Uy Uy, tình yêu của tôi- Hoàn Mộc Chương 2.3


5.

Thu Tô Bạch bắt taxi trốn về nhà. Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì, lo lắng điều gì, bận tâm điều gì, nhưng sau khi bất ngờ gặp Khưu Uy Uy, tâm trạng của cô bỗng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Cô nghĩ mình đang trải qua một ngày cuối tuần nặng nề. So với cô thì Thu Hà Na hạnh phúc hơn nhiều — cùng bạn học ở lớp cấp ba ra ngoài uống trà, đi hiệu sách, bây giờ chắc cũng về nhà rồi. Thu Tô Bạch nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đã gần năm giờ chiều rồi.

Taxi lái vào khu chung cư, lúc gần đến cửa nhà mình, Thu Tô Bạch nhìn thấy chiếc xe máy rất sành điệu dựng trước cửa nhà họ. Từ lần trước, sau khi Thu Hà Na ngồi lên chiếc xe máy của anh chàng ấy, Thu Tô Bạch không nhìn thấy anh ta nữa.

Lần trước Thu Tô Bạch không nhìn rõ dáng vẻ của anh ta sau khi bỏ mũ bảo hiểm xuống, vì thế chưa đến nhà đã bảo lái xe dừng xe, nhân lúc tìm tiền trong túi, cố tình giảm tốc độ, muốn nhìn xem anh chàng ôm mũ bảo hiểm đứng ở bậc thang nhà họ trông như thế nào. Nhưng lái xe lại thúc giục liên hồi. Cô đành phải trả tiền rồi ũ rũ bước xuống xe.

Cô muốn xem màn kịch hay, trong lòng còn ôm một mộng tưởng —Nếu người này là bạn trai của chị, vậy thì…

Nhưng cô chưa đi đến cửa thì đã nhìn thấy vẻ thất vọng ẩn chứa trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ta đội mũ bảo hiểm lên đầu, bước một chân lên xe máy, ngoảnh mặt nhìn Thu Hà Na. Thu Tô Bạch loáng thoáng nghe thấy anh ta buồn rầu nói:

– … Tuy đã bị từ chối, nhưng sau này vẫn hy vọng có thể làm bạn của cậu…

– Ừ, dĩ nhiên rồi! Liên lạc sau nhé! Đi đường cẩn thận. – Thu Hà Na mỉm cười tiễn anh chàng đó, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thu Tô Bạch, liền vẫy tay và nói:

-Tô Bạch, chờ em lâu lắm rồi đấy. Lúc về chị đã mua bánh tart trứng vừa mới ra lò! Em mà không về thì không ngon đâu!

Vừa nghe đến đồ ăn, tâm trạng của Thu Tô Bạch thoải mái hơn một chút, cố gắng tạm gác lại tất cả những gì mình nhìn thấy trong cửa hàng đồ uống. Lúc nãy khi nghe cuộc đối thoại giữa chị với anh chàng kia, cô cảm thấy có chút kỳ lạ, cho dù từ trước tới nay chưa được ai tỏ tình nhưng Thu Tô Bạch vẫn có thể tưởng tượng ra cuộc nói chuyện trước đó của họ. Thế nên cô thử hỏi Thu Hà Na:
– Chị ơi, anh chàng lúc nãy…

– Chỉ là bạn thôi! – Thu Tô Bạch vẫn chưa nói hết cậu, Thu Hà Na đã trả lời câu hỏi mà em gái muốn hỏi.

– … Thế ạ? – Thu Tô Bạch ngạc nhiên nhìn chị, mỉm cười và nói: – Chị, hình như chị đỏ mặt!

– Đâu có! Là bạn thật mà! – Thu Hà Na cúi đầu cắn một miếng bánh tart trứng để che đi hai đám mây hồng đang trôi lững lờ trước mặt mình.

Thu Tô Bạch biết từ nhỏ đến lớn chị đều rất ưu tú. Đây cũng là lý do chính mà chị được nhiều người yêu mến. Vì thế nếu chị được người ta tỏ tình thì không có gì là lạ cả. Nhưng cô cũng giống Thu Tô Bạch, chưa từng yêu ai. Thu Tô Bạch không biết rốt cuộc là chị yêu cầu quá cao hay trong lòng đã có người khác rồi.

– Không phải bạn trai sao? – Thu Tô Bạch vẫn không chịu từ bỏ.
Thu Hà Na ăn nốt chiếc bánh tart, liếm sốt trứng trên mép, chần chừ một lúc rồi nói:

– … Đây là bí mật, đừng nói với bố mẹ đấy!

Thu Tô Bạch bỗng thấy có hứng thú, nhanh chóng nhét chiếc bánh tart trứng vào miệng, ghé sát lại gần Thu Hà Na, khẩn thiết hỏi:
– Vâng! Nhất định rồi! Nói dối là cún con!

– Cái gì cơ, bây giờ người ta không nói là cún con nữa rồi!

– Được rồi! Cái gì cũng được, chị mau nói đi. – Thu Tô Bạch thúc giục Thu Hà Na mau nói. Cô nóng lòng muốn biết suy nghĩ trong lòng chị, quan trọng nhất vẫn là muốn xác định xem chị có phải là tình địch của mình không.

Thu Hà Na mỉm cười, ngượng ngùng nói:

– Quen nhau trong trại hè của cuộc thi viết văn ở Bắc Kinh… Ban đầu nói chuyện rất hợp, vì thế trong thời gian diễn ra trại hè, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Chị không ngờ cậu ta sẽ thích chị… Vừa nãy cậu ấy nói thích chị khiến chị giật mình! – Thu Hà Na căng thẳng nói.

– Chị không thích anh ấy?

Thu Hà Na gật đầu.

– Đẹp trai thế mà không thích! Lại còn biết đi xe máy, thật kool! Chị! Tìm con trai học văn có lẽ không khó nhưng muốn tìm một anh chàng đẹp trai vừa nhu vừa cương, biết đi xe máy lại còn xuất khẩu thành thơ, chị biết đó là mơ ước của bao nhiêu cô gái không? – Thu Tô Bạch ngưỡng mộ nói.

– Haha! Được rồi, đó là mơ ước của em chứ gì? – Thu Hà Na khẽ chỉ tay lên mũi Thu Tô Bạch.

Tối hôm ấy, Thu Tô Bạch không thể kiềm chế được trí tưởng tượng của mình. Cô nghĩ sở dĩ chị từ chối một anh chàng tốt như vậy, kiên quyết không yêu là bởi vì trong lòng đã có người thương. Người đó nhất định không phải là người khác, chắc chắn là Tô Dịch.

Trời cũng biết hai người họ xứng đôi như thế nào. Nếu không có cô, chắc chắn chị đã ở bên Tô Dịch mà không phải dè dặt điều gì. Thu Tô Bạch buồn rầu, đau khổ vì chuyện thất tình, không chỉ thế cô còn nghĩ đến Khưu Uy Uy, không hiểu vì sao cậu ta lại biến thành một con người tùy tiện, xa lạ đến thế.

Vì thế cô trằn trọc mãi suốt đêm không ngủ được.

6.
Ngày hôm sau, Thu Tô Bạch bước ra khỏi cửa với đôi mắt gấu trúc. Cô vẫn cố tình đi lệch giờ với Tô Dịch. Nhưng lần này điều khiến cô đau đầu hơn là không biết có gặp Khưu Uy Uy trên xe không. Nếu gặp rồi thì không biết phải giả bộ chưa biết chuyện gì như thế nào.

Có điều, sau khi lên xe, Thu Tô Bạch nhìn trái nhìn phải mà không thấy Khưu Uy Uy đâu. Trước đó thì ngày nào cũng gặp cậu ta trên xe, bây giờ đúng lúc bản thân đang thấy mâu thuẫn vì “sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của Khưu Uy Uy rồi sẽ phải đối diện với cậu ta như thế nào” thì cậu ta lại biến mất một cách rất trùng hợp.

…. Lẽ nào tất cả đều do Khưu Uy Uy sắp đặt từ trước? Đột nhiên trong đầu Thu Tô Bạch nảy ra ý nghĩ quái đản ấy. Nhưng cô cũng không dám chắc. Chuyện này cô không nói với bất kỳ ai, cho dù là tối hôm qua, lúc Ngải Tây gọi điện cho cô hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì, cô cũng không hề tiết lộ nửa lời chuyện mình đã nhìn thấy Khưu Uy Uy trong cửa hàng đồ uống.

Chiếc xe 174 chầm chậm lăn bánh. Khi chiếc xe chỉ còn cách trường một nửa lộ trình, dừng lại ở bến để đón khách, Thu Tô Bạch vô tình nhìn ra ngoài thì nhìn thấy Khưu Uy Uy lên xe. Tuy nhiên lần này cậu ta không đi một mình, bên cạnh còn có một cô gái. Nếu Thu Tô Bạch nhớ không nhầm thì cô gái ấy chính là cô gái hôn Khưu Uy Uy mà cô nhìn thấy trong cửa hàng đồ uống ngày hôm qua. Thu Tô Bạch không biết mình bị làm sao, nhìn thấy họ cùng lên xe, bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng không yên, dường như người làm chuyện xấu chính là cô nên không dám nhìn về phía Khưu Uy Uy.

Nhưng nghi vấn trong lòng Thu Tô Bạch thì không ít chút nào. Cô không biết vì sao Khưu Uy Uy lại lên tuyến xe này, vì sao lại đi cùng cô gái kia — Bộ đồng phục mà cô ta mặc trên người cũng chứng tỏ cô ta không học cùng trường với họ. Thu Tô Bạch nhớ đó là đồng phục của một trường trung học ngoại ngữ. Cô và Ngải Tây đã từng ngưỡng mộ vì đồng phục của trường đó rất đẹp.

Có lẽ, đây là bạn gái của Khưu Uy Uy? Thu Tô Bạch liếc nhìn hai người họ. Vị trí mà họ đứng ngược với vị trí của cô. Cô gái kia thân mật khoác tay Khưu Uy Uy, hình như còn ghé sát vào tai cậu ta thầm thì điều gì đó.

Không khí trên xe chưa bao giờ khiến Thu Tô Bạch cảm thấy khó chịu đến thế. Cô thấy mình sắp bị ngột thở.

Mặc dù hồi học lớp bảy, lúc buồn chán, mọi người thường chơi trò xem tay. Lúc ấy Ngải Tây xem tay Khưu Uy Uy, nói với giọng điệu rất thần bí rằng Khưu Uy Uy là một người lăng nhăng, nhưng Thu Tô Bạch không tin những điều này. Thêm vào đó là từ lớp sáu đến bây giờ, ấn tượng mà Khưu Uy Uy để lại trong cô đều rất tốt. Trong khoảng thời gian rời xa Tô Dịch, sự quan tâm của cậu đối với cô thậm chí khiến cô rung động.

Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này chẳng khác nào là một cú sốc lớn. Thu Tô Bạch có chút thẹn quá hóa giận. Cô nhắm mắt, cầu trời khấn phật mong sao xe bus mau mau tới bến. Nhưng không biết hôm nay lái xe làm sao, tốc độ lái xe chẳng khác rùa bò là bao. Khó khăn lắm mới lê được bến mà Thu Tô Bạch muốn xuống, cô nóng lòng muốn xuống xe.
Khi cửa xe sắp mở ra, những người muốn xuống xe đều dồn ra cửa sau. Khưu Uy Uy nhìn một cái là nhận ra Thu Tô Bạch ngay. Đang muốn gọi cô thì Avil đứng bên cạnh lưu luyến kéo tay cậu và nói:

– Tiểu Khưu, tối nay cậu có đến nhà mình nữa không?

Thu Tô Bạch tin là mình không nghe nhầm. Toàn thân cô run lên bần bật, mặt đỏ bừng, tất cả mọi sự chú ý đều bị giọng nói nũng nịu kia cướp đi. Cô muốn nghe lời giải thích của Khưu Uy Uy, chí ít thì phủ định cô gái kia đang nói lung tung. Nhưng Thu Tô Bạch không hề nghe thấy giọng nói của cậu.

Cửa xe mở ra, Thu Tô Bạch bị đám người xuống xe đẩy xuống, suýt thì ngã, nhưng dù là một giây thôi cô cũng không muốn dừng lại, không muốn nhìn thấy sự thê thảm của mình, vội vàng chạy về phía cổng trường

7.

Thu Tô Bạch hớt hải chạy vào lớp học, muốn sắp xếp lại tâm trạng rối bời trong lòng nhưng nhận được tin nhắn cầu cứu của Ngải Tây, nhắn Thu Tô Bạch mau đến văn phòng, cứu cô ra khỏi biển khổ.

Thu Tô Bạch hoàn toàn không biết Ngải Tây đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn chưa kịp thở, liền vứt cặp sách xuống rồi chạy lên văn phòng. Cô không muốn gặp Khưu Uy Uy ở cửa.

Lúc Thu Tô Bạch đến văn phòng, trong phòng chỉ có một mình Ngải Tây. Cô ấy đang mệt nhọc lau sàn nhà. Thì ra Ngải Tây đáng thương vừa vào lớp đã chép bài tập của bạn cùng bàn, bị thầy Toán bắt được, thế nên bị kéo lên văn phòng dọn vệ sinh. Thu Tô Bạch đúng là cứu binh của cô. Thấy Thu Tô Bạch chạy đến, cô như nhìn thấy người thân đã xa cách bao nhiêu năm, vội đưa cây lau nhà trên tay cho Thu Tô Bạch và nói: “Tô Bạch tốt bụng, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, mau lại đây giúp mình. Hôm nay thầy giáo trực, bây giờ đang đi tuần. Thầy nói mình phải dọn vệ sinh xong trước khi thầy quay lại, nhanh lên!”

– Ngải Tây, đáng đời cậu! – Tuy miệng lưỡi Thu Tô Bạch chua ngoa như thế nhưng tay thì bắt đầu đẩy cây lau nhà. Cô ra công ra sức lau sàn nhà. Động tác ấy giống như coi những viên gạch dưới đất là những kẻ thù mà mình vô cùng căm ghét. Có điều lúc này cô cũng không hiểu mình đang coi những viên gạch này là Tô Dịch hay… Khưu Uy Uy.
Nhờ sự giúp đỡ của Thu Tô Bạch, Ngải Tây đã hoàn thành xong công việc trước thời hạn. Lúc Thu Tô Bạch thu dọn dụng cụ làm vệ sinh trong văn phòng, Ngải Tây liền ghé sát vào tai cô và nói:

– Thu Bạch tốt bụng, những việc còn lại giao cho cậu. Mình phải hoàn thành nốt bài tập chưa chép xong, nếu không thì không chỉ đơn giản là dọn dẹp văn phòng nữa đâu!

Thu Tô Bạch vẫn chưa nhận lời thì Ngải Tây đã chạy ra ngoài không thấy bóng dáng đâu nữa. Một mình Thu Tô Bạch cầm những dụng cụ dọn vệ sinh ấy về phòng dụng cụ. Phòng dụng cụ nằm giữa tòa nhà của khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. Thu Tô Bạch vừa bước ra khỏi văn phòng thì nghe thấy tiếng thầy giáo Toán vang lên ở cầu thang. Cô lo rằng nếu bị thầy phát hiện không phải một mình Ngải Tây dọn vệ sinh thì Ngải Tây sẽ bị phạt, vì thế định vòng đi đường xa hơn. Vừa nhấc chân lên thì nghe thấy một giọng nói khác.

– Xin lỗi thầy, em thật sự không muốn tham gia những cuộc thi toán sau này nữa, – Khưu Uy Uy nói.

Nhưng thầy Toán không từ bỏ:

– Tiểu Khưu, vì sao học kỳ này đã bắt đầu rồi mà em vẫn chưa chú ý học hành. Cuộc thi quốc tế lần này nhà trường rất chú trọng đến em! Cho dù thế nào em cũng phải tham gia. Tuy bây giờ còn cách cuộc thi mấy tháng, đến tận đầu năm sau, nhưng em biết hàng năm nhà trường đều tiến hành ôn tập trước, tổ chức nhiều cuộc thi trắc nghiệm để các em tham gia thi đấu đạt thành tích cao. Nhà trường còn đặc biệt mời giáo viên Olympic toán cao cấp. Bây giờ em đã học lớp tám rồi, nếu giành giải trong cuộc thi toán quốc tế lần này thì sẽ có cơ học được tuyển thẳng lên cấp ba!

– Khưu Uy Uy, cậu đúng là lợn! – Thu Tô Bạch nấp ở đó, không dám nói to, sợ bị bọn họ nghe thấy. Tất cả mọi người trong khối trung học cơ sở đều biết tài năng toán học của Khưu Uy Uy. Biết bao nhiêu người thầm coi cậu ta là mục tiêu. Điều này đã trở thành bí mật được công khai. Trong mắt Thu Tô Bạch, mặc dù Tô Dịch cũng rất xuất sắc, cũng là một trong những người được cử tham gia các cuộc thi toán học của nhà trường. Nhưng so với Khưu Uy Uy, Thu Tô Bạch cảm thấy Tô Dịch vẫn còn kém hơn một chút.

Vì thế, nghe thấy thông tin này, Thu Tô Bạch không ngạc nhiên mới là lạ.

– Tôi không biết vì lý do gì, theo tôi vào văn phòng lấy tài liệu ôn thi! – Thầy Toán uy nghiêm ra lệnh. Thu Tô Bạch vội vàng quay người bước đi, mới đi được vài bước thì bị một người xuất hiện ở cầu thang làm cho giật nảy mình.

Người đó chính là Tô Dịch. Kể từ khi cố tình giữ khoảng cách với anh, đây là lần đầu tiên Thu Tô Bạch và Tô Dịch gặp nhau ở trường trong khoảng cách gần như thế này.

– …. Tô Dịch? – Hai tiếng “Tô Dịch” bất giác chui ra khỏi miệng của Thu Tô Bạch.

Tô Dịch nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Thu Tô Bạch, đang định mở miệng thì Thu Tô Bạch hoảng hốt muốn tránh mặt, vội nói:

– Anh đến tìm thầy giáo ạ? Vậy… em đi trước đây.

– Không, anh đến tìm em.

– Tìm em? – Thu Tô Bạch ngạc nhiên nói.

– Ừ, Ngải Tây nói với anh em đang ở đây nên anh đến tìm em.

Thầy Toán vừa bước đến cửa văn phòng thì nhìn thấy Tô Dịch. Vì thầy đã từng hướng dẫn cho anh trong cuộc thi toán lần trước, nên chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay. Thầy tươi cười nói:

– Tô Dịch, bây giờ là học sinh cấp ba rồi. Cuộc thi toán lần này khối trung học phổ thông sẽ khó hơn rất nhiều, cố gắng lên nhé!

– Vâng ạ! – Tô Dịch lễ phép nói.

Thu Tô Bạch liếc nhìn Khưu Uy Uy đang theo sau thầy giáo toán vào văn phòng. Cậu ta nhìn Thu Tô Bạch với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Dịch.

Thực ra có thể đi xa một chút nhưng Thu Tô Bạch lại cố tình đứng ở cửa văn phòng hỏi Tô Dịch:

– Tô Dịch, anh tìm em có điều gì muốn nói không?

Trong lòng Thu Tô Bạch biết rất rõ chắc chắn sẽ không liên quan đến tỏ tình, nhưng vẫn mang trong mình niềm hy vọng nho nhỏ. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Tô Dịch muốn bước vào trái tim cô, cô sẽ mở lòng mình với cậu. Nếu như vậy, cho dù là lời giải thích hay tỏ tình muộn màng đều không liên quan, chỉ cần đối phương là Tô Dịch thì sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán, hơn nữa lại là chuyện nằm giữa tình và lý.

Tô Dịch kéo Thu Tô Bạch sang một bên, nói rất khẽ nhưng không vì thế mà mất đi sự phấn khích:

– Anh đã hỏi Hà Na rồi, cô ấy không có bạn trai. Vì thế anh nghĩ trước khi đối thủ khác xuất hiện, anh sẽ bày tỏ lòng mình với cô ấy!

Lúc nói những lời này, Tô Dịch cố tình quan sát nét mặt của Thu Tô Bạch.
– Á… thật sao… – Thu Tô Bạch cố gắng mỉm cười, nụ cười rất gượng gạo, rất khó xử nhưng lại không dám bộc lộ một chút tâm trạng nào. Cô nói: – Vậy em có thể giúp được gì không?

Tô Dịch thấy mình có chút biến thái, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ như vừa đánh mất thứ gì đó của Thu Tô Bạch, trong lòng anh có chút đắc trí.
– Haha, quả nhiên là Tô Bạch ngoan của anh, anh trai không uổng công đối xử tốt với em!

A… là anh trai… Thu Tô Bạch luôn cố gắng tránh sự khác biệt về tuổi tác, khoảng cách có thể tồn tại trong mối quan hệ của hai người. Nhưng đúng lúc quan trọng này, tất cả mọi chuyện đều quá rõ ràng. Bây giờ Thu Tô Bạch mới bừng tĩnh, cho dù cô cố chấp không gọi anh Tô Dịch nhưng trong lòng anh, Tô Bạch mãi mãi chỉ là một cô em gái.
Trái tim của Thu Tô Bạch đã nguội lạnh.

– Con gái đều thích quà, vì thế, nếu anh muốn tỏ tình thì phải chuẩn bị quà. Tô Bạch, anh muốn em cùng anh đi chọn quà cho Hà Na. Hai em là chị em, ngày ngày sống cạnh nhau, cô ấy thích gì em là người biết rõ hơn ai hết, đúng không?

Thu Tô Bạch cúi đầu, sợ mình không kìm lòng được nước mắt sẽ chảy ra, cũng sợ rằng một giây sau mình sẽ bỏ mặc tất cả mà nói ra:
– Tô Dịch, em không muốn làm em gái của anh. Em thích anh. Anh không được thích chị em. Anh phải thích em, phải thích em!

Nhưng những lời nói như thế sao có thể nói ra được đây… Thu Tô Bạch cố nén nước mắt, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài.

Tô Dịch thấy Thu Tô Bạch đứng một hồi lâu mà không nói gì, liền nói:
– Không muốn sao?

– Không phải! – Thu Tô Bạch ra công ra sức lắc đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói nghẹn ngào, gượng cười nói với Tô Dịch: – Vậy thì… cuối tuần chúng ta gặp nhau!

– Tô Bạch, cảm ơn em nhé! Nếu anh thành công thì nhất định sẽ mời em đi ăn món ngon, nhất định đấy!

– Vâng! – Thu Tô Bạch lại một lần nữa dối lòng mình. Nhưng nhìn thấy Tô Dịch quay đi với dáng vẻ vô cùng hài lòng, chút cảm giác thỏa mãn nhỏ bé của cô lại lấp đầy sự đau đớn trong tim. Cô lại muốn khóc, cô mặc kệ tất cả những người đang đi trên hành lang, ôm dụng cụ vệ sinh trên tay, vừa khóc vừa chạy đi.

Khưu Uy Uy bước ra khỏi văn phòng, trên tay cầm một tập tài liệu ôn thi. Cậu dõi theo bóng dáng của Thu Tô Bạch, cảm giác u buồn ăn sâu vào tận xương tủy của cậu. Cậu biết cô đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, cũng biết rằng cô buồn đến nhường nào, nhưng lại không biết lúc này mình có thể làm gì cho cô.

8.

Thoắt cái đã đến cuối tuần. Thu Tô Bạch hiểu rằng có những điều càng mòn mỏi mong chờ thì nó càng đến muộn. Ngược lại có những điều mình chỉ muốn nó biến mất trong quỹ đạo thời gian thì nó lại đến nhanh đến chóng mặt.

Cho dù Tô Dịch hẹn Thu Tô Bạch ra ngoài không phải theo kiểu hẹn hò của những người yêu nhau nhưng cô vẫn vì chuyện quần áo mà suy nghĩ rất lâu. Thậm chí cô còn muốn gọi điện cho Ngải Tây, bảo cô ấy đến trang điểm cho mình. Nhưng nghĩ đến chuyện chú ỉn Ngải Tây không biết bao giờ mới dậy, Thu Tô Bạch đành phải từ bỏ ý nghĩ ấy.
Lẽ nào vẫn còn muốn đến lúc cuối cùng, Tô Dịch phát hiện ra mình tốt hơn chị sao? Nghĩ đến việc mình vẫn còn ôm ảo tưởng hão huyền ấy, cô chỉ muốn đập nát cái đầu ngu dốt của mình. Đối phương là chị gái, không phải người khác, mày có biết không hả Thu Tô Bạch. Mày đúng là kẻ ích kỷ! Trên đường đến chỗ hẹn, cô đã chửi mình như thế nhưng phát hiện trái tim mình nhói đau.

Thu Tô Bạch đến cửa hàng đã hẹn từ rất sớm. Thời tiết hôm nay tồi tệ giống như tâm trạng của cô vậy. Vốn dĩ nên là một buổi sáng ánh nắng chói trang nhưng bầu trời lại bị che lấp bởi những tầng mây rất dày.
Tuy nhiên, đường phố ngày cuối tuần vẫn không thiếu những đôi tình nhân xem xong bộ phim buổi sáng, đứng trên đường cùng ăn bữa sáng. Chỉ nhìn thôi Thu Tô Bạch đã thấy ngưỡng mộ lắm rồi. Nhưng cô biết mình không đợi được Tô Dịch, người sẽ cùng cô trải qua những cuộc hẹn hò lãng mạn như thế này trong tương lai không biết đang ở đâu.
Một đôi tình nhân đi ngang qua người cô đang phàn nàn vì khoai tây chiên ở cửa hàng đồ ăn sáng quá cứng, không chuyên nghiệp. Thu Tô Bạch liếm mép, mỉm cười, thầm nghĩ, đồ ăn sáng mà còn chuyên nghiệp với không chuyên nghiệp. Sau đó cô ngó nghiêng xung quanh xem Tô Dịch đã đến chưa. Lúc nãy gọi điện thoại anh nói đã xuống xe rồi.

– Tiểu Khưu, bữa sáng ở Mỹ có phải là chính thống hơn rất nhiều không? Lần sau chúng mình không ăn bữa sáng trong khách sạn nữa, chẳng ngon gì cả!

Thu Tô Bạch ngỡ rằng chỉ là trùng tên, nhưng khi nhìn thấy Khưu Uy Uy, nét mặt của cô đông cứng lại.

Quả là sự trùng hợp bất ngờ. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của hai người không thua kém nhau chút nào.

– …Chào buổi sáng! – Ba từ gần như cùng một lúc phát ra từ miệng hai người. Thu Tô Bạch nói trước, phá tan không khí khó xử: – Cùng bạn gái đi xem phim buổi sáng à?

– ….Đây là – Khưu Uy Uy ấp a ấp úng, không biết phải giải thích như thế nào, – là…

– Đâu có! Nói là mới dậy đi có được không! Anh ngủ như ỉn, kéo anh dậy khó nhọc biết nhường nào anh biết không? Tại anh mà bỏ lỡ thời gian chiếu phim buổi sáng! Đồ xấu xa! Người ta muốn xem cùng anh mà! – Cô gái đứng cạnh Khưu Uy Uy trách móc.

Lại rơi vào tình huống khó xử, Thu Tô Bạch chỉ biết gượng cười. Cô vừa nhìn là nhận ra Khưu Uy Uy đã đổi bạn gái. Cô gái này không giống với cô gái lần trước, có vẻ nũng nịu hơn.

Khưu Uy Uy cố tình đánh trống lảng:

– Còn cậu, đang đợi ai à?

– Ừ… – Thu Tô Bạch không muốn nói tên người mà mình đang đợi. Nhưng đúng lúc ấy Tô Dịch chạy lại, gọi tên cô:

– Hi, Tô Bạch!

Lúc Thu Tô Bạch và Tô Dịch hẹn nhau, Khưu Uy Uy không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ. Chỉ nghe thấy Tô Dịch nói nếu tỏ tình thành công thì sẽ cảm ơn Thu Tô Bạch như thế nào. Nếu vậy, họ hẹn nhau ra ngoài làm gì?

Khưu Uy Uy nhìn họ với ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng đây không phải là lúc để giải thích. Thu Tô Bạch vội vàng tạm biệt Khưu Uy Uy, cùng Tô Dịch đi vào cửa hàng vừa mới mở cửa ở phía sau. Vốn dĩ Khưu Uy Uy không có ý định đi dạo phố nhưng vẫn kéo tay bạn gái đi vào cửa hàng, đứng ở chỗ cách Thu Tô Bạch không xa, ngắm nhìn những món quà lung linh trong cửa hàng.

Cậu nghĩ, Tô Bạch không ngốc đến mức muốn giúp Tô Dịch chọn quà cho chị gái mình đấy chứ.

Thu Tô Bạch nghiêm túc chọn quà, cứ như là Tô Dịch sẽ tặng cô món quà cô chọn chứ không phải người khác. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Thu Tô Bạch, ánh mắt cố tỏ ra rất lạnh lùng của cậu bỗng chốc ấm áp như làn nước mùa xuân. Cậu hoàn toàn không để ý đến cô bạn gái bên cạnh mình, ngay cả bước chân cũng theo sát Thu Tô Bạch và Tô Dịch. Nhưng bạn gái của cậu không nhạy cảm nhận ra điều này, vẫn đứng trước quầy hàng trang sức, ngỡ rằng Tô Dịch đưa cô đến để chọn quà nên đứng trước gương đeo thử sợi dây chuyền mà mình thích.

Lúc Thu Tô Bạch đi qua quầy hàng bán khuyên tai, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với cô những mẫu khuyên tai mới nhất. Cô xem rất nhiều mà vẫn không hạ quyết tâm đeo thử, vẫn đi thẳng đến quầy hàng bút máy. Nếu mua khuyên tai thì đó hoàn toàn là sở thích của cô. Nhưng Tô Dịch đứng bên cạnh cô chỉ hỏi Thu Hà Na thích gì chứ không hỏi cô thích gì. Thu Tô Bạch liền để anh kéo cô ra khỏi cõi mộng, trở về với thế giới hiện thực. Cô biết chị mới là người mà anh thích.

Rõ ràng là đi chọn quà từ rất sớm nhưng chọn xong một chiếc bút máy thực sự thích hợp thì cũng đến gần trưa.

Tô Dịch vui vẻ cầm túi quà được gói rất tinh xảo, nói với Thu Tô Bạch:
– Em đói rồi chứ?

Thu Tô Bạch vẫn chưa gật đầu, Tô Dịch liền nói tiếp:

– Ở đây có một nhà ăn rất phong cách, với tính cách của Thu Hà Na thì có lẽ sẽ rất thích, vì thế anh đã đặt một chỗ rồi! A… cứ nghĩ đến chuyện sắp tỏ tình với Thu Hà Na, thật sự cảm thấy rất căng thẳng! Tô Bạch, hôm nay em vất vả rồi, buổi trưa phải ăn một bữa ngon lành!
Thì ra… Tô Dịch dự định tỏ tình hôm nay. Thu Tô Bạch lại biết thêm một thông tin muộn màng, trong lòng cảm thấy vô cùng đắng chát.
Tô Dịch lấy trong túi áo một phiếu ăn buffet đưa cho Thu Tô Bạch. Thấy cô không nhận lấy, cậu liền bổ sung:

– Hì hì, anh nghĩ em không thích ăn đồ tây, vì thế…

Vì thế hai người hẹn hò lãng mạn, còn tôi thì chỉ có thể ăn buffet không có chút tình cảm nào! Tô Dịch, rốt cuộc là tôi phải cảm ơn anh vì đã nghĩ rất chu đáo hay căm hận bản thân vì da mặt vẫn chưa đủ dày, không mặt dày mày dạn nói tôi muốn đi cùng hai người, tôi muốn làm kỳ đà, thì sao nào, hai người không cho tôi đi, tôi sẽ mách bố mẹ!
Nhưng sao mà cô biết được ngay cả Tô Dịch cũng tưởng rằng như thế. Cậu tưởng rằng nếu một người con gái thật sự thích một người con trai thì sẽ không để ý đến da mặt của mình, càng không nghĩ cho người khác, tôi không phá hoại thế giới của hai người nữa. Cậu còn tưởng rằng Thu Tô Bạch vẫn chưa trưởng thành, vẫn giống như hồi nhỏ mặt dày chen vào giữa họ và nói hai người không thể bỏ rơi em, làm gì thì ba người cũng phải làm cùng nhau.

Nhưng… thời gian giống như một chiếc lá khô héo. Lúc Tô Dịch vẫn chưa nhận ra thì nó đã sớm trôi vụt đi.

Bây giờ Thu Tô Bạch đã lớn, lớn đến mức cũng muốn ích kỷ có được tình cảm của mình cùng với người thuộc về mình.

Không chờ Tô Dịch giải thích, Thu Tô Bạch liền nhận lấy phiếu ăn trong tay cậu, mỉm cười và nói:

– Cảm ơn anh… quả thực là em không thích ăn đồ tây!

Thu Tô Bạch bước từng bước ra khỏi cửa hàng. Cô nghĩ dường như tất cả đều là sự chế nhạo đã được sắp xếp từ trước, nói cái gì mà không thích ăn đồ tây, vì thế mới chuẩn bị phiếu ăn trước, thực ra…. Chỉ là không muốn người khác quấy rầy cuộc hẹn của hai người, chẳng phải sao…

– Muốn bỏ rơi tôi từ lâu rồi… chỉ là chưa tìm được một lý do chính đáng mà thôi…

Thu Tô Bạch thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực. Cô lê từng bước khó nhọc ra khỏi cửa hàng.

Những đám mây đen trên trời dường như cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng, hội tụ lại với nhau, che lấp ánh sáng trên bầu trời. Thu Tô Bạch hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi nước mưa. Cô vẫn chưa ra khỏi cửa thì mưa đã trút xuống hối hả, thấm ướt mặt đất.

Khưu Uy Uy bị bạn gái kéo đi mua dây chuyền, thoắt cái đã không nhìn thấy Thu Tô Bạch đâu. Cậu gạt tay bạn gái ra, chạy đi tìm Thu Tô Bạch trong đám đông. Cuối cùng nhìn thấy cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Nước mưa chảy dài trên tấm cửa kính của cửa hàng. Khưu Uy Uy hỏi bạn gái:

– Em có mang ô không?

– Có!

– Mau đưa cho anh!

– Anh lấy ô làm gì? Anh muốn đi bây giờ sao? Anh yêu, anh vẫn chưa trả tiền mà! -Bạn gái của cậu đã chọn nhầm thời điểm nũng nịu. Ngọn lửa tức giận trong lòng Khưu Uy Uy bỗng chốc bùng lên. Cậu trợn mắt nhìn cô gái kia rồi quát:

– Mau đưa ô cho anh!

Cô gái sợ đến nỗi vội vàng lấy chiếc ô trong túi xách đưa cho Khưu Uy Uy. Sau khi lấy được ô, Khưu Uy Uy vội chạy về phía cửa, để lại cô bạn gái ở đó, vừa nắm sợi dây chuyền trên cổ vừa giậm chân:

– Khưu Uy Uy! Anh mau quay lại! Trả tiền cho em!

– Khưu Uy Uy! Anh quay lại đây! – Câu nói này vang vọng bên tai Tô Dịch. Đúng vậy, cậu cũng muốn nói câu ấy. Có điều số phận đã sớm sắp xếp vai diễn cho cậu. Lúc cậu quyết định đi về phía Thu Hà Na thì chắc chắn sẽ phải rời xa Thu Tô Bạch, và chắc chắn lời tỏ tình ấy sẽ bị xóa khỏi kịch bản của cuộc đời cậu.

Một người cho dù có thể thích hai người cùng một lúc nhưng không thể có được cả hai cùng một lúc. Cán cân đưa đi đưa lại nhưng cuối cùng vẫn không cân bằng… Tô Dịch quay người, lặng lẽ đi về phía thang máy đi lên nhà ăn ở tầng thượng.

9.

Thu Tô Bạch bước dưới trời mưa như người mất hồn. Cô rất buồn, buồn hơn trước gấp nghìn lần, vạn lần. Cô hiểu rõ hơn ai hết, trước đây cho dù cô muốn giữ khoảng cách với Tô Dịch như thế nào, muốn từ bỏ anh như thế nào thì lúc ấy anh vẫn chưa thuộc về bất kỳ ai. Nhưng sau ngày hôm nay, khi bốn chữ “mình thích cậu” được nói ra từ chính miệng anh thì anh có thể quang minh chính đại thích chị của cô…
Còn cô, ngoài việc từ bỏ hoàn toàn, không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Trừ phi Thu Hà Na từ chối Tô Dịch thì mới có cơ hội. Nhưng Thu Hà Bạch hiểu chị, cô có thể cảm nhận được rằng trực giác mách bảo cô, Tô Dịch tuyệt đối không yêu đơn phương, trong lòng chị chắc chắn cũng thích Tô Dịch.

Nước mắt lại trào dâng trên khóe mi, chảy xuống má, hòa vào những giọt nước mưa. Trái tim của cô còn đau đớn hơn đã chết, khoảnh khắc này, dường như mắt không còn nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy gì nữa, thậm chí còn có ý nghĩ chết đi cho rồi. Cô đứng ở đầu bên kia của đường dành cho người đi bộ qua đường, nhìn đèn xanh biến thành đèn đỏ, tất cả mọi người đều dững bước, đột nhiên một chân của cô bước đi.

Tiếng còi xe inh tai phá vỡ màn mưa dày đặc, tất cả mọi người đứng trên đường dành cho người đi bộ đều nín thở. Bỗng nhiên Thu Tô Bạch bị ai đó kéo về ranh giới với sự sống, nước mưa trên đầu bị ngăn cách bởi một chiếc ô. Cô bình tĩnh lại, nhìn thấy Khưu Uy Uy đang hầm hầm nổi giận.

– Thu Tô Bạch! Cậu điên rồi sao? – Khưu Uy Uy chưa bao giờ mắng cô, đây là lần đầu tiên. Thu Tô Bạch sững người, ngay sau đó là những giọt nước mắt không thể kìm nén được rơi xuống. Cô lấy tay che miệng, ngồi xuống đất. Khưu Uy Uy kéo cô dậy. Cậu dùng sức nắm chặt cánh tay cô, đôi lông mày chau lại, hằn lên những vết nhăn trên trán, – Tô Bạch! Rốt cuộc là cậu định yếu đuối như thế này đến bao giờ đây?

– Khưu Uy Uy… mình… mình rất buồn… – Thu Tô Bạch mệt mỏi buông tay xuống, giọng nói nghẹn ngào.

Khưu Uy Uy đau lòng nhìn Thu Tô Bạch, đưa tay ôm cô vào lòng, nỗi tức giận trước đó biến thành nỗi xót xa. Cậu nói:

– Tô Bạch, ngoan… đừng buồn, được không… Nếu cậu buồn mình sẽ buồn hơn cậu. Đây không phải là nỗi khổ mà cậu phải chịu đựng, cậu biết không?

– Huhuhu… – Thu Tô Bạch chỉ biết khóc, không nói một lời nào.
– Cho dù không có Tô Dịch… – Khưu Uy Uy vẫn chưa nói tiếp, Thu Tô Bạch đã vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu giống như phản xạ có điều kiện. Cô như phát điên lên:

– Không thể! Không thể không có Tô Dịch! Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối…

Thu Tô Bạch càng vùng vẫy phản kháng, Khưu Uy Uy càng không chịu buông cô ra. Thấy cô đến lúc này rồi mà vẫn không quên được Tô Dịch, tình cảm kìm nén bấy lâu trong lòng cậu bỗng chốc trào dâng:
– Tô Dịch hại cậu đến nông nỗi này cậu còn thích anh ta cái gì nữa! Tô Bạch! Mình thích cậu! Trước đây mình thích cậu! Bây giờ mình thích cậu! Sau này vẫn sẽ như vậy, mãi mãi thích cậu! Hãy quên Tô Dịch đi!
Khưu Uy Uy gần như hét lên. Điều đó khiến Thu Tô Bạch đang mất đi lý trí bỗng sững người lại. Trước khi Thu Tô Bạch kịp phản ứng, khuôn mặt của Khưu Uy Uy đã áp sát lại. Cô trợn tròn mắt, dương mắt nhìn Khưu Uy Uy cướp đi nụ hôn đầu của mình.

Cô nên phản kháng, nhưng đứng dưới trời mưa xối xả, cô cảm thấy toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể đều mất đi cảm giác. Sau khi nỗi kích động qua đi, khi bờ môi run rẩy chạm vào một bờ môi rất đỗi dịu dàng, mềm mại giống như kẹo bông, cô không hề cảm thấy căm ghét… ngược lại toàn thân giống như được tiêm thuốc tê, trở nên tê liệt, ngay sau đó là cảm giác nhẹ như bay.

Nụ hôn giành cho Tô Dịch đã bất ngờ bị Khưu Uy Uy lấy đi, nhưng trong một thoáng chốc nào đó, Thu Tô Bạch lại cảm thấy thỏa mãn. Cô ngạc nhiên nhìn bản thân mình, cảm thấy mình thật hồ đồ – cô không thể không nghĩ: Lẽ nào…. Mình không thích Tô Dịch thật sự sao? Vì sao lại không tức giận với người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên là Khưu Uy Uy?

Khưu Uy Uy dịu dàng gạt đi những gọt nước mắt trên mặt Thu Tô Bạch, nói với cô bằng giọng nói trầm lắng mà u buồn:

– Tô Bạch, hãy để mình bảo vệ cậu… Những lời nói lúc nãy tuyệt đối không phải là bồng bột. Chúng mình… yêu nhau nhé…

Lúc này nên từ chối không chút nể mặt! Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong một tuần Khưu Uy Uy thay hai cô bạn gái thì đã có thể nói với cậu ta rằng tất cả đều không thể.

Nhưng Thu Tô Bạch không làm như vậy. Cô đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của Khưu Uy Uy, gật đầu không chút do dự.

Những chuyện xảy ra ngày hôm ấy giống như lời nguyền của pháp sư thần kỳ. Khưu Uy Uy đưa Thu Tô Bạch về nhà, nhìn cô bước vào cửa. Thu Hà Na cũng về nhà rồi. Cô nhìn thấy Khưu Uy Uy đưa em gái về nhà, vui vẻ trêu đùa Thu Tô Bạch.

Thu Tô Bạch hiểu rằng hạnh phúc thực sự không thể che giấy. Tối hôm ấy, Thu Hà Na đã kể cho em gái nghe chuyện Tô Dịch cầu hôn với cô không chút giấu diếm. Nhưng trong lòng cô vẫn còn băn khăn khi nghĩ đến Tô Bạch. Dù sao thì hồi nhỏ người quấy khóc đòi trở thành cô dâu của Tô Dịch chính là Thu Tô Bạch.

Giống như một bàn cờ đã đi đến chỗ không thể không đầu hàng, Thu Tô Bạch cho Thu Hà Na một câu trả lời phóng khoáng nhất:

– Đó là chuyện hồi nhỏ rồi… so với người yêu, em thấy Tô Dịch giống với anh trai em hơn!

Sau khi nghe thấy Thu Tô Bạch nói xong câu ấy, Thu Hà Na thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nỗi đau khổ thì không thể kìm nén. Sau khi nói với Thu Hà Na những lời chúc phúc tốt đẹp, Thu Tô Bạch quay người về phòng. Nỗi đau khổ giống như con rắn độc mang trong mình chất kịch độc, chui vào chỗ thuộc về Tô Dịch trong lòng cô, gặm nhấm tất cả những trái ngọt của tình yêu.

Advertisements

2 comments on “Uy Uy, tình yêu của tôi- Hoàn Mộc Chương 2.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s