Đáng tiếc không phải anh- Diệp Tử( Chương 4)


CHƯƠNG 4

Không phải là không biết yêu, chỉ là duyên phận chưa tới. Chỉ cần có duyên với nhau, thì không thể chạy trốn…

Reeeng… reeeng… Năm giờ ba mươi, đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, tôi vội vàng nhấn nút tắt, chỉ sợ làm những người bạn cùng phòng tỉnh giấc mộng đẹp.

Dưới sự quản lý nghiêm khắc của Lâm Sâm, dần dần tôi có thói quen năm rưỡi dậy học từ vựng. Mọi người thường nói mùa xuân là mùa khởi đầu của một năm, còn buổi sáng sớm là khởi đầu của một ngày, vì vậy anh ấy cho rằng không nên để lãng phí tuổi thanh xuân đẹp đẽ trong những giấc mơ.

Bây giờ tôi cũng bắt đầu thấy thấm thía câu nói này của Lâm Sâm. Một kẻ có thành tích học tập lẹt đẹt như tôi, có thể bước chân vào ngưỡng cửa của một trường đại học mà ai ai cũng ngưỡng mộ thế này, thì càng phải cố gắng gấp đôi người khác mới đúng.

“Diệp Tử, cậu lại dậy sớm vậy sao?” Trúc Huyên mắt nhắm mắt mở, uốn éo hỏi vọng sang từ giường đối diện.

“Suỵt, đừng làm ồn.” Tôi quay sang cô ấy, đưa ngón tay nên miệng suỵt khẽ.

Cô ấy bĩu môi, xì một tiếng rồi quay người vào trong tường ngủ tiếp.

Tôi cầm theo chậu rửa mặt đi ra khỏi phòng, hành lang ký túc vắng lặng không một bóng người, phòng rửa mặt cũng rất yên ắng, chỉ có chiếc vòi nước bị rỉ là vẫn kiên trì làm việc. Đã báo sửa từ mấy ngày trước, mà chưa thấy ai tới. Thái độ làm việc kiểu này thật đáng bị kiểm điểm. Cánh cửa ở khu vực nhà vệ sinh bị gió thổi, đập ra đập vào, những bỡ ngỡ của buổi ban đầu giờ đã được thay thế bởi cảm giác chai lì.

Mang đôi kính áp tròng mới mua, nên quang cảnh trước mắt tôi khá rõ ràng, tươi sáng. Tôi hít một hơi, thầm nghĩ ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất đẹp đây.

Tôi nhanh nhẹn thả bước xuống những bậc cầu thang. Dì Ngô trực ban đang ngả đầu vào thành ghế ngủ gật. Tôi thò tay ra sờ thử vào tay nắm cửa, may quá cửa đã được mở, nếu không lại phải làm phiền dì Ngô. Mỗi lần phiền dì mở cửa như vậy, tôi đều thấy rất ngại.

Hồ nhân tạo ở giữa khuôn viên trường là nơi đẹp nhất, cứ tối đến nơi này lại là nơi tập trung của các đôi tình nhân, họ rúc rích tâm tình.

Còn đối với tôi, nơi này chính là nơi thích hợp nhất để ôn bài vào buổi sáng sớm. Không khí trong lành, mát mẻ, mặt hồ yên ả, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Cảnh tượng thật thanh bình.

Hôm nay chiếc ghế đá mà tôi thường ngồi đã bị người khác chiếm mất, lại có người còn dậy sớm hơn cả tôi, đúng là mặt trời mọc ở đằng tây.

Tôi không cầm lòng được nên đã quan sát người đó khá kỹ. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần jean bình thường, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Nước da ngăm đen, mắt sáng, để lại cho tôi một ấn tượng khá tốt. Nhìn kỹ hơn, tôi phát hiện ra anh ta rất giống với người nào đó mà tối hôm qua Trúc Huyên đã thì thầm vào tai tôi hàng trăm lần.

Dường như nhận thấy có người đang nhìn mình, người con trai đó ngẩng mặt lên. Mặt tôi bất giác đỏ bừng. Thật đáng ghét, cái tật cứ gặp người lạ là đỏ mặt tía tai lại tái phát. Chẳng trách mẹ tôi thường nói tôi không bao giờ làm được việc gì ra hồn.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt như cười đầy vẻ thân thiện, giống như cơn gió mùa thu, nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. “Chào em, cũng tới để học từ vựng à?”

Anh ta giơ cao cuốn từ điển trong tay, y hệt như cuốn của tôi, rồi đứng dậy nhường cho tôi một nửa chiếc ghế.

Tôi do dự một lát, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Có chút lúng túng, mồ hôi bắt đầu rịn trên sống mũi. Đang là tháng Mười, khí trời giữa thu mát mẻ, thế mà tôi có thể lo lắng tới mức rịn mồ hôi, thật là phục mình quá đi.

“Em học năm đầu phải không?” Thấy tôi im lặng, Anh ta chủ động bắt chuyện.

“Vâng.” Tôi kiệm lời.

“Thật hiếm thấy sinh viên năm thứ nhất nào lại chăm chỉ như thế.” Rồi anh ta tự trào phúng mình: “Nếu anh mà chăm chỉ như em thì thi qua cấp bốn từ lâu rồi”.

“Cần cù bù thông minh thôi mà.” Tôi trả lời, không được cởi mở cho lắm.

Anh ta có vẻ hơi sững người một chút, toét miệng ra cười. “Em thật là thú vị.”

Tôi cũng cười đáp lễ, tiếp tục kiên định với nguyên tắc của bản thân: không nhiều lời với người lạ, lật lật quyển từ điển trong tay, định ôn lại mấy trang vừa học tối qua mấy lần nữa.

Thấy tôi không dễ bắt chuyện, anh ta cũng đành bỏ cuộc.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tua lại một lần những từ đã học lần nữa như một bộ phim quay chậm. Trí nhớ vào buổi sáng sớm thật là đáng kinh ngạc, bao giờ cũng cho hiệu quả cao nhất.

Mở mắt ra, thấy người ngôi bên cạnh đang vò đầu bứt tai, lật lật quyển từ điển từ đầu đến cuối, xem chỗ này một tí, đọc chỗ kia một tí, chẳng có quy luật nào cả, tôi không nhịn được vội bật cười. Các nam sinh bình thường rất ghét môn Tiếng Anh. Hồi thi cuối cấp thời trung học, không biết bao nhiêu anh bạn bị chết ở môn này. Đột nhiên lòng tốt trong tôi lại nổi lên. Tôi lên tiếng: “Này anh, làm gì có ai học từ vựng như thế chứ?”.

“Mình giở đến đâu thì học đến đấy.” Anh ta quay sang cười ngượng ngiụ.

Tôi đưa tay đón lấy quyển từ điển từ tay anh ta, đặt lên đầu gối, ngẫu nhiên lật tới trang chữ F, chỉ vào từ tháng Hai – February rồi nói: “Cô giáo trước đây của em thường nói, mỗi một từ đều có cách ghi nhớ riêng, chỉ là người học có thể tìm ra hay không mà thôi. Ví dụ February, ngoài việc dựa vào cách đọc để phiên âm, kết cấu của từ này cũng rất đặc biệt. âm Bru ở giữa từ, đọc theo tiếng Thượng Hải thì chẳng phải là xi đánh giầy sao?”.

Anh ta cười phá lên đầy sảng khoái. Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cô giáo của em tuy không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, nhưng phương pháp của cô ấy rất hữu dụng, chẳng phải vậy sao?”.

Anh ta gật gật đầu. “Đúng là một phương pháp học tập không hề khô khan chút nào. Anh đã nhớ rồi, cảm ơn em.”

“Không có gì.” Trả lại cuốn từ điển cho anh ta, tôi cúi nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chỉ vào số sáu rồi. Thời gian đúng là chậm như rùa vậy, còn hai tiếng nữa mới đến tiết học đầu tiên.

“Hey”, một tiếng gọi nũng nịu vọng lên từ phía sau, khiến tôi đang chăm chú vào cuốn sách cũng phải giật mình, quay đầu nhìn lại phía sau, mới biết là cô ấy không gọi tôi mà là gọi anh chàng đẹp trai bên cạnh.

Cô gái cao ráo, da trắng, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu. Hai người họ trông rất đẹp đôi.

“Mau đứng dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi, em đói quá.” Giọng nói nũng nịu, thứ giọng đặc trưng của con gái Thượng Hải.

“Đi thôi.” Anh chàng đẹp trai quay sang tôi chào. “Hôm nay rất cảm ơn em.”

“Không có gì.”

Hai người đó đã đi xa cả một đoạn dài rồi mà tiếng nói chuyện ríu rít của họ vẫn vọng lại phía tôi.

“Cô gái đấy là ai? Sao hai người lại ngồi cùng nhau? Sao anh lại phải cảm ơn cô ta? Hai người quen nhau lâu chưa…?”

“Em hỏi anh nhiều như vậy, anh biết trả lời câu nào trước đây? Anh và cô ấy không quen nhau, anh cảm ơn cô ấy là vì vừa rồi cô ấy đã cùng anh thảo luận về một phương pháp học tiếng Anh.”

“Anh đùa em đấy à? Tiếng Anh của anh…”

Âm thanh xa dần, càng xa càng nhỏ, cho tới khi tôi không còn nghe thấy gì nữa, nhưng sự khó chịu của cô gái đó thì rất dễ nhận ra.

Tôi cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ngay hôm ấy, là sự khởi đầu, cũng là cả đời này…

“Trúc Huyên, ở đây.”

Hôm nay tiết học đầu tiên là tiết quản lý học của Giáo sư Vương. Theo thường lệ, chắc chắn là có điểm danh. Cũng may mà Trúc Huyên kịp tới sau Giáo sư Vương một bước, không phụ công tôi đã chiếm cho cô ấy một chỗ ngay bên cạnh.

“Đã điểm danh chưa?” Vừa ngồi xuống, Trúc Huyên đã hỏi dồn.

“Coi như cậu may, Giáo sư Vương vừa tới, còn chưa kịp điểm danh.” Tôi vừa nói vừa lôi sách và vở ghi ra, đặt bút ở bên cạnh.

Trúc Huyên thở phào một cái. “Làm mình chạy muốn đứt hơi.”

“Cậu chịu khó dậy sớm hơn mười phút thì chẳng phải tốt hơn sao? Lúc nào cũng cố ngủ nướng tới phút cuối cùng.” Tôi sẵng giọng trách cô ấy. Mỗi lần chiếm chỗ cho cô ấy thật chẳng vui vẻ gì, người khác ghen tị đã đành, còn phải tảng lờ những lời xì xầm thô lỗ nữa chứ.

“Thôi chết rồi!” Trúc Huyên đập mạnh lên đùi.

“Lại chuyện gì thế, đại tiểu thư? Cứ giật đùng đùng, không dọa chết người khác, cậu không vừa lòng hay sao?” Cái tật hấp ta hấp tấp của Trúc Huyên quả là khó sửa, đến như trưởng phòng Mai Mai là người dễ tính nhất cũng không chịu nổi nữa, quay sang lườm cô ấy một cái.

“Mình quên mất sách môn Quản lý học rồi.” Trúc Huyên cười đau khổ, thò tay giật quyển từ điển của tôi nói: “Mượn một chút” rồi định dùng nó thay thế cho quyển sách kia.

Trên bục giảng, Giáo sư Vương đang xóa bảng và viết lên một dòng chữ, dùng tay đẩy đẩy chiếc kính cận gọng đen, bắt đầu bài giảng bằng giọng nói hài hước và đầy “từ tính” của ông.

Trúc Huyên len lén thò tay vào túi áo khoác ngoài lấy ra một quyển sách loại nhỏ, đặt lên bên trên quyển từ điển, đọc một cách say mê.

“Cậu sách học thì quên, nhưng chưa bao giờ quên thứ này.” Tôi hừ một tiếng, gí gí ngón tay vào loại tiểu thuyết tình cảm mà tôi cho là một dạng “sách bậy”.

“Không bậy không xem, bậy nhất định phải xem, càng bậy càng xem, đấy là tôn chỉ của mình.” Cô ấy thì thầm, nói xong, cười một cách vui vẻ, mặt thản nhiên.

Đúng lúc đó, không biết là vô tình hay cố tình mà Giáo sư Vương liếc mắt về phía chỗ hai chúng tôi ngồi, làm tôi vào Trúc Huyên sợ hãi, vội cúi gằm mặt. Từng nghe một chị học khóa trên đã tốt nghiệp nói rằng, Giáo sư Vương không điểm danh bao giờ, nhưng sẽ có những ghi chép mang tính quyết định vào bảng điểm cuối học kỳ.

“Giờ hãy mở sách ra giở tới trang 150…” Tôi lập tức lật tới trang 150 như yêu cầu của thầy, Trúc Huyên cũng giả vờ lật lật quyển từ điển. “Diệp Tử, cậu được lắm, dám giấu mình.” Cô ấy túm chặt lấy vai tôi như vừa phát hiện ra một miền đất mới, tức giận bấu mạnh vào cánh tay.

“Cậu nói nhỏ thôi, chúng ta giờ đang là đối tượng trong vòng nghi vấn của giáo sư Vương đấy.” Tôi tóm lấy quyển sách, giơ cao lên che trước mặt.

“Xì, cậu nhìn xem đây là cái gì? Còn không mau mau khai thật ra. Thành thật sẽ nhận được sự khoan hồng, kháng cự quyết không tha, mau nói cho rõ quá trình làm quen của hai người đi.”

Trúc Huyên đẩy quyển từ điển tới trước mặt tôi, chữ viết ở ngay trang đầu tiên: Hướng Huy – Khoa Máy tính khóa 98. Nét chữ cứng và tròn, chỉ nhìn cũng nhận ra là nét chữ của con trai. Điều quan trọng là những dòng chữ này được viết bằng bút mực. Những năm gần đây, không còn nhiều người giống như tôi, thích dùng bút mực để viết những câu châm ngôn vào sách nữa.

Nhưng từ điển bị đánh tráo từ lúc nào nhỉ, tôi thật không nghĩ ra.

Tôi tóm tắt qua về việc chúng tôi tình cờ gặp nhau bên hồ nhân tạo của trường vào buổi sáng sớm cho Trúc Huyên nghe. “Chắc là lúc đấy không để ý nên cầm nhầm rồi.”

“Đơn giản như vậy sao?” Sự nghi ngờ của cô ấy hiện rõ trên mặt.

“Thì đơn giản vậy thôi, đừng có nghĩ nhiều.” Tôi gõ nhẽ đầu bút lên trán cô ấy.

“Không thể nào, theo những gì mình biết thì tiếng Anh của Hướng Huy rất khá, còn giành giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh toàn trường vào năm ngoái mà.” Cô ấy lắc lắc đầu, như kiểu chính mình cũng không dám tin vào những gì đã được biết.

“Không phải vậy chứ?” Tôi tròn mắt há miệng, lẽ nào anh ta trêu mình. tôi không cam tâm, vội đáp trả: “Chính anh ta nói anh ta còn thi qua cấp bốn”.

“Diệp tiểu thư, giờ thì mình có thể khẳng định là anh ta trêu cậu rồi. Anh ta không qua được cấp bốn là bởi vì đúng vào hôm thi anh ta bị cảm, còn ngủ gật ở phòng thi nữa, chuyện này đã trở thành chuyện cười trong khoa Máy tính đấy. Chính sư huynh của mình nói với mình, chắc chắn không sai đâu.” Trúc Huyên che miệng cười. “DiệpTử, không phải là anh ta đã để ý cậu đấy chứ?”

“Thần kinh.” Tôi nuốt khan. “Chính cậu cũng nhìn thấy là anh ta có bạn gái rồi mà.”

“Cắt, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có bạn gái thì đã làm sao? Kết hôn rồi còn vẫn có thể ly hôn cơ mà.” Những suy nghĩ của Trúc Huyên quả là rất khác người, với trình độ của tôi, không bao giờ bắt kịp tư duy của cô ấy.

“Hay là thế này…” Tự nhiên tôi bỗng nảy ra một ý, múa đao trước mặt Quan Vũ, làm một màn hề nịnh nọt. “… nhờ sư huynh của cậu đổi lại giúp mình cuốn từ điển, mình dùng quen cuốn cũ rồi.”

“Diệp Tử, cậu không cảm thấy đây là một cơ hội tốt sao?” Trúc Huyên lấy hai tay xoa xoa má, tràn đầy khát vọng.

Tiết học của Giáo sư Vương thật là vô vị, đến một sinh viên luôn được tiếng là gương mẫu như tôi cũng nghe không lọt tai nữa. Tôi lôi ra một tờ giấy viết thư từ chiếc túi nhỏ luôn mang theo bên mình. Phải viết thư cho Uông Nhiên để trêu cậu ấy vì được đề cử vào hội sinh viên mới được.

Đúng lúc đặt bút ký tên Diệp Tử, cũng là lúc Giáo sư Vương ra hiệu kết thúc tiết học. Thời gian rất vừa vặn, trong lúc đi ăn cơm, tôi sẽ gửi thư luôn.

Advertisements

One comment on “Đáng tiếc không phải anh- Diệp Tử( Chương 4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s