cậu cứ ngồi đấy mà xem kịch hay, mình mình làm được.” Rồi tôi quay qua giường Trúc Huyên. “Trúc Tử, mau hy sinh một quả chuối ra đây.”

“Mình để trên bàn ấy.” Trúc Huyên nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chẳng phải cậu rất ghét ăn chuối sao?”.

“Ai bảo là mình ăn.” Tôi mò mẫm trong bóng tối, lần bóc vỏ, hai ba nhát là xong, đưa lại phần ruột cho Trúc Huyên nói: “Mình chỉ cần vỏ chuối thôi”.

“À, à.” Trúc Huyên đã bắt đầu hiểu ý đồ của tôi, miệng đang ung úng nhai chuối mà vẫn không quên luôn miệng khen tôi thông minh.

Tôi hướng lên giường ra dấu “chiến thắng”, rồi nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Lại thêm một cơn gió lạnh, khắp người tôi nổi hết cả da gà, vội vàng ném vỏ chuối ra ngoài cửa, đóng vào và nấp sau cánh cửa.

“Diệp Tử!” Trúc Huyên mở miệng định nói thì tôi đưa tay lên miệng “suỵt” ra hiệu, đã nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng bước tới đầu cầu thang rồi, ông trời rất công bằng, mắt cận nhưng tai tôi rất thính. Tiếng bước chân càng ngày nghe càng gần, khiến tôi càng hồi hộp. Bước chân đã dừng trước cửa phòng tôi.
“Đến rồi đây.” Tôi tự nói với mình, chuyện về ma quỷ nói không tin cũng không phải, giữa đêm khuya thanh vắng thế này tự nhiên nhắc đến, khiến một đứa vốn dạn dĩ như tôi cũng phải dựng tóc gáy.

Tiếng gõ cửa và tiếng trượt ngã cái oạch xuống đất cùng lúc vang lên. Không ngoài dự đoán, kế hoạch của tôi và Nhiên Nhiên thành công rồi, tiếng rên rỉ và mắng chửi bên ngoài nghe không giống với tiếng của ma lắm, mà chưa nghe ai nói ma cũng sợ đau cả.

Lấy hết can đảm, tôi mở cửa ra. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn một đống đen đen to lù lù trước mặt, tôi cũng thót tim.

“Này, cậu không sao chứ?” Đưa tay định kéo cô ta lên nhưng bị hất tay ra, giả ma gõ cửa dọa người khác giữa đêm thật là vô nhân đạo nhưng nhìn bộ dạng của cô ta lúc này thì chắc cú ngã cũng không nhẹ.

Lúc này, cả Uông Nhiên và Trúc Tử đều đã đứng ở phía sau tôi từ bao giờ. Mấy phòng bên cạnh thấy ồn cũng đều mở cửa ngó ra, hiện trường trở lên rất hỗn loạn. Cô gái ngồi dưới đất vẫn kêu oai oái, chắc chắn tiếng kêu bi thảm này sẽ lọt tới tận tai của quản lý ký túc.

Trúc Huyên vội vàng áp sát tôi nói nhỏ: “Diệp Tử, chắc là cô ta ngã đau đấy”.

Uông Nhiên khẳng định chắc chắn: “Giả vờ thôi, không sao đâu, tí nữa quản lý ký túc đến, đảm bảo cô ta còn chạy nhanh hơn thỏ ấy chứ”.

Uông Nhiên cũng chỉ định nói để dọa cô ta thôi, ai ngờ nhắc tới Tào Thào Tào Tháo liền có mặt. “Chuyện gì thế này? Sao còn chưa ngủ? Hay chê điểm còn nhiều quá, phòng 430, lại là các cô hả?”

Coi như chúng tôi đã vào sổ đen rồi, những tội danh của phòng 430 từ nay sẽ thêm là: Giữa đêm kích động các phòng cùng tầng tụ tập gây chuyện, tội không thể tha.

Trúc Huyên không phục bĩu môi cãi: “Sao chuyện gì cũng đổ lên đầu phòng 430 thế ạ? Dì Lý, dì nhìn kỹ đi, cô này nửa đêm canh ba không ngủ chạy tới đây gõ cửa phòng bọn cháu, chẳng phải ăn no dửng mỡ hay sao?”

Dì Lý nhíu nhíu mày, ra sức kéo cô ta đứng dậy. “Còn cô ở phòng nào? Đến đây làm gì?”

“526 ạ, cháu đi ngang qua thôi.” Cô ta vẫn cúi gằm mặt, nhưng chúng tôi vừa nhìn là đã nhận ra ngay, cái đầu nhuộm vàng rộm thế kia thì trốn vào đâu cũng không lẫn được. “Mao Lợi?” Tôi nghe thấy Trúc Huyên rít lên bên tai tôi, và tôi cũng hiểu rằng cô ta muốn nhắm vào tôi nên mới tới.

“Cô ở tầng năm, có mặt ở tầng bốn mà nói là đi ngang qua sao?” Trúc Huyên bóc mẽ cô ta, mọi người xung quanh phá lên cười.

“Đủ rồi, đủ rồi, đừng có làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác nữa, có chuyện gì ngày mai nói.” Dì Lý có vẻ rất tức giận. “Ai về phòng nấy, phòng 430 và 526, mỗi phòng bị trừ mười điểm.” Mỗi bên đều chịu một nửa, không công bằng cũng đành phải chịu thôi, coi như cả hai bên đều thất bại lần này.
Mao Lợi phủi phủi bụi trên người, lúc đi ngang qua tôi còn quay sang lườm một cái, tôi cũng chẳng kém cạnh, trừng mắt lên nhìn lại. “Có việc gì thì cứ thẳng thắn tới gặp tôi, dọa ma dọa quỷ là trò tiểu nhân, lại còn phải chịu đau hộ người khác, làm gì phải khổ thế?”

Cô ta bỗng cười lớn. “Được, vậy hy vọng cậu đừng có trốn tôi nữa.”

“Đúng lúc đó Diệp Tử đi vắng, chứ ai thèm trốn.” Trúc Huyên thấy vậy lên tiếng bênh tôi, cô ấy cũng nói mỉa thêm: “Cũng có lời mời cái người ném đá giấu tay đứng sau lưng cô mau lộ diện đi, giấu đầu hở đuôi không dám ra mặt thật chẳng ra gì”.
“Coi như đã thỏa thuận xong, tám giờ tối mai gặp nhau trước tòa nhà thực nghiệm.” Mao Lợi còn nhấn mạnh thêm: “Không gặp không về”.

“Tám giờ thì tám giờ, quân tử nhất ngôn.” Trúc Huyên tự ý thay tôi quyết định giờ dự yến tiệc Hồng Môn(1) , kẻ đáng thương là tôi đây thì đến một cơ hội phản đối cũng không có.
Sau khi Mao Lợi kiêu ngạo bỏ đi, người vẫn im lặng từ lúc nãy là Uông Nhiên giờ mới lên tiếng: “Diệp Tử, hình như các cậu mắc lừa cô ta rồi, cô ta cố ý tới đây gây chuyện chẳng phải mục đích là muốn hẹn gặp cậu hay sao?”.

“À.” Trúc Huyên vỗ đùi một cái. “Đúng rồi, Uông Nhiên sao cậu không nói sớm, Diệp Tử, giờ phải làm thế nào?”

“Mình cũng vừa mới nghĩ ra thôi.” Uông Nhiên vỗ vỗ vai tôi. Tôi nhún vai vẻ bất cần. “Còn làm thế nào nữa, quân đến thì tướng ngăn, nước dâng thì đắp đê chặn. Mà mình phải nói trước, cả hai cậu sẽ đi cùng mình, không được thiếu một ai.”

“Mình thì đương nhiên sẽ đi với cậu đến cùng, nhưng còn Uông Nhiên, bao giờ thì cậu phải đi?” Trúc Xuyên quay sang nhìn Uông Nhiên, cô ấy mỉm cười. “Mình mua vé về vào ngày kia, chắc không có vấn đề gì.”

“Ok.” Tôi búng tay đến tách một cái. “Vậy mau đi ngủ thôi, phải lấy lại tinh thần để ngày mai lâm trận.”

Sáng sớm hôm sau, tôi bị Trúc Huyên kéo dậy, tối qua xảy ra nhiều chuyện quá quên cả đặt đồng hồ báo thức, di chứng của việc đi ngủ muộn là hai mắt thâm đen như mắt gấu trúc và ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

“Nhiên Nhiên, cậu ngủ tiếp đi, mình đi học đây.” Giờ của Giáo sư Vương đến kẻ to gán lớn mật như Trúc Huyên cũng không dám bỏ, nói gì đến một kẻ luôn được tiếng là hiếu học như tôi. Nhiên Nhiên lại đang lẩm bẩm cái gì đó, tôi vội vàng áp sát lại nhưng cũng không nghe ra là cô ấy đang nói gì. Con nhỏ này, nếu đến nằm mơ mà cũng gọi tên anh chàng kia, thì khi tan học tôi nhất định phải điều tra cho rõ mới được.

Trên bục giảng, Giáo sư Vương đang nói rất hăng say, nước bọt bắn cả ra ngoài, còn tôi chẳng nghe vào tai câu nào, vì còn đang bận làm bạn với con virus buồn ngủ. Trúc Huyên ngồi bên cạnh, tinh thần phấn chấn, nét mặt rạng rõ, thật đúng là ngoài dự đoán.

Tôi dùng cùi chỏ hích hích cô ấy. “Cậu không buồn ngủ à?”
“Mình cứ nghĩ đến chuyện tối nay là thấy hứng thú, sao buồn ngủ được chứ?” Cô ấy từ từ giơ quyển sách lên cao, cẩn thận chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại mái tóc.

Tôi bỗng dưng thấy rùng mình, virus buồn ngủ chạy mất tiêu, đúng rồi, còn trận chiến ác liệt tối nay nữa.

“Trúc Tử, cậu hãy giúp mình phân tích xem, rút cục là ai muốn gặp mình? bọn Mao Lợi chắc phải học năm thứ hai rồi, có chuyện gì liên quan đến bọn mình chứ?”

Trúc Huyên lấy bút bi gõ vào đầu tôi. “Diệp Tử, cậu không biết thật hay là giả vờ không biết? Theo mình đoán mười phần thì có đến tám, chín phần là Từ Văn Tiệp muốn gặp cậu.” Tôi tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, há hốc mồm không nói được câu nào, Trúc Huyên vẫn tiếp tục: “Chị gái này nghe nói là ghen có tiếng, bất kể là ai, chỉ cần có ý đồ tiếp cận Hướng Huy thì lập tức trở thành cái gai trong mắt chị ta”.

Cô ấy bông nhiên mỉm cười đầy ẩn ý. “Mà thật ra gần đây cậu với Hướng Huy gặp nhau cũng không ít nhỉ?”

“Mình lại tưởng là chuyện gì.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Nếu là việc ấy thì mình có thể giải thích cho chị ta nghe, mình không có hứng thú với mẫu đàn ông như vậy.”

“Ồ.” Trúc Huyên cố ý kéo dài giọng. “Vậy tối nay cậu đi gặp chị ta một mình nhé, chắc không cần mình đi cùng nữa, dù sao… chỉ cần giải thích rõ là xong mà…” Giờ thì khả năng chọc ngoáy người khác của cô ấy càng ngày càng lên tay, cứ như là Uông Nhiên thứ hai sắp được sinh ra vậy.

Tôi từ từ thò tay ra, nhân lúc Trúc Huyên không để ý, chọc vào nách cô ấy một cái, đây là điểm yếu của Trúc Huyên, mỗi lần tôi ra tay là cô ấy đều thảm thiết xin tha mạng. Quả không ngoài dự đoán, cười đến không ra hơi nữa cô ấy cũng chịu khuất phục.

Khó khăn lắm mới chịu được cho tới lúc hết giờ, tôi chạy như bay về phòng. Nhiên Nhiên đang ngồi trên giường đọc sách, thói quen này của cô ấy vẫn không thay đổi, chỉ cần đưa cho cô ấy một quyển sách cô ấy có thể ngồi cả ngày.

Nhẹ nhàng giật lấy cuốn sách trên tay cô ấy, Nhiên Nhiên như bừng tỉnh, mỉm cười. “Về rồi à?”

“Nhiên Nhiên, chiều nay cậu muốn đi đâu chơi?” Tôi cởi giày, trèo lên giường, thoải mái nằm xuống bên cạnh cô ấy.

“Chẳng muốn đi đâu nữa, hay là đi dạo một vòng quanh trường cậu.” Cô ấy bóp nhẹ mũi tôi.

“Là do cậu nói đấy nhé, sau này đừng trách tớ là chủ nhà mà không đón tiếp chu đáo.” Tôi đánh mắt đầy ẩn ý. Còn chưa kịp nói thì Uông Nhiên đã giành nói trước. “Nhìn bộ dạng của cậu đã biết là cậu có ý đồ gì rồi?”

“Quả không hổ là bạn thân của mình.” Tôi vỗ tay tán dương. “Nhiên Nhiên, giúp mình cùng làm báo tường nhé, mình mời cậu ăn Kentucky.”

Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân thăm dò. “Cậu nói khoác gì thế? Có bao giờ cậu chăm chỉ thế này đâu?”

“Trước khác giờ khác, dù gì bây giờ mình cũng là thành viên của câu lạc bộ thanh nhạc, cống hiến một chút cho tập thể cũng là chuyện nên làm mà.”

Cô ấy thở dài. “Cậu có tinh thần giác ngộ cao như thế từ bao giờ?”

Tôi đá một chân sang. “Thế cuối cùng là cậu có giúp hay không? Nói một câu thôi.” Đối phó với Nhiên Nhiên thì nhất định phải vừa mềm mỏng vừa cứng rắn.

“Nhờ vả người khác mà còn hung hãn thế, không cẩn thận sau này không lấy được chồng đâu.” Tự nhiên, khi nói sang vế sau của câu, giọng cô ấy nhỏ dần như đang lẩm bẩm cho chính mình nghe. Tuy nhiên, người hiểu cô ấy như tôi mà đôi khi cũng không thể đoán được hết tâm tư của mình.

“Không lấy được chồng thì đành dựa vào cậu mà sống vậy, chúng mình cứ thỏa thuận trước nhé, sau này nếu quả thực có ngày như thế, hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống là được.”

Cô ấy ngã vật xuống làm ra vẻ sợ hãi, tôi cười ngất lôi Nhiên Nhiên dậy. “Coi như cậu đã đồng ý, đi thôi, Kentucky thẳng tiến.”

“Mình muốn ăn Burger cay, Coca, khoai tây chiên, cánh gà…” Nhiên Nhiên đáng ghét, chả khách khí gì cả, định ăn cho tôi phá sản mới thôi chắc.

CHƯƠNG 10

Ngay khi bắt đầu, chúng ta đã biết chỉ có một kết thúc

Cuộc đối đầu chính thức với Kim Mao Sư Vương đã không diễn ra như mong đợi. Trúc Huyên và Tôi, cùng Uông Nhiên đã đến trước cửa tòa nhà thực nghiệm đúng giờ, nhưng sự xuất hiện của Hướng Huy đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch chi tiết mà họ đã vạch ra, giúp tôi đã tránh được kiếp nạn lần này.

Hai con mắt của Nhiên Nhiên gần như dính chặt vào Hướng Huy kể cả khi bóng anh ấy đã khuất xa, sau đó lập tức quay lại nhìn tôi vẻ hồ nghi, nhe răng cười nói: “Diệp Tử yêu quý, theo mình, vì một anh chàng đẹp trai như vậy có chịu một trận đòn cũng đáng”.

Tôi cáu kỉnh trả lời: “Được thôi, cậu thích thì tự mình chịu đi”.
Cô ấy đột nhiên lạnh lùng nói: “Mẫu đàn ông sport như thế không phải là style của tớ. Da thì đen mà mặc đồ trắng toát, sắp không nhìn thấy mặt đâu nữa rồi”.

Tôi cười đến đau cả bụng, đương nhiên cũng không quên trêu chọc cô ấy về cái tên hôm qua cô ấy buột miệng gọi lúc ngủ mơ. Sau đó, thích thú nhìn hai má Uông Nhiên đỏ ửng lên như hai trái cà chua.

Tiêu Hách, Tiêu Hách, mình phải nhớ cái tên này mới được.
Hôm sau, Uông Nhiên phải quay về Bắc Kinh, với tư cách là bạn thân nên tôi có trách nhiệm phải tháp tùng quân vương, lại trốn tiết cả ngày, dù sao thì cũng có Trúc Huyên che chắn, nến chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bánh tầng mây, hạt ngũ hương, thịt bò khô… chuẩn bị cả một túi to đầy những đặc sản của Thượng Hải xong tôi mới yên tâm.
Sau khi lưu luyến chia tay Uông Nhiên, lúc quay về trường thì cũng đã gần nửa đêm, cổng trường đã đóng chặt, xem ra lần này phải sử dụng “thằn lằn công phu” mà đã lâu tôi không dùng tới.

Để tránh các chú bảo vệ tưởng nhầm tôi là kẻ trộm và bắt giam, tôi phải đi vòng một vòng xa, chọn một góc kín đáo, chuẩn bị xoa tay xoa chân để vượt tường. Cũng may hôm nay tôi ăn mặc rất hợp với hoàn cảnh, quần bò và giày thể thao.
Tay vừa bám vào tường, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau, quay đầu lại nhìn, hay quá nhỉ, lại còn đi thành đoàn thành đội nữa, xem ra bằng hữu phải vượt tường giữa đêm như tôi cũng không ít.

“Hey”, một người trong đám đó mỉm cười với tôi và đánh tiếng chào.

Tôi nheo mắt cố gắng nhìn kỹ xem là ai dưới ánh đèn đường mờ ảo, phải một lúc mới nhận ra, người cất tiếng “hey” là Hướng Huy. Thế này có được gọi là oan gia gặp nhau không nhỉ?
Chúng tôi cũng chỉ vừa chào hỏi nhau xong, còn chưa kịp nói thêm gì thì anh chàng bên cạnh Hướng Huy đã lảm nhảm: “Thằng quỷ này, một chân đứng hai thuyền phải không?”.
Tôi chết lặng, trố mắt đứng nhìn, chẳng qua cũng chỉ là một câu chào hỏi xã giao thông thường thôi mà, sao anh ta lại có thể nói những lời như thế, chẳng trách Từ Văn Tiệp và Kim Mao Sư Vương đó không buồn phân biệt phải trái, trắng đen đã tới tìm tôi hỏi tội. Vật theo loài, người theo nhóm, câu nói này quả không sai tí nào.

Hướng Huy nhìn tôi cười. “Họ uống say rồi, em đừng để ý.”
Tôi nhún vai, cái mặt tôi nhìn thế nào cũng không thấy đủ tư cách làm người thứ ba, sao lại bị hiểu lầm hết lần này đến lần khác thế.

Thấy tôi không nói gì, Hướng Huy lại hỏi: “Em cũng về muộn vậy sao?”.

“Vâng”, tôi nói nhỏ. “Tiễn một người bạn ra ga.” Nói xong thì tôi lại hối hận muốn tự cắn lưỡi mình. Sao tôi phải báo cáo với anh chi tiết như thế cơ chứ?

Anh gật gật đầu. “Bọn anh cũng đi tụ tập bạn bè nên giờ mới về.” Tôi quét ánh mắt qua người anh, anh cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với tôi. Tôi nghi hoặc tìm trong đám bạn của anh ấy, không thấy bóng dáng của Từ Văn Tiệp.
Tôi chỉ chỉ vào tường. “Em vào trước đây, còn nói nữa, có khi cửa ký túc cũng đóng mất.”

“Em định trèo tường vào sao?” Anh hỏi tôi với giọng ngạc nhiên, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

“Đúng thế.” Hỏi vớ vẩn, cửa trường đã khóa, tôi thật không nghĩ ra ngoài cách này còn có cách nào khác.

Đột nhiên anh phá lên cười, tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, anh cười một lúc lâu mới chịu thôi. Tôi có chút bực mình, nửa đêm rồi, bản cô nương không có thời gian ở lại tranh cãi với ngươi.

Tôi quay người đi, không thèm để ý đến anh nữa, băn khoăn không biết có nên đi chỗ khác rồi nghĩ cách trèo vào sau không.
Cánh tay rắn chắc của anh nắm lấy tay tôi, trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tôi chạy. “Anh đưa em đến một nơi.” Hàm răng trắng sáng trong bóng đêm của anh làm tôi lại nhớ đến loạt quảng cáo kem đánh răng trên truyền hình. “Mục tiêu của chúng ta là: không sâu răng.” Tôi phì cười, lần này thì đến lượt anh ấy nhìn tôi kinh ngạc.

Mặt tôi ửng hồng, tôi nói lảng: “Anh định đưa em đi đâu?”.
Anh ấy nhìn về một nơi không xa trước mặt, nhướn nhướn môi: “Đến sẽ biết”, rồi còn bổ sung thêm: “Yên tâm, anh không bán em đâu mà sợ”.

Tôi lườm anh một cái, nghiêng đầu quay lại thì bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của anh, rõ ràng anh đã nhìn thấy hết từng động tác nhỏ của tôi, nhưng lại làm ra vẻ không biết.

Phải đi vòng qua phân nửa vườn trường, chúng tôi đến một nơi tường khá thấp, nơi này cũng thuộc khu vực của trường học không hiểu sao tường lại thấp hơn so với những chỗ khác, hơn nữa trên tường còn có một cái thang.

Tôi hoàn toàn không biết lại có một nơi như thế trong trường mình, con người này, đúng là điển hình của việc đầu cơ trục lợi, vừa rồi còn không biết xấu hổ khi tự mình so sánh với một học sinh có thành tích học tập ưu tú như tôi.

Anh ấy trèo lên trước, sau khi đã đứng vững còn giậm giậm chân mấy cái rồi mới nói: “Rất chắc chắn, em mau lên đây”, và đưa tay cho tôi, tôi do dự nhưng cũng đưa tay cho anh ấy. Lên thì dễ, nhưng khi đứng ở trên tường rồi làm sao để nhảy xuống mới khó đây.

Hướng Huy ngồi xuống, nhún người nhảy xuống, tiếp đất rất đẹp mắt, hai tay ôm ngực, nhìn tôi thách thức. Tôi thở hắt ra, làm tư thế sẵn sàng, học theo tư thế của anh, tiếp đất hết sức an toàn, ngẩng đầu ném ánh mắt kiêu ngạo về phía anh. Thế nào, không còn coi thường người khác nữa chứ?

Anh cười nhạt, đi trước, chỗ này tối đen như mực, ai mà biết từ trong bụi rậm có thứ gì sẽ nhảy ra, tôi vội vàng theo sau, sự kiêu căng vừa rồi bỗng nhiên tiêu tan.

Khi tới được ký túc xá nữ, cả tòa nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, phòng quản lý ký túc ở tầng trệt cũng đã tắt đèn. Tôi kêu thầm một tiếng, cửa trường khóa, cửa ký túc xá cũng khóa nốt, nhưng ít ra còn có thể trèo tường để vào trường, còn cửa ký túc xá được gia cố khung thép, trên dưới không thấy một khe hở, làm thế nào bây giờ? Tôi có tính toán thế nào cũng không thể ngờ tới trường hợp này.

Tôi mệt mỏi thả ba lô xuống, cúi đầu tìm tìm lục lục, thứ nhất là không có điện thoại, thứ hai cũng không mang theo tiền, ngoài phiếu ăn tháng ra thì chỉ còn chùm chìa khóa kêu leng keng.
Mắt tôi bỗng nhiên sáng lên, chùm chìa khóa này chẳng phải là của câu lạc bộ thanh nhạc sao? Tôi cầm nó trong tay, cân nhắc một lúc, coi như cũng không đến nỗi đen đủi lắm, ít nhất thì cũng không phải ngủ ngoài đường.

Đèn trong khuôn viên vườn trường tranh sáng tranh tối, khi đi qua con đường mòn tối thui giữa vườn tôi chợt nhớ đến câu chuyện ma đã từng kể cho Trúc Huyên nghe, tim bắt đầu đập loạn xạ, chân tay lạnh ngắt, thì ra tôi cũng chỉ là hổ giấy, hay bắt nạt kẻ yếu tim hơn mình là Trúc Huyên mà thôi.

Mò mẫn đến được tòa nhà giảng đường, thì sự sợ hãi cũng đã lên tới cực điểm. Không mò tìm được công tắc đèn ngoài hành lang, tôi đành dựa vào trực giác để lần theo cầu thang lên tầng ba, khó khăn lắm mới tìm được đến phòng thanh nhạc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bắt đầu mò tìm chìa khóa trong bóng tối, chỉ cầu mong không làm nó rơi xuống đất, cuối cùng sau nhiều lần thất bại, cánh cửa phòng thanh nhạc cũng được mở ra.

Tôi đưa tay mò mẫm sờ trên tường một lúc, tách một tiếng, đèn bật sáng, bất ngờ bị ánh sáng tấn công nên mắt tôi không thể thích ứng được ngay. Tôi nhắm mắt một lúc lâu rồi mới mở ra để tận hưởng thứ ánh sáng tưởng chừng như lâu lắm rồi mới có ấy.

Trong không khí hình như phảng phất có mùi thuốc lá, tôi nhíu nhíu mày, trên đời này tôi ghét nhất là mùi thuốc lá, tôi chạy ngay tới mở toang cửa sổ, thà bị gió lạnh thổi vào mặt còn hơn phải hít thứ khói nicotin độc hại này vào phổi.

Sau khi đóng cửa, tôi tìm một chiếc ghế và ngồi xuống, thở hắt ra một hơi, tối nay nơi này chính là nơi trú ngụ tạm thời của mình, tốt xấu thế nào phải thử rồi mới nói được.

Liếc mắt về phía chiếc bảng đen và tờ báo tường vứt ở góc phòng khiến người ta chán ghét, tôi bắt đầu thấy buồn phiền, bứt rứt, đúng là tự chuốc vạ vào thân, xui xẻo quá đi mất.
Than thân trách phận một hồi, tôi gắng hết sức treo chiếc bảng lên, bắt đầu sắp xếp. Hồi học trung học tôi cũng đã từng làm việc này nhưng chưa bao giờ miễn cưỡng như lúc này.
Chồng tài liệu dày cộp mà mấy ngày trước Hướng Huy đưa cho tôi, tôi vẫn để trong ba lô suốt hôm ấy nay, giờ mới bắt đầu nhìn qua một lượt để lên ý tưởng tổng quát. Tôi vẽ lên bảng, chỗ này sẽ là mục đăng ký thông báo, chỗ kia sẽ là chuyên mục những điều chú ý, tiếp theo sẽ là danh sách mười ca sĩ lọt vào vòng chung kết của năm ngoái và hình ảnh đại diện của buổi lễ trao giải… Tôi bất giác thấy buồn cười, làm gì mà long trọng như buổi lễ trao giải Oscar thế không biết.

Người đoạt giải này chẳng phải là Hướng Huy sao? Tôi rút một tấm ảnh ở giữa ra, kinh ngạc mở to mắt, ca khúc Chia tay vẫn luôn vào ngày mưa đã làm trái tim của đại đa số các vị giám khảo xúc động, vinh dự đăng quang ngôi vị quán quân, tin tức này được đưa từ đội Paparazzi của trường, à không là tin từ nhóm phóng viên của trường.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, không ngờ con người này cũng có tài như vậy, chẳng trách mới năm thứ hai mà đã ngồi vào ghế trưởng ban văn nghệ của trường, chắc chắn không phải chỉ là cái danh hão.

Một tay cầm tập tài liệu, một tay tôi vẽ phác thảo lên bảng. Vạn sự khởi đầu nan, tôi phải bắt đầu vẽ từ trang đầu tiên.
Đang dùng viên phấn trắng vẽ một nét phác họa mờ mờ, thì nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng động nhẹ.

Tôi cầm ngay con dao ở trên bàn, ân hận vì vừa rồi đã không khóa cửa, nếu đúng là gặp trộm thì người xui xẻo chính là tôi.
Tay nắm cửa từ từ xoay, giờ muốn ra khóa cửa cũng không kịp nữa rồi, tôi nghiến chặt răng, đứng ngay phía sau cánh cửa, định là nếu tên trộm thò đầu vào thì sẽ liều mạng với hắn một phen.

Cánh cửa kêu cục một tiếng rồi bị đẩy ra. “Ai ở trong đó?” Nghe thấy giọng nói quen quen tôi mới thở phào nhẹ nhõm, người cũng thả lỏng hơn. Nhưng con dao cầm trong tay vẫn không ngừng run rẩy.

Hướng Huy vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi thì sững lại một lúc, sau đó môi anh hé cười.

“Có gì đáng cười chứ?” Tôi ném con dao trở lại bàn. “Sao anh cũng tới đây?”

“E là lý do của anh và em giống nhau.” Anh cũng cởi ba lô ném lên bàn, đứng sang bên cạnh tôi. “Em đang viết báo tường?”
“Đúng vậy.” Tôi mồm trả lời, tay cũng không lười biếng, một lúc đã vẽ phác xong hình một cô gái thanh tú tay cầm microphone. “Anh nhìn có hiểu không?” Tôi hỏi Hướng Huy với giọng không tự tin lắm. Anh nhìn kỹ một lúc rồi đáp. “Tàm tạm thôi”.

Tôi muốn ném ngay viên phấn trong tay vào mặt anh ấy, nghĩ thì nghĩ vậy những may đã kìm nén được. Tôi vẫn còn muốn là thành viên của câu lạc bộ thanh nhạc, người này không thể đắc tội.

Tôi cầm danh sách viết lại lên bảng. Hướng Huy vẫn đứng bên cạnh nhìn, dường như anh ấy không có ý định giúp đỡ khiến tôi bực tức nhưng đành bất lực.

Thấy ngứa mũi, hắt xì một cái vào thẳng tờ báo tường. “Em bị cảm rồi phải không?” Hướng Huy nhíu nhíu mày, lấy từ trong ngăn bàn ra hộp thuốc Khang Thái đưa cho tôi. Tôi lắc đầu. “Không phải cảm, em bị dị ứng với bụi phấn, một lúc là hết ngay thôi.” Nói vậy thôi nhưng tôi hắt xì hơi liền mấy cái.

“Xin lỗi nhé, nếu anh biết sớm thì đã không giao việc này cho em.” Anh ấy kéo kéo áo tôi. “Em ra kia ngồi nghỉ đi, phần còn lại để anh lo nốt.” Rồi anh đón lấy tờ danh sách từ tay tôi và bắt đầu mắt nhìn tay viết rất nhịp nhàng.

Tôi ra ghế ngồi nghỉ, giờ đến lượt tôi nhàn hạ, xem ra người này cũng không phải là người xấu.

Nhìn anh ấy bận rộn, tôi ngồi cũng không yên, mở một tờ báo tường ra và bắt đầu tiến hành thiết kế, trước hết phải xác định được phong cách tổng thể. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy câu tuyên truyền đầu tiên, đều là những câu quảng cáo mô phỏng như những cuộc thi hát lớn khác trong nước, chẳng giống ai, đọc cũng rất khó vào.

Tôi cắn bút suy nghĩ hồi lâu, thôi bỏ đi, tự mình viết còn hay hơn. Nếu chiêu mộ các ý kiến trong trường thì không biết phải kéo dài cho tới khi nào nữa.

Tôi lấy quyển sổ ghi chép từ trong ba lô ra, suy nghĩ kỹ càng rồi bắt đầu viết, mới được vài dòng đã thấy ý tưởng cạn kiệt, khó có thể tiếp tục. Lúc này thì hai mí mắt của tôi bắt đầu đánh nhau, cơn buồn ngủ ập đến, mắt nhắm tịt không còn biết gì nữa, bên tai văng vẳng giọng nói xa dần của Hướng Huy, nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí mà để ý nữa.

Advertisements

2 comments on “Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử chương 9.10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s