Tháng sáu trời xanh lam- Tâm Văn (3)


5
Mười tám tuổi, Vi Lam thi được vào một trường đại học trọng điểm của tỉnh, cô học ngành tiền tệ.

Hầu hết nữ sinh trong trường đại học này đều rất xinh đẹp, sang trọng. Vi Lam giống như chú vịt xấu xí trong đàn thiên nga, lúc nào cũng cúi đầu, cam tâm tình nguyện để mình chìm trong ánh hào quang của người khác.

Mặc dù thành tích học tập của cô rất tốt, nhưng rất ít nói. Trên giảng đường ngồi ở hàng ghế sau cùng, tan học là ngồi trong phòng đọc.
Thời gian trôi qua, mọi người đều coi cô như người tàng hình.

Tuy nhiên, cùng với sự rèn rũa của kiến thức và thời gian, với gương mặt thanh tú, thái độ lạnh lùng, dần dần cô đã trở thành con thiên nga nổi bật trong đàn thiên nga.

Năm thứ ba đại học, Vi Lam nhận được thư tình của một nam sinh.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như thế này, con trai luôn tưởng tượng rằng cô là thục nữ cuối cùng của thế kỷ 21, dịu dàng, hiền thục, thông minh, là điều mà những cô bạn gái xinh đẹp thời thượng đó không thể sánh nổi.

Lam Vi mở bức thư tình đó ra, bên trên là một bài thơ: “Em từ giấc mơ tới, tựa đóa cúc nhỏ xinh, nhẹ nhàng mà tươi tắn, nở giữa thung lũng vắng…”

Mới đọc được bốn câu, Vi Lam không đọc tiếp được nữa. Cô gấp trang giấy đó lại, đút trở lại phong bì, thậm chí ngay cả phần ký tên đằng sau cũng không buồn xem.

Bài thơ viết và ai nhỉ? Nhưng chắc chắn không phải là cô.

Hạ Vi Lam trong mắt mọi người, học giỏi, trầm tư ít nói, váy trắng áo trắng không hề dính bụi. Nhưng có ai biết rằng, bên trong vẻ bề ngoài trầm mặc đó lại ẩn chứa một trái tim bất kham.

Năm năm về trước, cô đã dụ dỗ thành công một anh chàng, đến giờ chắc là càng phải lão luyện hơn?

Đọc truyện tranh của Jimmy , nói có một cô gái, mời sư tử giam gia diễn xuất, giả vờ chuẩn bị nuốt chửng cô, và dùng chiêu này để dụ hoàng tử bạch mã trong trái tim mình ra cứu mình. Và thế là, họ đã tương ngộ. Sau đó, họ đã yêu nhau, cuối cùng, hoàng tử và cô gái đã được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Một điều đáng tiếc là, Vi Lam không biết, mình phải hôn bao nhiêu chú ếch xanh, mới hôn được hoàng tử ếch?

Anh chàng viết lá thư tình này chính là một chú ếch điển hình.
Chẳng mấy chốc Vi Lam đã biết được anh chàng này là ai, không chỉ mỗi cô, mà tất cả các nữ sinh trong khu ký túc xá đều biết anh.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, dưới cửa sổ của phòng ký túc xá 202 của Vi Lam đều có một anh chàng tóc dài, gầy gò đứng chôn chân. Anh mặc một chiếc áo phông và chiếc quần thể thao rộng thùng thình, nghiêng người, chăm chú kéo đàn violon.

Anh chàng tên là Hứa Tịnh Viễn, là sinh viên của khoa nghệ thuật.
Vi Lam không có thiện cảm với sinh viên nam khoa nghệ thuật, ấn tượng trong cô, họ luôn là những kẻ đầu bù tóc rối, trên tai bấm đầy lỗ tai, trêu ghẹo đưa tình với con gái, tự cho mình là mẫu người phong lưu.

Kể từ khi bộ phim Mưa sao băng được trình chiếu, khi ngỏ lời với các cô gái, sinh viên nam trong trường không còn học cách con trai đứng dưới cửa sổ đánh đàn ghi ta như trong tiểu thuyết của Quỳnh Dao nữa, mà giống như Hoa Trạch Loại, ưu tư kéo đàn violon.

Hoa Trạch Loại là ước mơ của San Thái, và cũng là ước mơ của tất cả các thiếu nữ trong trường. Anh khôi ngô tuấn tú như thế, có khí chất như quý tộc, tư lự và lặng lẽ.

Cây đàn violon của anh như đang trút bày tâm sự, vẻ si tình của anh là dành cho Đằng Đường Tịnh. Tuy nhiên, người si tình như thế lại bị tình yêu dày vò.

Đoạn phim nói về Hoa Trạch Loại một mình kéo đàn violon đã khiến Vi Lam vô cùng cảm động. Cô giống như San Thái trong phim thương anh, cũng giống như San Thái muốn hỏi: tại sao người anh yêu không phải là em?

Trong thực tế, Hứa Tịnh Viễn không phải là Hoa Trạch Loại, đừng nghĩ rằng cái tên đó ý nghĩa sâu xa, người lại vừa cao vừa gậy, đứng ở đó trông như cây cột điện, mắt bé, lại còn cận thị nặng, còn cách hình ảnh vị hoàng tử trong trái tim cô rất xa.

Tối nào Hứa Tịnh Viễn cũng kéo một bản nhạc violon cho Vi Lam. Từ bản Ánh trăng đến bản Aria sul G, rồi cả bản Romance De Amor.

Có một lần, Hứa Tịnh Viễn kéo bản Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Vi Lam lặng lẽ ngồi trong phòng lắng nghe. Nghe đến đoạn Hóa thành bươm bướm cô không thể chịu được nữa, bèn mở cửa sổ ra, hét lớn xuống dưới sân: “Sai rồi! Anh kéo sai rồi!”

Mặc dù không biết chơi đàn violon nhưng cô lại rất thuộc bản nhạc kinh điển này. Đêm năm xưa đó, cô đứng thẫn thờ trên ban công, từ đầu đến cuối, nghe Tần Thiên Lãng say sưa kéo bản nhạc này.

Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ u buồn và lẻ loi trong anh, và cả vẻ đẹp khi kéo đàn violon đã được kết hợp hài hòa, tuyệt vời biết bao.

Dưới cửa sổ, cũng là ánh trăng mờ ảo, nhưng lại là một chàng trai khác.

“Bạn ơi, phiền bạn gọi hộ mình Phương Mộ Tình ở phòng 202 với!”
Một giọng con trai dứt khoát, dễ nghe vang lên.

Hứa Tĩnh Viên bị tẽn tò không biết đã trốn đi từ lúc nào. Dưới cửa sổ, một chàng trai cao to đứng ở đó, hai tay đút vào túi quần bò.
“Phương Mộ Tình, có người tìm kìa!”

Vi Lam nói với cô bạn bên trong.

Phương Mộ Tình là sinh viên năm thứ 3 khoa ngoại ngữ, được gọi là “hoa khôi” của khoa. Vi Lam còn nhớ lần đầu tiên gặp Phương Mộ Tình ở trong phòng, áo phông đỏ, quần bò lửng, làn da nâu khoẻ mạnh. Túm tóc buộc cao lắc qua lắc lại, trẻ trung dễ thương.

Cô bạn rất xinh xắn, giống như búp bê Barbie, khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt to và sáng, điểm thu hút người khác chú ý nhất là đôi môi của cô, đầy đặn, lại bôi son màu đỏ tươi, rực rỡ bắt mắt.

Một cô gái xinh xắn như vậy, đương nhiên là khiến người ta phải yêu mến rồi, con trai coi cô như báu vật, ngay cả các thầy giáo cũng đều cho Phương Mộ Tình điểm cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ. Chỉ tiếc rằng, cô đã có cậu bạn trai thanh mai trúc mã từ lâu.

Cô bạn xinh xắn của Vi Lam đang ở trên giường liền bật dậy, bò sấp bên cửa sổ, nói vọng xuống dưới: “Sở Hàm, anh đợi em ba phút nhé. Em xong ngay đây!”

Sở Hàm? Vi Lam đã từng nghe đến cái tên này, anh ta là chủ tịch hội sinh viên của trường, sinh viên năm thứ 4 khoa quản lý kinh tế. Sắp tốt nghiệp rồi, đang thực tập ở một công ty của tỉnh, lần này về trường để gặp Phương Một Tình.

Vi Lam không tin Phương Mộ Tình có thể trang điểm tươm tất trong ba phút đồng hồ. Tuy nhiên, 2 phút 50 giây, Phương Mộ Tình đã xuất hiện ở đầu cầu thang của ký túc xá nữ, mừng rỡ chạy đến chỗ Sở Hàm. Sở Hàm giơ tay ra, ôm chặt cô vào lòng.

Vi Lam bước đến đóng cửa sổ, Sở Hàm vô tình ngẩng đầu lên, cô sững sờ, dường như đã từng gặp anh ở đâu.

Gương mặt sạch sẽ, thanh thoát đó, có nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, khiến cô lập tức phải thốt lên “vô tình ngoảnh đầu lại, người đó đang lặng lẽ đứng dưới ánh đèn”

Rất nhiều người đều đã từng có trải nghiệm như thế này: khi một người nào đó giống người mà mà bạn mơ tưởng đã lâu nhưng lại không thể có được, bạn sẽ có cảm giác rất gần gũi và có hứng thú với anh ta, không thể kháng cự.

Sở Hàm đã thu hút Vi Lam như vậy.

Đều là anh chàng đẹp trai, Tần Thiên Lãng thường xuyên để lộ khí chất tư lự, còn Sở Hàm lại hoàn toàn ngược lại, anh rực rỡ như ánh nắng.
Lần đầu gặp anh, Vi Lam đã bị một loại từ trường đặc biệt và mạnh mẽ hút chặt.

Sở Hàm là chàng trai rất đẹp trai, đàn ông, khôi ngô tuấn tú, khắp người toát ra một khí chất của mặt trời, cho thấy anh được sinh ra trong một gia đình tốt, gây cho người ta một cảm giác thanh cao không bị nhiễm thế tục.

Tối nay trước khi tắt điện, Phương Mộ Tình mới quay về phòng. Cô vui vẻ hồ hởi, không hề giấu diếm mà kể tỉ mỉ về bạn trai. Vi Lam nằm trên giường, lặng lẽ nhìn cô, trong đầu hiện lên khuôn mặt với nụ cười khiến người ta như cảm thấy được tắm trong gió xuân.

Cô thầm thề rằng: mình nhất định sẽ phải giành được chàng trai này!
Vi Lam không còn lạnh lùng e dè nữa, chủ động kết thân với Phương Mộ Tình.

Những cô gái xinh đẹp như Phương Mộ Tình, từ nhỏ được lớn lên trong sự chiều chuộng, bảo vệ, ngây thơ không có mưu mô gì, chỉ cần việc gì bạn cũng thuận theo ý cô ấy, nhường cô ấy thì sẽ tiếp cận rất dễ.

Hai người nhanh chóng thân nhau như hình với bóng.

Phương Mộ Tình rất nổi bật, mãi mãi là đối tượng được người khác hâm mộ, được người khác chú ý, và Vi Lam ở bên cạnh cô, là vai phụ ít nói có phần lờ đờ. Phương Mộ Tình không cần phải lo lắng Vi Lam sẽ cướp mất phong thái của mình, cộng với tính cách hiền lành, biết chiều theo ý người khác, đương nhiên là Phương Mộ Tình đã coi cô là bạn thân nhất của mình.

Hai cô gái đã chia sẻ cho nhau những điều bí mật của mình: hãng quần áo mà mình thích, tên minh tinh mà mình hâm mộ, và còn cả người yêu nữa. Thông qua Phương Mộ Tình, Vi Lam đã biết được rất nhiều chuyện về Sở Hàm.

Anh và Phương Mộ Tình là hàng xóm của nhau, đều sinh ra trong gia đình trí thức. Từ nhỏ họ đã bắt đầu học cùng nhau, Sở Hàm thi đỗ trường đại học này trước một năm. Năm đó Phương Mộ Tình trượt đại học, năm thứ hai thi lại và đỗ, học cùng trường với bạn trai.

Mỗi lần nhắc đến Sở Ham, Phương Mộ Tinh luôn bình thản nói, “thực ra, tớ cũng không biết giữa chúng tớ có phải là tình yêu hay không. Từ nhỏ đã ở gần nhau, anh ấy tốt với tớ, không có gì là khắc cốt ghi tâm cả”.

Sở Hàm rất đẹp trai, là kiện tướng thể thao, thành tích học tập cũng không tồi, lại có tài lãnh đạo. Trong trường không kể hết số cô gái theo đuổi anh. Yêu một chàng trai như vậy, lại không “khắc cốt ghi tâm” ư?

Lần đầu tiên gặp Sở Hàm, Vi Lam đã mất rất nhiều công để trang điểm, thậm chí lần đầu tiên dùng nước hoa, nụ hôn ánh nắng của AVON, mùi thơm dịu nhẹ. Sở Hàm chỉ liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt lại tập trung vào Phương Mộ Tình.

Vi Lam vừa buồn vừa không cam lòng. Lẽ nào Phương Mộ Tình chính là con gái kiêu sa của trời, lẽ nào mọi chuyện tốt đẹp đều thuộc về cô ta ư?

Đây là cuộc chiến tranh giành tình yêu, chưa đến hồi cuối, cô quyết không chịu thua.

6

Cuối tuần nào Sở Hàm cũng đều đến trường tìm Phương Mộ Tình.
Vi Lam đã từng vô tình bắt gặp hai người hôn nhau. Sở Hàm nhắm mắt, khẽ hôn lên môi Phương Mộ Tình, giống như nụ hôn của chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

Phương Mộ Tình là cô gái xinh xắn có phần tiểu thư, cô là mẫu người muốn được con trai yêu thương, chiều chuộng. Trong mắt đa số mọi người, những chàng hoàng tử như Sở Hàm đương nhiên sẽ lựa chọn cô. Cùng lắm Vi Lam cũng chỉ được làm một người đọc chuyện cổ tích, mãi mãi không bao giờ có quyền tham gia.

Tuy nhiên, Vi Lam không nản chí. Cô không tin Sở Hàm sẽ mãi mãi ngất ngây với tình cảm của anh và Phương Mộ Tình.

Phương Mộ Tình thích làm nũng, thích bướng bỉnh, cô lại làm ngược lại.

Vì Phương Mộ Tình, cuối cùng dần dần Sở Hàm cũng đã thân thiện với Vi Lam.

Buổi hoàng hôn đầu xuân, mây hồng bay khắp trời.

Vi Lam xách phích nước về phòng. Dưới sân ký túc xá nữ, cô nhìn thấy Sở Hàm mặt bộ quần áo comle màu trắng ngà, dáng người cao to, càng thêm khôi ngô tuấn tú.

Rất ít người thấy mặc đẹp được comle trắng, Sở Hàm là chàng trai khiến người ta phải rung động.

Lúc đi qua chỗ anh, Vi Lam khẽ nói: “Mộ Tình chưa xuống à? Để em đi giục cô ấy!” Chưa kịp đợi đối phương đáp lời, cô đã quay người đi vào, chỉ để lại một chiếc bóng mỏng manh.

Trong mắt Sở Hàm, Vi Lam không đẹp, nhưng rất ưa nhìn. Trông cô giống như Lưu Nhược Anh hồi mới nổi, da trắng, mắt đẹp, lúc nào cũng nhìn xuống dưới, dường như sợ làm kinh động ai. Chỉ có điều người rất gầy, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Đi với Phương Mộ Tình, cô luôn luôn bị người khác lơ đãng bỏ qua. Tính Phương Mộ Tình bướng bỉnh, hay dỗi, còn Vi Lam lại dịu dàng, biết quan tâm, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Cuối tuần, ba người cùng ra ngoại ô đạp thanh. Sở Hàm cầm theo một chiếc máy chụp ảnh kỹ thuật số, không ngừng chụp ảnh cho họ. Lúc mới bắt đầu rất vui vẻ, nhưng dần dần Sở Hàm và Phương Mộ Tình quên mất Vi Lam. Trong lúc cô ngồi xuống thắt lại dây giày, hai người đã vừa nói vừa cười đi rất xa. Cảm giác bị lạnh nhạt ám ảnh theo cô trong suốt quá trình du xuân, nhưng từ đầu đến cuối Vi Lam vẫn giữ nụ cười bình tĩnh trên môi.

Trên đường cô nhủ thầm, cuộc sống là như vậy, nó bao hàm sự xa cách, cô độc và lãng quên, nhưng bạn buộc phải chịu đựng đau đớn tiến về phía trước.

Lúc lên đến đỉnh núi, Sở Hàm giúp Vi Lam thu dọn đồ đạc, còn Phương Mộ Tình lại đi ném sỏi xuống nước. Ba lô của Vi Lam rơi ra một hộp thuốc dạ dày, anh nhặt lên đưa cho cô, tiện thể hỏi: “Dạ dày của em cũng không được tốt à?” Vi Lam im lặng một lát, rồi nói: “Em nghe Mộ Tình nói, anh thường xuyên bị đau dạ dày. Trên núi thời tiết lạnh, mang đi đề phòng có lúc cần”.

Sở Hàm cảm thấy ấm áp vô cùng, muốn nói lời cảm ơn, nhưng không thốt ra thành lời.

Trên đường về, trong ô tô, Mộ Tình mặt mày rạng rỡ, kéo Sở Hàm nói liên hồi. Sở Hàm vừa đáp lời cô, vừa liếc nhìn Vi Lam. Vi Lam ngồi một mình bên cửa, vẻ mặt điềm tĩnh, chắc là đã quen với sự ồn ào của Phương Mộ Tình và sự lạnh lùng của mình. Anh nhìn cô, bất giác trong lòng cảm thấy thương thương.

Trung tuần tháng 5, Sở Hàm quay về trường đá bóng, Phương Mộ Tình ngồi trên khán đài xem thi đấu, nụ cười rạng rỡ như áng mây buổi sớm đó, không biết đã làm đứng tim bao nhiêu chàng trai. Vi Lam cũng có mặt, chỉ đứng lặng lẽ bên cô. Giữa hiệp nghỉ giải lao, Phương Mộ Tình kéo tay Sở Hàm, hào hứng nói chuyện đá bóng ban nãy, Vi Lam lại quan tâm đưa một chai nước khoáng đến, sau đó hỏi Phương Mộ Tình: “muộn thế này rồi, cậu không đi lấy nước lấy cơm nhận chỗ để học bài à?”

Phương Mộ Tình liền đáp: “tớ làm gì có thời gian, cậu giúp tớ đi!”
Vi Lam không hề trách móc, mỉm cười gật đầu: “ai bảo chúng ta là bạn thân của nhau, tớ không giúp cậu thì ai giúp?”

Cậu bạn đứng bên hỏi nhỏ Sở Hàm: “Cô bé này là ai vậy?”

“Cô ấy tên là Hạ Vi Lam, là bạn thân nhất của bạn gái tôi”.

“Hê, mẫu người của mẹ hiền vợ đảm, ai sau này mà lấy được cô ấy sẽ có phúc đấy!” Cậu bạn đó than.

Sở Hàm quay đầu nhìn Vi Lam, cô chỉ cười dịu dàng mà không nói gì cả rồi đi ngay.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã lên năm thứ 4.

Sở Hàm đã tốt nghiệp, rồi được ở lại làm việc trên tỉnh, công việc của anh rất bận, thường xuyên đi công tác, thời gian gặp Phương Mộ Tình càng ngày càng ít.

Những ngày gặp nhau ít xa nhau nhiều, hai người thường xuyên cãi nhau, cuối cùng đều là Sở Hàm nhượng bộ, còn Phương Mộ Tình thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô là nàng công chúa được người khác chiều chuộng quen rồi, chưa bao giờ biết thế nào là làm hòa.

Và thế là, cãi nhau liên tục không yên. Một ngày nọ cuối cùng vì một chuyện nhỏ mà hai người cãi nhau rất to, không ai chịu nhượng bộ. Phương Mộ Tình vẫn ngoan cố như trước, không nói câu nào nhẹ nhàng. Nhìn theo bóng cô kiên quyết bỏ đi, Sở Hàm cảm thấy mệt mỏi.
Anh thực sự cần có người an ủi, người đầu tiên anh nghĩ đến, chính là Vi Lam. Cô gái không có gì xuất chúng này, có sự quan tâm và hiểu ý người khác mà Phương Mộ Tình không có.

Vi Lam vẫn đang gắng sức, chờ đợi Sở Hàm gọi điện thoại cho cô.
Cuối cùng cô đã đợi được.

Đang nằm trong chăn nghe tiếng của Enya, ngao du trong thế giới kỳ ảo Chúa tể của những chiếc chẫn, đột nhiên điện thoại di động đổ chuông.

“Vi Lam, tối nay em đi uống rượu với anh nhé?” Đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm lắng buồn buồn của Sở Hàm khiến tim cô đau nhói.
Chắc chắn là anh đã buồn đến tột độ.

Cha mẹ Sở Hàm đều là bác sĩ, rất chú ý đến vấn đề sức khoẻ. Vi Lam chưa bao giờ nhìn thấy anh uống rượu. Anh là chàng trai rất ngoan ngoãn, sạch sẽ, nam tính, suy đồi không phải là thói quen của anh.
Đến giờ, anh bắt đầu thích đến quán bar uống rượu sau khi đi làm về.
Lúc đặt chân đến quán bar “Thiên đường của chim lửa”, Vi Lam nhìn thấy Sở Hàm đang ngồi một mình trong góc, trước mặt có bày mấy cốc bia.

“Sở Hàm, tại sao anh lại uống rượu?” Cô hỏi anh, thực ra đã đoán được câu trả lời từ lâu rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe Sở Hàm đích thân nói ra. Giống như con thiêu thân, đã quyết định lao vào lửa, để mặc mình cháy thành tro.

“Đừng hỏi anh tại sao”. Vẻ mặt Sở Thừa rất đau khổ, “anh chỉ muốn em ngồi cùng anh là được rồi”.

Và thế là, Vi Lam không nói gì nữa, không giống như Phương Mộ Tình, cô luôn luôn chiều theo anh lựa theo anh.

Tối hôm đó, Sở Hàm đã uống không ít rượu. Sau khi say anh úp vào vai cô, nói lè nhè không rõ: “Vi Lam, em đúng là một thiên thần!”

Một cơn gió thổi tới, dưới chân Vi Lam chao đảo, chắc là do men rượu bốc lên. Và thế là, cô mượn hơi men hỏi anh: “Thế thì để em làm bạn gái của anh nhé?”

Sở Hàm ra sức lắc đầu.

“Tại sao?” Lúc hỏi câu này, Vi Lam nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ.

Sở Hàm bắt đầu trút bày tâm sự nói anh quá yêu Phương Mộ Tình, không có vị trí thừa nào để giành cho người khác, như thế sẽ không công bằng với cô…

Có thật là anh đã say rồi không? Vi Lam cảm thấy có lẽ anh đã đi guốc trong bụng cô từ lâu, anh đang tuyên bố với cô rằng: anh không thể yêu một người nào ngoài Phương Mộ Tình, bao gồm cả cô.

Cô hỏi với vẻ không cam lòng: “thế thì em đóng vai trò dự bị được không?”

“Không thể có người dự bị. Trong trái tim anh đã không còn chỗ trống nữa”.

Câu trả lời của Sở Hàm, khiến trái tim Vi Lam tan nát. Nhưng cô vẫn không thể thuyết phục được mình bỏ cuộc. Sở Hàm nghĩ được đến cô trong lúc buồn, ít nhất cho thấy trong lòng anh, đã có vị trí của cô.
Sau khi tiễn Sở Hàm về ngôi nhà anh thuê, Vi Lam một mình quay về trường, đã là lúc nửa đêm.

Phương Mộ Tình không biết gì vẫn đang ở phòng đợi cô, nói với vẻ sốt sắng: “cậu đi đâu vậy, sao về muộn thế?”

Nhìn thấy vẻ sốt ruột trên nét mặt cô, nỗi bất an trong lòng Vi Lam vơi bớt đi được phần nào.

Quán bar “Thiên đường của chim lửa” đó đã trở thành nơi gặp gỡ thường xuyên của Vi Lam và Sở Hàm.

Mỗi lần cãi nhau với Phương Mộ Tình, Sở Hàm đều hẹn Vi Lam đến quán bar để uống rượu.

Sau một lần Phương Mộ Tình lại giận dỗi bỏ đi, Sở Hàm uống say luý tuý. Vi Lam đưa anh về căn nhà nhỏ mà anh thuê, dìu anh lên giường rồi quay ra pha cho anh cốc trà đặc để giã rượu

“Da cổ em trắng thật đấy”. Đột nhiên Sở Hàm phả hơi rượu vào tai cô.
“Anh uống nhiều quá”. Vi Lam nhẹ nhàng đẩy anh ra, thầm nghĩ có thật là anh có ý không nghĩ, mình vẫn chưa chuẩn bị xong.

Cánh tay Sở Hàm nhẹ nhàng vòng qua eo cô.

“Em đẹp thật đấy… Em hiểu được tâm trạng của anh lúc này hay không?”

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhiễm hơi men càng thêm ngất ngây.

Bên ngoài đột nhiên mưa to, nước mưa rơi lách tách trên cửa kính.
“Em xem, ông trời không cho em về đấy”. Sở Hàm dịu dàng nói, đôi môi phả đầy mùi rượu đang ghé sát vào cô. Đầu Vi Làm mỗi lúc một choáng mỗi lúc một nặng. Trái tim cô bắt đầu tước vũ khí, rối bời như những hạt mưa ngoài cửa sổ.

“Sở Hàm, do Phương Mộ Tình không biết trân trọng… em yêu anh, có thật là anh thấy em đẹp hay không?”

Sở Hàm say rồi, lúc anh ôm Vi Lam, cô rất tỉnh táo. Lúc nghe anh gọi tên Phương Mộ Tình, cô ra sức cắn chặt môi dưới của mình.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.

Nghe tiếng điện thoại di động trong túi đổ chuông liên hồi, nghĩ đến Phương Mộ Tình đang đợi, trong lòng cô cũng thấy thương.

Tuy nhiên, ai bảo họ cùng thích một chàng trai?

Ngày hôm sau là ngày trời nắng to.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào cơ thể trần truồng của họ, trên chiếc ga trải giường kẻ màu trắng xen lẫn màu xanh lam có dính vết máu đó.
“Em là lần đầu tiên ư?” Sở Hàm hỏi với vẻ hoảng loạn.

Anh đã tỉnh rượu từ lâu, gương mặt tái xanh mệt mỏi vì cơn say.

Cô nằm ở đó không nhúc nhích, hồi lâu, mới khẽ nói một câu: “anh yên tâm, tối hôm qua anh say. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu”.

Advertisements

4 comments on “Tháng sáu trời xanh lam- Tâm Văn (3)

  1. có những thứ chẳng bao giời thuộc về mình. Cho dù ta có yêu quý nó đến mấy. Tình cảm lại càng như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s