Uy Uy, tình yêu của tôi – Hoàn Mộc- Chương 1(1)


Hỡi người yêu trong định mệnh!
Anh ở bên cạnh em,
Hay ở một nơi xa vời không thể với tới?
Có lẽ, anh đã xuất hiện.
Chỉ có điều chúng ta chưa từng gặp mặt.

Nếu chúng ta có thể ở bên nhau,
Cho dù nghìn trùng xa cách,
Cho dù phải chờ đợi từng phút giây,
Thế thì có là chi.
Sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau.
Bởi vì trái tim của chúng ta gắn chặt với nhau.
Nhưng,
Cái bóng của sự cô đơn và tĩnh lặng,
Khiến em vô cùng sợ hãi.
Em đã đi tìm khó nhọc biết bao!
Chỉ mong gặp anh ở một nơi nào đó.

Trong hành trình cô đọc.
Cho dù có người tạm thời chiếm lĩnh vị trí của anh.
Nhưng cuối cùng anh vẫn xuất hiện.

Trước đó, cho dù có phải rơi lệ
Nhưng chỉ cần được ngả vào lòng anh
Thì em còn sợ điều gì nữa?


Chương 1
Mối tình đầu là vở kịch độc diễn không ai thưởng thức sao?

Thất vọng, không phải vì thi trượt, cũng không phải vì giải thưởng đã quá thời hạn đổi tiền mặt mà bởi em ngỡ anh là người của cuộc đời em, nhưng anh đã cho em một câu trả lời phủ định.

1.
Giữa trưa, bầu trời cao và trong xanh, không có một gợn mây.

Mặt trời nóng rực giống như một quả cầu lửa, làm bốc lên những làn khói mờ ảo trên mặt đường. Lúc ra khỏi nhà Thu Tô Bạch quên không mang ô. Cô liền che tấm bản đồ du lịch vừa mới mua trong cửa hàng văn phòng phẩm lên đầu, chui vào một con phố. Bác bảo vệ già nhìn thấy cô, mỉm cười và nói:

– Tô Bạch, hôm nay lại mang thứ gì ngon tới đây?

Hầu hết mọi người ở đây đều biết Thu Tô Bạch, bởi vì cô đã từng sống trong con phố này. Có điều nửa năm trước, nhà cô chuyển tới một khu chung cư cao cấp mới xây cách con phố này mấy tuyến đường, sống trong căn biệt thự san sát nhau.

Nhà chuyển đi nhưng trái tim của cô vẫn còn ở đây. Bởi vì ở đây có người mà cô yêu nhất – Tô Dịch.

Trong suốt kỳ nghỉ hè, gần như ngày nào Thu Tô Bạch cũng làm cho phòng bếp nhà mình rối tung cả lên chỉ để tạo ra sự bất ngờ mỗi ngày, mang chúng đến cho Tô Dịch thưởng thức. Ngay cả bác bảo vệ già trong con phố cũng biết tấm lòng của Thu Tô Bạch. Nhưng hôm nay bác ấy đã đoán sai, Thu Tô Bạch không mang đồ ăn tới. Cô đang dự tính một chuyện quan trọng hơn, chỉ còn đợi sự phối hợp của Tô Dịch.
Thu Tô Bạch chạy nhanh như bay, nhanh đến nỗi chân váy bị gió thổi đập vào bụng chân. Cô vui sướng khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sau đó là tiếng Tô Dịch đẩy khung cửa sổ màu đỏ gạch, tiếng anh gọi cô.

– Tô Bạch! Nhanh! Nhanh lên đây! – Sau một kỳ nghỉ hè, mái đầu đinh của Tô Dịch đã không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn không đều nhau, hơn một tháng không thấy cắt tỉa, trông rối bù cả lên. Điều đó khiến khuôn mặt gầy gò của anh trở nên ốm yếu. Đó cũng là điểm duy nhất mà Thu Tô Bạch không thấy thuận mắt cho lắm. Mẫu người đàn ông mà cô thích là mẫu người khỏe mạnh, rắn giỏi.

Thu Tô Bạch đứng trong sân nhà Tô Dịch, ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu đang cầm que kem. Cậu mỉm cười với cô rồi lại đưa que kem lên miệng mút một cái: – Mang đồ đến không?

– Đây rồi! – Thu Tô Bạch giơ tấm bản đồ du lịch trên tay. Ánh nắng mặt trời và Tô Dịch đều khiến cô thấy chóng mặt. Cô đẩy cánh cửa mà Tô Dịch để hé cho mình rồi đi vào nhà.

Thấy Thu Tô Bạch đã vào trong, Tô Dịch đóng cửa sổ, bên ngoài chỉ còn lại tiếng ù ù của máy điều hòa.

Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, Tô Dịch không ngờ mình đã ở suốt trong căn phòng điều hòa mát lạnh này. Trước đó bố mẹ đã nói với cậu, chỉ cần cậu thi được vào trường cấp ba của trường mà cậu đang học thì sẽ đưa cậu đi du lịch. Nhưng dường như lời hứa đó đã chìm vào quên lãng. Vì thế cậu và Thu Tô Bạch mới nghĩ ra cách này, tìm địa điểm du lịch trước, sau đó kéo bố mẹ hai nhà cùng đi. Nếu họ quá bận rộn không có thời gian rảnh rỗi thì Tô Dịch và Thu Tô Bạch quyết định cả hai sẽ tự đi.

Thu Tô Bạch tự giác đi vào bếp lấy loại kem mà mình thích nhất trong tủ lạnh rồi chạy lên gác tìm Tô Dịch. Tô Dịch ngồi trước máy tính, trên màn hình máy tính là các trang web liên quan đến du lịch. Miệng cậu vẫn còn ngậm que kem chưa ăn hết, một tay gõ xuống bàn học bằng gỗ lim, lẩm nhẩm một mình: – Không biết Hà Na thích đi đâu chơi nhỉ…
Thu Tô Bạch vừa đẩy hé cửa bước vào thì nghe thấy câu nói ấy. Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt cô. Cô bỗng đứng sững người trước cửa, cảm giác thất vọng lan khắp toàn thân. Cô liếm môi, thầm nói với mình, quả nhiên Tô Dịch vẫn thích chị hơn. Tuy mời mình đi du lịch nhưng thực ra là muốn đi chơi với chị Hà Na… Nói cái gì mà nếu người lớn không đi thì sẽ đi cùng với mình, nhưng trong lòng thì lại hy vọng được cùng thưởng thức cảnh đẹp với chị!

Thu Tô Bạch ngây người đứng đó, đến tận khi que kem trên tay tan ra, chảy xuống sàn nhà cô mới luống cuống đẩy cửa, lấy giấy ăn trong phòng Tô Dịch, hốt hoảng lau vết kem dính trên sàn nhà.

– Tô Bạch! Làm thế không được. Kem ngọt lắm, dùng giấy ăn lau không sạch được đâu! – Tô Dịch đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh lấy cây lau nhà ra lau.

Thói quen sạch sẽ của chàng trai trước mặt đã từng là thói quen sinh hoạt không thể tốt hơn được nữa trong mắt Thu Tô Bạch. Nhưng bây giờ, sự chú trọng quá mức của cậu dường như là sự kén chọn đối với cô.

Thu Tô Bạch đứng ngây ra đó. Cảm giác ngột thở khiến cô thấy khó chịu. Đối với cô, buồn nhất là những lúc như thế này, mỗi lần hào hứng muốn chia sẻ điều gì đó với Tô Dịch thì Tô Dịch luôn mang Thu Hà Na ra, trong đầu cậu lúc nào cũng tưởng tượng được đi du lịch với Thu Hà Na chứ không phải là cô. Mỗi lần nghĩ đến điều đó Thu Tô Bạch lại cảm thấy ấm ức.

Nhưng vì tình địch không phải người khác mà là người chị gái mà mình yêu quý nhất. Vì thế Thu Tô Bạch không có cách nào cả.

Tô Dịch thấy tâm trạng của Thu Tô Bạch có chút bất thường liền đặt cây lau nhà sang một bên, kéo Thu Tô Bạch đến trước máy tính và nói:

– Tô Bạch, em nhìn này, em muốn đi đâu chơi?

Thu Tô Bạch nắm chặt tấm bản đồ trên tay, liếc nhìn màn hình máy tính và nói:
– Em… không muốn đi nữa.

– Hả? – Tô Dịch ngạc nhiên nhìn cô. Mấy hôm trước khi cậu nói kế hoạch du lịch với cô, cô còn vui mừng khôn xiết, sao đột nhiên lại nói là không muốn đi nữa?

– Vì sao? – Tô Dịch đặt hai tay lên vai Thu Tô Bạch, nghiêm túc nói – chẳng phải trước đó chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Để chúc mừng chúng ta có thể tiếp tục được học chung một trường, anh thi đỗ cấp ba rồi, em đã hứa sẽ đi du lịch cùng anh rồi cơ mà?

Thu Tô Bạch cúi đầu, nhìn tấm bản đồ bị vò nhầu nhĩ trên tay, không nói gì.

Tô Dịch tiếp tục công kích:

– Nếu em đã đồng ý mà không nhận lời thì đến lúc em tốt nghiệp cấp hai, đừng hy vọng anh giữ lời hứa!

Ngày Tô Dịch chụp ảnh tốt nghiệp, Thu Tô Bạch đã từng hẹn với Tô Dịch sẽ đi du lịch cùng anh. Để cho công bằng, đến lúc cô tốt nghiệp cấp hai, anh sẽ đi du lịch cùng với cô.

Thu Tô Bạch mơ mộng sẽ tỏ tình với Tô Dịch trong chuyến đi du lịch sau khi tốt nghiệp cấp hai. Nếu bây giờ cả hai đều nuốt lời thì chẳng phải…

– Không được! – Thu Tô Bạch phủ định câu nói của Tô Dịch, sa vào cái bẫy của cậu ta, – đi thì đi!

Tô Dịch đạt được mục đích, mỉm cười nói:

– Thế vì sao lúc nãy đột nhiên nói không muốn đi?

– Không biết – Thu Tô Bạch không đủ dũng khí để nói mình đố kỵ vì lúc nào trong lòng Tô Dịch cũng nghĩ đến chị. Cô nín thở ngoảnh đầu đi, nhìn bức tường dán đầy ảnh trên đầu giường của Tô Dịch. Lúc nào cũng vậy, cô chỉ cần nhìn lướt qua là thấy tấm ảnh bắt mắt nhất.
Trong tấm ảnh là ba đứa trẻ nắm tay nhau, ba đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhìn về phía ống kính.

Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh ấy Thu Tô Bạch đều bỏ qua đứa trẻ cũng có mặt trong đó là Thu Hà Na. Cô thực sự rất hy vọng đó chỉ là tấm ảnh chụp chung giữa cô và Tô Dịch, coi đó là bằng chứng họ là một đôi trời sinh. Nhưng ý nghĩ đó quá ngây thơ. Bố mẹ hai bên vốn là bạn thân.

Cô sinh sau Tô Dịch và Thu Hà Na một năm. Nếu tính theo thứ tự ra đời thì cô mới giống kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ.

Thấy Thu Tô Bạch không nói gì, Tô Dịch cười và nói:

– Em không nói thì anh không hỏi nữa, nhưng anh thật lòng muốn đi du lịch cùng các em!

Thu Tô Bạch khẳng định mình nghe rất rõ Tô Dịch nói là các em chứ không phải em. Tính bướng bỉnh của cô lại bắt đầu phát tác:
– Chẳng phải đã nói là chị tham gia trại hè của cuộc thi viết văn, không về kịp, không thể đi cùng rồi sao? Vậy chúng ta đi Bắc Kinh đi! Đi Bắc Kinh tìm chị cùng đi chơi!

Tô Dịch ngạc nhiên nhìn Thu Tô Bạch. Điều đó khiến Thu Tô Bạch ý thức được ngữ điệu của mình, nghe rất giống như đang ghen. Cô đang định xoa dịu không khí thì chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông.
Thu Tô Bạch thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của Ngải Tây, liền nhấn nút nghe.

Ngải Tây ở đầu dây bên kia tỏ ra rất thần bí khi hẹn Thu Tô Bạch ra ngoài nhưng lại không chịu nói mục đích hẹn cô ra ngoài làm gì. Thu Tô Bạch không có cách nào, đành phải nhận lời nửa tiếng sau gặp nhau ở chỗ hẹn.

– Em phải đi à?

Nhìn thấy Thu Tô Bạch chán nản sau khi nghe điện thoại, Tô Dịch hỏi.
– Vâng, Ngải Tây nói có chuyện tìm em…Em đi trước đây – Thu Tô Bạch đi đến cửa, nhìn thấy tấm bản đồ mình cầm trên tay liền vứt lên chiếc giường cạnh tường và nói: – Đây là tấm bản đồ mà anh cần.
– Cảm ơn em – Tô Dịch nhìn Thu Tô Bạch bước ra khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa lại, trong lòng cảm thấy rất buồn. Cậu không biết vì sao gần đây tâm trạng của Thu Tô Bạch lại thay đổi thất thường như thế, lúc thì vui, lúc lại trở mặt. Cậu thấy mình càng ngày càng không thể đoán được tâm tư của con gái.

2.
Không giống với mặt trời buổi ban trưa, mặt trời lúc năm giờ bị vài đám mây che khuất, tỏa ánh nắng ấm áp xuống tận chân trời.

Thu Tô Bạch ngồi trên xe taxi, từ xa nhìn thấy Ngải Tây đứng ở cửa siêu thị. Ngải Tây mặc quần sooc bò cùng với chiếc áo ba lỗ in hình những bông hoa nhỏ, phía sau là chiếc ba lô sắp xệ xuống tận mông. Đầu đội chiếc mũ nan rất hot trong mùa hè năm nay.

Thu Tô Bạch không hiểu vì sao một cô gái vừa mới lên lớp tám giống mình như Ngải Tây lại phải mang trên mình những thứ đồ trang sức phức tạp đến thế, kết hợp đủ loại quần áo. So với những người cùng trang lứa, cách ăn mặc của Ngải Tây chỉ có thể dùng hai từ “khác người” để so sánh.

– Chú dừng lại ở phía trước ạ! – Lái xe chầm chậm đỗ xe bên đường, đỗ ở vị trí cách Ngải Tây đứng vài bước chân. Xuyên qua tấm kính chắn gió, Ngải Tây nhìn thấy Thu Tô Bạch ngồi trên xe. Cô vui mừng chạy lại, gõ cửa xe rồi chui vào trong xe trước khi Thu Tô Bạch trả tiền xe.

Nhìn thấy Ngải Tây chui vào trong xe, Thu Tô Bạch nhìn cô bạn thân của mình bằng ánh mắt đầy hoài nghi – chẳng phải đã nói là gặp nhau ở đây sao? Cậu lên xe làm gì?

Lái xe nhìn hai cô bé ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, không biết là nên thu tiền hay lái xe đi, liền hỏi:

– Rốt cuộc là thế nào đây, hai cháu đã bàn bạc xong chưa?
Ngải Tây đáp lời chú lái xe trước:

– Chú lái xe ơi, chú cứ lái xe đi ạ!

– Được rồi! Bây giờ đi đâu đây?

Thu Tô Bạch không nói xen vào được, chỉ biết liếc nhìn Ngải Tây. Cô ấy đang nói chuyện hăng say với chú lái xe. Thấy vậy cô liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe, dòng người qua lại trên đường, trong đầu hiện lên hình ảnh của Tô Dịch. Từ nhỏ đến lớn, ngoài Tô Dịch, trong mắt cô không còn hình bóng của một người nào khác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Tô Dịch và Thu Hà Na dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển lãng mạn là trái tim cô lại nhói đau như bị ai cào xé.

Mỗi người đi lại trên đường đều biến thành Tô Dịch.

Ngay cả người trên tấm biển quảng cáo khổng lồ trước những tòa nhà lớn dường như cũng biến thành Tô Dịch.

Nhưng cô gái bên cạnh bao nhiêu anh chàng Tô Dịch như vậy đều không phải là cô mà là Thu Hà Na.

Nỗi đau khổ giống như vũng bùn lầy sâu không thấy đáy, từ từ kéo Thu Tô Bạch xuống đó.

– Tô Bạch! Thu Tô Bạch! – Ngải Tây phải đẩy một cái rất mạnh mới kéo được cô ra khỏi cõi mộng ảo kỳ quái ấy. Thu Tô Bạch ngượng ngùng nhìn Ngải Tây, sợ cô ấy phát hiện những ý nghĩ kỳ quái trong đầu mình. Nếu Ngải Tây mà biết thì chắc chắn sẽ nói với Thu Tô Bạch rằng trên đời này còn bao nhiêu đàn ông, những người đã gặp rồi chưa chắc đã là người tốt nhất, cho dù anh ta là người tốt nhất thì cũng chưa chắc đã là người trong định mệnh.

Dường như Ngải Tây đã đoán được tâm tư của Thu Tô Bạch. Cô nói: “
– Lúc nãy trong điện thoại cậu nói đang ở nhà Tô Dịch, hai người bàn chuyện đi du lịch, có phải là… không thuận lợi lắm đúng không? – Nói đến nửa câu sau, Ngải Tây cố tình hạ giọng xuống. Cô nhìn Thu Tô Bạch chằm chằm, trên khuôn mặt ấy ẩn chứa nỗi tuyệt vọng.

Thu Tô Bạch biết mình không thể chạy trốn khỏi ánh mắt của Ngải Tây, gật đầu và nói:

– Người mà Tô Dịch muốn đi du lịch cùng không phải mình…

– Cái gì? Ý của cậu là… rất có thể anh ta đã thích người khác? – Suy đoán của Ngải Tây bắn trúng tim đen của Thu Tô Bạch.

Thu Tô Bạch gật đầu, không nói ra người mà Tô Dịch thích chính là chị gái của mình. Ngay cả bản thân cô cũng thấy rằng chuyện này rất giống với tình tiết cũ rích trong phim thần tượng. Thế nên cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi nói:

– Vì thế…mình không muốn đi du lịch cùng Tô Dịch nữa.

Nhưng Thu Tô Bạch càng muốn từ bỏ thì Ngải Tây lại càng khích lệ cô.
– Có phải là cậu nhầm không? Cậu luôn là người theo đuôi Tô Dịch. Hai người học cùng trường mầm non, học cùng trường tiểu học, ngay cả cấp hai cậu và Tô Dịch cũng thi cùng một trường. Bây giờ Tô Dịch cũng thi đỗ vào hệ trung học phổ thông của trường, chẳng phải sao? Người ở bên cạnh anh ta lâu nhất là cậu! Sao người khác có thể có cơ hội xen vào giữa hai người được? Có phải là cậu đa nghi quá không?
Người khác không có cơ hội, nhưng Ngải Tây lại bỏ qua người chị cũng lớn lên cùng với họ là Thu Hà Na. Ngoài việc cấp ba chị ấy bị chuyển sang trường trung học nữ sinh, trong suốt mười mấy năm qua, thời gian họ ở bên nhau là bằng nhau. Nói một cách khắt khe, Thu Hà Na còn ở bên cạnh Tô Dịch nhiều hơn hai năm. Có điều Thu Tô Bạch không muốn giải thích thêm nữa. Cô ngả người vào ghế, nhắm mắt, trên khuôn mặt không chút biểu cảm ẩn chứa nỗi tuyệt vọng và u sầu.
Thấy tâm trạng của Thu Tô Bạch tồi tệ như vậy, Ngải Tây cảm thấy hối hận vì hôm nay đã gọi cô ấy ra ngoài. Cô thở dài, bắt đầu nhắn tin cho người bạn trai mới để chắc chắn anh ta có còn ở trong quán bi-a không. Tin nhắn ấy thật nhanh, mới gửi đi chưa được một phút điện thoại của cô đã đổ chuông. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Ngải Tây vỗ vai Thu Tô Bạch và nói:

– Đợi lát nữa mình đưa cậu đi gặp anh này đẹp trai lắm, cười một cái đi, được không? Thiên hạ đâu mà chẳng có bạch mã!

Thu Tô Bạch mở mắt nhìn Ngải Tây, muốn cười cũng không cười được. Thực ra cô muốn nói, điều đáng buồn nhất là cho dù trước mắt có hàng nghìn hàng vạn con bạch mã để cô lựa chọn thì cô cũng chỉ thích con ngựa tên là Tô Dịch. Thu Tô Bạch cảm thấy dường như ngay từ khi mới ra đời, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch, cô đã coi anh là chàng hoàng tử bạch mã mà suốt đời mình sẽ theo đuổi.

Đến quán bi-a mà bạn trai của Ngải Tây hẹn gặp cũng là lúc trời đã sâm sẩm tối. Thu Tô Bạch không ngờ Ngải Tây lại đưa mình đến những chỗ như thế này. Tô Dịch chưa bao giờ đến quán bi-a. Trong mắt Thu Tô Bạch, chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi hoặc chơi bời lêu lổng mới đến đây. Thu Tô Bạch đứng ở cửa quán bi-a, không muốn đi vào. Ngải Tây ra công ra sức kéo cô vào. Cô ấy nói:

– Tô Bạch, cậu là chị em tốt nhất của mình. Bạn trai mình mới quen, thời gian đầu cho cậu xem thế nào. Mình có tinh thần chia sẻ như thế mà cậu còn thế à?

– Cậu lại có bạn trai mới rồi? – Thu Tô Bạch trợn tròn mắt.
Ngải Tây không đáp lại Thu Tô Bạch, vẫy tay với đám người đứng trong góc, tươi cười nói:

– Anh yêu, em đến rồi!

Đám người ấy nhanh chóng đáp lại, huýt mấy hồi sáo chói tai về phía Ngải Tây và Thu Tô Bạch. Tất cả mọi người trong quán bi-a đều hướng ánh mắt về phía hai người họ. Ngải Tây thấy rất oai nhưng Thu Tô Bạch nhát gan, cũng chưa gặp cảnh tượng này bao giờ. Cô không nhìn rõ rốt cuộc người nào trong đám đông kia là bạn trai mới của Ngải Tây mà chỉ nhìn thấy trên cánh tay của mấy người trong số đó có săm hình con hổ trắng đáng sợ. Cô thấy mình như đang rơi vào sào huyệt của bọn xã hội đen. Cô gạt tay Ngải Tây ra, nói mình thấy khó chịu trong người rồi quay người đi ra khỏi quán bi-a tối tăm, ngột ngạt.

Advertisements

4 comments on “Uy Uy, tình yêu của tôi – Hoàn Mộc- Chương 1(1)

    • Sách chưa được xuất bản đâu Minhphu0ng ah, khi nào sách xuất bản VV sẽ thông báo, bạn có thể ra các nhà sách lớn như Fahasa, tiền phong hay khu sách Đinh Lễ để mua nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s