Uy Uy, tình yêu của tôi – Chương 1 (3)


6.
Thu Tô Bạch hạ quyết tâm không đi gặp Tô Dịch. Nhưng có một số người không phải là không gặp mặt thì có thể biến mất khỏi cuộc sống của cô. Tuần cuối cùng trước khi khai giảng, Tô Dịch chủ động đến tìm cô. Cậu ôm mấy quyển sách của những môn chính hồi lớp tám, đứng trước cửa nhà Thu Tô Bạch. Cậu đã nghĩ ra một lý do rất hoàn hảo, đó chính là giúp Thu Tô Bạch ôn tập trước nội dung của lớp tám.

– Không biết Hà Na có nhà không? – Tô Dịch bất an nhấn chuông cửa. Người chạy ra mở cửa là Thu Tô Bạch. Cô không ngờ Tô Dịch sẽ tìm đến tận cửa, vì thế cảm giác bức bối trong lòng lập tức tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Dịch.

– Sao anh lại đến đây? – Cho dù trong lòng đã tha thứ cho Tô Dịch nhưng giọng nói của Thu Tô Bạch không phải là tha cho người khác. Cô nhìn đống sách vở trên tay cậu và nói:

– Vào nhà đi.

– Còn một tuần nữa là khai giảng rồi, theo thông lệ chẳng phải là nên giúp em ôn bài sao? – Tô Dịch có chút chột dạ khi theo dõi động tĩnh trong phòng.

Thu Tô Bạch thấy Tô Dịch nói vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô bĩu môi, bướng bỉnh nói:

– Chị sẽ giúp em ôn bài, ai dám làm phiền anh…

Không đợi Thu Tô Bạch nói hết câu, Tô Dịch liền nhân cơ hội hỏi:
– Đúng rồi, một mình em ở nhà à? Hà Na đâu?

Thu Tô Bạch vừa nghe đã biết ngay Tô Dịch quan tâm đến chị hơn. Cảm giác ngột thở trong lòng giống như đám mây đen ùn ùn kéo đến, ngưng tụ trên bầu trời. Cô không muốn lúc nào Tô Dịch nói chuyện với mình, tất cả mọi chủ đề đều liên quan đến Thu Hà Na. Dường như thế giới của cậu không thể không có Thu Hà Na. Dường như câu chuyện giữa hai người họ chỉ cần thoát khỏi Thu Hà Na thì sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì hết.

Thu Tô Bạch quay đầu, nhìn thẳng vào mặt Tô Dịch. Nụ cười trên khuôn mặt cậu khiến cô thấy giống với sự chế nhạo hơn, vì thế cô bực tức nói:

– Đi hẹn hò với bạn trai cùng tham gia trại hè rồi!

Nụ cười trên khuôn mặt Tô Dịch bỗng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt u ám giống như khoảnh khắc trước khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên trái đất. Càng nhìn thấy Tô Dịch như vậy, Thu Tô Bạch càng cảm thấy đó chính là thứ cô muốn – nỗi thất vọng của Tô Dịch với chị Thu Hà Na. Chỉ cần khiến anh nghĩ rằng mình không có cơ hội, không có khả năng thì anh sẽ không còn để ý đến chị nữa mà chuyển hết mọi sự quan tâm và ánh mắt trìu mến về phía mình.

– Gần đây họ thường xuyên gặp mặt, cùng đến thư viện, cùng đi uống cà phê. Anh chàng ấy rất có khí chất, nhưng không giống với những anh chàng thư sinh yếu ớt. Cách ăn mặc cũng rất cá tính, vừa nhìn là biết đó là mẫu người chị thích – Thu Tô Bạch thêm mắm thêm muối, cố tình thêm câu cuối cùng, cũng cố tình dùng giọng điệu ngưỡng mộ, dường như rất hy vọng mình cũng có một người bạn trai như thế.
Nhưng vì sao vẻ mặt của Tô Dịch lại đau khổ đến thế. Đôi lông mày cong cong sau khi nghe thấy những thông tin đó liền chau lại, để lộ những vết nhăn trên trán.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tô Dịch, đột nhiên Thu Tô Bạch cảm thấy hối hận vì những điều mình vừa nói. Cô đã nói rất quá đáng. Cô bất an nhìn cậu:

– Tô Dịch, anh… sao vậy?

– Hả… không sao… – Tô Dịch buồn rầu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, sức sống và lòng nhiệt tình sôi sục biến mất trong nháy mắt. Lúc này trông cậu giống như một kẻ thất tình.

– Tô Dịch…không phải là anh thích chị em chứ… – Từ trước tới nay Thu Tô Bạch chưa bao giờ hỏi câu hỏi này một cách thẳng thắn như thế. Nhưng lúc này đây, vì rất muốn biết cảm giác trong lòng Tô Dịch nên cô không khống chế được cái miệng của mình, không suy nghĩ gì mà hỏi luôn.

Tuy nhiên, hình như Tô Dịch đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không để ý đến câu hỏi của cô, không nói một lời nào.

Lúc này, Thu Tô Bạch rất muốn nói “cho dù không có chị thì chẳng phải vẫn còn em sao?” nhưng không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tô Dịch, Thu Tô Bạch có cảm giác dường như ai đó nhét máy nghiền thịt vào tim mình, khiến nó bị xé vụn thành nhiều mảnh. Cô cố gắng an ủi Tô Dịch, mơ hồ phủ định những lời mình vừa nói trước đó: – Tuy anh chàng kia rất tốt, nhưng hình như chị chỉ coi anh ta là một người bạn nói chuyện rất hợp… em nghĩ…

Đúng lúc ấy, Tô Dịch nhìn thấy Thu Hà Na qua ô cửa kính trước mặt. Cậu không nghe Thu Tô Bạch nói hết câu mà đứng dậy, đi về phía cửa. Quả nhiên là một chàng trai đưa Thu Hà Na về nhà. Tô Dịch nắm chặt tay, cố kìm nén nỗi giày vò trong suốt mấy chục giây, nhìn Thu Hà Na tạm biệt anh chàng kia. Cậu ta vẫn chưa đi xa. Tô Dịch liền rảo bước đi đến bên cạnh Thu Hà Na, kéo tay cô đi ra ngoài. Thu Tô Bạch nhìn thấy họ đứng ở bãi cỏ công cộng cách đó không xa. Hai người đứng ngây ra đó, không nói gì cả, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra là Tô Dịch đang rất tức giận, chẳng phải sao?

Thu Tô Bạch không kìm được tự giễu cợt mình: Nhìn đi! Tô Dịch thích chị là điều quá rõ ràng. Thu Tô Bạch, mày đúng là con ngốc! Vì sao lại không muốn thừa nhận sự thật này, từ nhỏ đến lớn, người thực sự thu hút ánh mắt của Tô Dịch chính là chị gái Thu Hà Na của mày chứ không phải là Thu Tô Bạch mày đâu! Cái gì mà tự cho rằng tên của mình và Tô Dịch đều có chữ “Tô” nên nghĩ là duyên phận trời sinh, nghĩ rằng số phận an bài, anh ấy chính là một nửa trong định mệnh. Tất cả đều là chuyện hoang đường!

Thu Tô Bạch nhắm chặt mắt, không để nước mắt trào ra. Nhưng nước mắt không nghe theo sự chỉ huy của cô. Cô biết những giọt nước mắt như thế này tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy. Cô quay người chạy vào phòng vệ sinh, nhìn cái mũi đỏ ửng của mình trong gương, trông chẳng khác nào con hề nực cười. Nhưng, cô lại không thể cười được.

Chẳng bao lâu sau, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Thu Tô Bạch ngỡ rằng có thể chị không mang chìa khóa, cố gắng khịt mũi, hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa. Cô không ngờ người đứng ở cửa là Khưu Uy Uy…

Gần một kỳ nghỉ hè Khưu Uy Uy không liên lạc với Thu Tô Bạch. Cậu ta đội mũ lưỡi trai, cho dù cố tỏ ra vẻ thần bí kéo chiếc mũ rất thấp để che mắt nhưng Thu Tô Bạch vừa nhìn là nhận ra ngay.

Thu Tô Bạch còn nhớ cô quen Khưu Uy Uy hồi học lớp sáu. Cậu ta mới chuyển lớp, được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh Thu Tô Bạch. Tuy thời gian không dài nhưng hai người rất hợp nhau, trở thành đôi bạn thân thiết.

Thu Tô Bạch giơ tay lên, khẽ ấn mũ lưỡi trai của cậu ta và nói:
– Tiểu vương tử toán học, về nước khi nào vậy?

Khưu Uy Uy thấy Thu Tô Bạch bị ngạt mũi, liền bỏ mũ ra, ngỡ rằng cô bị cúm, lo lắng nhìn cô và nói:

– Tô Bạch, cậu thật thú vị, mình vừa quay về cậu đã muốn để mình nhìn cậu vắt mũi sao?

Thu Tô Bạch sờ mũi, cố gắng nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được hướng về phía bãi cỏ nơi Tô Dịch và Thu Hà Na đang đứng.
– …Không phải là cậu khóc chứ? Ai bắt nạt cậu? để người anh em này trút giận cho cậu! – Khưu Uy Uy dõi theo ánh nhìn của Thu Tô Bạch. Tô Dịch và Thu Hà Na vừa lọt vào tầm mắt của cậu, cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Khưu Uy Uy là một người bạn khác giới rất “hợp cạ” với Thu Tô Bạch. Với tính cách không thể giấu được mọi chuyện trong lòng thì Thu Tô Bạch đã sớm viết hết những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè và gửi vào hòm thư nhà Khưu Uy Uy. Nếu không phải vì cậu và mẹ ra nước ngoài thăm bố, phí quốc tế đắt đến đáng sợ thì chắc chắn ngày nào Thu Tô Bạch cũng kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện xảy ra bên cạnh mình giống như phát chương trình thời sự vậy.

Khưu Uy Uy không muốn khơi lại vết thương lòng của Thu Tô Bạch trước mặt cô, liền lấy một món quà được gói rất tinh xảo và đẹp đẽ sau lưng giống như làm ảo thuật, đưa cho Thu Tô Bạch và nói:
– Này! Quà của cậu!

– …Cảm ơn – Thu Tô Bạch gượng cười. Khưu Uy Uy nhìn dáng vẻ ấy của cô mà thấy rất buồn, liền nói:

– Sao cậu có thể đối xử với một chàng trai tốt bụng bị người ta bỏ rơi như thế. Đây…là món quà nước ngoài cuối cùng mà mình tặng cậu, hãy trân trọng nó…

Thu Tô Bạch không chú tâm nghe Khưu Uy Uy nói, chỉ chọn vài từ mấu chốt trong đó nên hoàn toàn hiểu sai về trọng tâm của câu nói. Cô nói:

– Bị người ta bỏ rơi? Cậu và bạn gái chia tay nhau rồi sao?

– Haha – Khưu Uy Uy cười, tránh không đi sâu vào vấn đề. Cậu khẽ vỗ vai Thu Tô Bạch và nói:

– Vui lên, có chuyện hay không có chuyện đều có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào… Mình có chuyện, đi trước đây.

– …Ừ – Thu Tô Bạch gượng cười, dõi theo Khưu Uy Uy.

Thu Tô Bạch không muốn nhớ lại tuần cuối cùng trước khi khai giảng trôi đi như thế nào. Hàng ngày cô sống cùng với người chị gái mà mình yêu quý nhất. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của chị là lại nhớ tới vẻ mặt đau khổ của Tô Dịch khi bị mình lừa, nói rằng chị có bạn trai.
Cô còn nhớ hôm ấy sau khi Khưu Uy Uy đi, chẳng bao lâu sau, Tô Dịch và chị cùng về nhà. Tô Dịch nói phải tranh thủ đi du lịch, chi bằng ngày mai xuất phát, chơi thỏa thích trong tuần cuối trước khi khai giảng.

Đột nhiên Thu Tô Bạch thấy Tô Dịch nói như vậy thật nực cười. Mấy hôm trước rõ ràng Tô Dịch đã đồng ý gác chuyện đi du lịch lại, đợi đến dịp quốc khánh thì đi. Bây giờ lại thay đổi như chong chóng, tích cực vận động mọi người.

Thu Tô Bạch vẫn còn nhớ rất rõ mình đã nhìn thấy một Tô Dịch đáng ghét như thế nào, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

– Em không đi, muốn đi thì hai người đi đi – Sau đó cô nhốt mình trong phòng. Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến tận khi ngủ thiếp đi, bữa tối cũng không ăn.

Rất nhiều lần Thu Tô Bạch muốn hỏi Thu Hà Na, rốt cuộc hôm ấy Tô Dịch kéo chị ra ngoài nói những gì. Thu Tô Bạch rất muốn chạy đến chỗ Tô Dịch, hỏi anh vì sao những lời anh nói với chị cô không thể nghe được. Vì sao chị vừa xuất hiện thì cô lại biến thành người vô hình.
Nhưng tất cả những lời nói đó đều ở trong đầu. Thu Tô Bạch không dám hỏi, sợ rằng mình vừa mở miệng nói thì nước mắt sẽ chảy xuống, mọi người đều nghĩ cô đáng thương nên an ủi cô. Cuối cùng cô quyết định chờ, chờ Tô Dịch hoặc chờ chị tự nói ra những chuyện mà cô muốn biết.

Có điều, có một số chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ví dụ Tô Dịch thích Thu Hà Na chứ không phải là Thu Tô Bạch. Nhưng có một số chuyện lại chạy ra khỏi đầu của Thu Tô Bạch khi cô tự kết luận cho những định nghĩa của mình.

Ví dụ Tô Dịch nhớ ngày sinh nhật của cô. Cứ đến ngày sinh nhật, Tô Dịch lại gọi điện, lúc nào cũng rất đúng giờ. Nếu không phải là thích thì sao có thể nhớ rõ ràng như vậy?

Ví dụ khi đi qua đường, Tô Dịch thường khoác vai cô, mỉm cười nói với cô, phải học cách nhìn xe hai bên, cẩn thận một chút, đừng để mình gặp nguy hiểm, biết chưa? Khi nói những lời ấy, giọng nói của cậu rất dịu dàng, ấm áp. Nếu không phải là thích thì sao có thể dịu dàng nhắc nhở nhiều như vậy được?

Còn nữa, cho dù là lúc Tô Dịch chau mày làm toán hay nghiên cứu công thức hóa học, Thu Tô Bạch ngồi bên cạnh không ngừng lan man về những thông tin mới nhất của một ngôi sao nào đó mà cô đọc được trên một cuốn tạp chí thời trang nào đó thì cậu cũng không bao giờ bảo cô im miệng, chốc chốc lại ngẩng đầu lên chêu cô, nói em không làm Paparazzi (thợ săn ảnh) thì quả là lãng phí. Nếu không phải là thích thì sao có thể chịu đựng một người lâu như vậy?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s