Mong ước lâu bền- Chương XVIII ( p1)


Chương 18: Quý nhân trong cuộc đời

Phượng Lai lầu là nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng trên phố Chinatown của Manhattan. Ở đây có thể thưởng thức các món ăn chính hiệu Quảng Đông. Con phố Chinatown này đã trở thành khu vực có nhiều người Quảng Đông và người Hồng kông sinh sống, vì vậy việc làm ăn của nhà hàng Phượng Lai lầu cũng trở nên rất phát đạt.

Bà chủ của Phượng Lai lầu là một người phụ nữ thướt tha, yểu điệu, không ai biết được tên họ và tuổi tác thực sự của bà, vì vậy mọi người đều gọi bà là “chị Phượng”. Mỗi lần bà giáo huấn nhân viên là Tần Khả Nhi lại liên tưởng đến hình ảnh một Vương Hi Phượng đanh đá trong tác phẩm kinh điển “Hồng lâu mộng”.

Chị Phượng thực ra là một người rất coi trọng đạo lí, thường ưu tiên, tạo công ăn việc làm cho những du học sinh khó khăn mới đến New York, tiền lương trả cũng tương đối hậu hĩnh. Chị thường nói rằng: -Ở nước ngoài, người Trung Quốc không giúp người Trung Quốc thì chẳng phải để cho người khác chê cười, khinh thường hay sao?

Khả Nhi đến New York đã gần ba năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại tiếp tục học lên thạc sĩ, vừa đi học vừa đi làm thêm, tất cả đi làm đến bảy nơi. Trong số đó thời gian cô làm thêm ở Phượng Lai lầu là lâu nhất, lại rất hợp cạ với chị Phượng. Chị Phượng xưa nay rất thích nhận những sinh viên nữ xinh đẹp đến nhà hàng của mình để làm tiếp tân.

Ngoài việc quản lí nhà hàng, chị Phượng còn rất thích xem tướng, tự xưng là mình đã nhiều năm nghiên cứu thuật xem tướng số, xem đâu trúng đấy. Nhiều người còn được chị ấy xem rất chính xác, ví dụ như cậu nam sinh đến Phượng Lai lầu làm thuê lúc mới đến New York, làm việc được gần một tháng, cậu ta phát hiện ra chị Phượng vẫn còn độc thân, tưởng rằng chị sẽ cảm thấy cô quạnh, bản thân mình nhân cơ hội có thể thừa cơ hưởng lợi, thế là liền liếc mắt đưa tình, lại còn thêm lời trêu ghẹo. Nào ngờ bị chị Phượng chỉ thẳng vào mặt mà chửi trước mặt đám đông: “Chị mày đây đã từng gặp nhiều du học sinh rồi, đừng tưởng học được vài năm mà ghê gớm! Chị đây nhìn tướng là biết ngay chú mày là loại ăn bám, cả đời này đừng mong có cơ hội nở mày nở mặt!”. Hai tháng sau khi rời khỏi Phượng Lai lầu, cậu sinh viên đó quả thực đã cặp với một phụ nữ người Mỹ gốc Hoa ngoài 40 tuổi, chính thức trở thành một “kẻ ăn bám” đúng như lời chị Phượng nói.

Do vậy, một nữ sinh viên nữa làm tiếp tân ở Phượng Lai lầu là Chu Thành Bích đã trở thành một tín đồ đối với khả năng xem tướng của chị Phượng. Nhân lúc buổi trưa nghỉ ngơi, cô liền kéo Khả Nhi đến nhờ chị Phượng xem tướng.

Chị Phương tỉ mỉ quan sát tướng mạo của Chu Thành Bích và Tần Khả Nhi rồi trầm ngâm không nói, khiến cho Chu Thành Bích vô cùng sốt ruột: -Chị Phượng à, có gì chị cứ nói thẳng. Em…em..có thể chịu đựng được mà!

-Bích này…- chị Phượng chậm rãi nói: -Mối lương duyên của em ở trong nước chứ không phải ở nước ngoài. Sau này về nước có thể lấy được một người chồng rất mực yêu thương em. Còn về sự nghiệp ấy mà…chỉ có thể nói là ổn định. Nói chung là không được đại phú đại quý nhưng khá giả thì không thành vấn đề.

Chu Thành Bích hài lòng đáp: -Có thể được như vậy là em hài lòng lắm rồi!- rồi cô lại sốt ruột hỏi: -Thế còn Khả Nhi thì sao? Tướng của cô ấy thế nào hả chị?

-Khả Nhi thì khác, tướng mạo của cô ấy ẩn chứa một phong thái bá vương, nói như thời xưa thì có nghĩa là có tướng làm quan đấy!
Khả Nhi bật cười: -Sao chị không nói là em có tướng làm hoàng đế, là Võ Tắc Thiên thứ hai?

-Hoàng đế thì không được…- chị Phượng nghiêm túc: – Em quá lương thiện, thiếu mất cái tàn nhẫn của một bậc đế vương.

Chu Thành Bích nhìn chăm chăm vào mặt Khả Nhi, nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt hoài nghi: -Sao em chẳng nhìn thấy phong thái bá vương ở Khả Nhi nhỉ?

-Xí…- chị Phượng tự đắc: -Xem tướng là một môn học cực kì thần bí, một người ngoại đạo như cô làm sao có thể nhìn ra được?

-Thế còn cái tàn nhẫn của bậc đế vương thì sao?- Chu Thành Bích tò mò hỏi: -Có phải là tướng mạo cực kì hung dữ không chị?

-Cô tưởng là đi mổ lợn à mà mặt mày phải hung dữ? Cái gọi là phong thái của một bậc đế vương…- chị Phượng xoa xoa cằm:- Là một loại khí chất toát ra từ tận sâu thẳm tâm hồn, người bình thường không thể nhìn ra được, nhưng đứng trước mặt người đó, cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà tự cúi đầu trước người ấy.

Nhìn Chu Thành Bích ngẩn người ngồi nghe chị Phượng nói, Khả Nhi bật cười: -chị Phượng à, chị chỉ nói lí thuyết suông thì làm sao bọn em có thể lĩnh hội được những tinh hoa của thuật xem tướng? Chi bằng chị hãy lấy một cái ví dụ đi!

-Ờ…phải đấy. Ngày mai có một nhân vật có máu mặt đến đây ăn cơm. Đến lúc ấy hai đứa cứ tỉ mỉ quan sát mà xem. Ở cô ta toát lên vẻ tàn nhẫn của một bậc đế vương đấy! Đương nhiên ở ngoài mặt thì khó mà nhận ra được!- chị Phượng chớp chớp mắt: -Khả Nhi, ngày mai em và Bích phụ trách tiếp đón vị khách quý này! Cơ hội hiếm có đấy, đừng có mà bỏ lỡ!

-Ý chị là…- mắt Khả Nhi sáng lên.

Chị Phượng gật đầu: -Thư kí của bà ấy hôm nay có gọi điện thoại đến đặt bàn ăn, chị chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. Cái còn lại em phải tự làm lấy!

Chu Thành Bích ngây người không hiểu hai người bọn họ đang nói gì.

Để tiết kiệm tiền, Khả Nhi và Chu Thành Bích đã thuê chung một căn phòng. Buổi tối sau khi thu dọn xong, hai người mệt mỏi lê cái thân rã rời ra trạm xe buýt. Đêm đã khuya, người trên đường chỉ còn thưa thớt, ánh trắng vằng vặc phản chiếu hai cái bóng dài của họ trên mặt đường.

-Ngày mai là tết Trung thu…- Chu Thành Bích ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn nói: -Tớ nhớ nhà quá! Khả Nhi, cậu có nhớ nhà không?

Khả Nhi chợt khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng lơ lửng giữa trời. Mặc dù ánh trăng đêm trước trung thu rất đẹp nhưng mặt trăng vẫn chưa tròn hẳn. Ngày mai sẽ là cái tết Trung thu thứ ba của cô ở nơi đất khách quê người. Thời hạn sáu năm mới chớp mắt mà đã trôi qua mất một nửa: -Nhớ…- Khả Nhi khẽ nói: -Rất nhớ!

-Đến Mỹ lâu như vậy rồi, cậu có bao giờ hối hận không?

Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi ngoảnh sang cười với Chu Thành Bích: -Mau đi thôi, nếu ra chậm sẽ phải chờ đến chuyến sau đấy!

Hai người nhanh chân đến bến xe, vừa hay lúc ấy có một chiếc xe buýt hai tầng đến bến. Trên xe rất ít hành khách, ghế ngồi ngoài ban công trên tầng hai xe buýt chỉ có mỗi Khả Nhi và Chu Thành Bích.

-Nhìn kìa!- Thành Bích chỉ lên mặt trăng: -Mặt trăng đang đi theo chúng ta kìa!

Khả Nhi khẽ mỉm cười, cơn gió se se lạnh thổi ngang qua mặt cô.
-Khả Nhi, tớ rất hối hận!- nụ cười của Thành Bích đột nhiên trở nên ảm đạm: -Đã bao nhiêu đêm tớ nằm mơ có thể trở lại quê hương. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra rằng mình đang ở một nơi cách xa quê hương, tớ buồn lắm! Lúc nào cũng nghĩ nếu như lúc đầu mình không rời quê hương đi xa, không rời xa bố mẹ thì tốt biết mấy!

Khả Nhi nhìn thấy nét buồn man mác trên khuôn mặt khả ái của Thành Bích. Cô khẽ hỏi: -Thế tại sao lúc đầu cậu lại đến Mỹ?

-Là vì một người con trai. Lúc còn ít tuổi tớ thật ngốc, cho rằng tình yêu phải trải qua sóng gió thử thách, bản thân mình có thể thịt nát xương tan vì tình yêu. Mặc cho bố mẹ ra sức khuyên can, trách mắng, năn nỉ tớ đều không nghe, thậm chí oán hận họ đã phá hoại tình cảm của mình, làm tổn thương người mình yêu thương…- Chu Thành Bích cười chua xót: -Tuổi trẻ, thật là nông nổi!

Khả Nhi thở dài: -Chẳng nhẽ giờ cậu đã già lắm rồi sao?

-Ở đây…- Chu Thành Bích chỉ vào ngực mình: -Đã già nua rồi!

-Người con trai ấy…- Khả Nhi ngập ngừng: -Đã làm cậu tổn thương?
-Tớ rời xa người thân, từ bỏ cuộc sống sung sướng nơi quê nhà, bất chấp tất cả để đến đây tìm người tớ yêu nhưng lại phát hiện ra rằng thứ tình yêu mà mình kiên quyết bảo vệ chẳng qua chỉ là một trò đùa. Cái người luôn mồm nói rằng sẽ yêu tớ suốt cuộc đời, mãi mãi sẽ đợi tớ sau khi đến Mỹ chưa đầy một năm, đã kết hôn với một người phụ nữ người Mỹ gốc Hoa để lấy được cái thẻ định cư ở đây. Vậy mà lúc đó hắn ta vẫn ngày ngày nhắn tin những lời đường mật cho tớ, lừa tớ liên tục gửi tiền từ trong nước sang cho hắn ta. Tớ thắt lưng buộc bụng, dồn tất cả tiền bạc của mình gửi cho hắn, thương hắn ta một mình ở nước ngoài phải chịu nhiều gian khổ, nghĩ mọi cách để khiến cho hắn ta bớt khổ. Nếu như không đến Mỹ thì có lẽ, cái tài khoản rút tiền tự động là tớ sẽ mãi mãi không phát hiện ra sự thực này!

Khả Nhi phẫn nộ: -Thật là vô liêm sỉ!

-Còn có chuyện vô liêm sỉ hơn cơ. Hắn ta phản bội tớ, lợi dụng tớ, thế mà còn luôn mồm: Anh không xứng với em, nhà em giàu có, mọi chuyện đều có bố mẹ che chắn cho. Nhà anh nghèo, tất cả phải dựa vào bản thân. Anh có làm gì cũng chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi!- Chu Thành Bích cắn môi cười nhạt: -Mẹ tớ từng nói con nhà nghèo thường sống rất thực dụng, tớ còn trách mẹ mình quá quắt. Giờ mới biết mẹ đã nói đúng, môn đăng hộ đối chính là chân lí ngàn năm không bao giờ thay đổi!

Nỗi đau đớn ẩn sâu trong lòng Khả Nhi như bị ai đó chạm phải, mặt cô trắng bệch ra. Những đứa con nhà nghèo thường sống rất thực dụng, giữa đứa con và tương lai, cô đã chọn tương lai cho mình, chẳng nhẽ còn không phải là một kiểu thực dụng? Dương Phàm…rốt cuộc chính cô đã làm cho anh bị tổn thương.

Nhìn thấy sắc mặt của Khả Nhi khác thường, Chu Thành Bích liền lo lắng hỏi: -Khả Nhi, có phải tớ nói sai điều gì không?

Khả Nhi bừng tỉnh, cô cười an ủi bạn: -Bích ạ, nếu như thật sự quá mệt mỏi và khổ sở, cậu hãy về nước đi! Có lẽ bố mẹ cậu vẫn đang chờ đợi cậu đấy!

-Tớ không còn mặt mũi nào quay về nữa!- ánh mắt Chu Thành Bích long lanh: -Tớ đã làm sai, làm tổn thương bố mẹ mình, tớ không thể quay về được nữa!

Không thể quay về được nữa? Khả Nhi nhớ lại câu nói mà Dương Phàm đã từng nói với cô: -tuyệt đối đừng đi, một khi đã ra đi thì chẳng thể nào quay về được nữa.

-Không…- cô lẩm bẩm một mình: -Cho dù có phải liều cái mạng này em nhất định sẽ trở về!

-Khả Nhi?- Chu Thành Bích kinh ngạc: -Cậu đang nói cái gì vậy?

Khả Nhi lắc đầu, cô nhắm mắt dựa lưng vào ghế: -Tớ hơi mệt!

Trở về nhà trọ, Chu Thành Bích đi tắm trước còn Khả Nhi chỉnh lại ít tài liệu luận văn rồi đặt ở bên gối. Cô có thói quen đọc tài liệu khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ mỗi ngày. Ánh mắt bất giác của cô dừng lại ở trên một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Chiếc hộp đã khá cũ, rõ ràng là đã để khá lâu rồi. Khả Nhi mở chiếc hộp đó, lấy ra một chiếc kèn môi, với lấy một cái giấy ăn rồi lau sạch cái kèn, màu sắc trên chiếc kèn môi đã phai nhạt đi nhiều, cũng giống như những người bạn lúc thanh xuân gặp lại nhau lúc về già.

Đó chính là chiếc kèn môi mà Dương Phàm tặng cho cô. Ngày ra nước ngoài, cô đã đem nó theo bên mình. Hồi đầu mới đến New York, cô nhớ anh, nhớ đến phát điên lên. Mỗi tối anh lại hiện lên trong giấc mơ của cô. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Chiếc kèn môi này đã ở bên cạnh cô suốt bao đêm cô mất ngủ, cất lên khúc nhạc ‘Mong ước lâu bền” mà anh đã dạy cho cô, khiến cho cô cảm thấy anh vẫn đang ở bên cạnh mình.

Khả Nhi ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn lên vầng trăng lơ lửng trên trời và bắt đầu thổi bản nhạc ‘Mong ước lâu bền” quen thuộc.
Chu Thành Bích từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe bản nhạc buồn.

-Mỗi lần nghe thấy cậu thổi bản nhạc này là tớ lại có cảm giác muốn rơi nước mắt!- Chu Thành Bích dụi dụi mắt: -Khả Nhi, trong trái tim cậu cũng có một người nào đó phải không?

-Đúng vậy!- trong đêm khuya thanh vắng, đột nhiên Khả Nhi lại muốn dốc bầu tâm sự: -Anh ấy là người con trai tốt với tớ nhất trên đời này, anh ấy đã bỏ ra quá nhiều vì tớ, vậy mà tớ chỉ để lại có một bức thư, bảo anh ấy đợi tớ sáu năm rồi lặng lẽ rời bỏ anh ấy!

-Vậy anh ấy có đợi cậu sáu năm không?

Khả Nhi xót xa: -Tớ không biết!

-Nếu như anh ấy không đợi cậu, cậu sẽ làm gì?

-Tớ sẽ đi tìm lại anh ấy!- Khả Nhi mím môi, ánh mắt kiên định: -Sẽ theo đuổi anh ấy như cái cách anh ấy đã theo đuổi tớ năm đó!

-Ồ…- Chu Thành Bích há hốc miệng như hình chữ O, ngạc nhiên đến quên mất cả việc ngậm miệng lại.

Khả Nhi cẩn thận cất chiếc kèn môi vào trong hộp rồi lại đọc tài liệu chuẩn bị cho ngày hôm sau. Lúc làm việc này, cô luôn tỏ ra rất cẩn thận và tập trung.

Chu Thành Bích nhìn Khả Nhi hồi lâu rồi nói: -Có chuyện này tớ vẫn không hiểu!

-Chuyện gì?

-Hoàn cảnh của cậu hoàn toàn không giống chuyện của tớ. Tớ là ra nước ngoài tự túc, bằng cấp không được chứng nhận, chỉ có thể đăng kí học trường ngôn ngữ, vì không tìm được việc mới phải tới làm ở Phượng Lai lầu. Còn cậu có thể lấy được bằng đại học chính quy ở Mỹ, giành được học bổng cao, chỉ nửa năm nữa là cậu đã có bằng thạc sĩ quản lí doanh nghiệp, hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt. Tại sao cậu lại chấp nhận làm việc ở Phượng Lai lầu?

Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Chu Thành Bích.

-Ơ…không tiện nói à?- Chu Thành Bích bối rối: -Vậy cứ coi như tớ chưa hỏi nhé!

-Không có gì là không tiện nói cả, tớ đang đợi một người. Hoặc là cũng có thể nói tớ đang đợi một cơ hội!

-Chính là cái người ngày mai sẽ đến Phượng Lai lầu ăn cơm chứ gì?
-Ừ…- Đỗ Tích Nhã, đại gia người Hoa thường có thói quen cùng gia đình và người thân đến Phượng Lai lầu ăn cơm vào mỗi Trung thu hàng năm. Khả Nhi nắm chặt các tài liệu ở trong tay, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Suốt cả năm nay, cuối cùng thì cô cũng chờ đợi được cơ hội này, thành bại đều phụ thuộc vào hành động lần này.

Ngày hôm sau, khách hàng đến Phượng Lai lầu rất đông. Trời vừa sẩm tối là khách khứa đã kéo đến khá đông. Có khách hàng người châu Á, cũng có cả khách hàng người châu Âu…trông có vẻ đều là khách quen của nhà hàng.

-Cái người ấy sao vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ? –Chu Thành Bích sốt ruột thì thầm: -Cậu nói xem, một nhân vật tầm cỡ như vậy xuất hiện có phải là rất ồn ào không?

Khả Nhi cười: -Có phải là quay phim đâu!

-Chắc là phải có vệ sĩ đi theo nhỉ, những người có tiền đều sợ bị bắt cóc mà!

-Đâu chỉ là bắt cóc!- Khả Nhi bông đùa: -Còn có rất nhiều người bị ám sát nữa đấy…

-Đúng thế!-Chu Thành Bích gật đầu: -Có tiền đâu phải là sướng!
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có hai chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa nhà hàng. Đó là hai chiếc xe hơi bình thường, có thể nhìn thấy rất nhiều ở trên phố.

Chu Thành Bích nói: -Chắc chắn không phải là người đó rồi!

Khả Nhi không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn vào hai chiếc xe.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa Phượng Lai lầu, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống xe. Khả Nhi nhận ra đó chính là Thành Hạo, trợ thủ đắc lực của Đỗ Tích Nhã.

Thành Hạo mở cánh cửa sau của xe, cúi xuống bế một đứa bé trai khoảng sáu, bảy tuổi lên: -Popbi, cháu muốn Popbi!- cậu bé chỉ tay vào trong xe và nói.

-Tiếu Tiếu…- một cô gái khoảng 27 tuổi bước xuống từ chiếc xe kia và bảo: -Chó con không được phép mang vào nhà hàng đâu con!- giọng nói của cô gái ấy rất dịu dàng và êm tai. Khả Nhi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp này không còn là lạ đối với cô. Đỗ Tích Nhã, đại gia của tập đoàn tài chính mặc dù làm việc gì cũng rất kín tiếng nhưng lại nổi danh khắp thiên hạ, những thông tin và hình ảnh của cô vẫn thường xuyên tràn ngập mặt báo. Chỉ có điều hiện giờ cô chỉ mặc một bộ quần áo giản dị màu trắng, khuôn mặt không hề trang điểm, nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền dịu nhìn cậu bé nọ, hoàn toàn khác với người phụ nữ mạnh mẽ luôn tỏa ánh hào quang và khiến cho người khác phải khiếp sợ thường xuất hiện ở trên ti vi.

Một thiếu phụ xinh đẹp rạng ngời và một chàng trai cực kì đẹp trai lần lượt bước xuống từ chiếc xe thứ hai đó. Đó cũng là hai nhân vật lớn trong giới kinh doanh, vì vậy Khả Nhi có thể dễ dàng nhận ra họ, chính là Giang Nhã Thu và Trụ Kiệt, hai trợ thủ đắc lực của Đỗ Tích Nhã.
Ba người họ đi xung quanh, tạo thành hình tam giác vây quanh hai mẹ con Đỗ Tích Nhã.

Khả Nhi như được mở rộng tầm mắt. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, nhưng một người xinh đẹp lại có khí chất cao quý như thế này thì xưa nay thật sự cô chưa từng thấy. Bốn người bọn họ đứng bên cạnh nhau, cộng thêm với một cậu bé xinh trai khiến cho ánh hào quang tỏa từ bọn họ sáng lòa cả góc đường.
Chị Phượng đích thân ra tận cửa để nghênh đón: -Cuối cùng thì tôi cũng đợi được các quý nhân của mình rồi! Nửa năm rồi không thấy bóng dáng đâu, còn tưởng cô quên nhà hàng của chúng tôi rồi chứ!
-Sao mà quên được!- Đỗ Tích Nhã mỉm cười: -Cho dù có quên được món canh của Phượng Lai lầu thì cũng không quên được bà chủ xinh đẹp của Phượng Lai lầu đâu! Nửa năm trời không gặp, bà chủ càng ngày càng trẻ đẹp hơn, có phải là có bí quyết làm đẹp gì không? Mau mách nhỏ cho tôi với!

Những lời nói ngọt này quả là có hiệu quả với chị Phượng. Chị Phượng cười tươi như hoa: -Tôi bẩm sinh đã xinh đẹp rồi, làm gì có bí quyết làm đẹp nào chứ!- nói rồi chị đưa mắt nhìn quanh: -Sao không thấy Khai Tâm đâu nhỉ?

-Bị bố nó dẫn đến sân bay đón chú nó rồi, lát nữa sẽ đến sau!- Đỗ Tích Nhã đang định cất bước đi vào Phượng Lai lầu.

-Mẹ ơi, mẹ ơi…- Tiếu Tiếu vẫn còn quyến luyến với con chó nhỏ của mình, lấy tay bám chắc vào cửa xe, nhất định không chịu vào nhà hàng: -Popbi một mình ở trên xe sẽ khóc đấy!

-Tiếu Tiếu…- Đỗ Tích Nhã bối rối không biết phải làm thế nào: -Popbi là chó con, không phải là người, không được vào nhà hàng!

-Không phải, không phải đâu!- Tiếu Tiếu lắc đầu: -Poppi rất giống con, nó là em của con!

-Hả?- Đỗ Tích Nhã giật thót mình, cô nhìn thấy những người xung quanh đang bụm miệng cười mà không dám cười lớn. Cô quắc mắt nhìn ba trợ thủ của mình giận dữ hỏi: -Ai đã dạy nó như thế?- con trai mình đi nhận chó là em trai, vậy cô thành ra cái gì chứ?

Ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời, tỏ vẻ: chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi hết.

Nhìn thấy con trai nhất định không chịu thả tay ra, mặt Đỗ Tích Nhã đỏ lựng lên như muốn khóc. Nhưng cô có vẻ mềm lòng, liền bảo tài xế mở cửa xe ra. Cánh cửa xe vừa mở ra, một con chó nhỏ lập tức lao ra và chạy vào bên trong Phượng Lai lầu.

-Ai da…- Tiếu Tiếu vội vàng đuổi theo: -Popbi, đợi tao với!
Khả Nhi đứng đón khách ở cửa, nhìn thấy có một con chó nhỏ chạy vào liền chạy ra chặn đường theo bản năng. Con chó nhỏ chạy đến gần liền dừng lại dưới chân Khả Nhi, chẳng hề tỏ ra là e sợ đối với người lạ, thậm chí còn thò móng vuốt ra cào cào vào đôi giày có thêu hình con bướm của cô.

Để tạo ra một không khí cổ xưa, các nữ tiếp tân của Phượng Lai lầu đều mặc đồng phục áo sườn xám, đi giày đế bệt thêu lụa. Khi đi phong thái của họ uyển chuyển và nhẹ nhàng, trông rất giống như cô gái xinh đẹp thời xưa. Rõ ràng là con chó nhỏ rất hứng thú đối với đôi giày thêu hoa của Khả Nhi, nó cứ chạy vòng quanh chân cô.

Hình như con chó này mới được vài tháng tuổi, thân hình bé nhỏ, bộ lông màu trắng muốt mềm mại, cái mũi ươn ướt khẽ chạm vào cánh tay Khả Nhi. Khả Nhi dịu dàng nhìn con chó nhỏ đáng yêu.

Tiếu Tiếu đuổi đến cổng đã nhìn thấy con chó nhỏ đang nằm yên trong tay Khả Nhi. Cậu bé nghiêng nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ rồi tỏ vẻ nghiêm nghị, nói với Khả Nhi bằng tiếng Trung: -Madam, xin hãy trả nó lại cho tôi!- khuôn mặt non nớt lại cố tỏ vẻ già dặn trông thật thú vị!
Khả Nhi cố nhịn cười, nói bằng giọng điệu của cậu bé: -Thưa Sir, không được phép mang chó vào nhà hàng ạ!

Tiếu Tiếu bất mãn, cái mũi nhăn lên: -Popbi không phải là con chó thông thường, nó là em trai của em!

-Em của em á?- Khả Nhi mở to đôi mắt.

-Đúng thế, là em trai của em!- Tiếu Tiếu gật đầu: -Nó giống em, giống em hơn cả Khai Tâm cơ!

-Khai Tâm?- Khả Nhi hỏi: -Cũng là chó con phải không?
-Là em gái của em…- Tiếu Tiếu nhăn mặt: -Cũng là con gái giống như chị! Chẳng giống em gì cả, lúc nào cũng thích khóc nhè!
Khả Nhi không nhịn được liền bật cười ha ha: -Thế Popbi giống em ở chỗ nào?

-Đôi mắt của Popbi giống em!

Khả Nhi nhìn đôi mắt của Tiếu Tiếu rồi lại ngoảnh sang nhìn đôi mắt của con chó con. Cả hai đôi mắt đều tròn xoe và trong veo, trông như những viên ngọc trai đen không chút tì vết. Đúng là có nét gì đó giông giống.
Tiếu Tiếu chớp chớp mắt: -Tách Popbi ra khỏi em sẽ khiến cho buồn đấy!

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết và thuần khiết của cậu bé, Khả Nhi bỗng nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cô bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng: -Nếu như Popbi đã là em trai của em, vậy thì không nên tách các em ra phải không nào! Chúng ta cùng nghĩ cách gì nhé!- Khả Nhi bế Popbi và dẫn Tiếu Tiếu đến trước quầy lễ tân, tìm một cái hộp giấy nhỏ vừa vặn với Poppy rồi đặt nó vào đó. Cái hộp ấy vốn là cái hộp đựng rượu của nhà hàng, bên trong cố một miếng xốp mềm nên con chó nhỏ thích thú nằm lại trong hộp.

Khả Nhi lại đục thêm mấy cái lỗ hổng ở trên nắp hộp rồi đậy nắp hộp lại: -Này, như thế này thì em có thể mang theo Popbi ở bên cạnh rồi!
-Cám ơn Auntie…- Tiếu Tiếu ôm chặt lấy cổ Khả Nhi và hôn “chụt” một cái lên má cô.

Làn môi mềm mại của cậu bé chạm vào mặt khiến cho Khả Nhi cảm thấy rất vui, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô. Trẻ con đúng là thiên sứ!

Đỗ Tích Nhã đi vào bên trong Phượng Lai lầu dưới sự dẫn đường của chị Phượng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ. Giang Nhã Thu và Thành Hạo cũng đang nói chuyện gì đó với nhau nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Khả Nhi và Tiếu Tiếu cảnh giác. Thấy Khả Nhi nhìn thấy, họ cũng chẳng thèm nhìn đi nơi khác, còn mỉm cười với Khả Nhi nữa. Khả Nhi cũng mỉm cười và cúi đầu chào đáp lễ.

Giác quan thứ sáu của Khả Nhi rất nhạy bén. Từ khi Tiếu Tiếu đến gần cô, cô đã phát giác ra có đến mấy đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, chỉ cần cô tỏ ra có chút gì đó khác thường, chắc chắn sẽ có người ra tay ngăn cản cô. Khổ thân cho Đỗ Tích Nhã, vì không muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu con trai nên cô đành phải dùng phương pháp “thầm lặng” này để bảo vệ an toàn cho con mình.

Khả Nhi kéo tay Tếu Tiếu ra đón đoàn người của Đỗ Tích Nhã. Đi phía sau đoàn người của Đỗ Tích Nhã vài bước là một người đàn ông, cô tưởng là khách đến nhà hàng dùng bữa nhưng bước chân của cô chợt khựng lại. Có cái gì đó rất khác thường!

-Auntie…- Tiếu Tiếu kéo tay của cô: -Chị đang nghĩ gì vậy?

Khả Nhi cúi đầu mỉm cười với Tiếu Tiếu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Đúng rồi, cô biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Người đàn ông đó, kể từ lúc bước vào cửa cứ nhìn Đỗ Tích Nhã bằng ánh mắt cực kì hung tợn. Cô đang định lên tiếng cảnh báo thì ánh sáng lóe lên từ một dao sắc nhọn. Người đàn ông ấy cầm con dao sắc nhọn đó lao thẳng đén chỗ Đỗ Tích Nhã.

-Cẩn thận!- Khả Nhi thét lên. Theo phản xạ, Khả Nhi một tay ôm chặt lấy Tiếu Tiếu, một tay bịt chặt mắt cậu bé: -Tiếu Tiếu đừng nhìn!
Hai bóng người lao đến chắn ngay trước mặt cô, chính là Giang Nhã Thu và Thành Hạo. Nhìn thấy cô không hề có ác ý gì với Tiếu Tiếu, họ liền dừng tay.

Đồng thời, khoảng khắc mà gã đàn ông kia áp sát đến Đỗ Tích Nhã, bàn tay thép của Trụ Kiệt đã tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn ta ré lên thảm thiết, con dao sắc nhọn nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất, mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng lao vào trong nhà hàng, vây chặt người đàn ông đó lại và chặn mất tầm nhìn của mọi người.
-Shit!- hắn ta chửi tục rồi im bặt. Những thủ hạ của Trụ Kiệt nhanh chóng lôi gã đàn ông đó đi, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, tưởng như chỉ mới xảy ra trong chớp mắt. Suốt quá trình xảy ra sự việc đó, Đỗ Tích Nhã vẫn bình thản đi vào bên trong, mặt mày chẳng hề biến sắc, thậm chí cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.

Khả Nhi ngẩn người nhìn ra cửa, chỉ trong một thời gian ngắn cô đã nhìn rõ mặt trái của thế giới này.

Tiếu Tiếu gỡ tay Khả Nhi ra khỏi mắt mình: -Auntie, sao lại bịt mắt của em!

Khả Nhi cười gượng gạo: -Chị trêu em đấy mà!

Đỗ Tích Nhã đi đến gần, dắt tay của Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhìn Khả Nhi biết ơn: -Cám ơn!

Khả Nhi định thần lại, đáp: -Không có gì!

Chị Phượng nhắc nhở: -Khả Nhi, mau dẫn chị Đỗ vào trong phòng, chẳng mấy khi chị mới tới đây, tôi phải đích thân vào bếp làm bếp trưởng mới được!

Đỗ Tích Nhã cười lớn: -Vậy thì nhờ cả vào chị nhé!- nói rồi cô ngoảnh đầu lại nới với Giang Nhã Thu và Thành Hạo: -Chị Phượng mà làm bếp thì không còn gì phải chê, chúng ta thật là có phúc đấy!

Khả Nhi đưa tay mời: -Xin mời!

Thành Hạo ngoảnh lại nhìn Khả Nhi.

Trên đường dẫn mọi người đi lên tầng hai, Giang Nhã Thu thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Khả Nhi: -Cô chắc là sinh viên đại lục đến đây du học phải không?

Khả Nhi khẽ gật đầu: -Giang tiểu thư quả là có con mắt hơn người!
-Không phải là tôi có con mắt hơn người đâu…- Giang Nhã Thu cười: -Phần lớn những người có khí chất và đạo đức như cô mà làm thêm ở nhà hàng ăn đều là những sinh viên du học. Mà người ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông…đều có cách nói chuyện khác nhau, vì vậy có thể dễ dàng phân biệt.

Trong lời nói của Giang Nhã Thu có ý khen ngợi Khả Nhi, vì vậy cô chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.

Giang Nhã Thu lại hỏi: -Cô học ở trường nào?

-Học viện ngoại thương Colombia ạ!

Thành Hạo nói chen vào: -Môn MBA ở đó cũng không tồi, cô học chuyên ngành gì?

Khả Nhi đáp: -Tôi học thạc sĩ quản lí doanh nghiệp. Chỉ có những học viên có đủ 3 năm kinh nghiệm mới được học ở lớp MBA, tôi chưa đủ tư cách!

-Thật là trùng hợp…- Giang Nhã Thu reo lên: -Tôi cũng học chuyên ngành đó đấy, chỉ có điều năm đó tôi học ở đại học Harvard!

Khả Nhi khiêm tốn: -Đó là một trường đại học mơ ước của mọi người!
-Hài…- Đỗ Tích Nhã thở dài: -Chuyện đi học đừng nhắc trước mặt tôi nữa! Những người ở xung quanh tôi đều có học vấn cao hơn tôi cả, ai cũng hiểu biết hơn tôi nhiều, khiến cho một bà chủ như tôi đây chẳng có chút vẻ vang gì cả!

Khả Nhi mỉm cười: -Học hành có chuyên môn, những người lãnh đạo chưa chắc đã là những người có hiểu biết nhiều, quan trọng là ở chỗ người đó có biết sắp đặt đúng người đúng việc hay không thôi. Có được điểm này là đủ rồi!

-Nói có lí lắm!- Đỗ Tích Nhã hứng thú nhìn Khả Nhi: -Còn có gì nữa mau nói tôi nghe xem nào!

-Xin Đỗ tiểu thư đừng cười chê!- Khả Nhi chẳng chút e dè: -Cô lãnh đạo tập đoàn Đỗ thị bao lâu nay đã cho thấy khả năng của cô rồi, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ!

Đỗ Tích Nhã cười: -Cô rất khéo ăn nói đấy!

Sau khi dẫn đoàn người của Đỗ Tích Nhã đến căn phòng đã được đặt trước, Khả Nhi liền hỏi: -Xin hỏi các vị muốn uống đồ uống gì ạ?
Đỗ Tích Nhã liền hỏi Khả Nhi: -Cô có biết pha trà không?

-Tôi có được học một chút từ chị Phượng ạ!

-À, chị Phượng à…- Đỗ Tích Nhã mỉm cười: -Chị ấy là giỏi môn này nhất đấy! Có đệ tử của chị ấy đây thì chẳng còn gì phải lo rồi! Nào, mau pha cho chúng tôi một bình trà Bích La Xuân xem nào!
Khả Nhi cúi đầu lễ phép: -Xin đợi cho một lát ạ!

Advertisements

7 comments on “Mong ước lâu bền- Chương XVIII ( p1)

  1. ban oi, cho hoi truyen co tat ca may chuong vay??? truyen hay qua, muon mua sach doc ma k bit con dai k. Thanks nghen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s