Uy Uy, tình yêu của tôi- Chương 2.2


3.
Phòng thay đồ của nhà thi đấu không một bóng người, Thu Tô Bạch ngồi ở góc tủ quần áo, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Lúc chạy đến đó, Khưu Uy Uy nhìn thấy một Thu Tô Bạch rất đáng thương. Cô ngồi co ro trong góc, toàn thân run lên vì khóc. Cậu rón rén bước lại, khẽ vỗ vai cô, động tác dịu dàng giống như dỗ dành trẻ con đi ngủ.

Thu Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Khưu Uy Uy, giọng nói của cô vẫn còn nghẹn ngào:

– Khưu Uy Uy… mình không có cách nào… không có cách nào từ bỏ Tô Dịch… Mình… mình vẫn rất thích anh ấy… Tuy người anh ấy thích là chị… Nhưng… mình vẫn không thể kiềm chế được bản thân, vẫn thích anh ấy… Mình sắp phát điên rồi… nhìn thấy anh ấy, mình chỉ muốn chạy đến nói với anh ấy rằng, đừng đau khổ vì chị nữa… hãy thích mình đi… thích mình đi…

Nhìn dáng vẻ ấy của Thu Tô Bạch, Khưu Uy Uy cảm thấy rất đau lòng, nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Ai cũng biết rằng người ngoài cuộc thì sẽ nhìn vấn đề thấu đáo hơn. Vì thế, trong lúc mà Thu Tô Bạch vô cùng hy vọng Khưu Uy Uy khích lệ cô dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, Khưu Uy Uy mặc dù mang trong mình một chút niềm riêng nhưng lại nói một câu đầy lý trí:

– Quên ngay anh ta đi!

– Mình không làm được! – Thu Tô Bạch cố chấp lắc đầu.

Khưu Uy Uy bám chặt vào vai cô và nói:

– Không! Tô Bạch! Cậu làm được! Tuyệt đối có thể! Cậu phải có niềm tin vào bản thân! Chẳng phải cậu thích nhất là những bài hát của Lương Tịnh Như sao? Trong các bài hát đều có câu ‘từ bỏ những sai lầm mới có thể có một cuộc gặp gỡ đúng đắn’… – Khưu Uy Uy phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra lời bài hát «Chia tay vui vẻ».

Thu Tô Bạch nhìn Khưu Uy Uy với đôi mắt đẫm lệ, không ngừng lau những giọt nước mắt chảy xuống má. Trong lòng cô có hàng nghìn hàng vạn điều không chắc chắn, không biết mình có thể quên được mối tình đầu, quên Tô Dịch hay không, nhưng cũng không thể phủ định những lời Tô Dịch nói.
– Tô Bạch, cậu phải tin… cậu sẽ gặp một người yêu cậu… sẽ được hưởng hạnh phúc… tuyệt đối! tuyệt đối là như thế!

Khưu Uy Uy khẽ ôm Thu Tô Bạch vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể mình để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Động tác này khiến Thu Tô Bạch hoảng hốt đến nỗi không thể thở được. Cô chưa bao giờ có hành động thân mật như thế này với bạn khác giới.

Nhưng cô không hiểu vì sao mình không đẩy Khưu Uy Uy ra mà tiếp nhận sự an ủi và cái ôm của cậu. Thậm chí trong đầu còn nảy ra một ý nghĩ… nếu Khưu Uy Uy là Tô Dịch thì tốt biết bao…

Cái ôm ấy như được máy nghiền thời gian nghiền thành những mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh lọt vào mắt của Tô Dịch. Cậu thấy mình thật ngốc, lúc này cậu không nên đến đây. Vì sao cậu lại xuất hiện ở đây để làm phiền người khác. Cậu cố gắng kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng mình, quay người bước ra khỏi nhà thi đấu. Nhưng cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy giống như ống kính trong trường quay, cứ hiển hiện trong đầu cậu, không thể xua đi được.

Vốn dĩ cậu muốn tìm Thu Tô Bạch để nói chuyện. Cậu muốn biết rốt cuộc cô làm sao, vì sao Thu Hà Na vừa lên cấp ba cô cũng rời xa cậu. Vì sao hai chị em họ đều không phải là nữ nhân vật chính trong câu chuyện của cậu?

4.

Mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa Thu Tô Bạch và Khưu Uy Uy dường như được xích lại gần hơn. Hai người hẹn nhau cùng đi học, cùng bắt xe bus, giúp đối phương tranh chỗ. Khưu Uy Uy đã bỏ ra không ít công sức để giúp Thu Tô Bạch quên đi Tô Dịch. Ngải Tây cũng không dám nhắc đến cái tên “Tô Dịch” trước mặt Thu Tô Bạch. Cô sợ nếu mình sơ ý nói ra thì sẽ lại là kẻ tội ác gây ra những giọt nước mắt cho Thu Tô Bạch.

Tuy nhiên vào dịp cuối tuần, Ngải Tây không ngờ Thu Tô Bạch lại tự tìm đến cửa, rủ cô đi dạo phố.

Nhưng sau khi hai người gặp nhau, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Thu Tô Bạch muốn nói chuyện giữa mình với Tô Dịch, nhưng lại lúng túng không biết phải sắp xếp câu chuyện như thế nào. Còn Ngải Tây thì cứ băn khoăn không biết có nên xin lỗi Thu Tô Bạch không, chủ yếu là vì giờ thể dục hôm ấy Thu Tô Bạch vừa khóc vừa chạy đi. Mấy hôm ấy cô cảm thấy rất có lỗi.

Hai người đi hết cả con phố đi bộ mà chẳng nói với nhau được mấy câu. Ngải Tây nhìn thấy một cửa hàng đồ uống cách đó không xa, lần trước cô và bạn trai đã từng đến đó, không gian rất được, đồ ăn cũng rất ngon. Cô chợt nghĩ, có lẽ không gian yên tĩnh sẽ thích hợp để hai người nói chuyện, vì thế kéo tay Thu Tô Bạch và nói:

– Mình mời cậu ăn thứ này ngon lắm!

Thu Tô Bạch gật đầu.

Hai người liền gạt tâm sự sang một bên, chạy đến cửa hàng đồ uống.
Ngải Tây chọn chỗ gần cửa sổ mà lần trước cô và bạn trai đã ngồi, dịu dàng nói:

– Tuần trước mình và người yêu đã đến đây. Lần ấy cũng ngồi ở chỗ này.

Mỗi lúc cảm thấy hạnh phúc, Ngải Tây lại quên vướng mắc giữa mình và Thu Tô Bạch, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Thu Tô Bạch nhìn Ngải Tây với ánh mắt ngưỡng mộ:

– Thật hạnh phúc… Ngải Tây, cậu không thể chia chút hạnh phúc cho mình được sao?

– Hả? – Ngải Tây sững người, quay trở về với hiện thực, nhớ đến
chuyện mình nên xin lỗi người bạn thân của mình. Bất kể là lúc ấy mình sai hay Thu Tô Bạch không nói rõ mọi chuyện, tóm lại, nói xin lỗi nhiều chắc chắn không phải là chuyện làm tổn hại đến sức khỏe.

Ngải Tây nuốt nước bọt rồi nói:

– Tô Bạch… mình xin lỗi…

Không ngờ đúng lúc ấy Thu Tô Bạch cũng nói một câu tương tự:

– Ngải Tây… mình xin lỗi…

Hai người nói lời xin lỗi gần như cùng một lúc, vì thế không kìm được cười phá lên, hỏi đối phương vì chuyện gì mà cảm thấy có lỗi. Ngải Tây nói trước:

– Hôm ấy… mình không nên hỏi chuyện giữa cậu và anh Tô Dịch…

Thực ra, nếu cậu muốn nói chuyện gì, cho dù mình không ép cậu thì cậu cũng sẽ chủ động nói với mình… Tô Bạch, thật sự xin lỗi cậu, hôm ấy… mình…

Ngải Tây vẫn chưa nói hết câu thì Thu Tô Bạch đã ngắt lời cô và nói:
– Người phải nói xin lỗi là mình… Thực ra, mình cũng muốn nói chuyện này…

Thu Tô Bạch cúi đầu, mấy hôm nay cô cố gắng để không nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Tô Dịch. Nhưng sắp phải nhắc đến Tô Dịch, Thu Tô Bạch khó tránh khỏi có chút khó mở miệng. Cô đau khổ nhắm mắt, nghĩ một lúc, lấy hết dũng khí nói:

– Tô Dịch thích người khác rồi…

– Cái gì? – Ngải Tây ngạc nhiên nhìn Thu Tô Bạch rồi hỏi: – Ai? Anh ấy thích ai? Cậu có biết không?

Thu Tô Bạch không muốn nói người mà Tô Dịch thích chính là chị gái mình. Ngải Tây thì nói một tràng dài:

– Tô Bạch! Cậu phải đi tìm cô ta! Nói với cô ta Tô Dịch là của cậu! Không được từ bỏ như thế! Nếu cậu không dám đi tìm cô ta thì mình giúp cậu !

– Không được! – Thu Tô Bạch gạt phắt đi.

Điều đó khiến một người chưa hoàn toàn hiểu rõ vấn đề như Ngải Tây càng thấy khó hiểu hơn. Cô nói:

– Cái gì mà không được! Tô Bạch! Hạnh phúc phải tự mình nắm lấy! Hiểu chưa? Sao cậu có thể dâng hạnh phúc của mình cho người khác như thế được?

– Cô ấy không phải người khác! – Cuối cùng thì Thu Tô Bạch cũng không thể bình tĩnh được, – cô ấy là chị mình, là Hà Na!

Ngải Tây không nói được lời nào, miếng cá viên vừa mới đưa lên miệng bỗng chốc như mắc ở cổ họng. Cô thật sự hoảng hốt, một lúc lâu sau mới nói:

– Không phải là đang viết tiểu thuyết chứ?!

– Mình cũng mong đó là tiểu thuyết… – Thu Tô Bạch buồn rầu nói, đôi mắt không kìm nén được lại bắt đầu đỏ hoe, sau đó những giọt nước mắt không nghe lời lại trào ra. Cho dù trong lòng Thu Tô Bạch luôn nghĩ đến những lời mà Khưu Uy Uy đã nói với mình, nhưng vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn. Cô thật sự không muốn để người bạn thân của mình nhìn thấy mình vô dụng như thế này, liền đứng dậy, kiếm cớ nói mình muốn vào phòng vệ sinh.

Rõ ràng là mỗi lần gặp Tô Dịch ở trường đều cố tình tránh ánh mắt của cậu nhưng vẫn thường liếc nhìn xem cậu có dừng bước không, hoặc dõi nhìn theo hình bóng của cậu với đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm. Có lúc nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Tô Dịch khi ngoảnh đầu lại, muốn gọi tên cô rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng cô đều cho rằng có lẽ Tô Dịch muốn hỏi cô dạo này chị gái thế nào, có bạn trai chưa, có vô tình hỏi thăm anh không.

Rõ ràng rất nhiều lần muốn tìm một lý do thật hay ho để đến khối cấp ba nhưng lúc có chuyện cần phải đi qua thì không hiểu vì sao bước chân lại sững lại.

Ngải Tây lo lắng dõi theo hình bóng của Thu Tô Bạch, không biết phải an ủi cô như thế nào.

Thu Tô Bạch không ngờ cửa hàng đồ uống này còn có rất nhiều phòng bao, vào hành lang, cô đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, đi đến phòng bao có tên là “Ngọt ngào”, rẽ trái thì là phòng vệ sinh. Cô nhìn tên trên tấm biển trước mỗi phòng, nhanh chóng nhìn thấy phòng có tên là “Ngọt ngào”, đang chuẩn bị rẽ thì một nhân viên phục vụ đưa điểm tâm vào phòng tốt bụng nhắc nhở dây giày của cô bị tuột. Cô ngồi xuống buộc dây giày.

– Hôn một cái! Hôn một cái! Thua rồi thì sẽ bị phạt! – Đám người thi nhau hò hét.

Mũi kim nguy hiểm chỉ về phía người bị yêu cầu hôn một cô gái, đúng là cách thức trừng phạt khiến người ta mặt đỏ tía tai. Trước đây Thu Tô Bạch cũng chơi trò này với các chị, có điều cách thức trừng phạt chẳng qua chỉ là cùng ăn một quả táo hoặc học tiếng chó sủa, không thái quá như những người này.

Thu Tô Bạch cảm thấy căng thẳng thay cho người bị phạt kia. Cô thấy nếu là mình thì chắc chắn có đánh chết cũng không làm — Nụ hôn đầu tiên phải trao cho người mà mình thích nhất, người đó chắc chắn là Tô Dịch, Thu Tô Bạch luôn nghĩ như thế.

Buộc dây giày xong, Thu Tô Bạch nhìn về phía cánh cửa khép hờ của căn phòng có tên là “Ngọt ngào” — Một khoảnh khắc bất ngờ đến ngột thở, vốn dĩ chỉ là một cái liếc nhìn vô tình nhưng vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô cảm thấy toàn thân tê liệt, giống như bị giật điện.

– Haha, hôn thì hôn, ai sợ ai! – Đây là giọng nói mà Thu Tô Bạch đã quá quen thuộc. Giọng nói này đã từng nói với cô, Tô Bạch, cậu phải tin… cậu sẽ gặp được người yêu cậu… sẽ được hưởng hạnh phúc… tuyệt đối! Tuyệt đối là như thế!

Là ảo giác ư? Thu Tô Bạch không còn bận tâm đến đôi giày của mình nữa mà nhường đường cho nhân viên phục vụ đi ra, còn mình thì nấp cạnh cửa nghe trộm. Cô thấy mình thật nực cười, nhưng trí tò mò thôi thúc cô làm như vậy.

– Haha, hồi nghỉ hè ở Mỹ, chẳng phải chúng ta cũng… – Cô gái ngồi cạnh Khưu Uy Uy nói, có lẽ cô ấy là người mà Khưu Uy Uy sẽ hôn. Thu Tô Bạch nghe cô ta nói vậy, bất giác túm chặt áo, cô gái đó nói hồi nghỉ hè ở Mỹ họ cũng… cũng làm sao? Hôn nhau rồi sao? Thì ra đã quen nhau từ lúc ấy rồi sao?

Thu Tô Bạch khẽ đẩy cửa, nhìn vào bên trong.

Mọi người chất vất Khưu Uy Uy, hỏi họ quen nhau như thế nào. Khưu Uy Uy không nói, chỉ cười, bưng ly rượu trước mặt, uống một hơi hết sạch. Mọi người bắt đầu hò hét với cô gái kia:

– Haha! Avil, các cậu quen nhau như thế nào?

– Ở khách sạn, đúng không nhỉ? Mình còn nhớ lúc ấy Tiểu Khưu lái xe việt dã, đeo kính râm, đẹp trai chết đi được, nói là cùng rời khỏi nhà với mình…

– Wa, vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên mà đã lái xe, Khưu Uy Uy cậu cũng được đấy! Nhưng rời khỏi nhà là ý gì? Bỏ nhà ra đi á? – Có người lớn tiếng hỏi.

– À… cái đó… là…

Cô gái kia vẫn chưa mở miệng giải thích thì Khưu Uy Uy dùng miệng mình bịt miệng cô ấy. Hai người đã hôn nhau như thế, không chút dè dặt, dường như tất cả mọi người xung quanh đều là không khí. Thu Tô Bạch không biết có phải vì quá sợ hãi nên đờ người ra hay bị làm sao. Cô hốt hoảng đứng dậy, không vào phòng vệ sinh mà chạy ra ngoài tìm Ngải Tây, nói gia đình có chuyện rồi vội vã bỏ về.

Thu Tô Bạch thà tin rằng lúc nãy mình bị hoa mắt hay bị điếc chứ không muốn thừa nhận người mà mình vừa mới nhìn thấy chính là Khưu Uy Uy đã luôn an ủi mình, bảo vệ mình trong thời gian qua. Hiện thực thật tàn khốc…. chẳng phải sao?

5.

Thu Tô Bạch bắt taxi trốn về nhà. Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì, lo lắng điều gì, bận tâm điều gì, nhưng sau khi bất ngờ gặp Khưu Uy Uy, tâm trạng của cô bỗng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Cô nghĩ mình đang trải qua một ngày cuối tuần nặng nề. So với cô thì Thu Hà Na hạnh phúc hơn nhiều — cùng bạn học ở lớp cấp ba ra ngoài uống trà, đi hiệu sách, bây giờ chắc cũng về nhà rồi. Thu Tô Bạch nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đã gần năm giờ chiều rồi.

Taxi lái vào khu chung cư, lúc gần đến cửa nhà mình, Thu Tô Bạch nhìn thấy chiếc xe máy rất sành điệu dựng trước cửa nhà họ. Từ lần trước, sau khi Thu Hà Na ngồi lên chiếc xe máy của anh chàng ấy, Thu Tô Bạch không nhìn thấy anh ta nữa.

Lần trước Thu Tô Bạch không nhìn rõ dáng vẻ của anh ta sau khi bỏ mũ bảo hiểm xuống, vì thế chưa đến nhà đã bảo lái xe dừng xe, nhân lúc tìm tiền trong túi, cố tình giảm tốc độ, muốn nhìn xem anh chàng ôm mũ bảo hiểm đứng ở bậc thang nhà họ trông như thế nào. Nhưng lái xe lại thúc giục liên hồi. Cô đành phải trả tiền rồi ũ rũ bước xuống xe.

Cô muốn xem màn kịch hay, trong lòng còn ôm một mộng tưởng —Nếu người này là bạn trai của chị, vậy thì…

Nhưng cô chưa đi đến cửa thì đã nhìn thấy vẻ thất vọng ẩn chứa trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ta đội mũ bảo hiểm lên đầu, bước một chân lên xe máy, ngoảnh mặt nhìn Thu Hà Na. Thu Tô Bạch loáng thoáng nghe thấy anh ta buồn rầu nói:

– … Tuy đã bị từ chối, nhưng sau này vẫn hy vọng có thể làm bạn của cậu…

– Ừ, dĩ nhiên rồi! Liên lạc sau nhé! Đi đường cẩn thận. – Thu Hà Na mỉm cười tiễn anh chàng đó, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thu Tô Bạch, liền vẫy tay và nói:

-Tô Bạch, chờ em lâu lắm rồi đấy. Lúc về chị đã mua bánh tart trứng vừa mới ra lò! Em mà không về thì không ngon đâu!

Vừa nghe đến đồ ăn, tâm trạng của Thu Tô Bạch thoải mái hơn một chút, cố gắng tạm gác lại tất cả những gì mình nhìn thấy trong cửa hàng đồ uống. Lúc nãy khi nghe cuộc đối thoại giữa chị với anh chàng kia, cô cảm thấy có chút kỳ lạ, cho dù từ trước tới nay chưa được ai tỏ tình nhưng Thu Tô Bạch vẫn có thể tưởng tượng ra cuộc nói chuyện trước đó của họ. Thế nên cô thử hỏi Thu Hà Na:

– Chị ơi, anh chàng lúc nãy…

– Chỉ là bạn thôi! – Thu Tô Bạch vẫn chưa nói hết cậu, Thu Hà Na đã trả lời câu hỏi mà em gái muốn hỏi.

– … Thế ạ? – Thu Tô Bạch ngạc nhiên nhìn chị, mỉm cười và nói: – Chị, hình như chị đỏ mặt!

– Đâu có! Là bạn thật mà! – Thu Hà Na cúi đầu cắn một miếng bánh tart trứng để che đi hai đám mây hồng đang trôi lững lờ trước mặt mình.

Thu Tô Bạch biết từ nhỏ đến lớn chị đều rất ưu tú. Đây cũng là lý do chính mà chị được nhiều người yêu mến. Vì thế nếu chị được người ta tỏ tình thì không có gì là lạ cả. Nhưng cô cũng giống Thu Tô Bạch, chưa từng yêu ai. Thu Tô Bạch không biết rốt cuộc là chị yêu cầu quá cao hay trong lòng đã có người khác rồi.

– Không phải bạn trai sao? – Thu Tô Bạch vẫn không chịu từ bỏ.
Thu Hà Na ăn nốt chiếc bánh tart, liếm sốt trứng trên mép, chần chừ một lúc rồi nói:

– … Đây là bí mật, đừng nói với bố mẹ đấy!

Thu Tô Bạch bỗng thấy có hứng thú, nhanh chóng nhét chiếc bánh tart trứng vào miệng, ghé sát lại gần Thu Hà Na, khẩn thiết hỏi:

– Vâng! Nhất định rồi! Nói dối là cún con!

– Cái gì cơ, bây giờ người ta không nói là cún con nữa rồi!

– Được rồi! Cái gì cũng được, chị mau nói đi. – Thu Tô Bạch thúc giục Thu Hà Na mau nói. Cô nóng lòng muốn biết suy nghĩ trong lòng chị, quan trọng nhất vẫn là muốn xác định xem chị có phải là tình địch của mình không.

Thu Hà Na mỉm cười, ngượng ngùng nói:

– Quen nhau trong trại hè của cuộc thi viết văn ở Bắc Kinh… Ban đầu nói chuyện rất hợp, vì thế trong thời gian diễn ra trại hè, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Chị không ngờ cậu ta sẽ thích chị… Vừa nãy cậu ấy nói thích chị khiến chị giật mình! – Thu Hà Na căng thẳng nói.

– Chị không thích anh ấy?

Thu Hà Na gật đầu.

– Đẹp trai thế mà không thích! Lại còn biết đi xe máy, thật kool! Chị! Tìm con trai học văn có lẽ không khó nhưng muốn tìm một anh chàng đẹp trai vừa nhu vừa cương, biết đi xe máy lại còn xuất khẩu thành thơ, chị biết đó là mơ ước của bao nhiêu cô gái không? – Thu Tô Bạch ngưỡng mộ nói.

– Haha! Được rồi, đó là mơ ước của em chứ gì? – Thu Hà Na khẽ chỉ tay lên mũi Thu Tô Bạch.

Tối hôm ấy, Thu Tô Bạch không thể kiềm chế được trí tưởng tượng của mình. Cô nghĩ sở dĩ chị từ chối một anh chàng tốt như vậy, kiên quyết không yêu là bởi vì trong lòng đã có người thương. Người đó nhất định không phải là người khác, chắc chắn là Tô Dịch.

Trời cũng biết hai người họ xứng đôi như thế nào. Nếu không có cô, chắc chắn chị đã ở bên Tô Dịch mà không phải dè dặt điều gì. Thu Tô Bạch buồn rầu, đau khổ vì chuyện thất tình, không chỉ thế cô còn nghĩ đến Khưu Uy Uy, không hiểu vì sao cậu ta lại biến thành một con người tùy tiện, xa lạ đến thế.

Vì thế cô trằn trọc mãi suốt đêm không ngủ được.

Advertisements

One comment on “Uy Uy, tình yêu của tôi- Chương 2.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s