Uy Uy, tình yêu của tôi- Hoàn Mộc- Chương 1(2)


3.
Sau ngày hôm ấy, Thu Tô Bạch không liên lạc với Ngải Tây. Cô cũng không ra khỏi cửa bởi vì cơn bão đáng ghét dồn dập ập tới, phá hỏng kế hoạch du lịch của cô và Tô Dịch. Sau đó, bố mẹ lo lắng thời gian này họ đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện nên kiên quyết bắt họ chờ đến kỳ nghỉ quốc khánh sau khi khai giảng rồi đi chơi.

Rõ ràng biết đây là kế hoãn binh của người lớn nhưng Thu Tô Bạch muốn phản kháng cũng không tìm được chiến hữu cùng đứng trên một chiến tuyến với mình. Ngay cả Tô Dịch cũng đồng ý với đề nghị của bố mẹ. Cô nghĩ Tô Dịch cũng muốn hoãn chuyến đi lại, dùng lý do chính đáng này để đợi chị kết thúc chuyến trại hè của cuộc thi viết văn. Đến lúc ấy thì ba người có thể cùng đi.

Kỳ nghỉ hè không có hoạt động trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Thu Tô Bạch không còn ngày nào cũng chăm chỉ làm thức ăn ngon chạy đến nhà Tô Dịch như trước đây nữa. Cô thầm tổng kết lại những ví dụ điển hình nhất bên cạnh mình – Ngải Tây, vì sao chỉ cần là chàng trai cô ấy thích thì cô ấy đều có thể có được. Cô thấy mình không thể chủ động đi tìm Tô Dịch như trước nữa. Cô phải để anh đến tìm mình trước, phải để anh nghĩ đến những lúc cô không ở bên cạnh anh, anh thấy tẻ nhạt như thế nào, buồn chán như thế nào, muốn gặp cô như thế nào.

Nhưng cách làm này không hề có một chút tác dụng nào đối với Tô Dịch. Chưa được một tuần, Thu Tô Bạch đã không kìm lòng được chạy đi tìm Tô Dịch. Thu Tô Bạch đến thật đúng lúc. Huấn luyện viên đội bóng rổ của trường gọi điện thoại cho Tô Dịch, bảo cậu trong mấy ngày này tổ chức trận đấu bóng rổ giao hữu giữa hệ phổ thông trung học với hệ phổ thông cơ sở. Cậu đang thiếu một trợ thủ.

Không cần phải nói, Thu Tô Bạch là trợ thủ duy nhất của Tô Dịch bởi từ nhỏ hai người đã rất hợp nhau. Từ trước tới nay Tô Dịch luôn luôn chọn những công việc tương đối phiền phức, còn lại những công việc nhẹ nhàng thì giao cho Thu Tô Bạch xử lý. Giống như lần này, nhiệm vụ mà Tô Dịch giao cho Thu Tô Bạch chỉ là chuẩn bị nước uống cho các cầu thủ trong trận đấu bóng hôm ấy, ngoài ra là một số phương pháp chống say nắng.

Có điều, Thu Tô Bạch đã chuẩn bị thuốc chống say nắng rất cẩn thận, lại còn đặc biệt liên hệ với Ngải Tây triệu tập đội cổ vũ của trường, thu hút không ít những bạn không có hoạt động trong kỳ nghỉ hè đến xem. Vì thế, trận thi đấu giao hữu nho nhỏ trước khi khai giảng được tổ chức rất sôi nổi.

Sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, nhân lúc các cầu thủ vào phòng thay đồ, Thu Tô Bạch đến bên cạnh Ngải Tây, chần chừ một lúc rồi nói:

– Ngải Tây, mình có chuyện muốn nói với cậu…

Lúc ấy Ngải Tây đang cúi người thu dọn đồ đạc. Cô đứng thẳng người, mỉm cười với Thu Tô Bạch và nói:

– Sao thế? Mặt nghiêm nghị như thế làm gì?

Nếu Ngải Tây không nói như vậy thì Thu Tô Bạch vẫn chưa phát hiện mặt mình lại hình sự như vậy. Cô đưa tay sờ mặt, nghĩ một lúc, quyết định nói ra những điều mình nghĩ trong thời gian vừa rồi:

– Cái đó, cậu bạn trai ở quán bi-a lần trước, cậu thật sự thích đến vậy sao…

– Dĩ nhiên, không thích thì sao lại ở bên nhau! – Ngải Tây nói rất chắc chắn, dường như đã đoán được cô bạn thân của mình muốn nói gì nên ngăn không cho cô ấy có cơ hội mở miệng – Tô Bạch, có phải là cậu ghét những chỗ như quán bi-a vì thế vẫn chưa nhìn kỹ Dương Tử,

trong lòng đã thầm cho điểm anh ấy, nghĩ rằng những người đến quán bi-a đều là những kẻ ăn chơi lêu lổng, nghĩ rằng chắc chắn anh ấy sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho mình? Nhưng hạnh phúc hay không không phải bất kỳ người nào nói là được, phải tự mình cảm nhận, Tô Bạch… mình nghĩ Dương Tử rất có thể là chàng trai trong cuộc đời mình…

Những lời nói ấy của Ngải Tây khiến Thu Tô Bạch cảm thấy ngượng ngùng. Mặt cô đỏ bừng, những lời khuyên nhủ cô bạn thân của mình chia tay với anh chàng ăn chơi kia như tắc nghẹn trong cổ họng. Nhưng lần trước, sau khi Ngải Tây đưa cô đến quán bi-a, chuyện giữa cô và Tô Dịch cũng đủ phiền phức lắm rồi. Có điều chỉ cần nghĩ đến chuyện rất có thể Ngải Tây sẽ tự đưa mình vào miệng cọp, Thu Tô Bạch lại lo Ngải Tây sẽ bị tổn thương. Cô giận dỗi không đi tìm Ngải Tây, hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ nói với mình anh chàng ăn chơi kia quả nhiên không phải là người tốt. Nhưng cô đã đoán sai, Ngải Tây nghĩ mình và anh ta rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

– Tô Bạch! Cậu cũng phải cố lên! Giành lấy hạnh phúc cần phải tranh thủ cơ hội! – Ngải Tây khích lệ Thu Tô Bạch. Nhìn thấy Tô Dịch bước ra từ phòng thay đồ, cô chủ động vẫy tay với Tô Dịch rồi hét to:

– Anh ơi! hôm nay chơi hay lắm! Nếu anh có thể ở lại trường thì tốt biết bao, khai giảng rồi lại được xem anh chơi bóng!

Tô Dịch mỉm cười đi về phía họ. Cậu dừng lại bên cạnh Thu Tô Bạch, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói:

– Còn phải cảm ơn Tô Bạch, nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy…

Thu Tô Bạch hy vọng Tô Dịch sẽ nói, nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy thì anh không làm được việc gì. Nhưng đúng lúc quan trọng nhất thì đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên từ phía xa, yếu ớt nhưng rất hay:

– Xin hỏi… có Mã Viễn ở đây không?

Giọng nói ấy thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi đi vào tận xương tủy.
– Mã Viễn là ai? – Ngải Tây vốn thích bận tâm tới chuyện của người khác. Cô ấy hạ thấp giọng hỏi Thu Tô Bạch. Thu Tô Bạch lắc đầu, nhưng cô đoán có thể là thành viên trong đội bóng rổ. Cô đã từng chụp ảnh với rất nhiều người trong đội bóng, có điều không biết tên họ. Thu Tô Bạch nghĩ rằng anh chàng tên là Mã Viễn mà cô gái này cần tìm rất có thể mình đã gặp rồi.

– Mã Viễn, có người tìm! – Tô Dịch cất cao giọng, gọi với về phía phòng thay đồ, sau đó nói với cô gái kia:

– Cậu ấy sẽ ra nhanh thôi, cô chờ một chút!

– Vâng…cảm ơn… – Chỉ là câu nói đơn giản mà mặt cô gái đỏ bừng. Trên tay cô là hộp đồ ăn xinh xắn. Cô lặng lẽ đứng ở chỗ cách phòng thay đồ không xa đợi Mã Viễn.

Ngải Tây nhìn cô gái ấy chằm chằm, đến tận khi chiếc điện thoại trong túi áo thúc giục cô nhanh chóng rời đi cô mới nhớ đến cuộc hẹn với Dương Tử, vội vàng tạm biệt Thu Tô Bạch và Tô Dịch.

– Chúng ta cũng đi chứ? – Thu Tô Bạch nói với Tô Dịch.

– Mấy ngày hôm nay em vất vả rồi. Em muốn ăn gì? Anh mời.

Thu Tô Bạch nghĩ một lúc rồi nói:

– Vậy thì ăn yogurt ở quán mới mở gần trường, được không?

Tô Dịch nhìn đồng hồ rồi gật đầu.

4.
Cửa hàng yogurt với phong cách trang trí rất đặc biệt, rất hợp với sở thích của các cô gái.

Thu Tô Bạch và Tô Dịch đi đến trước cửa hàng yogurt thì bánh doughnut ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh vừa ra lò. Thu Tô Bạch lập tức bị cuốn hút bởi những chiếc bánh nóng hổi, liền nói với Tô Dịch:
– Anh vào trước đi, em đi mua mấy cái bánh doughnut.

– Đợi lát nữa khi nào về thì mua?

– Không được, bánh doughnut ở đây rất đắt hàng, chẳng mấy chốc mà hết sạch- Thu Tô Bạch sốt sắng nói.

– Vậy anh đưa em đi – Tô Dịch nói rồi cùng Thu Tô Bạch xếp hàng mua bánh doughnut. Thu Tô Bạch mong chờ được nhìn thấy từng chiếc bánh doughnut tròn xoe phủ đầy các loại nước sốt mà cô thích. Thu Tô Bạch chỉ tay vào chiếc bánh doughnut phủ đầy kem và nói:

– Đây là loại em thích nhất. Lần nào chị cũng tranh loại bánh đó với em, ăn không biết chán. Lần này nhân lúc chị chưa về, nhất định em phải mua thêm vài cái mới được!

Tô Dịch nghe thấy Thu Tô Bạch nói đến Thu Hà Na, vội nói:

– Hà Na thích thì mua thêm một ít! Khi nào về mà được ăn thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui!

– Đợi đến khi chị về thì hỏng mất rồi. Nghe nói kết quả cuộc thi được công bố sau khi trại hè kết thúc. Gần đây lúc nào chị cũng tắt máy, không liên lạc được, chị ở Bắc Kinh không được hưởng lộc ăn uống rồi!
– A…đúng rồi, em biết không… – Tô Dịch mơ hồ nói một nửa, nhớ đến việc mình đã hứa với Thu Hà Na là sẽ giữ bí mật nên ngậm miệng lại.

– Biết cái gì? – Thu Tô Bạch ngoảnh đầu nhìn Tô Dịch. Thấy cậu không nói gì, liền hỏi lại một lần nữa:

– Xảy ra chuyện gì sao?

– Không có gì…không có gì đâu – Tô Dịch xua tay, ngoảnh đầu ra sau như không có chuyện gì xảy ra, nhìn những người xếp hàng sau mình rồi nói rất không tự nhiên: – Cửa hàng này thật đắt hàng!

Thu Tô Bạch mua một hộp đựng sáu chiếc bánh doughnut. Tô Dịch kiên quyết để mình trả tiền. Thu Tô Bạch không nghĩ ngợi nhiều mà cùng cậu vào cửa hàng Yogurt.

Thu Tô Bạch nhìn các món ăn trên menu, nhớ tới câu nói của Ngải Tây, muốn tỏ tình thì phải tranh thủ. Cô liếc nhìn Tô Dịch ngồi cạnh. Lúc hai người ở bên nhau là lúc thích hợp nhất để bày tỏ lòng mình, thêm vào đó không khí trong cửa hàng lại tuyệt vời như thế này. Hơn nữa mấy ngày hôm nay cô đã giúp Tô Dịch không ít việc, nếu lúc này mà nói ra những lời mình đã cất giấu trong lòng thì rất dễ được đón nhận. Cứ vậy đi! Thu Tô Bạch liếc nhìn Tô Dịch, ngây người suy nghĩ, hai má ửng hồng. Tô Dịch nhìn cô, ngạc nhiên hỏi:

– Em sao vậy? Mặt anh có vấn đề gì sao?

– Đâu… đâu có! – Thu Tô Bạch vẫn chưa mở miệng tỏ tình thì đã ấp a ấp úng rồi. Cô vội vàng gọi loại mình thích rồi kiếm cớ đi vào phòng vệ sinh.

Tô Dịch dõi theo hình bóng của Thu Tô Bạch đến tận khi cô bước vào phòng vệ sinh. Cậu lấy điện thoại trong túi quần, gọi điện cho Thu Hà Na: – Cậu đang ở đâu? Lúc nãy mình nhắn tin cho cậu, cậu nhận được không? Mình và Tô Bạch đã đến cửa hàng Yogurt mới mở gần trường rồi, còn bao lâu nữa cậu mới tới?

– Cậu đoán xem? – Thu Hà Na kéo hành lý bước vào cửa hàng yogurt, gấp điện thoại lại, vừa cười vừa đập vào người Tô Dịch khiến cậu giật nảy mình.

– Hà Na… – Nét mặt sợ hãi của Tô Dịch biến mất hoàn toàn sau khi nhìn thấy Hà Na, thay vào đó là niềm vui mừng. Cậu đang định đưa những chiếc bánh doughnut mà mình đã xếp hàng để mua riêng cho cô thì cô chỉ tay về phía chiếc ghế trống trơn ở phía đối diện và nói:

– Tô Bạch đâu? Chẳng phải nói là đi cùng Tô Bạch sao?

– Cô ấy vào phòng vệ sinh rồi, vẫn chưa ra. Cậu ngồi xuống nghỉ đi đã – Tô Dịch nhìn về phía phòng vệ sinh, tay cầm hộp bánh doughnut.

Lúc ấy, cửa hàng Yogurt vang lên giọng nói trầm lắng của một chàng trai:

– Là thằng khốn nào? Tiểu Mỹ, em nói đi, nói đi! Rốt cuộc là thằng khốn nào? Anh mà gặp nó, nhất định sẽ đánh chết nó!

Tô Dịch ngoảnh đầu lại nhìn, ngạc nhiên gọi:

– Mã Viễn?

Một hộp bánh ngọt vô tội bị giẫm nát trước cửa hàng, những chiếc bánh vừng bên trong bắn tung tóe dưới đất.

Mã Viễn đang chau mày, chưa kịp chào Tô Dịch một tiếng thì đã chạy theo cô gái đang khóc như mưa, chạy vào phòng vệ sinh của cửa hàng Yogurt. Thu Hà Na nháy mắt với Tô Dịch rồi hỏi:

– Cậu quen à?

– Ừ. Chúng mình cùng ở trong đội bóng rổ của khối trung học cơ sở của trường.

5.
Nước chảy róc rách từ vòi nước xuống đường ống ngầm.

Thu Tô Bạch lấy trong túi áo thỏi son môi mà cô thích nhất, tô lên môi rồi hài lòng mím môi. Cô soi mình trong gương, hít một hơi thật sâu rồi tự nói với mình: – Thu Tô Bạch, cố lên! Đợi đến lúc tốt nghiệp cấp hai mới tỏ tình thì e rằng đã muộn rồi! Lần này nhất định phải dũng cảm nói ra! Người Tô Dịch thích không phải là Thu Hà Na, là Thu Tô Bạch, không sai! Cứ như thế!

Thu Tô Bạch lấy hết dũng khí, đang chuẩn bị đi ra thì đột nhiên có người đẩy cửa vào. Cô ngây người một lúc, đó chính là cô gái đứng ngoài phòng thay đồ trong sân bóng của trường, nói là muốn tìm Mã Viễn. Phấn trên mặt cô ấy đều bị nước mắt làm nhòe hết. Cô ấy che miệng, vừa khóc vừa chạy vào phòng vệ sinh. Thu Tô Bạch không có cơ hội chào cô ấy một tiếng.

Thu Tô Bạch đi về phía cửa ra vào, nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ nằm dưới đất. Cô ngạc nhiên nhặt nó lên, giữa một khối đen sì là một thứ gì đó lờ mờ không rõ.

– Đây là cái gì? – Thu Tô Bạch quay ngang quay dọc mà vẫn không biết. Cô đang định vứt nó vào thùng rác bên cạnh thì cô gái lúc nãy chạy từ phòng vệ sinh ra, giật lấy tấm ảnh trên tay cô. Thu Tô Bạch không hiểu gì, ngây người đứng đó một lúc, đang định hỏi tấm ảnh đó có phải của cô ấy không thì cô ấy đã chạy vào phòng vệ sinh rồi.

Thu Tô Bạch nhăn nhó nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô đặt tay lên tay cầm, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy một chàng trai với đôi mắt đầy những tia máu đáng sợ. Cô nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn cô, sau đó vội vàng quay mặt đi, đi đi lại lại trước cửa phòng vệ sinh một cách rất bất an.

Thu Tô Bạch nhớ đã từng gặp cậu ta trong đội bóng, lại nhớ đến cô gái lúc nãy, cô có thể đoán được cậu ta chính là Mã Viễn. Vốn dĩ không phải là người quen, chỉ vì luyện tập cùng đội bóng của Tô Dịch mà thỉnh thoảng chụp chung vài tấm ảnh. Thu Tô Bạch không muốn bị người khác cho rằng mình là người lắm chuyện, thích xen vào chuyện của người khác, không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn. Nhưng hai chân vừa mới đặt vào đại sảnh của cửa hàng Yogurt thì toàn thân cô đông cứng. Từ xa cô nhìn thấy Thu Hà Na ngồi đối diện với Tô Dịch. Anh đang mở hộp bánh doughnut cho Hà Na, mỉm cười nói gì đó với chị ấy.

Thu Tô Bạch có cảm giác đôi chân của mình không còn nghe theo sự chỉ huy của bộ não. Tim cô đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi nồng ngực. Một giây trước cô còn nghĩ đến việc phải nói với Tô Dịch như thế nào cho hợp lý. Nhưng lúc này đây, tất cả đều tan thành bong bóng xà phòng.

Không nhầm chứ? Người đó là Hà Na, là chị gái của mình. Không nhầm chứ? chẳng phải chị ấy đang ở Bắc Kinh tham gia trại hè sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Ngồi chỗ của mình, ăn bánh doughnut mà Tô Dịch mua cho mình… Không nhầm chứ? không phải là hoa mắt chứ? Thu Tô Bạch lùi lại một bước, không dám tin vào mắt mình. Cô nhắm mắt, hy vọng lúc mở mắt ra, những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh.

Nhưng cho dù đôi mắt lừa người thì đôi tai cũng không thể cùng lúc xuất hiện ảo giác thính giác được, chẳng phải sao?

– A! Tô Bạch ra rồi! Tô Bạch! Ở đây! – Thu Hà Na nhìn Tô Dịch mở hộp bánh doughnut. Lúc cô đứng dậy nói mình muốn vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy Thu Tô Bạch đang đứng ở xa.

Thu Tô Bạch nhìn Thu Hà Na, rất khó đối diện với tâm trạng kỳ lạ đan xen trong lòng. Rõ ràng là gần một tháng không gặp chị, rất nhớ chị, nhưng cứ nghĩ đến chuyện chị không chỉ là chị gái mình mà còn là tình địch, Thu Tô Bạch thật sự không biết nên cư xử như thế nào mới là con người thực của mình.

Thu Hà Na đi về phía Thu Tô Bạch, ôm cô một cái rồi khẽ nói:

– Chị vào phòng vệ sinh đã. Chị mua quà cho em đấy!

Hôm nay, Thu Tô Bạch thấy mình giống như một con đại ngốc không hơn không kém, tham gia vào vở kịch hoang đường do Thu Hà Na và Tô Dịch đóng vai chính. Cô không muốn nhớ đến mùi vị của bánh doughnut, cũng không muốn nhớ đến dáng vẻ của Tô Dịch khi khen ngợi chị tham gia trại hè. Cô chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung. Một bên là người thân mà mình yêu nhất, một bên là người mà mình thích nhất. Sống trong mối quan hệ kỳ quái này khiến cô thực sự phát điên!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s