Vòng xoáy tình yêu- (tiếp…)


Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi như bị đại bác bắn phải, mọi thứ trước mặt tối sầm lại, toàn
thân run rẩy.

Mất mấy phút sau tôi mới dám mở mắt ra, đầu óc vẫn còn tê dại. Tay trái tôi bám chặt vào giá sách, tay phải cầm cuốn sách “Hai vạn dặm dưới đáy biển” đó. Đây không phải là ảo giác, đây là sự thật một trăm phần trăm. Nhưng mà vừa nãy bà ta nói với tôi rằng sau khi Mục Hoa Nhiên sang Mỹ, họ đã cắt đứt liên lạc. Nếu như đã không còn liên lạc với nhau sao lại có cuốn sách này của tôi ở đây?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bà ta nói dối chăng?

Cô câm căng thẳng nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.

Tôi vỗ vai cô câm nói: -Không sao đâu!- rồi quay sang Mạc
Nhiễm, hi vọng cậu ta có thể cho tôi một đáp án.

-Cậu nhìn tôi làm gì? Mắt trợn lên như mắt trâu vậy! Cậu muốn mượn sách thì cứ mượn, tôi đâu phải là kẻ ki kiệt!- Mạc Nhiễm thản nhiên.

-Mạc Nhiễm!- tôi tóm lấy cánh tay cậu ta: -Cậu nói cho tôi biết cuốn sách này từ đâu mà có?

-Sách nào?- cậu ta cảm thấy rất kì lạ, liền đón lấy cuốn sách từ tay tôi: -Làm sao mà tôi nhớ ra được! Cuốn sách này hình như có từ lâu lắm rồi, ai đã đặt nó lên đấy thế nhỉ? – cậu ta vừa nói vừa lật vài trang xem qua loa, mặt nghệt ra: -Tôi chẳng nhớ nổi nữa. Sao? Nó rất quan trọng đối với cậu à?

Đương nhiên là quan trọng rồi! Có thể tung tích của Cửu Dương đang nằm ở cuốn sách này.

Nhưng làm sao cậu ta hiểu được tâm sự của tôi. Cậu ta chẳng hiểu cái gì cả! Mạc Nhiễm tiện tay ném cuốn sách lên giá sách rồi quay sang nói với cô câm: -Em có thích chim không? Bố anh có nuôi một con vẹt châu Âu, bộ lông của nó đẹp vô cùng! Chỉ cái mỏ của nó thôi cũng to bằng cả quả trứng ngỗng rồi. Để anh dẫn em đi xem! Đi nào, nó ở trong lều hoa nhà anh!-chưa để cô câm kịp trả lời, cậu ta đã lôi cô ấy đi rồi.
Cô câm vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Tôi đứng đơ ra như khúc gỗ, cứ như thể tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng di chuyển. Cuốn sách “Hai vạn dặm dưới đáy biển” đó bị cậu ta ném trượt lên giá, rơi “bịch” xuống dưới nền nhà. Nó chẳng khác gì một cái búa tạ đập nát trái tim tôi.

Trong phòng ăn không thấy bóng dáng của bà Mạc đâu cả. Người giúp việc nhà họ Mạc nói bà ta đau đầu nên đã về phòng nghỉ trưa rồi. Tôi siết chặt cuốn sách đó ở trong bàn tay, bụng nhủ thầm: “Nếu như bà ta cố ý giấu diếm thì có hỏi cũng chẳng hỏi được gì. Nếu như bà ta không biết thật thì mình biết đi đâu để tìm kiếm tung tích Cửu Dương đây?”

Tôi hỏi người giúp việc lều hoa ở đâu, cô ta nói chỉ cần đi dọc theo hành lang sẽ nhìn thấy một cánh cửa kính màu, sau cánh cửa chính là lều hoa. Tôi đi theo hướng dẫn của cô giúp việc. Hai bên hành lang trồng đầy hoa thơm, dưới đất được lát toàn bằng sỏi. Hành lang rất dài, đi qua mấy khúc quanh tôi mới nhìn thấy một cánh cửa bằng kính theo phong cách Aegea(5) (Biển Aegea là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nó nối liền với biển Marmara và biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosporus. Quần đảo Aegea nằm trong biển này). Tôi đẩy cửa bước vào, một màu xanh bao phủ. Đưa tay gạt những sợi dây leo xanh biếc che mất tầm mắt, đi vòng qua con đường trồng đầy những bụi hoa thơm ngát, tôi nhìn thấy Mạc Nhiễm đang ngồi trên cái xích đu, luôn miệng gọi cô câm ra đó ngồi. Cô đang đứng giữa những chậu lan xinh đẹp treo lủng lẳng ở trên đầu. Những cành lá xanh tươi đâm thẳng lên đỉnh lều, ánh nắng mặt trời rải đầy trên mặt lá, lung linh trên đôi hàng mi của cô, nhuộm vàng mái tóc óng ả của cô. Tôi không thể kìm lòng, đưa mắt ngắm nhìn cô. Cô đẹp và trong sáng tựa như một viên ngọc, một viên ngọc chuẩn bị phát ra ánh sáng và sức nóng.

-Cậu đến rồi à?- Mạc Nhiễm đã nhìn thấy tôi.
Cô câm ngoảnh đầu lai, nụ cười rạng rỡ khiến cho cả căn lều hoa như bừng sáng.

Tôi đi thẳng đến trước mặt Mạc Nhiễm: -Nhà cậu rời Giang Triết đến Bắc Kinh này từ bao giờ?

Cậu ta nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: -Không phải đâu, hình như là từ An Huy chuyển đến.

Trống ngực tôi đập thình thịch: -Vùng nào ở An Huy?

-Lúc ấy còn nhỏ quá, tôi không nhớ lắm! Bố tôi từ trước đến giờ không bao giờ nhắc tới chuyện này, làm sao tôi nhớ nổi!

-Cậu đến Bắc Kinh từ khi nào?

-Chắc là…mười năm rồi!

Trái tim tôi lại trở nên lạnh buốt. Nhà họ Bạch ở An Khánh đã chuyển đi từ bốn, năm năm trước. Cậu ta chắc không phải là người mà tôi cần tìm. Tôi thở dài trong lòng: -Cửu Dương, rất có thể….anh không còn cơ hội gặp lại em nữa rồi!

-Cậu hỏi tôi những chuyện này làm gì?-hình như cậu ta sinh nghi rồi.

Tôi đành chuyển chủ đề: Mạc Hạo Phi là người như thế nào?

-Cậu nói bố tôi á? Cái gì ông ta thích thì sống, cái gì ông ta ghét chắc chắn phải chết!

Trời tối dần, tôi liền dẫn cô câm ra về.

Sau khi về từ nhà họ Mạc, tâm trạng của cô câm dường như càng nặng nề hơn. Tôi không hiểu cô đang nghĩ gì mà lúc nào cũng trầm ngâm. Tôi ngầm cảm thấy dường như cô bé cũng giống tôi, đều đang tìm kiếm một thứ hoặc là tìm kiếm một người.
Cô câm vẫn ngày ngày lên giảng đường nghe giảng, điều duy nhất đáng tiếc đó là cô không có thẻ học sinh. Điều đó có nghĩa là cô không thể vào thư viện được. Những cuốn sách đầy ắp trong thư viện đã khiến cho cô “thèm nhỏ dãi”. Tôi biết, cô câm rất muốn, rất muốn đọc sách.

Mấy ngày sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô câm. Tôi còn đang nghi hoặc không biết có chuyện gì vui thì phát hiện ra mấy cuốn sách rơi ra từ cặp sách của cô. Trong đó có hai cuốn: “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” và “Trà hoa nữ”.
Tôi bắt đầu ý thức được rằng, Mạc Nhiễm không chỉ đơn thuần là đùa chơi tán tỉnh cô câm, mà cậu ta thực sự đã thích cô câm rồi. Tôi quyết định sẽ tìm cậu ta nói chuyện, địa điểm vẫn là quán bar.

Kì nghỉ hè đã đến, những học sinh không chịu về nhà thường ngồi giết thời gian ở đây. Việc làm ăn của quán bar không được nhộn nhịp như trước kì nghỉ hè. Mạc Nhiễm vẫn là khách quen ở đây, điệu bộ của cậu ta vẫn hống hách y như lúc đầu.

-Nói mau, gọi tôi tới đây có việc gì?- cậu ta lười nhác dựa vào lưng ghế, dáng vẻ như bậc bề trên.

-Tôi chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: -Tôi đã nói với cậu rồi, cô ấy không giống những loại con gái đó!

-Loại con gái nào?- cậu ta nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Tự cậu hiểu rõ hơn ai hết!

Mạc Nhiễm bật cười rồi nheo nheo con mắt: -Loại con gái phóng đãng? Giống như Đinh Cương?

-Tôi nói rồi, cậu chớ có tán tỉnh cô ấy!- mặt tôi vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.

Cậu ta cũng trở nên nghiêm túc: -Tôi hiểu. Cô ấy là một viên ngọc quý. Hoàn cảnh là do trời quyết định. Nhưng tôi cũng thích những cô gái ngoan ngoãn, trong sáng. Cô ấy đâu phải là vật sở hữu của cậu?

-Mạc Nhiễm!- tôi gầm lên: -Tôi cảnh cáo cậu lần nữa, hãy tránh xa cô ấy ra!

-Mục Nhất Dương!- cậu ta chỉ điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay về phía tôi: -Tôi biết cô ấy cần cái gì, tôi cũng có thể giúp cô ấy thực hiện nó. Cô ấy muốn đọc sách, tôi có thể cung cấp sách cho cô ấy. Đừng nói là một cái thư viện, kể cả một trung tâm sách tôi cũng có thể cho cô ấy được. Nếu như cô ấy muốn học đại học, tôi cũng có thể đáp ứng, chẳng qua chỉ là một cái thẻ học sinh mà thôi. Đại học cũng chẳng phải là cái gì to tát, chỉ cần tài trợ cho họ vài vạn tệ là họ sẽ quỳ dưới chân mà cầu xin tôi vào học. Tôi có thể cho cô câm đường đường chính chính vào ngồi học chứ không phải là lén lút vào nghe giảng như thế. Những thứ đó cậu có làm được không?- những điều cậu ta nói như xoáy sâu vào trái tim tôi.

Đây chẳng phải là một xã hội đam mê những xấp tiền giấy hay sao? Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, toàn thân mềm nhũn đổ phịch xuống ghế ngồi. Tôi nhớ lại quá khứ: nếu như không phải vì nghèo hèn, tôi đâu cần bỏ nhà ra đi. Nếu như không phải vì Mục Hoa Nhiên có tiền thì tôi đã không cam tâm tình nguyện làm con nuôi của ông ấy.

Đúng vậy, cái mà cô câm cần, tôi không thể mang lại cho cô ấy được.

Tôi không thể mang lại được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s