Đáng tiếc không phải anh- Chương 7.8


CHƯƠNG 7
Bối rối, bàng hoàng, cũng không thể cản được bước chân anh

Trước cửa câu lạc bộ thanh nhạc đã có rất nhiều người tập trung, cuộc thi được coi là kỳ diệu nhất cũng sắp bắt đầu rồi, mà còn kéo dài những ba ngày, mỗi ngày ba đội tham dự. Thế cũng đủ thấy số người đăng ký đông đến thế nào.Tôi được xếp thi ở đội cuối cùng trong ngày đầu tiên.

Trúc Huyên bị tôi kéo đi cùng bằng được, phòng có bảy người, chỉ có tôi là xui xẻo, bị các bạn cùng phòng gọi là người mở đường tiên phong, nhiệm vụ khó khăn, tiền đồ mù mịt.

Đã có vài người bước vào hội trường, có người đi ra thì cúi đầu buồn bã, nhưng cũng có người cười nói hớn hở.

“Mình mới hát một câu mà đã bị loại luôn, cắt, một câu mà có thể quyết định sống hay chết sao?” Cậu bạn vừa nói có giọng khàn khan vịt đực, mặt thì nổi đầy mụn trứng cá, tôi và Trúc Huyên lén nhìn một cái, cúi đầu bấm bụng cười, người này đúng là không biết lượng sức mình, bị đuổi ra là đáng đời rồi.

“Trưởng ban văn nghệ của trường tính tình rất nghiêm khắc, giọng như cậu mà đi thi chẳng phải rất đáng xấu hổ sao?” Những tiếng cười chê, những lời nhạo báng vang lên không ngớt, cũng may cậu bạn đó cũng đã đi khá xa, nếu không khó mà tránh khỏi tranh cãi.

Trưởng ban văn nghệ? Hướng Huy? Tôi đột nhiên có cảm giác như ngồi trên lửa, lần này thì đúng là đứng trước họng súng rồi, tối qua còn đắc tội với anh ta, hôm nay lại rơi vào tay người ta, quả là năm vận tháng hạn, sau này nhất định mỗi lần đi đâu phải tra xem giờ nào là giờ hoàng đạo mới được.

“Diệp Tử, cậu chuẩn bị đến đâu rồi?” Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Trúc Huyên giơ tay ra khua khua trước mặt.

“Còn chuẩn bị gì nữa, chắc chắn là rớt rồi.” Tôi kéo tay Trúc Huyên. “Bọn mình về đi.”

“Cậu làm gì vậy, còn chưa thử đã bỏ cuộc, chẳng giống cậu chút nào.” Trúc Huyên lườm tôi. “Hơn nữa, bọn mình còn đang trông chờ vào vận đỏ của người tiên phong đấy.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng ra cãi lại thì cánh cửa đóng im ỉm trước mặt đột nhiên mở ra, một anh chàng mang đôi mắt kính không gọng rất nho nhã bước lại phía hai đứa, lễ phép hỏi: “Ai là Diệp Tử?”.

“Là em.” Lúc này mới nhận ra cả hành lang náo nhiệt khi nãy giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, chẳng trách anh ta không phải lớn giọng gọi tên nữa.

“Đến lượt em rồi, mời đi theo tôi.” Thật không muốn mất mặt trước người khác, tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Trúc Huyên, con người vô tình đó còn tiện tay đẩy tôi vào trong.

Cửa từ từ đóng lại, tôi hít một hơi thật sâu, kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ban giám khảo.

Anh ta mặc bộ đồ màu đen, định diễn kịch cho ai xem không biết, nhưng cũng không thể phủ nhận là nhìn anh ta rất đẹp trai.

“Diệp Tử, phiền em hãy tự giới thiệu về bản thân mình.” Người vừa nói chính là anh chàng đã dẫn tôi từ hành lang vào. Anh ta đẩy đẩy cặp kính trên mũi, đặt một cuốn sổ ghi chép trên đùi, chắc là chuẩn bị để ghi những lời nhận xét của giám khảo.

“Tôi là Diệp Tử, sinh viên năm thứ nhất, khoa Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh, thế đã được chưa ạ?” Công thức hóa giọng điệu, tôi nói như một cái máy, mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

“Nói xem vì sao em lại muốn vào câu lạc bộ thanh nhạc?” Hướng Huy từ nãy vẫn im lặng đột nhiên hỏi xen vào.

Chẳng phải nói chỉ cần hát một bài là xong sao, đến lượt tôi sao lại phức tạp như vậy, lẽ nào định gây khó dễ? Tôi ném một cái nhìn tóe lửa về phía anh ta, anh ta vẫn bình tĩnh ngồi chờ, mặt không biến sắc.
“Vì từ nhỏ tôi đã thích hát, chỉ có vậy thôi.” Có điều còn chưa nói ra, trước đây giọng của tôi được đánh giá là giọng nữ cao, nhưng từ sau khi cắt amidan, thì giọng tôi lại biến thành thứ giọng khàn và thấp như bây giờ, nói chính xác là mang chút từ tính, hình như giọng hát kiểu này giờ lại rất ăn khách, không biết là cuộc phẫu thuật đó mang lại bất hạnh hay là may mắn cho tôi nữa.

“Xem ra em rất tự tin.” Hướng Huy cười nhếch miệng. “Vậy hãy hát một bài mà em thích nhất đi.”

“Tôi có một yêu cầu.” Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Hướng Huy, không chút e dè sợ hãi.

Hướng Huy nhíu mày, hỏi lại một cách đầy thú vị: “Lần đầu thấy có người đưa ra yêu cầu. Được, vậy em nói xem.”

“Bất luận là trúng hay trượt, hãy để tôi được hát hết cả bài.” Đứng trước bánh xe, hy vọng sẽ chết không quá thảm.

Một nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt với vầng trán hơi nhăn lại. “Được, tôi đồng ý. Xin mời bắt đầu.” Anh đưa tay làm cử chỉ xin mời.
Nói thật tôi chẳng có bài hát nào là yêu thích cả, hơn nữa những bài hát mà tôi nghe ở từng thời điểm cũng khác nhau, sau khi biết muốn vào câu lạc bộ thanh nhạc phải thi, tôi cũng chọn đại một bài, Tình không mới mẻ của Vạn Phương, hơn nữa chất giọng của cô ấy với của tôi khá giống nhau, hát lên nghe cũng không đến nỗi tệ.

Tôi hát xong, Hướng Huy và anh chàng đeo kính trao đổi ý kiến rất nhanh, mỗi người tự đánh một dấu V vào trong bản đánh giá của mình, anh chàng đeo kính đưa tay ra nói: “Chúc mừng Diệp Tử! Chào mừng em đến với câu lạc bộ thanh nhạc”.

Tôi cũng đưa tay ra đáp lễ: “Cảm ơn anh”.

Tôi thở phào một cái, qua cửa an toàn, cũng may Hướng Huy không phải là người nhỏ nhen, nhân cơ hội này mà gây bất lợi cho tôi.
“Sáu giờ tối thứ Hai tuần sau em tới đây để ghi tên.” Tôi chỉ muốn mau mau chóng chóng xông ra ngoài kia báo tin vui này cho Trúc Huyên biết, anh chàng đeo kính vẫn đứng sau lưng dặn với thêm một câu.
“Dạ, em biết rồi.” Tôi rảo bước.

“Đừng đến muộn đấy.”

Tôi trợn mắt khó chịu, sao lại có người đàn ông làu bàu nhiều thế chứ.
Tôi đã ra đến cửa thì một giọng nam ấm áp vang lên ngay cạnh: “Diệp Tử, em dừng lại một chút, tôi có chuyện muốn nói”.

Biểu hiện của anh chàng đeo kính lúc này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, vừa rồi còn cắm cúi thu dọn tài liệu, giờ đã đi nhanh hơn bất kỳ ai, trước khi ra khỏi cửa còn nói vớt lại một câu: “Hai người nói chuyện nhé, mình đi trước đây”.

Tôi nhìn anh ta vẻ khinh miệt. Đành phải đứng lại, làm gì còn cách nào khác, giờ người ta đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của mình rồi, tôi cố vớt vát lấy lại chút dũng khí cuối cùng.

“Đây, từ điển của em, trả lại cho em.” Anh từ từ đi tới. Anh cao hơn tôi một cái đầu nên tôi có cảm giác mình bị đàn áp. “Muốn gặp em thật không dễ.”

Tôi không đưa tay ra nhận, nụ cười như bị đóng băng trên mặt, từ điển của Hướng Huy đã bị tôi xé tan tành sau buổi thứ hai bị cho leo cây, giờ thì tốt rồi, lấy gì ra mà trả cho người ta đây. “Từ điển của anh… tôi không cẩn thận đã làm mất rồi…”, khó khăn lắm tôi mới cất tiếng được: “Vì thế, cuốn từ điển này anh cứ giữ đi”. Ai cũng bảo tôi có khiếu ăn nói, việc khiến tôi phải ấp úng ngập ngừng thế này đúng là lần đầu tiên xảy ra.

Ban đầu anh ấy còn nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì mỉm cười, chỉ sợ anh không tin vào những lời nói dối vụng về của tôi, thì cũng có thể dự đoán được số phận bi thảm của cuốn từ điển đó. Anh nhún vai, bỏ cuốn từ điển lại túi mình. “Cũng được, vậy coi như tôi giữ hộ em, lúc nào em muốn lấy lại thì cứ tới tìm tôi.”

Nói vậy là có ý gì, phải chăng anh ấy cho rằng tôi cố ý giấu cuốn từ điển đó đi, không chịu trả cũng nên, lại cũng chẳng có bằng chứng xác thực nào, tôi giấu từ điển của anh ấy để làm gì chứ? Nhưng cho dù có bị hiểu nhầm là giấu đi không trả cũng còn hơn để anh ấy biết là tôi đã ném nó đi. Vì vậy tôi không phản kháng lại, chỉ đáp nhỏ một tiếng “được”.

“Diệp Tử này, tháng sau trường mình sẽ tổ chức một cuộc thi văn nghệ để tìm ra mười gương mặt có giọng hát hay nhất trong năm, mục bản tin và báo tường em phụ trách nhé?”

Anh đưa cho tôi một túi giấy tờ cùng một chồng tư liệu dậy cộp. “Đây là những báo cáo thực tế về cuộc thi năm ngoái và những hình ảnh nổi bật, em có thể dùng để tham khảo.”

“Tại sao lại là tôi, tôi là thành viên mới, anh chọn đại một hội viên kỳ cựu trong câu lạc bộ cũng sẽ làm tốt hơn tôi kia mà.” Không kịp suy nghĩ thấu đáo tôi đã bật cãi lại, tôi chắc chắn là anh ấy đang muốn trả thù nên không kìm được.

“Anh đã xem qua những bài luận văn của em, rất hay, hơn nữa đây cũng là cơ hội để các thành viên mới được rèn luyện mình, nếu không, câu nói “câu lạc bộ thanh nhạc từ trước tới nay có tiền lệ chèn ép người mới, không cho người ta cơ hội thể hiện” của bọn em chẳng phải là rất oan uổng cho tôi sao?” Anh thản nhiên nói, nhẹ nhàng ném trả về phía tôi một câu đau điếng. “Chắc không phải là em không tự tin vào bản thân mình đấy chứ?” Cuối cùng còn thêm một câu: “Nếu em không muốn, tôi cũng không ép”.

Biết rõ anh ấy dùng chiêu khích tướng, nhưng với tính cách hiếu thắng của mình tôi buột miệng nói: “Đừng có coi thường người khác, chẳng qua cũng chỉ là một tờ báo tường chứ gì? Anh nói xem, lúc nào thì cần?” Vừa thốt ra tôi đã hối hận đến muốn chết, đúng là tự mua dây buộc mình.

Quả nhiên, anh ấy cười ranh mãnh, sự đắc ý của anh khiến tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. “Muộn nhất là tuần sau, đây là chìa khóa của câu lạc bộ thanh nhạc.” Tôi đưa tay nhận mà như giật lấy, đúng là đáng đời, còn trách ai.

“Muộn rồi, đi về thôi, có chuyện gì thì gọi cho tôi, số điện thoại của em là…” Anh móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại gập màu đen, nhìn tôi chờ đợi. A, là Sony Ericsson, chính là mẫu điện thoại mà Lưu Đức Hoa và Quan Chí Lâm đóng quảng cáo. Phủ bại.

“Tôi chưa có điện thoại, vì vậy cứ gọi vào số của phòng quản lý ký túc, 64…..9.” Tôi đọc số như một cái máy. Sự khác biệt giữa người với người thật là lớn, người ta thì dùng điện thoại đời mới nhất, còn tôi và Uông nhiên vẫn giữ cách liên lạc thời nguyên thủy: Viết thư.

“Lần này chắc sẽ không có những câu như gọi nhầm số hay ở đây không có ai như thế nữa chứ?”

Tôi đứng nghe, những lời thô lỗ uốn quanh lưỡi mấy lần, cuối cùng tôi cũng quyết định nuốt xuống. Loại người gì thế không biết, cái không nên nhớ thì lại nhớ đến là lâu.

“Chắc chắn.” Tôi lầm bầm đáp trả.

Chỉ cần anh đừng đắc tội với tôi, thì tôi cũng không bao giờ thất lễ như thế.

CHƯƠNG 8

Mỗi cô gái là một thiên thần có cánh, chỉ cần gặp được người mình yêu lập tức sẽ bẻ gãy đôi cánh để rơi xuống đất. Có thể vì thế cô ấy mà bị tổn thương, nhưng cô ấy không sợ, trái tim cô ấy đập cùng nhịp đập của trái tim người cô yêu.

Hành lang tối om không một bóng người, Trúc Huyên đúng là không có tinh thần đồng đội gì cả, khi tôi gặp nạn cô ấy không cứu thì thôi, lại còn bỏ về trước, thật chẳng có giác ngộ cách mạng kề vai sát cánh của giai cấp vô sản gì cả.

Ra khỏi tòa nhà, trời tối đen như mực, mưa như trút nước, cứ như là có hàng ngàn cây kim sợi chỉ đang khâu trời với đất lại với nhau vậy, chẳng trách Trúc Huyên nhanh chân chạy biến, giờ thì tôi cũng có thể hiểu.

Vội vàng chạy quay vào trong sảnh, mưa to thế này không biết đến bao giờ mới tạnh, cũng không thể đợi đến khi tạnh hẳn được. Gió thu xào xạc mang theo chút hơi lạnh, tôi ôm lấy vai, hối hận vì đã không mặc thêm áo, giờ thì đúng là mỹ nữ lạnh cóng rồi.

Tôi mím chặt môi, cũng phải mất vài phút đi bộ mới về được tới ký túc xá, đội mưa chạy về chắc cũng không sao, tôi rụt rè thò nửa thân trước ra ngoài trời, nhưng lại vội vàng rụt vào ngay khi bị những hạt mưa rơi tới tập lên người.

“Không mang ô sao? Cầm lấy này.” Đúng là giọng của chúa, xém chút nữa thì tôi cảm động rớt cả nước mắt, mặc dù người đứng trước mặt tôi đây mới năm phút trước còn trêu trọc tôi, nhưng đang vội, nghĩ nhiều làm gì.

Tôi thò tay ra nhận lấy cái ô, nói nhỏ nhẹ: “Cảm ơn anh” , từ điển và ô, hai lần nợ, tôi nhớ rồi.

Tôi mở ô, định quay người đi về, nhưng cảm thấy có cái gì đó không đúng, liền quay đầu lại hỏi: “Anh đưa ô cho tôi, còn anh thì sao?”.
Anh cười, cởi áo khoác ngoài ra chùm lên đầu. Từ ký túc xá nữ tới ký túc xá nam còn phải đi một đoạn khá dài nữa. Anh ấy mà cứ đi như vậy, ướt như chuột lột thì khỏi phải nói, không khéo lại bị cảm và ho nữa cũng nên.

“Cùng đi chung ô vậy.” Tôi chỉ vào cái ô trong tay. Tôi không ngại đi chung ô, vì dù sao với người như anh chắc cũng không bị hiểu lầm.
Hướng Huy do dự một lúc, rồi nhận lấy trách nhiệm cầm ô. Nam trái nữ phải, sắp xếp rất hài hòa.

“Tôi là nữ thật, nhưng cũng không cần phải thiên vị quá, cứ nghiêng ô thêm về phía anh, nếu không bị ốm tôi cũng không gánh được tránh nhiệm.” Cái ô nghiêng hẳn về phía tôi, cánh tay trái của anh ướt sũng, tôi phải nhắc nhở thế chứ nếu không đề nghị đi chung ô của tôi chẳng phải rất vô nghĩa hay sao.

Anh cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp, tư thế cầm ô vẫn không hề thay đổi. Tôi liếc sang bên cạnh, ánh mắt tôi vừa đúng tầm vai anh. Tôi nhớ lại đã từng đọc ở một cuốn tạp chí có nói rằng, người con trai phải cao hơn người con gái một cái đầu, để đỉnh đầu của người con gái vừa chạm tới cằm của người con trai, đấy là cự ly hoàn mỹ về chiều cao cho một đôi tình nhân. Đầu óc mông lung, trái tim nhảy nhót.
Sấm đánh đùng đùng, mưa rơi không ngớt, mặc dù có ô nhưng khi về tới ký túc xá nữ thì người cũng không tránh khỏi bị ướt.

“Hôm nay thật cảm ơn anh.” Tôi lấy từ trong túi ra một gói giấy, đưa qua cho anh. “Mau lau đi.”

“Về phòng nhớ uống nước ấm, thay quần áo ướt ra, nếu không rất dễ bị cảm đấy.” Hướng Huy quay mặt đi hướng khác nhưng vẫn nói: “Nếu em ốm, không ai lo làm báo tường nữa thì nguy”.

Tôi đang cảm động vì câu nói đầu tiên đến muốn rơi nước mắt, thì câu thứ hai ập đến khiến tôi chỉ muốn đá cho anh mấy đá. Tôi trừng mắt nhìn, phải mất mấy giây mới trấn tĩnh được. “Yên tâm, tuyệt đối không làm lỡ việc lớn của anh đâu.” Thời gian không phải là vấn đề, còn về chất lượng còn phải xem tâm trạng của bản cô nương lúc đó thế nào đã.

Nói xong câu “tạm biệt”, tôi vuốt mái tóc ướt, tương lai còn dài, không có chuyện anh chiếm ưu thế mãi được, phong thuỷ ba mươi năm còn luân phiên chuyển đổi nữa là.

Quay người bước lên cầu thang, có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn theo mình ở phía đầu kia của hành lang, tôi quay người lại nhìn, thì không thấy gì. Thần kinh, tôi tự mắng sự mẫn cảm và đa nghi của mình.

Ngôi trường cũ kỹ hàng trăm năm này cái gì cũng hỏng, chỉ có việc cung cấp nước nóng là vẫn đầy đủ, đây cũng được coi là điều an ủi duy nhất cho trường.

Tôi nhanh chóng đi tắm nước nóng, ném hết quần áo ướt vào chậu, mùi xà phòng giặt xộc thẳng lên mũi khiến tôi hắt xì hơi liền mấy cái. Nhớ lại những lời vừa rồi của Hướng Huy, tôi chạy vội về phòng, rót một cốc nước nóng đầy.

Có tiếng gõ cửa, tôi nói vọng ra: “Cửa không khóa, tự đẩy vào đi”.
Tiếng cánh cửa bị đẩy ra, một thân hình cao gầy đang run rẩy đứng dựa ở đó, hai tay ôm ngực. Vừa bỏ kính áp tròng ra nên lúc này tôi không thể nhìn ra đấy là người nào, nếu là Trúc Huyên đứng đấy thì cũng chưa chắc tôi đã nhận ra chứ đừng nói là người lạ.

“Xin hỏi ở đây ai là Diệp Tử?” Một giọng nói uể oải cất lên, mang chút bối rối điển hình của con gái Thượng Hải.

Tìm tôi sao? Tôi nheo mắt nhìn cô ta một lượt, dáng đẹp, khuôn hình oval tươi tắn, thêm mái tóc nhuộm vàng, trông cũng không đến nỗi.
Vấn đề là tôi không quen cô ấy.

“Là mình đây.” Tôi bước về phía trước.

Cũng như tôi, cô ấy bắt đầu nhìn tôi từ đầu tới chân, nhìn xong thì nói một câu đầy khinh miệt: “Trông cũng chẳng có gì đặc biệt”.

Chuyện gì thế không biết? Tôi đã đắc tội gì với cô ta chắc, tôi chẳng nhớ gì cả. “Cậu tìm mình có việc gì?” Có gì thì nói mau đi.

“Không phải tôi tìm cậu, mà là người khác, tôi chỉ nhận sự ủy thác đưa cậu tới gặp và nói chuyện một chuyến.”

Tôi lại nhìn cô ta một cái. “Mình không quen cậu, chắc cũng không biết bạn cậu đâu.”

“Đến gặp thì sẽ quen thôi. Lẽ nào cậu sợ tôi ăn thịt cậu?” Hay chưa, lần thứ hai bị khích tướng trong ngày.

Trúc Huyên nãy giờ vẫn nằm im trên giường, giờ cũng nhảy xuống, tới khoác tay tôi. Tôi biết cô ấy muốn tiếp thêm dũng khí cho mình.
“Mình nghĩ mình không có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm phải đi với một người lạ ra ngoài dưới trời mưa to thế này.”

Không thèm để ý tới cô ta nữa, quần áo của tôi còn đang ngâm kia kìa, mà tôi cũng chả có thời gian lo chuyện vớ vẩn đến thế.
“Cậu không hiếu kỳ sao?” Khóe miệng cô ta hơi nhếch lên khiến tôi càng thấy đáng ngờ.

Hiếu kỳ thì ai mà chả có, tôi lại càng hiếu kỳ, nhưng cũng phải tuỳ vào tình hình cụ thể chứ. Trong tình hình tôi chưa biết gì, thì cứ lờ đi là thượng sách.

Đúng lúc đó, đèn trong phòng vụt tắt, ngoài hành lang cũng tối om, cố gắng nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường thấy kim giờ đã chỉ vào số 11, giọng của quản lý ký túc vang lên khắp các tầng. “Đã tắt đèn, mau đi ngủ thôi. Không được nói chuyện, bàn tán nữa, nếu không sẽ bị cảnh cáo và trừ điểm thi đua.”

Cô nàng tóc vàng ngạo mạn quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn quay lại nói thêm một câu: “Ngày mai tôi sẽ lại tới”.

Tôi cứ băn khoăn đứng nhìn theo bóng của cô ta, không thể nghĩ ra mình đã từng gặp cô ta ở đâu. “Diệp Tử, cô gái đó hung dữ quá, sao cậu lại dây với cô ta?” Trúc Huyên thở dài, vỗ nhẹ vai tôi.

“Mình có biết gì đâu, mình không gây phiền phức thì phiền phức cũng tới tìm mình.” Tôi vỗ mạnh vào trán vẻ chán nản. “Á, quần áo của mình còn đang ngâm kia kìa.” Nói xong, tôi vội đi vào phòng tắm.

Trúc Tử cũng đi theo sau, thì thầm bên tai tôi một cách hết sức thần bí: “Chắc không phải là chuyện gì xấu đâu, cậu đừng lo lắng quá”.
Còn có chuyện tốt nào như vậy sao? Trúc Huyên lúc nào cũng bị mọi người gọi là sắt đá, quả không sai.

“Diệp Tử, mình đã mua vé tàu đi tối nay rồi, sáng ngày kia đến Thượng Hải, cậu ra đón mình nhé!” Nhận được điện thoại của Uông Nhiên, những lo lắng về rắc rối tối qua của tôi bỗng dưng tiêu tan.

Sáng ngày kia là đến Thượng Hải, tôi luống cuống mở thời khóa biểu ra xem, hôm đó học tiếng Anh, đành giao vị giáo sư họ Tưởng giống hệt thủy thủ Popeye cho Trúc Huyên lo vậy.

Advertisements

4 comments on “Đáng tiếc không phải anh- Chương 7.8

  1. Mỗi cô gái là một thiên thần có cánh, chỉ cần gặp được người mình yêu lập tức sẽ bẻ gãy đôi cánh để rơi xuống đất. Có thể vì thế cô ấy mà bị tổn thương, nhưng cô ấy không sợ, trái tim cô ấy đập cùng nhịp đập của trái tim người cô yêu.

    ♥ Câu này chuẩn quá 😦 … hay 😡

  2. ♥ Nhưng em nghĩ sửa một chút thì hay hơn !

    Mỗi cô gái là một thiên thần có cánh, chỉ cần gặp được người mình yêu lập tức sẽ bẻ gãy đôi cánh để rơi xuống đất. Có thể vì thế mà cô ấy bị tổn thương, nhưng cô ấy không sợ, trái tim cô ấy đập cùng nhịp đập với trái tim người cô yêu !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s