Uy Uy, tình yêu của tôi- chương 2.1


Chương 2
Chúng ta tạm biệt mối tình đầu như thế sao?
Hãy yêu đi! Để quên đi nỗi đau khổ và bi thương, bắt đầu lại một trò chơi có tên là tình yêu. Gặp một người yêu mình, quên một người mình yêu. Chúng ta bắt đầu nhé!

1.

Một ngày trước khi khai giảng, Thu Tô Bạch trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô biết ngày mai là ngày bắt đầu năm học mới. Theo thông lệ không hề thay đổi suốt mấy năm nay, Tô Dịch, Thu Tô Bạch và Thu Hà Na sẽ lấy cửa hàng đồ ăn sáng trên trục đường giữa hai nhà làm chuẩn, hẹn nhau ở đó rồi cùng đến trường.

Có điều trường mà Thu Hà Na theo học ở khu khác, không cùng đường với hai người họ. E rằng con đường đến trường chỉ còn lại Thu Tô Bạch và Tô Dịch.

Không muốn gặp Tô Dịch – trong đầu Thu Tô Bạch chỉ có một ý nghĩ này. Trước khi bị coi là kẻ yêu thầm ngu ngốc, chi bằng tự giác giữ khoảng cách với Tô Dịch. Như vậy cho dù có biết Tô Dịch đã tỏ tình với chị thì cũng không cảm thấy bối rối.

Ngày hôm sau, Thu Tô Bạch bất ngờ dậy sớm.

Cô gần như mở cửa cùng lúc với Thu Hà Na. Thu Hà Na ngạc nhiên nhìn em gái, dụi mắt và nói:

– Chị ngủ quên à?

Thu Hà Na ngoảnh đầu nhìn đồng hồ báo thức trong phòng, mới sáu rưỡi nhưng cô em gái từ nhỏ đến lớp bảy gần như là ngày nào cũng bị chị lôi dậy đã tự mình thức giấc. Thu Tô Bạch rất hiếm khi dậy đúng giờ, một vài lần hiếm hoi cũng là vì nhà trường tổ chức đi du lịch, cô quá phấn khích, vì thế suốt đêm không ngủ được.

Hôm nay Thu Tô Bạch làm sao vậy nhỉ?

Thu Hà Na muốn xác định lại không biết đồng hồ báo thức trong phòng mình có hỏng không, liền hỏi Thu Tô Bạch:

– Mấy giờ rồi?

Dường như Thu Tô Bạch hiểu điều chị đang nghĩ, cô đáp:
– Sáu rưỡi, không sai.

– A… xem ra học ở hai trường khác nhau thì tốt hơn! – Thu Hà Na cứ tưởng rằng em gái vẫn phải dựa dẫm vào mình, vui mừng nhìn Thu Tô Bạch.

– Vâng – Thu Tô Bạch khẽ đáp một tiếng rồi nói – chị đánh răng rửa mặt trước đi!

Thu Tô Bạch không muốn cùng Thu Hà Na chen chúc trong phòng vệ sinh. Cô quay về phòng thay bộ quần áo đồng phục mà tối qua mẹ lấy trong tủ quần áo cho mình. Sau khi mặc vào người, Thu Tô Bạch thấy có chút gì đó bất thường. Vốn dĩ chiếc váy chỉ mặc đến đầu gối, vì sao sau kỳ nghỉ hè lại qua đầu gối. Cô nhớ đến mã số in trên váy, nhìn lại mới phát hiện mẹ đã lấy nhầm, rõ ràng đây là đồng phục của chị.
Lúc Thu Tô Bạch vào phòng chị tìm bộ đồng phục của mình trong tủ quần áo thì chiếc điện thoại trên bàn học của Thu Hà Na đột nhiên rung lên. Thu Tô Bạch định lấy quần áo rồi đi nhưng thấy chiếc điện thoại cứ rung mãi. Cô bước lại, đang định nhấc máy thì bỗng bàn tay đông cứng lại.

Cuộc điện thoại này có lẽ là Tô Dịch gọi cho chị, hẹn chị cùng đến trường? Sở dĩ anh ấy không gọi cho mình là vì muốn bỏ rơi kẻ bám đuôi là mình sao? Thu Tô Bạch không kìm được nghĩ như vậy. Nỗi đau trong tim giống như miếng bọt biển bị ngấm nước, bỗng chốc phình to ra.
Thu Tô Bạch sợ rằng màn hình điện thoại hiển thị hai chữ “Tô Dịch” nên không dám nhìn mà hoảng hốt chạy ra khỏi phòng chị giống như vừa phát hiện một bí mật không thể nói ra. Cô vội vàng thay đồng phục của mình, chạy xuống phòng vệ sinh ở tầng dưới đánh răng rửa mặt. Cuối cùng ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn. Vì không muốn chị phát hiện ra mình đã đi trước, Thu Tô Bạch lẳng lặng mở cửa, rón rén đi ra khỏi nhà.

Cô còn cố tình đi đường xa hơn để đến bến xe, tránh cửa hàng bán đồ ăn sáng mà họ đã hẹn nhau cùng đến trường. Cô sợ gặp Tô Dịch hơn bao giờ hết, sợ nhìn thấy Tô Dịch và Thu Hà Na đi cùng nhau. Cho dù là không học chung một trường nhưng hai người vẫn sánh vai đi đến bên xe, sau đó lưu luyến không rời.

– Thật buồn nôn! – Thu Tô Bạch không kìm được tức giận nói. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt dịu dàng của Thu Hà Na lại hiện lên trong đầu cô. Cô không hề ghét Thu Hà Na, thậm chí còn khâm phục, ngưỡng mộ chị. Những ưu điểm của Thu Hà Na cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Thu Hà Na không chỉ thành tích học tập xuất sắc mà còn có thể viết truyện. Trong cuộc thi viết văn dành cho thanh thiếu niên lần này chị ấy còn giành được giải. Nếu không phải vì Tô Dịch thì Thu Tô Bạch sẽ tự hào hơn bất kỳ ai khác và nói rằng người như chị ai mà không thích thì người đó là kẻ mù. Nhưng vì Tô Dịch mà từ nhỏ mình đã thích, đã dựa dẫm cũng thích chị Thu Hà Na, vì thế trái tim của cô mới đau đớn như có hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm.

Sau khi đến bến xe, Thu Tô Bạch uể oải ngả người vào tấm biển quảng cáo ở bến xe, vị trí bên cạnh vẫn còn trống. Tuy không thể nhớ lần đầu tiên quen Tô Dịch là khi nào nhưng Thu Tô Bạch nhớ rất rõ đã mười một năm và năm tháng, bắt đầu từ khi cô có ký ức. Chỉ cần là đi học, cho dù mẫu giáo, tiểu học hay trung học, vị trí bên cạnh bao giờ cũng để giành cho cậu.

Thu Tô Bạch nhìn các tuyến xe không ngừng biến đổi trên bảng điện tử. Trong đó có tuyến xe 174 sắp đến bến đi qua trường học. Cô nhìn chằm chằm vào những con số nhảy nhót trên biển xe 174, trong lòng cảm thấy rất bất an. Cô vẫn hy vọng Tô Dịch có thể xuất hiện ở giây tiếp theo, nhưng hy vọng chỉ là ảo tưởng mà thôi, đến tận khi tuyến xe 174 tới bến, hình bóng mà cô quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.

– Haizzz… – Thu Tô Bạch khẽ thở dài một tiếng, đứng vào đoàn người lên xe, nhưng mắt vẫn không kìm được nhìn trước nhìn sau, đáng tiếc là kỳ tích mà cô chờ đợi vẫn không xảy ra.

Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh. Học sinh đứng chen chúc trên chiếc xe chật chội, khoác trên mình các kiểu đồng phục khác nhau. Thu Tô Bạch khó khăn lắm mới chen được vào giữa xe, bất ngờ nhìn thấy một người, cũng là lúc bắt gặp ánh mắt của người ấy. Đôi mắt vô hồn của cô bỗng vụt sáng, ngạc nhiên gọi tên của đối phương: – Khưu Uy Uy?

Thu Tô Bạch bám vào tay vịn nghiêng ngả, đi đến bên cạnh Khưu Uy Uy, khó khăn lắm mới đứng vững được. Lái xe phanh kít một cái khiến cô suýt chút nữa thì ngã ra đất, may mà Khưu Uy Uy phản ứng nhanh nắm lấy tay cô.

– Cảm ơn… – Thu Tô Bạch căng thẳng rụt bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Khưu Uy Uy lại, hai má nóng bừng. Cho dù hai người là bạn bè thân thiết nhưng những va chạm cơ thể khó tránh khỏi khiến người ta ngượng ngùng.

Khưu Uy Uy hiểu sự e thẹn của Thu Tô Bạch. Cậu để cô ngồi ghế của mình, sau đó nhìn khắp xe. Ngay cả cậu cũng biết rằng Tô Dịch giống như thần hộ mệnh luôn ở bên bảo vệ cho Thu Tô Bạch, vì thế không nhìn thấy anh ta cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên:

– Tô Dịch đâu?

– Sao cậu lại đi chuyến này? – Thu Tô Bạch cố ý đánh trống lảng.
– Chuyển nhà rồi – Khưu Uy Uy kìm nén sự bối rối trong lòng, cho dù có thể dễ dàng nói ra mấy chữ ấy giống như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, dường như sợ cô sẽ hỏi đến cùng.

Sau đó không ai nói gì, mỗi người đều có tâm sự riêng. Không khí ngột ngạt trên xe bao trùm lấy tâm trạng bức bối trong lòng khiến không khí của học kỳ mới cũng không còn nữa.

Gần như có thể nhìn thấy trường học từ xa nhưng xe lại gặp sự cố nhỏ, cần phải dừng ở trạm để sữa chữa mười mấy phút. Thấy những xe xuất phát muộn hơn xe 174 đều phóng vọt qua, tất cả mọi người trên xe đều cảm thấy lo lắng. Rất nhiều người vì sợ đến muộn nên nhảy xuống xe. Thu Tô Bạch và Khưu Uy Uy cũng gia nhập vào hàng ngũ ấy.

Hai người chạy đến nỗi toát mồ hôi. Lúc gần đến cổng trường thì chạy chậm lại. Thu Tô Bạch nhìn thấy một giọt mồ hôi trên mũi Khưu Uy Uy, liền đứng lại ở cổng trường, rút khăn tay trong túi áo đưa cho cậu và nói:

– Này, cho cậu!

Khưu Uy Uy ngây người một lúc, thay vì nói cậu không ngờ Thu Tô Bạch là người dùng khăn tay, chi bằng nói cậu không ngờ Thu Tô Bạch lại đưa một vật riêng tư như khăn tay cho mình, thế nên cậu mỉm cười, cầm lấy và nói:

– Tô Bạch, cậu đúng là người cổ.

– Cái gì? – Thu Tô Bạch không hiểu ý của Khưu Uy Uy.

– Haha, không ngờ cậu cũng dùng khăn tay, bây giờ thông thường mọi người đều dùng giấy ăn – Thu Tô Bạch giơ tay ra định giật lại chiếc khăn tay, Khưu Uy Uy vội vàng lau mồ hôi trên mặt rồi nói:

– Haha, mình dùng rồi, cậu không được hối hận.

Nói xong, Khưu Uy Uy nhét khăn tay vào túi quần, nói với Thu Tô Bạch:

– Mình giặt rồi sẽ trả cho cậu.

Thu Tô Bạch gật đầu.

– …Tô Bạch.

Hai người đang nhìn nhau thì bị một âm thanh cắt ngang, khiến họ phải chuyển hướng nhìn về phía phát ra giọng nói trầm lắng ấy.

Người đang nói chính là Tô Dịch.

Thu Tô Bạch vừa mới thả lỏng một chút, bỗng chốc lại thấy căng thẳng hẳn lên. Cô đứng cạnh Khưu Uy Uy, không hề nhúc nhích, nhìn Tô Dịch tiến từng bước về phía họ, ấp úng nói:

– Chào buổi sáng…

Tô Dịch chau mày, dường như muốn nói gì đó, nét mặt rất nghiêm nghị.
Để tránh sự tra khảo, Thu Tô Bạch nói trước:

– Buổi sáng…em nhớ ra có chuyện phải làm xong trước buổi lễ khai giảng, vì thế…không kịp nói với anh một tiếng mà đã đi trước…Xin lỗi… – Thu Tô Bạch nói dối không giỏi lắm. Mỗi lần nói rối cô lại khoa chân múa tay, Tô Dịch chỉ cần nhìn là biết ngay. Một người luôn luôn thân thiện như cậu lúc này lại nói với cô bằng giọng điệu giống như đang tra hỏi:

– Tô Bạch, em nói dối, nhất định là có lý do khác, đúng không?

Đúng vậy, có lý do khác, đó chính là không muốn làm kỳ đà cản mũi anh và chị. Thu Tô Bạch thầm hét lên trong lòng.

Nhưng những lời nói như thế không thể nói ra được. Mặt Thu Tô Bạch đỏ bừng lên, nhịp thở ngắn và dốc, cảm giác ngột thở khiến cô thấy tức ngực. Cô đang vắt óc để nghĩ ra lý do hợp lý hơn một chút. Nhưng trước khi mở miệng, cô nghe thấy tiếng phanh xe máy chói tai, giọng nói mà cô nghe thấy sau đó càng khiến cô ngạc nhiên hơn.

– Ấy? Sao mọi người lại đứng ở cổng trường?

Là Thu Hà Na. Một Thu Hà Na lúc này nên xuất hiện ở trường trung học nữ sinh nhưng lại xuất hiện ở đây, tò mò hỏi bọn họ, tay cầm túi nilon đựng hộp cơm.

– Chị?

Mọi người đều tròn mắt nhìn Thu Hà Na. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là người đi xe máy chở cô đến đây. Dường như ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Thu Hà Na mỉm cười và nói:

– Thôi được rồi, chị phải đi đây, nếu không thì muộn mất. Tô Bạch, mẹ có lệnh phải ăn bữa sáng. Vì mang bữa sáng đến đây cho em mà chị bất chấp việc có thể đi học muộn ngay ngày đầu tiên đến trường đấy.
Nói xong, Thu Hà Na đội chiếc mũ bảo hiểm mà mình vừa mới bỏ xuống, ngồi sau xe máy, không hề giải thích bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa cô và anh chàng đi xe máy điển trai. Vốn dĩ Tô Dịch đã rất không vui vì chuyện của Thu Tô Bạch, lúc này cậu càng cảm thấy phiền muộn hơn. Ngay từ đầu Thu Tô Bạch đã chú ý đến nét mặt của Tô Dịch, dường như cô muốn đổ thêm dầu vào lửa, cố tình nói:

– Lẽ nào đây chính là bạn trai của chị sao…thật là hoàn hảo…

Tô Dịch chau mày. Lần này thì giống như bị đánh trúng tim đen, cậu không thèm nói một lời nào với Thu Tô Bạch mà bực tức đi vào cổng trường. Thu Tô Bạch dõi theo bóng Tô Dịch, dường như nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong đó, đau khổ bặm chặt môi, những giọt nước mắt bi thương nhạt nhòa trên khóe mi, tất cả mọi hình ảnh xung quanh, kể cả Tô Dịch cũng biến thành ảo ảnh.

Khưu Uy Uy đứng bên cạnh Thu Tô Bạch nên hiểu hết tất cả. Thấy Thu Tô Bạch khóc, cậu bỗng thấy hoảng hốt, luống cuống an ủi cô nhưng không biết với một cô gái yêu thầm không được báo đáp thì phải nói như thế nào mới là liều thuốc giảm đau nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Khưu Uy Uy không biết mình lấy dũng khí từ đâu, kéo cổ tay Thu Tô Bạch, kéo rất mạnh, đồng thời đi rất nhanh, qua mặt Tô Dịch, vừa đi vừa hạ thấp giọng nhắc nhở Thu Tô Bạch:

– Đừng nhìn anh ta, đừng nhìn anh ta!

– Khưu Uy Uy… – Thu Tô Bạch ngạc nhiên nhìn Khưu Uy Uy. Hai người dừng lại ở đại sảnh của khối trung học cơ sở, nơi mà tầm mắt của Tô Dịch không thể hướng tới được. Khưu Uy Uy buông tay Thu Tô Bạch và nói:

– Từ bỏ người mình thích, có thể lúc mới bắt đầu rất khó khăn nhưng đó là chuyện mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời! Sau này, chắc chắn cậu sẽ gặp một người tốt hơn, hợp với cậu hơn. Tô Bạch, cậu phải tin mình!

Tuy Thu Tô Bạch không nói rõ những chuyện xảy ra gần đây cho Khưu Uy Uy nghe, nhưng cậu đã xâu chuỗi những bức thư điện tử mà hai tháng nghỉ hè Thu Tô Bạch đã gửi cho mình – Cho dù chưa bao giờ nói người con gái mà Tô Dịch thích là ai nhưng hôm ấy, khi nhìn thấy Thu Hà Na và Tô Dịch đứng ở bãi cỏ gần nhà họ, nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của Thu Tô Bạch thì cậu đã hiểu ra một số điều.

Có điều… Khưu Uy Uy vẫn hy vọng một ngày nào đó Thu Tô Bạch có thể dũng cảm nói ra chuyện giữa cô với Tô Dịch.

Thu Tô Bạch nhìn ánh mắt khẩn thiết của Khưu Uy Uy, khẽ lau nước mắt, khịt mũi thật mạnh rồi nói: – Thật chứ?

– Dĩ nhiên! Ai cũng sẽ gặp một nửa đích thực trong cuộc đời mình. Đó…sẽ là cuộc gặp gỡ hoàn mỹ nhất. Tất cả những mối tình sai lầm trước đó đều chỉ là bước chuẩn bị cho cuộc gặp ấy trở nên tốt đẹp hơn.
Thu Tô Bạch gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Trông cô giống như một người mới yêu, vừa nghe xong bài học tình yêu giúp ích cho mình rất nhiều.

Vậy thì tiếp theo sẽ là thực tiễn – Thu Tô Bạch không ngừng nói với mình: Tô Dịch không phải là người yêu trong định mệnh. Người đó đang chờ mình trong tương lai.

Nhưng những ngày tháng tự thôi miên mình như thế này thực sự vô cùng khó khăn.

Thu Tô Bạch cố tình tránh mặt Tô Dịch. Cho dù trước đó cô đã làm như thế nhưng cô không hề cảm thấy gì, còn lần này, không chỉ bản thân cô ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình mà ngay cả những người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ.

2.
Trong buổi học thể dục mấy ngày sau đó, không biết vì sao mà lịch học học kỳ này lại được sắp xếp một cách trùng hợp đến thế. Giờ thể dục của lớp 8 và lớp 10 được sắp xếp cùng một tiết. Tuy không phải cùng một giáo viên giảng dạy nhưng lại ở trên cùng một sân vận động. Lúc chuẩn bị khởi đông, Thu Tô Bạch nhìn từ xa thấy hình như Tô Dịch muốn tranh thủ thời gian nghỉ đi về phía mình nhưng cô đã tránh mặt.
Ngay cả một người lúc nào cũng kè kè bên cô như hình với bóng là Ngải Tây cũng phát hiện sự bất thường giữa Thu Tô Bạch và Tô Dịch. Cô biết người mà Thu Tô Bạch thích nhất là Tô Dịch. Trước đây, đừng nói là nhìn thấy từ xa cũng chạy lại chào hỏi, ngay cả lúc thầy giáo vào văn phòng, rõ ràng là không cần phải đi vòng sang phòng học của lớp 9 nhưng Thu Tô Bạch đều cố tình đi sang, nhìn xem Tô Dịch đang làm gì.

So với đó thì sự thay đổi lúc này là quá lớn. Ngải Tây kéo Thu Tô Bạch đến gốc cây ở sân vận động, nhìn Thu Tô Bạch với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi nói:

– Tô bạch, cậu và anh Tô Dịch có phải là đã xảy ra chuyện gì không?
– Có chuyện gì cơ chứ? – Thu Tô Bạch không muốn nhắc đến chuyện này, nói nhiều sẽ làm lộ manh mối, không những thế cô còn thấy buồn hơn. Đây không phải là nỗi buồn bình thường mà buồn đến nỗi ngay cả thở thôi cũng làm đau khí quản. Mấy đêm nay, mỗi khi không ngủ được, mỗi khi nhìn thấy Thu Hà Na, cảm giác đau khổ ấy lại trào dâng trong tim cô.

– Không, chắc chắn là cãi nhau, đúng không? Lẽ nào anh Tô Dịch nói anh ấy không đi du lịch sao?

Thu Tô Bạch không ngờ Ngải Tây vẫn nhớ đến chuyện này, cô uể oải nói:

– Không đi từ lâu rồi…

– Cái gì? – Ngải Tây ngạc nhiên nhìn Thu Tô Bạch – sao cậu không nói cho mình biết! Thu Tô Bạch, cậu được đấy, mình là bạn thân nhất của cậu, vì sao xảy ra chuyện lớn như thế mà cậu không nói với mình?
– Đây thì là chuyện lớn nỗi gì chứ… – Thu Tô Bạch chau mày, chậm rãi nói: – Ngải Tây, mình quyết định từ bỏ Tô Dịch rồi…

– Thật hay giả? – Ngải Tây giật nảy mình. Cô biết Thu Tô Bạch là người rất cố chấp trong tình yêu. Nếu không phải vì lý do gì đặc biệt thì sẽ không đột ngột nói từ bỏ như thế này.

– Mình lừa cậu làm gì? – Thu Tô Bạch hỏi vặn lại, nhưng cô không muốn giải thích mối quan hệ tay ba phức tạp. Có điều con người ai cũng tò mò, điều mà Ngải Tây muốn biết nhất chính là điều mà Thu Tô Bạch không muốn nói. Ánh mắt của Thu Tô Bạch hướng về phía lớp học của Tô Dịch trên sân vận động. Mọi người đang luyện tập nhảy xa. Thu Tô Bạch đứng dậy, định đi về phía lớp học nhưng bị Ngải Tây kéo lại, không cho đi: – Không được, hôm nay cậu phải nói chuyện này từ đầu đến cuối cho rõ ràng!

Đúng lúc ấy, Tô Dịch cùng với các bạn nam lớp mình chạy ngang qua. Khi chạy qua chỗ Thu Tô Bạch, cậu nhìn cô với ánh mắt đầy hàm ý.
Cho dù có ánh mắt ấy thì sao chứ? Thu Tô Bạch hiểu tình cảm Tô Dịch dành cho chị gái, vì thế cô sẽ không nghĩ rằng ánh mắt ấy Tô Dịch muốn nói với cô rằng bến xe không có cô, đột nhiên cậu thấy mình giống như một kẻ ngốc đang chờ xe. Trên con đường đến trường không có cô bên cạnh, một mình cậu đá sỏi, mơ màng nhìn về phía trước, lúc nào cũng có ảo giác Thu Tô Bạch sẽ đuổi theo cậu, vừa chạy vừa hét, Tô Dịch, sao anh không chờ em?

Thu Tô Bạch trong mắt Tô Dịch là một cô bé không bao giờ lớn, nhưng cậu cũng không rõ là ngày nào, hình như là đêm hôm trước, Thu Tô Bạch bỗng trở nên nhạy cảm, nhưng vẫn giữ sự cẩu thả không thể thay đổi được.

Thu Tô Bạch ngoảnh mặt sang chỗ khác, có chút bực tức với Ngải Tây:

– Chuyện gì?

– Chính là chuyện vì sao lại quyết định từ bỏ Tô Dịch…- Xung quanh có một số nữ sinh khối cấp ba đến bóng cây gần đó hóng mát, thấy Thu Tô Bạch và Ngải Tây tranh chấp, liền hướng mắt nhìn về phía họ. Thu Tô Bạch lấy tay che miệng Ngải Tây và nói: -Cậu khẽ thôi chứ!”
Ngải Tây hạ thấp giọng nói:

– Chẳng phải cậu thích anh Tô Dịch sao?

– Mình… – Thu Tô Bạch bị nói trúng tim đen. Ngải Tây nói đúng, cho dù Thu Tô Bạch muốn cắt đứt quan hệ với Tô Dịch, muốn cách xa cậu, từ bỏ cậu nhưng không thể phủ định trái tim mình. Chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ đau khổ này, Thu Tô Bạch lại không kìm được nước mắt. Mũi cổ đỏ ửng, gạt tay lau nước mắt.

Những đám mây lơ lửng trên bầu trời chốc chốc lại che đi ánh mặt trời chói mắt. Mặt đất biến đổi thất thường, lúc sáng lúc tối.

– Wa! Khưu Uy Uy thật lợi hại, sao có thể nhảy xa đến thế được? – Những cô gái đứng ở sân nhảy xa nhìn đôi chân của Khưu Uy Uy với ánh mắt ngưỡng mộ, thước đo chỉ vạch ba mét.

Khưu Uy Uy lùi sang một bên, mấy cô gái lập tức vây lấy cậu.

– Uy Uy, cậu dạy mình nhảy đi! – Phùng Nam đẩy cô gái đứng bên cạnh Khưu Uy Uy ra, ghé sát vào người cậu rồi khoác tay, muốn rút ngắn khoảng cách với cậu hơn một chút. Những cô gái đứng xung quanh nhìn Phùng Nam với ánh mắt coi thường, khẽ nói một tiếng “chướng mắt”.

Khưu Uy Uy có chút phản cảm khi rụt tay lại và nói:

– Đã nói là cậu đừng có gọi tôi như thế cơ mà.

Khưu Uy Uy ghét nhất người khác gọi mình là Uy Uy. Cậu thấy gọi như thế rất giống với tên con gái, cảm thấy khó chịu, giống như BD vậy. Cậu đã từng vì chuyện đổi tên mà to tiếng với bố mẹ, bây giờ thấy Phùng Nam gọi như vậy cậu không tức giận mới là lạ.

Cô gái bị đẩy ra quay người lại. Vẻ đắc trí và không phục đan xen mâu thuẫn với nhau, cô nói với các bạn của mình:

– Đáng đời! Khưu Uy Uy đâu phải là của một mình cô ta! Đồ không biết xấu hổ! Nhìn đi, Khưu Uy Uy không hề thích cô ta! Cậu ấy đã tuyên bố cho dù có chọn người yêu thì cũng không chọn loại người như cô ta.
Phùng Nam nghe thấy những lời ấy liền lại gần đẩy cô gái ấy và nói:
– Cậu nói ai không biết xấu hổ?

– Cậu! chính cậu đấy! thì sao? – Cô gái bị đẩy cũng không chịu thua, mạnh mẽ lý luận với Phùng Nam. Trong lớp không ai là không biết Phùng Nam thích Khưu Uy Uy.

Cô ta ngang ngược, chua ngoa, lúc nào cũng tỏ cái vẻ Khưu Uy Uy là của một mình cô ta, khiến những cô gái yêu thầm Khưu Uy Uy thấy rất chướng mắt. Bây giờ cô ta làm như vậy chẳng khác nào là châm ngòi nổ, mùi khói thuốc xông ra khắp nơi.

Nếu không phải Khưu Uy Uy đứng cạnh thì cái bạt tai của Phùng Nam đã rơi xuống mặt cô gái kia từ lâu rồi. Nhưng vì có Khưu Uy Uy ở đó, cô ta làm ra vẻ mình bị bắt nạt, nũng nịu nói:

– Khưu Uy Uy, cậu nhìn xem…bọn họ bắt nạt người quá đáng!

Khưu Uy Uy không thèm bận tâm đến cô ta, quay người lại, nghe thấy thầy thể dục đang nói với giọng khàn khàn:

– Trật tự, trật tự! Những người nhảy xong rồi thì ra đánh bóng! Người tiếp theo! Thu Tô Bạch!

Gọi một tiếng không thấy ai trả lời.

Thầy thể dục lại gọi tiếp một lần nữa:

– Thu Tô Bạch!

Lần thứ hai, vẫn không có ai trả lời.

Khưu Uy Uy nhìn xung quanh một lượt, không thấy Thu Tô Bạch đâu. Cậu còn nhớ lúc nãy vẫn nhìn thấy cô. Ánh mắt của Khưu Uy Uy vô tình nhìn về phía khối cấp ba trên đường chạy trong sân vận động. Cậu nhận ra Tô Dịch đang chạy ở đầu hàng.

Thực ra, vị trí của Thu Tô Bạch đã bị đoàn chạy bộ ấy che khuất, không ai có thể nhìn thấy. Thầy thể dục tức giận. Đúng lúc thầy đang định đánh dấu Thu Tô Bạch trốn tiết thì Khưu Uy Uy bước tới, nói với thầy giáo:

– Thưa thầy, lúc nãy em quên không xin phép cho Thu Tô Bạch, hôm nay bạn ấy không được khỏe.

Thầy giáo nhìn Khưu Uy Uy bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Thầy đánh dấu vào sổ điểm danh, bỏ qua Thu Tô Bạch, gọi học sinh tiếp theo.
Nhưng khi cái đuôi của đoàn chạy hình vòng cung lộ ra, Khưu Uy Uy nhìn thấy Thu Tô Bạch và Ngải Tây ngồi dưới gốc cây. Cậu đang định đi về phía họ thì phát hiện hình như hai người đang không vui.

Ngải Tây hốt hoảng, cô nghĩ chắc chắn là mình đã nói sai gì đó, luống cuống tìm giấy ăn trong túi nhưng không tìm thấy. Thu Tô Bạch vừa khóc vừa chạy đi.

– Tô Bạch! Thu Tô Bạch! – Ngải Tây gọi với theo nhưng không kéo được bước chân của cô.

Khưu Uy Uy chau mày chạy lại, hỏi Ngải Tây:

– Tô Bạch sao vậy?

Thực ra Thu Tô Bạch đâu có nói gì, Ngải Tây chỉ biết lắc đầu. Khưu Uy Uy biết chắc chắn mình không hỏi được điều gì, liền chạy đuổi theo Thu Tô Bạch.

Advertisements

2 comments on “Uy Uy, tình yêu của tôi- chương 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s