Đáng tiếc không phải anh- Diệp Tử – Chương 5


Nếu bạn quá chú ý tới một người, chứng tỏ rằng bạn đã bị anh ta hấp dẫn

“Nhiên Nhiên đáng ghét.” Tôi vẫy vẫy lá thư, vừa đọc thư trả lời vừa mắng bạn, rõ ràng người ta chỉ hồ đồ một chút, suy nghĩ cũng hết sức đơn giản, thế mà cô ấy lại nói là có dụng ý khác.

Sau khi mắng mỏ chán chê, tôi tự hỏi chính mình: “Còn nói gì nữa, khi đó chẳng phải mình cũng có chút toan tính riêng hay sao?”.

Tôi rót một cốc nước, uống ực một hơi hết sạch, cảm thấy thú vị vô cùng với Tiêu đại hiệp, người thường xuyên đấu khẩu với Nhiên Nhiên được cô ấy kể lại trong thư.

“Diệp Tử phòng 430, có điện thoại.” Chiếc loa ở góc hành lang ký túc phát ra âm thanh như còi xé gió, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì đó chính là âm thanh của tự nhiên.

Trong phòng ký túc vẫn chưa được lắp điện thoại, còn di động thì đối với những kẻ vẫn đang “bóc lột” sức lao động của cha mẹ như chúng tôi là điều không thể, muốn gọi điện thoại phải tới căng tin của trường, còn muốn nhận điện thoại thì mấy trăm con người dùng chung một số, vẫn sử dụng phương pháp truyền tải nguyên thủy được đặt ở phòng quản lý ký túc xá của mỗi tầng.

Phòng 430 và phòng quản lý ký túc vừa hay ở hai đầu của hành lang, mỗi lần đi nghe điện thoại chạy qua thở hổn hển là một lần nhận được ánh nhìn sắc như dao của dì quản lý.

“A lô, ai đấy?” Tôi vừa vuốt ngực vừa thở.

“Diệp Tử, là mình đây.” Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên nghe rất quen.

“Quý Vũ?” Tôi không chắc chắn lắm, vì vốn không mẫn cảm với việc phân biệt giọng nói, giống như khi làm bài tập hình học không gian, tôi không thể nào tìm được góc nhị diện vậy.

“Là mình đây, Diệp Tử, cuối tuần có rảnh không? Lâu rồi không gặp nhau, muốn tụ tập một hôm.” Quý Vũ là người bạn ngồi cùng bàn với tôi những năm học cấp hai, nhớ lại hồi đó, tôi và Quý Vũ thân thiết, thường hay chuyện trò khiến Uông Nhiên phát điên lên vì ghen tức.

Sau khi vào cấp ba, do việc phân lớp văn – toán cộng với chương trình học khá nặng nên dần dần không thân thiết nữa. Sau đó, cô ấy được nhận vào khoa sư phạm của Đại học Sư phạm SH.

“Có những ai?” Tính ra tốt nghiệp mới được mấy tháng, nhưng sau khi trải qua tháng Bảy đen tối, cảm giác như đã cách xa từ lâu.

“Mình cũng thông báo cho vài đứa rồi, cụ thể thế nào giờ chưa quyết định được.” Nhất định là Quý Vũ đang bẻ các đầu ngón tay, có nhắm mắt lại tôi cũng đoán được.

“Được rồi, thời gian, địa điểm thế nào?” Tôi ra hiệu xin phép dì quản lý, xé một tờ giấy ở xấp giấy để trên bàn, một tay giữ điện thoại, một tay chuẩn bị ghi.

“Một giờ chiều thứ Bảy, gặp nhau dưới màn hình lớn ở quảng trường Nhân Dân.” Tôi phì cười. “Tiểu Vũ, cậu không thể đổi địa điểm khác mới mẻ hơn sao? Lần nào cũng là ở đấy.” Tôi tiện tay vo tròn tờ giấy vừa viết ném vào sọt rác.

“Đây là công trình kiến trúc đặc trưng dễ tìm nhất.” Cô ấy “huýt” một tiếng. “Diệp Tử, cậu đừng có cười, nếu không thì nhờ cậu tìm địa điểm nhé.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc. “Trước cửa nhà hát lớn hoặc bảo tàng đều được, hay là Kentucky Mc Donald cũng không tệ, nếu là ở các cửa hàng Sushi, Pizza Hut thì càng tuyệt hơn.”

“Biết ngay là cậu cũng chả có ý gì hay hơn mà.” Không nhìn thấy nét mặt của cô ấy lúc này, nhưng tôi biết là cô ấy không thèm để ý đến những gì tôi vừa nói. “Không tranh cãi với cậu nữa, tới lúc đó không gặp không về.”

“Ok, chỉ mong người đứng ra tổ chức là cậu không đến muộn là may rồi.” Đi muộn là đức tính cố hữu của Quý Vũ, vì vậy nếu cô ấy nói là một giờ thì một rưỡi tới cũng vẫn kịp.

“Diệp Tử…” Quý Vũ đột nhiên ngập ngừng. “Đến lúc đó… mình sẽ dẫn theo một người.”

Ban đầu tôi hơi sững lại, nhưng sau đó hiểu ngay ra ý của cô ấy. “Tiểu Vũ, cậu có bạn trai rồi sao?”

“À!” Cô ấy khẽ cười. “Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận ai có bạn trai trước đều phải qua sự kiểm duyệt của người kia hay sao?”
“Đúng thế, cũng may là cậu vẫn nhớ.” Vẫn còn nhớ đến những lời nói trẻ con ngày xưa cơ đấy.

“Lần này là mình, lần sau đến lượt cậu đấy.” Giọng nói của Quý Vũ có chút ngượng ngùng và ngọt ngào rất dễ nhận thấy của người con gái đang yêu.

Lần sau tới lượt tôi, tôi đâu có biết một nửa của tôi đang ở nơi nào. Cúp điện thoại, chuẩn bị tinh thần, cuộc gặp mặt vào thứ Bảy này cũng đáng để mong đợi đây…

Vừa bước ra khỏi phòng quản lý ký túc tôi đã bị gọi giật lại: “Diệp Tử, lại có điện thoại”. Nghe giọng thì có vẻ dì quản lý đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi ngượng ngùng cười xòa. “Cảm ơn dì.”

“A lô.” Trong vòng năm phút mà có hai cuộc điện thoại, thật là khó tin.
“Xin hỏi có phải là Diệp Tử ở khoa Tiếng Anh khóa 99 không?” Giọng nam trong, rất lễ phép.

“Là tôi đây, xin hỏi bạn là ai vậy?” Dùng lễ đáp lễ là nguyên tắc giao tiếp của tôi.

“Hướng Huy, Hướng Huy ở khoa Máy tính khóa 98.” Vừa nghe tới tên, tôi giật mình, mở to mắt, lại là anh ta. “Mấy ngày trước chúng ta có gặp nhau, vào lúc sáng sớm ấy, em còn nhớ không?”

“Em nhớ.” Đương nhiên là phải nhớ, kinh nghiệm xương máu bị người khác chơi xỏ dễ quên thế sao.

“Hôm đó không hiểu sao hai cuốn từ điển lại bị cầm nhầm, hai quyển giống nhau y hệt, vốn anh thì không sao, nhưng thấy có rất nhiều câu ghi chú của em, đều là những thứ rất quan trọng. Em tính xem lúc nào mình có thể gặp nhau để đổi lại thì tiện.” Tốc độ nói của anh ta rất nhanh, còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ “để đổi lại”.

Những thứ ghi chú trong đó đều là tinh hoa và tâm huyết, dù thế nào cũng phải lấy lại. Tôi hắng hắng giọng. “Vâng, cảm ơn anh, vậy anh định khi nào gặp?”

“Vậy sáu giờ tối nay, anh đợi em trên tầng hai của thư viện.”

Vội vàng cúp máy, tôi cười một cách đau khổ, đúng là bị cái miệng quạ đen của Nhiên Nhiên thiêng thật, chỉ là ánh nắng ban mai chuyển thành bóng hoàng hôn, có phải là cô nam quả nữ hay không thì còn phải đợi nghiên cứu đã.

Quay về phòng, trưởng phòng Mai Mai ném qua cho tôi một tờ phiếu. “Diệp Tử, điền xong thì đưa lại cho mình.”

“Gì vậy?” Tôi ngạc nhiên, chẳng qua cũng chỉ là đi nhận hai cuộc điện thoại, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?

“Các câu lạc bộ, nhất định phải tham gia.” Mai Mai, miệng đang ngậm bút, nói không rõ tiếng. “Chọn câu lạc bộ cậu thích đi.”

Trình Anh đang dựa vào cửa sổ, chắc đã điền xong, hai chân đung đưa, thư thái nghe nhạc từ máy MP3, thi thoảng còn hát theo vài câu. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, chân tay đều nhỏ nhắn, nên biệt danh “nhỏ không bé” rất hợp với cô ấy.

Giường trên giường Trình Anh là của Liễu Như Yên, cô ấy đang ngắm nghía mình trong gương, chẳng buồn quan tâm tới cái gọi là hoạt động đoàn hay hoạt động xã hội của trường, vì chăm chút cho khuôn mặt mới là việc cô yêu thích.

Hai người này tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây, chẳng mấy khi để ý tới những chuyện xảy ra xung quanh, có việc gì cũng đừng hòng mong chờ gì vào họ. Tôi cầm lấy bút, bước vài bước tới trước mặt Bối Tử Du hỏi: “Tử Du, cậu chọn cái nào?”.

Tử Du còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Trúc Huyên ngồi ngay bên cạnh liền nói xen vào: “Đương nhiên là Dance Club”.

Tôi nhún nhún vai. “Từ nhỏ mình đã mù khiêu vũ, chọn mục đấy chả khác nào đẩy mình vào lò lửa.”

“Lớp xóa mù khiêu vũ cũng đã chuẩn bị riêng cho cậu rồi, nghe mình đi, không sai đâu.” Trúc Huyên lay lay vai Tử Du, “Cậu nói xem có đúng không? Nếu không, mình đi cùng cậu”.

Tử Du là người ôn hòa nên chỉ cười. “Diệp Tử, đừng nghe lời cậu ấy, tự chọn đi.”

“Có đánh chết mình mình cũng không đi.” Tôi vẫn còn tỉnh táo, lúc đó chỉ sợ không phải là tôi bỏ đi, mà là câu lạc bộ khiêu vũ dùng chổi quét tôi ra khỏi lớp cũng nên.

Trên tờ giấy liệt kê tên một loạt các câu lạc bộ hoạt động trong trường, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Câu lạc bộ thanh nhạc. Nhìn thấy tên câu lạc bộ này, mắt tôi lập tức sáng lên. Chọn cái này. Thế là tôi đánh một dấu tích vào ô lựa chọn, ký tên phía dưới. Thế là xong nhiệm vụ.

“Trời ạ! Lại thêm một người nữa chọn thanh nhạc.” Khi tôi đưa lại tờ giấy cho Mai Mai, cô ấy đã thốt lên một câu kinh hoàng.

“Nhiều người chọn lắm à?” Quay đầu nhìn, những người còn lại cũng tỏ vẻ đồng tình.

“Năm nào cũng thế, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ riêng phòng mình thôi đã có bảy người đăng ký rồi.” Mai Mai than thở. “Lần này chắc khó khăn đây, mọi người chuẩn bị tinh thần để thi đấu nhé.”
“Thi?” Mấy cái miệng đồng loạt hỏi, chẳng trách Trúc Huyên cứ một mực lôi kéo tôi đăng ký vào câu lạc bộ khiêu vũ, để giảm bớt tỷ lệ đấu đá đây mà. Tôi đánh mắt sang lườm cô ấy, cô ấy cũng không vừa, lè lưỡi trêu tôi.

“Nghe nói là phải hát một bài, qua thì vào, không qua thì “Rắc”.” Mai Mai còn làm động tác đưa tay chặt ngang cổ, nhìn ghê cả người. “Các chị em, hãy cố lên, cầu Chúa phù hộ cho các cậu, Amen!” Cô ấy làm dấu thánh giá, vẻ mặt vô cùng thành kính.

Tôi bật cười, làm cứ như thật vậy, chỉ cần tôi không run, thì lần kiểm tra nhỏ này có đáng gì đâu. Vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ngay Trúc Huyên đang nhìn tôi cười đầy hàm ý, tôi xông tới túm lấy tai cô bạn. “Trúc Tử chết tiệt, đừng tưởng mình không biết cậu đang nghĩ gì.”
Cô ấy cười cầu hòa. “Diệp Tử yêu quý, mình có nói gì đâu”.

“Hừ.” Tôi ngoái đầu lại nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học, thời gian cũng không còn nhiều nữa. “Trúc Tử, đi ăn cơm đã, ăn cơm xong còn lên thư viện.”

“Được.” Trúc Huyên nhặt một quyển sách ở đầu giường. “Ngày mai kiểm tra môn Quản lý học, xem ra không thức suốt đêm thì không xong rồi.”

“Trước tới nay có thấy cậu chăm chỉ bao giờ đâu?” Người vẫn thường đấu khẩu với Trúc Huyên là Liễu Như Yên không bỏ lỡ cơ hội.

“Đi… đi thôi, đừng nói nhiều nữa, rõ ràng là giáo sư Vương có vẻ để ý mình, chắc sẽ nhân cơ hội này trị mình đây, còn không chăm chỉ, chắc bảng điểm khó coi lắm.”

Tôi rút từ ngăn kéo bàn ra hai tờ giấy viết thư, chuẩn bị viết cho Nhiên Nhiên. Nhiều lúc nghĩ cũng phục hai đứa tôi thật, một tuần mà gửi cho nhau mấy bức thư, chuyện ở đâu ra mà nhiều thế không biết.
Thư viện đã chật kín người, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Tôi và Trúc Huyên chọn chỗ ngồi gần ngay cửa sổ, chỗ này thoáng đãng, tầm quan sát cũng rộng, tìm người hay làm gì cũng tiện.

Đặt tờ giấy viết thư lên bàn, theo thông lệ tôi vẽ một cái mặt cười to tướng ở đầu bức thư:

“Nhiên Nhiên, cậu còn nhớ Quý Vũ không? Nhỏ đó đã có bạn trai rồi, còn rất hào hứng muốn giới thiệu với mình. Đợi thứ Bảy này đi gặp về, mình sẽ báo cáo tình hình với cậu. Đảm bảo là chi tiết tới từng centimet, thỏa mãn sự kỳ vọng của kẻ thích “tám” như cậu.”

“Chúc mừng cậu đã tìm được một người để đấu khẩu, có cơ hội nhất định phải giới thiệu với mình đấy, cho mình gửi lời tới anh ta rằng mình vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái anh ta, vì anh ta đã giúp mình thoát khỏi cảnh luôn bị cậu bắt nạt bấy lâu nay.”

Viết một mạch dài liền hai trang, tôi mới buông bút, nhìn đồng hồ lần nữa, đã bảy giờ tối, thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng người cần gặp đâu, chắc là mình bị cho leo cây rồi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s