Vòng xoáy tình yêu- C1 tiếp +C2 Thủy Sam


Tôi sờ tay vào túi quần, chẳng có lấy một xu, nghèo rớt mùng tơi. Đinh Cương nói sẽ đánh xe đến chỗ tôi. Tôi ngồi dưới bóng cây ven đường, đờ đẫn nhìn vào dòng xe qua lại không ngớt trên đường. Bắc Kinh chính là vương quốc của xe đạp, dùng từ “mắc cửi” để miêu tả xe cộ qua lại trên đường hoàn toàn không có gì là nói quá cả. Lúc tôi đang thất thần nhìn vào dòng xe cộ trên đường thì cô ta xuất hiện trong tầm mắt tôi, gấu váy mềm mại bay bay trong gió. Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức, cửa còn chưa kịp mở hết tôi đã đẩy cô ta vào trong xe, vội vàng hỏi: -Cậu ta đang ở đâu?

-Em có phải mẹ anh ta đâu- cô ta bĩu môi.

-Vậy cô đến đây làm gì?-lòng dạ tôi như có lửa đốt.

-Anh muốn tìm cô ta thì nên đối xử với em tốt một chút!

-Thôi bỏ đi, tôi chẳng cần cô giúp!- tôi nắm lấy tay nắm định xuống xe.
Cô ta vội vàng kéo tay tôi lại: -Nhìn anh kìa!- nói rồi cô ta bảo tài xế đi đến một con phố. Chiếc xe lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đi vào một con đường rất hẹp.

Lúc chúng tôi xuống xe trời đã tối mịt rồi, tôi ngoảnh lại hỏi cô ta: -Đây là đâu?

-Cứ đi theo em là được rồi!

-Cậu ta sẽ dẫn cô ấy đến đây sao?

-Có dẫn cô ta đến đây hay không em làm sao biết được. Nhưng em biết hiện giờ đang là giờ cơm tối, bụng Mạc Nhiễm làm bằng sắt thép thì cũng phải tìm chỗ để ăn cơm chứ!

-Ở đây thì có quán gì ngon?- tôi quét mắt đi một lượt, những cửa hàng xung quanh đây đều là những cửa hàng ăn rất nhỏ.

-Anh đã ăn món “Dương hạt tử” bao giờ chưa?- cô ta chớp chớp mắt nhìn tôi.
-Là cái quái gì vậy?

-Là món xương dê hầm, mùi vị rất tuyệt!

-Giờ đang là mùa hè, cậu ta không sợ nóng sao?

-Ai mà biết được, mỗi người một khẩu vị mà!
Cô ta đi phăm phăm phía trước dẫn đường. Đến trước một phòng ăn, cánh cửa vừa mở ra tôi đã nhìn thấy bóng người đằng sau làn khói trắng mịt mờ. Mạc Nhiễm nghiến răng nhìn tôi châm biếm: -Đến nhanh gớm!

Cô câm đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn thấy tôi liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Có thể là do trong phòng ngập tràn khói thuốc nên tôi nhìn thấy đôi mắt của cô đang ươn ướt. Tôi đi đến nắm lấy cánh tay của cô câm: -Về nhà với anh!

Cô không kháng cự, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt sắc nhọn như đuôi phương hoàng kia. Nụ cười mỉa mai trên môi Đinh Cương khiến cho cô đau đớn. Cô gạt tay tôi ra, đây là lần đầu tiên cô ấy chống lại tôi, khiến cho tôi đau đớn và cảm thấy mình đã trắng tay. Đinh Cương nhìn cô câm cười như thách thức rồi ưỡn ẹo đi ra kéo ghế ngồi. Cô ta ngọt ngào nói với tôi: -Đồ ăn vừa mới mang lên, anh không đói à? Ngồi xuống ăn chút gì đi!

Mặc dù bụng đói cồn cào nhưng tôi thực sự không thể nuốt nổi. Tôi quay người đi ra khỏi phòng, đứng dựa lưng vào tường ở bên ngoài. Chưa đầy một phút sau cô câm cũng ra theo, đứng dựa lưng vào tường bên cạnh tôi. Tôi nheo mắt nhìn cô: -Cô ta khiến cho em cảm thấy khó chịu trong lòng sao?

Cô nắm lấy vạt áo sơ mi của tôi, miệng câm như hến không nói nửa lời. Câm thì làm sao mà nói được cơ chứ? Tôi xoa xoa đầu cô bé: -Đừng có khóc nhè đấy! Anh chỉ có một cái áo sơ mi trắng này thôi. Lúc nãy vì sốt ruột tìm em nên đã võ nhàu nhĩ cả rồi. Nếu em còn vồ lấy nó mà khóc thì e là….

Nhưng cô vẫn nắm chặt lấy không chịu buông tay, tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.

-Thôi bỏ đi!- tôi thở dài: -Em buồn thì cứ khóc đi! Dù sao tí về cũng phải giặt mà!- Những nhân viên phục vụ ở đây ra vào không ngớt, ai nấy đều hướng cái nhìn kì quái về phía tôi. Tôi thở dài: -Nhóc con à, chúng ta về nhà thôi!

Cô lắc đầu.

-Mọi người đang nhìn chúng ta kìa! Có nhiều chiêu để nổi tiếng lắm, nhưng đừng biến mình thành “nhân vật của công chúng” chứ!

Cô bé vẫn lắc đầu!

-Anh biết em không thích Đinh Cương, từ sau cứ thấy cô ta thì chúng ta né đi chỗ khác, thế đã được chưa?- cái đầu đang lắc lư như cây đậu non đung đưa trong gió của cô bé bỗng chốc ngừng lại, tôi cảm thấy mọi chuyện đã qua đi.

Trên xe buýt, tôi dang tay ra che chắn cho cô bé. Cô bé nắm chặt lấy cánh tay tôi, thất thần nhìn vào màn hình ti vi trên xe. Ti vi đang phát những kỉ lục tuyên truyền về cố cung, ánh mắt của cô câm như rất khao khát. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, tay mò mẫm trong túi quần, đầu lẩm nhầm tính toán xem hai vé vào cửa Cố cung tương đương với bao nhiêu tiền cơm. Trong lòng tôi có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nói với cô câm: -Cô câm, hôm nào anh dẫn em đi thăm quan Cố cung nhé!

Cô câm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

Tôi gật gật đầu, cũng nên đi xem một lần cho biết. Dù sao cũng đã sống ở Bắc Kinh lâu như vậy rồi, cũng nên đi đây đó cho biết.

Chủ nhật, tôi đi cắt ngắn mái tóc, mặc chiếc áo sơ mi trắng duy nhất của mình rồi hỏi cô câm đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu đã chuẩn bị xong thì có thể xuất phát được rồi. Cô câm không trang điểm gì, buộc chặt dây đôi giày màu trắng rồi lên đường.

Bầu trời ngày hôm nay vô cùng ấm áp, tôi vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Ai dà! Cố cung, nghĩ ra cũng thật là thiệt thòi cho mày, đến Bắc Kinh đã hơn hai năm rồi, vậy mà chẳng đến thăm mày lấy một lần. Thực ra là do bản thân mình lười biếng, có lẽ phải cảm ơn cô câm mới đúng! Nếu như không có sự xuất hiện của cô ấy thì đến giờ chắc tôi cũng chỉ vật vờ sống qua ngày đoạn tháng.

Xe vẫn chưa đến cổng chính, cô câm đã cười toe toét vui sướng, trông chẳng khác gì một đứa trẻ con mẫu giáo. Tôi đương nhiên không thể ngờ tới, cái cung điện nơi các hoàng đế đã từng sống trước đây lại có thể làm thay đổi quỹ đạo sống của mình. Nhưng có những lúc cuộc đời là như vậy đấy. Khi bạn tưởng rằng chuyện không thể nào xảy ra thì nó lại xảy ra ngay trước mắt bạn, đột ngột đến nỗi khiến cho bạn không thể thốt lên lời.

Lúc tôi dẫn cô câm đi ra khỏi Cố cung từ cửa sau, cô bé đột nhiên chạy như điên cuồng xuống con đường trước mặt, chạy theo một người đàn ông khác. Điều càng khiến tôi kinh ngạc đó là, cô câm đã nói được: -Cửu Dương! Anh không nhận ra em à? Em là Thủy Sam đây mà!- giọng nói ấy, thanh thanh và âm vang.

Cô chạy như điên theo người đàn ông đó, người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng, con ngươi đen như mực tàu, bộ dạng rất giống như Mạc Nhiễm, nhưng cậu ta chắc chắn không phải là Mạc Nhiễm. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, cổ áo kéo cao che mất phần cổ. Trong đầu tôi hiện ra một dấu chấm hỏi lớn: Người đó…chính là Cửu Dương mà tôi muốn tìm?

Vậy thì cô câm, cô câm “biết nói”…cô ấy là ai?

Người đàn ông ấy dường như không quen cô ấy, vội vàng lên xe rời đi với một người phụ nữ trung niên. Tôi nắm lấy cánh tay cô câm, hỏi: -Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Cô câm thất thần nhìn tôi.

Còn tôi chỉ muốn biết, Cửu Dương mà cô ấy vừa gọi là ai?

Chương 2:Thủy Sam

Tôi sinh ra ở một nơi gọi là huyện Tiêu. Cái tên này nghe vừa cổ quái vừa khó đọc, giống như một cái huyện nhỏ trong những câu chuyện cổ tích, một nơi chuyên dành cho những kẻ “vô danh tiểu tốt”. Nhưng tôi biết Cửu Dương không thuộc về nơi này, anh ấy cũng không phải là một nhân vật tầm thường, sớm muộn gì anh ấy cũng rời bỏ nơi này.

Tôi nghi ngờ rằng con người đều đến cuộc đời này với một món nợ trên vai, vì vậy mới có nhiều câu chuyện đau thương đến như vậy xảy ra, hết đời này đến đời khác. Có thể kiếp trước Cửu Dương đã mắc nợ, nếu không thì anh ấy đã không bị bố đẻ của mình bỏ rơi, bị quên lãng ở một xó xỉnh này.

Mỗi lần tôi nói như vậy với Cửu Dương là anh ấy lại giận đến tím mặt, chạy xuống chuồng lợn để trút giận lên con lợn mà dì đang nuôi. Tôi thật không sao hiểu nổi, nghe tiếng con lợn kêu éc éc thảm thiết như vậy, anh ấy sao lại cảm thấy dễ chịu được nhỉ? Anh ấy đang chống đối, câu nói ấy tôi nghe đến phát ngán rồi: -Sẽ có một ngày anh sẽ rời khỏi cái nơi quái quỷ này! Sẽ có người đến đón anh về nhà!….- bởi vì anh ấy chỉ nói như vậy, tôi chưa bao giờ thấy có người đến đón anh ấy cả.

Thỉnh thoảng tôi thường nhìn anh bằng ánh mắt thương hại: Đừng nằm mơ nữa, anh và em cũng có gì khác biệt đâu!

Chúng tôi đều là những đứa con không cha.

Lúc còn nhỏ tôi bị thiếu can xi, chân tay mềm oặt, lúc nào cũng bám lấy dì. Dì bảo tôi rất ngoan, mới sinh ra dường như đã biết được số phận của mình, vì vậy hầu như không bao giờ khóc, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn thấu thế gian.

Dì nói lúc mẹ sinh tôi ra, do nước ối tràn vào hệ tuần hoàn máu, gây tắc động mạch phổi, sau đó xuất huyết rất nhiều, huyết áp biến mất, chỉ vài giây sau đã bỏ lại tôi mà đi.

Đứa trẻ mồ côi ra đời như vậy đấy.

Theo lí mà nói thì đáng ra tôi vẫn còn có bố, nhưng người đàn ông vô trách nhiệm ấy sau khi hay tin vợ mình qua đời, đứa con mới đẻ ra cũng có nguy cơ chết non, nếu có cứu sống được cũng có thể sẽ thành một đứa đần độn hoặc bại liệt liền bỏ chạy mất tăm. Đây đã trở thành câu chuyện cười chua xót cho những người dân ở huyện Tiêu này, nó cũng khiến cho tôi, một đứa trẻ may mắn sống sót trở thành chủ đề bàn tán cho bàn dân thiên hạ. Bọn họ tránh né tôi như tránh bệnh ôn dịch. Có người còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói rằng tôi là một “ngôi sao chổi”, vừa ra đời đã khắc chết mẹ, dọa bố sợ bỏ chạy. Họ hàng dưới quê không có ai dám nhận nuôi tôi, cứ tránh tôi như tránh tà. Chỉ có dì từ xa tìm đến, thương xót bế tôi đi trong lời đàm tiếu của thiên hạ.

Tôi thường nghĩ vì sao dì lại đối xử với tôi tốt như vậy, chắc là bởi vì dì không có con cái.

Về sau Cửu Dương được đưa đến đây, dì đương nhiên cũng chăm sóc anh ấy như chính con đẻ của mình.

Anh ấy bị đưa đến đây vào một buổi tối. Thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, tôi phát hiện ra bên cạnh mình có một “anh trai”. Đã có một dạo tôi cứ tưởng rằng anh ấy chính là Tôn ngộ không bị Thiết Phiến công chúa dùng quạt ba tiêu quạt bay đến đây. Nhưng anh ấy chỉ im lìm không nói không rằng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s