Mong ước lâu bền- Chương XVI- P2


-Tiểu Phàm đã cả tháng nay không về nhà rồi, cũng không chịu nhận tiền của gia đình. Cậu ấy vẫn là sinh viên, không có chu cấp của bố mẹ, chỉ sống dựa vào đồng lương thực tập còn chưa đủ trả tiền phòng. Mấy hôm trước chú đi gặp cậu ấy, hai mắt Tiểu Phàm đỏ ngầu, người gầy rạc đi. Lúc ấy chú mới biết cậu ấy nhận thiết kế bản vẽ cho người ta, ban ngày lại đi làm, tối đến lại thức đêm làm thêm- chú Lưu xót xa: -Lớn bằng ngần ấy rồi mà cậu ấy có bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu. Thằng bé này tính tình ương bướng, người khác khuyên thế nào nó cũng không nghe. Giờ chắc chỉ có cháu mới có thể khuyên nhủ được cậu ấy!

Khả Nhi hoang mang, cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Dương Phàm lại mệt mỏi như vậy. Nếu như cô thực lòng quan tâm đến anh thì đáng nhẽ cô phải biết được những điều này từ lâu rồi. Thế mà cô cứ mải đắm chìm trong sự khủng hoảng của mình, bỏ mặc anh khổ sở chống chọi với mọi thứ. Cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, là đôi giày mà Dương Phàm đã mua tặng cho cô, một đôi giày bằng da rất đẹp, có lẽ là đôi giày đắt nhất trong tất cả những đôi giày cô đã đi. Hiện giờ khả năng kinh tế của anh rất khó khăn, thế mà lại bỏ tiền ra mua cho cô đôi giày đắt như vậy? Cô cảm thấy bản thân mình nên tức giận nhưng trái tim cô lại như có ai đó bóp nghẹt. Chỉ vì một lời hứa hứng lên thì nói ra, cô cũng đâu có để ý đến, vậy mà anh vẫn thực hiện cho bằng được. Vậy thì cô có lí do gì để không tin tưởng anh?
Xe dừng lại ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Một chiếc xe hơi Juaguar từ phía sau trờ tới, đỗ ngay bên cạnh xe chở Khả Nhi. Chu Chính Hạo quay sang mỉm cười với cô gái ngồi cạnh, bỗng nhiên ánh mắt anh phát hiện ra một khuôn mặt cực kì quen thuộc. Định thần nhìn lại, quả nhiên là Khả Nhi. Cô đang ghé mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra xa. Chu Chính Hạo vẫy vẫy tay với Khả Nhi nhưng đôi mắt cô vẫn mơ hồ, không hề nhìn thấy anh.

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe đang chở Khả Nhi khởi động rồi phóng vọt đi. Chu Chính Hạo đưa mắt nhìn vào biển hiệu xe, dường như phát hiện ra điều gì đó. Cô bạn gái ngồi cạnh bực mình nhắc nhở anh: -Anh định đỗ xe mãi ở đây à?

Lúc này Chu Chính Hạo mới nhớ ra phải khởi động xe. Anh lái xe mà đầu óc để đi đằng nào, cô bạn gái nói gì anh cũng không để ý. Cô bạn gái bực mình mỉa mai: -Gặp phải tiếng sét ái tình à? Ban nãy sao không đuổi theo, có khi có thể tán đổ cô ta đấy!

Chu Chính Hạo đỗ xe vào lề đường: -Ở đây rất dễ bắt taxi, anh sẽ trả tiền xe cho em!

Cô gái ngây người nhìn Chu Chính Hạo, hồi lâu mới sực tỉnh, xấu hổ và phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ném đống giấy bạc anh đưa vào mặt anh rồi nói: -Chu Chính Hạo, anh là đồ khốn kiếp!

Chu Chính Hạo không hề nổi giận, cũng không nói nửa lời, rút một điếu thuốc ra và châm lửa, trầm ngâm nhìn vào đám khói nghi ngút bay ra. Cuối cùng anh cũng nhớ ra người lái xe có khuôn mặt quen quen ấy chính là chú Lưu, lái xe nhà Dương Phàm. Dương Phàm ngồi ở trên xe nhưng không thấy Dương Phàm, chắc không phải là đi gặp phụ huynh chứ? Chu Chính Hạo cầm điện thoại lên, tìm đến số của Dương Phàm và ngẩn người nhìn vào những con số ấy.

Chiếc xe lái vào trong một cái sân nhỏ ở một khu vực tương đối heo hút, ở cửa có người đứng gác. Từ bên ngoài nhìn vào, khu nhà cũ kĩ này chẳng hề bắt mắt. Đi sâu vào bên trong, đập vào mắt là một bãi cỏ xanh mượt, những hàng liễu rủ thơ mộng, những hàng cây san sát nối đuôi nhau.

Hoa Chỉ Huyên mặc một bộ quần áo ở nhà, ngồi đọc sách ở dưới giàn hoa, trông có vẻ thư thái, thân thiện, hoàn toàn khác với dáng vẻ sang trọng và cao quý lần trước. Thấy Khả Nhi đến gần, bà liền đóng sách lại, mỉm cười hiền hòa: -Nào, lại đây ngồi uống trà!

Mùi hương của trà xanh thật thơm mát, uống có vị đắng. Hoa
Chỉ Huyên rót cho Khả Nhi một cốc nước chè: -Ta từng học trà đạo, trà mới lọc ra, thử xem sao!- cử chỉ của bà cực kì nho nhã, hành động và lời nói vô cùng chuẩn mực, khiến cho người khác cảm thấy thật nhiệt tình và gần gũi!

Khả Nhi dùng hai tay bưng cốc trà lên: -Cám ơn bác!- Nếu nhất định phải giống như mẹ Dương Phàm mới có thể trở thành người vợ lí tưởng của anh, Khả Nhi hi vọng bản thân mình có được tất cả phong thái thanh tao này. Vì Dương Phàm, cho dù có phải cúi đầu một lần cũng đâu có sao. Nhấp một ngụm trà, Khả Nhi khẩn khoản nói: -Thưa bác, có thể có rất nhiều chuyện cháu làm chưa được tốt, là bởi vì cháu không hiểu. Xin bác hãy cho cháu chút thời gian, cho cháu một cơ hội. Cháu sẽ cố sức học cho bằng được! Cháu cũng sẽ kính trọng và hiếu thuận với bác như anh Dương Phàm.

Hoa Chỉ Huyên mỉm cười không nói, đặt tay lên cuốn sách đặt trước mặt, những ngón tay gõ gõ lên bìa cuốn sách!

Khả Nhi cúi xuống nhìn, là cuốn tiểu thuyết “Gia tộc Kim Phấn” của Trương Hận Thủy.

Hoa Chỉ Huyên hỏi: -Cuốn sách này rất hay! Cháu đã xem chưa?
Khả Nhi cúi đầu, cuốn tiểu thuyết này đã được dựng thành phim, nhưng cô cảm thấy đọc truyện vẫn hay hơn nhiều. Phim có hay đến đâu cũng không thể so sánh được.

-Ta cũng là một người từng thích văn học. Khi còn trẻ ta đã đọc cuốn truyện này rồi, cảm thấy chàng công tử đào hoa Kim Yên Tây và cô gái dịu dàng, xinh đẹp Lãnh Thanh Thu là một đôi trời sinh, đặc biệt là khi Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu phá bỏ rào cản, hai người yêu thương nhau cuối cùng cũng trở thành người một nhà, ta càng cảm thấy tình yêu của họ thật là tuyệt vời, có thể bền lâu đến trọn đời. Nhưng đến cuối cùng, ta hận thấu xương Bạch Tú Châu vì cho rằng chính cô ấy là người phá vỡ tình cảm của Lãnh Thanh Thu và Kim Yên Tây, khiến cho hai người tan đàn sẻ nghé…- một chiếc lá khô chao liệng trong không trung rồi rơi xuống bìa cuốn sách che mất hai chữ ‘Kim Phấn”. Hoa Chỉ Huyên gạt chiếc lá ra rồi nói: -Nhưng nhiều tuổi hơn một chút, đọc lại cuốn sách này ta mới hiểu ra, nguyên nhân dẫn đến bị kịch của Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu không phải là ở Bạch Tú Châu mà là ở chính bản thân họ. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lúc tình cảm nồng nhiệt nên quên hết mọi thứ khác biệt. Nhưng hôn nhân là chuyện lâu dài, tình cảm có nồng nàn đến đâu cũng sẽ có một ngày mờ nhạt đi. Đối diện với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày: cách cư xử của vợ chồng, chuyện sinh con đẻ cái…mâu thuẫn tự nhiên sẽ phát sinh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hai người có tư tưởng, thói quen sống hoàn toàn khác nhau sao có thể dung hòa? Một đứa được nuông chiều, cung phụng từ nhỏ, một người đa sầu đa cảm, cậy tài khinh người…ai sẽ nhường nhịn ai đây? Mới bắt đầu đã vun trồng một hạt giống sai lầm, đôi bên oán hận lẫn nhau, thế thì kết cục mỗi người mỗi ngả là điều chắc chắn. Khả Nhi, cô nói xem có đúng không?

Một sự ám chỉ vô cùng khéo léo. Khả Nhi cũng nói đầy hàm ý: -Mỗi người có một quan điểm khác nhau, cháu không thể đoán là đúng hay sai một cách phiến diện như vậy được. Nhưng theo cháu, nguyên nhân gây ra bi kịch của Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu thực sự là nằm ở chính bản thân họ, suy cho cùng là bởi vì tình yêu của họ chưa đủ sâu sắc. Kim yên Tây đã trao cho Lãnh Thanh Thu bao nhiêu là chân tình, còn Lãnh Thanh Thu lại hoàn toàn chẳng đếm xỉa. Con người vốn không hoàn toàn giống nhau, nếu như yêu không đủ sâu sắc làm sao có thể tin tưởng lẫn nhau, khoan dung cho nhau?

Hoa Chỉ Huyên lắc đầu: -Cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là những tình cảm quá khích nhất thời của thanh niên. Cho dù tình yêu có nồng nàn cỡ nào cũng phải trở lại với cuộc sống bình thường của hôn nhân. Thử nghĩ mà xem, nếu như Kim Lãnh hai người chỉ yêu nhau mà không lấy nhau, Kim Yên Tây lấy một người vợ môn đăng hộ đối như Bạch Tú Châu thì có lẽ hai người đã ở bên nhau đến răng long đầu bạc, còn mối tình sâu đậm với Lãnh Thanh Thu lại trở thành một hồi ức đẹp trong quá khứ. Cũng như vậy, nếu như Lãnh Thanh Thu được gả cho một trí thức môn đăng hộ đối có lẽ hai người đã yêu thương nhau trọn đời, thỉnh thoảng nghĩ lại mối tình với Kim Yên Tây lại mỉm cười mãn nguyện. Một kết cục như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với một kết cục đầy những oán hận hay sao? Cuối cùng người đáng thương nhất lại chính là đứa con vô tội của họ.

Khả Nhi thở dài: -Lãnh Thanh Thu cuối cùng quyết định bỏ đi, nhưng Kim Yên Tây và Bạch Tú Châu cũng đâu có đến với nhau?

-Đó là bởi vì nhà họ Kim đã suy tàn, nhà họ Kim và nhà họ Bạch không còn môn đăng hộ đối nữa.

-Môn đăng hộ đối?- Khả Nhi cười nhạt và hỏi thẳng:- Đây là nguyên nhân bác ghét cháu phải không?

-Ta không ghét cô, ngược lại, ta thích cô còn hơn cả Hinh Hinh- Hoa Chỉ Huyên đưa mắt nhìn lại Khả Nhi. Cô gái trước mặt bà vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại tự lập, không sợ uy quyền,chẳng trách mà con trai bà lại thích cô đến vậy. Ngay cả tình cảm của bà đối với cô gái này khá phức tạp, sự yêu thích và cảm giác loại trừ cùng song song tồn tại. Nhưng vợ Dương Phàm không cần quá xinh đẹp, cũng không cần quá thông minh, thậm chí có thể là một kẻ chẳng biết gì, chỉ cần cô ta có thể đứng sau lưng hỗ trợ cho sự nghiệp của Dương Phàm, cam tâm tình nguyện cung phụng cho chồng.

-Ta tin con ta là người có con mắt, người có thể khiến cho nó yêu thích chắc chắn là người tốt. Nhưng với cô, Dương Phàm chỉ là Dương Phàm, cho dù có hay không có bối cảnh gia đình thì Dương Phàm cũng chỉ là người cô yêu. Còn đối với nhà họ Lương, Dương Phàm là đại diện cho một gia đình có thế lực. Không có gia đình thế lực như vậy thì Hinh Hinh cũng chẳng thèm để ý đến Dương Phàm. Tất cả những điều này ta đều hiểu rất rõ, nhưng không sao, nếu Hinh Hinh không có gia đình thế lực thì nó cũng không thể bước vào gia đình nhà họ Dương. Đó chính là hiện thực. Hôn nhân chính là một cuộc trao đổi, môn đăng hộ đối chính là chân lí không thay đổi….-Hoa Chỉ Huyên đẩy cuốn “Gia tộc Kim phấn” đến trước mặt Khả Nhi rồi bảo: -Cuốn sách này rất hay, tặng cho cháu. Nếu có hứng thú có thể đọc lại một lần nữa!

Khả Nhi nhìn vào bốn chữ “Gia tộc Kim phấn” trên trang bìa cuốn sách, một hồi lâu sau mới khẽ nói rõ ràng: -Vận mệnh của con người rất khó mà đoán trước được. Giờ cháu mới có 20 tuổi đầu, làm sao bác có thể đoán được cháu mãi mãi không thể ngóc đầu lên?

-Ta biết cô rất có tài năng, nhưng đáng tiếc thời đại “làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng” đã không còn tồn tại, giờ đã là thời đại tư bản rồi. Những người không có tài nhưng có tư bản có thể thuê những nhân tài đến gánh vác công việc cho mình. Nhưng những người có tài mà không có tư bản chỉ có thể đi làm thuê cho người khác mà thôi. Có thể cô sẽ là một ngoại lê, nhưng thời gian tích lũy tư bản là bao nhiêu năm? Mười năm, hai mươi năm hay là ba mươi năm?

Khả Nhi trầm ngâm. Nói đến đây thì chẳng còn gì để cho cô bàn cãi nữa. Có hay không có quyết tâm cô cũng chẳng còn cách nào để có thể trở thành người có địa vị và quyền lực ngang hàng với nhà họ Dương. Dùng tình cảm chân thành để làm cảm động bề trên? Những chuyện kì tích như vậy chỉ có ở trên phim ảnh. Người ta đã nói rất rõ: tôi biết tình cảm thật sự của cô, nhưng nó không đáng đồng tiền!
-Trường cô năm nay có ba suất học bổng toàn phần. Cô có kết quả học tập xuất sắc, có thể giành được một trong ba suất học bổng ấy- Hoa Chỉ Huyên dùng lời lẽ đầy cám dỗ ra để nói với Khả Nhi: -Học viện thương mại Colombia là một học viện không tồi. Ta biết cô là một người ôm chí lớn. Nếu có thể đạt được học bổng ấy sẽ rất có lợi cho tương lai của cô sau này.Đừng bỏ phí mất cơ hội!

Khả Nhi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình. Ngày hôm ấy, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt của cô và nói: -Cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ rơi em. Khả Nhi à, em đừng bỏ rơi anh nhé!- Sống mũi Khả Nhi chợt thấy cay cay, cô hít một hơi thật sâu, nén chặt những xót xa trong lòng rồi kiên định lắc đầu: -Dương Phàm chưa bao giờ bỏ rơi cháu, vì vậy cháu cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu!

Hoa Chỉ Huyên mỉm cười: -Cả gia đình ta cùng một thái độ. Nếu như cô kiên quyết ở bên cạnh Dương Phàm, nó sẽ mất đi tất cả những gì mà nó vốn có, sẽ không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào của gia đình. Cuộc sống nghèo hèn sẽ lắm mâu thuẫn phát sinh. Cô có dám chắc sau này sống trong cảnh nghèo nàn nó sẽ không oán hận cô không?
-Nếu như thật sự có một ngày như vậy, anh ấy vẫn có thể quay đầu lại. Cháu sẽ không cản anh ấy. Anh ấy là con độc nhất của nhà họ Dương, chắc chắn các bác sẽ không từ chối.

-Còn cô thì sao? Giống như Lãnh Thanh Thu, hoàn toàn tay trắng, cô đơn không nơi nương tựa, hao phí phần đời còn lại trong oán hận?
Khả Nhi ôm cuốn “gia tộc Kim Phấn” lên rồi nói: -Con đường mà cháu đã chọn, cho dù có kết cục ra sao cháu cũng sẽ chấp nhận, quyết không hối hận!

Dương Phàm không ngờ người cha đã lâu không gặp lại đến tìm anh. Ông đứng giữa nhà, đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Một gian phòng nhỏ gọn gàng và sạch sẽ, trên bục cửa sổ còn có một chậu thủy tiên, rõ ràng là của con gái. Ánh mắt của ông dừng lại trên khung ảnh nhỏ đặt trên bàn máy tính. Bên trong là tấm ảnh của Dương Phàm và Khả Nhi. Ông cầm khung ảnh lên quan sát, một cô gái rất xinh đẹp: -Nó tên là Tần Khả Nhi đúng không? Bố đã xem qua tài liệu về nó…

-Bố…- Dương Phàm cắt ngang lời bố: -Nếu như bố định giảng đạo lí cho con, khuyên con nên chia tay Khả Nhi, con chỉ có thể xin bố thứ lỗi. Trong thời gian gần đây, đạo lí lớn đạo lí nhỏ con đều nghe hết rồi, con cũng mệt mỏi vì phải nghe những đạo lí ấy lắm rồi!

Dương Kiến Quốc xoay người lại nhìn con trai, vẻ mặt như đang mỉm cười: -Thế nên con không chịu về nhà?

-Về hay không về có khác gì nhau đâu?- Dương Phàm đáp: -Bố thường xuyên không có nhà, mẹ cũng thường xuyên đi công tác, về nhà chỉ thấy có căn phòng trống hoác!

Trong phòng chỉ có một cái ghế, Dương Phàm ngồi quỳ dưới chân bố. Dương Kiến Quốc vỗ vào bên cạnh rồi bảo Dương Phàm: -Ngồi xuống đây, lâu lắm rồi bố con mình không nói chuyện!

Dương Phàm đoán là lại một bài thuyết giáo nên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bố, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng.

Dương Kiến Quốc cười bảo: -Bố cũng từng có một thời trai trẻ mà!
Mở đầu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Dương Phàm khiến cho anh vui mừng nhìn bố.

-Bố với bà ấy từng là bạn học ở đại học, là lớp sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục lại chế độ thi đại học. Bà ấy thích viết thơ, bố bị lôi cuốn bởi những bài thơ trữ tình của bà ấy. Thời trai trẻ là giai đoạn tình cảm rất mãnh liệt. Ông bà nội của con càng phản đối kịch liệt, bố càng chống đối quyết liệt hơn, cho rằng tình yêu của mình còn tuyệt vời hơn cả mối tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài…- nhớ lại những chuyện ngày xưa, Dương Kiến Quốc liền bật cười: -Để thoát khỏi sự ép buộc của gia đình, bảo vệ tình yêu của mình, bố và bà ấy đã rời bỏ Bắc Kinh để về quê hương của bà, một vùng quê xa xôi, cho rằng có thể dựa vào đôi bàn tay và trí tuệ của mình để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc.

-Về sau sao lại chia tay ạ?- Dương Phàm tò mò: -Bởi vì mẹ sao?
Dương Kiến Quốc bật cười: -Đương nhiên là không! Lúc ấy bố còn chưa quen mẹ con! Cái thời đại lúc ấy không thể tự xin việc làm như bây giờ, các sinh viên phải phụ thuộc vào sự phân công của nhà trường mới có thể tìm được việc làm. Bọn bố đều không nhận được sự phân công của trường. Gia đình bà ấy rất nghèo, trên có già, dưới có trẻ, hi vọng của cả gia đình đều gửi gắm vào bà ấy. Bố lại không thể gánh vác được gánh nặng ấy. Những kẻ như chúng ta, thoát ra khỏi hào quang của gia đình sẽ hoàn toàn trắng tay. Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho bà ấy ngày càng tài giỏi, còn bố mỗi khi nghĩ đến việc phải bỏ phí tuổi thanh xuân ở vùng quê nghèo này, không thực hiện được lí tưởng của mình, tất cả mọi điều học được đều trở nên lãng phí thế nên cảm thấy không cam tâm. Dần dần, bố và bà ấy cảm thấy oán hận và giày vò lẫn nhau. Cuối cùng có một ngày, bà ấy không thể chịu đựng được những áp lực của cuộc sống, đã giấu bố viết cho ông bà nội một bức thư. Chẳng bao lâu sau, bố đã bị dẫn về Bắc Kinh, còn bà ấy được điều đến công tác ở một đơn vị như ý nguyện và lấy một người đàn ông khác.

-Bố có hận bà ấy không?

-Không…- Dương Kiến Quốc lắc đầu: -Bố không thể mang lại hạnh phúc cho bà ấy, bà ấy có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài năm trước, bố đi khảo sát ở cơ sở, vô tình gặp lại bà ấy. Bà ấy và chồng đều đã là cán bộ ở huyện, có hai đứa con một trai một gái, tinh thần cũng rất tốt, người cũng béo khỏe hơn nhiều. Ít nhất những điều đó cũng cho thấy bà ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Tâm trạng khi chúng ta gặp lại nhau cũng rất bình thản, chỉ nói dăm ba câu chuyện như những người bạn cũ. Nghĩ lại thứ tình cảm thời trai trẻ khiến cho mình đau đớn đến không muốn sống tiếp giờ mới phát hiện ra rằng nó chẳng hề quan trọng đến như vậy, chẳng qua chỉ là do tâm lí lãng mạn trong tình yêu đang hoành hành mà thôi.

-Thế còn mẹ thì sao? Bố đã từng yêu mẹ chưa?

-Mẹ con là một người phụ nữ hoàn mỹ, là một người vợ cực kì lí tưởng của đàn ông. Còn về tình yêu, đến độ tuổi như bố hiện nay con sẽ hiểu ra rằng, còn có rất nhiều thứ tình cảm còn quan trọng hơn cả tình yêu. Ví dụ như con, con trai duy nhất của bố, không có gì có thể khiến cho bố trân trọng như con đâu!

-Thế những người phụ nữ ở bên ngoài của bố là cái gì?

Dương Kiến Quốc lạnh lùng: -Chẳng là cái gì cả!

Dương Phàm phẫn nộ đáp: -Thế nhưng tất cả những gì bố làm đã làm tổn thương con và mẹ.

Dương Kiến Quốc hơi cúi đầu vẻ biết lỗi: -Là do bố sơ ý, sau này bố sẽ để ý hơn!

Dương Phàm không nói gì nữa, ngầm đoán ra được là bố đến đây không chỉ là để kể lại mối tình của mình thời trai trẻ. Anh đang chờ đợi bố nhắc đến chuyện của Khả Nhi.

Thế nhưng Dương Kiến Quốc chẳng hề đả động đến chuyện của Khả Nhi, chỉ hỏi han Dương Phàm về những chuyện có liên quan đến học tập và công việc rồi bảo anh: -Hiện giờ là đầu tháng 12, bố đã nói chuyện với đơn vị nơi con đang thực tập. Thời gian thực tập của con sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 này, đơn vị ấy sẽ không kí hợp đồng với con.

Dương Phàm kinh ngạc: -Bố…

Dương Kiến Quốc đứng dậy, vẻ mặt ung dung: -Ông ngoại con đang cần một người nối nghiệp, đầu tháng sau con hãy đến Thượng Hải, cố gắng học tập để sớm trở thành người kế nghiệp cho ông.

Dương Phàm phẫn nộ: -Dùng một lí do vô lí như vậy để ép con và Khả Nhi phải chia tay sao?

Dương Kiến Quốc nhìn vào cậu con trai còn cao hơn mình. Con trai đã lớn rồi, lại đang có tâm lí chống đối. Ông vỗ vai con trai bảo: -Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Con không thể tìm được công việc thích hợp ở Bắc Kinh này đâu!

-Bố…- Dương Phàm phẫn nộ: -Bởi vì người yêu bố từng bán đứng bố nên bố cũng cho rằng Khả Nhi sẽ như vậy, có phải không?

-Đối với bản thân đứa con gái tên là Tần Khả Nhi ấy bố không có ý kiến gì…- Dương Kiến Quốc nói: -Bố của nó là Trịnh Đại Vĩ nửa năm trước vì tham ô, nhận hối lộ đã bị tống vào tù. Con nên hiểu rõ thân phận của mình, lấy một đứa con gái của một tội phạm thì cho dù có đi đến đâu cũng sẽ là gặp phải sự khinh bỉ của mọi người.Con không thích Hinh Hinh, không muốn lấy nó…không sao. Con có thể lựa chọn một người vợ mà con thích, nhưng ít nhất phải có xuất thân trong sạch.
-Khả Nhi mang họ Tần, cô ấy không có bố, càng không làm sai điều gì!
-Người khác không nghĩ như vậy đâu. Huyết thống không thể cắt đứt được, nó có nhận hay không thì việc bố đẻ là một tù nhân chính là một sỉ nhục lớn trong cuộc đời của nó…- Dương Kiến Quốc tiếc nuối lắc đầu: -Có đôi khi hiện thực lại tàn khốc như vậy đấy!

Hai hàng mi của Dương Phàm khẽ cụp xuống, giọng nói của anh nhỏ nhưng vô cùng kiên định: -Con không sống vì người khác!

Dương Kiến Quốc bật cười, thanh niên phải có ý chí như vậy, không sợ trời không sợ đất: -Chuyện sau này cứ để sau này hãy nói. Nói tóm lại con không thể lấy nó ngay lập tức được có phải không nào? Hãy qua chỗ ông ngoại trước đi. Nếu như tình cảm của con và Tần Khả Nhi đủ sâu, xa cách vài tháng có thể thay đổi được gì đâu?

Dương Phàm vẫn cố chấp, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Phàm nghe điện thoại, mặt mày biến sắc, vội vàng nói: -Cám ơn cậu Chính Hạo!
Ngắt điện thoại, Dương Phàm trợn mắt nhìn bố: -Bố và mẹ đã bàn bạc cả rồi, mỗi người lo một việc. Bố đến tìm con, mẹ đi tìm Khả Nhi, ép cô ấy phải rời bỏ con có đúng không?

Dương Kiến Quốc chau mày không nói.

Ánh mắt Dương Phàm trở nên đau thương: -Bố mẹ luôn cho mình là đúng, chưa bao giờ đứng từ địa vị của con mà nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cho con đầy đủ về vật chất, bố mẹ đã cho con được bao nhiêu yêu thương và quan tâm? Thời gian mà chú Lưu và thím Thẩm chăm sóc cho con còn nhiều hơn cả bố mẹ. Từ nhỏ đã không lo, giờ sao lại chen ngang vào cuộc sống của con?- Dương Phàm nói xong liền lao ngay ra cửa.

Không đợi được đến khi xe buýt đến, cũng không đón được taxi, Dương Phàm quyết định chạy bộ. Một chiếc xe hơi ở phía sau trờ đến. Dương Kiến Quốc kéo kính cửa sổ xe xuống rồi bảo: -Lên xe đi, bố dẫn con đi tìm người!
Dương Phàm nhìn ông bằng ánh mắt nghi hoặc, Dương Kiến Quốc thở dài: -Tiểu Phàm, ta là bố của con mà!

Khả Nhi hai tay cầm cuốn “Gia tộc Kim phấn” rồi nói với Hoa Chỉ Huyên:- Thưa bác, cám ơn bác đã tặng cháu cuốn sách này. Cháu nhất định sẽ đọc thật kĩ!

Khả Nhi vừa quay người định ra về thì Dương Phàm ào đến như một cơn gió. Khả Nhi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Dương Phàm đã ôm chặt lấy hai vai cô: -Khả Nhi, em không sao chứ? Cho dù mẹ anh có nói gì em cũng đừng để bụng! Quyết định của chúng ta mới là quan trọng nhất!

Vì Dương Phàm vừa nói vừa lắc mạnh người Khả Nhi khiến cho cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất. Khả Nhi dở khóc dở cười: -Dương Phàm, anh làm em chóng hết cả mặt rồi đấy!

-Hơ?- Dương Phàm định thần lại quan sát sắc mặt của Khả Nhi, không hề có dấu hiệu của sự buồn bã hay tức giận. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh định ôm chặt lấy cô nhưng đột nhiên nhớ ra sự có mặt của bố mẹ, thế nên anh lập tức dừng lại, đưa tay ra nắm chặt lấy tay Khả Nhi, nhìn thẳng vào mặt bố mẹ và bảo: -Bố, mẹ, tất cả quyết định đều ở con, bố mẹ đừng làm khó Khả Nhi nữa!

-Dương Phàm,…- Khả Nhi định lên tiếng giải thích.

-Mau đi thôi!- Dương Phàm không để Khả Nhi kịp giải thích đã vội vàng lôi cô đi.

Hoa Chỉ Huyên và chồng nhìn nhau, bà cười chua xót: -Con trai lại nhìn tôi như vậy đấy!

Dương Kiến Quốc vỗ vỗ vào vai vợ, bình thản nói: -Cứ để cho nó đi! Thanh niên không vấp váp thì không biết quay đầu đâu!

Dương Phàm vội vàng kéo Khả Nhi về phòng trọ của mình, thấp thỏm hỏi: -Khả Nhi, nếu như mẹ anh có nói điều gì quá đáng, anh xin lỗi em. Là do anh không tốt, anh không bảo vệ được em!

Khả Nhi ngẩng đầu chăm chú quan sát Dương Phàm. Đúng là anh đã gầy đi nhiều lắm, cái cằm đã nhọn hơn, râu mọc lởm chởm, những đường gân đỏ nổi đầy trong mắt, hốc mắt lõm sâu, hình như là do đã thức đêm quá nhiều, mái tóc đã dài ra, đôi môi khô nứt nẻ. Cô nhớ lại dáng vẻ của anh lúc mới quen cô, khôi ngô tuấn tú, phong độ hơn người.

-Khả Nhi?- thấy Khả Nhi trầm ngâm trong nói, Dương Phàm càng thêm bất an: -Người sống cả đời với em là anh chứ không phải bố mẹ anh. Nếu như em vì những điều mẹ anh nói mà rời bỏ anh như vậy là không công bằng!

Khả Nhi khẽ đưa tay nên vuốt ve làn môi anh: -Mẹ anh không nói khó gì em cả, chỉ gọi em đến uống trà rồi nói vài câu về mấy nhân vật trong tiểu thuyết ấy mà!

-Tiểu thuyết?- Dương Phàm nghĩ một hồi rồi thở dài: -Lại là “Gia tộc Kim phấn” chứ gì?

Khả Nhi kiễng chân đặt môi lên môi anh, đầu lưỡi cô lướt nhẹ trên môi anh, làm ướt đôi môi khô nứt của anh.

Dương Phàm hơi ngẩn người ra vì kinh ngạc rồi lập tức ôm chặt lấy Khả Nhi, nồng nàn hôn lên môi cô. Kể từ sau bữa tiệc tối hôm đó, Khả Nhi không còn đến căn hộ của Dương Phàm nữa. Anh thận trọng không dám lỗ mãng. Rất nhiều đêm anh nhớ cô đến phát điên. Những ham muốn cố gắng kìm nén bấy lâu như càng trở nên mãnh liệt hơn, sự nhớ nhung sôi sục bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào. Khoảnh khắc vào bên trong cơ thể cô, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ thường, cả hai vẫn đang thuộc về nhau, thân thể hòa quyện với nhau thật ngọt ngào, những giọt mồ hôi đam mê khẽ lướt qua làn da. Sau khi đạt đến cao trào của cảm xúc, Dương Phàm thì thầm vào tai Khả Nhi trong tiếng thở gấp gáp: -Khả Nhi..anh…rất vui!

Cô nghe thấy mình lí nhí nói với anh: -Em yêu anh!

Dương Phàm mệt mỏi ôm chặt lấy Khả Nhi nằm nghỉ ngơi ở trên giường, đôi tay vuốt ve làn da mịn màng của cô. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác được ngủ một giấc ngon lành, thế nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cánh tay vẫn ôm chặt quanh eo Khả Nhi. Khả Nhi bỏ tay anh ra, nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Trên bàn bày đầy những bức vẽ, còn có cả một chồng bản đồ đặt ở dưới góc tường bởi vì trên bàn đã không còn chỗ để. Máy tính vẫn đang hoạt động. Khả Nhi mở màn hình lên, trên destop là là một bảng thống kê, ghi lại thời gian, số lượng bản vẽ gốc đã nhận và thời gian phải giao lại cho người ta. Khả Nhi tỉ mỉ xem xét. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Dương Phàm mỗi tuần nhận cả đống bản vẽ rồi phải chế tác thành sơ đồ điện tử và giao lại vào tuần sau rồi lại tiếp tục nhận bản vẽ mới. Vì vậy anh bắt buộc phải thức đêm mỗi ngày để hoàn thành, như vậy mới có thời gian vào mỗi cuối tuần để đến trường thăm cô.
Khả Nhi giúp Dương Phàm sắp xếp các bản vẽ thành một chồng gọn gàng, bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi trên bản vẽ. Cô vội vàng lấy giấy ăn chấm đi vì sợ sẽ làm nhòe bản vẽ nhưng vừa lau sạch được giọt này thì giọt kia đã lại rơi xuống. Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.

-Khả Nhi…- Dương Phàm không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy Khả Nhi từ phía sau: -Anh thích nhìn thấy em trong bộ dạng này. Rất xinh đẹp! Nào, cười một cái nào!

Khả Nhi nhoẻn miệng cười.

Dương Phàm thở dài: -Thôi bỏ đi, em để lần sau cười tiếp nhé!
Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở ấm áp phả qua vai anh: -Sau này đừng có thức đêm nữa, phải giữ gìn sức khỏe. Công việc làm không hết thì để đến cuối tuần làm.
Dương Phàm không lên tiếng.

-Em sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần như trước đây!

Dương Phàm nghe thấy vậy liền cười toe toét: -Vợ anh thật là tuyệt!
-Còn nữa!- vẻ mặt Khả Nhi rất nghiêm túc: -Sau này có chuyện gì tuyệt đối không được giấu em! Không được chịu đựng một mình!
Anh trợn mắt nhìn cô: -Anh là đàn ông mà!

Khả Nhi trợn mắt lườm lại: -Nếu như anh mệt mỏi mà ngã ra đấy thì em phải làm thế nào?

Dương Phàm cười, siết chặt Khả Nhi trong vòng tay: -Làm gì đến mức độ đó?

-Dương Phàm, hãy hứa với em chúng ta sẽ cùng chia sẽ niềm vui, cùng chịu đựng áp lực. Anh thế nào thì em như vậy!

Dương Phàm chợt cảm thấy xót xa trong lòng:-Được, anh hứa với em!

Advertisements

4 comments on “Mong ước lâu bền- Chương XVI- P2

  1. truyện tình có thử thách gian nan thì sẽ hay và sâu sắc hơn. có vậy người đọc mới cảm thấy hứng thú hơn 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s