Nàng dâu 8x mẹ chồng 6x- Lý Miên Tinh -C13-P3


Lần thứ hai gặp lại Vĩ Đại Vi là ở trong nhà ăn của trường, hôm đó Bạch Như Tuyết vừa mới bước vào nhà ăn đã thấy trong đó có rất nhiều người đang quây lại cãi nhau ầm ĩ, lúc tới gần mới phát hiện ra trên áo Vĩ Đại Vi bị dính mấy sợi mì, khắp người thì là nước canh, dưới chân Trần Thần thì là cái bát canh vỡ vụn. Trần Thần nói Vĩ Đại Vi va vào anh trước, Vĩ Đại Vi thì nói Trần Thần cố ý dẫm vào chân anh. Bạch Như Tuyết lập tức hiểu ra chuyện gì. Cô lại gần, đứng về phía Vĩ Đại Vi, chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm và Trần Thần, Trần Thần lúc đó đang tỏ ra vô cùng dữ dằn, kiên quyết bắt Vĩ Đại Vi phải đền bát canh cho mình thì lập tức ngậm miệng lại, độ lượng nói:

– Thôi bỏ đi, lần này tôi không tính toán với cậu nữa, coi như tôi xui xẻo!

Vĩ Đại Vi vốn dĩ không muốn dây vào anh chàng cơ bắp cuồn cuộn này, cũng không hiểu vì sao cái gã này năm lần bảy lượt gây khó dễ cho mình! Cũng không hiểu vì sao vừa nãy Trần Thần còn vô cùng hung hăng mà bây giờ lại bất ngờ tỏ ra hiền lạnh.

Khi Bạch Như Tuyết đứng cạnh mình lên tiếng, Vĩ Đại Vi mới vỡ lẽ ra vì sao mình cứ bị người ta “chơi đểu”.

Trần Thần tuyệt đối không thể ngờ được rằng những hành động mà anh cho rằng thông minh lại khiến Bạch Như Tuyết và Vĩ Đại Vi tới gần với nhau hơn. Từ lần đó, Vĩ Đại Vi chính thức hẹn hò với Bạch Như Tuyết, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, trong phút chốc, Bạch Như Tuyết và Vĩ Đại Vi trở thành tiêu điểm của Học viện sư phạm.

Mối tình này kéo dài tới học kỳ hai năm thứ 3, vẫn là Trần Thần, chặn Bạch Như Tuyết ở cổng trường, nói là muốn nói chuyện với cô, Bạch Như Tuyết từ sau khi yêu Vĩ Đại Vi không bao giờ còn để ý tới Trần Thần nữa, không hiểu anh tìm cô để nói chuyện gì? Trần Thần nói:

– Tớ đưa cậu tới một nơi, đảm bảo đi rồi, cả đời này cậu sẽ cảm kích tớ.

Bạch Như Tuyết thấy anh quả quyết như vậy cũng chỉ đành theo anh lên taxi.

Chiếc taxi đưa họ tới mộ tcon phố tranh trong thành phố. Bạch Như Tuyết đi theo Trần Thần tới trước một phòng tranh trang hoàng rực rỡ. Trong đó, Vĩ Đại Vi đang quay lưng về phía họ, giới thiệu với một người khách về bức tranh trong tay mình, bên cạnh là một người đàn bà khoảng ngoài 30 tuổi, trang điểm và ăn mặc rất hợp thời trang thi thoảng lại khoác tay lên vai anh ta, nhìn thấy cảnh này, Bạch Như Tuyết thẫn thờ đứng im.

Người đàn bà nghe thấy tiếng người bước vào vội vàng quay người lại chào hỏi, Vĩ Đại Vi ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Như Tuyết, bức tranh trên tay rơi xuống đất. Bạch Như Tuyết còn chưa kịp nói gì, Vĩ Đại Vi đã đẩy cô ra khỏi phòng tranh, cầu xin cô cho anh được giải thích rõ.

Ở một chỗ dành cho người đi bộ nghỉ ngơi trên đường, Bạch Như Tuyết chất vấn Vĩ Đại Vi người đàn bà khoác tay lên vai anh là ai? Vĩ Đại Vi nhìn Trần Thần đang đứng chờ cách đó không xa, biết là việc không thể giấu giếm được nữa, ấp úng nói:

– Là… là người đàn bà sống cùng với anh.
Bạch Như Tuyết nghe như sét đánh ngang tai:

– Bà ấy… bà ấy có thể làm mẹ anh được!

Vĩ Đại Vi biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nên quyết tâm lột mặt nạ:

– Tôi là thế đây, người ta đồng ý, tôi cũng không phải đối, thì sao? Cô ấy cho tôi những gì tôi cần, cho tôi cơ sở vật chất ổn định, giúp tôi hoàn thành ước mơ, cô có thể không? Cô có cho tôi được những thứ đó không?

Hai mắt Bạch Như Tuyết tóe lửa:

– Thế tôi với anh là cái gì?

Vĩ Đại Vi nói:

– Cô có thể cho tôi sự nhiệt tình mà cô ấy không cho được, hơn nữa cô cũng có những gì cần ở chỗ tôi, chẳng ai nợ ai cả!

Bạch Như Tuyết chưa bao giờ thấy một kẻ nào vô lại như thế, những lời thề non hẹn biển, những đêm chỉ có cô biết, anh biết và không người ngoài nào biết, những lời thơ, ý văn hai người từng nói với nhau, tất cả đều vỡ vụn một cách lặng lẽ, cô còn tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, tìm được chàng bạch mã hoàng tử đáng để mình gửi gắm cả đời, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối cô bất quá chỉ là một đóa hoa, một chiếc lá, một người mẫu xinh đẹp trong mắt anh, cô chỉ đáng để anh vẽ vào tranh chứ không thể nào bước vào trái tim anh.

Bạch Như Tuyết nhào vào người đàn ông đã hủy hoại ước mơ của cô mà cào cấu, con người sao có thể bỉ ổi và vô liêm sỉ tới nhường này?

Trần Thần thấy Bạch Như Tuyết lao vào đánh Vĩ Đại Vi thì như một mũi tên, hét lớn:

– Tao đánh cho mày bại liệt luôn!

Một tay anh kéo Bạch Như Tuyết vào lòng mình, một nắm đấm giáng mạnh vào gã khốn nạn đã làm tổn thương vị nữ thần mà anh yêu mến, cả đôi chân cũng được sử dụng, cho tới khi những người xung quanh gọi cảnh sát tới.

Ở sở cảnh sát đi ra, Bạch Như Tuyết như người mất hồn, nước mắt như mưa, Trần Thần không yên tâm về cô, muốn đưa cô về nhà, Bạch Như Tuyết không chịu về nhà, cũng không chịu về trường, cô không muốn bố mẹ và bạn bè nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của mình.

Đầu ócBạch Như Tuyết trống rỗng. Từng kỷ niệm của những ngày tháng ở cùng Vĩ Đại Vi đang dày vò cô, không ai hiểu được sự đau đớn trong trái tim cô, gã cầm thú đó không chỉ tước đi tình yêu của cô, niềm tin của cô mà cả sự trinh tiết mà mẹ cô vẫn dặn cô rằng phải bảo vệ thật kỹ. Mặc dù sự trinh tiết đó từ lâu đã không còn được mọi người coi trọng như trước, nhưng khi dâng hiến nó cho anh ta, cô vẫn còn thật ngây thơ, thuần khiết, cô chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ mà cô đã nhất mực yêu thương lại là một gã cầm thú.

Đó là một ngày cuối tuần sau một tháng chính thức yêu nhau, Vĩ Đại Vi đưa cô tới một cái hồ ở ngoại thành, trong đám cây cỏ rậm rạp, Vĩ Đại Vi mở tập tranh mà anh ta luôn mang theo bên mình ra, bắt đầu phác họa cảnh tượng trước mắt, Bạch Như Tuyết ngồi cạnh anh ta, ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng, cảm nhận sự lãng mạn mà Vĩ Đại Vi mang tới cho cô. Không biết từ lúc nào, Vĩ Đại Vi bỗng dừng bút vẽ, nhìn Bạch Như Tuyết bằng ánh mắt say đắm, kích động nói, anh muốn vẽ một bức tranh để cả cô và anh cả đời không quên, hy vọng cô sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện này.

Bạch Như Tuyết không biết phải giúp anh như thế nào, cho tới khi Vĩ Đại Vi ấp úng nói, Bạch Như Tuyết mới hiểu anh muốn cô khỏa thân nằm trong bụi cỏ, làm người mẫu cho anh, anh muốn có một bức tranh thật chân thật.

Bạch Như Tuyết không đồng ý, Vĩ Đại Vi bèn quỳ xuống van nài cô, anh nói:

– Tuyết, anh rất yêu thương thân thể của anh, không, anh không chỉ yêu thương mà còn trân trọng nó, chính vì như vậy nên anh mới muốn vẽ nó ra, vẽ vào trái tim anh, vẽ vào trí nhớ anh, để anh luôn ghi nhớ nó cả đời, em yên tâm đi, anh sẽ không chạm vào em đâu, cả đời này, nếu không được sự đồng ý của em, anh sẽ không bao giờ chạm vào người em, em là nữ thần trong lòng anh, em có biết không?

Trong ánh mắt của Vĩ Đại Vi, Bạch Như Tuyết dần dần cởi từng cúc áo, phơi bày trọn vẹn thân thể ngà ngọc của mình trong đám cỏ, Vĩ Đại Vi đi tới, ngắt một bông hoa dại, trịnh trọng cài lên tóc cô, rồi lại nhặt một chiếc lá cỏ, che đi chỗ kín của cô, anh cố gắng để cô thấy thật tự nhiên, thoải mái, để cô cảm thấy mình như đang hòa làm một với thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.

Suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Vĩ Đại Vi cũng dừng bút vẽ. Bạch Như Tuyết nhìn mình trong tranh, vô cùng xúc động, cô không biết vì sao, tranh của Vĩ Đại Vi luôn khiến cô phát hiện ra những vẻ đẹp khác nhau của chính mình, bức phác họa lần trước thể hiện được cái thần thái và cốt cách cao quý của một nàng tiên nữ, còn bức tranh lần này thì trang nghiêm và thần thánh, lẽ nào đây chính là mình trong trái tim Vĩ Đại Vi?

Bạch Như Tuyết để mặc Vĩ Đại Vi mặc quần áo cho mình, mặc kệ anh không ngừng hôn cô, cảm nhận được sự run rẩy của anh và sự tê dại của mình, giây phút đó, nếu anh muốn, trái tim và thân thể của cô chắc chắn không thể nào từ chối được anh.

Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ ôm chặt lấy cơ thể đã mặc quần áo cẩn thận của cô, không ngừng run rẩy, không ngừng khẩn cầu cô đừng cười anh.

Đêm đó, Bạch Như Tuyết cam tâm tình nguyện dâng hiếu thứ quý giá nhất của mình cho Vĩ Đại Vi, người đàn ông khiến cô ngưỡng mộ, thương yêu và tin tưởng.

Trong căn phòng nhỏ bé, dột nát của một cái nhà trọ nhỏ, trên chiếc giường không biết đã có bao nhiêu người từng nằm ngủ, Bạch Như Tuyết vẫn cảm nhận được sự lãng mạn của hoa cỏ và sự thần thánh của bầu trời rộng lớn.

Vệt máu hồng bên dưới của Bạch Như Tuyết một lần nữa khiến Vĩ Đại Vi rơi nước mắt, anh ôm chặt cô vào lòng, nói vô số lần câu “Anh yêu em”, cho tới khi giấc ngủ len lỏi vào giữa họ, cho tới khi nửa đêm tỉnh dậy, họ lại điên cuồng lao vào nhau.

Sự mặn nồng này kéo dài suốt một năm. Thực ra Bạch Như Tuyết phải nên tỉnh mộng từ lâu, cô chỉ vì quá tin tưởng vào tình yêu, quá tin tưởng vào tài năng của Vĩ Đại Vi nên mới khiến giấc mộng này kéo dài tới hôm nay.

Advertisements

9 comments on “Nàng dâu 8x mẹ chồng 6x- Lý Miên Tinh -C13-P3

  1. post nửa chừng để câu khách rồi ko post nữa làm ng ta tò mò fải đi mua :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s