Đáng tiếc không phải anh- Chương 6



Hôm qua là quá khứ, hôm nay mới là hiện tại cần phải nắm giữ

Vì việc bị cho leo cây, tôi buồn bực mấy ngày liền. Cũng may thứ Bảy này họp lớp nên tâm trạng tôi cũng khá dần lên.

Vội vàng ăn cơm trưa là đi luôn, biết rõ là Quý Vũ sẽ đến muộn nhưng những người khác chắn chắn đến đúng giờ.

Xuống xe ở Từ Gia Hội, tôi đổi sang đi tàu điện ngầm đường số một, may là cuối tuần chứ ngày thường đúng vào giờ cao điểm thế này thì chắc phải chen lấn bẹp ruột, nghĩ tới mà rùng cả mình.

Thật ra tôi chưa bao giờ thích đi tàu điện ngầm, một là ghét cái cảm giác tối lạnh trong lòng đất, hai là vào mùa đông các ga tàu điện ngầm đều có một thứ mùi mốc meo, lạnh lẽo khiến cái mũi mẫn cảm của tôi hắt xì hơi liên tục.

Từ Từ Gia Hội tới quảng trường Nhân Dân chắc phải qua bốn, năm trạm, tôi ngồi dựa vào cửa, một lúc sau thì một thứ mùi hôi rình bốc ra từ người đàn ông thô lỗ ngồi bên cạnh xộc vào mũi khiến tôi muốn nhảy dựng lên.

Tôi lùi lại, đứng sát vào mép cửa, quay lại nhìn với ánh mắt chán ghét, thoắt thấy một dáng người rất quen, đứng ngay khoang bên cạnh, một tay bám vào thanh vịn trên tàu, mái tóc dày hơi xoăn, đen mượt khẽ bay trong gió.

Bộ quần áo mặc ở nhà kiểu Tây màu trắng giản dị trên người khiến anh trông càng bảnh trai. Anh ấy là người con trai mặc đồ trắng đẹp nhất mà tôi từng gặp. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cười mỉm, tôi đang định gọi tên anh thì không ngờ anh ấy đã gọi tên tôi: “Diệp Tử?”.

“Anh Tùy Lễ, lâu quá không gặp”, tôi trả lời, mặt bắt đầu nóng lên. Rõ ràng là đã lâu không gặp, thế mà anh ấy vẫn nhớ tên mình.

Giống như nhiều năm trước đây, anh ấy tiến thêm vài bước về phía trước, đứng đối diện với tôi, vẫn nụ cười mê hoặc đó, xem ra anh ấy càng ngày càng quyến rũ hơn, cũng may khả năng miễn dịch của tôi cũng không tồi.

“Đi đâu thế?”

“Quảng trường Nhân Dân.”

“Ồ, hay quá, chúng ta cùng đường.”

Tôi gật gật đầu. Sau mấy giây im lặng, anh ấy làm như hỏi vu vơ: “Em thi vào trường nào thế?”.

“Đại học JT.”

“Giỏi quá.”

Mười phút lần này thật dài và tẻ nhạt, may mà cuối cùng cũng đến nơi cần đến – quảng trường Nhân Dân. Khi cùng đi trong ga tàu điện ngầm, tôi cứ tự hỏi không biết anh ấy sẽ ra ở cửa nào và sẽ tạm biệt tôi ở chỗ nào. Nhưng đi tới tận cửa ra xa nhất là cửa ga số một, chúng tôi vẫn đi cùng đường.

Cửa ra số một là cửa ra thẳng phố Cửa Hàng Hương Cảng, nói là hàng hiệu, thực ra cũng chỉ là nơi tập trung của mấy thứ hàng hiệu thấp và trung cấp cho tiện việc buôn bán mà thôi. Những người có tiền thật sự không bao giờ tới đây mua đồ, chỗ này chỉ thu hút được giới làm công ăn lương và đám học sinh, sinh viên ít tiền.

Đang miên man với cảm giác tiếc chiếc túi lần trước tôi đã rất thích khi đi shopping cùng Trúc Huyên nhưng không có đủ tiền, thì đột nhiên trước mặt sập tới một màu đỏ rực. Quý Vũ xuất hiện trước mặt tôi đỏ như một bó đuốc sống, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, mái tóc thẳng dịu dàng thả trên vai trông rất duyên dáng.

Cô ấy thân mật kéo cánh tay Tùy Lễ, nói nhỏ vào tai anh ấy câu gì đó, sau đó mới quay sang tôi cười tít mắt. “Diệp Tử.”

Tôi ngờ ngợ nhận ra, Tùy Lễ chính là người mà hôm nay cô ấy long trọng đưa đến ra mắt, và đã hiểu vì sao hôm đó cô ấy lại ngập ngừng trên điện thoại.

Tôi giơ nắm đấm về phía Quý Vũ dứ dứ: “Nha đầu thối, dám giấu mình lâu thế”.

Cô ấy cười ngượng nghịu, mặt bắt đầu đỏ hồng lên, nắm lấy tay tôi nói nhanh: “Diệp Tử, cậu không giận mình chứ?”.

Tôi mỉm cười, lúc đó tôi vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch, hơn nữa chuyện cũng đã qua lâu rồi, đến tôi còn chẳng nhớ thế mà cô ấy vẫn còn bụng.

Tôi lắc đầu, tiến lại gần ghé tai cô ấy nói nhỏ: “Các cậu đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Nhớ là sau này mình sẽ làm phù dâu cho cậu đấy”.

“Chuyện sau này ai mà biết trước được.” Quý Vũ liếc thăm dò Tùy Lễ, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của anh ấy. Từ lúc gặp Quý Vũ chỉ cười, không hề nói lời nào.

Dưới màn hình lớn, chúng tôi đã tụm ba tụm năm thành từng tốp, đều là những khuôn mặt quen thuộc, đã lâu không gặp, khó tránh khỏi việc ôn lại quá khứ kể chuyện tương lai.

Cả buổi chiều ngồi ở trạm tránh bão, uống trà, đánh bài, tán gẫu, sau đó đi ăn và đi hát karaoke. Hình như trong các cuộc gặp gỡ đây là những tiết mục không thể thiếu.

Trong phòng hát bắt đầu vang lên giai điệu quen thuộc. Quý Vũ và Tùy Lễ tình tứ hát song ca bài Có chút động lòng. Tôi gõ nhịp ngón tay theo giai điệu bài hát. Nhìn họ tay trong tay hết sức tình cảm, tôi lại nhớ về khoảng thời gian hồn nhiên ngày ấy.

Ngày đó, chúng tôi còn trẻ con, vô lo vô nghĩ, chưa hiểu tình yêu thật sự là như thế nào, thích nhau hoàn toàn do cảm tính, thực ra cũng chỉ là những giấc mơ trẻ con mà thôi.

Khi ấy, Tùy Lễ học trên tôi hai lớp. Với ngoại hình tuấn tú cộng với thành tích học tập đáng nể, anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng được ngưỡng mộ nhất trong mắt các nữ sinh.

Anh ấy và Lâm Sâm là hai thái cực khác nhau. Lâm Sâm sôi nổi, tinh quái, có thể khiến người khác bị choáng ngợp, khó chống đỡ, cảm tưởng như chỉ còn nước độn thổ bỏ trốn. Nhưng Tùy Lễ thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy chu đáo và tinh tế, lúc nào cũng lễ phép, lịch sự khiến người khác mát mày mát mặt. Giống như bộ phim tình cảm sướt mướt được chiếu vào giờ vàng, tôi và Quý Vũ thường bàn luận về anh ấy trên đường đi học về, đương nhiên sự ngưỡng mộ đó hết sức thầm kín.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần đó, Tùy Lễ nhờ người nhắn hẹn gặp tôi ở công viên gần trường sau khi tan học. Tôi ngẩng cao đầu bước ra khỏi lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn khác. Song đi tới nơi mới biết, anh ấy muốn gặp tôi chỉ bởi vì tôi là bạn thân của Quý Vũ, anh ấy lại muốn thông qua tôi để tìm hiểu thêm về cô ấy.

Cuối cùng, vì không muốn làm ảnh hưởng tới tình bạn giữa chúng tôi mà Quý Vũ quyết liệt từ chối tình cảm của anh ấy. Giờ nghĩ lại, họ cẩn thận như vậy chỉ là vì sợ làm tổn thương tôi. Thực ra, thứ tình cảm mù quáng kiểu thần tượng sùng bái một ai đó, chẳng tồn tại trong tôi được bao lâu.

Cũng may cuối cùng họ vẫn đến với nhau, nếu không tôi sẽ rất áy náy.
Giờ đây tôi chỉ muốn dành những lời chúc phúc chân thành, tốt đẹp nhất tới họ…

“Anh gọi nhầm số rồi, ở đây không có ai tên như thế.” Đây là cuộc điện thoại thứ ba Hướng Huy gọi tới trong ngày. Dưới con mắt soi mói khó chịu của người quản lý ký túc, tôi hét một tràng vào ống nghe. Đừng tưởng là tôi dễ bắt nạt, bỏ quyển từ điển đó là xong chứ gì, tôi không dễ dàng cho qua chuyện này đâu. Ai cũng nói tôi hiền lành, nhưng sao người này lại dễ khiến tôi nổi giận đến thế.

“Diệp Tử, hãy nghe anh giải thích, hôm ấy anh thật sự không thể đi được, chứ hoàn toàn không có ý…”

“Stop, tôi nói lại lần nữa, anh nhầm số rồi.” Tôi tức giận gác máy, thở phù một cái.

Điều khiến tôi bất ngờ là dì Lý với bộ mặt ngựa lúc nào cũng khó đăm đăm nhìn tôi cười, hỏi: “Cãi nhau với bạn trai hả?”.

Tôi nhăn trán nhíu mày, người đứng trước mặt mình liệu có phải là tay sai của kẻ tự xưng là Paparazzi của trường không nhỉ? Trong lòng đầy nghi hoặc nhưng tôi cũng không dám để lộ ra, đành cười thanh minh: “Dì Lý, dì hiểu nhầm rồi, anh ta không phải là bạn trai của cháu”.

“Cô cháu à, có giận dỗi gì thì cũng thôi đi, nếu không bạn trai chạy mất, có khóc cũng không kịp. Mấy chuyện như thế dì Lý chứng kiến nhiều rồi.” Bà cô làm ra vẻ người đi trước dạy bảo tôi. Tôi đúng là khóc không được cười không xong, dì Lý này cũng thật là thích lo chuyện bao đồng.

“Dì ơi, cháu vẫn chưa có bạn trai mà. Nếu dì không chê thì có ai giới thiệu cho cháu với, cháu nhất định sẽ không từ chối đâu.”

Dì Lý không dám nhìn thẳng vào tôi, đành ngồi im, tôi đoán chắc là dì tự ái rồi.

Tôi di di đôi dép, trước khi đi còn không quên dặn lại: “Có anh chàng nào thích hợp nhớ thì dì đừng quên cháu đấy”.

Vừa nói xong thì cái điện thoại vô duyên lại kêu thật không đúng lúc, dì Lý nghe điện, hỏi qua loa vài câu rồi bực mình chuyển máy cho tôi. “Nghe điện đi.”

Tôi rủa thầm trong lòng, vẫn còn chưa chịu buông tha cho người ta, vừa cầm ống nghe lên tôi đã mắng phủ đầu: “Anh còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, ở đây không có người anh cần tìm, đừng gọi nữa, cảm ơn!”.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, một lúc sau thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Sao thế? Ai đã khiến cho Diệp đại tiểu thư của chúng ta phải tức giận như vậy?”.

Tôi lau trán. “Nhiên Nhiên, là cậu à… mình lại cứ tưởng là…” Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái, nuốt luôn cả câu đang nói dở vào trong họng.

“Cậu tưởng là ai? Làm gì mà ấp a ấp úng thế? Nói mau, cậu giấu mình chuyện gì phải không?” Giọng Nhiên Nhiên ở đầu dây bên kia oang oang, đập vào tai tôi, hỏi liên tục.

“Không ai cả, mà này, thường ngày cậu vắt cổ chày ra nước sao hôm nay lại gọi điện cho mình thế?” Tôi vội vàng chuyển đề tài.

“Diệp Tử, mình thật đáng thương…” Uông Nhiên đột nhiên đổi giọng bi thảm trần thuật lại tai nạn của cô ấy, nghe đến là thương tâm. “Cặp kính tám trăm tệ của mình, mặt của mình… xém chút nữa thì dung nhan bị hủy hoại rồi…” Tôi có thể hình dung ra bộ dạng của cô ấy lúc này, chắc là không còn mặt mũi nào gặp ai.

“Cậu vẫn có thể gọi điện cho mình, chứng tỏ không nghiêm trọng lắm.” Tôi cười xòa. “Thường thì khi công chúa gặp nạn, sẽ có hoàng tử xuất hiện mà, ha ha.”

Uông Nhiên cũng cười, mắng tôi: “Cậu đúng là một phụ nữ xấu xa, có biết bây giờ gọi điện thoại bao nhiêu tiền một phút không hả?”.

“Sai rồi, cô gái chứ không phải phụ nữ”, tôi phản pháo. “Xin đừng hủy hoại thanh danh của bổn đại tiểu thư ta.” Đấu khẩu với Uông Nhiên quả là rất thú vị, mặc dù thời gian chúng tôi ở bên nhau còn ít hơn cả số lượng những lá thư gửi qua gửi lại.

Người nhanh mồm nhanh miệng như Uông Nhiên mà cũng có lúc trầm ngâm. “A lô, Nhiên Nhiên, cậu mà cũng có lúc á khẩu không thốt lên lời sao?” Tôi vẫn tiếp tục công kích.

“Diệp Tử… mình rất nhớ cậu.” Đột nhiên cô ấy lại thốt lên một câu vô cùng tình cảm, đây đúng là Nhiên Nhiên sao? Tôi hoài nghi, nhưng cũng rất cảm động.

Mũi bắt đầu cay cay, tôi nắn nắn sống mũi, mắt mở to, ngước lên nhìn trần nhà. “Nhớ mình thì mau bay tới đây thăm mình đi, cũng chỉ mất hai tiếng thôi mà, đừng có chỉ biết nói hay trên điện thoại thế.”
“Chúng mình đã bao lâu không gặp nhau rồi nhỉ?” Nhiên Nhiên điềm tĩnh hỏi.

“Ba năm? Năm năm?” Tôi làm ra vẻ không nhớ. “Thật ra mình cũng không nhớ rõ nữa.”

Cô ấy như đang chìm đắm vào trong những hồi ức. “Tròn bốn năm tám tháng.” Lẽ nào cô ấy lại nhỡ rõ đến thế sao.

“Nhiên Nhiên, giờ mình khác lắm rồi, càng ngày càng xấu.” Bầu không khí lúc này có vẻ buồn bã, tôi không biết phải làm thế nào, đành dùng cách tự giễu cợt bản thân và hy sinh hình tượng của chính mình để xua đi không khí buồn bã này.

“Diệp Tử, có thể ngày nào đó mình sẽ tới gặp cậu, cậu đừng có thất kinh đấy nhé.”

“Nếu có ngày ấy tớ nhất định sẽ “sả mình hy sinh vì vua”, bù đắp lại những năm dài nhung nhớ của cậu.” Tôi cười giòn tan, đầu dây bên kia Nhiên Nhiên cũng phì một tiếng.

Tôi đang hăng say nói chuyện, không để ý tới khuôn mặt của dì lý đang dài ra, dì bắt đầu nói bóng nói gió: “Diệp Tử này, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi đấy”.

Tôi thuận miệng “vâng” một tiếng để đối phó, cho qua. Thấy không hiệu quả, dì Lý liền ra đòn sát thủ: “Diệp Tử, cháu phải ý tứ một chút, đây là điện thoại công cộng, cháu đã ôm gần nửa tiếng rồi đấy, phải nghĩ đến các bạn khác nữa chứ, ok?”

Đúng là phát hiện kinh hoàng, không ngờ tiếng Anh của dì quản lý ký túc xá lưu loát như vậy, quả không hổ danh là trường đại học danh tiếng nên mưa dầm thấm lâu. Tôi bỗng tự thấy xấu hổ, lè lưỡi, đành gạt nước mắt nói lời tạm biệt với Nhiên Nhiên.

Advertisements