Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


Tôi cảm thấy cô ấy sắp rời khỏi tôi rồi, giống như một con chim nhỏ tôi chuyên tâm chăm sóc, khó khăn lắm mới bắt đầu mọc lông cánh lại chuẩn bị rời xa tôi. Còn tôi, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau bị mất đi đôi cánh, giương mắt nhìn chú chim nhỏ thân yêu bay đi ngày càng xa, chỉ để lại những sợi lông vũ phấp phới trong không trung. Nỗi đau ấy không chỉ là nỗi đau đớn về mặt thể xác mà còn là một sự giày vò trong tâm hồn.
Hôm đó tôi uống rất nhiều rượu nhưng càng uống càng thấy tỉnh táo. Sao tôi lại quên mất rằng tửu lượng của tôi là vô hạn, có uống bao nhiêu cũng không thể say được. Nếu sớm biết có lúc thế này thì tôi đã không học uống rượu rồi. Tôi vốn dĩ cứ muốn sống mơ màng như người say, nhưng ngay từ đầu tôi đã không như vậy. Tôi sống có ý thức và luôn tỉnh táo.

Nửa đêm lúc tôi quay về, cô câm vẫn chưa đi ngủ. Cô vẫn còn chờ tôi, đôi mắt chất chứa sự lo lắng. Tôi cố ý trút hết bực tức vào cánh cửa cũ nát, lấy chân đá thật mạnh vào nó. Vưu Ưu thấy tiếng động lớn liền thò đầu ra xem. Tôi liền trợn mắt bảo cậu ta chớ xía mũi vào chuyện của người khác.
Tôi biết, tôi vẫn tỉnh táo.

Chỉ có tôi biết.

Cô câm yên lặng ngồi bên giường, trong lòng thấp thỏm bất an. Nếu như cô ấy có thể nói được chắc chắn cô ấy sẽ hỏi tôi vì sao lại uống nhiều rượu như vậy.

Nhưng tôi vẫn tỉnh táo.

Không ai biết được khả năng uống rượu của tôi, trừ bản thân tôi.

Cồn có thể làm tê liệt thần kinh, cũng có thể vũ trang cho con người. Tôi lúc này…tỏ ra vô cùng suồng sã trước mặt cô câm. Tôi từng bước tiến lại gần cô, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô. Thực ra tôi đã muốn làm việc này từ lâu rồi, nhưng thật kì lạ, cô ấy không hề né tránh, thậm chí một hành động phản kháng cũng không.

Cô chỉ đưa tay lên vuốt ve mái tóc tôi, động tác thật nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con.

Đột nhiên tôi cảm thấy mi mắt mình ươn ướt, đôi mắt mờ đi như bị phủ một lớp sương mù. Đôi mắt cô vẫn sáng trong như vậy. Hóa ra tôi đã nhầm, tôi tưởng rằng cô ấy sống dựa dẫm vào tôi nhưng kì thực, tôi mới là người cần sự ấm áp hơn.

Tôi đi vòng qua người cô, nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán che đi đôi mắt. Tôi nói với cô bằng giọng điệu như tắc nghẹn: -Đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi!- thực ra điều tôi muốn nói là: Đừng nhìn vào mắt anh! Trong đó chỉ có lớp sương mù không tan, nó là nơi ẩn dấu sự yếu đuối trong tâm hồn anh!
Nhưng dường như cô đã hiểu được những điều thầm kín trong lòng tôi. Cô khẽ kéo tay tôi ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô, nhẹ nhàng…dịu dàng….và còn cả mùi hương phảng phất trên mái tóc. Tôi không dám mở mắt ra, sợ rằng nếu như nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô, tôi sẽ không thể kìm chế nổi cơn dục vọng mãnh liệt trong lòng. Những điều tôi từng nói với cậu Tam phút chốc lại hiện lên trong tâm trí: Trước mặt cô ấy, tôi là một người thân chứ không phải là một thằng đàn ông.

Sau khi kì nghỉ hè dài dằng dặc bắt đầu, việc buôn bán của quán bar trở nên ảm đạm. Tôi tới làm việc thêm ở một nhà hàng Pháp. Cô câm không còn mượn sách của Mạc Nhiễm nữa, tôi nghĩ có lẽ là bởi vì tôi. Có vài lần tôi nhìn thấy tài xế nhà Mạc Nhiễm đứng đợi bên ngoài cổng trường, cô câm nhìn thấy liền tránh đi thật xa. Thực ra trong lòng cô cũng tự biết chừng mực, biết được nên nhận cái gì và không nên nhận cái gì.

Vật giá leo thang đến mức đáng sợ, sách vở cũng không phải là ngoại lệ. Tôi ước lượng mấy cuốn sách trong nhà sách Tân Hoa, mấy cuốn sách nổi tiếng ấy tương đương với tiền ăn vặt hai tháng của chúng tôi. Lúc xách túi sách ra khỏi cửa hàng sách, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lòng bàn tay nổi đầy những vết chai sạn nhưng không thể nhìn thấy đường chỉ tay đại diện cho sự hạnh phúc.Vừa đến ngã ba đường thì tôi nhìn thấy Vưu Ưu. Cậu ta giống như một con chó theo sau đít Đinh Cương, thế nhưng trên mặt cậu ta lại hiện rõ mấy chữ “hạnh phúc chết đi được”. Tôi không định chào hỏi họ, cũng không muốn họ nhìn thấy mình. Chỉ có điều đôi mắt “cú vọ” của Đinh Cương đã phát giác ra tôi. Giữa ngã ba đường, cô ta lớn tiếng gọi tên tôi. Tôi ngoảnh đầu lại, mơ hồ nhìn cô ta, cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến cho mái tóc tôi rối bù.

-Anh đi đâu thế?- cô ta giẫm trên đôi giày cao gót màu đỏ, chạy xồng xộc về phía tôi bất chấp những làn xe đang tấp nập qua lại.

-Mua sách cho cô câm nhà tôi!- tôi lắc lư cái túi sách trong tay rồi nhanh chóng nói “Bye bye” với họ.

Tôi nghe thấy tiếng đế giày cao gót nện thình thịch phía sau lưng. Mặc dù không nhìn thấy mặt cô ta lúc này nhưng tôi đoán chắc là sắc mặt cô ta lúc này rất khó coi. Các chuyên gia tình cảm từ trước đến nay đều khẳng định một điều: thích một ai đó không cần có lí do, và đương nhiên ghét một ai đó cũng không có lí do.

Lúc về đến nhà trọ, tôi phát hiện ra cô câm đang ôm bụng quằn quại ở trên giường, mặt mày nhăn nhó đáng thương: -Em làm sao thế? –tôi hoảng hốt. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cho dù lúc này có là mùa hè đi chăng nữa thì cũng không nóng đến mức độ này chứ!

Cô chỉ buồn bã nhìn tôi, không nói ra lời.

-Đi, để anh cõng em đến bệnh viện!- tôi kéo cánh tay cô. Vừa kéo cô câm đứng dậy tôi liền phát hiện ra dưới quần cô có dính máu, tấm ga giường màu trắng cũng in rõ một vệt máu lớn.

Tôi lập tức rụt tay lại như bị con gì cắn phản, đầu óc đờ đẫn mất vài giây mới trở lại bình thường được: -Ôi trời ơi, em….

Không sai, cô câm đã bắt đầu có kinh nguyệt.

Cô bé…giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành.

Đây là chuyện ngượng ngùng nhất mà tôi từng gặp phải ngoài việc đi mua áo lót cho con gái. Tôi hoảng loạn tới mức chân tay cứ lóng ngóng hết cả. Tôi chạy thục mạng ra siêu thị nhỏ gần đó, miệng lắp bắp hỏi người phụ nữ ghê gớm thường ngày vẫn “phồng mang trợn má” với tôi: -Có…của con gái, cái đó là…vẫn dùng mỗi tháng…”

Trong khi tôi lắp bắp, nói năng loạn xạ thì bà ta đứng bên cạnh, thản nhiên nhổ vỏ hạt dưa rồi với tay lấy ra một túi băng vệ sinh, ném vào ngực tôi. Tay tôi nóng rát như động phải hòn than, vội vàng nhét cái túi đó vào trong túi quần rồi co giò vọt thẳng.

Bà ta vội vàng đuổi theo, miệng hét lớn trước mặt bàn dân thiên hạ: -Cậu làm cái trò gì vậy hả? Cậu chưa trả tôi tiền túi băng vệ sinh kia đấy!
Tôi lúc đó chẳng khác gì một con thỏ bỏ chạy bị thợ săn đuổi bắt. Chỉ có điều thợ săn còn chưa kịp nổ sung thì tôi đã trúng đạn bởi sự do dự của mình. Toàn thân tôi như cứng đơ lại vì bối rối và xấu hổ, hận một nỗi không thể chui ngay xuống đất cho đỡ xấu hổ.

Tôi ấp úng: -Bao nhiêu tiền?

Cô câm đương nhiên không biết được chuyện đáng xấu hổ này. Lúc tôi về đến nơi, cô vẫn rất đau đớn, nằm bẹp trên giường như một củ khoai lang bị nướng chín. Mặc cho tôi ra sức kéo cô bé cũng không ngồi dậy được.

Đúng lúc ấy thì Đinh Cương đạp cửa xông vào. Chuyện này cô ta rành hơn tôi, thế nên cô ta liền quát tôi: -Anh còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi đun nước đi!

Tôi đương nhiên biết cô ta chẳng thực lòng quan tâm đến cô câm, nhưng cho dù thế nào, cùng là con gái với nhau, cô ta biết rõ phải làm gì. Vì vậy tôi ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta. Tôi cuống quýt đi đun nước rồi rót cho cô câm một cốc nước, sau đó lo lắng hỏi Đinh Cương: -Sau đó thì sao? Tôi phải làm gì nữa?

Cô ta lườm tôi một cái: -Có túi chườm nóng không?

-Không có!- tôi thành thật lắc đầu.

-Thế thì đi mua đi!-Cô ta lại quát lên, trơn tru như mắng một con ô sin của mình.

-Để tôi đi!- Vưu Ưu kể từ ngày quen biết Đinh Cương đã trở nên rất có tinh thần làm “chân lon ton”. Cậu ta chẳng khác gì một con thú đã được huấn luyện trong các tiết mục xiếc động vật, chỉ đến đâu là chạy lon ton đến đó.
Tôi nheo nheo mắt nhìn Đinh Cương: -Cô đã làm thế nào mà có thể huấn luyện người thành chó được thế?

-Tại anh ta cam tâm tình nguyện đấy chứ!- cô ta thản nhiên.
Vưu Ưu tội nghiệp, tôi thấy cái mộng ước thi vào đại học mỹ thuật của cậu ta chẳng khác gì múc nước bằng rổ, chắc là chẳng có hi vọng gì nữa rồi.
Vật vã mất nửa ngày trời, cuối cùng cô câm cùng chìm vào giấc ngủ. Đinh Cương coi như đã làm được một việc tốt. Cô ta nhắc nhở tôi sau này nếu như cô câm có đau bụng như vậy thì nhớ chườm nước nóng cho cô ấy. Tôi gật đầu lia lịa như con gà đang mổ thóc, rồi hỏi cô ta một câu hỏi hết sức ngu ngốc: -Mỗi lần đến ngày là cô ấy sẽ đau đến chết đi sống lại như thế này sao?
Cô ta lườm tôi nói: -Không biết được! Có người lần đầu tiên như thế này thì cả đời cũng sẽ thế này. Đau bụng kinh không phải là một căn bệnh nguy hiểm nhưng người bị đau nhiều khi cũng đau đến chết đi sống lại. Có thể trước đó cô ta đã bị kích thích bởi nước lạnh nên mới kéo theo căn bệnh này.

Nghiêm trong như vậy sao? Tai tôi như ù đi, đầu óc quay cuồng. Đến nay lai lịch của cô câm vẫn chưa sáng tỏ, ai biết được cô ấy đã phải trải qua những gì trước đây? Trên đời này, có chuyện gì kinh hãi hơn việc bị ngược đãi đâu? Cứ nghĩ đến việc cô câm từng bị ngược đãi là chân tay tôi lại tấy ngứa ngáy, rất muốn xé xác những kẻ đó ra làm trăm mảnh.
Chiếc ghi ta của tôi đáng nhẽ ra phải được sửa chữa từ lâu lắm rồi. Hôm đó tôi đang dùng nhựa thông để lau dây đàn, Vưu Ưu ngồi bên cạnh ra sức gặm sô cô la và ném vỏ hộp đầy sân. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta: -Sao? Đinh Cương khiến cho cậu mất hồn mất vía, lại còn nhiễm phải thói quen tham ăn tục uống như thế nữa à?

Nào ngờ cậu ta thốt ra một câu khiến cho tôi chỉ muốn bảo cậu ta đi chết luôn đi cho rồi: -Anh ơi, hình như em yêu cô ấy mất rồi!

Tôi gõ mạnh vào cái đầu đất sét của cậu ta: -Nghe nói, sở dĩ cái đầu của Cát Ưu6 (một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc) lại nhẵn bóng như vậy là bởi vì bên trong đều là trí tuệ. Sao tôi chả thấy trong đầu cậu có chứa cái gì thế nhỉ?

Cậu ta ngây ngô hỏi tôi: -Sao anh lại không thích Đinh Cương nhỉ?

-Tôi thích hay không không đến lượt cậu hỏi? Cô ta thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Đôi mắt của Vưu Ưu lập tức nheo lại thành hai đường cong nhỏ xíu, cậu ta chớp chớp mắt hỏi: -Sao lại không có liên quan gì? Sau này em lấy cô ấy rồi chẳng phải cô ấy sẽ trở thành em gái của anh sao?

Nghe câu đó suýt nữa thì tôi lăn xuống khỏi giường: -Cậu định lấy cô ta á?

-Thật mà- cậu ta gật đầu lia lịa, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

-Cậu đã nghĩ kĩ chưa hả? Cô ta là một con yêu tinh, sớm muộn gì cô ta cũng ăn thịt cậu không còn sót lại một cái xương cho xem!

Vưu Ưu mở to đôi mắt tràn đầy hạnh phúc: -Đừng nói là yêu tinh, cho dù cô ấy có là xà tinh thì em cũng cam tâm tình nguyện!

Toàn thân tôi nổi hết da gà, những lời lẽ “buồn nôn” như thế này mà cậu ta cũng có thể nói ra được, suýt chút nữa thì làm tôi nôn hết cả cơm trong bụng ra ngoài. Chẳng trách mà có người nói: IQ của những kẻ đang yêu đều trở về 0 hết. Câu nói này quả là kinh điển! Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Vưu Ưu lúc này đây chẳng khác gì một tên đại ngốc, sẵn sàng ném hết trí tuệ của mình sang một bên chỉ vì một đứa con gái cả đời này sẽ không bao giờ thích một kẻ như cậu ta được.

Điều khiến cho tôi điên tiết đó là: có kẻ dám công khai theo đuổi cô câm trước mặt tôi. Cứ nghĩ đến đây thôi là cơn giận trong lòng tôi đã bốc cao lên đến tận đỉnh đầu.

Mạc Nhiễm không chỉ là khách Vip trong quán rượu nơi tôi làm việc, cậu ta còn nhanh chóng mở rộng “địa bàn” đến cả nhà hàng Pháp mà tôi đang làm thêm. Điều này thực sự khiến cho tôi khó mà nhẫn nhịn được. Cậu ta còn cố tình lôi cô câm tới đây ăn cơm để “giễu võ giương oai” trước mặt tôi. Rõ ràng là cô câm đã bị cậu ta “bắt trói” đến đây, bởi vì cô ấy còn chưa kịp thắt cả dây giày. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cái tên mặt dày ấy vừa gõ cửa xong liền xộc vào lôi cô câm đi rồi nhét cô ngồi vào trong xe và chở thẳng đến đây. Lúc này đây cậu ta đang ngạo nghễ trước mặt tôi, lại còn gật đầu lia lịa với cô câm, luôn miệng hỏi cô thích ăn tôm hùm hấp rượu vang hay bít tết sa lát. Cô câm thấp thỏm nhìn tôi bất an, không biết phải làm thế nào.
Tôi tiếp tục gảy bản nhạc Aghentina của mình, bởi vì giữa sàn nhảy, một ông già vừa mới mời người phụ nữ đi cùng mình nhảy một điệu Tango. Tôi không ném cái thằng Mạc Nhiễm mất nết kia ra ngoài không phải bởi vì không muốn làm như vậy, mà là không muốn phá hỏng bức tranh hoàn mỹ trước mặt. Tôi hiền hòa gật đầu với cô câm, ý bảo: Ăn đi, có gì mà không dám? Nó mời thì em cứ ăn thoải mái đi, ăn cho nó sạt nghiệp!

Đương nhiên đấy chỉ là những lời nói ra lúc bực mình.

Tôi biết với tài sản khổng lồ của gia đình Mạc Nhiễm thì có ăn thế nào cũng không hết được, chỉ là tôi muốn để cô câm có cơ hội bổ sung thêm ít dinh dưỡng. Cô bé đang trong giai đoạn phát triển, đi theo tôi suốt ngày phải ăn khoai tây, cà chua với dưa chuột, cả năm trời cũng chẳng mấy khi được ăn đồ ngon.
Đáng tiếc là cô gái ngốc nghếch này lại chẳng hiểu ý của tôi, chỉ gọi có mỗi món cơm rang gà, hơn nữa mới ăn được có một nửa mà cô bé đã tỏ vẻ hết sức thỏa mãn. Mạc Nhiễm hỏi cô có muốn ăn thêm gì nữa không, cô chỉ lên thực đơn, nhân viên phục vụ lập tức mang đến môt suất cơm rang trứng, còn hỏi cô có cần phải cho vào túi mang về không. Đương nhiên tôi biết cô ấy gọi suất cơm rang ấy cho ai. Nhưng mà….tôi lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn là cảm động. Làm gì có người nào đến nhà hàng cao cấp của Pháp để gọi hai phần cơm rang cơ chứ? Món tôm hùm hấp rượu vang một nghìn tệ với món cơm rang trứng giá tám mươi tệ quả là một khác biệt quá lớn!

Mạc Nhiễm thích thú nhìn cô, lại còn tỏ vẻ hào phóng: -Nếu như em thích ăn thì có thể gọi ba suất cũng được!

Cô bé gật đầu thật, nhân viên phục vụ lại mang lên thêm một suất cơm rang trứng nữa. Mạc Nhiễm ngạc nhiên tới mức cằm suýt nữa thì rơi xuống tận đất.

Tôi tức tới mức xì khói ra đằng tai.

Một phần còn lại cô bé muốn gói mang về, chắc chắn là để dành cho Vưu Ưu.

Hài…cái cô bé này sao mà ngốc quá thể!
Kể từ sau khi Đinh Cương nhảy vào cuộc sống của Vưu Ưu, thằng nhóc đáng thương này chẳng còn hứng thú với việc sáng tác nữa. Tôi thường nhìn thấy cậu ta tay trái cầm bút, tay phải cầm bảng màu, những ô màu trên bảng màu ấy cứ khô dần đi mà cậu ta không hề động đến. Cậu ta cứ đờ đẫn như vậy cả nửa ngày trời. Tôi e là nếu cứ ngơ ngẩn đến quên ăn quên uống, trầm tư suy nghĩ suốt ngày thế này thì sớm muộn gì cậu ta cũng hóa đá mất.

-Nếu nhớ cô ta thì mau đi tìm cô ta đi!- tôi vỗ vào vai Vưu Ưu nói. Nếu như cậu ta có bị Đinh Cương từ chối thẳng thừng ngay trước mặt thì vẫn còn hơn là để cho cậu ta ngồi đây tự giày vò mình cho đến chết. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn.

Cậu ta ngây ra như phỗng, lắc lắc đầu: -Cô ấy không thích em đi tìm cô ấy, cô ấy thích em chờ đợi cô ấy thôi!

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn thay cho mẹ cậu ta. Nếu bà ấy mà biết thằng con trai của mình đã không thi được vào đại học mỹ thuật, lại phải ở trong căn phòng dưới đất này chịu khổ, hơn nữa tình yêu đầu chớm nở lại đụng ngay phải một con ma đầu thì không biết bà ấy sẽ đau xót đến nhường nào. Chi bằng bảo cậu ta sớm về nhà cho rồi!

Vưu Ưu từ từ ngoảnh đầu lại nhìn tôi: -Anh ơi, đã ngần ấy ngày rồi, sao cô ấy không đến tìm em nhỉ?

Tôi im lặng rất lâu mà không tìm được lời lẽ nào an ủi cậu ta.

Đúng lúc ấy thì Đinh Cương xuất hiện.

Cô ta mặc một cái váy hai dây siêu ngắn màu xanh, trông chẳng khác gì một con hồ li tinh xuất hiện trước cửa phòng Vưu Ưu, miệng ngọt ngào nói với tôi: -Em cứ thắc mắc sao cửa phòng anh để mở mà bên trong lại chẳng có ai!
Tôi vỗ vai Vưu Ưu nói: -Hai người nói chuyện, tôi né trước đây!

Đôi mắt của Vưu Ưu lấp lánh niềm vui. Tuy nhiên, câu nói của Đinh Cương sau đó khiến cho tia sáng trong mắt cậu ta phút chốc tắt lịm: -Mục Nhất Dương, hình như em yêu anh mất rồi!

Tôi sửng sốt nhìn cô ta bám lấy cánh tay mình, bực tức đẩy cô ta ra: -Cô làm ơn tránh xa tôi ra!

Cô ta chẳng chút phật lòng, miệng cười tươi như hoa: -Em tóm chặt anh rồi, xem anh làm thế nào được!- nói rồi cô ta bám chặt lấy cánh tay tôi, mười cái móng tay nhọn hoắt của cô ta bám dính lấy da thịt tôi trông chẳng khác gì những con côn trùng kinh tởm đang chuẩn bị ngấu nghiến da thịt tôi vậy. Tôi cố sức gỡ tay cô ta ra nhưng không được, cứ như thể những móng vuốt ấy đã mọc rễ trên tay tôi rồi.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Vưu Ưu, khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp ấy đang trắng bệch chẳng còn chút máu, đôi mắt ti hí mở to hết cỡ, cái miệng há hốc ra vì kinh ngạc, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Tôi bảo cậu ta: -Vưu Ưu à, cậu từ bỏ đi! Đứa con gái ham hư vinh như cô ta từ trước tới nay chỉ chơi đùa với cậu thôi- tôi định khuyên nhủ cậu ta hãy chăm chỉ học ôn để thi vào đại học mỹ thuật, làm rạng danh tổ tiên. Nhưng mà những lời nói ấy chưa kịp ra đằng miệng thì Vưu Ưu đã gầm lên tức tối: -Cút! Cút hết cho tôi!

Bị đẩy hết ra ngoài cửa, trừ tôi còn có cả Đinh Cương. Tôi nhìn Đinh Cương, cô ta mở to mắt, đắc ý nhìn tôi, mười cái móng vuốt vẫn bám chặt lấy tôi không tha.

-Cô cũng bám dính lấy Mạc Nhiễm như thế này sao?

Cô ta chớp chớp đôi mắt long lanh: -Cái đó thì anh đừng quan tâm làm gì!

-Ai thèm quan tâm tới cô?-Tôi hừ giọng: -Nhưng mà cô thả tay tôi ra trước đã! Như thế này thì ra cái thể thống gì?

Nhưng cô ta giả vờ như điếc không nghe thấy.

Tôi phát hiện ra rằng nói chuyện tử tế với một con yêu tinh như cô ta chẳng khác gì nói chuyện với cái đầu gối. Thế là tôi đành phải một lần nữa sử dụng vũ lực, tóm chặt lấy các đốt ngón tay của cô ta rồi bẽ ngược lại. Cô ta “Á…” thét lên một tiếng đau đớn. Đột nhiên tôi nghe thấy có người hét lên với mình:

-Dừng tay!- ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Vưu Ưu. Cậu ra đang phẫn nộ đứng sau lưng tôi. Điều tệ hại hơn nữa là, qua bờ vai rộng của cậu ta, tôi nhìn thấy cô câm đang hốt hoảng bỏ chạy.

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Tôi đẩy Đinh Cương sang cho Vưu Ưu, nháy mắt với cậu ta rồi vội vàng đuổi theo cô câm. Nhưng lần này cô câm không chạy đến trường mà chạy thẳng vào xe, một chiếc xe CHEVROLET bóng loáng đang mở sẵn của đợi cô. Tôi nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Mạc Nhiễm.

Tôi không còn lựa chọn nào khác, vội vàng xông đến chặn ngang một chiếc taxi rồi vội vã bảo lái xe đuổi theo….

Đường phố Bắc Kinh lúc nào cũng tắc đường! Lúc này đang là sáu, bảy giờ chiều, những hàng xe hơi nối nhau thành hàng dài trên đường, tôi nóng ruột chỉ muốn nhảy ngay xuống xe để đuổi theo. Người lái xe len lén nhìn tôi qua kính chiếu hậu, không kìm được tò mò liền hỏi: -Có phải vợ cậu bỏ theo người ta rồi không? Nhìn cái mặt tái mét của cậu kìa!

Lẽ nào bộ dạng của tôi lúc này kinh dị đến thế sao? Tôi sờ ra đằng sau gáy của mình, một bên lạnh toát một bên nóng như hòn than. Tôi vội vàng giục: -Anh lái xe nhanh lên!- vừa nói tôi vừa đập vào ghế sau xe, người lái xe nổi cáu bảo:
-Nhanh nhanh cái gì mà nhanh! Tôi có phải siêu nhân đâu, cậu nghĩ tôi bay được chắc? Đây là ô tô bốn bánh chứ có phải máy bay đâu, muốn bay là bay được ngay?

Đặc điểm lớn nhất của các lái xe ở Bắc Kinh là sự nhiệt tình, nhưng nhược điểm khiến người khác đau đầu nhất chính là họ rất dài dòng và nhiều chuyện. Tôi đâu còn tâm trạng nào mà để ý đến những lời cằn nhằn của ông ta. Ông ta bảo tôi nếu sốt ruột thì nghe tạm radio vậy. Tiếng người dẫn chương trình vang lên trên radio: “Xanh như bầu trời, trắng như làn mây…”, tôi bực mình gào lên: -Anh làm ơn tắt ngay đi cho tôi! Còn tâm trạng nào mà nghe cái này chứ!
Đột nhiên tay tôi chạm phải cái điện thoại trong túi quần. Lần trước, sau khi cô câm bị Mạc Nhiễm lôi đi, tôi đã cẩn thận ghi lại số của Mạc Nhiễm để đề phòng. Tôi nhấn phím gọi, vừa có người nhấc máy tôi đã hỏi luôn: -Cậu đang ở đâu hả?- đột nhiên chiếc xe phanh gấp khiến cho tôi suýt chút nữa thì văng mất cái điện thoại ra ngoài.

-Cậu hỏi tôi ở đâu á?- Mạc Nhiễm nói bằng giọng trêu ngươi.

Cơn giận của tôi trong giây lát bốc lên đến tận đỉnh đầu: -Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám động đến một sợi tóc của cô câm, tôi sẽ lột da cậu!

-Cậu có giỏi thì đến đây!- cậu ta đắc chí: -Cứ tìm thấy tôi trước đã rồi hãy nói!
Hừ, dám ngắt điện thoại à? Tôi ném điện thoại xuống ghế, nó nảy lên mấy cái rồi nằm im lìm “nhìn” tôi đau đớn.

Bọn họ có thể đi đâu được nhỉ?

Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ đã là bảy giờ hai mươi mốt phút tối, họ có thể đi đâu được nhỉ?

Tôi gọi điện thoại cho cậu bạn làm phục vụ ở bên quán bar, cậu ta nói bọn họ không qua đấy.

Bên nhà hàng Pháp cũng không có.

Lẽ nào thằng khốn ấy dẫn cô câm về nhà rồi? Nếu như cậu ta cố tình tung hỏa mù để dụ tôi đi khắp nơi tìm kiếm thì sao nhỉ? Tôi không còn lựa chọn nào khác, số tiền ít ỏi trong túi quần khiến cho tôi buộc phải xuống xe. Ngoài việc lê hai cái chân đau nhức về đến nhà họ Mạc, tôi không biết có thể đến đâu để tìm họ nữa.

Trong nhà họ Mạc hoàn toàn không thấy bóng dáng của Mạc Nhiễm, chỉ có bà mẹ cao quý của cậu ta đang ngồi thưởng thức âm nhạc, vẫn là những bản nhạc cổ điển của những năm ba mươi. Bà ta vẫy tay bảo: -Đây là chiếc máy hát cổ mà bố Mạc Nhiễm mua để lấy lòng bác, cháu nghe thử xem! Âm thanh cũng không tồi phải không? Cái thứ chẳng ra đồ cổ này thế mà cũng đáng giá đến hơn hai vạn đấy!

-Nếu Mạc Nhiễm không có nhà thì cháu xin phép đi trước!- tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, vội vã nói lời từ biệt.

-Sao cháu không ngồi thêm chút nữa?- bà ta khách khí nói.
Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện cuốn sách hôm trước.

-Bác Mạc, cháu có chuyện này muốn hỏi, xin bác hãy thành thật trả lời cháu!
Bà ta hơi ngẩn người rồi gật đầu đáp: -Có chuyện gì cháu cứ nói đi!

-Gia đình bác là từ An Huy chuyển đến Bắc Kinh phải không ạ?

-Đúng vậy!

-Là từ An Khánh ư?

Ánh mắt bà ta long lanh, lắc đầu bảo tôi: -Rốt cuộc cháu muốn hỏi cái gì?

-Tung tích của Mục Cửu Dương, con trai của Mục Hoa Nhiên, bác có biết không?

Đôi lông mày của bà ta hơi run rẩy: -Con trai ông ta thì liên quan gì đến bác?

-Năm sáu tuổi Cửu Dương được đưa về Trung Quốc, gửi ở nhà một người họ hàng nào đó. Đáng tiếc là hiện giờ không ai rõ tung tích của cậu ấy!

-Không rõ tung tích?- bà ta lẩm bẩm: -Sao có thể thế được?

-Điều bất hạnh nhất đó là, những gì cháu vừa nói chính là sự thực!

-Thật là đáng thương!- bà ta tỏ vẻ như hoàn toàn không hay biết gì.
Sau khi tôi rời khỏi nhà họ Mạc, điện thoại của tôi đổ chuông, trên màn hình màu xanh thẫm hiện lên một số điện thoại lạ. Tôi nhấn phím nghe, trong điện thoại vọng ra tiếng của Đinh Cương: -Anh đang ở đâu thế?

-Mạc Nhiễm đang ở đâu?- tôi gầm lên trong điện thoại.

-Mỗi lần cô câm nhà anh mất tích là anh lại phải hỏi em à?

-Không nói thì thôi!- tôi định cúp điện thoại.
Cô ta vội vàng nói: -Thôi được rồi, em dẫn anh đi là được chứ gì? Coi như anh nợ em đấy nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s